『Kuroko No Basket』 Never..
Chương 1: Rời đi
"Tình trạng chân của em hiện tại có lẽ là phải dừng chơi bóng một thời gian!"
"Nếu cứ tiếp tục thì em sẽ không giữ được chân của em, vậy nên thời gian nghỉ ngơi là 1 năm!!"
"Một năm.. vâng, bác sĩ.. "
"Tớ sẽ không chơi bóng nữa.. khi lên cao trung.. "
"Hả?? Cậu đang nói gì vậy?"
"Chẳng phải chân cậu đã lành rồi sao?"
"Nếu không có cậu chuyền bóng, thì đối với tớ còn ý nghĩa gì nữa?"
"Sumimasen, tớ không thể.. "
Cùng lúc ấy, sau khi tôi rời đi chưa được bao lâu..
Nhưng thông tin đã làm kinh động tới những người con lại, và chính cú sốc ấy đã có thêm một người nữa rời đi.
Tôi nhớ theo những gì tin nhắn được gửi tới chỉ có 4 chữ..
Trên khắp các thông tin mạng về giới bóng chuyền, đều đăng tải những thông tin như..
"Thế hệ tinh hoa tan rã?"
"Ace chủ lực của đội rời đi?"
"Setter - bộ não của đội đã biến mất không một dấu vết cùng ace, liệu điều này có ẩn khuất?"
Trên khắp các trang mạng về giới bóng chuyền đều đăng rầm rộ, cũng phải thôi chúng tôi đã xưng vương khi chiến thắng trong chung kết.
Trở thành huyền thoại, nhưng đó là do cánh báo chí đăng tin chứ chúng tôi làm gì nghĩ vậy.
Và tôi không nhớ nữa, hình như hôm đó tôi với Kotoha cãi nhau rất to thì phải.
Tôi đã thật sự từ bỏ quả bóng mình yêu thích.. sao?
Hôm nay là ngày đầu nhập học của tôi, mọi người tại đây, à không các anh chị khóa trên đang rầm rộ lôi kéo các học sinh năm nhất vào câu lạc bộ.
Và hình như tôi cũng trở thành nạn nhân rồi thì phải..
Có mấy anh chị đến từ khóa trên bu quanh tôi, làm tôi giật thót vì tôi ghét bị vanh quanh lắm.. cảm giác ngột ngạt kinh khủng.
Như thể họ muốn tranh hết oxy, và các khí khác có trong đây với tôi vậy..
Thà rằng thở oxy một mình còn hơn là bị vây quanh như này.
Đúng lúc ấy tôi nhận được một tin nhắn, à hình như là chị ấy.
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
Riko-san, lâu ngày không gặp, chị khỏe chứ?
Aida Riko
Rất khỏe là đằng khác, vậy mình đi đăng kí nha?
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
Vâng!!
// Mỉm cười //
Chị ấy dẫn tôi đến chỗ đăng ký CLB và nhờ tôi viết vào cái tờ ấy.
Ờm thì chị ấy là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ nam, và vì chị ấy muốn tinh thần của đội..
Nên nhờ tôi đến làm quản lý.. chắc vậy..
Sau đó, thì tôi cũng rời đi.. đúng hơn là vì tôi còn muốn đăng ký thêm một CLB nữa nên phải nhanh chóng rời đi để đăng ký, chứ tôi cũng sợ mất hết suất vào lắm.
May sao, câu lạc bộ thiên văn vẫn chưa đóng cửa nhưng mà hình như cũng hơi ít người thì phải.
Nhưng tôi kệ, tôi vẫn đăng ký vì tình yêu tôi dành cho bầu trời này quá lớn giống như quả bóng chuyền vậy.
Sau khi tôi đăng ký xong hai câu lạc bộ thì tôi lại đi nhận lớp, tôi nghĩ là vậy vì dù sao tôi cũng chẳng biết mình được vào lớp mấy nữa.
À.. và có vẻ tôi bị lạc rồi thì phải, vì tôi đang ở chỗ của khối năm hai thì phải..
Chắc không phải là ở khối năm nhất, thế là tôi lại phải phóng vèo đi tìm..
Nào ngờ mới ngày đầu mà đã xui xẻo như vậy rồi.
(Hehe, tại anh nhớ bộ này quá nên anh viết)
(Có gì thông cảm, tại anh đéo biết cái con mẹ gì về bóng rổ cả, mặc dù anh có xem đó)
(Nhưng anh thích xem chứ anh không thích chơi nên có gì thì thông cảm) 🤡🤡
Chương 2: Mizushima Shizuru
"Shizu, chuyền bóng cho tớ đi!!"
"Nhưng chẳng phải chúng ta vừa nãy mới chơi với đội sao?"
"Chơi vậy sao đủ, mỗi đội 6 người nếu không tính libero và cậu thì cậu cũng phải chuyền bóng cho phụ công, đối chuyền và tớ nữa!"
"Hôm nay cậu chuyền bóng cho tớ ít lắm, nên là chuyền cho tớ đi!!"
"Tớ sẽ nhảy cao, như một con chim đó!!"
Tôi chẳng rõ nữa, nhưng cậu ấy cứ như ánh mắt trời vậy..
Nụ cười của cậu ấy rực rỡ làm sao, cậu ấy không phải là hoa hướng dương luôn vươn tai ánh sáng của nó là mặt trời.
Mà cậu ấy là ánh sáng của chính bản thân cậu ấy vậy.. tự tỏa sáng và chiếu sáng cho tôi vậy.
Tại sao cậu ấy nhiều năng lượng như vậy nhỉ? Nhiều đến nỗi.. nó còn ảnh hưởng tới tôi rồi.
Koki Furihata
Nè, quản lý đáng yêu quá nhỉ?
Kawahara Koichi
Chị ấy năm hai phải không nhỉ?
Koki Furihata
Nếu chị ấy hấp dẫn hơn tí nữa..
Đúng lúc ấy, hai cậu chàng vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau mà bị đội trưởng chẳng biết từ khi nào đứng đằng sau..
Cho mỗi đứa một cú, thật là dịu dàng nhỉ?
Hyuga Junpei
Đồ ngốc, các em nhầm rồi!!
Sau cú đấm đó thì hai thanh niên la oi ói vì đau, còn Riko thì bước lên và giới thiệu.
Aida Riko
Chị là huấn luyện viên của đội, Aida Riko!
Aida Riko
Rất vui được làm quen!
Một tiếng hể vang lên rất to trong nhà thi đấu, à dĩ nhiên rồi đó là của hội năm nhất
Koki Furihata
Không phải thầy ấy sao?
Koki chỉ đến một ông lão đang ngồi chống gậy ở chỗ kia mà nhức nhức đầu, vì cứ ngỡ huấn luyện viên là ông lão tóc bạc phơ kia.
Aida Riko
Đó là cố vấn của chúng ta, Takeda-sensei
Sau đó, huấn luyện viên Riko xinh đẹp đã bắt các chàng thanh niên năm nhất cởi áo ra để đo đạc chỉ số cơ thể.
Tôi cũng chẳng biết nó diễn ra như thế nào nữa, vì tôi chỉ được nghe qua lời kể của các cậu bạn về vụ hôm đó.
Vì tôi làm gì xuất hiện ở đó luôn, đúng hơn là do tôi chưa kịp đến vì tôi vẫn đang bị lạc.
Đến nỗi tôi còn nghĩ, chắc mình là đứa con thất lạc của Zoro không bằng.
Qua lời kể, thì chị Riko đã đo đạc các chỉ số và chỉ ra điểm yếu của từng người.
Nhưng đã đứng một hồi im lặng, và sốc khi nhìn thấy chỉ số của một cậu chàng cũng năm nhất.
Hình như cậu ấy tên là Kagami Taiga..
Tôi cũng phải nhanh chóng tìm tới chỗ nhà thi đấu đa năng, chứ cứ lạc như này thì khéo tôi còn phải về hỏi anh tôi là tôi có phải là đứa con thất lạc của Zoro không nữa.
Nhưng hình như tôi cũng may mắn chút mà gặp được giáo viên đi qua đấy, tôi cũng chào hỏi cô ấy và hỏi đường xem..
May sao cô ấy chỉ cho tôi nhưng vẫn không an tâm mà dẫn tôi đến chỗ nhà thi đấu đa năng rồi mới rời đi, ít nhất thì trong cái xui thì lại có cái may.
Vẫn có người giúp tôi vượt qua kiếp nạn bị lạc này.
À nhưng theo tôi nghĩ, tôi cũng phải đi thay đồ chút.. chứ mặc váy cũng khó chịu quá, vì tôi không quen cái kiểu để lộ nhiều đến vậy.
Thế là tôi lại phải mò đến phòng thay đồ cho nữ và thay mặc tạm một chiếc áo phông trắng và quần thể thao dài.
Sau đó thì tôi cất đồ vào trong tủ đồ, khóa nó lại vì tôi mới được đưa chìa khóa xong.
Sau đó nhanh chóng đi đến nhà thi đấu đa năng.
Nhưng khi tôi mới mở cửa ra là tiếng hét thất thanh của chị Riko. Tôi còn chẳng biết tại sao lúc đó mình không giật mình nữa.
Mà ngược lại còn thản nhiên cứu xuống đeo giày, buộc dây sau đó mới cúi người lên thì thấy mọi người đều đang nhìn tôi. Rõ ràng là cái lúc tôi buộc dây giày thì mọi người vẫn đang vay quanh cái cậu tên Kuroko kia mà? Sao giờ nhìn tôi thế kia?
Lại cái cảm giác này, nó chẳng biết thuờng chút nào..
Chẳng thích một chút nào cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, cảm giác như họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Aida Riko
Đừng có nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt ăn tươi nuốt sống thế kia!!
Aida Riko
Tụi bây là biến thái hả?
Tôi đi đến, được trước mặt tập thể bao nhiêu người và..
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
Em là Mizushima Shizuru, năm nhất, từ hôm nay sẽ là quản lý của câu lạc bộ..
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
Rất vui được gặp mọi người!
Sau đó lại là những tiếng thất thanh vang lên đợt nữa.. coi bộ từ nay về sau tôi sống không yên ổn rồi
Chương 3: Một ngày
Thiếu niên bất lực nhìn cô gái của mình, sau đó nhẹ nhàng bế nàng thơ quay trở lại giường ngủ.
Nhìn thiếu nữ ngủ ngon say chưa hiểu chuyện đời, sau đó lần mò xuống nhìn chân cô nàng..
Mong rằng.. em sẽ cười nhiều hơn, chứ đừng tô hồng đôi mắt của em nữa.. em à.
Giữa buổi chiều nắng, Shizuru ngồi ở bậc thềm suy nghĩ gì đó..
Đến nỗi thẫn thờ cả người ra.
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
// Giật mình //
Có chuyện gì sao ạ?
Aida Riko
Ta đi thôi, mọi người đang đợi rồi!
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
vâng..
Mizushima Shizuru - Chu Thanh Kiều Ngọc
Sau một ngày học trên trường và sinh hoạt câu lạc bộ thì cuối cùng cũng được về nhà.
"Lần sau đừng làm quá sức"
"Tay đỏ lên hết rồi kia, có gì thì kêu anh!"
Sau đó, bàn tay ấy đưa ra khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay đỏ ứng của em. Đôi mắt nheo lại đầy xót thương có viên ngọc của mình.
Sau đó, nhẹ nhàng cõng nàng thơ của mình lên lưng.. và đưa nàng về nhà.
"CÁI TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!!!"
Từ đâu lao tới một bóng dáng cao khoảng 1m74 chạy nhanh chóng đến hiện trường.
Sau đó là phi thân tới chỗ một chàng trai đang đứng và bị bu quanh bởi một đám con gái với đủ loại lông đầu từ dài đến ngắn, từ bảy sắc cầu vồng đến màu nào cũng không biết.
Sau đó là một cú đá thần chưởng siêu lực đi tới, và bụp..
"Đến giờ tập rồi mà còn hiện hồn ở đây!!?"
Cô gái mệt bở hơi tai thở dốc sau khi chạy đôn chạy đáo đi tìm cái tên sát gái này, mặc kệ trước ánh mắt như tên lửa, dao găm hay kinh hoàng của đám fan girl.
Cô gái xách lấy cái tai bên trái của cậu chàng, kéo đi luôn không thèm hỏi ý kiến gì hết.
Mặc kệ tiếng la oi ói vì đau của cậu chàng.
Hay tiếng giải thích như thế nào, thì vẫn bị lôi đi mà có la oi ói chắc cũng bị ăn vả.
Thế là khi đến nhà thi đấu đa năng, trước mặt các thành viên câu lạc bộ là con át chủ bài của họ đang khúm núm vâng dạ trước cô gái lực điền.
Không dám quên thời gian nữa, quên chắc bị ăn vả gấp bội.
"Hình như mình không cần ra tay nữa.. ôi thật tuyệt khi có đứa trị được thằng này!!"
Nằm dài trên ghế đá ở công viên, nhìn trời nhìn mây rồi hít thở sâu..
Chill thôi, cần gì sống vội.
Mặc dù cô gái đang rất thư giãn, và chẳng mảy may đến sự đời ngoài kia vì nó có liên quan gì đâu đến mình đâu mà mình lo.
Thế là cô gái nằm trên ghế đá tiếp tục ngắm trời ngắm mây, cho đến khi bị ô nhiễm mắt bởi một thằng..
"Ayo, lâu rồi không gặp!?"
Nhưng kết quả nhận được là.. ánh mắt rất vô tâm, đúng vậy một câu hỏi đau lòng bật ra.
Thật là một câu hỏi.. muốn chan nó ghê, gặp trăm lần rồi mà nó vậy đó.
"Gặp mấy trăm lần mà không nhớ?"
"Cậu là người ngồi cùng bàn hả?"
"Người ngồi cạnh bàn khi đi thi?"
Giờ thiếu niên mới thấy, hóa ra cảm giác được sinh ra khỏe mạnh là như vậy.
Chứ mỗi khi gặp cô nàng đều khiến thiếu niên muốn.. tăng xông.
"Ăn có cao lên miếng nào đâu mà ăn lắm thế?"
Sau khi tỉnh dậy.. thì đập vào mắt em là một bờ vai rộng sau đó là một cơ thể thật là.. quyến rũ.
Nhưng với gương mặt thật là.. vô cảm mà ẻm ngồi dậy, ưỡn vai các kiểu rồi đứng dậy đi ai ngờ lỡ dùng hơi dùng sức nhẹ mà vết thương ở cổ chân khá là ấy đó.
Chân lẫn chưa lành, dù đã vài tháng trôi qua nhưng em vẫn chỉ đang đi khập khiễng được.
"Đừng động đậy, cẩn thân đau thêm!"
Người đằng sau đi tới bế em lại, sau đặt em ngồi xuống giường còn bản thân thì quỳ xuống và nhìn vết thương.
Với tay lấy tip thuốc bôi trên bàn, bà bôi vào.. khi bối hết phần vết thương thì để em ngồi còn bản thân ra ngoài rót cộc nước.
Hóa ra cảm giác có anh bồ múp là khi ảnh đứng quay lưng lại, ôi, nhìn cái bờ vai đó thôi mà sướng.
yêu được hàng ngon thích thiệt..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play