Kẻ Ăn Chơi Có Vợ Dữ!? [Rhycap]
Chương 1: Gả Thay
T/g
đây là một bộ mới mik ra
T/g
ủng hộ ủng hộ mình chúttt
T/g
mình ng miền bắc mà muốn viết truyện dạng miền tây
T/g
ai miền tây vào xem xét thử nhé ^^
Hoàng Đức Duy (em)
Hoàng Đức Duy 20 tuổi.
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh 25 tuổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương 25 tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng 21 tuổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An 20 tuổi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu 26 tuổi.
T/g
tính cách và gia cảnh thì để vào chuyện rồi biết nha.
Sương mỏng phủ kín mặt sông.
Tiếng máy xuồng từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng gà gáy và mùi khói bếp len qua những hàng dừa nước.
Trong sân, người làm thuê tất bật khiêng sính lễ, treo đèn đỏ trước hiên. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ của cô cả.
All Phụ
1: cô.. cô cả đi đâu rồi!?
Một tiếng hét phá tan bầu không khí yên bình.
Cánh cửa sau mở toang, chỉ còn lại mảnh giấy trên bàn.
"Con xin lỗi, con không thể lấy người con chưa từng yêu được."
Mẹ cậu suýt ngất, bố cậu siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.
Bên ngoài bến sông, đoàn xe nhà trai đã xuất hiện.
Không còn thời gian nữa.Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về cậu Út — người em có gương mặt gần giống chị gái nhất.
Hoàng Đức Duy (em)
nhìn con làm gì?
Bà Loan (mẹ Duy)
hay... con gả thay chị con đi?..
Hoàng Đức Duy (em)
nhưng con.. là con trai mà?
Ông Hoàng (bố Duy?
Trai hay gái không quan trọng! quan trọng là nhà trai nó đến tới nơi rồi kìa!
Ông Hoàng (bố Duy?
Giờ mà không có đứa nào ra đó! nhà ta không xong với Nhà Hội Đồng Nguyễn đâu!
Hoàng Đức Duy (em)
những con cũng không thể gả cho một người con chưa từng gặp mặt chứ!?
Hoàng Đức Duy (em)
má.. má định bán rẻ con đi thật à?..
Bà Loan (mẹ Duy)
cha con nói thì tạm nghe đi
Bà Loan (mẹ Duy)
nghen.. nếu họ đến mà không thấy cô dâu đâu thì họ nhất định hổng bỏ qua đâu..
Bà Loan (mẹ Duy)
Trước giờ nhà ta nợ nần đủ thứ
Bà Loan (mẹ Duy)
vay rồi lại trả không biết đến khi nào mới hết, nhờ có họ nhà mình mới trả hết nợ
Bà Loan (mẹ Duy)
nghe đi con.. nếu chồng bắt nạt con cứ về đây má thương nghen..
Ông Hoàng (bố Duy?
má mày nói vậy rồi lên thay đi!
Cậu lặng lẽ bước đi, từng bước chân nặng trĩu. Trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn là vẻ bình thản đến lạnh người, chẳng để lộ lấy một tia cảm xúc.
Đến giờ rước dâu, cậu Duy khoác lên mình bộ áo dài đỏ thẫm, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Từng bước chân nặng trĩu, gương mặt cậu bình thản đến lạ, chẳng để lộ lấy một tia cảm xúc.
Trước cổng, đoàn nhà trai đã đứng chờ từ lâu.
Người bưng tráp sính lễ, người tất bật qua lại. Bên cạnh là một chiếc ô tô cổ được kết hoa cưới đỏ trắng, lặng lẽ đậu dưới ánh nắng sớm.
Bà bước đến, khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng nghẹn lại.
Bà Loan (mẹ Duy)
cố lên con..
Ông cũng tiến lại gần, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Duy, cố giấu đi vẻ nặng lòng.
Hoàng Đức Duy (em)
Cha.. má.. không cần lo cho con.
Duy khẽ cúi đầu, khóe môi gượng cong thành một nụ cười nhạt. Chỉ có cậu mới biết, từ giây phút bước qua cánh cổng ấy, cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa.
Thế nhưng, điều khiến Duy thấy lạ là từ đầu đến cuối, cậu vẫn không hề nhìn thấy chú rể xuất hiện. Trước mắt cậu chỉ có đoàn người nhà trai và chiếc ô tô cưới đang lặng lẽ chờ sẵn, tựa như người sẽ cùng cậu nên duyên vẫn còn ở một nơi rất xa.
T/g
mọi người chịu khó đọc lời kể nha
T/g
à chap này t sửa lại r
Chương 2: Bắt chồng từ quán bi-da
Thế nhưng, điều khiến Duy thấy lạ là từ đầu đến cuối, cậu vẫn không hề nhìn thấy chú rể xuất hiện. Trước mắt cậu chỉ có đoàn người nhà trai và chiếc ô tô cưới đang lặng lẽ chờ sẵn, tựa như người sẽ cùng cậu nên duyên vẫn còn ở một nơi rất xa.
Cậu cũng chẳng mấy quan tâm có chú rể hay không, chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc để được yên tĩnh.
Cậu bước lên xe hoa, tiếng pháo xe đồng loạt vang lên đoàn xe từ từ lăn bánh về phủ họ Nguyễn.
Duy khẽ nhắm mắt, điềm tĩnh đến mức khiến người khác kinh ngạc. Suốt quãng đường, cậu chưa từng mở mắt. Chỉ đến khi xe dừng trước Nguyễn phủ, cậu mới chậm rãi bước xuống.
Cậu khẽ thở dài rồi tiến vào trong phủ. Không một ai ra nghênh đón, đến cả cha má chồng cũng không xuất hiện.
Hoàng Đức Duy (em)
*Lấy thì đã lấy rồi, chịu một thời gian vậy..*
Cổng phủ đã mở sẵn, nhưng chẳng một ai bước ra nghênh đón. Một quản gia lặng lẽ tiến đến, khom người mời cậu vào trong.
Quản gia nhà Nguyễn.
Mợ cả uống nước đi
Hoàng Đức Duy (em)
họ đâu hết rồi?
Quản gia khom người, giọng đầy ái ngại
Quản gia nhà Nguyễn.
Thưa mợ... cậu cả đang ở..
Quản gia nhà Nguyễn.
//sững người//....Một quán bi-da.
Duy khẽ nhíu mày. Đến ngày cưới của chính mình mà vẫn còn tâm trí ăn chơi...
Không nói thêm lời nào, cậu quay người bước ra ngoài.
Hoàng Đức Duy (em)
//khẽ gật đầu//Dẫn đường.
Quang Anh vẫn cười hớn hở mà không để ý đến có một sự hiện diện khác ở đây.
Nguyễn Quang Anh (anh)
ô vào rồi! tao thắng rồi nhaa
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// thua thì thua
Trần Đăng Dương
nhưng thua trong vinh quang tao cam lòng
Nguyễn Quang Anh (anh)
cái gì?
All phụ
:ai sau lưng mày zậy?
Quang Anh vẫn cười hớn hở - biết chỉ là trò đùa của bạn nhưng vẫn hùa theo mà quay đầu lại.
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ai cơ?
Duy nhìn thẳng vào mặt hắn.
Đám bạn quay phắt về mặt hắn.
All phụ
: zợ mày tới đón kìaa.
Nguyễn Quang Anh (anh)
Tôi không về
Anh còn định cãi cậu đã móc lấy điện thoại bấm số cha anh.
Hoàng Đức Duy (em)
Được. Anh không về phải hông?
Hoàng Đức Duy (em)
Tôi gọi cho ba anh
Hoàng Đức Duy (em)
📲Alo ba à
Nguyễn Quang Anh (anh)
ấy! không được! tôi.. tôi về..
All phụ
1: ơ ơ không không chơi nữa à?
Trần Đăng Dương
bỏ đi sớm zậy!?
All phụ
2: //cười khúc khích//
Trên đường về nhà, cậu chẳng mảy may để ý anh.
Anh chán nản bứt lá cây cối ven đường.
Nguyễn Quang Anh (anh)
em vợ tôi à?
Nguyễn Quang Anh (anh)
cơ mà tôi nghe nói là con gái sao thành con trai rồi?
Hoàng Đức Duy (em)
Anh nghe nhầm rồi.
Anh khó hiểu lấy tay gãi đầu.
Nguyễn Quang Anh (anh)
nè-
Vậy mà anh lại chẳng nói gì nữa, đến trước phủ Nguyễn, Quang Anh bước xuống xe trước rồi mới đến cậu.
T/g
Đúng chất vợ dữ còn gì
Chương 3: Chồng tương lai
T/g
Chắc đây là bộ chữa lành của mình r
Chiếc xe vừa dừng trước cổng Nguyễn phủ.Quang Anh phủi nhẹ tà áo vest, đưa tay.
Chỉnh lại cà vạt rồi mới chậm rãi bước xuống. Duy cũng theo sau, gương mặt vẫn bình thản như cũ.
Một người làm tất tả chạy ra.
Hoàng Đức Duy (em)
*ha giờ mới đúng là đám cưới chứ*
Hoàng Đức Duy (em)
*tưởng bơ cả mình rồi*
All phụ
Bẩm cậu chủ, ông bà chủ với quan khách chờ cậu nãy giờ.
Quang Anh gãi đầu cười trừ.
Nguyễn Quang Anh (anh)
Biết rồi, biết rồi!.
Vừa bước vào chính sảnh, ông chủ Nguyễn đã chống gậy đứng dậy, sắc mặt sa sầm.
Ông Nguyễn Văn Quang (cha anh)
Mầy còn biết đường về hả!?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Con có trốn đâu, đi có chút xíu...
Ông Nguyễn Văn Quang (cha anh)
Có chút xíu?
Ông Nguyễn Văn Quang (cha anh)
Ngày cưới mà mặc nguyên đồ chú rể đi đánh bi-da, còn ra thể thống gì nữa!
Quang Anh cúi đầu, im re.Bà chỉ khẽ thở dài.
Bà Lê Thị Hoa (mẹ anh)
Thôi ông.
Bà Lê Thị Hoa (mẹ anh)
Hôm nay là ngày vui, đừng để khách khứa chê cười.
Bà quay sang Duy, giọng dịu lại.
Bà Lê Thị Hoa (mẹ anh)
Để con chờ lâu rồi.
Hoàng Đức Duy (em)
//khẽ gật đầu// Dạ, không sao.
Quản gia nhà Nguyễn.
//tiến lên một bước//Bẩm ông bà chủ, giờ lành sắp tới.
Quản gia nhà Nguyễn.
Xin mời cậu chủ với... mợ vào chính sảnh làm lễ gia tiên.
Nghe đến chữ "mợ", Quang Anh theo phản xạ quay sang nhìn Duy.
Khóe môi anh giật nhẹ..
Nguyễn Quang Anh (anh)
...Mợ thiệt luôn hả?
Hoàng Đức Duy (em)
//liếc sang//Anh còn muốn đi đánh thêm ván nữa hông?
Nguyễn Quang Anh (anh)
//lập tức lắc đầu//Hổng.
Đám người làm đứng phía sau cúi mặt, cố nhịn cười.
Bà cười nhẹ cúi đầu ghé sát tai ông.
Bà Lê Thị Hoa (mẹ anh)
*ông nó ơi, mình chọn đúng người rồi*
Ông Nguyễn Văn Quang (cha anh)
"Có bữa nay thôi mà nó biết sợ người khác rồi. "
Ông Nguyễn Văn Quang (cha anh)
"Tui nuôi nó hai mấy năm chưa chắc được vậy."
Bà Lê Thị Hoa (mẹ anh)
"Thì bởi mới nói, mình chọn đúng người"
Bà Lê Thị Hoa (mẹ anh)
"Cuối cùng cũng có người trị được thằng quỷ này."
Hai ông bà cười hớn hở khoác tay nhau đi vào sảnh cưới.
Hai người sóng vai bước vào chính sảnh. Quan khách đông nghịt, ai nấy đều dõi mắt nhìn về phía đôi tân hôn.
Quang Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngông nghênh thường ngày.
Anh vừa đi vừa tươi cười gật đầu, thỉnh thoảng còn giơ tay vẫy chào mọi người như một ngôi sao nổi tiếng vừa xuất hiện.
Trái ngược với anh, Duy chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, gương mặt bình thản, ánh mắt chẳng hề dao động trước bao nhiêu ánh nhìn xung quanh.
Thấy Quang Anh càng lúc càng phấn khởi, cười nói không ngớt, cậu khẽ nhíu mày. Bàn tay âm thầm đưa sang, véo mạnh một cái vào cánh tay anh.
Quang Anh giật mình, suýt nữa kêu thành tiếng.
Duy vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều.
Hoàng Đức Duy (em)
Anh có thể im một chút không?
Nguyễn Quang Anh (anh)
ủa sao tôi phải im?
Hoàng Đức Duy (em)
anh giãy nãy giờ muốn gãy cái tay tôi rồi đấy! //bóp chặt tay anh//
Nguyễn Quang Anh (anh)
! em?..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play