Âm Thầm Tiến Đến Bên Em
bỏ rơi #1
Buổi tối đen giữa tháng 5 trong cơn mơ phùn nặng hạt
Em nằm gần cửa sổ ngắm nhìn
Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống
Còn có những giọt động lại trên chiếc lá nhỏ xanh đang tắm trong mưa
Tô Hà Nhi
*nhắm mắt mệt mỏi*
mẹ( nu9)
con kia m có xuống ăn k
Tiếng chửi át tiếng mưa dưới nhà làm em bật tỉnh
mẹ( nu9)
M chờ t thỉnh m ms chịu xuống đk
Tô Hà Nhi
*lồm cồm ngồi dậy*
gia đình từ nhỏ đã nghèo khó gặp nhiều khó khăn
Mẹ em phát hiện ba em ngoại tình
người mẹ lại chọn cách bỏ rơi cả em
nvp
{người bên toà}
theo sơ bộ
nvp
{người bên toà}người mẹ được quyền nuôi con
em khi ấy
*ôm chặt gấu vào lòng*
nvp
[người bên toà]Tại sao chị-?
Lời nói ấy nói ra từ mẹ em
Xong người rời đi vội vàng
chẳng nhìn lấy em một lần
Nhiều năm sau kể từ ngày ấy
em mất liên lạc với mẹ hoàn toàn
Không tin nhắn không gọi điện
Ngày mẹ rời đi cũng vào ngày mưa như vậy
Nhưng đủ làm con người ta cảm giác lạnh lẽo
đủ để che những giọt nước mắt trong mưa
Ngày em lên chiếc xe xa lạ
Là ngày trái tim em vỡ vụn
Chiếc xe lăn bánh đưa em đến thành phố mới
' mẹ có lý do gì đó mới bỏ rơi con đúng không? '
Câu hỏi quen thuộc luôn xuất hiện mỗi lần trời mưa như vậy
Nhưng vẫn không một câu trả lời
Như cái cách mẹ rời đi không nhìn em
từ khi nào đã thế?#2
Nơi tô canh đầy rau nóng hổi
một miếng thịt cũng chẳng có
Bên cạnh là chén nước mắm cho em chấm
mẹ( nu9)
*ngồi xỉa răng* m xuống lâu quá còn bấy nhiêu thôi
Em ko nói gì chỉ lặn lẽ vào bếp lấy chén cho mình
Trong bếp là dĩa đầy thịt phần cho ba em
mẹ( nu9)
Lấy r thì ra ăn đi ,ngó ngó cái gì
Tô Hà Nhi
Mẹ, ngày mai là hết tháng rồi
mẹ( nu9)
*bấm TV* m nói t lm gì
mẹ( nu9)
ôi m ơi,hồi đó tao vừa lm vừa học đấy
mẹ( nu9)
cái quán gì m lm đấy
mẹ( nu9)
Lương đâu đắp vào đi
Tô Hà Nhi
*ăn* quán đấy ko tuyển nữa
Tô Hà Nhi
chuyển đi chỗ khác r
Tô Hà Nhi
xa nhà nên con nghĩ
mẹ( nu9)
ko lm ra tiền thì nghĩ học đi
ba em
lão sếp nay ăn trúng gì mà sủa tối ngày
mẹ( nu9)
vô lo chuyện tiền con cưng ông này* liếc sang em*
ba em
có chuyện tiền học cũng ko xog
ba em
Ko tự lo được thì nghĩ đi
Tô Hà Nhi
*đập đôi đũa xuống bàn* con no rồi
mẹ( nu9)
Nó có coi ông ra gì đâu
mẹ( nu9)
Nói 1 tiếng là bỏ về phòng
ba em
T lên tao đập chết cha m nha nhỏ kia
Em thức sớm đi học để bắt kịp tuyến xe buýt
em chưa kịp ăn đã vội vã đi học
Mà muốn ăn cũng chẳng có tiền mua
nhà mà có miếng bánh mì lót dạ em cũng mừng
Nhưng tất nhiên làm gì có
Tô Hà Nhi
Phù~ may quá nay ko phải trễ rồi
Ngắm một lúc định chợp mắt thì thấy bóng dáng quen thuộc
Hình ảnh lướt qua là một bà cô cở trung niên ngồi xin ăn bên đường
Dáng gầy gầy ,mái tóc bù xù ,bàn tay sần sùi đầy vết nhăn và dơ
bắt nạt#3
-1) Không sao chứ
-2) mn kêu cháu mãi
-3) thấy ngủ mà cứ la ú ớ
Tô Hà Nhi
Cháu cảm ơn cô chú
Tô Hà Nhi
Xin lỗi đã lm phiền ạ
Tuyết
ê nhỏ kia *ngoắt lại*
Tô Hà Nhi
*đi lại* có chuyện gì
Tuyết
M dùng giọng đó nch vs bọn tao à
Tô Hà Nhi
Ko giọng này thì giọng gì
Thư
Giỡn mặt hả *nắm tóc em giật ngược ra sau*
Tuyết
nay m ko mang tiền à
Em té ra sân si măng cứng cỏi ,tay chân thoát chốc đã chảy máu
Tuyết
*đạp lên cặp em* dơ bẩn
Tô Hà Nhi
...*lôm khôm lụm lại*
Tay run run lụm từng cuốn tập bỏ vào cặp
Tập vở nhăn nhún, quần áo thì lấm lem dơ bẩn ,chân tay thì chày xước
Linh
còn kia * tay cầm cặp em*
Linh
M coi có trò này vui nè* đổ tập sách lên bồn rửa*
Tô Hà Nhi
!! NÀY ! DỪNG LẠI !
/chạy đến/
Những tài liệu bài tập em ngày đêm học
Chỉ trọng tít tắc đã tan biến
Những sách vở dần chìm trong nước
em vùng vẫy thì ả ta càng nắm chặt tóc em
Em tuyệt vọng quỳ xuống sàn bật khóc
Tô Hà Nhi
Hức.. hức..*nứt nở*
Linh
* chụp hình* đại ka sẽ thích lắm đây
1 bên bọn họ cợt nhã cười nói 1 bên em lụm từng cuốn dù đã ướt nhem
đến nổi 1 vài trang giấy ướt phai màu đứt rời
bỗng có giọng nói vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play