[Rhycap] Tiếng Gọi Nhà Quan
#1 《 Cha Ơi Anh Ba Về Rồi!!》
ngày xưa một gia đình nhà quan giàu có. Trong nhà có năm anh chị em. Nguyễn Quang Anh đứa con thứ ba của ông bà hội, năm 14 tuổi hắn được cha gửi gắm sang ngoại quốc học hành.
năm 21 tuổi hắn trở về quê nhà, để gánh vác cơ nghiệp như cha đã dặn.
chiều muộn cánh cổng nhà quan mở rộng. Một chiếc xe dừng trước sân.
cậu út vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy vào nhà không kịp để cho thằng Tôm chạy vào báo với ông hội, cậu út tuy lanh lợi, nhưng ngây thơ hay tin người, ( ngày xưa toàn đòi anh ba bế suốt)
chạy vào đến nơi cậu thở hồng hộc nhiều lúc, thở chẳng ra hơi, ông hội thì đang nhâm nhi tách trà thì cậu út nhà ông chạy vào làm ông giật mình xém ngất.
Ông Hội Đồng
U TRỜI ƠI GIẬT HẾT CẢ MÌNH!!
Ông Hội Đồng
Mày xém làm cha.. à mà thôi có chuyện chi mà làm con vội vàng thế?
Nguyễn Quang Khải
// thở hồng hộc// Cha.. Cha ơi.. Anh.. Anh Ba Về Rồi!!
Ông Hội Đang uống Chén trà mà nghe thằng út nói vậy Ông phụt cả chén nước mà ho sặc xụa, Khải thấy thế lại vuốt lưng cho ông.
Nguyễn Quang Khải
cha.. cha ổn không..
Ông Hội Đồng
// ho// Có.. có ổn mà mày nói thằng ba về thiệt đó hả út?
Ông Hội Đồng
Mày kêu cả nhà ra ngoài sân cho tao nhanh lên
khải nghe cha nó thế đành biểu với thằng tôm nói với mọi người trong nhà
vài phút sau cả nhà tụ họp lại đứng trước sân đón hắn.
hắn bước xuống xe với phong thái tự tin, vài người cũng hơi ngỡ ngàng về diện mạo của hắn. mái tóc được chải gọn, áo sơ mi trắng chỉnh tề bên ngoài được khoác thêm 1 chiếc áo khoác màu nâu, trên tay hắn câm 1 chiếc vali, khuôn mạnh điềm tĩnh khi nhìn thấy gia đình lại mền xuống.
bà hội hơi ngơ ngác , rôi bà chạy lại ông lấy con mình.
Bà Hội Đồng
Trời ơi con của má, lớn đến nhường này rồi sao..
Nguyễn Quang Anh
dạ má // ôm lại, bà//
nhiều người trong gia đình hỏi thăm hắn, hồi lâu thì hắn mới đước vào phòng nghỉ ngơi.
sau đó, cả gia đình đoàn tụ với nhau ăn bữa cơm lâu lâu có tiếng cười đùa của cả gia đình.
hắn đang ăn mà nghe cô hai nói thì hơi khựng lại.
Nguyễn Ngọc Vy
cho tôi hỏi cậu ba nhà mình không biết có tia được cô em nào bên đó không nhờ?
Nguyễn Quang Anh
à.. dạ chị, em cũng chưa muốn tới chuyện yêu đương cho lắm
Nguyễn Quang Anh
do còn công việc và việc học, nên em không nuốn yêu thưa chị.
Nguyễn Ngọc Vy
à rồi không trêu cậu nữa
cô tư thấy người hơi khó chịu nên xin phép về phòng trước.
Nguyễn mai Hương
con thưa cha, con thưa má em thưa chị hai em thưa anh ba, em thấy hơi mệt em xin phép về phòng nghỉ ạ.
Ông hội, Bà hội gật đầu rồi, tiếp tục ăn
#2 《 Chuyện người hầu》
sau bữa cơm hắn đứng dậy thưa cha,má để về phòng nghỉ ngơi.
Nguyễn Quang Anh
thưa cha, thưa má con xin phép về phòng nghỉ trước.
Ông Hội Đồng
Ừ, đi đường xa cũng mệt. Nghỉ ngơi đi con.
hắn cúi đầu rồi rời khỏi gian nhà chính.
Hành lang vắng. Ánh đèn dầu lay động theo từng bước chân.
hắn mở cửa phòng.
Căn phòng vẫn gần như chẳng thay đổi. Chiếc bàn gỗ ngày trước vẫn ở bên cửa sổ, trên tường còn treo bức tranh cũ. Chỉ có lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ.
hắn đặt chiếc vali xuống.
Anh chậm rãi mở ngăn kéo bàn.
Bên trong là một chiếc con quay gỗ nhỏ đã cũ.
hắn cầm nó lên, khẽ cười.
vì đó là 1 món đồ chơi mà hồi nhỏ 1 cậu bạn đã tặng cho hắn, mà hắn chẳng nhớ tên. hắn ngồi xuống bên cửa sổ, xoay nhẹ con quay trên mặt bàn.
Con quay lắc lư vài vòng rồi dừng lại.
Cậu Ba nhìn ra sân rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
nhớ thật.
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà.. chỉ mong rằng là tôi sẽ gặp lại được cậu.
Nguyễn Quang Anh
bạn thuở nhỏ của tôi.
Bà Hội Đồng
Nè ông. Con nó đi xa lâu như vậy rồi về đây hẳn, mà lại không có người trông nom sao? Tôi nghĩ hay là cho 1 đứa hầu lanh lợi nhanh nhẹn cho nó.
Ông Hội Đồng
bà nói cũng phải.
Ông Hội Đồng
thằng anh nó không có đứa hầu thì người ngoài lại bảo tôi thiên vị với con.
Ông Hội Đồng
thôi thì.., Ông quản đâu? Tôm mày đi gọi ông quản lên đây cho tao!?
Thằng Tôm
dạ.. dạ.. thưa ông con đi liền
1 lát sau, ông quản bước vào cúi đầu.
rồi ông Hội ra hiệu thằng tôm lui xuống
Ông Quản
dạ.. bẩm ông, bà gọi tôi có chuyện chi ạ?
Bà Hội Đồng
Ngày mai ông chọn một người hầu nhanh nhẹn, biết lễ nghĩa, rồi giao việc chăm nom phòng của Cậu Ba. BIẾT CHƯA!?
Lời bà hội vừa giứt khiến ông Quản, lẫn giật mình.
Ông Hội Đồng
Trời ơi.. bà ăn nói nhẹ nhàng coi có phải trộm cắp gì đâu mà làm người ta giật mình như thế..
Bà Hội Đồng
Không nói lớn thì không lẽ ông tính cho gia nô trèo lên của lên đầu mình sao?
Ông hội thở dài 1 hơi rồi nói.
Ông Hội Đồng
Ông quản thôi thì làm theo ý bà ấy đi.
Ông Quản
Dạ.. Dạ vâng tôi hiểu rồi ạ. Thưa ông, Thưa bà tôi lui xuống ạ
Ông Hội Đồng
Ừ. // nhâm nhi tách trà//
Ông quản dẫn một người hầu trẻ đến trước cửa phòng hắn, Ông khẽ gõ cửa rồi nói.
Ông Quản
Tôi vào được không, cậu ba?
tiếng trong phòng vọng lại ra cửa.
cánh cửa mở ra, ông quản dẫn 1 cậu hầu vào trong
hắn liếc nhìn cậu rồi quay lại đống sách trên bàn đọc tiếp.
Ông Quản
Bẩm cậu, Bà sai tôi tìm người hầu riêng để lo việc trong phòng cho cậu. Đây là người tôi chọn không biết câu có ưng ý không chứ cậu ta.. Biết chữ, biết lễ, làm việc cũng nhanh nhẹn thưa cậu.
Hoàng Đức Duy
Bẩm cậu ba..
Hắn nhìn người trước mặt một thoáng rồi đặt quyển sách xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu lên đi. Ở đây không cần cậu câu nệ quá.
hắn nhìn quanh căn phòng rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cậu giữ phòng sạch sẽ, giúp tôi những việc cần thiết thì để cho mấy đứa hầu ngoài kia làm. Còn chuyện trong phòng này... không cần báo với người khác.
Hoàng Đức Duy
dạ.. Dạ vâng.. thưa cậu ba..
Nguyễn Quang Anh
nãy tôi bảo cậu ngẩng đầu lên mà. ngẩng lên tôi xem.
em ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nhìn em hồi lâu rồi hỏi
Hoàng Đức Duy
Dạ.. con.. tên Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. thưa cậu.. con.. năm nay.. mới 16 tuổi..
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ nay Tôi làm phiền cậu.
Hoàng Đức Duy
Được hầu Cậu Ba là bổn phận của con, có chi đâu mà phiền ạ.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Rèm cửa khẽ lay.
hắn nhìn ra khoảng sân quen thuộc, ánh mắt như đang nhớ lại những ngày còn bé.
mà từng chơi đùa, vui vẻ cùng cậu bé ấy, hắn chỉ nhớ thoang thoáng rằng sau lưng cậu bé đó có viết bớt hình ngôi sao.
#3 《 Trời lạnh rồi.》
Qua ngày hôm sau, Tiếng chim hót Ngoài hiên ríu rít như 1 bản nhạc cổ điển.
Hắn thức dậy sau một đêm ngủ không yên. rồi ngồi bên bàn, mở chiếc rương nhỏ mang từ ngoại quốc về nhìn nó hồi lâu.
Nguyễn Quang Anh
Món quà.. ý nghĩa..
Bên trong là vài quyển sách, một chiếc đồng hồ bỏ túi và những lá thư cũ.
bên trong lá thư viết toàn tiếng nga nhưng hắn hiểu, lá thư này của người hắn yêu nhưng vì bị phản bội hắn rời đi trước nên lúc đấy cả 2 người đều chia 2 lối. cứ thế mà không còn liên lạc
trên dòng lá thư đấy viết
💌 Письмо тому, кого я люблю
Lá thư gửi người em yêu
Gửi người em yêu,
Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn ở nơi anh có thể tìm thấy nữa.
Em đã nghĩ rất lâu mới quyết định viết những dòng này. Có những điều khi ở trước mặt anh, em chẳng đủ can đảm để nói ra. Vậy nên em đành gửi chúng vào một lá thư, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đến được tay anh.
Anh biết không, em vẫn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi ấy em chẳng nghĩ rằng một người xa lạ lại có thể bước vào cuộc đời mình rồi ở lại trong trái tim lâu đến như vậy.
Nếu một ngày anh rời khỏi nơi này, xin anh đừng quên rằng từng có một cô gái đứng bên cửa sổ, ngày ngày mong ngóng một người trở về.
Em không biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao.
Nhưng nếu anh hỏi em có hối hận vì đã yêu anh không...
Em sẽ nói là không.
Dù tình yêu này cuối cùng chỉ còn lại một lá thư, em vẫn muốn giữ nó như điều đẹp đẽ nhất mà mình từng có.
Nếu một ngày anh trở về, và vô tình nhớ đến em...
Xin anh đừng buồn.
Chỉ cần anh biết rằng, ở một nơi rất xa, đã từng có người thật lòng yêu anh.
Tạm biệt anh, người em yêu.
— Анастасия
Anastasia
hắn sau khi đọc xong lá thư đấy cười chua chát, mắt bắt đầu ứa nước, hắn khẽ lau đi.
Nguyễn Quang Anh
ha.. em từng yêu tôi.. mà chạy theo thằng khác.. coi như tôi vung tiền cho chó đi..
Cửa phòng vang lên tiếng gõ
Hoàng Đức Duy
Cậu ba con mang trà vào ạ
Em bước vào Đặt khay trà xuống bàn
Em nhìn thấy hắn sắp khóc liền hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu ba.. cậu ba bị sao vậy? sao cậu ba khóc..?
hắn mắt hơi cay nhưng vẫn nói
Nguyễn Quang Anh
tôi không khóc.
Hoàng Đức Duy
câu ba chối nhưng mắt cậu ba nói lên tất cả à nha
Hoàng Đức Duy
èo.. lớn rồi cậu ba còn khóc lêu lêu!!
Hắn nghe nói thế liền xị mặt
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn ăn đòn hả?!
em lỡ cho miệng đi xa che miệng lại
Hoàng Đức Duy
con.. con.. hổng có..
Nguyễn Quang Anh
hổng có mà trêu tôi thế à!?
Hoàng Đức Duy
con.. hổng có giám..
Hoàng Đức Duy
miệng con đi xa quá thôi cậu..
Hắn thấy thế rồi nhìn em, em bĩu mỗi sắp khóc
Hắn thở dài, rồi nhường nhịn em chút đành dỗ em
Nguyễn Quang Anh
con trai gì mà khóc con gái giữ chèn..
Hoàng Đức Duy
con hổng có!
Hoàng Đức Duy
con giống gái đâu con mạnh mẽ màa
Nguyễn Quang Anh
ừ mạnh mẽ, mạnh mẽ mà khóc.
hắn ngồi 1 mình ngoài hiên
Em thấy thế đem áo khoác đến
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba, trời lạnh rồi..Cậu mặc thêm áo kẻo cảm.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu // nhận lấy áo khoác từ tay em//
không khí hơi ngột ngạt, và... cả 2 đều im lặng.
nhưng.. hắn là người lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy
Dạ. Câu ba gọi con
Nguyễn Quang Anh
cậu đã bao giờ nghe bạn thuở nhỏ chưa.?
Hoàng Đức Duy
Bạn thuở nhỏ?
Hoàng Đức Duy
Bộ cậu ba có bạn thuở nhỏ hả?
Nguyễn Quang Anh
từ rất lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
năm tôi 10 tuổi, lúc đấy tôi đang đọc sách bên ngoài sân có 1 cậu bé 5 tuổi là con của bà quản cũ đến chơi cùng tôi.
Nguyễn Quang Anh
cậu ta có má bánh bao giống cậu và.. có viết bớt hình ngôi sao ở sau lưng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play