[Văn Hàm] Ngày Mưa Và Em
Chương 1
Trùng Khánh khi về đêm nó đẹp vô cùng, như những vì sao khổng lồ đáp xuống mặt đất. Gió nhẹ khẽ lướt qua, con người ở nơi nhiều vô số. Trong dòng người tấp nập, kẻ đi người lại có một bóng người đang mặc bộ đồ thoải mái, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo là Tả Kì Hàm. Bên cạnh cậu là người bạn thân thiết nhất, cô ấy mặc váy trắng, trên tóc cài một chiếc nơ màu trắng, tóc buông xõa là Lệ Thanh Nhã. Hai người dạo phố, tình cờ đi ngang qua một tiệm quán ăn đang hot gần đây, cô rủ vào ăn thử cậu đồng ý
Trong quán, không gian rộng rãi, cách bày trí thì đẹp mắt. Khi mới bước chân vào, cậu nhìn thấy nhiều người đến đây ăn rất nhiều, hầu như chẳng còn chỗ để hai người ngồi. Cậu cố gắng nhìn xung quanh một lượt xem còn bàn trống không, nào ngờ điều khiến cậu bất ngờ là chẳng còn chỗ nào hết
Tả Kì Hàm
Ừm, Nhã ơi tớ xem một lượt hết rồi
Tả Kì Hàm
Mà chẳng còn chỗ nào hết á
Lệ Thanh Nhã
Hả //nhìn cậu//
Lệ Thanh Nhã
Tớ muốn thử xem đồ ăn ở đây thế nào
Lệ Thanh Nhã
Hết chỗ rồi //ỉu xìu//
Tả Kì Hàm
Lần này không ăn được thì lần sau thôi mà
Tả Kì Hàm
Thôi ta đi về nhé
Thanh Nhã cùng cậu rời khỏi quán ăn trong sự buồn bã, chán nản vì chưa được nếm thử hương vị của món ăn đang hot gần đây. Cứ thế, hai người đã đi bộ dài. Thanh Nhã thấy mõi chân nên ngồi nghĩ ở ghế đá bên đường, cậu ngồi xuống cạnh cô
Lệ Thanh Nhã
Haiz thật là nản quá đi mà
Lệ Thanh Nhã
Chẳng thể nếm thử được hương vị đó
Lệ Thanh Nhã
Mình đã cất công đi đến Trùng Khánh cả quãng đường dài rồi mà
Tả Kì Hàm
//nhìn cô// Không sao đâu, tớ nói rồi
Tả Kì Hàm
Ngày hôm nay ăn không được thì ngày mai đi nếm thử món ăn đó
Tả Kì Hàm
Coi nó ngon không
Lệ Thanh Nhã
//nhìn cậu// Tớ biết nhưng tớ chờ đợi cả một ngày dài luôn ó
Lệ Thanh Nhã
Giờ thì không ăn mà ngồi đây
Lệ Thanh Nhã
Biết thế đã không đi mà ngày hôm nay
Lệ Thanh Nhã
Thật xui xẻo quá đi
Cậu chẳng biết phải nói sao, đáp lại thế nào thì im lặng nghe cô bạn nói thôi. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, cô mở túi xách mình mang theo ra. Hiện trên màn hình, người gọi đó là Trần Hạ Nam người yêu của cô. Thanh Nhã do dự một chút, đưa tay nhấn vào nút nghe máy
Trần Hạ Nam
📲 Hello em yêu
Lệ Thanh Nhã
📲 Này, anh im đi
Lệ Thanh Nhã
📲 Đây còn có người đừng gọi thế
Trần Hạ Nam
📲 Có người là ai?
Lệ Thanh Nhã
📲 Thì là bạn em đó
Trần Hạ Nam
📲 À là cái bạn gì đó tên Hàm phải không
Lệ Thanh Nhã
📲 Ừm, anh đừng có xưng hô thế trước mặt bạn em
Trần Hạ Nam
📲 Thế anh hỏi nha
Trần Hạ Nam
📲 Em không muốn anh xưng hô như thế mà...
Trần Hạ Nam
📲 Em cũng giống anh chẳng khác gì em đâu
Lệ Thanh Nhã
📲 Ơ...thì kệ em
Lệ Thanh Nhã
📲 Mà anh ơi, tới đây đón em về đi
Trần Hạ Nam
📲 À thế em ăn cái món gì đó mà nó hot gần đây chưa thế
Lệ Thanh Nhã
📲 Chưa được ăn một miếng nào luôn
Lệ Thanh Nhã
📲 Tại em đi tới quán đó nhưng nhiều người ăn lắm
Lệ Thanh Nhã
📲 Chẳng chừa một chỗ trống nào luôn í anh
Trần Hạ Nam
📲 Thương em thế thì, mai anh đưa em đến quán đó ăn nha
Trần Hạ Nam
📲 Giờ em đang ở đâu
Lệ Thanh Nhã
📲 Em đang ở **** ạ
Lệ Thanh Nhã
📲 Anh nhớ đến đón em sớm nha
Trần Hạ Nam
📲 Đợi anh chút nhé
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô cất máy vào lại túi. Thanh Nhã nhìn sang, thấy nét mặt của cậu chẳng vui. Gường như, cậu đang vừa tức giận vừa tủi thân
Lệ Thanh Nhã
//cười// Sao thế trông mặt cậu...
Lệ Thanh Nhã
Cậu giận tớ vì tớ nói chuyện với ngiu trước mặt cậu sao
Tả Kì Hàm
Không nhé //quay mặt đi chỗ khác//
Lệ Thanh Nhã
Là cậu không giận chưa thế
Lệ Thanh Nhã
Tớ xin lỗi cậu nha
Lệ Thanh Nhã
Bữa sau, tớ sẽ không nói chuyện với người yêu trước mặt cậu nữa
Lệ Thanh Nhã
Được chưa //cười//
Tả Kì Hàm
//nhìn cô// Thật không
Tả Kì Hàm
Ok, thế tớ sẽ tạm thời tha cho cậu
Chương 2
Sau khi nói chuyện với cậu, cô gửi địa chỉ mình đang ngồi cho Hạ Nam
Hạ Nam đã đến, Thanh Nhã tạm biệt cậu để lên xe người yêu. Trước khi về, cô còn nũng nịu đòi đi ăn với hắn, cậu như tàng hình vậy chẳng ai để ý. Hạ Nam còn cưng chiều cô, đồng ý và phóng xe đi. Từ đầu tới cuối, nhìn cặp đôi của bạn mình thả cơm chó, cậu tự hứa với lòng sẽ không gặp mặt cô nữa
Cậu quay lại chỗ ngồi tính gọi taxi đến chở về. Đột nhiên đúng lúc đó, cơn đói cồn cào kéo tới. Lý do, cậu chưa ăn gì, vì cô rủ đi ăn kết quả là ngậm ngùi đi ra khỏi quán, chưa bỏ được món nào trong miệng. Cậu đứng dậy, bước từng bước chân nặng nề đi tìm quán ăn với cái bụng đói đang đánh trống. Cậu đi mãi, cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Cách đó không xa, có một quán ăn nhỏ, cậu nhìn thấy liền chạy thật nhanh tới
Vừa mới đặt chân bước vào quán, mùi hương thơm của món ăn xông thẳng vào mũi cậu, hương vị của món ăn đó đã khiến cậu cảm thấy vui. Bởi vì, công sức tìm kiếm quán ăn của cậu không hề uổng phí. Những người đến quán này, cậu lia mắt nhìn xung quanh với còn một bàn trống, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, trên bàn là tờ menu cậu nhìn. Trong đó, toàn là những món cậu thích không thôi. Cậu liền gọi phục vụ
Tả Kì Hàm
Cho tôi món này //chỉ menu//
Cậu gọi cũng khá là ít, chỉ tầm được 3 món thôi
Nói rồi, phục vụ đi vào làm những món cậu gọi
Ở ngoài, mọi người tiếp tục vào quán, có người ăn xong thì đi ra. Cậu không có để ý đến chuyện đó, điều làm cậu mong nhất lúc này là món ăn được bưng ra
Những món ăn đã được đặt ra bàn, cậu ngắm nghía chúng mà thèm khát. Món ăn thì được trang trí đẹp mắt, nhìn ngon. Cậu không nhịn nổi cơn đói nữa, ăn thử một miếng thì hương vị đậm đà lan tỏa, độ ngọt vừa phải, món ăn thì mềm mại rất ngon. Cậu đánh chén hết không chừa lại gì. Sau khi ăn xong thì bụng đã no, cậu đi thanh toán tiền
Mới bước chân ra ngoài, trên bầu trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Dòng người tấp nập khi đó đã không còn như khi trước. Thay vào đó là những tiếng còi xe vang lên trong trời đêm nặng hạt tiếng mưa, những cái bước chân dồn dập vội vàng. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ thở dài một tiếng
Tả Kì Hàm
Không biết chừng nào, trời mưa mới dừng nữa
Đúng lúc đó, ở phía bên cạnh cậu có người đứng cùng. Người đó tới để trú mưa, cậu không hề để ý để đăm chiêu nhìn những chiếc xe chạy vụt qua, chẳng có chiếc xe taxi nào cả
Cậu dời mắt khỏi khung cảnh xung quanh, lấy máy ra mở weibo, lướt xem vài bài. Chưa xem được bao nhiêu, máy đã ở vạch đỏ, cậu bực bội ra mặt vì buổi tối hôm nay nhé. Cậu vô tình nhìn sang bên cạnh mình, nhìn thấy một cậu trai đứng đó tóc rối nhẹ lên vì do gió và nước mưa, áo quần thì lịch sự, chỉnh tề là anh. Cậu nhìn lại bộ áo quần mình đang mặc thì ngại ngùng lắm
Trong lúc đang chán nản, cậu nhìn sang người đứng cạnh, gương mặt anh thì đẹp, ánh mắt vô tình lạnh. Anh khẽ quay đầu lại nhìn, cậu vội rời mắt
Anh không nhìn nữa đứng thêm được một lúc, một chiếc ô tô sang trọng của người giàu đến đón. Cậu nhìn thấy liền thích thú, khát khao cũng được như thế. Anh chuẩn bị đi, cậu liền nói câu khiến anh phải ngoái đầu lại nhìn, trước khi ngồi vào xe và rời đi
Câu đó là:"Ôi trời, người giàu sướng thế. Không cần phải chờ như mình"
Chờ thêm 5 phút nữa, trời bắt đầu đã tận mưa. Cậu mừng rỡ ra mặt, đi ra ngoài trời
Đang đi trời đường, tin nhắn vang lên. Cậu nhìn vào trong, màn hình hiển thị dòng chữ người gửi "Lộ Dao Lệ"
Cậu nhấn vào đoạn chat, dòng tin nhắn vừa được gửi đi hiện lên
Lộ Dao Lệ
💬 Nè, em nghe nói anh đến Trùng Khánh phải không
Tả Kì Hàm
💬 Ừm, em ra đón anh với được không
Cậu và Lộ Dao Lệ là anh em họ nha
Lộ Dao Lệ
💬 Thế bây giờ anh đang ở đâu
Lộ Dao Lệ
💬 Để em tới đón ạ
Tả Kì Hàm
💬 Ờ anh đang đứng tại *****
Lộ Dao Lệ
💬 Thế anh đợi em tí nha
Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đứng ở đó chờ em họ đến đón
Chương 3
Lộ Dao Lệ đã tới nơi để đón cậu, cô nàng bước từ xe ô tô đen xuống, mặc bộ áo quần đồ ngủ. Khi bước xuống xe, cô nàng tạo một cảm giác như em gái ruột đến đón anh mình. Cậu nhìn bộ đồ mà Dao Lệ mặc, nhíu mày hỏi
Tả Kì Hàm
Ủa sao, em lại mang bộ đồ này đến đón anh vậy
Lộ Dao Lệ
Ừm, lên xe đi rồi em nói cho anh nghe
Sau khi vào trong ngồi trong xe, chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường cao tốc, nhiều xe đi qua đi lại. Trong xe, cậu và cô nàng quay lại nhìn nhau và trò chuyện
Lộ Dao Lệ
Lý do em mặc bộ đồ này, là em tính chuẩn bị đi ngủ rồi
Lộ Dao Lệ
Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ
Lộ Dao Lệ
Em nghe nói anh tới đây nên nhắn tin hỏi cho chắc
Lộ Dao Lệ
Vậy anh đến Trùng Khánh làm gì thế
Tả Kì Hàm
Ừm không hẳn, chỉ là anh được Thanh Nhã rủ đến đây
Tả Kì Hàm
Để đi ăn quán đi hot gần đây thôi
Tả Kì Hàm
Đâu mà ngờ xui đến thế
Tả Kì Hàm
Tới được nơi mà không còn chỗ ngồi nên đành đi ra thôi
Lộ Dao Lệ
Thế giờ chị Thanh Nhã đâu rồi anh
Tả Kì Hàm
Về với người yêu rồi
Tả Kì Hàm
Bỏ người bạn này ở đây nè
Lộ Dao Lệ
Anh tội thật bị bạn bỏ rơi
Lộ Dao Lệ
Vậy sao anh không tìm người yêu đi
Lộ Dao Lệ
Để khỏi bị ăn cơm chó của bạn
Tả Kì Hàm
Anh không muốn cưới
Tả Kì Hàm
Chỉ muốn độc thân thôi
Lộ Dao Lệ
Anh muốn độc thân sao
Lộ Dao Lệ
Nếu thế khi anh già thì sẽ cô độc đó
Tả Kì Hàm
Anh không quan tâm đâu nhé
Nói rồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ đèn điện thì sáng, xe cộ thì vẫn vậy chạy trên đường cao tốc, dòng người đã thưa thớt hơn. Cậu thu ánh mắt lại lấy máy ra, mở màn hình lên lướt weibo
Đang lướt cậu bắt gặp một bài đăng 5 phút trước, đó là bài của Lệ Thanh Nhã. Đó là hai tô mì ở cạnh nhau, trong đó có hành, có tỏi tím cắt từng lát, có xúc xích
Dòng cap mà Thanh Nhã ghi:"Cảm ơn vì đã chở em đi ăn nhá @Trần Hạ Nam"
Khi cậu nhìn thấy bài đăng như thế này, tắt máy cất luôn sang một bên cạnh. Dao Lộ thấy biểu hiện đó của cậu đã đoán được điều gì đó, cô nàng không hỏi chẳng nói luôn, chỉ im lặng nhìn cậu một chút lâu cũng rời. Có lẽ cô em gái họ trên danh nghĩa này đã thích cậu từ lâu rồi nhỉ...
Dao Lệ dẫn cậu đi vào nhà, mới vào là phòng khách nha. Ở đó có 5 người hầu đứng đợi sẵn, cô nàng cùng cậu bước vào thì cúi đầu chào
: Kính chào tiểu thư mới về nhà
: Mời tiểu thư vào thưởng thức bữa tối
Lộ Dao Lệ
Ừm, các người lui được rồi
Tả Kì Hàm
//nhìn cô nàng// Ủa không phải em nói
Tả Kì Hàm
Em chuẩn bị ngủ nhưng nghe tin anh về thì chạy tới đón mà
Lộ Dao Lệ
Thực sự em tắm xong rồi
Lộ Dao Lệ
Đang chuẩn bị ra ăn nghe tin anh đến thế nên mới như vậy
Tả Kì Hàm
Ừm sao khi đó em lại nói dối anh
Lộ Dao Lệ
Tại em sợ anh mắng em
Tả Kì Hàm
Không sao đâu, em ăn xong rồi nhớ đi ngủ nha
Tả Kì Hàm
Thế phòng anh ở đâu đây
Lộ Dao Lệ
Ở từng 2 phòng 3 ạ
Lộ Dao Lệ
Anh tính ngày nào về lại Bắc Kinh thế
Tả Kì Hàm
Ờ có thể là ngày mai hoặc ngày mốt
Lộ Dao Lệ
Anh có thể ở đây cùng em vào ngày mai được không
Lộ Dao Lệ
Đi chơi dạo phố với em
Tả Kì Hàm
Ừm cũng được để ngày mốt về không sao hết
Tả Kì Hàm
Nhớ ăn nhanh và đi ngủ sớm
Tả Kì Hàm
Ăn rồi giờ anh lên ngủ đây
Lộ Dao Lệ
Vâng, chúc anh ngủ ngon
Nói rồi, cậu bước lên cầu thang, đi đến phòng của Dao Lệ cho cậu ở. Bước vào, trong phòng sạch sẽ, gọn gàng. Cậu rãi bước về phía gường, nằm lên chiếc nệm êm ái và chìm vào giấc ngủ của bản thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play