[ChuDaz] Nanh Sói
1
Sâu trong khu rừng rậm đầy hiểm nguy, một ngôi nhà đỏ thẫm vẫn yên ả cư ngụ ở đó, quanh năm ống khói bốc lên làn khói trắng ấm áp, oằn mình chống lại từng trận bão tuyết đang ập tới.
Lũ sói chưa hóa người luôn chực chờ xung quanh ngôi nhà vì mùi pheromone của thỏ động tình, ánh mắt chúng đỏ rực lên khát máu, nhăm nhe vồ lấy con mồi bên trong, thế nhưng sẽ luôn có một viên đạn nhắm thẳng vào đầu chúng, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết.
Những con sói già đời hơn chẳng bao giờ dám bén mảng tới ngôi nhà ấy, kiêng kỵ nhất của loài là dám dòm ngó omega của một alpha đang nuôi con.
Nakahara Chuuya
Hai đứa ra ăn cơm mau.
Chuuya lật đật chuẩn bị bữa trưa trong bếp, hắn nghiêm nghị nhìn hai đứa nhỏ còn chưa hóa hình đang cấu xé món đồ chơi nhỏ trên sàn, kêu lên ư ử vì vui sướng, chúng tranh nhau một con thỏ vông rách bươm, vui vẻ cắp tới khoe với cha.
Nakahara Chuuya
Không được sủa!
Nakahara Chuuya
Nói tiếng người xem nào, hôm qua ba dạy rồi cơ mà.
Daichi dụi đầu vào lòng ba, đôi mắt sáng rực rỡ, mấy chiếc răng nhỏ cắn nhẹ vào tay hắn nũng nịu.
Nakahara Daichi
Grừ.. đói.
Nakahara Akimitsu
Daichi, đừng quấy.
Akimitsu hóa hình người rồi ôm lấy em trai, đuôi ve vẩy vì vui vẻ, hai anh em cứ thế đùa nghịch với nhau, rộ lên tiếng cười nói.
Tâm trạng hắn cũng vui lây.
Nakahara Chuuya
Vào bàn ăn đi, hôm nay có thịt.
Akimitsu bế em trai lên ghế rồi gọn gàng ăn miếng sườn trong dĩa của mình, Daichi lại nhướn người muốn ăn phần của anh nhưng bị hắn trừng mắt, đành ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Loáng cái, hai cái đùi cừu đã bị hai đứa nhỏ ăn sạch, miệng vẫn thòm thèm vị thịt, chúng liếm môi, níu lấy tay hắn để xin thêm nhưng hắn từ chối.
Nakahara Chuuya
Ngoài đói còn biết nói gì không?
Nhóc ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Nakahara Akimitsu
Nói ba mẹ đi, anh dạy em hôm qua đó.
Cậu vội bịt miệng em trai lại, nhóc lại nhân lúc ấy liền liếm mặt anh trai một cái rồi cười khoái trá.
Nakahara Akimitsu
Không được sủa.
Nakahara Akimitsu
Chó mới sủa, chúng ta là sói.
Daichi không đồng tình, nhóc ta nhảy xuống ghế, chạy vòng quanh rồi nhảy phốc lên người ba, cọ cọ tìm sự đồng thuận nhưng bị ba gạt ra không thương tiếc.
Nakahara Chuuya
Anh con nói đúng đấy.
Nakahara Daichi
Chú nói...
Nhóc muốn nói nhưng lại chẳng nhớ từ ấy như thế nào, chỉ biết bất lực tru lên.
Nakahara Chuuya
Mẹ mới đúng.
Nhóc gần như bật khóc, rồi như nghĩ ra gì đó liền chỉ vào người hắn rồi sủa lên vài tiếng.
Nakahara Chuuya
Nói từng từ.
Nakahara Akimitsu
Nói bậy bạ!
Cậu liền kéo em trai về, không cho nói nữa, hai tay vuốt ve bộ lông mượt mà của em trai, nhẹ dỗ dành.
Nakahara Chuuya
Đừng nghe mẹ mấy đứa nói bậy.
Akimitsu lại bịt miệng em lại.
Hai đứa trẻ này là sinh đôi, chẳng có điểm gì giống Dazai cả, như một khuôn đúc ra từ hắn nhưng tính tình mỗi đứa mỗi khác.
Akimitsu thì trầm tĩnh, trưởng thành, biết vun vén, Daichi lại trẻ con, vụng về hơn.
Dazai từng nhận xét Daichi y hệt tính cách của hắn vậy, lớn lên sẽ rất bốc đồng, không chịu thua ai, còn Akimitsu sẽ rất lạnh lùng.
Nakahara Akimitsu
Ba nghĩ gì thế?
Nakahara Chuuya
Về mẹ mấy đứa.
Nakahara Akimitsu
Sắp quá bữa trưa rồi.
Cậu nhắc khéo hắn nên mang bữa trưa cho Dazai.
Hắn nhìn đồng hồ rồi gật gù.
Nakahara Chuuya
Hai đứa chơi với nhau đi, ba đi đưa bữa trưa cho mẹ hai đứa.
Nakahara Akimitsu
Con có dành hộp cá ngừ lại trên bàn ấy ạ.
Nakahara Chuuya
Mẹ mấy đứa không ăn thịt được, chỉ ăn chay thôi.
Nakahara Daichi
Mẹ, con muốn mẹ.
Hắn bật cười rồi bế thốc Daichi lên, đùa giỡn với nhóc một chốc.
Nakahara Chuuya
Chà, nói câu dài rồi này.
Nhóc đột nhiên khóc toáng lên làm Akimitsu lúng túng, cậu ở bên dưới giơ tay lên muốn đón em nhưng không được, sốt ruột đi qua đi lại, mặt mếu máo, hắn ôm lấy con rồi dỗ dành.
Nakahara Chuuya
Ngoan, không đòi mẹ nữa nào.
Nakahara Chuuya
Ai bảo hồi nhỏ con ti sữa cứ cắn, giờ mẹ không thích con nữa rồi.
Hắn nhéo mũi nhóc khiến nhóc khóc thét lên.
Nakahara Akimitsu
Con dỗ, con dỗ được, đưa con.
Hắn nhẹ nhàng trao Daichi vào tay cậu, nhìn cậu bồng bế hát du dương ru em vào giấc ngủ cũng yên tâm.
Sau khi chuẩn bị xong khay thức ăn, hắn bước tới căn phòng tối nơi cuối hành lang rồi lấy chùm chìa khóa ra, mở ba lớp khóa dày cộm.
Bên trong tối tăm, không có cả cửa sổ, chỉ độc một chiếc giường và những sợi xích sắt lớn khóa chặt hai tay Dazai, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn hắn bước vào.
Nakahara Chuuya
Hôm nay con gọi mẹ rồi đấy.
Dazai Osamu
...chúng không phải con tôi.
Nakahara Chuuya
Đừng nói lời giận dỗi thế.
Hắn tiến tới bốp chặt cằm anh, cưỡng ép nhét bữa trưa vào miệng bắt anh nuốt xuống.
Anh giãy giụa, làn da tái nhợt lại càng thêm trắng bệch.
Dazai Osamu
Định giết tôi đấy à?
Nakahara Chuuya
Chứ có bao giờ mi ăn tử tế đâu.
Anh mím môi, che đi nét mệt mỏi trên gương mặt.
Nakahara Chuuya
Đừng nói bậy với bọn nhỏ nữa.
Dazai Osamu
Thế nào là bậy?
Dazai Osamu
Ta nói không đúng sao?
Anh cười lên nhăn nhở, khiêu khích hắn.
Dazai Osamu
Cậu là chó của tôi cơ mà?
Dazai Osamu
Với cả, chúng không phải con tôi, chính cậu tách chúng khỏi tôi lúc mới chào đời thì đừng có mà-..
Một cái tát giòn giã rơi thẳng lên má anh, phần da ấy đỏ lên nhanh chóng, anh lại cười rộ lên, như phát điên.
Dazai Osamu
Có giỏi thì đánh chết tôi đi.
Dazai Osamu
Hừ, chó thì sao dám giết chủ cơ chứ.
Dazai Osamu
Có gan làm thì đừng nhát cấy chối bỏ thế, chó ngoan không lươn lẹo, đúng không?
Hắn bình thản châm điếu thuốc.
Dazai Osamu
Có con rồi đấy.
Điếu thuốc trên tay hắn bị dập đi.
Nakahara Chuuya
Ngươi mắng ta thế nào cũng được nhưng đừng dạy bậy mấy đứa nhỏ.
Dazai Osamu
Chúng tự tới mà, đúng lúc ta đang phát điên thôi, đâu thể trách người điên chứ.
Dazai Osamu
Phải không, Akimitsu?
Akimitsu giật mình, vội chạy khỏi đó, hắn trừng mắt nhìn theo bóng lưng đó.
Nakahara Chuuya
Đã bảo không được đi theo rồi mà!
Dazai Osamu
Đừng có quát con nít.
2
Akimitsu chạy vội vã ra phòng khách rồi nằm co ro trong ổ, cả người giật bắn lên liên tục vì sợ hãi, Daichi không hiểu chuyện gì liền tiến tới nằm cạnh anh trai.
Tiếng đồ đạc bị đập phá khiến nhóc giật mình, chui rúc vào người anh mình rồi rên ư ử vì sợ, cổ họng dần nghẹn lại thành tiếng nấc.
Nakahara Daichi
Ba làm gì thế?
Giọng nhóc nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói rồi chẳng dám ngẩng lên, cậu đành vỗ về em.
Nakahara Akimitsu
Ba làm rơi đồ thôi.
Nakahara Akimitsu
Ba vụng lắm.
Tay cậu cũng đã run lên không kiểm soát được.
Nakahara Akimitsu
Ba thương anh em chúng ta lắm.
Nakahara Akimitsu
Phải là vâng ạ hoặc dạ.
Cậu bất lực gõ đầu em trai, đôi mắt hơi đỏ lên, muốn mắng cũng chẳng xong, chỉ có thể khóc thút thít.
Nakahara Daichi
Vâng, em..
Nhóc vội vã cọ đầu vào gò má lăn dài nước mắt của anh trai, hai chân vỗ nhẹ lên vai người anh bằng tuổi này
Lúc này, nhóc chỉ biết nói lại theo những gì anh trai dạy.
Nakahara Akimitsu
Gọi ba mẹ lại anh nghe nào.
Nakahara Akimitsu
Giỏi, nói con mời mọi người ăn cơm đi.
Cậu trông mong nhìn vào đứa em nhưng lại nhận về cái lắc đầu.
Nakahara Daichi
Gâ-.. hic.
Nakahara Akimitsu
Lại sủa, đừng có sủa.
Dạy dỗ một hồi, Daichi lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, Akimitsu cũng thở phào nhưng rồi im lặng khi nhìn về hướng ba mẹ.
Tiếng va chạm lại vang lên khe khẽ, Chuuya ấn Dazai xuống giường, thái dương nổi gân xanh, liên tục xâm phạm bất chấp người kia kêu gào thế nào.
Anh kêu mệt rồi sẽ im lặng, để mặc hắn làm gì thì làm.
Xong xuôi, hắn tháo xích rồi bế anh vào nhà tắm, tẩy rửa vết tích phóng túng vừa rồi của bản thân.
Hắn ghé sát người anh để nghe cho rõ, lại nhận ra anh chẳng nói thêm gì cả, vô lực nương vào vòng tay hắn.
Tiếng khóc khẽ khàng vang lên rồi lại bị nuốt xuống, thay bằng nụ cười trào phúng.
Nakahara Chuuya
Áo màu gì?
Hắn mặc áo vào cho anh, rồi nhẹ nhàng đặt anh về giường, đeo từng sợi xiềng xích vào người anh.
Dazai Osamu
Bánh mì dở tệ.
Dazai Osamu
Sữa cũng dở, rau củ luộc cũng vậy.
Dazai Osamu
Ngươi cũng thế.
Dazai Osamu
Ta ghét ngươi.
Hắn không đáp lời anh, chỉ nâng cằm rồi hôn lên đôi môi khô ráp ấy, cưỡng chế bắt đối phương quy phục.
Anh né nụ hôn ấy, ánh mắt chế giễu.
Nakahara Chuuya
Tốt nhất là đừng nói gì cả.
Dazai Osamu
Ngươi cứ thích bao biện cho mình nhỉ?
Dazai Osamu
Nghĩ như thế ngươi sẽ sạch sẽ hơn à?
Tiếng 'ầm' của thú dữ tấn công vang lên, hắn nhíu mày nhìn ra ngoài, rồi tiếng súng vang lên đinh tai dọa con thú ấy chạy mất.
Akimitsu lau súng, đóng chặt cửa sổ lại.
Nakahara Akimitsu
Con đuổi nó đi rồi.
Khóe môi anh kéo lên, ánh mắt ghim vào hắn như kim chích, cơ thể lắc lư theo sợi xích.
Dazai Osamu
Coi kìa, giống ngươi thật đấy.
Nakahara Chuuya
Đương nhiên.
Anh rùng mình bất chợt vì lạnh.
Dazai Osamu
Không cho nổi cái chăn à?
Nakahara Chuuya
Hôm qua lót chỗ cho ngươi thì ngươi chê ỏng chê eo, giờ than cái gì?
Dazai Osamu
Mùi của ngươi hôi chết đi được, ta ngủ không nổi.
Nakahara Chuuya
Lát ta lấy.
Anh lưu luyến nhìn hắn, món đồ chơi trên sàn chỏng chơ nằm đó bị hắn đá đi, anh nhìn với theo nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
Dazai Osamu
Nakahara Chuuya.
Giọng anh vang vọng rồi bị dội ngược vào, căn phòng này đã được cách âm kỹ lưỡng để ngăn anh gào thét làm các con sợ, nên bình thường tụi nhỏ chỉ có thể ghé sát tai nghe anh nói chuyện.
Hắn thì có thể nghe rõ ràng từng lời Dazai nói dù ở rất xa, miễn còn ở trong nhà.
Dazai Osamu
Trả Daichi cho ta đi.
Nakahara Chuuya
Ta chưa tính sổ vụ ngươi giấu thằng bé hồi lúc mới sinh đâu.
Nakahara Chuuya
Đừng có mơ.
Nakahara Chuuya
Sửa cái tính của ngươi trước đi rồi nói.
Dazai Osamu
Ngươi hồi đó chỉ đòi 1 đứa thôi mà.
Nakahara Chuuya
Vì hồi đó ngươi báo chỉ có một đứa.
Dazai Osamu
Đấy, ngươi có cho ta nhận chúng làm con đâu.
Nakahara Chuuya
Đừng đánh lái câu chuyện kiểu đó.
Sự im lặng chỉ là thoáng chốc.
Pheromone của anh quẩn quanh trong không khí, quấn quýt lấy hắn chẳng rời, nhưng chẳng có mùi gì cả, pheromone của hắn phản ứng lại khiến căn phòng thoang thoảng mùi khói lửa.
Nakahara Chuuya
Tới nữa rồi à?
Dazai Osamu
Ờ, pha thuốc ra cho tôi đi.
Dazai Osamu
Nhớ thuốc tránh thai nhé.
Nakahara Chuuya
Lo xa, 4 năm nay ngươi có dính lần nào nữa đâu.
3
Sáng sớm, Chuuya lại phải chuẩn bị đồ đi săn, hắn kiểm tra súng, băng đạn một lượt rồi bỏ hết vào túi, không quên đi một vòng nhà xem có chỗ cửa nào lỏng lẻo hay không.
Xong xuôi, hắn xoa đầu Akimitsu rồi rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng xa dần của ba, lòng thấp thỏm không yên, Daichi được cậu bế trên tay không ngừng chải dãi, liếm vào tay cậu.
Thở dài, cậu ôm nhóc tì này vào nhà, cẩn thận khóa lại cửa chính.
Nakahara Akimitsu
Thương lắm cơ, mới ăn hồi nãy mà đói rồi à?
Nakahara Akimitsu
Ăn hạt nhé?
Cậu thả em trai xuống, lật đật đi tìm gói đồ ăn vặt, Daichi chạy vòng vòng, hứng khởi nhìn gói hạt được mở ra, không nhịn được mà sủa vài tiếng.
Nakahara Akimitsu
Nào, không được sủa.
Nakahara Akimitsu
Ủa em đâu rồi?
Daichi đã biến mất từ lúc nào.
Nhóc đã chạy lóc chóc xuống cuối hành lang, hai chân ngắn củn vướng víu vào nhau, chạy trên sàn gỗ vang lên tiếng lạch cạch của móng vuốt.
Cánh cửa lớn sừng sững bị nhóc húc đầu liên tục, ở tầm dưới của cửa được lót một lớp chăn bông để nhóc không bị đau.
Dazai nghe tiếng con liền ngẩng đầu, khản đặc giọng
Dazai Osamu
Đã bảo rồi mà, gọi chú chứ.
Anh lén thở dài, nhìn vào cánh cửa lớn, cố gắng tưởng tượng dáng điệu của con mình hiện tại, anh cụp mắt xuống, điều chỉnh lại giọng của mình.
Dazai Osamu
Chú hay mẹ cũng được.
Dazai Osamu
Thế muốn khoe đồ chơi hay nghe chú kể chuyện?
Daichi cố đứng dậy, cào móng vuốt vào cửa.
Nakahara Daichi
Mẹ mở cửa đi.
Anh giơ sợi xích lên để nó vang lên tiếng leng keng, nhóc ngẩn người không hiểu, lại tiếng tục cào cửa.
Dazai Osamu
Là ba của nhóc nhốt ta lại mà, sao mà ra đây?
Dazai Osamu
Nói ba nhóc mở cửa ấy.
Nakahara Daichi
Ba đi rồi.
Nhóc nũng nịu cọ đầu vào lớp chăn, thế nhưng, Akimitsu đã tới bế nhóc lên, hơi thở dồn dập vì hốt hoảng.
Nakahara Akimitsu
Sao em lại tới đây nữa?
Cậu cũng vô thức nhìn về phía căn phòng ấy.
Nakahara Akimitsu
Hả, dạ?!
Trái tim cậu giật thót, nhưng vẫn chờ đợi lời anh sắp nói, đã quá lâu cậu không được gặp, đến độ bóng bình anh mờ nhòe trong ký ức.
Những ấn tượng còn sót lại về người mẹ này chỉ còn lại tiếng gào thét, đập phá đến gai người mà cậu sẽ không bao giờ để em trai nghe thấy.
"Mẹ yêu con" - cái câu cậu chưa từng được nghe và có lẽ là mãi mãi.
Dazai Osamu
Không có gì, tự dưng chú muốn gọi thế thôi.
Dazai Osamu
Chừng nào ba hai đứa về thì bảo lắp cửa ở hành lang đi.
Hơi thở cậu chững lại, có lẽ là thất vọng, cậu đã mong được nghe gì đó yêu thương hơn, hóa ra chỉ có thế.
Chắc là ảo giác, cậu đã thấy rằng sau lớp cửa ấy, mẹ đang dịu dàng cười với hai anh em.
Dazai Osamu
Trưa nay không cần mang cơm cho chú đâu, sáng ba nhóc mang nhiều quá rồi.
Cậu đã nghĩ thế vì sáng nay, ba của họ đâu có đến phòng này.
Bởi lẽ, vào năm cậu lên 3, đã có lần anh đã thành công tháo xích nhưng cơ thể rã rời đã khiến anh ngã ầm xuống sàn, cậu lén chạy đến xem thì thấy anh đã trèo ra ngoài cửa sổ, theo bản năng, cậu gọi ba, hôm ấy, cậu thấy ba về với một vệt máu dài, trên tay là anh đang thôi thóp, tứ chi buông thõng, ánh mắt ấy nhìn cậu trống rỗng, như màn đêm đen đặc trong rừng, khi cậu nhìn vào, nó nuốt chửng cậu.
Dazai Osamu
Thông minh nhỉ?
Dazai Osamu
Đúng là không qua mắt được nhóc mà, nhưng đồ ăn nhóc và ba nhóc làm dở tệ, chú đây không muốn ăn, hai đứa tự ăn lấy đi.
Dazai Osamu
Không được nhại theo.
Anh nghiêm giọng, Daichi liền lờ đi.
Dazai Osamu
Đồ nhóc con nói không sõi.
Nakahara Daichi
Không phải!
Nakahara Akimitsu
Thôi nào.
Cậu đưa em rời đi, tuy vẫn lưu luyến nhìn căn phòng đó.
Dazai Osamu
Hah, không biết hai đứa cao đến chừng nào rồi.
Dazai Osamu
Đừng nấm lùn như ba của hai đứa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play