(ĐN Naruto) Cho Đến Khi Không Còn Là Chúng Ta.
Chap 1
"Những ngón tay khựng lại giữa thinh không."
"Giống như tôi đang cố níu lấy một thứ gì đó đã xa rời tôi mãi mãi."
"Tôi không nhớ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào."
"Tôi không nhớ mọi chuyện bắt đầu từ đâu."
"Tất cả những gì làm nên cuộc đời tôi."
Uzumaki Naruto
Cậu rốt cuộc muốn cái gì?
Uzumaki Naruto
Shizuka chỉ muốn giúp cậu thôi mà!
Uzumaki Naruto
Sao cậu cứ thích làm mọi người lo lắng hết lần này đến lần khác?
Ánh nắng phủ kín bờ sông.
Yuuei đứng giữa dòng sông lạnh ngắt.
Trông cô mỏng manh như một chiếc lá khô.
Những người từng là bầu trời của Yuuei.
Chỉ là, từ lúc nào... cô đã không còn đứng dưới bầu trời ấy nữa.
Amamiya Yuuei
*Siết chặt bàn tay*...
Aizawa Shizuka
*Nắm lấy vạt áo Naruto* Thôi mà Naruto...
Aizawa Shizuka
Đừng trách Yuuei nữa.
Aizawa Shizuka
Là tại tớ vụng về, cứ cố can thiệp vào chuyện của cậu ấy nên mới làm cậu ấy bực thôi...
Aizawa Shizuka
Yuuei, cậu đừng ở dưới đó nữa, nước sông lạnh lắm.
Aizawa Shizuka
Cậu sẽ bị cảm mất.
Nước sông mùa thu lạnh như băng tràn vào buồng phổi.
Vì xung đột nên Yuuei và Shizuka cùng ngã xuống sông.
Nhưng Shizuka được cứu lên trước, được bao quanh bởi những ánh mắt lo lắng, sốt sắng, che chở đến tận cùng.
Cô vẫn ngây thơ nghĩ sẽ có một bàn tay vươn về phía mình.
Nhờ Shizuka nhắc nhở cô mới nhận ra mình vẫn đứng giữa dòng nước xiết ngập đến ngực.
Cô ngơ ngác, thẫn thờ đến mức quên cả việc phải trèo lên bờ.
Hoặc do lòng sông sâu quá... hay lòng người đã quá xa?
Hyuga Neji
Cô đang tự biến mình thành một kẻ đáng thương đấy, cô có biết không?
Nhưng bên trong là tất cả sự chán ghét.
Hyuga Neji
Tự nhốt mình trong bóng tối.
Hyuga Neji
Xua đuổi mọi sự giúp đỡ, rồi lại trách người khác không hiểu mình.
Hyuga Neji
Là cô đang tự hủy hoại bản thân mình.
Hyuga Neji
Yuuei mà tôi biết sẽ không như vậy.
Hyuga Neji
Cô đã khác nhiều rồi.
Kakashi đang đứng phía sau.
Bàn tay đút trong túi quần.
Hatake Kakashi
Nếu em cứ cư xử cảm tính như một đứa trẻ... thì ta sẽ không tiếp tục dung túng cho em nữa.
Yuuei nhìn sang thấy Shikamaru đang nghiêng đầu.
Cậu rít vào rồi phả một làn khói mỏng như dải lụa.
Nara Shikamaru
Phiền thật.
Nara Shikamaru
Nếu cậu không muốn ai giúp đỡ...
Nara Shikamaru
*Ngước mắt nhìn cô* Nhưng cũng đừng bắt mọi người phải đoán xem cậu đang nghĩ gì.
Nara Shikamaru
Chúng tôi không phải thần giao cách cảm.
Nara Shikamaru
Cũng không thể cứ đứng mãi trước một cánh cửa mà người bên trong nhất quyết không chịu mở.
Cậu im lặng một lúc rồi khẽ thở hắc ra.
Nara Shikamaru
Chúng tôi thật sự rất mệt.
Khói thuốc tan rất nhanh.
Nhưng những lời cậu để lại thì không.
Chúng lặng lẽ mắc kẹt trong lồng ngực Yuuei, nặng đến mức cô không thể hít thở.
Yuuei chậm rãi ngước lên và ánh mắt cô dừng lại trên người Sasuke.
Từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa nói một lời.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong cô vẫn nhen nhóm một tia hy vọng.
Tuy cô không biết chính xác điều mình đang chờ.
Có lẽ đó là một lời bênh vực.
Hay đơn giản cậu đừng nói gì cả.
Uchiha Sasuke
Nhìn cậu bây giờ...
Uchiha Sasuke
...thật ghê tởm.
Uchiha Sasuke
Tự biến mình thành bộ dạng này.
Uchiha Sasuke
Cậu đã khiến tôi phải thật sự nghĩ lại khoảng thời gian trước kia.
Giờ thì không còn ai nói thêm điều gì.
Xa xa, trẻ con vẫn cười đùa trên con phố quen thuộc.
Thế giới vẫn đẹp và nguyên vẹn như mọi ngày.
Chỉ lẽ loi Yuuei đang chênh vênh, mắc kẹt dưới dòng sông mùa thu lạnh buốt.
Amamiya Yuuei
*Ngước nhìn bầu trời* ...
Qua đôi mắt đã phủ một màn sương trắng mỏng, bầu trời Konoha vẫn xanh đến lóa mắt.
Amamiya Yuuei
"Vì sao đến giờ mình mới nhận ra..."
Amamiya Yuuei
"Bầu trời cũng có thể đẹp đến vậy..."
Aizawa Shizuka
Cậu ổn chứ?
Amamiya Yuuei
Ổn mà... *Từ từ đi lên*
Amamiya Yuuei
Xin lỗi vì hành động vừa rồi.
Amamiya Yuuei
Tôi hiểu rồi.
Yuuei lặng lẽ lê buớc đi ngang qua họ.
Không một ai ngoái lại nhìn.
Không một ai buông lời níu kéo.
Từng bước một họ xa rời nhau.
Amamiya Yuuei
"Đau đớn thật."
Amamiya Yuuei
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày họ ghét tôi đến vậy."
Amamiya Yuuei
"Nhưng mà biết phải làm gì đây..."
"Người ta đã hết yêu rồi..."
Chap 2
Nhìn thấy trần nhà quen thuộc mà đầu lại đau như búa bổ.
Amamiya Yuuei
Hắc xì..!!!-
Yuuei ngồi bật dậy, quấn chăn kín mít, cả cơ thể run lên từng hồi.
Mắt cô giờ mờ đục, cổ họng đau rát như có gai đâm.
Amamiya Yuuei
Hôm qua thì bị cả thế giới mắng.
Amamiya Yuuei
Hôm nay thì bị cảm.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ thẫn thờ nhìn lên trần nhà xám xịt.
Amamiya Yuuei
Bộ nhiêu đó cay đắng vẫn chưa đủ cho tôi sao?
Amamiya Yuuei
Hay ông muốn tôi chết luôn ngay hôm nay cho tiện?
Vừa dứt lời, một cơn lạnh run chạy dọc sống lưng khiến cô giật nảy người.
Yuuei im lặng mất vài giây, vội kéo chăn bịt chặt miệng lại.
Amamiya Yuuei
*Lí nhí* Xin lỗi...
Amamiya Yuuei
Tôi đùa thôi... đừng làm thật...
6 giờ sáng, Yuuei thức dậy, cô đang chuẩn bị đến chỗ làm.
Sau đại chiến Ninja lần thứ 4, hầu như thế giới đã hòa bình, các Ninja y nhẫn như cô và Sakura đều làm trong bệnh viện trung tâm làng Lá.
NVP
Y tá (1): Chào bác sĩ Yuuei.
NVP
Y tá (2): Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Yuuei.
Amamiya Yuuei
*Khẽ gật đầu*
Nhưng đi được vài bước một cơn ho lại kéo tới.
Amamiya Yuuei
*Xoa xoa mũi* "Khổ thật..."
NVP
Y tá (3): ...Là bác sĩ Yuuei đó.
NVP
Y tá (3): Tôi nghe nói hôm qua cô ấy lại cãi nhau với đội bảy.
NVP
Y tá (2): Không phải cãi nhau.
NVP
Y tá (2): Mà là bị mắng cơ.
NVP
Y tá (1): Có nhầm lẫn gì không?
NVP
Y tá (3): Làm sao mà nhầm lẫn được, chuyện rần rần cơ mà.
NVP
Y tá (1): Tôi cứ tưởng bác sĩ Yuuei với mọi người thân lắm.
NVP
Y tá (2): Tại cô ta làm hại Shizuka suýt chết đấy.
NVP
Y tá (2): Nhìn mặt họ hôm qua...
NVP
Y tá (2): Haizz... chắc từ nay khó rồi.
NVP
Y tá (3): Nhưng cũng phải chịu thôi.
NVP
Y tá (3): Tính tình cô ấy thất thường, ai mà chịu cho nổi?
NVP
Y tá (3): Không như Shizuka dễ thương~
NVP
Y tá (2): Suỵt~ Nói nhỏ thôi.
NVP
Y tá (2): Coi chừng cô ấy nghe thấy bây giờ.
NVP
Y tá (3): Sợ giờ, giờ cô ta mất hết tất cả rồi.
NVP
Y tá (3): Cô ta bây giờ cũng chỉ là dân thường ngang hàng như chúng ta thôi.
Mấy lời xì xầm cứ thế lọt vào tai, như hàng ngàn mũi kim chĩa vào một vết thương còn chưa kịp lành.
Yuuei vẫn bước, cô dám không quay đầu.
Đi ngang cửa phòng trực, có hai cô y tá bước ra.
Họ nhìn thấy cô hơi giật mình khựng lại.
NVP
Y tá (4): Xin chào cô, Yuuei.
Amamiya Yuuei
*Gật đầu đi vào* Ừm.
NVP
Y tá (5): Ê, là cô ấy phải không?
NVP
Y tá (5): Trong tiều tụy quá... tội thật.
NVP
Y tá (4): Cũng là do cô ta tự chuốt lấy thôi.
Tiếng xì xào lại cách xa.
Bên trong phòng trực, cô không nhịn được mà ho vài tiếng.
Amamiya Yuuei
*Nhíu mày* Đừng như thế chứ...
Cô ngước mặt lên thấy bản thân hiện lên trong tấm gương trước mặt.
Amamiya Yuuei
*Cười nhạt* Hì, xấu thật...
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.
NVP
Nhân viên y tế (1): Bác sĩ Yuuei, đến giờ thăm khám bệnh nhân rồi ạ.
Yuuei hít sâu, đè tất cả xuống.
Amamiya Yuuei
*Vội đeo bảng tên vào* Rồi, tới ngay.
Cuối cùng cô chỉnh lại khẩu trang.
Như thể cô vừa bước qua những tan nát của ngày hôm qua...
Chap 3
Buổi sáng ở bệnh viện Konoha luôn bắt đầu bằng sự bận rộn đến chóng mặt.
Tiếng bước chân gấp gáp rầm rập trên hành lang, tiếng kéo xe đẩy y tế kêu lách cách.
Yuuei gần như không có lấy một giây nghỉ ngơi, chân cô đi liên tục, bàn tay không lúc nào ngơi nghỉ.
Hết lật mở xem xét từng tập hồ sơ bệnh án chất cao như núi, thăm khám và kê đơn cho các Ninja bị thương sau nhiệm vụ, cô lại phải vội vã chạy sang khu cấp cứu áp lực nhất.
Ở đó, cô dồn sức truyền chakra trị liệu liên tục suốt hai tiếng đồng hồ để giữ lại mạng sống cho một đội Ninja vừa từ ranh giới sinh tử ở biên giới trở về.
Trong mắt đồng nghiệp lẫn bệnh nhân, Amamiya Yuuei vẫn luôn là một điểm tựa vững chắc.
Điềm tĩnh, chuyên nghiệp.
Nếu như mọi người chịu khó bỏ qua việc...
Amamiya Yuuei
Hắc xì...!!-
Yuuei lặng lẽ giơ tay kéo chiếc khẩu trang y tế lên cao hơn, che đi chóp mũi đã đỏ lựng vì dị ứng và cơn sốt.
NVP
Y tá kế bên: Bác sĩ... chị thật sự ổn chứ?
Amamiya Yuuei
Ổn mà... Hắc xì-!!
Amamiya Yuuei
*Dụi nhẹ sống mũi* Cảm nhẹ thôi... không sao đâu...
Amamiya Yuuei
Khụ... khụ! Khụ...
Yuuei gập người ho sặc sụa một tràng dài.
Cô y tá đứng nhìn trong bất lực.
Mệt nhoài lăn lộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng kéo dài đến gần mười một giờ trưa.
Yuuei uể uả ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở khu nhà ăn.
Cô nhìn xuất cơm trưa vừa mới mua ở nhà ăn, tay cầm đôi đũa gắp miếng thịt đầu tiên định đưa lên miệng.
Amamiya Yuuei
*Đưa tay bịt miệng* Hắc xì...-!!
Cô vội buông đũa, miếng thịt tội nghiệp tuột rơi *bộp* một cái lại vào hộp cơm.
Amamiya Yuuei
Ông trời à...
Ngay cả việc ăn một bữa đàng hoàng có lẽ cũng là điều xa xỉ với cô lúc này.
Đúng lúc ấy, Sakura bưng khay cơm trưa cùng một ly nước nóng bước đi lại.
Như một thói quen, cô ấy kéo ghế ngồi xuống ngay vị trí đối diện Yuuei.
Haruno Sakura
*Đặt hộp cơm xuống, chóng cằm nhìn cô* Sao thế?
Haruno Sakura
Bạn tôi hôm nay thất tình nên trong ủ rũ hẳn ha.
Yuuei thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn xoay xoay chiếc cốc sứ ấm nóng.
Amamiya Yuuei
Bây giờ tớ chả muốn nghe điều cậu sắp nói tẹo nào.
Haruno Sakura
*Khẽ bật cười* Cậu biết tớ sắp nói gì luôn sao?
Amamiya Yuuei
Tha cho tớ đi...
Haruno Sakura
Haha, biết rồi biết rồi.
Haruno Sakura
Vậy tối nay có muốn đi uống một chút không?
Haruno Sakura
Cho khuây khỏa.
Haruno Sakura
Dù sao xả hết ra vẫn tốt hơn là tự gặm nhấm một mình.
Haruno Sakura
*Nháy mắt* Tớ bao.
Amamiya Yuuei
Không được đâu.
Haruno Sakura
*Nhướng mày* Sao thế?
Amamiya Yuuei
Tớ đang cảm.
Amamiya Yuuei
Uống rượu vào lúc này thì chắc ngày mai cậu không phải đồng nghiệp của tớ nữa đâu, mà là người trực tiếp đặt tớ lên giường bệnh để khám luôn đấy... Khụ... Khụ...
Haruno Sakura
Xem ra cậu cảm nặng rồi đấy.
Amamiya Yuuei
Hình như vậy thật...
Haruno Sakura
Đừng nói là cậu chưa uống thuốc nha?
Haruno Sakura
May là còn biết tự chăm bản thân đấy, nếu không uống chắc chiều nay gục luôn tại chỗ rồi.
Yuuei đưa một tay lên chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chói chang đang chiếu xuống khoảng sân bệnh viện.
Amamiya Yuuei
Không có quyền bệnh nặng.
Haruno Sakura
Cậu nói như cậu là trẻ em cơ nhỡ vậy.
Amamiya Yuuei
Thì vốn là vậy mà ^_^
Haruno Sakura
Thế tiền lương của cậu đâu?
Amamiya Yuuei
*Chỉ vào khay cơm* Đây.
Amamiya Yuuei
Tiền lương hàng tháng còn không đủ cho tớ ăn.
Haruno Sakura
Là do cậu cứ toàn ăn cơm tiệm thì có.
Amamiya Yuuei
Biết sao giờ...
Amamiya Yuuei
Tớ không biết nấu ăn.
Amamiya Yuuei
*Nghiêng người thì thầm với Sakura* Cậu không nhớ lúc trước tớ lỡ tay làm cháy cái bếp nhà Sasuke, làm thầy Kakashi với anh Neji phải chạy đi dập lửa, còn Naruto với Shikamaru thì-
Yuuei khựng lại, cái tên tưởng chừng đã quen thuộc đến xé lòng ấy nằm ở lưng chừng nơi đầu lưỡi.
Sakura nhìn Yuuei bằng ánh mắt phức tạp, chua xát có, thương hại có, xót xa có.
Nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài đánh thượt.
Amamiya Yuuei
À... ý tớ là...
Amamiya Yuuei
Mấy chuyện cũ rích rồi, nhắc lại làm gì nhỉ...
Yuuei gượng cười, cúi đầu xuống gắp miếng thịt ban nãy bỏ vào miệng, nuốt chửng mà chẳng thấy chút vị gì.
Cô quên mất rằng, bản thân hiện tại... ngay cả quyền được nhắc đến tên họ cũng không còn nữa.
Haruno Sakura
Cần tớ nói thẳng không?
Amamiya Yuuei
Lỡ rồi thì nói luôn đi.
Amamiya Yuuei
Tớ chịu đau giỏi lắm.
Haruno Sakura
Vậy thì tớ sẽ nói.
Amamiya Yuuei
Nói thật hả?ಥ_ಥ
Haruno Sakura
Tình yêu của họ dành cho cậu...
Haruno Sakura
Đã chấm hết thật rồi Yuuei.
Haruno Sakura
Từ lúc Shizuka xuất hiện, ánh mắt bọn họ nhìn cậu đã khác.
Haruno Sakura
Và ngày hôm qua, chính là giọt nước tràn ly, là câu trả lời rõ ràng nhất cho mối quan hệ này rồi.
Haruno Sakura
Dẹp cái bộ dạng này đi.
Haruno Sakura
Cậu định nuôi hy vọng rằng họ sẽ hối hận và quay lại tìm cậu hay gì?
Haruno Sakura
Yuuei tỉnh táo lại đi.
Haruno Sakura
Cậu và họ không còn cách nào-
Amamiya Yuuei
Tớ biết lần này là kết thúc thật rồi.
Amamiya Yuuei
Biết là có những khoảng trống vẫn sẽ được lấp đầy theo thời gian.
Amamiya Yuuei
Chỉ là tớ vẫn chưa quen với cảm giác lạc lõng khi bỗng dưng thiếu đi một điều từng quan trọng đến thế.
Haruno Sakura
Có phải... cậu đã biết sẽ có ngày này đúng không?
Amamiya Yuuei
Sakura khờ quá.
Amamiya Yuuei
Con người bước vào đời nhau, vốn dĩ là để học cách chia xa mà.
Amamiya Yuuei
Không ai thuộc về ai mãi mãi...
Cô nói như thể đó là điều hiển nhiên, và dường như cô cũng đã tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần trước khi chấp nhận sự thật này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play