[ Văn Hiên] Âm Dương Cách Biệt
chap 1
Ánh đèn tuýp trên trần nhà chớp tắt liên hồi, phát ra những tiếng "tè tè" khó chịu. Tống Á Hiên tay bê thùng carton nặng trịch, dùng vai đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra.
Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Á Hiên đặt mạnh cái thùng xuống sàn, thở hắt ra một hơi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu đưa tay bật công tắc điện. Đèn chớp thêm ba cái rồi sáng hẳn.
Tống á hiên
(thở dốc, tự nói với mình)rẻ được một nửa tiền thuê... đúng là cái gì rẻ cũng có giá của nó
Á Hiên ngồi bệt xuống sàn, lôi từ trong túi ra chiếc micro karaoke cầm tay nhỏ và chiếc tai nghe. cậu cắm jack vào điện thoại, bật lên một bản thu dở dang.vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc! cốc! cốc!".
Á Hiên giật mình, đứng dậy ra mở cửa,đứng trước cửa là Trương Chân Nguyên, tay xách hai túi đồ ăn đêm nghi ngút khói.
Trương chân nguyên
(Bước xộc vào, đảo mắt nhìn quanh) Alo tân gia! tao mang hủ tiếu gõ qua nè. mà sao phòng mày tối mờ tối mịt vậy Á Hiên? Không khí cứ lành lạnh kiểu gì ấy...
Tống á hiên
(Cười nhẹ, đỡ túi đồ ăn)nhà cũ mà mày,chủ nhà bảo lâu rồi không có người ở. mày ngồi đi để tao lấy chén
Trương chân nguyên
(ngồi xuống ghế nhựa, ghé tai nói nhỏ)tao nói thật nha Hiên... Cái dãy trọ này đồn có ma đó. Hồi chiều tao hỏi bà bán nước đầu hẻm bả bảo phòng 404 này năm ngoái từng có...
Tống á hiên
(múc hủ tiếu ra bát, ngắt lời)mày bớt nhảm nhí đi Chân Nguyên thời đại nào rồi? Với lại tao sinh viên nghèo ma nào rảnh đi ám tao?
nói xong, Á Hiên quay lưng lại bàn bếp. cậu không hề hay biết ngay sau lưng Trương Chân Nguyên, trên chiếc giường đơn ở góc phòng có một bóng người đang nằm ngửa hai tay kê sau đầu lặng lẽ nhìn hai người đó là Lưu Diệu Văn.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cổ xanh, chiếc micro đứng màu đen cao ngang ngực lơ lửng ngay trước mặt hắn. hắn hoàn toàn trong suốt đối với Trương Chân Nguyên, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng ngơ ngác
Lưu diệu văn
(Tự gãi đầu, nhìn Á Hiên)ma gì chứ? Tôi còn chẳng nhớ tôi là ai... Sao hai đứa này ồn ào thế nhỉ?
Á Hiên bê hai bát hủ tiếu ra bàn. Cậu vô tình liếc mắt về phía góc giường.
Cả người Á Hiên khựng lại. bát hủ tiếu trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn, trong mắt Tống Á Hiên lúc này, hình ảnh Lưu Diệu Văn hiện lên rõ mùng một. một thiếu niên cao ráo, gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt đầy u buồn, đang nghiêng đầu nhìn cậu
Tống á hiên
(Lắp bắp, mắt trố mắt nhìn về góc giường) m... mày... mày là ai?l
Trương Chân Nguyên đang cầm đũa, ngơ ngác quay lại nhìn đằng sau lưng mình nơi góc giường hoàn toàn trống rỗng
Trương chân nguyên
(Hoang mang)mày nói ai vậy Hiên? Đằng sau làm gì có ai? Mày đừng có giỡn hớt làm tao nổi da gà nha
Lưu Diệu Văn trên giường chầm chậm ngồi dậy hắn chỉ tay vào ngực mình, rồi chỉ vào Á Hiên vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
Lưu diệu văn
Cậu.....cậu nhìn thấy tôi sao ?
Tống á hiên
(lùi lại một bước, tay chỉ thẳng vào Diệu Văn)mày... mày đứng đó từ bao giờ?! Chân Nguyên, mày không thấy hắn hả?! Hắn mặc áo sơ mi trắng kìa
Trương Chân Nguyên hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn quanh phòng rồi nhìn Á Hiên như nhìn người điên
Trương chân nguyên
Hiên! Mày bị tỉnh không vậy? Phòng này có mỗi tao với mày! Mày nhìn thấy cái gì đấy?Đừng có hù tao mà 🥲
Lưu Diệu Văn bước xuống khỏi giường chân hắn hoàn toàn không chạm đất, lơ lửng cách mặt sàn vài cm. hắn tiến lại gần Á Hiên gương mặt ghé sát vào mặt cậu ,Á Hiên cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt giá xộc thẳng vào da thịt
Lưu diệu văn
(thập thò nhếch môi, giọng thì thầmanh ta không thấy tôi đâu chỉ có cậu... nhìn thấy tôi thôi
Tống á hiên
(cả người run rẩy, ngã bệt xuống ghế)Ma... Ma thật rồi...
Trương chân nguyên
(quá sợ hãi, vội vã vơ lấy cái áo khoác)dẹp dẹp! tao về! mày điên thật rồi Hiên ơi, mai tao dẫn mày đi khám hoặc đi cúng! tao đi về đây!
Chân Nguyên lao ra khỏi cửa, dậm chân tháo chạy rầm rầm xuống cầu thang, bỏ lại Tống Á Hiên một mình trong căn phòng tăm tối cùng vị khách không mời cánh cửa phòng đóng sầm lại bởi một luồng gió lạnh.
Lưu Diệu Văn khoanh tay, đứng tựa vào chiếc micro đen lơ lửng, cúi đầu nhìn Tống Á Hiên đang co rúm dưới sàn
Lưu diệu văn
này tôi không có hại cậu đâu mà sợ
Tống á hiên
(/ấy hai tay che mắt, giọng run run)xin ông... ông biến đi giùm tôi... Tôi không có tiền cúng quải gì đâu...
Lưu diệu văn
(Thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Á Hiên) Tôi cũng muốn đi lắm chứ, Nhưng tôi không nhớ mình là ai, cũng không biết đi đâu. Tôi tỉnh dậy đã ở trong căn phòng này rồi. Cậu là người đầu tiên nghe và thấy được tôi
Á Hiên từ từ hé mở ngón tay, nhìn qua kẽ tay gương mặt của Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần vô cùng chân thực, không hề đáng sợ như những con ma trong phim kinh dị, mà lại có một nét u buồn, cô độc đến nao lòng
Lưu diệu văn
(lắc đầu) không nhớ
Tống á hiên
Vậy... cậu tên là gì?
Lưu diệu văn
uhm... Tôi chỉ nhớ tôi tên diệu văn thôi
chap 2
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn bóng người lơ lửng trước mặt,cậu nuốt nước bọt, cố nén sự sợ hãi
Tống á hiên
Diệu.... Diệu Văn? cậu nhớ được tên của mình rồi sao
Lưu diệu văn
( gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ)chỉ nhớ mỗi cái tên đó thôi. Còn lại... tại sao tôi chết ,vì sao lại ở đây, tôi chịu
Tống á hiên
Vậy cậu định cứ ở lỳ trong căn phòng này mãi à? Đây là phòng tôi thuê đó
Lưu diệu văn
(nhếch môi cười nham hiểm, bay xà xuống nằm đè lên chiếc đệm đơn)tôi ở đây trước cậu mà? Đúng ra cậu mới là kẻ xen vào không gian riêng tư của tôi đấy Tống Á Hiên
Tống á hiên
(giật mình, lùi lại một bước)sao cậu biết tên tôi?!
Lưu diệu văn
(chỉ tay vào đống thẻ sinh viên và sách vở trên bàn)viết to tướng trên thẻ sinh viên kìa. "Tống Á Hiên – Nhạc viện K22". giọng hát nghe cũng không tệ, mỗi tội gan nhỏ như thỏ đế🙂↔️
Tống á hiên
(ấn thái dương, cảm thấy nhức đầu)trời ơi... tôi chuyển trọ để tiết kiệm tiền, chứ đâu có đăng ký ở chung với ma đâu chứ!
Lưu diệu văn
Yên tâm đi, tôi không tốn cơm tốn nước của cậu đâu. Nhưng đổi lại... cậu phải giúp tôi tìm lại ký ức.
Tống á hiên
nếu tôi không giúp thì sao?
Lưu diệu văn
(tiến lại gần, ghé sát tai Á Hiên thổi một luồng khí lạnh ngắt)thì mỗi đêm tôi sẽ đứng ngay đầu giường, nhìn cậu ngủ... từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng
Tống á hiên
(rùng mình, xua tay rối rít)rồi rồi! Được rồi! Hứa! Tôi hứa giúp cậu là được chứ gì! bây giờ cho tôi ngủ, mai tôi còn có ca học sớm!
Lưu Diệu Văn khoanh tay gật gù ra vẻ hài lòng, rồi từ từ chìm vào bóng tối ở góc trần nhà
______tua_______
HÀNH LANG DÃY TRỌ – SÁNG HÔM SAU
Á Hiên vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng dãy trọ thì giật thót tim. Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm đã đứng đợi sẵn ở đầu hẻm từ lúc nào trên tay Chân Nguyên cầm theo một gói tỏi to đùng và một lá bùa màu vàng
Trương chân nguyên
(chạy xộc tới, nhét túi tỏi vào tay Á Hiên)Hiên! Mày còn sống không?! Đêm qua tao lo cho mày mất ngủ cả đêm đó!
Tống á hiên
(dở khóc dở cười, nhìn túi tỏi)tao vẫn sống nhăn răng đây. Mày làm cái trò gì vậy Chân Nguyên?
Hạ tuấn lâm
(lấy tay che miệng, thì thầm)chân nguyên bảo đêm qua mày bị ma nhập, nhìn thấy người âm trong phòng 404. tao mới xin cho mày lá bùa bình an ở chùa nè dán ngay cửa phòng đi nhé!
Á Hiên chưa kịp lên tiếng thì phía sau lưng cậu, giọng nói quen thuộc của Diệu Văn lại vang lên nhàn nhã
Lưu diệu văn
(đứng lơ lửng ngay sau lưng Á Hiên, ngó đầu nhìn lá bùa)bùa giả đấy,viết bậy viết bạ thế mà đòi xua đuổi tôi sao?
Tống á hiên
(mất cảnh giác, quay ngoắt lại phía sau gắt lên)cậu im đi được không?
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn khoảng không vô định sau lưng Á Hiên
Hạ tuấn lâm
(rụt cổ lại, thì thầm với Chân Nguyên)chit rồi Nguyên ơi... Nó lại nói chuyện với không khí kìa!
Trương chân nguyên
(mặt cắt không còn một giọt máu, ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm)Hiên ơi... Mày nói chuyện với ai vậy? Đằng sau mày làm gì có ai đâu!
Tống á hiên
(khựng lại, lập tức chữa cháy)À... không! tao... tao đang luyện thoại cho bài diễn xuất ở trường thôi! Mấy đứa mày đừng có làm quá lên
Lưu diệu văn
(cười lớn, khoái chí lắc đầu)diễn xuất tệ thật đấy Tống Á Hiên,nhìn mặt hai đứa bạn cậu kìa, tụi nó tưởng cậu phát điên rồi đấy
Tống á hiên
(nghiến răng nhẫn nại, nói nhỏ qua kẽ răng)Diệu... Văn... Cậu mà còn nói nữa là tôi đốt phòng trọ chuyển đi chỗ khác thật đấy!
Trương chân nguyên
(Mắt trợn tròn)mày vừa gọi tên ai? Diệu Văn?!
Tống Á Hiên sững người, giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời thốt ra cái tên đó trước mặt bạn bè
Hạ tuấn lâm
(chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi)khoan đã... Diệu Văn? Cái tên này nghe quen lắm... hình như là... cựu sinh viên khóa trên của khoa Âm nhạc trường mình, người đã qua đời trong tai nạn cách đây hai năm sao
chap 3
không khí xung quanh như đông cứng lại. Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt bàng hoàng, xen lẫn hoảng sợ
Trương chân nguyên
(lùi lại một bước, giọng run run) mày... mày vừa nói Lưu Diệu Văn thật sao Hiên? Anh Diệu Văn cựu sinh viên khoa Âm nhạc... người bị tai nạn ở khúc cua sau trường hai năm trước?!
Tống á hiên
(bối rối, xua tay lia lịa)không phải ý tao là... tao vô tình đọc được bài báo cũ trên diễn đàn trường thôi! Thấy tên hay nên tao lỡ miệng gọi... mấy đứa mày đừng suy diễn linh tinh
Hạ tuấn lâm
(nghi ngờ, nhíu mày)thật không đó? nhưng sao mày lại hướng mắt về phía khoảng không đó mà nói chuyện như đúng rồi vậy?
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh khoanh tay mỉm cười khoái chí, cố tình lượn qua lượn lại giữa Chân Nguyên và Tuấn Lâm khiến cả hai bất giác rùng mình rụt cổ lại
Lưu diệu văn
(thì thầm vào tai Á Hiên) giải thích tiếp đi "nhạc sĩ" Tống để xem cậu gạt hai đứa bạn mình thế nào
Tống á hiên
(mất bình tĩnh, lập tức nắm lấy ghi-đông xe đạp)thôi muộn giờ lên lớp rồi, tao đi trước đây! Chiều gặp lại ở căng tin
Nói xong cậu vội vã nhấn bàn đạp vọt đi, bỏ lại Chân Nguyên và Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn theo
_____tua_____
buổi tối ở phòng 404
cánh cửa gỗ bật mở,Á Hiên mệt mỏi bước vào, quăng chiếc đĩa nhạc và cặp sách lên bàn. cậu quay lại khóa chặt cửa phòng, sau đó lấy từ trong cặp ra một tờ giấy A4 và một cây bút dạ màu đen
Lưu Diệu Văn từ trần nhà từ từ hạ xuống, lơ lửng trước mặt cậu
Lưu diệu văn
Vừa về đã đăm đăm chiêu chiêu cậu định làm gì thế?
Tống á hiên
(đặt tờ giấy lên bàn, dằn mạnh cây bút) ngồi xuống chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng ,cậu muốn ở lại đây đúng không? được nhưng phải tuân thủ quy tắc của tôi
Lưu diệu văn
(nâng lông mày, nhếch môi góc mặt) ồ một con người lại đi đặt quy tắc cho một linh hồn sao? Thú vị đấy cậu viết gì trong đó?
Tống á hiên
(cầm tờ giấy lên đọc to từng câu) "BẢN HỢP ĐỒNG SỐNG CHUNG "
Điều 1: Không được đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình, đặc biệt là khi tôi đang tắm hoặc ngủ
Điều 2: Khi có người ngoài ở đây, tuyệt đối không được lên tiếng hay bày trò trêu chọc làm tôi lỡ miệng nói chuyện một mình
Điều 3: Không được tự ý đụng vào đồ đạc trong phòng
Lưu diệu văn
(tiến lại gần, nhìn vào tờ giấy rồi nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật)cậu nghĩ tôi muốn đụng vào đồ đạc của cậu lắm chắc? với lại... tôi là ma, tôi chạm vào được cái gì đâu mà cậu lo?
Á Hiên khựng lại một chút. Đúng vậy, Diệu Văn vốn dĩ không thể chạm vào vật thể thực tại cậu thở dài, hạ giọng xuống
Tống á hiên
cậu không thấy hôm nay bạn bè nhìn tôi như nhìn người điên sao? nếu chuyện này lộ ra, họ sẽ tưởng tôi có vấn đề thần kinh mất
Lưu diệu văn
(thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt chùng xuống)tôi biết rồi... nhìn thấy tôi chỉ làm phiền phức cho cậu thôi chứ gì?
Tống á hiên
(nhìn thấy ánh mắt u buồn của Diệu Văn, lòng bỗng chùng xuống)tôi không ý đó... chỉ là... nếu đã ở chung, chúng ta phải tôn trọng ranh giới của nhau. Cậu giúp tôi giữ bí mật, tôi sẽ giúp cậu tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn năm đó
Lưu diệu văn
(lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu)được tôi đồng ý
Tống á hiên
Vậy thì ký tên đi
Lưu diệu văn
(cười nhẹ) cậu đùa à? tôi làm sao cầm bút ký?
Á Hiên suy nghĩ một chút, cậu cầm bàn tay mình giơ ra trước không trung, ngay vị trí bàn tay ảo ảnh của Diệu Văn. dù không thể chạm vào nhau, hai bàn tay như lơ lửng đặt chồng lên nhau qua một lớp không khí lạnh ngắt
Tống á hiên
thế này coi như chốt hợp đồng,từ hôm nay hợp tác vui vẻ... Diệu văn.
Lưu diệu căn nhìn bàn tay á hiên, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc kỳ lạ mà chính hắn cũng không thể giải thích được
Lưu diệu văn
hợp tác vui vẻ... tống á hiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play