Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allwemmbu ] " Tội Đồ Của Thiên Đường.. "

Chương 1 : " Hồ Sơ Tuyệt Mật.. "

//Abc// : hành động cảm xúc. " Abc " : nói nhỏ , thì thầm Abc~ : Ren , dẹo .. *Abc* : suy nghĩ Abc... : nhỏ dần Ab- : ngắt ngang , hoặc sikibidi gì đó 📲 : call 💬 : message
____
[HỒ SƠ TUYỆT MẬT] Mã số: S-07 Tên thật: [Đã mã hóa] Biệt danh : ? Tuổi: 17 Nghề nghiệp ngụy trang: Học sinh năm hai trung học. Cấp độ nguy hiểm: SSS Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 100% Số nhiệm vụ: Không xác định. Đặc điểm: Sở hữu vẻ ngoài ôn hòa, thanh mảnh và gần như vô hại. Tuy nhiên, theo đánh giá của tổ chức, mục tiêu có khả năng ra tay mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khuyến cáo: Không tiếp cận một mình. Nếu phát hiện mục tiêu, ưu tiên rút lui và báo cáo ngay lập tức.
.....?
Tại tổ chức Ash Order, cái tên "Bloody Doll" gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Đó là biệt danh mà mọi người dành cho em.
Bề ngoài, em luôn mang dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn cùng nụ cười dịu nhẹ, khiến ai cũng lầm tưởng em chỉ là một thiếu niên vô hại
Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một con quỷ thực thụ?
Mỗi khi nhận nhiệm vụ, đôi mắt em trở nên lạnh lẽo đến vô cảm. Không do dự, không thương xót, cũng chẳng để lại bất kỳ cơ hội nào cho mục tiêu
Đối với em, giết chóc chưa bao giờ là thú vui
Đó chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ... và em luôn hoàn thành nó một cách hoàn hảo
Chính sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy đã khiến cả đồng minh lẫn kẻ thù đều e dè khi nhắc đến cái tên "Bloody Doll"..
Trái ngược hoàn toàn với thân phận trong bóng tối, ở trường em lại là một trong những gương mặt nổi bật nhất
Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng khí chất ôn hòa, em luôn vô tình trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn và nụ cười nhàn nhạt khiến không ít người phải ngoái nhìn
Trong mắt bạn bè, em là "hotboy" của trường
Những lời khen ngợi như "đẹp", "dịu dàng", "hoàn hảo" hay "như bước ra từ truyện tranh" dường như đều được dành cho em. Không ít người thầm mến, cũng chẳng thiếu những lá thư tỏ tình lặng lẽ xuất hiện trong ngăn bàn mỗi sáng
Thế nhưng...
Không một ai biết rằng, sau lớp vỏ bọc của một học sinh được mọi người ngưỡng mộ ấy, em lại là "Bloody Doll", sát thủ trẻ tuổi của Ash Order. Một người có thể mỉm cười lịch thiệp giữa ban ngày, rồi đêm đến lạnh lùng hoàn thành nhiệm vụ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào
Ông trời dường như đã ưu ái em quá nhiều.Một bộ óc thông minh hiếm có.Một gương mặt thanh tú khiến người khác khó lòng rời mắt
Một thân hình cân đối, gần như hoàn hảo. Nhưng đổi lại...Người đã lấy đi cảm xúc của em
Em vẫn biết buồn, biết vui, biết đau, chỉ là những cảm xúc ấy dường như đã bị chôn quá sâu, đến mức chẳng còn dễ dàng bộc lộ ra ngoài
Trên gương mặt em hiếm khi xuất hiện một nụ cười. Đôi mắt luôn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, khiến người khác khó đoán được em đang nghĩ gì
Ở trường, nhiều người tìm mọi cách để khiến em cười, nhưng hầu hết đều kết thúc trong vô vọng
Chỉ duy nhất khi ở cạnh người bạn thân của mình, khóe môi em mới khẽ cong lên một cách tự nhiên
Đó là nụ cười hiếm hoi, cũng là điều khiến người bạn ấy luôn xem như báu vật
Bởi cậu ấy hiểu hơn ai hết...Một nụ cười của em khó có được đến nhường nào.
..
Eggchan
Eggchan
Cậu lại quên ăn sáng rồi à, My Precious~ // nhào tới ôm chầm lấy em //
Wemmbu
Wemmbu
Ah..Egg à.. // bất ngờ //
Eggchan
Eggchan
Cậu lại không ăn sáng nữa rồi , lỡ đau dạ dày rồi sao // bĩu môi khó chịu , tranh thủ xoa eo em //
Wemmbu
Wemmbu
Ưm..Egg buông mình ra..// r€n khẽ //
Eggchan
Eggchan
được rồi // ỉu xìu //
Wemmbu
Wemmbu
// thấy anh ỉu xìu xuống //
Wemmbu
Wemmbu
H-hay tụi mình đi ăn nhé?.. // nắm nhẹ lấy tay anh //
Eggchan
Eggchan
Vâng nghe cậu hết!
Wemmbu
Wemmbu
// cười khẽ //
Anh mỉm cười, rất tự nhiên nắm lấy tay em rồi cùng bước về phía căn tin
Buổi sáng trong sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười, từng tốp học sinh nối nhau đi ngang qua. Ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây, phủ xuống lối đi một màu vàng ấm áp
Em khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy. Ban đầu có chút bối rối, nhưng rồi cũng không rụt tay lại, lặng lẽ bước theo bên cạnh
Hai người sóng vai đi đến căn tin. Mùi bánh mì mới nướng và hương sữa nóng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng trò chuyện rộn ràng khiến khung cảnh trở nên bình yên đến lạ
Khoảnh khắc ấy, em chợt cảm thấy... có lẽ đây là lần đầu tiên việc ăn một bữa sáng cùng ai đó lại mang đến cảm giác ấm áp như vậy
...
Skip-
Sau khi dùng bữa sáng, anh và em rời khỏi căn tin, chậm rãi bước về phía lớp học
Sân trường lúc này đông đúc hơn hẳn. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, học sinh qua lại tấp nập khiến lối đi trở nên chật chội
Em vừa cúi đầu suy nghĩ vu vơ, không để ý phía trước nên vô tình va phải một người
"Bộp."
Cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến em khựng lại, theo phản xạ lùi về sau nửa bước
Em vội vàng ngẩng đầu, khẽ cúi người
Wemmbu
Wemmbu
...Xin lỗi, tôi không cố ý.. // ngước lên //
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng và lễ phép như mọi khi, trong khi ánh mắt lặng lẽ hướng về người vừa bị mình va phải
?
?
// khẽ nhíu mày //
?
?
Lần sau nhớ nhìn đường // ngẩn lên //
Người vừa bị va phải khẽ ngã ngồi xuống đất. Cậu ta sững người trong vài giây, đôi đồng tử khẽ co lại khi nhìn rõ gương mặt trước mắt
?
?
...Là cậu sao?
Giọng nói bật thốt lên đầy kinh ngạc, xen lẫn một chút không dám tin
Em cũng khựng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người đối diện
Trong thoáng chốc, bầu không khí xung quanh như lắng xuống. Tiếng cười nói của sân trường vẫn vang lên, nhưng dường như chẳng còn lọt vào tai hai người
Người kia chậm rãi đứng dậy, vẫn chăm chú nhìn em như thể đang xác nhận mình không nhìn nhầm
?
?
...Thật sự là cậu..
Khóe môi cậu ta khẽ cong lên, mang theo chút vui mừng khó giấu
Trước lời nói đầy kinh ngạc của người kia, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu
Eggchan
Eggchan
Cậu quen em ấy sao? // giọng lộ vẻ khó chịu //
Người kia không đáp. Ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt em như thể vừa nhìn thấy một điều không thể xảy ra
Ngược lại...
Đồng tử em khẽ co rút
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, vẻ bình tĩnh thường ngày suýt nữa xuất hiện một vết rạn
Người trước mặt... Lại là một thành viên của Ash Order. Một đồng đội từng nhiều lần sát cánh cùng em trong các nhiệm vụ
Em nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, gương mặt trở về với nét ôn hòa quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nhưng chỉ có em mới biết... Cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình này, đối với bản thân, lại là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra
Bởi lẽ...
Thân phận mà em luôn cố che giấu, giờ đây đã có thêm một người biết được nơi em đang sống dưới lớp vỏ bọc của một học sinh bình thường
Em khẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh như tìm kiếm một chút cảm giác an toàn
Wemmbu
Wemmbu
...Không quen..
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. Thế nhưng, ngay khi dứt lời, em khẽ ngước mắt nhìn người kia. Ánh mắt ấy lặng như mặt nước
Không hề mang theo sát khí rõ ràng, nhưng lại ẩn chứa một lời cảnh cáo không cần nói thành tiếng
Đừng nói ra...Người kia khẽ khựng lại. Nụ cười trên môi cũng nhạt dần
Là người từng nhiều năm làm nhiệm vụ cùng em trong Ash Order, cậu ta hiểu quá rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy..
Chỉ cần lỡ lời...Hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là thân phận của em bị bại lộ
Sau vài giây im lặng, cậu ta chỉ khẽ bật cười, xua tay như thể vừa nhận nhầm người
Lomedy
Lomedy
...Xin lỗi, chắc tôi nhìn nhầm..
Nói rồi, cậu ta lặng lẽ lướt qua hai người. Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cậu vẫn dừng trên bóng lưng em thêm một thoáng, mang theo vô vàn nghi hoặc và những câu hỏi chưa có lời đáp
Anh khẽ cất tiếng, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút khàn đặc
Eggchan
Eggchan
...Em thật sự không quen cậu ta... đúng không?
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng một nét tủi thân khó giấu. Bàn tay bị em ôm lấy khẽ siết lại, như đang chờ đợi một câu trả lời khiến chính anh cũng không biết mình muốn nghe điều gì..
Thế nhưng...
Khác với vẻ ngoài bình tĩnh ấy, suy nghĩ trong lòng anh lại hoàn toàn khác
Là một sát thủ, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng ánh mắt ban nãy của em không phải dành cho một người xa lạ. Đó là ánh mắt của những kẻ từng quen biết
Cũng là ánh mắt chỉ xuất hiện khi muốn cảnh cáo đối phương phải giữ im lặng
" Hai người... chắc chắn có quan hệ "
"Không phải bạn bè..."
"Cũng chẳng giống kẻ thù."
" Rốt cuộc... em đang che giấu điều gì? "
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn chôn chúng xuống đáy lòng
Anh chỉ lặng lẽ nhìn em, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng như chưa từng nghi ngờ điều gì
Eggchan
Eggchan
...Nếu em không muốn nói thì cũng không sao.. // ánh mắt cún con nhìn em ..//
Eggchan
Eggchan
Anh sẽ đợi... đến khi em thật sự tin tưởng anh.. // buồn bã //
Nhìn thấy vẻ tủi thân thoáng qua trong ánh mắt anh, em bỗng khựng lại
Không hiểu vì sao...
Lồng ngực em chợt thắt lại. Tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim, mang đến cảm giác đau âm ỉ khó diễn tả
Đó không phải nỗi đau vì vết thương. Cũng chẳng phải cảm giác sợ hãi. Mà là... đau lòng. Em chưa từng trải qua cảm giác này
Là một sát thủ, em đã quen với việc giấu kín mọi cảm xúc, quen với những lời dối trá để bảo vệ thân phận của mình
Thế nhưng...
Khi nhìn thấy anh buồn chỉ vì một câu nói của mình, em lại vô thức cảm thấy áy náy. Đầu ngón tay khẽ siết lấy ống tay áo anh
Đôi môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời
Đây là lần đầu tiên... Em nhận ra mình không muốn nhìn thấy một người nào đó thất vọng vì mình
...Em thật sự không quen cậu ta.. // đôi mắt khẽ động //
Giọng em rất khẽ, nhưng lại mang theo một sự kiên định hiếm thấy. Anh im lặng nhìn em thêm vài giây
Đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm một chút do dự hay dối trá trên gương mặt ấy
Nhưng rồi...
Anh chỉ khẽ mỉm cười
Eggchan
Eggchan
Ừm..
Eggchan
Eggchan
Anh tin em..
Không hỏi thêm. Không gặng ép. Chỉ đơn giản là lựa chọn tin tưởng
Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng dang tay ôm lấy em vào lòng. Cái ôm không quá chặt, cũng chẳng hề mang ý giữ lại. Nó giống như một lời trấn an lặng lẽ hơn
Eggchan
Eggchan
" Không sao đâu "
Eggchan
Eggchan
"Dù em có đang giấu điều gì..."
Eggchan
Eggchan
" Đến khi em sẵn sàng, anh sẽ nghe "
Em khẽ sững người. Đây đã là lần thứ hai...Có người lựa chọn tin em vô điều kiện
Lồng ngực vốn luôn bình lặng bỗng khẽ gợn lên từng đợt sóng nhỏ
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, khiến em bất giác siết nhẹ vạt áo sau lưng anh
Rất khẽ...
Như sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức, khoảnh khắc dịu dàng này sẽ tan biến mất..
Anh khẽ nhoẻn miệng cười, bất ngờ đưa tay luồng vào vạt áo em , tay chạm nhẹ lên chiếc eo mềm mại..~ rồi nhéo nhẹ nó một cái
Eggchan
Eggchan
Em lúc nào cũng căng thẳng thế à? // cười khúc khích //
Em theo phản xạ lùi lại nửa bước, đưa tay ôm lấy chiếc eo vừa bị anh nhéo , khẽ lườm anh
Wemmbu
Wemmbu
...Đừng trêu em..
Eggchan
Eggchan
Không trêu thì chán lắm..~
Nói rồi, anh tiện tay xoa rối mái tóc em lần nữa
Em khẽ thở dài, lặng lẽ vuốt lại mái tóc đã bị làm cho lộn xộn, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút
Thấy nụ cười hiếm hoi ấy, anh cũng cười theo
Eggchan
Eggchan
Cuối cùng cũng chịu cười rồi
Em khẽ hừ một tiếng, như đang giận dỗi vì cái nhéo ban nãy. Không nói thêm lời nào, em đưa tay nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi
Wemmbu
Wemmbu
Đi thôi... sắp vào học rồi..
Lực kéo không mạnh, nhưng cũng đủ để anh bất ngờ. Anh cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, đôi mắt thoáng hiện lên ý cười
Eggchan
Eggchan
Em chủ động nắm tay anh cơ à?
Nghe vậy, bước chân em khựng lại trong thoáng chốc
Wemmbu
Wemmbu
"..."
Như nhận ra hành động của mình, vành tai em hơi ửng đỏ. Em vội định buông tay ra, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay ấy. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng..
Eggchan
Eggchan
Đã nắm rồi...
Eggchan
Eggchan
Thì nắm đến lớp luôn nhé
Em lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, khẽ mím môi, cố giấu đi vẻ bối rối hiếm hoi trên gương mặt
Wemmbu
Wemmbu
...Tùy anh..
Nói vậy, nhưng em cũng không rút tay lại. Hai người cứ thế sóng vai bước về phía lớp học, giữa tiếng cười nói rộn ràng của sân trường
Em và anh vừa dừng bước trước cửa lớp thì một giọng nói đầy mỉa mai bất chợt vang lên phía sau
?
?
Chậc...
?
?
Tôi còn tưởng ai
Người kia khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh
?
?
Thì ra là cậu.
Ánh mắt cậu ta chậm rãi lướt từ anh sang em, cuối cùng dừng lại ở bàn tay hai người vẫn còn nắm lấy nhau
Nụ cười trên môi càng đậm thêm vài phần châm chọc
?
?
Xem ra cậu bận lắm nhỉ
?
?
Mới sáng sớm đã dính lấy người khác
Giọng điệu nghe có vẻ hờ hững, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sự mỉa mai không hề che giấu
Xung quanh, vài học sinh tò mò quay đầu nhìn sang. Bầu không khí trước cửa lớp bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn
Anh khẽ nhíu mày
Dù không biết người trước mặt là ai, anh vẫn có thể cảm nhận rõ sự khiêu khích trong lời nói của đối phương
Anh vô thức bước lên trước nửa bước, như muốn che em sau lưng mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào người kia
Eggchan
Eggchan
Có chuyện gì thì nói thẳng
Eggchan
Eggchan
Đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện với người khác
Lời nói không lớn, nhưng đủ lạnh nhạt để khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng
Người kia khẽ bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại chứa đầy sự khiêu khích và mỉa mai, như thể cố tình châm thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ
?
?
Xem ra...
?
?
Cậu thay đổi nhiều thật
Khóe môi cậu ta nhếch lên, ánh mắt đầy ý vị lướt qua anh rồi dừng lại trên em. Nghe đến đó, sắc mặt anh lập tức trầm xuống
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, báo hiệu anh đang cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên
Anh vừa định bước lên phía trước thì... Một bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy cổ tay anh. Em nhẹ nhàng lắc đầu.
Wemmbu
Wemmbu
...Đừng..
Chỉ một từ ngắn ngủi. Nhưng cũng đủ khiến bước chân anh khựng lại. Anh nghiến chặt răng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia
Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười sắc lạnh. Nụ cười ấy hoàn toàn không mang theo ý cười. Chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ của một kẻ đang cố ép bản thân không ra tay giữa chốn đông người
Anh cất giọng trầm thấp
Eggchan
Eggchan
May cho cậu...
Eggchan
Eggchan
...Là em ấy đã ngăn tôi lại..
Bầu không khí trước cửa lớp bỗng trở nên căng như dây đàn. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Một người cười đầy khiêu khích. Một người mỉm cười lạnh lẽo. Không ai chịu lùi một bước..
Em chậm rãi bước lên một bước. Thân hình mảnh mai lặng lẽ chắn giữa anh và người kia
Động tác ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phép bất kỳ ai vượt qua
Anh khẽ sững người
Có lẽ chính anh cũng không ngờ... người luôn im lặng như em, giờ đây lại chủ động đứng ra che trước mặt mình
Em ngước mắt nhìn thẳng vào người kia. Ánh mắt vốn ôn hòa thường ngày giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương
Tựa như một con mèo vốn ngoan ngoãn, nhưng khi có ai đó định làm tổn thương người mà nó muốn bảo vệ, nó sẽ lập tức xù lông, nhe vuốt và sẵn sàng đối đầu
Không cần một lời đe dọa. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người kia khựng lại trong giây lát. Cậu ta nheo mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý
?
?
...Hiếm thật..
?
?
Cậu cũng biết bảo vệ người khác sao?
Em không đáp. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng và kiên định. Ý tứ trong đó rất rõ ràng. Đừng động đến anh ấy. Chỉ cần cậu còn tiến thêm một bước... Em sẽ không đứng yên nữa.
Người kia khẽ nhếch môi. Ánh mắt dừng trên em thêm vài giây, rồi mới xoay người chậm rãi bước về phía chỗ ngồi của mình
Đến khi đi được vài bước, cậu ta bỗng khựng lại. Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý
?
?
Cứ tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại mang theo sự khiêu khích đến khó chịu
?
?
Vì chẳng ai biết...
?
?
Cái mặt nạ ấy sẽ giữ được bao lâu nữa..
Nói xong, cậu ta khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục bước đi, để lại phía sau bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở
Em vẫn đứng im tại chỗ. Đôi mắt khẽ trầm xuống. Chỉ có em mới hiểu... Đó không phải một lời đe dọa suông
Mà là một lời nhắc nhở rằng bí mật em đã dốc hết sức gìn giữ, có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào
Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người kia, hàng mày khẽ nhíu lại
Dù không hiểu hết ý nghĩa trong những lời vừa rồi... Anh vẫn có linh cảm rằng, người ấy sẽ còn xuất hiện thêm nhiều lần nữa
Anh vẫn đứng lặng tại chỗ, hàng mày khẽ nhíu lại. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu từng chữ mà người kia vừa để lại
"Cái mặt nạ ấy sẽ giữ được bao lâu nữa..."
Một câu nói tưởng chừng vu vơ, nhưng với trực giác của một sát thủ, anh biết nó không hề đơn giản
"Người đó biết điều gì?"
"Và... em đang che giấu chuyện gì?"
Hàng loạt suy nghĩ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu anh
Đúng lúc ấy...
Em khẽ nắm lấy tay áo anh
Wemmbu
Wemmbu
...Đi thôi..
Giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng đủ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh cúi đầu nhìn em
Đôi mắt em vẫn bình tĩnh như thường lệ, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sau vài giây im lặng, anh khẽ gật đầu
Eggchan
Eggchan
...Ừ.
Em lặng lẽ kéo anh trở về chỗ ngồi. Hai người vừa ngồi xuống, tiếng chuông vào học cũng vang lên khắp dãy hành lang
Reng... reng... reng...
Âm thanh quen thuộc cắt ngang bầu không khí căng thẳng
Chỉ ít phút sau, giáo viên bước vào lớp. Tiết học bắt đầu. Nhưng trong lòng anh...
Câu nói của người kia vẫn quanh quẩn không dứt, như một mảnh ghép còn thiếu của một bí mật đang dần hé lộ
Eggchan
Eggchan
" chậc .."
Anh khẽ nhíu chặt mày. Ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía bóng lưng người kia, như cố xâu chuỗi từng lời nói vừa rồi
Nhưng càng suy nghĩ, mọi thứ càng trở nên rối rắm. Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu
Eggchan
Eggchan
"Đủ rồi..."
Eggchan
Eggchan
"Giờ không phải lúc.."
Anh hít một hơi thật khẽ, gạt những suy nghĩ hỗn độn sang một bên rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ
Không gian vốn còn ồn ào cũng dần trở nên yên tĩnh. Tiết học chính thức bắt đầu..
__-
Em khẽ nghiêng đầu nhìn sang anh. Chỉ là một cái nhíu mày rất nhỏ. Một cái lắc đầu tưởng chừng vô thức
Nhưng cũng chính những hành động ấy khiến lòng em chợt dậy lên một gợn sóng
Wemmbu
Wemmbu
"Anh ấy... đang nghi ngờ mình sao?"
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã không còn cách nào xóa bỏ. Bởi em hiểu hơn ai hết...
Một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo xuống, nó sẽ không ngoan ngoãn nằm yên dưới lớp đất
Nó sẽ âm thầm bén rễ. Rồi lặng lẽ đâm chồi. Cuối cùng phát triển thành một cái cây lớn, cho đến ngày sự thật bị phơi bày
Em khẽ cụp mắt. Đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy quyển sách trên bàn. Trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả
Có lẽ...
Từ giây phút người kia xuất hiện, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi?
....
Skip-
Tan học. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường trước cổng trường. Em và anh sóng vai bước đi. Không ai nói với ai một lời
Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lướt qua hàng cây và tiếng bước chân đều đều vang lên trên mặt đường. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ
Anh thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn em, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi
Cuối cùng...
Anh khẽ thở ra một hơi. Giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng kéo dài
Eggchan
Eggchan
..Về người lúc nãy...
Anh dừng lại một chút
Eggchan
Eggchan
Cậu ta... là ai?
Em khẽ khựng bước. Đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy quai cặp
Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng xen lẫn trong đó là sự nghiêm túc hiếm thấy
Eggchan
Eggchan
Anh không hỏi vì muốn ép em..
Eggchan
Eggchan
Chỉ là...
Eggchan
Eggchan
Ánh mắt của hai người lúc đó không giống những người xa lạ..
Anh khẽ mím môi..
"Là một người làm sát thủ..."
"Anh biết có những ánh mắt không thể giả vờ được."
"Em đã nhìn cậu ta như thể đang cảnh cáo."
"...Và cậu ta cũng hiểu."
Anh im lặng vài giây rồi cất giọng nhỏ hơn
Eggchan
Eggchan
Anh chỉ muốn biết...
Eggchan
Eggchan
Em có đang gặp nguy hiểm không?
Câu hỏi ấy vừa cất lên...Tựa như một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng. Bước chân em khẽ khựng lại
Trong thoáng chốc, cả không gian như chìm vào im lặng. Em từ từ nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt vốn mang theo sự đề phòng giờ đây dịu đi đôi chút, tựa như đang đấu tranh giữa việc tiếp tục che giấu hay nói ra một phần sự thật
Sau vài giây im lặng, em khẽ mím môi
Wemmbu
Wemmbu
..Chỉ là một người quen cũ...
Wemmbu
Wemmbu
Bọn em... đã rất lâu rồi không còn nói chuyện..
Giọng nói bình tĩnh đến lạ, nhưng lại mang theo một chút gượng gạo khó nhận ra. Nói xong, em ngước mắt nhìn thẳng vào anh
Đôi mắt ấy lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh, như đang chờ đợi một sự thay đổi
Một chút nghi ngờ?
Một chút thất vọng.?
Hay... một ánh mắt xa lánh..
Thế nhưng...
Anh chỉ im lặng nhìn em. Ánh mắt sâu thẳm, dường như đang cân nhắc điều gì đó
Cuối cùng, anh khẽ thở ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt
Eggchan
Eggchan
Vậy sao...
Anh không hỏi thêm. Ít nhất là lúc này. Nhưng trực giác vẫn âm thầm nhắc nhở anh...
Lời em vừa nói, có lẽ chỉ là một phần của sự thật
Còn em...
Vẫn chăm chú nhìn anh, như muốn chắc chắn rằng anh đã thật sự tin vào câu trả lời ấy
Anh im lặng nhìn em thêm vài giây. Rồi khẽ mỉm cười
Eggchan
Eggchan
Được rồi...
Eggchan
Eggchan
Anh tin em.
Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Bàn tay ấy vẫn ấm như mọi khi, mang theo cảm giác bình yên khó tả
Em khẽ ngước nhìn anh. Trong lòng như có một tảng đá vừa được nhấc xuống
Nhưng...
Chỉ có anh mới biết. Nụ cười ấy tuy dịu dàng, lời nói ấy tuy chân thành...Song sự tin tưởng của anh vẫn chưa thật sự trọn vẹn
Trực giác của một sát thủ chưa bao giờ phản bội anh. Ánh mắt của em khi đối diện người kia...
Cách người kia phản ứng trước lời cảnh cáo...Và cả sự im lặng kéo dài ban nãy...
Tất cả đều như những mảnh ghép còn thiếu của một bí mật lớn hơn. Anh không hỏi thêm. Không phải vì đã hết nghi ngờ.
Mà bởi anh lựa chọn chờ đợi. Chờ đến ngày...Em đủ tin tưởng để tự mình nói ra tất cả
Anh khẽ siết tay em thêm một chút, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ
Eggchan
Eggchan
Dù thế nào...
Eggchan
Eggchan
Anh vẫn sẽ ở bên em
Câu nói ấy rất nhẹ. Nhưng trong đáy mắt anh, vẫn còn một gợn sóng lặng lẽ chưa hề tan biến.
Đến trước cổng nhà em, cả hai đều dừng bước. Anh khẽ gãi má, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng
Eggchan
Eggchan
Vậy... anh về nhé.
Em khẽ gật đầu
Wemmbu
Wemmbu
...Ừm..
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Anh nhìn em một lúc rồi khẽ cười
Eggchan
Eggchan
Mai gặp
Em do dự vài giây, rồi khẽ đáp
Wemmbu
Wemmbu
...Mai gặp..
Nhìn dáng vẻ còn lưỡng lự của em, anh chỉ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em một cái
Eggchan
Eggchan
Đừng nghĩ nhiều nữa..
Em khẽ nhíu mày, lùi lại nửa bước, đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa bị làm rối
Wemmbu
Wemmbu
..Anh đúng là phiền thật...
Eggchan
Eggchan
Nhưng em không tránh // cười khẽ //
Anh cười đáp, vẫy tay chào em rồi quay người rời đi
Em đứng trước cổng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn sau góc phố. Khóe môi em khẽ cong lên
Wemmbu
Wemmbu
" phiền tới nổi tôi có cảm giác mình sắp thích anh mất rồi.. "
Một nụ cười rất nhẹ. Có lẽ... hôm nay là một ngày hiếm hoi khiến em cảm thấy thế giới này bớt lạnh lẽo hơn.
Vừa bước vào nhà, em liền khóa cửa theo thói quen. Căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên
Em khẽ thở ra một hơi, đặt cặp xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua mái tóc và cuốn trôi đi lớp bụi bặm của một ngày dài
Khoảng hai mươi phút sau... Em thay sang bộ quần áo ở nhà đơn giản, vừa dùng khăn lau mái tóc còn ướt vừa bước vào phòng. Đúng lúc ấy
Reng...
Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối
Người gửi :
ASH ORDER
Đồng tử em khẽ co lại. Biểu cảm ôn hòa ban nãy dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng quen thuộc. Em cầm điện thoại lên, mở tin nhắn
«Nhiệm vụ khẩn. Mục tiêu: Thông tin sẽ được gửi sau. Thời gian tập hợp: 22:30. Địa điểm: Căn cứ số 07. Yêu cầu: Có mặt đúng giờ. Không được vắng mặt.»
Em lặng lẽ đọc hết nội dung. Không một lời than phiền. Không một chút do dự. Đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình. Đã xác nhận nhiệm vụ. Chỉ vài giây sau, một tin nhắn phản hồi hiện lên
«Đã ghi nhận. Chúc may mắn, Bloody Doll»
Nhìn dòng biệt danh quen thuộc ấy, ánh mắt em càng trở nên bình lặng
Cậu học sinh được mọi người ngưỡng mộ đã biến mất. Thứ còn lại trong căn phòng...
Chỉ là "Bloody Doll", sát thủ của Ash Order, người luôn hoàn thành nhiệm vụ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào..
End

Chương 2 : " party.."

//Abc// : hành động cảm xúc. " Abc " : nói nhỏ , thì thầm Abc~ : Ren , dẹo .. *Abc* : suy nghĩ Abc... : nhỏ dần Ab- : ngắt ngang , hoặc sikibidi gì đó 📲 : call 💬 : message
....
Đêm dần buông xuống. Ẩn sâu dưới lòng thành phố, trụ sở của Ash Order vẫn sáng đèn
Những hành lang dài phủ một màu xám lạnh lẽo, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân đều đặn của các thành viên đang trở về sau nhiệm vụ
Em chậm rãi bước qua cánh cửa kim loại nặng nề
"Két..."
Âm thanh khô khốc vang lên. Ngay khi em xuất hiện, vài thành viên đang trò chuyện liền im lặng trong chốc lát
" Bloody Doll đến rồi "
Một người khẽ lên tiếng. Em chỉ gật đầu đáp lại, gương mặt vẫn bình thản như một mặt hồ không gợn sóng
Chiếc thẻ nhận dạng được quét qua máy
"Xác nhận danh tính thành công"
Cánh cửa cuối hành lang từ từ mở ra.Bên trong là phòng họp của tổ chức. Các thành viên chủ lực đã có mặt gần như đầy đủ. Không ai nói nhiều
Mỗi người đều lặng lẽ kiểm tra vũ khí hoặc xem lại hồ sơ nhiệm vụ của mình. Em kéo ghế ngồi xuống một góc, lặng lẽ quan sát căn phòng
Đúng lúc ấy...
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Tiếng giày da đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy
Người đứng đầu Ash Order đã đến. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm nghị
Ai cũng hiểu...
Nếu tất cả các thành viên chủ lực đều được triệu tập cùng lúc, vậy nhiệm vụ lần này chắc chắn không hề đơn giản
..
Người đứng đầu Ash Order chậm rãi đặt một tập hồ sơ màu đen xuống bàn
"Có một nhiệm vụ dành riêng cho em."
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Ông đẩy tập hồ sơ về phía em
"Đọc đi."
Em lặng lẽ mở hồ sơ. Bên trong là ảnh của một người đàn ông trung niên cùng những thông tin cơ bản về thân phận và nơi ở. Giọng của người đứng đầu vang lên đều đều:
"Mục tiêu lần này là một ông trùm đang ẩn mình tại một căn biệt thự ven biển phía Đông."
"Bề ngoài, nơi đó chỉ là một khu nghỉ dưỡng tư nhân."
"Nhưng thực chất là nơi diễn ra những cuộc giao dịch bí mật của hắn."
Ông khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn
"Đây là nhiệm vụ cấp S."
"Mọi thành viên khác sẽ phụ trách đánh lạc hướng và yểm trợ."
"Còn em..."
Ánh mắt ông dừng lại trên em
"Là người trực tiếp xử lý mục tiêu."
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến ngột ngạt. Không ai tỏ vẻ bất ngờ
Bởi trong Ash Order, nếu có ai đủ bình tĩnh và chính xác để hoàn thành những nhiệm vụ khó nhất...
Thì đó chính là Bloody Doll..
Em khép tập hồ sơ lại. Gương mặt vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào
"...Đã rõ.."
Người đứng đầu khẽ gật đầu
"Thời gian xuất phát là 23 giờ."
"Đừng để lại bất kỳ dấu vết nào."
"Thất bại..."
Ông ngừng một nhịp
"...không nằm trong lựa chọn của Ash Order."
Em đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ
"Rõ."
Không một lời dư thừa. Không một chút do dự. Bóng dáng em nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng họp, để lại bầu không khí nặng nề phía sau
Ai cũng hiểu...
Đêm nay sẽ là một đêm dài
....
23:00
Cửa kính lớn, phản chiếu lên mặt nước đang gợn sóng
Đúng giờ
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía xa
Em dừng bước trước cánh cổng sắt, ngước mắt nhìn về tòa biệt thự nguy nga đang chìm trong ánh sáng
Gương mặt thanh tú ban ngày giờ chỉ còn lại vẻ bình lặng đến lạnh lẽo
Không còn cậu học sinh được mọi người yêu mến. Không còn những nụ cười hiếm hoi
Lúc này...
Chỉ còn Bloody Doll của Ash Order
Em chậm rãi mở tập hồ sơ, lướt mắt qua tấm ảnh của mục tiêu lần cuối. Rồi khép lại. Đầu ngón tay khẽ siết lấy mép bìa
"...Bắt đầu."
Em khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy
Xa xa, tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ, hòa cùng bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở
Đêm nay...
Một bí mật nữa của thế giới ngầm sắp được viết tiếp
Em lặng lẽ men theo bức tường bao phía sau biệt thự
Bóng tối ôm trọn thân hình mảnh mai, khiến từng bước chân gần như hòa vào màn đêm
Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo mùi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ đều đặn, che lấp những âm thanh rất khẽ khi em di chuyển
Đến góc khuất phía sau khu vườn, em dừng lại
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua khoảng sân rộng rồi nhanh chóng tìm thấy một vị trí khuất sau hàng cây
Em khẽ chống tay lên bờ tường, động tác gọn gàng và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, thân người đã vượt qua mép tường và đáp xuống nền cỏ phía bên trong gần như không phát ra tiếng động
Em hạ thấp người, ẩn mình giữa những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng
Trước mặt là khu vườn phía sau biệt thự, ánh đèn hắt xuống thành từng mảng sáng tối đan xen
Em khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Đôi mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh, từng chi tiết đều được ghi nhớ trong im lặng
Không một biểu cảm
Không một chút do dự
Bóng dáng nhỏ bé ấy lặng lẽ hòa vào màn đêm, như thể chưa từng xuất hiện
Bỗng nhiên...
Bước chân em khựng lại. Một cảm giác khó tả lướt qua như một cơn gió lạnh
Không đúng
Quá yên tĩnh
Em khẽ nheo mắt, hơi thở vẫn đều đặn, đôi mắt chậm rãi đảo một vòng quanh khu vườn
Hàng cây lay động theo gió biển. Ánh đèn hắt xuống những khoảng sáng tối đan xen. Thoạt nhìn, mọi thứ đều bình thường
Nhưng trực giác lại không ngừng lên tiếng
"Không chỉ có một người..."
Em chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ban công tầng hai, những ô cửa kính tối om rồi dừng lại nơi góc khuất của khu vườn
Có gì đó...
Đang quan sát em
Không phải cảm giác mơ hồ
Mà là một ánh nhìn rất thật
Em vẫn đứng yên, gương mặt không hề thay đổi biểu cảm, như thể chưa nhận ra điều gì
Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo ấy lặng lẽ ghi nhớ từng chuyển động nhỏ nhất của màn đêm. Khóe môi em khẽ mím lại
"Có người đến trước mình rồi..."
Sự im lặng của khu biệt thự lúc này không còn mang vẻ bình yên. Nó giống như mặt biển trước cơn bão
Tĩnh lặng...
Nhưng ẩn dưới đó là vô số điều chưa lộ diện
Em khẽ nhíu mày. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày một rõ rệt. Mọi thứ... quá yên tĩnh
Em lặng lẽ tiến đến trước cánh cửa phòng ngủ của mục tiêu, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát từng chi tiết xung quanh
Đúng lúc em định hành động... Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Em khựng lại
Wemmbu
Wemmbu
"...!"
Wemmbu
Wemmbu
Không phải. Có điều gì đó không đúng. Ngay khi em lùi nửa bước, cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở. Bên trong hoàn toàn trống không
Chiếc giường được dọn gọn gàng, rèm cửa lay động theo gió biển, nhưng không hề có bóng dáng của mục tiêu
Cùng lúc đó...
"Tách"
Tiếng một chiếc đèn ở cuối hành lang bất ngờ sáng lên. Rồi thêm một chiếc nữa. Và thêm một chiếc nữa
Chỉ trong vài giây, cả hành lang chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ hệ thống loa
"Chúng tôi đã chờ cậu rất lâu rồi... Bloody Doll."
Em lặng lẽ ngước mắt. Đôi đồng tử hơi co lại. Đây không phải một nhiệm vụ. Mà là một cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn
Em đứng bất động trước căn phòng. Căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng hô hoán dồn dập. Tiếng còi báo động xé toạc màn đêm
Ánh đèn đỏ chớp tắt liên hồi, nhuộm cả hành lang trong một màu đỏ lạnh lẽo. Em khẽ nhíu mày
Wemmbu
Wemmbu
"..."
Không có thời gian để suy nghĩ thêm. Tiếng bước chân từ nhiều phía đang nhanh chóng áp sát
"Phong tỏa toàn bộ khu vực!"
"Không để bất kỳ ai rời khỏi biệt thự!"
Giọng quát vang lên khắp hành lang. Em bình tĩnh lùi nửa bước, ánh mắt lướt nhanh qua những lối đi xung quanh
Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vài giây. Đêm nay... Không còn là một nhiệm vụ đơn giản nữa.Mà đã biến thành một cuộc truy đuổi căng thẳng giữa những bí mật chưa được phơi bày
Khóe môi em khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Một tên vệ sĩ lập tức lao tới, ý định chặn đường em. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hai người lướt qua nhau
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tên vệ sĩ đã loạng choạng lùi về sau rồi khuỵu xuống sàn, không còn đủ sức đứng dậy
Cả hành lang bỗng im bặt. Những vệ sĩ còn lại đồng loạt khựng người. Ánh mắt họ không còn vẻ coi thường ban đầu, thay vào đó là sự cảnh giác
Em bình thản đứng giữa hành lang. Đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua từng người. Không một lời nói
Nhưng bầu không khí quanh em nặng nề đến mức khiến ai cũng vô thức siết chặt tay. Không ai dám tùy tiện tiến thêm bước nữa
Không một chút chần chừ. Em lao thẳng về phía khung cửa sổ đang mở toang. Gió biển lạnh buốt tạt vào mặt. Phía sau, tiếng hô hoán và bước chân dồn dập ngày càng áp sát
Ông trùm đứng sững lại, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu
"Ngu ngốc..."
"Từ độ cao đó, mày không sống nổi đâu."
Ngay khoảnh khắc ấy... Em dứt khoát nhảy khỏi khung cửa. Bóng người nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Ông trùm bước vội đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới với vẻ đắc ý. Nhưng nụ cười trên môi hắn nhanh chóng cứng lại
"...Cái gì?"
Bên dưới không phải nền đá cứng như hắn tưởng. Một xe chở rơm vừa dừng lại gần bức tường, chất đầy những bó rơm dày
Em rơi xuống lớp rơm ấy, cả người lún sâu rồi nhanh chóng chống tay ngồi dậy
Dù cú tiếp đất khiến em choáng váng trong chốc lát, em vẫn giữ được tỉnh táo. Em ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng cao. Ánh mắt hai người chạm nhau
Khóe môi em khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Rồi không chần chừ thêm, em xoay người, nhanh chóng hòa vào màn đêm ngoài khu biệt thự trước khi những người phía trên kịp phản ứng
Ông trùm sững sờ nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Thấy bóng người kia nhanh chóng biến mất trong màn đêm, gương mặt hắn lập tức tối sầm lại
" MẸ KIẾP !"
Hắn nghiến răng, giọng đầy tức giận
"Ai là kẻ đã để cái xe rơm chết tiệt đó ở đây?"
Rầm!
Bàn tay hắn đập mạnh xuống khung cửa kính. Những đường gân nổi rõ trên mu bàn tay, cơn giận khiến cả người hắn khẽ run lên
"Toàn một lũ vô dụng!"
Hắn quay phắt người lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám thuộc hạ đang đứng chết lặng phía sau
"Còn đứng đó làm gì?"
"Mau phong tỏa toàn bộ khu vực! Lục soát từng ngóc ngách, từng con đường ven biển!"
"Phải tìm ra kẻ đó!"
Cả đám thuộc hạ giật mình
"Rõ!"
Chỉ trong chốc lát, căn biệt thự vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang, ánh đèn liên tục quét qua khuôn viên, nhưng màn đêm ngoài kia dường như đã nuốt chửng bóng dáng vừa trốn thoát
Ông trùm vẫn đứng trước khung cửa sổ. Đôi mắt hằn lên vẻ tức tối
"...Lần sau."
"Hãy cầu cho ngươi đừng để ta gặp lại."
Bỗng...
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Ông trùm giật mình, lập tức quay phắt người lại
"...Mày?"
Hắn sững sờ
"Chẳng phải mày đã chạy rồi sao?"
"Làm sao mày còn ở đây được?"
Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ
Wemmbu
Wemmbu
"...Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi."
Ông trùm vô thức lùi lại một bước. Lần đầu tiên, vẻ tự tin trên gương mặt hắn xuất hiện một vết rạn. Em vẫn đang chĩa s"ng . Không tiến lên. Cũng không lùi lại
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một quân cờ đã đi đến nước cuối cùng. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng
Chỉ còn tiếng sóng biển ngoài khơi đều đặn vỗ vào bờ, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Ông trùm khẽ nghiến răng
"...Rốt cuộc mày muốn gì?"
Nghe em nói muốn cái m"ng nhỏ của hắn , sắc mặt ông trùm lập tức tái đi
Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên thành bàn đã siết chặt đến trắng bệch
"...Khoan."
Giọng hắn khàn đi
"Chúng ta có thể nói chuyện."
Em khẽ nhướn mày, ánh mắt vẫn bình thản
Wemmbu
Wemmbu
"...Nói chuyện?"
Khóe môi em cong lên thành một nụ cười nhạt
Wemmbu
Wemmbu
"Ngươi muốn thỏa thuận gì?"
Ông trùm hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh
"Tiền. Quyền lực. Thông tin."
"Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể đưa ra."
Em im lặng nhìn hắn. Không gật đầu. Cũng không từ chối. Sự im lặng ấy khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Ông trùm nuốt khan
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn nhận ra mình không còn nắm quyền kiểm soát cuộc đối thoại. Người quyết định mọi thứ lúc này... không còn là hắn nữa
Khóe môi em chậm rãi cong lên. Nụ cười ấy rất nhạt. Nhưng lại khiến sống lưng ông trùm lạnh toát. Em nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến khó hiểu
Wemmbu
Wemmbu
"...Ngươi nghĩ chỉ vài lời hứa hẹn là có thể mua được mọi thứ sao?"
Ông trùm vô thức lùi nửa bước. Hắn nuốt khan
"Ta... ta có rất nhiều thứ. Tiền bạc, quyền lực, mối quan hệ..."
Em khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhỏ. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nó lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt
Wemmbu
Wemmbu
"Thứ ta muốn..."
Em ngừng lại vài giây, nhìn thẳng vào mắt hắn
Wemmbu
Wemmbu
"....Ngươi không thể cho được đâu ..thật ng" ngốc.."
Wemmbu
Wemmbu
"Nói cho ta biết ai đứng sau tất cả."
Wemmbu
Wemmbu
"Nếu còn nói dối..."
Em khẽ mỉm cười
Wemmbu
Wemmbu
"...Ngươi sẽ tự tay hủy đi cơ hội cuối cùng của mình."
Sắc mặt ông trùm lập tức trắng bệch. Lần đầu tiên, hắn nhận ra mình không còn ở vị trí của kẻ nắm quyền thương lượng nữa
Em khẽ xoay cây s"ng lục trong tay, ánh mắt lặng lẽ đảo khắp căn phòng. Ông trùm im lặng. Không ai nói thêm lời nào. Sự tĩnh lặng kéo dài đến nghẹt thở
Đúng lúc ấy, ánh mắt em dừng lại trên chiếc két sắt đặt sau bức tranh treo tường. Khóe môi em khẽ cong lên
Wemmbu
Wemmbu
"...Ra là vậy."
Em bước tới, nhẹ nhàng kéo bức tranh sang một bên. Một ngăn bí mật dần lộ ra. Bên trong không phải tiền bạc hay châu báu. Mà là những tập hồ sơ đã úa màu cùng một ổ cứng được cất giữ cẩn thận
Em mở tập hồ sơ đầu tiên. Đồng tử khẽ co lại. Trên trang giấy đầu tiên là danh sách những cái tên quen thuộc, cùng hàng loạt giao dịch và bí mật chưa từng được công bố
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề. Em lặng lẽ đóng tập hồ sơ lại
Có lẽ...
Thứ mình cần tìm đã ở đây từ đầu
Em thấy hắn có ý định bỏ chạy em liền bắn một phát vào bắp chân hắn khiến hắn la lên thảm thiết
"...còn muốn chạy..?"
Wemmbu
Wemmbu
Ah~..ngây thơ quá~ // cười khúc khích //
Nói rồi em không để cho con mồi có thêm giây nào liền nổ s"ng vào *** ** của hắn
Wemmbu
Wemmbu
" Hừm.."
Sau khi dọn dẹp mọi thứ không để lại gì em liền rời khỏi đó không quay đầu lại.
Màn đêm nhanh chóng nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé ấy
...
Khoảng một giờ sau. Cánh cửa phòng họp của Ash Order chậm rãi mở ra. Ánh đèn trắng hắt xuống căn phòng rộng lớn
Người đứng đầu tổ chức vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ quan sát em. Không một lời chào
Em bước đến trước chiếc bàn dài, đặt tập hồ sơ xuống
Wemmbu
Wemmbu
"Đây là những gì tôi thu thập được."
Người đứng đầu cầm lấy tập hồ sơ, chậm rãi lật từng trang. Càng đọc, khóe môi ông càng nhếch lên. Cuối cùng, ông khép tập hồ sơ lại, khẽ bật cười
?
?
"...Tốt."
Ông ngẩng đầu nhìn em
?
?
" Cậu làm còn tốt hơn những gì tôi mong đợi "
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Một vài thành viên đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn em, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và tò mò. Người đứng đầu tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn
?
?
"Có vẻ..."
?
?
"...Ash Order đã có được quân cờ mạnh nhất của mình."
Người đứng đầu khẽ phẩy tay
?
?
"Được rồi, cậu có thể về nghỉ."
Em khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại. Bầu không khí trở về yên tĩnh như chưa từng có cuộc trò chuyện nào diễn ra
...
Cùng lúc đó. Ở một nơi khác. Một bóng người đứng lặng trong màn đêm, đôi mắt dõi theo bức ảnh vừa được đặt lên màn hình. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên
..?
..?
"...Thú vị..~"
Hắn đưa tay tắt màn hình, để lại căn phòng chìm trong bóng tối. Không ai biết hắn là ai. Cũng không ai biết hắn đã biết được những gì
Chỉ có một điều chắc chắn. Từ khoảnh khắc ấy... Có một người đã bắt đầu chú ý đến Bloody Doll. Và cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa hai người sẽ không còn là một sự trùng hợp
Về đến nhà, em tiện tay đặt chiếc balo xuống ghế rồi ngả người lên sofa
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc. Em khẽ thở ra một hơi, rút điện thoại từ trong túi áo. Màn hình vừa sáng lên... Đập vào mắt em là hàng loạt thông báo chưa đọc
99+ tin nhắn. Người gửi chỉ có một. Silly Egg Khóe mắt em khẽ giật
Wemmbu
Wemmbu
"....."
Em im lặng vài giây rồi mở khung trò chuyện
«Silly Egg: Cậu về chưa?? Silly Egg: Sao cả ngày không thấy cậu trả lời tớ vậy? Silly Egg: Cậu ăn tối chưa? Silly Egg: Tớ mua bánh rồi nè [ icon hừ lạnh ] Silly Egg: Nếu cậu còn không trả lời là tớ sang nhà luôn đó!! Silly Egg: ... Silly Egg: Tớ lo cho cậu...»
Đọc đến dòng cuối cùng, đầu ngón tay em khẽ khựng lại. Đôi mắt vốn lạnh lẽo bỗng dịu đi vài phần
Khóe môi em vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhạt
Wemmbu
Wemmbu
"...Đúng là tên ngốc."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có khung chat vẫn sáng, tràn ngập những tin nhắn vụn vặt nhưng chân thành của Egg, như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong căn phòng
Em nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu. Cuối cùng, em chỉ nhắn lại vỏn vẹn một dòng
«"Tớ ổn. Ngủ sớm đi, Egg..."»
Gửi xong, em tắt màn hình điện thoại. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng
Em chậm rãi thay bộ quần áo thường ngày, kéo rèm cửa rồi nằm xuống giường. Ánh trăng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu sáng dịu
Em khẽ nhắm mắt
Chẳng mấy chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng gió đêm khe khẽ ngoài hiên
Không biết em đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn lặng lẽ bao trùm cả căn nhà. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường liên tục rung lên từng hồi
Một lần..
Rồi hai lần...
Màn hình sáng lên rồi lại vụt tắt. Tin nhắn mới nối tiếp tin nhắn cũ, cuộc gọi nhỡ cũng dần tăng lên
Nhưng em chẳng hề hay biết. Cũng may...
Trước khi đi ngủ, em đã tiện tay bật chế độ im lặng
Nếu không...
Ngày mai anh mà biết em thức khuya đến tận giờ này rồi còn không chịu nghe máy, có lẽ em lại phải nghe anh cằn nhằn cả buổi mất
______
Hôm sau ..
5:00 sáng
Tiếng chuông báo thức vang lên. Em chậm rãi mở mắt, ngồi dậy rồi bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân
Đến khoảng 5:30, em bắt đầu thay đồng phục, chỉnh lại tóc và chuẩn bị cặp sách
Đúng 6:00
Em đeo balo lên vai, khóa cửa nhà rồi lặng lẽ bước ra ngoài
Con đường buổi sớm vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, không khí mát lạnh phả nhẹ lên gương mặt
Em chậm rãi đi về phía ngôi trường quen thuộc, bắt đầu một ngày mới
Suốt quãng đường đến trường, em luôn cảm thấy cơ thể nặng trĩu
Đầu óc có chút choáng váng, từng bước chân cũng chậm hơn thường ngày
Có lẽ... nhiệm vụ tối qua đã khiến cơ thể em tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhưng em chỉ khẽ nhíu mày, chẳng mấy để tâm
Đối với em, cảm giác mệt mỏi này đã trở nên quá quen thuộc. Em lặng lẽ bước vào lớp, gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày, không để bất kỳ ai nhận ra sự khác thường
Vừa bước vào lớp, em đã thấy anh ngồi ở chỗ quen thuộc, dường như vẫn luôn chờ em. Em khẽ đặt cặp xuống bàn, rồi chậm rãi bước đến
Thấy em, đôi mắt anh lập tức sáng lên
Eggchan
Eggchan
Chào buổi sáng // khúc khích //
Khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt
Wemmbu
Wemmbu
...Chào buổi sáng..
Em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, khẽ phủ lên hai người, mang theo cảm giác bình yên hiếm có trước khi tiếng chuông vào học vang lên
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt em
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm và hàng mi dài, khiến đường nét thanh tú ấy càng trở nên dịu dàng hơn..
Trong khoảnh khắc ấy...
Em giống như một bức tranh được ánh mặt trời nâng niu
Bình yên.
Ấm áp.
Đến mức khiến người khác chỉ muốn bước lại gần, muốn lặng lẽ ở bên em thêm một chút. Anh bất giác mỉm cười
Eggchan
Eggchan
"...Đẹp thật.."
Lời nói rất khẽ, như chỉ đủ để chính anh nghe thấy
Em khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh bất giác mỉm cười. Đôi mắt em thoáng hiện lên vẻ khó hiểu
Wemmbu
Wemmbu
"...?"
Nhận ra em đang nhìn mình, anh khẽ khựng lại
Anh vội vàng quay mặt sang chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ
Thế nhưng...
Vành tai đỏ ửng đã vô tình phản bội tất cả. Em chỉ lặng lẽ nhìn anh thêm vài giây, hàng mi khẽ chớp, trong lòng càng thêm khó hiểu
Wemmbu
Wemmbu
"...Anh bị sao vậy?"
Eggchan
Eggchan
"Kh... không có gì..!"
Anh lắp bắp đáp, giọng nói có chút mất tự nhiên, hơi thở cũng vô thức trở nên rối loạn
Em khẽ chớp mắt, vẫn nhìn anh đầy khó hiểu. Anh lại lặng lẽ đưa mắt nhìn em thêm một lúc
Ánh nắng dịu dàng khẽ phủ lên gương mặt thanh tú ấy, khiến từng đường nét càng trở nên hoàn mỹ đến khó tin
Anh vội dời ánh mắt đi nơi khác
Eggchan
Eggchan
"..."
Khuôn mặt này...
Đúng là đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ.
Nghĩ đến đó, vành tai anh càng đỏ hơn vài phần, chỉ đành giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu sự bối rối.
Eggchan
Eggchan
* thật muốn động chạm vào em ấy ..mình muốn..*
Anh bỗng khựng lại. Chính bản thân anh cũng bị suy nghĩ vừa rồi làm cho giật mình
Eggchan
Eggchan
"...Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ."
Anh khẽ lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu
Hít nhẹ một hơi, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Chỉ là...
Mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt em, nhịp tim anh vẫn lặng lẽ lệch đi một nhịp..
Chết tiệt...
Khuôn mặt này của em...
Đúng là một sự cám dỗ
Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt. Chỉ muốn bước lại gần thêm một chút. Ở gần em thêm một chút. Anh khẽ khựng lại
Eggchan
Eggchan
"...Mình điên rồi sao?"
Anh bất giác siết nhẹ bàn tay, lắc đầu như muốn xua tan những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu
Eggchan
Eggchan
"Đừng nghĩ nữa..."
Eggchan
Eggchan
"Nếu cứ tiếp tục như thế này..."
Eggchan
Eggchan
"Sớm muộn gì mình cũng không giấu nổi mất."
Thấy anh cứ im lặng, em khẽ nghiêng đầu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, em dán người lại gần. Bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Em khẽ lẩm bẩm, giọng đầy khó hiểu
Wemmbu
Wemmbu
"...Rõ ràng đâu có sốt."
Khoảng cách bất ngờ kéo gần khiến anh sững người. Đồng tử khẽ co lại. Hơi thở cũng vô thức chậm đi một nhịp. Đến khi nhận ra gương mặt em đang ở ngay trước mắt mình, cả khuôn mặt anh phút chốc đỏ bừng
Eggchan
Eggchan
"..."
Anh cứng đờ tại chỗ, đến cả việc hít thở cũng quên mất
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt em. Em đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó, đôi môi chỉ khẽ mấp máy theo từng lời nói..
Anh sững người
Eggchan
Eggchan
"..."
Không hiểu sao, anh lại vội vàng dời mắt đi, khẽ nuốt khan để che giấu sự lúng túng
Chết tiệt...
Đừng nhìn nữa
Anh thầm tự nhủ, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt lại bất giác hướng về phía em
Đúng lúc ấy, em ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau
Anh giật mình quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng vì bị bắt gặp đang ngẩn người nhìn em
Em bật cười khẽ, bờ vai còn run run vì cố nhịn cười
Wemmbu
Wemmbu
Này...
Wemmbu
Wemmbu
Anh làm gì căng thẳng vậy?
Em nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười
Wemmbu
Wemmbu
Em đâu có ăn thịt anh đâu~
Nghe vậy, anh càng bối rối hơn
Eggchan
Eggchan
"..."
Anh khẽ ho một tiếng, vội quay mặt sang chỗ khác để che đi gương mặt đã đỏ bừng
Eggchan
Eggchan
"Anh... anh không có."
Câu trả lời vừa dứt, chính anh cũng cảm thấy chẳng có chút sức thuyết phục nào
Thấy phản ứng ấy, em chỉ khẽ cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi, để lại anh ngồi đó với trái tim vẫn chưa chịu bình tĩnh.
Đúng lúc ấy
Reng... Reng...
Tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai
Em khẽ thu lại nụ cười, chậm rãi đứng dậy trở về chỗ ngồi
Anh cũng khẽ thở phào một hơi, vội vàng ổn định lại cảm xúc rồi mở sách ra như chưa có chuyện gì xảy ra
Chỉ là...
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn vô thức lướt sang phía em. Còn em thì chăm chú nhìn lên bảng, hoàn toàn không nhận ra người ngồi bên cạnh vẫn còn đỏ mặt vì cuộc đối thoại ban nãy
Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười nhìn cả lớp rồi nhẹ nhàng lên tiếng
T/g..vô danh [ cân mọi vai trò ]
T/g..vô danh [ cân mọi vai trò ]
Thầy có một thông báo
Ngay lập tức, cả lớp đều im lặng. Thầy giáo khẽ cười
T/g..vô danh [ cân mọi vai trò ]
T/g..vô danh [ cân mọi vai trò ]
Thứ Sáu tuần này, nhà trường sẽ tổ chức một buổi party nhỏ dành cho học sinh để mọi người thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng
Vừa dứt lời. Cả lớp lập tức vỡ òa
"Thật hả thầy?!" "Có đồ ăn không ạ?" "Cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi rồi!"
Tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng lấp đầy cả phòng học
Chỉ riêng em vẫn bình thản ngồi tại chỗ, gương mặt gần như không có quá nhiều thay đổi
Ngược lại, anh khẽ quay sang nhìn em, khóe môi bất giác cong lên
Eggchan
Eggchan
"Hy vọng... hôm đó cậu sẽ vui hơn một chút."
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em, giọng nói rất nhẹ, như mang theo chút mong chờ
Eggchan
Eggchan
"...Hôm đó em sẽ đi chứ?"
Em khựng lại. Đôi mắt vô thức nhìn sang anh. Trong ánh mắt ấy là một tia hy vọng rất nhỏ, nhưng lại đủ để em nhận ra
Lồng ngực em bỗng khẽ dao động. Một cảm giác khó gọi thành tên lặng lẽ len vào trong tim. Em im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu..
Wemmbu
Wemmbu
"...Ừ."
Nghe được câu trả lời ấy, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng
Eggchan
Eggchan
"Vậy... tốt quá."
Nụ cười ấy rất nhạt. Nhưng lại khiến trái tim em khẽ chững lại trong một khoảnh khắc
End!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play