[ Đệ Ngũ Trạch Nhất × Chu Mạt × Thu Ý Nùng ] -Mọi Thứ Trở Nên Rối Loạn...-
Chapter 1 _《Ngôi Thứ Nhất》_
Xin chào , tôi tên là Chu Mạt
Tôi sẽ bắt đầu kể chuyện đây
Tôi là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ . Năm tôi 8 tuổi , ba mẹ nhận nuôi một cậu trai chỉ hơn tôi một tuổi , đó là con trai của bạn thân đã khuất của họ . Tên hắn là Đệ Ngũ Trạch Nhất , trông có vẻ ngoan ngoãn , lầm lì thế mà lại học cực kì giỏi
Ban đầu , tôi không thích Đệ Ngũ Trạch Nhất lắm , vừa ít nói mà còn chia sẻ tình yêu bố mẹ dành cho tôi..
Khi biết được điều đó , ông nội liền gọi tôi ra riêng nói chuyện , ông nói rất nhiều , muốn cho tôi biết muốn làm đứa trẻ ngoan thì hãy rộng lượng , học cách biết đối xử tốt với Đệ Ngũ Trạch Nhất bởi hắn cũng là một đứa trẻ rất đáng thương
Từ ngày đó , tôi bắt đầu thử yêu thương người anh trai mới này , thường chia sẻ đồ ăn ngon , luôn đi theo sau hắn như cái đuôi nhỏ gọi hai tiếng "anh trai". Sau đó , tôi phát hiện thực ra anh ta cũng không đáng ghét như vậy , rất dịu dàng với tôi , Đệ Ngũ Trạch Nhất cười lên rất đẹp , chỉ tiếc..anh rất ít khi cười
Năm tôi vừa 12 tuổi , tròn bốn năm kể từ khi Đệ Ngũ Trạch Nhất xuất hiện trong gia đình
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên vài đoạn kí ức kì lạ..nhưng lại cho tôi một cảm giác như thật sự đã trải qua những điều đó...?
Chu Mạt trong kí ức cũng giống tôi , phải nói đó chính xác là 'tôi' . Cậu ấy lớn lên cùng với Đệ Ngũ Trạch Nhất , hai người là cặp anh em thân thiết , thấu hiểu nhau làm cho bao người ngưỡng mộ , Đệ Ngũ Trạch Nhất ấy rất hay cười , anh cười tựa như ánh nắng mùa xuân , trông thật ấm áp...
Những ngày tháng ấy đẹp đẽ vô cùng , cho đến khi cô gái ấy chuyển đến trường đại học của chúng tôi . Thanh Nhã - một cái tên hay và nhẹ nhàng , tuy vậy , trái ngược với cái tên đó , cô ta đầy thói hư tật xấu : rượu chè , ăn chơi , cúp học , hút thuốc lá ,...
Đệ Ngũ Trạch Nhất ấy vậy mà lại mê mẩn Thanh Nhã , cả hai cứ như hình với bóng . Vô số lần tôi can ngăn họ , vì tôi hiểu rõ hơn ai khác , nếu dây vào loại người này thì anh trai sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên khỏi vũng bùn của sự bẩn thỉu và tệ hại đó...
Hắn cho rằng tôi là một hòn đá ngán bước trên con đường tình yêu của họ . Sau khi tiếp quản tập đoàn Đệ Ngũ cha mẹ ruột để lại , hắn liền chèn ép gia đình , đánh sập công ty của ba tôi , khiến tôi chết không toàn thây...
Chu Mạt tôi không bao giờ quên cái cảm giác đau đớn thấu tim gan ấy , khi người đầy thương tích bị vứt tùy tiện vào khu rừng như một miếng giẻ rách , khi bị bầy sói cắn xé dữ dội , chúng nhai nuốt từng miếng thịt , uống từng ngụm huyết tươi tuôn trào từ cơ thể nát bươm..thưởng thức từng phần nội tạng và da thịt , nuốt mất một con mắt của tôi...
Tôi - Chu Mạt của năm 12 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn , tận mắt nhìn thấy kết cục thảm hại của bản thân là cú sốc lớn nhường nào chứ ? Hóa ra tôi cũng chỉ là một nam phụ dùng để làm nền cho tình yêu của đôi cẩu nam chính nữ chính bọn họ..!
Nhưng tôi biết , lỗi không hẳn ở Đệ Ngũ Trạch Nhất , mà là do nguồn sức mạnh bí ẩn không rõ nguồn gốc đó điều khiển thế giới này , sắp đặt vận mệnh cho từng 'nhân vật' mà nó chính tay tạo ra
Dù vậy..thế thì sao chứ ?..
Đệ Ngũ Trạch Nhất đã giết 'tôi'..điều này không thay đổi
Thứ đó đã viết nên cái chết bi thảm của Chu Mạt , điều này càng không thay đổi !!
Thế thì đi ngược lại tất cả , làm anh em tốt với Đệ Ngũ Trạch Nhất sẽ dẫn đến tử vong ? Vậy thì tôi sẽ khiến hắn sống không bằng ch.ết
'Thứ đó' muốn tôi chết ? Vậy thì tôi càng phải sống ! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để cái thứ chết tiệt đó chính mắt nhìn bản thân biến mất dưới tay một nhân vật nhỏ bé mà nó tạo ra
Này..khoan đã , hình như nam chính có gì đó kì lạ thì phải...? Hắn không phải nên tức giận rồi hận tôi sao..??
_________________________
Người vô hình ( tg )
Òm..nói lại một lần nữa là truyện sau này sẽ viết theo hướng tận thế nhó🗿
Người vô hình ( tg )
Muốn ship song tính nhưng chấp niệm Chu Mạt bot nên mới có cái món GirlBoy này , ai ko thích có thể out hoặc xem phần BL:)
Chapter 2 _《Trùng Sinh ?》_
Bây giờ cậu đã là Chu Mạt 18 tuổi , tròn trĩnh 6 năm sống cùng Đệ Ngũ Trạch Nhất
Dù nhà không thiếu người hầu nhưng để xứng với cái danh 'bắt nạt' , Đệ Ngũ Trạch Nhất bị bắt làm người hầu cho Chu Mạt liên tiếp 6 năm
Nhưng hắn không hề có chút bài xích nào , vì sao ?
Bởi hắn là Đệ Ngũ Trạch Nhất của 'nguyên tác' .
Nói cho đúng thì ở kịch bản cũ , sau khi Chu Mạt chết , hắn cũng thức tỉnh . Lúc ấy , hắn mới muộn màng nhận ra mình yêu Chu Mạt nhường nào , yêu..yêu đến phát điên , đến mức muốn cậu chỉ là của riêng hắn , không cho phép ai nhìn Chu Mạt của hắn , tuyệt đối không cho phép Chu Mạt có nửa tâm tư với ai ngoài hắn
Ý thức của hắn sớm đã bị đá ra khỏi cơ thể , chỉ biết trơ mắt nhìn Chu Mạt bị chính 'hắn' chà đạp , ghét bỏ , khinh bỉ , coi như một con chó hoang mà đối xử
Rồi để khi ý thức giành lại được thân thể , người hắn yêu cũng đâu còn tồn tại nữa ?
Khi đó , hắn còn đang khoác tay nữ chính , nghe những lời nhục mạ mà ả dành cho cậu . Đệ Ngũ Trạch Nhất không biết làm gì cho phải , không biết làm thế nào để nói với cậu..
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI !!"
Hắn chỉ có thể tuyệt vọng , đau khổ ôm cái xác lạnh lẽo , máu thịt trộn lẫn vào nhau , dính hết lên bộ vest đắt tiền của hắn , nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng trông thật chói mắt
Đệ Ngũ Trạch Nhất phát điên , hắn giết nữ chính , giết hết tất cả những người đã làm tổn thương Chu Mạt..-bao gồm cả hắn
Khi gieo mình xuống từ sân thượng tòa nhà cao 30 tầng , trong tiếng gió rít gào bên tai , hắn như nghe được giọng Chu Mạt..Rồi khi mở mắt ra , phát hiện bản thân đã quay trở lại ngày đầu tiên hắn gặp Chu Mạt , đứa trẻ đó sẽ giận hắn , sẽ không thích hắn vì nghĩ hắn sẽ cướp lấy bố mẹ , sẽ nghĩ hắn lập dị vì hắn tính cách ít nói , ít cười
Đệ Ngũ Trạch Nhất sống an ổn đến 13 tuổi , đến khi Chu Mạt 12 tuổi thức tỉnh ký ức nguyên tác , cậu nhóc đó liền coi hắn như một món đồ rẻ rách mà chà đạp , sẽ cướp món đồ nào của hắn mà cậu thích , sẽ bắt hắn phải làm việc cho cậu , hầu hạ hay thậm chí phải để cho Chu Mạt đánh đập khi tâm trạng cậu không vui
Hắn biết cậu nhớ lại rồi , nhưng hắn vẫn im lặng , bởi lẽ Đệ Ngũ Trạch Nhất coi nó như một hình phạt dành cho hắn..hoặc có thể là..phần thưởng...? Hay đang chăm sóc một đứa trẻ..của riêng hắn
Nhiều thứ Chu Mạt nghĩ là đang sỉ nhục Đệ Ngũ Trạch Nhất , nhưng với hắn lại hoàn toàn khác
Chẳng hạn như hiện tại...
Chu Mặt vừa mới tắm xong , tóc còn đang ẩm ướt chưa sấy , trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng hơn bản thân hẳn 2 size , hạ thân là một chiếc quần đùi ngắn để lộ cặp chân trắng muốt , cậu dùng mũi chân nâng cằm Đệ Ngũ Trạch Nhất lên , áo sơ mi trên người cậu thực ra là chiếc áo hắn hay mặc nhất
Chu Mạt
Mặc áo mày thích nhất thì sao ? Khó chịu à ?
Sự việc đơn giản chỉ là Đệ Ngũ Trạch Nhất chỉ hơi nhíu mày một chút khi nhìn thấy Chu Mạt mặc áo của hắn , cậu lại tưởng đó là đang khó chịu liền đạp hắn quỳ xuống đất , cậu đâu biết đó không phải khó chịu..là kiềm chế
Chu Mạt
Mày bị câm à ? Mồm ?
Chu Mạt
Đồ chết tiệt , cả ngày trưng bộ mặt đó ra cho ch.ó xem à ?! Mày một thằng ở nhờ có biết nhìn mặt chủ là như thế nào không , đồ ng.u ?!?//bắt chéo chân//
Đệ Ngũ Trạch Nhất
*Chiếc áo yêu thích nhất được mặc trên người xinh đẹp nhất , quả là tuyệt hảo~*//mỉm cười//
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Nếu em muốn mặc thì cứ mặc , đồ của tôi em muốn mặc thế nào cũng được
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Tất cả mọi thứ của tôi đều là của em...~
Chu Mạt
Giọng nghe kinh vãi
Chu Mạt
Mày nói bình thường đi
Chu Mạt
Đó là điều đương nhiên
Chu Mạt
Cái mạng của mày tao muốn chơi thế nào thì chơi , nói gì đến mấy cái đồ rách của mày
Đệ Ngũ Trạch Nhất
..Được/giọng pha chút vui vẻ/
Chu Mạt
Thôi tao đi ngủ , cút đi
Đệ Ngũ Trạch Nhất nghe được nhưng vẫn không đi , hắn hiểu cậu nhất , Chu Mạt từ nhỏ đã rất sợ ma , luôn bảo hắn phải đứng cạnh giường canh cậu ngủ , mỗi buổi sáng mở mắt cũng phải có hắn bên cạnh mới có thể yên tâm
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Chúc thiếu gia ngủ ngon~
Chu Mạt
Chúc mày chết trong mơ//trùm chăn kín mít//
Đợi khi tiếng thở đều đều của người trên giường vang lên , Đệ Ngũ Trạch Nhất mới khẽ ghé sát lại , hôn nhẹ lên trán Chu Mạt rồi đi ra ngoài
__________________________
Người vô hình ( tg )
Tự nhiên toi cảm thấy thích cái truyện này quá anh em ạ , mặc dù mọi người có thể ko thích😬
Chapter 3 _《Ngày Đầu Đi Học》_
Rèm cửa được kéo ra một khe hở bằng bàn tay , ánh nắng xuyên qua cửa kính , chiếu rọi lên khuôn mặt của thiếu niên , chói đến mức khiến mi mắt cậu giật giật không thoải mái
Từng lọn tóc rối rũ xuống gò má cậu , khẽ lay động , Chu Mạt khó khăn mở mắt ra , nhìn thấy chàng trai đứng lẳng lặng ở mép giường , ánh mắt rơi lên người cậu không biết đang nghĩ gì , chỉ có điều nhìn thấy hắn cậu liền tỉnh ngủ hẳn
Chu Mạt
Thằng đần này ! Thấy tao ngủ không biết kéo rèm lại à ?!
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Tiểu thiếu gia , 6 giờ sáng rồi , cậu còn 1 tiếng để có mặt ở trường
Chu Mạt
Tận một tiếng , gấp cái gì ?!
Chu Mạt lăn lộn vài phút rồi đá một cước vào hông của Đệ Ngũ Trạch Nhất
15 phút sau , Chu Mạt vệ sinh cá nhân , ăn mặc chỉnh tề rồi xuống phòng khách , tại đó đã có sẵn một đĩa đựng sandwich thịt heo kẹp phô mai trông rất ngon miệng mà hắn chuẩn bị cho cậu , Chu Mạt nhìn rồi lè lưỡi vào mặt Đệ Ngũ Trạch Nhất
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Vậy thiếu gia ăn gì ?
Chưa kịp nói xong thì Đệ Ngũ Trạch Nhất đã cầm trên tay một bát hoàng thánh nhỏ từ lúc nào , còn chu đáo múc một muỗng đưa đến bên miệng cậu
Chu Mạt
Móa thằng này , mày mở skill đọc tâm à ??
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Vì tôi hiểu cậu nhất//híp mắt//
Chu Mạt
Xì..//ngồi xuống ghế// //ngoan ngoãn ăn lấy muỗng hoàng thánh hắn đưa//
Đến trường , Chu Mạt kinh ngạc vì ngôi trường này to gần gấp đôi trường cũ , hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển trường
Nguyên nhân là vì ở trường trước hiệu trưởng tham ô tiền , bàn ghế và sách vở cũ kĩ , thức ăn đều là đồ hết hạn , ngày đầu đi học tại đó , Chu Mạt đã lôi kéo học sinh đi đốt trường , còn đổ cả keo 502 lên đầu hiệu trưởng
Nhà cậu giàu , không cần lo những thứ này , có thể nói đây là chiến tích cao cấp nhất ngày đầu học đại học của cậu
Chu Mạt
Tất cả giờ nghỉ giải lao đều phải đến gặp tao , cho dù không có việc gì cũng phải đến . Hiểu ?
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Được//xoa đầu cậu//
Chu Mạt
Bỏ cái tay mày ra , đừng để tao chặt
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Haiz , dữ thế , vậy chúc tiểu thiếu gia đi học vui vẻ
Đến lớp , giới thiệu ngắn gọn xong là vào thẳng tiết học toán , cậu ngồi một chỗ chán chường , thực sự không muốn học
Chu Mạt thông minh nhưng không bao giờ chịu nghe giảng trên lớp đàng hoàng , đều là buổi tối Đệ Ngũ Trạch Nhất phải vừa làm bài tập vừa giảng cho cậu từng chỗ
Bên cạnh Chu Mạt ngồi một người rất quen thuộc , có tám phần giống Thanh Nhã , còn đẹp hơn vài phần , là chị gái của nữ chính nhưng kết cục không khá hơn là bao , trong nguyên tác mất tích không rõ , đến chút nhỏ dấu vết điều tra đều chẳng có gì
Thu Ý Nùng
Cậu không học à ?
Chu Mạt
Không học đâu , cậu canh giáo viên cho tôi đi..~
Thu Ý Nùng
*Dễ thương thật , không biết con cái nhà ai nhỉ ?*
Nhân vật phụ
Em học sinh mới kia , trả lời câu hỏi này cho tôi
Chu Mạt
H-Hả ?//đứng dậy//
Nhân vật phụ
Em ngồi lơ ngơ ở dưới làm gì đó ? Bài này đáp án là gì ?
Nhân vật phụ
..Đúng rồi , ngồi đi
Thu Ý Nùng
*Vậy mà vẫn trả lời được sao ?*
Chu Mạt
"Đừng nhìn tôi , tôi ngó bài thằng phía trước đó"//gãi đầu//
Đệ Ngũ Trạch Nhất đến tìm Chu Mạt , trên tay còn cầm một chai sữa khoai môn , hắn cẩn thận cắm ống hút đưa đến tận miệng cậu
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Sữa vị cậu thích nhất đấy~
Chu Mạt
Đừng có làm như hiểu tao lắm//ngậm lấy ống hút//
Thu Ý Nùng
*Thích khoai môn sao ?*/âm thầm ghi nhớ/
Chu Mạt
Chiều nay có tiết toán , bây giờ làm bài tập cho tao đi
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Không phải mai mới nộp sao ? Ai lại thu ngay trong ngày chứ ?
Chu Mạt
Tao thích làm sớm đấy ? Ý kiến ?
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Vậy cần tôi giảng bây giờ không ?//mỉm cười cưng chiều//
Chu Mạt
Cút , đang giờ giải lao đừng nói mấy lời buồn nôn vậy
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Được rồi//cầm bút// //viết bài//
Thu Ý Nùng
Bình thường cậu và anh ta đều như vậy à ?
Chu Mạt
Đúng rồi , hắn là người hầu của tôi
Thu Ý Nùng
À mà..cậu tên gì ?//híp mắt//
Thu Ý Nùng
Tôi tên là Thu Ý Nùng , rất vui được làm quen
Chu Mạt
Cô là con gái của họ Thanh đó cơ mà ? Sao lại tên Thu ?
Thu Ý Nùng
Sao cậu biết tôi ?
Chu Mạt
Nhìn cái mặt đáng ghét giống Thanh Nhã vậy mà , chỉ là trông xinh hơn
Chu Mạt
Hay là làm đàn em của tiểu gia đây đi , tuyệt đối không bạc đãi cậu đâu
Thu Ý Nùng
À..haha...*Tôi họ Thu là đúng rồi , tôi đâu có sống nhờ cái nhà thối nát đó*
Thu Ý Nùng
Tôi thấy chúng ta làm bạn tốt , thế nào ?
Chu Mạt
Cũng được , với điều kiện cô phải trở mặt với con nhỏ kia , còn nữa , tính khí tôi không tốt lắm
Đệ Ngũ Trạch Nhất
.../sắc mặt hơi tối lại/
_________________________
Người vô hình ( tg )
Uầy , thấy mình năng suất vl😳
Download MangaToon APP on App Store and Google Play