Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap | Cõng Tình.

Chương 1.

[ _ _ _ ]
Mưa như trút nước xuống mái ngói âm dương của phủ họ Hoàng.
Mùi thuốc nam sắc đặc, đắng ngắt xộc lên nồng nặc trong gian phòng tối om om.
Giữa căn phòng rộng hun hút, cậu Út Đức Duy ngồi chết dí trên chiếc ghế gỗ cẩm thạch.
Nó hất mạnh tay, chén thuốc bằng gốm sứ văng xuống nền gạch tàu, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Nước thuốc đen sóng sánh văng trúng dải vạt áo gấm, nhưng nó chẳng buồn ngó tới.
Nó chỉ căm hờn trừng mắt nhìn cái chân trái teo nhợt, buông thõng bất lực của mình.
Mỗi bận trời đổ bão, cái khớp xương gối lại nhức bốt lên tận óc, đau tới mức mồ hôi hột trên trán nó rịn ra tớp tớp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ nó!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái chân tật nguyền, sao không chết luôn cho rồi!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//ôm lấy gối, gầm lên //
Đám người làm đứng bên ngoài cửa buồng run như cầy sấy.
Cậu Út nổi trận lôi đình thì chẳng đứa nào dám bén mảng.
Nhưng giữa lúc đó, một bóng người lội qua làn mưa bong tróc bước thẳng vào phòng.
Lưng áo vải thô ướt sũng, nước mưa nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn.
Là thằng Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu Út lại đập bể chén nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tụi nó sợ Cậu quậy, chớ con đâu có sợ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//nhẹ giọng, tiến lại gần//
Thấy thằng tớ tiến tới, Đức Duy nhíu chặt đôi lông mày, giọng gắt gỏng đâm ra cộc lốc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày vô đây chi?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ai cho mày vô?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Biến ra ngoài cho tao!
Thằng Quang Anh không đáp.
Nó thản nhiên quỳ một gối xuống nền gạch lạnh ngắt, mặc kệ mấy mảnh gốm vỡ sắc lẹm sát sạt bên gối.
Bàn tay thô ráp, chai sạn của nó chìa ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ chân lạnh ngắt của cậu Út.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày điếc?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao nói mày biến!!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// vung tay định đẩy ra//
Nhưng do cơn đau xé ở khớp gối làm nó nhói tới mức hớp một hơi khí lạnh, mặt mày cắt không còn hạt máu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Buông ra coi... đau tao!
Thắng Quang Anh ngước mắt lên, ánh mắt nó nhìn Đức Duy không hề có lấy một phân sợ hãi hay quỳ lụy.
Mà nó đằm thắm, lì lợm, và bao dung tới mức kỳ lạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mưa lạnh dữ lắm, chân Cậu Út lại nhức rồi chớ gì.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngoan chút đi, để con bế Cậu lên giường xức dầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ai mượn...—
Chưa đợi Đức Duy nói xong câu, nó đã vòng tay qua lưng và dưới đùi cậu, gọn hờn bế xốc cậu Út lên khỏi chiếc ghế gỗ.
Đức Duy giật mình, theo bản năng liền quàng tay qua cổ nó. Tuy cái miệng Cậu vẫn chửi xa xả.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày hôi rình mùi nước mưa!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bỏ tao xuống, thằng quỷ này, tao tự đi được!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu tự đi bằng niềm tin hả?
Nó thản nhiên thả Cậu Út xuống chiếc giường gụ trải chiếu cạp đỏ, rồi tự giác kéo ống quần Cậu lên, đặt bàn tay ấm nóng như hòn than rực hồng vào đúng vị trí khớp gối đang đau nhức.
Nó bắt đầu dùng sức xoa bóp từng chút một.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu im lặng để con bóp chân cho, chửi hoài không biết mệt hả Cậu?
Đức Duy nuốt nghẹn lời chửi rủa vào trong.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//xoay mặt vào tường, lí nhí//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày làm nhẹ nhẹ tay thôi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đau gần chết.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con biết rồi.
Nó hạ dịu giọng, tay vẫn miết đều đặn, nhịp nhàng qua từng khớp xương.
Quang Anh nó miết đến đâu, hơi nóng tự nhiên từ lòng bàn tay nó truyền qua lớp da thịt lạnh ngắt của Cậu đến đó, làm cơn nhức buốt dai dẳng như dịu hẳn đi đôi phần.
_ _ _
_ _
_
Gian phòng chìm vào sự yên tĩnh êm đềm, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái ngói xen lẫn tiếng thở nhè nhẹ của Đức Duy.
Đức Duy nằm đó, đôi mắt chầm chậm trĩu xuống vì dễ chịu, bàn tay nhỏ thả lỏng dần rồi vô thức nắm lấy một góc vạt áo vải thô ướt sũng của thằng tớ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//dừng tay xoa bóp//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//nhẹ nhàng vuốt lại ống quần gấm cho Cậu rồi ngẩng đầu hỏi//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bớt nhức chưa Cậu?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bớt rồi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//mắt lim dim//
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa xối xả, tiếng mưa đập vào tàu lá chuối rì rào không ngớt.
Cảm giác dễ chịu sau cơn đau làm Đức Duy bắt đầu ngáp dài một cái, giọng đâm ra dính dính vì buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao buồn ngủ rồi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày lấy cái quạt quạt cho tao đi.
Quang Anh nghe vậy nó liền nhíu mày, ngó ra ngoài trời đang lành lạnh rồi lại nhìn xuống Cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trời mưa lâm râm lạnh muốn chết, Cậu đòi quạt chi nữa?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không sợ trúng gió hả?
Thực ra Đức Duy đâu có nóng.
Cậu chỉ muốn kiếm cớ để nó ở lại chút nữa, muốn bắt nó ở lại cạnh giường với mình lâu thêm chút.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//bị nói trúng tim đen//
Đức Duy đỏ mặt, lật ngật xoay người quay lưng về phía nó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhiều chuyện.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao biểu quạt thì mày quạt đi, bô bô cái miệng.
Nó nghe Cậu mắng vậy thì chỉ biết im thin thít.
Rồi nó lặng lẽ đi lại góc phòng, cầm lấy cái quạt xòe bằng nan tre rồi quay trở lại bên mép giường.
Nó ngồi xuống chiếc ghế đẩu, bắt đầu nhịp nhàng xòe quạt nhẹ nhàng, tạo ra làn gió man mát thoảng qua gạt đi mùi nồng thuốc nam trong phòng.
Tiếng quạt phẩy đều đặn hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái ngói như bản nhạc êm dịu kéo Cậu Út chìm sâu vào giấc ngủ.
Đôi lông mày vốn luôn nhíu chặt của Cậu từ từ thả lỏng, nhịp thở trở nên đều đặn và bình yên đến lạ.
Thấy Cậu đã ngủ say, nó mới từ từ ngừng tay quạt, rồi cẩn thận đặt cái quạt sang một bên rồi đứng dậy.
Nhìn Cậu nằm co ro trên chiếc giường gụ, nó nhẹ tay kéo chiếc chăn gấm mỏng đắp ngang qua người cậu.
Trước khi quay lưng bước ra ngoài, nó còn nán lại vài giây.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//tỉ mỉ kéo từng mép mền bị hở kéo trùm kín qua vai Cậu//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//kéo nhẹ góc chăn dưới chân để hơi lạnh mưa không lùa vào làm nhức chân của Cậu//
Xong xuôi đâu đó, nó mới nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa gỗ, bước ra ngoài.
[ _ _ _ ]

Chương 2.

[ _ _ _ ]
Mười năm về trước.
Phủ họ Hoàng chưa từng có những ngày âm u đắng ngắt mùi thuốc nam, cũng như chẳng có tiếng chén đĩa vỡ tan mỗi bận trời đổ bão.
Năm đó, Cậu Út Đức Duy mới vừa tròn tám tuổi.
Khác xa với một Cậu Út trầm mặc, hay vô lý gắt gỏng của hiện tại.
Đức Duy của mười năm trước là được ví như "cục vàng" được cả cái phủ họ Hoàng từ trên xuống dưới cưng như trứng hứng như hứng hoa.
Cậu sở hữu gương mặt tròn xoe, đôi mắt sáng trong như nước giếng và hai gò má lúc nào cũng hồng phúng phính.
Ngày đó, đôi chân Cậu Út còn lành lặn.
Cứ mỗi sáng sớm, khi sương mù còn giăng trắng xóa, người ta đã thấy bóng dáng nhỏ xíu của Cậu Út tung tăng chạy khắp xóm.
Cậu thông minh sáng dạ từ nhỏ, chữ thầy đồ dạy qua một lượt là thuộc làu làu, lại còn biết vẽ tranh, làm thơ lục bát nịnh mấy bà tớ gái để được ăn vụng đồ ăn gian bếp.
Và cũng chẳng ai ngờ được, một đứa trẻ đáng yêu, lanh lợi như Cậu Út Duy khi ấy, lại chẳng thể giữ mãi được ánh nắng rực rỡ đó cho riêng mình.
_ _ _
_ _
_
Hôm ấy.
Sau giờ học ở lớp thầy đồ, Đức Duy khoái chí ôm xấp giấy xoắn quẩy chạy xộc ra cửa.
Mấy đứa gia nô trong phủ vội vàng cầm ô, cầm quạt chạy theo chực chờ hầu hạ.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
//vẫy tay lia lịa//
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Mấy người đi về trước hết đi!
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hôm nay Duy tự đi bộ về, tàng tàng ngắm cảnh, không cần ai đi theo hầu hết!
Mấy đứa tớ gãi đầu gãi tai không biết nên làm sao.
Tụi nó biết tính bướng bỉnh của Cậu Út nên chần chừ.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Mâý người yên tâm đi, Duy đi thẳng về nhà không la cà đâu.
Thấy Cậu Út Duy nói vậy tụi nó cũng đành ngập ngừng đi về trước.
Vừa ra khỏi cổng trường làng, đám bạn con nhà giàu cùng lứa đã tụ họp lại, ới nó ầm ĩ.
Nhán Vật Phụ.
Nhán Vật Phụ.
Duy!!
Nhán Vật Phụ.
Nhán Vật Phụ.
Lên núi chơi hái sim chín không mày?
Nhán Vật Phụ.
Nhán Vật Phụ.
Trên núi dạo này trái cây chín dữ lắm!
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Chờ Duy với!
Đức Duy nó lanh lẹ gật đầu cái rụi, đôi chân nhỏ nhắn thoắt cái đã tung tăng chạy theo nhóm bạn.
_ _ _
Đang trên đường men theo chân núi, Đức Duy chợt khựng lại khi thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình đang ngồi co ro bên gốc cây cổ thụ.
Thằng nhóc tóc dài lởm chởm, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới xơ xác chẳng khác nào một đứa ăn mày.
Thấy vậy lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác thương cảm.
Nó lục trong túi áo gấm, lấy ra cái bánh bò còn nguyên trong lá chuối cùng vài đồng tiền bạc lẻ.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
//tiến lại gần, xòe tay dúi vào lòng thằng nhóc//
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Nè! Cho mày đó, cầm ăn đi cho đỡ đói.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Mấy đồng bạc này cầm lấy mà mua áo mới nghen!
Thằng nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh lấp lánh nhìn Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh - bé.
Nguyễn Quang Anh - bé.
//cúi đầu sát đất, miệng ú ớ không thành tiếng//
Nguyễn Quang Anh - bé.
Nguyễn Quang Anh - bé.
C....ả..m ơ...n.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Mày không có nhà hả?
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hay mày về phủ họ Hoàng với tao đi?
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Về đó làm tớ cho tao, tao cho mày cơm ăn, áo đẹp mặc, khỏi phải đi ăn xin nữa!
Thằng nhóc ngước nhìn Đức Duy, ánh mắt rung rung rồi gật đầu cái rụi.
Chưa kịp nói tiếp thì đám bạn của nó đã réo gọi ầm ĩ.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Thôi ở đây đợi tao, nào về tao dẫn về phủ.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Nhớ đừng có đi chỗ khác.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
//chạy theo đám bạn//
Đức Duy ham vui, dặn thằng nhóc vài câu rồi cũng tung tăng chạy tót lên sườn núi hái trái dại.
_ _ _
Do cứ đuổi theo bầy bướm rồi mải hái mấy chùm sim chín mọng, nó chạy sâu vào trong rừng lúc nào không hay.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, đám bạn của nó ban nãy đã biến đâu mất tiêu.
Xung quanh chỉ toàn cây cối u rậm, lối đi mờ mịt.
Nó bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi gào lên trong tiếng khóc nghẹn..
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Tụi bây ơi...!!
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Trốn đâu mất tiêu rồi...
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hức... Mẹ ơi...
Nó vừa đi lùi vừa mếu máo, vô tình bước dạt về phía mép vách núi dựng đứng.
Ngay lúc đó, từ trong bụi rậm gần đấy vang lên tiếng sột soạt rõ to.
Nó giật thót mình, tưởng đâu cọp, rồng hay ma rừng xuất hiện, sợ quá liền lùi đớt về sau một bước dài.
Đất đá dưới chân lở rào rào.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
//mất thăng bằng, trượt chân rơi tọt xuống vách núi//
Rắc!
Một tiếng gãy gọn khan rát vang lên.
Thân thể nhỏ thó nện mạnh xuống mép đá bàng hoàng.
Cơn đau dữ dội từ khớp chân trái xộc thẳng lên óc làm nó choáng váng, mắt mũi tối sầm lại.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
//nằm ôm chân khóc đầm đìa//
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Cha mẹ ơi... Hức...!!
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Cứu con... Đau quá...!
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hức... Mốt Duy không la cà nữa đâu...
Lúc này, qua làn nước mắt mờ nhân ảnh, nó lờ mờ thấy bóng dáng một ai đó đang dò dẫm, cẩn thận trèo từ trên sườn dốc đi xuống.
Là thằng nhóc ăn mày ban nãy!
Hóa ra nó đã âm thầm đi theo Đức Duy từ lúc Cậu dặn nó đứng chờ.
Thấy Cậu ngã, thằng nhóc hoảng hốt mò mẫm chạy lại, bất chấp đá nhọn cào rách cả chân tay.
Nó lao tới quỳ sụp xuống bên cạnh Cậu.
Hoàng Đức Duy - bé.
Hoàng Đức Duy - bé.
Chân... chân tao... Đau quá...!
Thấy Cậu ôm chân gào khóc đau đớn, thằng nhóc luống cuống, bàn tay lấm lem rụt rè chìa ra, miệng ú ớ lí nhí vỗ về.
Nguyễn Quang Anh - bé.
Nguyễn Quang Anh - bé.
Đ...ừ...ng s...ợ...
Nguyễn Quang Anh - bé.
Nguyễn Quang Anh - bé.
//vỗ vỗ//
Thằng nhóc xoay lưng lại, vội vàng cẩn thận đỡ Đức Duy leo lên lưng mình.
Nó dùng chút sức lực gầy guộc của đứa trẻ đói ăn, đôi chân trần bấm chặt vào nền đá gập ghềnh, cõng Cậu bước từng bước kiên định rời khỏi vách núi.
[ _ _ _ ]

Chương 3.

tuongvyONRC.
tuongvyONRC.
Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, ủng hộ, tặng những món quà, vote cho bộ Fic ạ.
[ _ _ _ ]
Nắng sớm lọt qua ô cửa ngói, rọi từng vệt vàng ươm lên chiếc giường gụ trải chiếu cạp đỏ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//chầm chậm mở mắt//
Cơn đau nhức dữ dội ở khớp gối đêm qua đã dịu đi hẳn, chỉ còn lại cảm giác ấm áp êm dịu kéo dài từ giấc ngủ say.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//ngơ ngác nhìn trần nhà//
Trong đầu nó vẫn còn vương vấn giấc mơ đêm qua - giấc mơ về ngày nó tám tuổi, đôi chân còn lành lặn chạy nhảy tung tăng khắp làng.
Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống đôi chân teo nhợt nằm bất động dưới đệm gấm, lòng nó bỗng chùng xuống một nhịp.
Càng nhớ về ngày xưa, nó lại càng thấy tủi cho bản thân mình của hiện tại.
Cánh cửa gỗ khẽ lệch xệch đẩy ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//bước vào, trên tay bê chậu nước ấm nghi ngút khói cùng dải khăn bông mềm//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu Út mới thức hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ờ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//đi tới bên mép giường, quỳ một gối xuống sàn gạch//
Nó vắt khô chiếc khăn ấm, cẩn thận lau từng ngón tay nhỏ nhắn cho Cậu, rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân lạnh của Cậu lên lau sạch sẽ.
Do chiếc áo vải thô của nó vốn đã cũ xơ, khi nó cúi người lau chân cho Cậu, cổ áo xệ xuống vô tình để lộ vệt sẹo dài ngoằn ngoèo chạy dọc từ vai xuống sau lưng.
Đó là vết sẹo do đá nhọn cào rách từ cái hôm mười năm trước - cái lúc thằng nhóc ăn mày bấm ngón chân trần xuống đất, cõng Cậu Út Duy khóc náo động từ vách núi về phủ họ Hoàng.
Đức Duy nhìn trối trăng vào vệt sẹo ấy, ngực trái chợt thắt lại một cái.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//vội quay mặt đi, lí nhí trong miệng để che giấu sự xót xa//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Coi cái lưng mày kìa...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái sẹo nhìn thấy ghê...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//dừng tay , ngước mắt lên nhìn Cậu//
Ánh mắt nó đằm thắm, ẩn chứa sự dung nuông, nó cất giọng trầm đục mang chút trêu ghẹo.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Haiz... Cậu chê cái gì.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái lưng này cõng cậu 10 năm rồi đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Từ lúc mà Cậu Út Duy còn là cục vàng nhỏ xíu khóc nhè trên núi, tới bây giờ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao khóc hồi nào chứ!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//hai gò má đỏ bừng//
Cậu ấm ớ, định rút chân lại nhưng lại bị bàn tay to lớn của nó giữ chặt lấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày... mày ỷ mày cõng tao rồi mày leo lên đầu tao ngồi hả?
Đức Duy lườm nó, nhưng giọng nói chẳng có lấy một phân giận dữ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con đâu dám leo lên đầu Cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con chỉ nằm dưới đất làm đôi chân cho Cậu thôi.
Nó hạ dịu giọng, tay lại tiếp tục nhịp nhàng xoa bóp khớp gối cho Cậu.
Đức Duy nhìn thằng tớ đang cẩn mẫn chăm chút cho mình từng chút một.
Mọi tủi hờn về đôi chân bất toàn dường như tan biến sạch sẽ trước sự bao dung vô điều kiện của nó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//môi vô thức nở một nụ cười//
_ _ _
Lau dọn xong xuôi, Quang Anh nó xoay lưng lại bên mép giường, vỗ vỗ lên vai mình.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Leo lên đi Cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con cõng Cậu ra ngoài ngắm cảnh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...!!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//khựng lại, ngơ ngác nhìn nó rồi nhỏ giọng hỏi//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày cõng tao ra ngoài?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cha cho tao ra ngoài rồi hả?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//dịu giọng//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ra sân sau chắc hổng sao.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tại con thấy Cậu ở trong phòng hoài nhìn buồn hiu.
Đức Duy nghe vậy liền rủ mi mắt, im lặng quàng tay qua cổ nó.
Vốn dĩ Đức Duy là đứa con út, đáng lẽ ra sau này nó sẽ là người đứng ra gánh vác, thừa kế toàn bộ cơ ngơi gia sản phủ họ Hoàng.
Nhưng từ cái lúc ngã núi mười năm trước, đôi chân nó bị què, ông bà Hoàng vì mắc cỡ với người ngoài, sợ trong vùng dị nghị bàn ra nói vào nên hạn chế không cho nó ra khỏi gian phòng.
Mười năm qua, trừ những đêm khuya thanh vắng, thằng Quang Anh lén lén cõng nó trốn ra ngoài hiên ngắm trăng, ngắm sao mà không một ai biết, thì đây là lần hiếm hoi nó được thấy ánh nắng ban ngày.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//cẩn thận luồn tay đỡ lấy đùi Cậu rồi cõng gọn cậu lên lưng//
Áp mặt vào tấm lưng rộng vững chãi của nó, Đức Duy nhắm mắt lại, tận hưởng nhịp bước đi đều đặn và đằm thắm ấy.
Lâu lắm rồi, Cậu mới lại có cái cảm giác được đi ra ngoài tự do và thoải mái nhu vậy.
Nó chậm rãi bước qua từng dãy hành lang lót gạch tàu, cõng Cậu đi về phía khu vườn đằng sau phủ họ Hoàng.
_ _ _
Mặt hồ bến nước giữa vườn phản chiếu ánh nắng ban mai lấp lánh như dát bạc.
Xung quanh bờ hồ, từng khóm hoa cúc vàng, hoa trang đỏ nở rộ khoe sắc, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong không khí.
Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động mấy nhành liễu rủ xuống mặt nước và thổi tung những sợi tóc tơ vờn trên trán Duy.
Đến bên bờ hồ, nó nhẹ nhàng thả Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế đá rợp bóng mát, còn nó thì thản nhiên ngồi ngay dưới dải đất bên cạnh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//hít một hơi thật sâu //
Làn gió mát rượi thổi qua mái tóc Cậu, làm dịu đi toàn bộ sự ngột ngạt tích tụ bấy lâu trong gian phòng đắng ngắt mùi thuốc.
Ngắm nhìn mặt hồ dâng sóng lăn tăn và những cánh hoa nghiêng trong gió, đôi mắt Cậu lấp lánh niềm vui, bờ môi nhỏ nở lên một nụ cười rạng rỡ.
Quang Anh nó ngước lên, ngơ ngẩn nhìn ngắm nụ cười hiếm hoi ấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thích không Cậu?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thích...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh thẳm//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Gió mát ghê luôn á mày
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ở trong phòng hoài tao ngột ngạt muốn chết.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sau này ngày nào trời đẹp, con cũng cõng Cậu ra đây chơi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu muốn đi đâu, con cõng Cậu đi tới đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//xoay sang nhìn nó//
Ánh nắng ban mai rọi vào gương mặt góc cạnh, lấm tấm mồ hôi của nó, làm vết sẹo mười năm trên vai nó như dịu đi.
Cậu bật cười khúc khích, vung bàn tay nhỏ ra khẽ gõ nhẹ lên đầu nó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày hứa rồi đó nghe!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lỡ mai mốt tao già rồi, tao yếu hơn nữa...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày cũng cõng tao hoài vậy sao?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày không tính lấy vợ lấy chồng gì luôn hả?
Nó ngước lên, đôi mắt đen nhánh kiên định nhìn thẳng vào mắt Cậu.
Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ thó của Đức Duy, giọng dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con đâu cần vợ con gì đâu Cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cả đời này con chỉ muốn ở cạnh cõng Cậu, hầu hạ Cậu suốt đời thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đi tới đâu, con theo tới đó, chừng nào con kiệt sức hông bước nổi nữa mới thôi.
[ _ _ _ ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play