Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LỜI NÓI CAY NGHIỆT [KeonHyeon]

1.Khờ khạo-Chẳng dám cầu..

Mặt hồ tĩnh lặng chợt động đậy dữ dội , một cậu trai trẻ đang giữ chặt con cá vừa bắt được .
Cậu trai với nét mặt hiền hoà , cậu sinh ra vốn chẳng có mẹ , mẹ cậu vì sinh khó mà đã bỏ cậu và cha giữa chốn đời khó khăn . Người trong làng ai cũng thương cậu , còn nhỏ đã phải tự đi làm kiếm tiền phụ cha , trưa nắng cậu vẫn ngoài ruộng mà cầy , cơm ăn không đủ bữa , áo rách chưa kịp vá . Cậu cả ngày ngoài khổ ruộng nhà mình mà làm , cậu không sợ đói , không sợ khổ , cậu chỉ sợ mùa tới lúa chẳng đủ thì lại khổ cho cha
Ngày nào của cậu cũng chỉ vỏn vẹn một nắm cơm nhỏ , những người lớn trong làng cũng thương mà ngày nào có thịt là sẽ mang cho cậu , cậu vui lắm nhưng cậu không đụng tới . Không phải chê mà cậu gói lại để về cho cha
Cậu biết cha buồn vì mất vợ , nợ nần thì chồng chất , con nhỏ , mùa màng thì mất , tuổi cũng đã già
Cậu luôn tự trách bản thân , nếu ngày ấy mẹ không sinh ra cậu thì có lẽ mẹ đã sống rất tốt
Chẳng mấy nắng mà cũng tới ngày nộp lúa thóc ,thời tiết thất thường làm người dân cũng chẳng thu hoạch được là bao .Nhà cậu cũng thế , cậu xin được thất nhưng vì nợ đã quá nhiều nên họ đã đòi đập cha con cậu
Trước tình cảnh ấy cậu chỉ đành cắn răng mà theo những người về làm người ở , cậu đã tự bán bản thân mình để gánh giúp cha một khoảng nợ
Trưa nắng oi ả , Khánh Huy tay bưng ấm trà vừa pha xong rục rịch bê lên
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Bẩm ông bà , con mang trà ạ.
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ừm
Gương mặt điển trai sáng lạng của cậu làm ông hội để ý mà hỏi
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ông Hội Đồng Nghiêm
Mày là thằng hầu mới vào?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Bẩm ông ,con mới vào ạ
Cậu cúi gập người ,miệng luân hồi mà thưa hởi
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ừm , ra gian sau làm việc đi
Ông hội phẩy tay ,cậu hiểu ý mà chạy đi làm việc
Chân tay nhanh nhẹn nên cậu rất được mọi người quý mến ,đôi lúc cậu còn bị sai vặt bởi bọn gia nô cũ nhưng cậu không phàn nàn mà chỉ vừa cười vừa làm
Bọn nó thấy vậy mà lấn tới ,lần nào cũng sai cậu làm cậu không kịp làm phần việc của mình mà bị phạt
Tiếng thở hắt của cậu vang khẽ trong không khí se lạnh , trời đã vào đông ,cậu vẫn làm những công việc nặng nhọc , đứng chặt đống củi dưới thời tiết này làm chiếc mũi cậu ửng đỏ
Lớp áo mỏng thô sơ chẳng sưởi được hơi ấm nào , đôi tay thô sơ nhặt từng đớm củi mà đem vô để đốt nấu nước tắm cho nhà hội đồng
Đến tối muộn cậu mới xong công việc của mình , cả cơ thể lấm lem ấy không vội đi tắm mà lê từng bước chân mệt mỏi ra ngoài ao sen sau nhà
Sau ao đấy có một bậc thềm có mái , nơi ấy yên tĩnh và có một bóng người nhỏ nhắn luôn ngồi ngoài đấy vào giờ này
Cậu chỉ ngồi trên thềm cỏ gần chiếc gian nhà trên ao đấy mà ngắm nhìn cậu trai đang học ở đấy
Gió lạnh khẽ siết qua chiếc áo mỏng nhưng cậu không cảm thấy lạnh , cậu đã ở phủ lâu đến mức cậu cũng chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi .
Cậu mãi ngắm nhìn cậu trai nhỏ, cậu ấy xinh đẹp , giỏi giang . Cậu chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ chẳng dám xuất hiện ,cậu ấy là con trai của ông hội đồng
Cậu út nhà họ Nghiêm cao quý làm sao cậu dám tới gần
Bảy năm lặng lẽ trôi qua như một cái chớp mắt của đất trời. Cậu gia nô mười sáu tuổi gầy gò, còn lạ lẫm với từng ngóc ngách trong phủ Hội đồng ngày nào, nay đã thành chàng trai hai mươi ba tuổi. Vai rộng hơn, dáng người cao lớn hơn, đôi bàn tay cũng sớm chai sần vì năm tháng quần quật sớm hôm.
Thời gian chẳng chỉ mài giũa vóc dáng, mà còn gọt đi nét ngây ngô trong ánh mắt. Cậu ít nói, điềm đạm, từng cử chỉ đều chững chạc và khuôn phép. Chỉ có phủ Hội đồng vẫn vậy, mái ngói cũ, hàng cau cũ, còn người thiếu niên năm nào thì đã lặng lẽ lớn lên giữa những tháng năm làm kẻ ở.
..Bán thân năm ấy tuổi mười sáu Đổi lấy cho cha bớt khổ sầu Chẳng ngờ một thoáng nhìn cậu chủ Cả kiếp ôm tình chẳng dám cầu Bảy năm một giấc nam kha, Mười sáu chớp mắt đã là hai ba. Thời gian mài đá nên ngà, Mài luôn tuổi trẻ, xót xa phận mình.

2.Ngoài cửa hỷ

Hôm nay bọn gia nô đã sai nó lên rừng đốn củi , cậu không từ chối mà chỉ im lặng đi làm . Trời mưa làm cậu phải chú tạm trong rừng một lúc làm cậu đã về phủ muộn , phần công việc dang dở chưa làm xong nên nó đã bị phạt ,vốn tính nó luôn chăm chỉ mà nay lại làm sai một lần nên ông hội chỉ phạt nó quỳ ngoài sân hai canh giờ
Trời càng tối gió lạnh càng rít qua lớp áo mỏng làm cậu run lên từng đợt
Nghiêm Sơn Hoàng ,tay là cuốn sách vừa đọc ,tiếng dẹp lọc cọc vang lên
Cậu đi lên nhà chính thấy ông bà đang ngồi phẩy nhẹ quạt , cậu chỉ khẽ lên tiếng
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Cha má
Nghe giọng đứa trai cưng ông bà liền quay ngắt qua
Bà Hội Đồng Nghiêm
Bà Hội Đồng Nghiêm
Con gọi chi má
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Trời dần lạnh rồi , cha má nghỉ ngơi sớm đi
Nghe cậu lo lắng cho mình ,ông bà cũng ấm lòng mà nói
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ừm ,cha má đi nghỉ , con cũng nghỉ ngơi sớm đi
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Dạ
Ông bà dìu nhau mà bước về phòng
Cậu không vội về mà quay đi lấy chiếc áo khoác của bản thân mà từng bước lộp cộp ra sân
Gió to làm mái tóc cậu rối nhẹ , cậu chỉ nhìn người con trai đang run vì lạnh mà lặng lẽ choàng chiếc áo ra sau lưng Khánh Huy
Cảm nhận được hơi ấm nơi vai mà cậu ngước lên , là cậu út ,lạnh làm má cậu hồng hào
Nó chỉ giật mình mà vội bật dậy , tay nhanh nhạu mà tháo chiếc áo trên vai mình ra
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu-u cậu út
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Tôi không lạnh cậu mặc đi
Chẳng để cậu lên tiếng mà nó gấp gáp mặc cho cậu , đến khi chiếc áo yên vị trên cậu thì nó mới thở phào
Cậu chỉ ngước lên nhìn nó mà cười nhẹ
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Tôi có áo rồi , cậu mới là người cần nó
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu út mới nên mặc , tôi không lạnh đâu
Nói rồi nó lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay thô ráp mà đẩy cậu vào nhà
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu út vô nhà đi , trời lạnh ông bà thấy lại rầy
Cậu không nói gì mà để nó đẩy vào tới nhà ,hơi ấm phả nhẹ
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Cậu vào tắm rửa nghỉ đi , cha má tôi đi ngủ rồi
Nói rồi cậu cũng quay đầu bước đi ,nó không nói gì mà chỉ im lặng đi ra sau nhà
Dòng nước lạnh chảy dọc trên bờ vai săn chắc của nó , hơi lạnh hắt ra . Chiếc áo sần cũ được giặt đàng hoàng mà phơi vội ra sân .
Màn đêm dần xuống , chiếc chăn mỏng được quấn chặt vào cơ thể , hơi thở đều đều . Nó ngủ rồi ,một ngày mệt mỏi của nó đã được an ủi bởi giấc ngủ
Nơi căn phòng còn sáng đèn , cậu chưa ngủ
Cậu vẫn đang đọc sách nhưng không hiểu sao tâm trạng của cậu lại đang đi dạo nơi đâu . Nhìn xuống tay áo còn dính chút vết lấm lem vì nãy nó mặc cho cậu nhưng tay lại đang dính chút bụi bẩn . Cậu không chê hay than thở mà chỉ nhìn vào vết nhem
Suy nghĩ lơ đãng làm cậu mệt mỏi mà cũng chìm vào giấc ngủ
.
Bầu trời chỉ vừa hửng sáng , chiếc ống khói của gian bếp bốc nghi ngút ,nó cùng bọn gia nô đang chuẩn bị thức ăn .
Tiếng nhộn nhịp trước sân phủ lớn , nay ông hội mở buổi lễ chạm ngõ cho cậu út .
Vẻ mặt ai cũng toát ra nụ cười vui vẻ ,chỉ riêng nó là chẳng cười
Ai cũng thấy làm lạ ,bình thường cái thằng mồm lúc nào cũng cười thế mà nay ngày vui nó lại im re
Cả đám gia nô xếp thành hàng ,bê trà ,cau,rượu,….Nó đứng cuối hàng ,gương mặt cúi xuống
Giữa lúc ấy ,cậu út từ gian trong bước ra .Trên người cậu là chiếc áo dài gấm trắng, hoa văn chìm ánh lên dưới nắng sớm. Tà áo khẽ lay theo từng bước chân, sạch sẽ và tinh khôi đến mức ai đi ngang cũng không khỏi ngoái nhìn.
Nghe tiếng guốc gỗ, nó vô thức ngẩng lên. Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến tim nó chững lại.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
‘Cậu đẹp quá’
Đẹp đến nỗi nó không dám nhìn lâu, lại càng không dám để cậu bắt gặp ánh mắt mình. Nó vội cúi đầu, siết chặt cái khay bánh trong tay, cố giấu đi nhịp tim đang rối loạn. Hôm nay là lễ chạm ngõ của cậu. Người sắp nên duyên với cậu đang trên đường đến, còn nó … vẫn chỉ là một kẻ gia nô đứng nép bên hiên, lặng lẽ ngắm theo tà áo trắng khuất dần sau cánh cửa.
Ông hội đồng cất tiếng vang khắp sảnh
Ông Hội Đồng Nghiêm
Ông Hội Đồng Nghiêm
Đến giờ rồi , đi thôi
Đoàn người từ phủ Hội đồng khởi hành khi mặt trời vừa nhô khỏi rặng tre cuối làng. Dẫn đầu là mấy gia nhân khiêng lễ vật, theo sau là xe ngựa của ông Hội đồng và cậu út. Con đường đất đỏ uốn lượn qua những cánh đồng lúa đang thì con gái, gió sớm lướt qua làm mặt ruộng dập dờn như sóng. Xa xa, hàng dừa nghiêng mình soi bóng xuống con mương nhỏ, từng chiếc xuồng ba lá lững lờ trôi, tiếng mái chèo khua nước vang đều giữa khoảng không tĩnh lặng.
Đi qua đầu xóm, dân làng ai nấy đều dừng tay đứng nhìn. Có người khẽ cúi đầu chào ông Hội đồng, có người xì xào đoán chuyện cậu út nay sang làm lễ chạm ngõ. Tiếng trẻ con chạy theo đoàn xe cười nói rộn ràng, rồi cũng nhanh chóng lùi lại phía sau khi vó ngựa mỗi lúc một xa.
Con đường càng đi càng rộng, hai bên thấp thoáng những ngôi nhà ngói của các điền chủ trong vùng. Đến gần trưa, đoàn xe dừng trước một cánh cổng gỗ lớn, trên cổng treo dải lụa đỏ mới tinh. Bên trong, sân gạch đã được quét sạch sẽ, bàn ghế bày ngay ngắn dưới bóng cây vú sữa già. Gia nhân nhà gái đứng chờ từ sớm, thấy đoàn người tới liền vội vàng mở cổng, cung kính đón khách vào nhà.
Trong tiếng chim ríu rít trên mái ngói và mùi hương trầm thoang thoảng, buổi lễ chạm ngõ chính thức bắt đầu.
Hương trầm nghi ngút lan khắp gian nhà chính. Hai họ ngồi đối diện nhau, tiếng chúc tụng hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Trên bàn, trầu cau, trà rượu được bày biện ngay ngắn, sắc đỏ của giấy hỷ nổi bật giữa căn nhà ngập nắng.
Cậu út ngồi bên cạnh người sắp nên duyên. Chiếc áo dài gấm trắng càng tôn gương mặt cậu thêm thanh tú. Thi thoảng, theo lời người lớn, cậu khẽ nghiêng đầu đáp lễ, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Khi hai bên bàn chuyện hôn sự, cô gái e lệ đưa tay, cậu cũng lịch thiệp đỡ lấy theo phép, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến mọi người xung quanh gật gù mãn ý
Ở ngoài hiên, nó đứng lặng.
Qua khe cửa gỗ, ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay cậu.
Bàn tay ấy trắng trẻo, thon dài, từng kéo hắn đứng dậy khi nó lỡ ngã ở sân sau, từng lặng lẽ đưa cho nó chiếc khăn lau mồ hôi vào những ngày hè oi ả. Vậy mà hôm nay, bàn tay ấy lại nằm yên trong tay một người khác.
Lồng ngực nó chợt nặng trĩu
Tiếng cười trong gian nhà càng lúc càng rộn rã, còn nó chỉ thấy bên tai mình vang lên một khoảng lặng đến nghẹt thở. Tiếng cười trong gian nhà càng lúc càng rộn rã, còn nó chỉ thấy bên tai mình vang lên một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Nó cúi đầu, lặng lẽ đặt chiếc khay bánh xuống hành lang, rồi xoay người bước đi.
Không một ai để ý.
Gia nhân vốn đông, thiếu một người cũng chẳng ai bận lòng. Nó men theo lối nhỏ phía sau nhà, băng qua vườn cau đang đổ bóng. Mỗi bước chân càng xa gian nhà chính, tiếng nói cười càng nhạt dần, chỉ còn tiếng ve ran trên những tán cây và tiếng gió xào xạc lướt qua hàng tre.
Đến bờ ao, nó mới dừng lại.
Mặt nước phẳng lặng phản chiếu nền trời xanh, vậy mà trong mắt nó mọi thứ đều nhòe đi,nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt.
Nó biết mình không có quyền ghen, càng không có quyền đau.
Từ ngày bị bán vào phủ Hội đồng, số phận nó đã định sẵn chỉ là một kẻ hầu người hạ. Còn cậu út… vốn là người đứng ở nơi nó có ngước nhìn cả đời cũng chẳng thể chạm tới.
Vậy mà trái tim này vẫn cố chấp.
Cố chấp đến mức ngay cả lúc bỏ trốn khỏi buổi lễ, điều nó sợ nhất không phải bị trách phạt.
Mà là nếu ở lại thêm một khắc nữa, nó sẽ không giấu nổi ánh mắt của mình mỗi khi nhìn về phía cậu.
Nay người áo gấm trắng vai, Bước qua lễ ngõ, duyên cài chỉ hồng. Tiếng cười rộn khắp nhà trong, Riêng ta lặng lẽ giữa dòng quạnh hiu. Tay người nâng lấy tay yêu, Tay ta ôm mối tịch liêu một mình. Trầu cau kết mối tơ tình, Lại se thêm sợi đoạn tình của ta. Cả đời cách một chữ “mình”, Cách thêm hai chữ “phận mình” mà thôi. Người vui trọn một kiếp người, Ta ôm một kiếp không lời… tiễn duyên.
________________
Táoo
Táoo
Chao chao , cảm ơn mọi người đã đến với bộ truyện của Táo .Mong rằng bộ truyện của mình sẽ được mọi người đón, hãy luôn nhận xét và đánh giá những lỗi sai hay điều gì đó một cách văn minh ạ.
Táoo
Táoo
Táo muốn nói là những chap đầu sẽ khá ít lời thoại và nhiều lời kể vì Táo muốn mọi người nhìn nhận tình tiết truyện một cách chi tiết để hiểu vai của các nhân vật ,cảm xúc,bối cảnh ,thời gian và không gian
Táoo
Táoo
Chap này Táo khá tâm huyết khi đã sửa đổi 3-4 bản nháp trong ghi chú , Táo muốn từ ngữ phải toát ra được sự sầu lắng . Có vẻ chap này khá dài nên mong độc gia khi đọc sẽ không bị đuối ạ.
Táoo
Táoo
Bài thơ cuối của Táo không hay lắm nhưng đó là hết sức của Táo ùi ,mọi người hoan hỉ nhe.

3.Mắt người , bóng cau

Buổi lễ chạm ngõ khép lại trong tiếng cười nói rôm rả.
Người lớn hai họ quây quần bên ấm trà còn nghi ngút khói, tiếp tục bàn chuyện ngày lành tháng tốt, chuyện sính lễ, chuyện cưới xin. Tiếng chén sứ chạm nhau lanh canh, hòa cùng tiếng cười sang sảng của ông Hội đồng khiến cả gian nhà ngập không khí hỷ sự. Riêng cậu út ngồi bên cạnh, chỉ khẽ mỉm cười đáp lời.
Ánh mắt cậu vô thức đảo quanh một lượt. Thiếu một người. Người gia nô ấy vốn lúc nào cũng quanh quẩn bên cậu. Hễ cậu cần rót trà, nó đã có mặt. Hễ cậu vừa đứng dậy, nó đã lặng lẽ đi sau. Dù bận đến đâu, trên môi nó vẫn luôn treo nụ cười ngây ngô như chẳng biết mệt.
Vậy mà từ lúc buổi lễ bắt đầu đến giờ…
Cậu không còn thấy nó nữa.
Cậu khẽ nghiêng người hỏi một gia nhân đứng cạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Huy đâu rồi.
Người kia lắc đầu.
Gia Nô
Gia Nô
Dạ… nãy còn thấy nó ở ngoài hiên. Sau đó thì… không biết đi đâu mất.
Cậu út cau mày
Không đợi ai đáp, cậu nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, men theo con đường nhỏ phía sau nhà.
Gió chiều lùa qua hàng cau, mặt ao phẳng lặng in bóng mây.
Dưới gốc cây vú sữa già, một bóng người ngồi co gối, lặng lẽ nhìn mặt nước.
Là nó.
Nghe tiếng guốc gỗ quen thuộc, nó vội đưa tay quệt mắt rồi đứng bật dậy, cúi đầu.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
cậu út
Cậu nhìn nó một lúc lâu.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Sao cậu lại ngồi ở đây?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Bẩm cậu , tôi chỉ ra ngoài hít thở xíu thôi.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Hít thở?
Cậu khẽ nhướng mày.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Hít thở đến mức bỏ cả việc hầu hạ cho tôi?
Nó hít một hơi sâu rồi nói
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Tại trong nhà đông người quá, tôi sợ vướng chân mọi người.
Cậu bước đến gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Lúc ấy cậu mới nhìn rõ đôi mắt nó
Đỏ hoe
Cậu khẽ hỏi, giọng dịu xuống.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Cậu khóc à?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Khóc gì
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Không có thì sao mắt đỏ?
Nó cố nặn ra một nụ cười quen thuộc.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Chắc bụi bay vào mắt thôi, cậu.
Cậu im lặng. Cậu biết nó đang nói dối.Nhưng không biết nó nói dối vì điều gì.
Chỉ khẽ thở dài, đưa chiếc khăn tay sạch sẽ trong tay mình cho hắn
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Lau đi.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu..
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Mắt đỏ thế này, để người khác thấy lại tưởng nhà tôi bắt nạt cậu
Nghe vậy, hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười còn nghẹn hơn cả tiếng khóc.
Cậu nhìn hắn, bất giác cũng mỉm cười.
Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng tre khi đoàn xe ngựa trở về phủ Hội đồng.
Cả một ngày đi đường, ai nấy đều thấm mệt. Gia nhân tất bật khiêng lễ vật xuống xe, người dắt ngựa, người bưng trà nóng vào gian chính. Tiếng người gọi nhau vang khắp sân, nhưng cậu út chỉ lặng lẽ bước thẳng về phòng.
Vừa đặt chân tới cửa, cậu theo thói quen cất tiếng
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Huy
Không ai đáp, cậu khựng lại.
Bấy giờ cậu mới nhớ, từ lúc rời nhà gái đến giờ, nó vẫn im lặng đi phía sau, chẳng cười nói câu nào như mọi bận.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu út, nước nóng đây.
Nó bưng thau nước bước vào, cúi đầu đặt ngay ngắn dưới chân giường rồi định lui ra.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Đợi đã.
Nó dừng bước.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Hửm?
Cậu ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn nó.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Hôm nay… lạ
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Tôi vẫn vậy mà.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Không
Cậu lắc đầu.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Thường ngày miệng cậu không lúc nào ngừng cười. Hôm nay cười ít hẳn.
Nó thoáng sững người. Một lúc lâu mới đáp.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Chắc… mệt thôi.
Cậu không hỏi thêm,chỉ im lặng nhìn nó.Đến khi nó quay người đi, cậu chợt gọi.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Huy!
Nó nghe cậu gọi cũng quay đầu lại
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Khăn tay tôi đâu
Nó đứng chết lặng.Chiếc khăn tay màu trắng vẫn nằm gọn trong ngực áo nó.Suốt quãng đường về, nó đã cầm lên rồi lại cất xuống không biết bao nhiêu lần.
Khăn vẫn còn phảng phất mùi trầm nhè nhẹ trên người cậu.Nó vốn định giặt sạch rồi trả.
Nhưng…
Lại chẳng nỡ.Thấy nó mãi không đáp, cậu khẽ nghiêng đầu.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Mất rồi à?
Nó vội lắc đầu.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Không
Rồi chậm rãi lấy chiếc khăn từ trong ngực áo ra, hai tay nâng đến trước mặt cậu.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Tôi… chưa kịp giặt
Cậu nhận lấy.Chiếc khăn vẫn sạch sẽ như lúc đưa đi.Cậu bật cười.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Tôi tưởng cậu dùng rồi
Cậu vuốt phẳng nếp khăn, giọng bình thản.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Chỉ là cái khăn thôi. Giữ kỹ thế làm gì?
Nó mím môi.Muốn nói lại thôi,bởi nó đâu thể bảo rằng…
Đó là thứ đầu tiên cậu chủ động đưa cho nó.Là vật đầu tiên thuộc về cậu mà nó được giữ trong tay.
Thấy nó im lặng, cậu cũng không hỏi nữa.Chỉ đặt chiếc khăn lên bàn rồi đứng dậy.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Đi ăn cơm thôi.
Nó đi sau cậu như mọi ngày.Chỉ khác rằng hôm nay, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Còn khoảng cách trong lòng nó…
Lại xa thêm cả một đời.
.
Mấy hôm sau lễ chạm ngõ, phủ Hội đồng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Từ sáng sớm, gia nhân đã tất bật quét sân, tưới cây, gánh nước. Ông Hội đồng cho người đi khắp nơi xem ngày lành tháng tốt để định lễ ăn hỏi, cả phủ vì thế lại thêm một phen bận rộn.
Cậu út ngồi nơi thủy tạ phía sau hoa viên.
Trước mặt là quyển Tứ Thư đã mở quá nửa buổi, chén trà sen trên bàn cũng nguội từ lúc nào.
Cậu đọc được vài hàng, ánh mắt lại vô thức dời sang khoảng sân phía đối diện.
Nơi ấy…
Nó đang chẻ củi.
Áo ngoài đã cởi từ lâu, chỉ còn chiếc áo vải màu chàm bạc đi vì nắng gió. Mỗi lần lưỡi rìu bổ xuống, bắp tay rắn chắc lại khẽ gồng lên, đường gân nổi rõ dưới lớp da ngăm. Động tác dứt khoát, không hề thừa một nhịp. Tiếng rìu nện xuống khúc gỗ đều đặn.
Cộc
Cộc
Cộc
Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã thôi đọc sách.
Ánh nắng đầu hạ xuyên qua kẽ lá, rơi lên gương mặt nó. Gió lùa đến, mấy lọn tóc trước trán bị hất ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng và đôi mày sắc nét.
Cậu chợt ngẩn người.
Trước nay…
Cậu chỉ biết nó là người hầu cận theo mình từ tuổi còn non
Chưa từng để tâm nhìn kỹ.
Thì ra…
Nó đã cao hơn cậu nửa cái đầu tự lúc nào. Đôi vai cũng rộng hơn.
Dáng người thẳng như thân trúc, chẳng còn bóng dáng của cậu bé gầy gò năm xưa.
Đúng lúc ấy, nó dừng tay. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phía bên này, nó chậm rãi quay đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Cậu giật mình, vội cúi xuống quyển sách. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng bước chân đến gần. Nó đứng cách thủy tạ vài bước, không tiến thêm.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu gọi tôi?
Cậu ngẩng lên.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Tôi … gọi cậu khi nào?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Thấy cậu nhìn sang.
Giọng nó trầm ổn, bình thản như mặt hồ ngày lặng gió. Cậu thoáng bối rối.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Tôi chỉ… xem cậu làm việc.
Nó khẽ gật đầu.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Vậy tôi làm phiền mắt cậu rồi
Nói đoạn, nó định quay
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Khoan.!
Nó dừng bước. Cậu cầm chén trà trên bàn, khẽ cau mày.
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Nghiêm Sơn Hoàng-SeongHyeon
Trà nguội rồi!
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Tôi thay ấm khác.
Chỉ bốn chữ,không nhanh không chậm.Nó nhận lấy chén trà, xoay người bước về phía nhà bếp.Cậu lặng nhìn theo,bóng lưng ấy cao lớn, vững chãi.
Tà áo vải cũ theo từng bước chân khẽ lay trong gió, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác an lòng.
Đến khi bóng nó khuất sau hành lang, cậu mới chợt hoàn hồn,quyển sách vẫn mở trên tay.
Một trang…
Hai trang…
Rồi ba trang.
Mà cậu chẳng nhớ mình vừa đọc những gì.Cậu khẽ khép sách lại, đưa mắt nhìn mặt hồ gợn sóng.
Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt bình tĩnh của nó lúc nãy.
Lạ thật.
Một người hầu quanh quẩn bên mình bao năm.
Hôm nay…Sao lại thấy khác đến thế.
Bóng cau đổ bóng hiên nhà, Người mang áo vải, người là gấm thêu. Một người chẳng dám nói yêu, Một người chưa biết lòng nhiều đổi thay. Rìu đưa giữa nắng ban ngày, Mồ hôi thấm áo, gió lay tóc mềm. Người kia lặng ngắm chẳng quên, Trang kinh mở đó, một hàng chẳng thông.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play