All Kiện Bàn Hiệp-Ánh Dương Rực Rỡ
Hướng Dẫn Sử Dụng Vui Lòng Đọc Kĩ Trước Khi Dùng
Tác giả
Tôi lỡ yêu em một ngày đầu đông.
Mắt môi em vẫn còn vương xuân hồng
Tóc trắng tung bay trong tuyết trắng lộng
Chớp mắt,ngoảnh lại tan với hư không
Viết cho Kiện Bàn Hiệp
Tác giả
Như đã thấy tên tác phẩm ở đây tôi ship All Kiện
Tác giả
Ngĩa là có cả Tà Kiện Tiên x Kiện Bàn Hiệp,Thiên Phú x Bản Năng
Tác giả
Cảnh báo những lời này có chứa từ ngữ không phù hợp với thuần phong mĩ tục,nếu bạn tôn trọng mình vào đọc truyện văn minh thì xin hãy bỏ qua ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
Tác giả
Không đọc được thì xin hãy thoát
Tác giả
Và độc tôn Kiện Bàn Hiệp bottom
Tác giả
Xin người đừng vô đục
Tác giả
Truyện có dành cho đứa nào 12+ t biết cảnh báo cũng vô dụng 🫠🙏🏼 trên đây,fd nhiều trẻ em vl
Tác giả
Vô duyên ở đây là block t đéo muốn cãi nhau đâu mệt vl
Tác giả
Còn nếu bạn vô cmt kiểu “eww loạn luân này” thì Ừ TAO SHIP LOẠN LUÂN ĐẤY MÀY LÀM CÁI Đ*O GÌ TAO
Tác giả
Không đọc được cút dùm đi đừng vào sủa t mệt lắm
Tác giả
Thề cặp này ngol vl
Tác giả
Chắc để cho đủ chữ thì t khoe chút văn t viết cho em

Tác giả
Anh luôn có người đồng hành,trải qua bao thứ thách bằng hữu quen được không ít,trải qua bao thăng trầm cùng nhau.Nhưng Kiện Bàn Hiệp là ngoại lệ,chẳng biết từ bao giờ Kiện Bàn Hiệp đến và mang cho anh một cảm nhận khác về thế giới.Một trong số đó là cách anh cảm nhận thời gian.
Kẻ tu tiên như anh trải qua cả vạn vạn năm,bao nhiêu thế kỉ,vô thức anh đã chẳng để tâm xem hoa nở bao lâu thì tan,tiệc mở bấy lâu thì tan.Anh tin chắc mình đã thắng thời gian.Chẳng ngờ khi khi Kiện Bàn Hiệp nở nụ cười như giấu nắng trong mắt của cậu,anh lại tiếc rẻ vài giây bị gió thổi bay.
Cũng chẳng hiểu sao khi Kiện Bàn Hiệp cạnh bên anh lại quan tâm đến mùa màng như vậy.Anh biết xuân sang khi những đoá hoa đào hồng hào rơi rơi trên tóc cậu khi ngủ quên dưới gốc cây.Anh thấy những cánh hoá này có màu hây hây như má cậu lúc ngại ngùng,làm nũng.Anh còn biết tết đã đến khi cậu kéo anh đang tu luyện ra ngoài đòi đi ăn sủi cảo,ngắm pháo hoa.Khoảng khắc giao thừa,những đợt pháo nở rộ giữa đêm tối rực rỡ,lấp lánh biết bao.Và anh thấy trọn mùa xuân ấm áp qua mắt Kiện Bàn Hiệp.Anh thầm nhủ:”Mùa xuân này tuyệt diệu tựa em vậy”
Nguyên Thuỷ Nhân rõ hạ đã kề bên khi những câu than vãn nóng của Kiện Bàn Hiệp lọt vào tai.Em kêu trời kêu đất rằng nóng nực như này sao mà sống nổi Nguyên Huynh à dẫn ta đi ăn kem đi.Anh biết rõ cậu chỉ lấy cớ đi vòi đi ăn kem thôi vì Tà Kiện Tiên cấm cậu ăn đồ lạnh trừ mùa hè.Tất nhiên anh sao có thể từ chối con mèo háu ăn đáng yêu này cơ chứ.Hạ sang anh nhận ra mùi hương trên Kiện Bàn Hiệp bấy lâu nay là mùi nắng. Nguyên Thuỷ Nhân đặc biệt thích Kiện Bàn Hiệp cùng với ánh nắng.Anh ngỡ nắng là sứ giả mặt của mặt trời phái xuống để tôn lên vẻ đẹp của em.
Nhưng đừng kì vọng t viết như vậy ở đây chỗ này t để viết ý tưởng linh tinh thôi
Nên ae muốn tôi viết thì cmt mạnh lên 😔🫶
Đơn Phương(1)
Tác giả
Cp chính:Tà Kiện
Có một chút Nguyên Kiện và nhắc đến NguyênĐiệp
Nắng tháng bảy chói chang rớt xuống mái tóc trắng bồng bềnh của Kiện Bàn Hiệp.Sau hè tóc em đã đai ra không ít nên bị ca ca buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng.Vì cứ nhảy chân sáo nên cứ đung đưa sau lưng trông vui mắt cực kì.
Bỗng một tiếng gọi trầm ấm vang lên:
Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp đừng đi như vậy dễ ngã lắm.
Kiện Bàn Hiệp(BN)
A,Nguyên Huynh
Cậu quay đầu hí hởn định chạy lại chỗ anh nhưng hậu đậu sao lại vô tình vấp ngã.
Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình Nguyên Thuỷ Nhân rất dễ dàng đỡ lấy cậu vào lòng.
Cảm giác chao đảo vụt qua thay vào đó là sự an toàn và ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy cậu.Mùi hương của anh tràn bao phủ lấy cậu và có khoảng khắc cậu ngỡ như đã thấy thiên đường.
Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp ngươi không sao chứ ?
Tiếng Nguyên Thuỷ Nhân cất lên kéo cậu trở lại thực tại.
Cậu nhanh chóng chui ra khỏi lòng anh,má đã vô thức đỏ lựng
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Nguyên huynh cảm ơn rất nhiều
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sao lần sau chú ý hơn là được
Nguyên Thuỷ Nhân
Có muốn đi chung không
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Tất nhiên rồi,Nguyên huynh là tuyệt nhất !
Cậu vui sướng đáp rồi lanh lẹ sải bước bên anh
Trên đường đi cậu cứ ríu rít không thôi.Cậu kể cho anh nghe về kì nghỉ hè của mình,rằng Tà Kiện Tiên đã bắt nạt cậu như nào,nào là khi xa anh cậu đã nhớ nhung ra sao,…
Anh rất kiên nhẫn lắng nghe cậu,thi thoảng đáp lại và hỏi thăm Tà Kiện Tiên
Thấy cậu nói nhiều có lẽ sẽ khát Nguyên Thuỷ Nhân rủ cậu đi mua nước ngọt
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Nhưng ca ca cắt tiền tiêu vặt tháng này của ta rồi
Kiện Bàn Hiệp đáng thương đáp với đôi mắt đáng thương mong chờ nhìn anh
Nguyên Thuỷ Nhân
Được rồi để ta trả tiền,cứ chọn thoải mái
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Nguyên huynh là tốt nhất!! Ta yêu huynh nhất trên đời
Cậu phấn khởi reo,rồi lon ton chạy mau đi lấy nước
Khi cậu quay lại anh bỗng hỏi
Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp ngươi hay nói yêu người khác như vậy sao
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Tất nhiên là không rồi ta chỉ yêu mình huynh thôi!
Nguyên Thuỷ Nhân
Ồ vậy sao
Giọng điệu của anh bỗng trầm xuống,ánh mắt nhìn cậu bỗng mang theo sự xa cách kì lạ
Kiện Bàn Hiệp tất nhiên nhận ra,sợ anh hiểu lầm liền luống cuống sửa chữa
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Nguyên huynh ta chỉ đùa thôi,đừng để ý như vậy
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Mà thái độ như vậy huynh yêu ai khác ngoài ta rồi sao huhu
Nguyên Thuỷ Nhân
Cũng có thể coi là vậy
Anh đáp lời Kiện Bàn Hiệp giọng đã dịu dàng như mọi khi với nụ cười thường trực,nhưng trông một khắc Nguyên Thuỷ Nhân thốt ra câu nói ấy tình ý trong ánh mắt đã bị cậu bắt trọn lấy.
Cậu chưa từng thấy ánh mắt của anh như vậy trước đây.Dua chỉ thoáng qua nhưng cậu cảm nhận được rõ tình cảm chứa chan trong đấy.Kết hợp với câu nói của Nguyên Thuỷ Nhân…
“Phải chăng anh đã có người mình yêu rồi” cậu tự hỏi
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bén rễ và nảy nở điên cuống trong lòng cậu.
Cậu không muốn Nguyên huynh yêu ai đâu,vì cậu thích huynh ấy mà
Phải,cậu yêu anh từ rất lâu rồi,từ lần đầu chạm mặt trong lớp.Cậu yêu anh qua từng cử chỉ,hành động.Cậu để trong lòng mãi từng lần anh chiều theo cậu,từng lời nói anh thốt ra.
Và cậu đến khổ sở vì nó.Nhất là bây giờ,tim cậu hẫng đi một nhịp rồi một cơn đau từ lồng ngực đánh thẳng lên đại não Kiện Bàn Hiệp.Cậu cảm nhận rõ đó là cơn đau vật lý,toàn thân bắt đầu run rẩy không kiểm soát và cậu cảm nhận rõ khoé mắt mình cay xè đang trực trào rơi nước mắt.
Nguyên Thuỷ Nhân thấy cậu kì lạ định tiến lại gần hỏi thăm thì cậu chạy phắt đi,chỉ ném lại một câu tạm biệt cụt ngủn
Hàng nghìn ý nghĩ điên cuồng quay trong đầu Kiện Bàn Hiệp.Anh bước nhanh vào nhà vệ sinh khoá trái cửa rồi ngồi thụp xuống.Ngay lập tức nước mắt Kiện Bàn Hiệp như một chuỗi hạt đứt tuôn rơi.Cậu khóc đến mức nghẹt thở đầu óc vì quá tải mà trống rỗng.
Tà Kiện Tiên
Kiện Bàn Hiệp..??
Tà Kiện Tiên
Là ngươi thì lăn ra đây cho lão tử
Giọng của ca ca thình lình vang lên khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Chưa kịp định thần lại tiếng cốc cốc đã vang lên ngay sau cánh cửa cậu dựa vào.
Tà Kiện Tiên
Kiện Bàn Hiệp!!
Tà Kiện Tiên
Có chuyện gì ra đây nói rõ ràng,có ai bắt nạt ngươi sao?
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Không có gì ca ca đừng lo cho ta
Câu trả lời tự động thốt ra theo bản năng
Nghe giọng vẫn còn vương nức nở của Kiện Bàn Hiệp Tà Kiện Tiên thêm chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra.Anh cất giọng nghiêm trọng yêu cầu
Tà Kiện Tiên
Đừng để ta phá cửa vào
Biết rõ ca ca mình thật sự dám làm như vậy,cậu dù sợ hãi nhưng vẫn chầm chậm mở tuân theo.
Khoảnh khắc thấy rõ Tà Kiện Tiên ở bên ngoài,một niềm tủi thân bỗng vô cớ dâng lên trong lòng cậu.Ngay lập tức Kiện Bàn Hiệp lao vào lồng ngực Tà Kiện Tiên bật khóc lần nữa.
Tác giả
🫣 omg đến đây thôii hẹn ae chap sau
Tác giả
🤤 hai anh em này đáng iu điên
Tác giả
Yê nhắm nhưng fic này tôi thấy không đến với nhau nổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play