GÌ CƠ!? EM TRAI NUÔI CHẲNG PHẢI RẤT NGOAN SAO!?
Chap1: Quá khứ (1)
*âm thanh*
/hành động/
"suy nghĩ"
✨thích thú
💦bối rối, lo lắng
💢 tức giận
📞gọi điện
💬nhắn tin
Năm Hàn Tinh Dã tám tuổi, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường
Hắn thích ôm gấu bông khi đi xa, thích nghe mẹ kể chuyện, và mỗi lần sợ hãi vẫn biết chui vào lòng cha để tìm kiếm sự bảo vệ. Hắn chưa từng biết thế nào là nguy hiểm, bởi vì cha hắn—Hàn Kiến Quốc—đã dùng cả tấm lưng rộng lớn của mình để chắn hết mọi giông bão từ gia tộc Hàn ngoài kia.
Cho đến đêm mưa mù trời trên con đường đèo ven biển ấy.
Trời mưa lớn như trút nước. Trong khoang sau chiếc xe hơi êm ái, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt tròn trĩnh của Tinh Dã. Hắn đang gục đầu trên đùi mẹ, tay ôm chặt con gấu bông vải đã cũ.
Mẹ hắn dịu dàng xoa đầu đứa con trai nhỏ đang tựa đầu vào chân bà với con gấu trong lòng rồi khẽ hỏi
Hoàng Yến Như
Gần đến nơi rồi. Con muốn ăn gì đến nơi mẹ nấu cho con nhé
Hoàng Yến Như
Chỉ chờ thêm một lát nữa thôi
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Con không chịu đâu
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Muốn ăn bây giờ cơ~
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Papa là siêu nhân mà. Papa mau mau đưa xe bay lên trời rồi nhanh nhanh về nhà thôi
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Tinh Dã đói lắm không chờ được đâu
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
*nhìn bằng ánh mắt long lanh*
Hàn Kiến Quốc
Thôi được rồi
Hàn Kiến Quốc
Nhưng Tinh Dã phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà ngồi yên được không nào!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/gật đầu như gà mổ thóc/✨
Chiếc xe đột ngột chao đảo dữ dội trên mặt đường trơn trượt. Hàn Kiến Quốc ở ghế lái xiết chặt vô lăng, gương mặt rắn rỏi biến sắc khi phát hiện phanh xe hoàn toàn mất hiệu lực, còn đường kính đằng trước đã bị mù mịt bởi những vệt mưa tạt vào.
Tô Chiêu Nguyệt
Có chuyện gì vậy!? /ôm chặt con/
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/sợ hãi ôm chặt mẹ/
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Tinh Dã sợ lắm…
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Có phải do Tinh Dã ăn kẹo trên xe nên sâu mới ăn xe hỏng như răng của con không mẹ!?
Hàn Kiến Quốc
Hệ thống phanh bị ngắt rồi
Hàn Kiến Quốc
Đã…đã có kẻ động vào xe rồi…
Hàn Kiến Quốc
Hai mẹ con giữ chặt vào
Giọng Hàn Kiến Quốc run lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự tuyệt vọng khi nhìn qua kính chiếu hậu thấy vợ và con trai nhỏ.
Hàn Kiến Quốc
BẢO VỆ TINH DÃ
Tiếng hét của ông vang lên trong tuyệt vọng
Từ phía sau cua rẽ, hai ánh đèn pha cực lớn của một chiếc xe tải hạng nặng đâm thẳng vào mắt họ. Ánh sáng chói lóa tới mức thiêu rụi cả tầm mắt.
Tất cả diễn ra chỉ trong vẹn vẹn ba giây.
Không có thời gian để suy nghĩ. Hàn Kiến Quốc lấy hết sức bình sinh đánh mạnh vô lăng về phía mình, cố tình để mạn xe bên ghế lái hứng chịu toàn bộ lực va đập để bảo vệ khoang sau. Cùng lúc đó, mẹ của Tinh Dã không chút do dự lao người chồm lên, dùng chính cơ thể nhỏ bé của mình nhào tới ôm trọn lấy Hàn Tinh Dã, đem thân mình làm tấm đệm thịt che chắn toàn bộ đứa trẻ mới tám tuổi gầy guộc.
Tiếng kim loại biến dạng gầm lên kinh hoàng. Chiếc xe bị đâm lật nghiêng, lộn vài vòng trên vực thẫm rồi đâm mạnh vào một gốc cây cổ thụ. Kính vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn bắn tung tóe.
Khói đen mù mịt. Mùi xăng nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tươi nồng cay xộc vào mũi.
Đứa trẻ tám tuổi nằm co quắp dưới gầm ghế đằng sau. Hắn không bị thương nặng, vì toàn bộ mảnh kính, lực ép và va đập đều đã bị cơ thể của mẹ hắn gánh chịu hết.
Hàn Tinh Dã run rẩy vươn bàn tay nhỏ bé ra. Bàn tay hắn chạm vào một chất dịch lỏng, ướt đệm và nóng hổi. Máu. Máu của mẹ hắn đang chảy xuống như suối, nhuộm đỏ cả chiếc áo len trắng của hắn.
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Mẹ…papa…
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Mẹ ơi... Mẹ ơi dậy đi... Con sợ... /hắn khóc òa khóc nức nở cố lay người mẹ, nhưng cơ thể nặng trĩu ấy không hề phản ứng/
Phía trên ghế lái, Hàn Kiến Quốc đã bị đà ép của vô lăng đâm xuyên qua ngực. Ông cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng, run rẩy ngoái đầu lại, đôi mắt vỡ đục nhìn đứa con trai nhỏ dưới gầm ghế.
Hàn Kiến Quốc
Tinh... Tinh Dã... /giọng ông đứt quãng, máu từ miệng trào ra/
Hàn Kiến Quốc
Sống... phải... sống...
Cánh tay gân guốc của người cha vươn về phía hắn, muốn vuốt tóc hắn một lần cuối, nhưng chưa kịp chạm vào má con trai thì bàn tay ấy đã buông thõng xuống. Đôi mắt mở to, không còn hơi thở.
Hàn Tinh Dã ngơ ngác nhìn bàn tay của cha rơi xuống đất.
Nhưng tàn nhẫn nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân nán lại bên ngoài chiếc xe nát tươm. Trong làn mưa tầm tã, hai người đàn ông mặc áo mưa đen bước tới. Tinh Dã nín thở, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong mỏng: Có người đến cứu papa và mẹ rồi!
Nhưng người đàn ông kia chỉ thò tay qua ô kính vỡ, thản nhiên vươn tới cổ áo của Hàn Kiến Quốc, lục lòi lấy đi chiếc ví tiền và chiếc thẻ USB chứa mã hóa tài sản.
?
NPC: Thằng bé còn sống. Có cần thủ tiêu không!?
Tiếng bộ đàm vang lên yếu ớt với giọng nói được bóp méo
?
??: Trên người nó còn đống tài sản của cha mẹ nó. Mạng nó còn tác dụng
Tâm hồn trẻ thơ lần đầu nếm trải cảm giác tuyệt vọng
Hắn luôn có cha mẹ phía trước bảo vệ
Chưa từng khóc mà không có người dỗ
Vậy mà bây giờ khi hắn đã khóc đến đứt hơi thì không có ai đến dỗ
Thậm chí khi hắn nhìn thấy tia hi vọng cứu lấy cha mẹ thì chẳng thể nắm lấy
Vậy hắn đã làm được gì chứ!?
Chap2: Quá khứ (2)
*âm thanh*
/hành động/
"suy nghĩ"
✨thích thú
💦bối rối, lo lắng
💢 tức giận
📞gọi điện
💬nhắn tin
Đêm đó, giữa mùi máu tươi của cha mẹ, giữa xác chết dần lạnh ngắt của người thân yêu nhất, đứa trẻ tám tuổi Hàn Tinh Dã nằm im dưới thân mẹ suốt sáu tiếng đồng hồ cho đến khi cảnh sát tới.
Tiếng khóc cuối cùng của cuộc đời hắn đã chết cùng với nhịp tim của cha mẹ hắn trong đêm mưa ấy.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy hai kẻ kia thản nhiên lục lọi xác cha mình, hắn hiểu rằng thế giới này không có tình thương, không có ai bảo vệ, và nếu hắn không đủ mạnh, hắn sẽ mãi mãi chỉ là một món hàng bị người khác chà đạp.
Âm thanh máy đo nhịp tim vang lên khẽ khàng trong phòng bệnh
Hắn vẫn còn mê man không cử động được nhưng dường như giác quan được phóng đại
Hắn nghe rõ tiếng nhỏ giọt của nước truyền
Nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa
Và nghe rõ đến chói tai cái âm thanh kinh tởm từ kẻ mà được cho là máu mủ với hắn
Hàn Ngọc Hải
Thằng bé phải là do tôi nuôi dưỡng các anh không có quyền gì chạm vào nó
Tiếng chua chát của cô hai
Hàn Lục Lâm
Đừng nói chuyện hài thế
Hàn Lục Lâm
Đừng tưởng bọn tôi không biết cô muốn nuôi nó rồi tranh thủ bòn mót đống tài sản mà thằng Út để lại
Tiếng cay nghiệt của cậu ba
Âm thanh ngày một hỗn loạn
Chẳng có lấy một người quan tâm đến sự ra đi của cha mẹ hắn
Hết kẻ này đến kẻ khác tranh giành quyền nuôi hắn
Cuối cùng hắn được đưa đến nhà cô hai
Suốt khoảng thời gian ở đó hắn bị đối xử như con hoang
Hay nói đúng hơn là không bằng một con thú cưng trong nhà
Thức ăn chỉ có thể dùng sau khi cả nhà đã ăn xong
Chỉ có khi luật sư đến hắn mới được ngồi lên ghế sofa
Hàn Ngọc Hải
Cậu thấy đấy. Tiểu Dã ở đây sống rất tốt
Hàn Ngọc Hải
Đúng không con!? /véo mạnh eo hắn/
?
Luật sư: Tôi hiểu ý bà. Nhưng chúng tôi vẫn còn phải xem xét thêm về điều kiện nuôi dương cũng như là quan sát tình hình thêm một thời gian nữa
Hàn Ngọc Hải
Không thể châm chước sao cậu!?
Hàn Ngọc Hải
Cậu thử xem xét giúp tôi
Một sập tiền được đẩy lên bàn
Hàn Ngọc Hải
Đây xem như mời cậu uống trà
?
Luật sư: Tôi xin lỗi. Tôi không phải là luật sư chính đưa ra quyết định. Tôi chỉ đến đây theo chỉ thị thôi. Mong bà hiểu cho
Nói xong luật sư bí ẩn cũng đứng dậy rời đi
Hàn Ngọc Hải
Tao nói sao!?
Hàn Ngọc Hải
Tất cả là tại mày không chịu nghe lời để nó nhìn ra sở hở
Cậu bé nhỏ chỉ biết co ro nằm run rẩy trên sàn vì đau
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Cháu…cháu xin lỗi…
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Cháu không cố-
Một bàn tay vươn đến túm lấy mặt hắn
Hàn Ngọc Hải
TAO - NÓI - MÀY - THẾ - NÀO!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/toàn thân run rẩy/
Hàn Ngọc Hải
Tao đã nói nếu mày nghe lời thì tối nay cơm sẽ có thịt mà
Hàn Ngọc Hải
Mày không hiểu hay cố tình không hiểu hả thằng nhóc!?
Bà ta ném mạnh khiến đầu cậu đập mạnh xuống sàn
Hàn Ngọc Hải
Giống y con mẹ mày
Hàn Ngọc Hải
Lẳng lơ nên mới được đứa con Út cưng Hàn lão gia quá cố để mắt đến
Hàn Ngọc Hải
Nên giờ mày mới có phúc hưởng đống tài sản đó
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
KHÔNG PHẢI
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
MẸ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
BÀ CÂM ĐI
Đôi giày cao gót màu tím lao đến đá vào mặt khiến đầu cậu va mạnh vào ghế
Hàn Ngọc Hải
Biết phản kháng rồi ha
Hàn Ngọc Hải
Người đâu!!!
Hàn Ngọc Hải
Mang nó nhốt vào tầng hầm
Hàn Ngọc Hải
Đứa nào cho nó một hạt cơm, tao chặt tay đứa đấy
Mùi máu lan trong không khi cùng với cơn giận đầu tiên trong đời hắn
Chap3: Quá khứ (cuối) - Vực thẳm và địa đàng
*âm thanh*
/hành động/
"suy nghĩ"
✨thích thú
💦bối rối, lo lắng
💢 tức giận
📞gọi điện
💬nhắn tin
Trong một buổi tiệc của Hàn gia
Cậu ba vì muốn giành lấy quyền nuôi dưỡng hắn nên đã dựng một kế hoạch để hắn ăn phải đậu phộng - loại mà hắn dị ứng cực mạnh
Ngay sau khi ăn hắn bị phát ban, hô hấp khó khăn, cơ thể nhỏ bé không chống đỡ được mà ngã xuống
Hàn Lục Lâm
/vội chạy đến ôm hắn/
Hàn Lục Lâm
Cô tranh giành nuôi thằng bé mà chăm sóc nó thế này à!?
Hàn Lục Lâm
Đồ mụ đàn bà độc ác
Nghĩ người cậu này thực sự quan tâm đến hắn mà vươn tay nắm lấy chiếc cà vạt mà thỏ thẻ
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Cứu cháu….
Hàn Lục Lâm
Tinh Dã có muốn đi về nhà với cậu không!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Muốn…muốn…
Hàn Lục Lâm
Được. Cậu đưa cháu về nhà
Tưởng chừng đã được cứu rỗi mà không biết ác mộng vãn còn đằng sau
Trong suốt 3 tháng, trước mặt người ngoài hắn luôn được chăm sóc như thể là con ruột của Lục Lâm
Ăn uống đến có da có thịt
Quần áo sang trọng không thiếu
Dưới lớp lụa là ấy là những vết roi chằng chịt
Sự cứu rỗi mà hắn tưởng chừng sẽ kéo mình ra khỏi vực thẳm bây giờ lại lần nữa kéo hắn xuống sâu hơn
Cứ thế kéo dài suốt hai năm đến khi hắn 10 tuổi
Bây giờ sau khi trải quá mất mát, nỗi đau, tổn thương quá lâu
Hắn dần biết hình thành nên lớp vỏ bao bọc bên ngoài những vết sẹo
Nhưng khi cần thiết sẽ nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn
Khiến bạn bè và thầy cô ở trường luôn yêu mến hắn
Càng khiến Lục Lâm dễ bàn bạc với luật sư hơn
Nhưng suốt hai năm vẫn không nhận được giấy nhận nuôi
Khiến cuộc sống trong nhà của hắn cũng không hết khổ
Một buổi chiều mưa tầm tã
Hắn trốn ra sau vườn ngồi một mình
Bỗng có tiếng bước chân đến bên
Khi kịp nhận ra xung quanh mình chẳng có hạt mưa nào rơi xuống hắn mới ngước mặt lên
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Em bị ngốc à!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Não úng nước rồi hay sao mà mưa không biết chạy vào nhà!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
/ngồi xổm xuống, vừa nói vừa chọc ngón tay nhỏ vào trán hắn/
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Nghe tiếng thì có vẻ không rỗng
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Vẫn có não mà
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Này nhóc con!!
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Chị lớn hơn em hai tuổi đấy
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Người lớn nói mà không biết dạ thưa luôn
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Đến làm gì!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Còn không có cả kính ngữ
Bàn tay nhỏ vươn tới véo má hắn
Không đau nhưng cảm giác rất lạ
Hắn vẫn cứng đờ không phản ứng lại
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Là thực sự ngốc rồi hả!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Tôi không có ngốc
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Biết cãi lại là khôn hơn chút rồi đấy /ngồi phịch xuống cạnh hắn/
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/nhích ra/
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
/nhích vào/
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/nhích ra/
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
/lại nhích vào/
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/lại càng nhích ra/
Cô bé nhất quyết xử đẹp hắn mà nhích một cú thật mạnh mà không biết bậc thềm cạnh hắn đã hết
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
“Không đau sao!?”
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
UI DAAA
Trước khi cả hai chạm đất thì cô đã ôm chặt đầu hắn
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
/ngước mắt lên/
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Đầu chưa đập xuống đúng không!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
/lắc lắc/
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Vậy là chưa bị ngốc rồi
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Làm cái gì thế!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Cái gì là cái gì!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Hỏi cho đàng hoàng
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Gọi chị
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Làm cái gì thế!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Thì bảo vệ em chứ sao
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Ý…ý tôi là tại sao!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Tại sao chị lại làm thế!?
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Dù chị làm thế thì tôi cũng không có cách chuyển tài sản cho chị đâu
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Đó là quyền của luật sư-
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Lắm mồm này
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Đánh em…
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Biết nói chuyện đàng hoàng rồi đấy
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Chị là Tô Chiêu Nguyệt
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
12 tuổi
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Vì lớn hơn em nên chị là chị gái của em
Hàn Tinh Dã (nhỏ)
Chị gái…!?
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Đúng
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
/ưỡn ngực tự hào/
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
Vì là chị gái nên phải bảo vệ và che chở cho em trai
Tô Chiêu Nguyệt (nhỏ)
/mỉm cười/
Đó là câu hỏi hắn luôn muốn hỏi cho đến tận bây giờ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play