Dưới Gốc Hoa Cau [HengMing]
chap1
Thuở ấy Trần gia là gia tộc quyền thế bậc nhất vùng, ruộng đất trải dài đến tận cuối cánh đồng, người ăn kẻ ở đông đúc, gia pháp nghiêm minh.
Cậu Hai Trần Dịch Hằng là con trai độc nhất của ông Bá hộ Trần từ thuở nhỏ hắn đã nổi tiếng thông minh chữ nghĩa tính tình điềm đạm lời nói ôn hòa Người trong phủ ai gặp cũng kính cẩn cúi đầu
Mùa hạ năm Dịch Hằng vừa tròn 17 quản gia dẫn về phủ một đứa nhỏ trạc tuổi 13
Nó gầy gò thân hình nhỏ bé bộ quần áo trên người đã cũ sờn đôi chân trần còn lấm bùn đất mái tóc hơi rối đôi mắt đen láy
Quản sự
Cậu tên Trần Tuấn Minh
Cha mẹ mất từ khi còn nhỏ nó sống nhờ họ hàng được vài năm rồi cũng chẳng còn ai đủ sức cưu mang. Người ta đành đưa cậu đến Trần phủ xin làm hầu đổi lấy miếng cơm manh áo
Minh nó ngốc đến mức nhiều khi khiến người khác vừa thương vừa bất lực. Người ta bảo gì nó đều ngoan ngoãn làm theo bị mắng cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi nó không biết cách tranh giành cũng chắng hiểu những toan tính giữa người với người ai đổi tốt với nó một chút nó liền ghi nhớ rất lâu
Ngày đầu tiên vào phủ cậu mang trà vào thư phòng cho hắn vì mải nhìn bức tranh trên vách mà vấp ngay bậc cửa
Chén trà rơi xuống nền gạch vỡ tan
Nước nóng bắn lên vạt áo trắng của Dịch Hằng cả căn phòng lặng ngắt
Minh sợ đền run cả người cậu quỳ phịch xuống đất vội vàng lấy tay áo lau vết trà trên áo hắn
Trần Tuấn Minh
C.Cậu Hai con xin lỗi con không cố ý.
Nhưng càng lau vết nước càng loang rộng, Dịch Hằng nhìn cậu thật lâu một lúc sau hắn khẽ thở dài
Hắn lấy khăn tay đưa cho cậu
Trần Dịch Hằng
Dùng cái này lần sau đừng lấy tay áo lau
Tuấn Minh ngẩng đầu đôi mắt nó đỏ hoe
Trần Tuấn Minh
C... Cậu Hai không phạt con sao?
Dịch Hằng im lặng một lúc rồi khẽ nói
Trần Dịch Hằng
Không lần đầu phạm lỗi tao bỏ qua
Tuấn Minh ngẩn người rồi nở một nụ cười nhỏ nụ cười ấy trong veo đến lạ có lẽ..Chính từ khoảnh khắc ấy hắn đã để mắt đến đứa nhỏ ấy,một đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện đời nhưng lại khiến người khác không nỡ trách mắng.Từ đó Dịch Hằng giữ Tuấn Minh bên mình dạy đọc sách viết chữ Minh học chậm, một chữ phải viết hàng chục lần mới nhớ, nhưng hắn chưa từng nổi giận, chỉ kiên nhẫn nắm tay sửa từng nét bút
Trần Dịch Hằng
Không vội, tao dạy em
Mỗi lần nghe vậy Tuấn Minh đều ngoan ngoãn gật đầu, cậu chẳng có gì ngoài sự cố gắng chỉ cần hắn bảo học cậu sẽ ngồi bên bàn sách đến mỏi cả cổ tay cũng không than nửa lời.Có hôm viết hỏng gần chục tờ giấy cậu cúi đầu buồn bã đến khi cuối cùng cũng viết ngay ngắn được tên mình
Tuấn Minh cầm tờ giấy chạy đến
Trần Tuấn Minh
Cậu Hai Con viết được rồi!
Dịch Hằng nhìn nét chữ còn vụng về, khóe môi khẽ cong
Trần Dịch Hằng
Ừ,giỏi lắm
Chỉ một câu khen đơn giản cũng đủ khiến Tuấn Minh vui cả ngày cậu cẩn thận gấp tờ giấy cất ở nơi sạch sẽ nhất
Bởi từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai kiên nhẫn dạy cậu như vậy,cũng chưa từng có ai nói rằng cậu làm rất tốt.Một buối chiều đầu hạ hai người ngồi dưới gốc hoa cau sau viện Dịch Hằng đọc sách, còn Tuấn Minh nghịch những cánh hoa rơi, bỗng cậu khẽ cất lời
Trần Tuấn Minh
Cậu hai ơi
Trần Tuấn Minh
Yêu là gì á cậu??
Đầu ngón tay Dịch Hằng khựng lại
Trần Dịch Hằng
Sao tự dưng hỏi?
Trần Tuấn Minh
Hồi nãy con nghe mấy chị trong bếp nói họ bảo lớn lên ai cũng sẽ có người mình thương. Con không hiểu
Hắn im lặng rất lâu rồi khép sách
Trần Dịch Hằng
Đến một ngày…..em sẽ hiểu
Trần Tuấn Minh
Cậu hai có người thương chưa?
Trần Tuấn Minh
Người đó biết không?
Trần Tuấn Minh
Sao cậu không nói
Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười
Trần Dịch Hằng
Vì người đó ngốc lắm
Trần Tuấn Minh
Vậy đúng là ngốc thật
Cậu hoàn toàn không biết người hắn đang nhìn chính là mình đứng dưới hành lang, ông Bá hộ Trần lặng lẽ nhìn tất cả ông nhìn bàn tay Dịch Hằng phủi cánh hoa trên tóc Tuấn Minh một động tác quá dịu dàng dịu dàng đến mức không còn giống sự quan tâm dành cho một kẻ hầu.Ông siết chặt cây gậy trong tay,ông hiểu nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ Dịch Hằng mà cả Trần gia cũng mất hết danh tiếng.Chiều hôm đó, cả Trần phủ vang lên tiếng quát
Trần Cảnh Nguyên (Bá hộ Trần)
Con vì một kẻ hầu mà làm trái gia pháp?
Trần Cảnh Nguyên (Bá hộ Trần)
Đưa nó ra đây
Tuấn Minh bị kéo đến giữa sân, ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Trần Tuấn Minh
Cậu hai, con xin lỗi
Cậu không biết mình sai ở đâu những lời mắng nhiếc từ bá hộ vang lên khắp sân.Cây gậy trong tay ông Bá hộ liên tiếp giáng xuống, thân hình nhỏ bé run lên nhưng cậu không khóc cũng không oán trách cậu chỉ nghĩ có lẽ mình lại làm sai rồi. Một đứa ngốc như vậy làm sao tự sống được.Minh lang thang nhiều ngày đói khát đôi chân trần lắm đầy bùn đất nhưng trong đầu chỉ còn nhớ đến một người
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Hello hello lại là con t/g nhoi nhoi của các vk đâyyyy ủng hộ mei bộ này nhéeee
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
KHÔNG XEM CHÙA
KHÔNG XEM CHÙA
KHÔNG XEM CHÙA‼️‼️‼️‼️
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Ai xem chùa t đục thủng bím🫶🏻🫶🏻🫶🏻
chap2
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Chào các con vk lại là thằng chồn đây, bữa nay tập sống giờ mỹ mong các vk ủng hộ mãi yêu🎀✨✨
Minh lang thang nhiều ngày đói khát đôi chân trần lắm đầy bùn đất nhưng trong đầu chỉ còn nhớ đến một người
"Cậu Hai"có lẽ trong đời này người duy nhất thật lòng thương cậu chỉ có hắn.Đêm xuống gió lạnh thổi qua con đường vắng,Tuấn Minh kiệt sức ngã bên vệ đường đôi mắt dần khép lại không ai biết cậu còn tỉnh hay không.Ở phủ Dịch Hằng cũng dần đổ bệnh.Thầy thuốc được mời đến kê đơn thuốc rồi chỉ biết lắc đầu thở dài những ngày sau đó hắn uống thuốc mãi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm cơ thể ngày một gầy đi sắc mặt cũng dần trở nên tiều tụy nhưng Dịch Hằng vẫn chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ một người sẽ chẳng bao giờ quay lại.Hắn khẽ gọi cái tên đã nằm trong lòng mình suốt thời gian qua
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh…. Nếu tao không còn là cậu hai nữa… em có chịu gọi tao một tiếng mình không?
Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng vắng,Dịch Hằng khẽ nhắm mắt.Không ai trả lời.
Chỉ có gió đầu thu lùa qua khung cửa, mang theo mùi hoa cau nhàn nhạt.
Cùng lúc ấy, ở một ngôi miếu nhỏ cách Trần phủ hơn mười dặm.Một bà lão bán nước đi ngang vô tình nhìn thấy một thiếu niên gầy gò nằm bất tỉnh bên vệ đường.
Mộc Lan
Trời đất… đứa nhỏ này còn sống!
Bà vội gọi người đưa Tuấn Minh về miếu.Suốt ba ngày ba đêm, cậu sốt mê man.Trong cơn mê, miệng vẫn không ngừng gọi.
Trần Tuấn Minh
Cậu Hai…Con… xin lỗi…Con không cố ý…
Mỗi lần nghe vậy, bà lão chỉ biết thở dài.
Mộc Lan
Đứa nhỏ này chắc từng chịu nhiều khổ.
Đến ngày thứ tư, Tuấn Minh mới tỉnh lại,cậu ngơ ngác nhìn mái ngói cũ kỹ
Trần Tuấn Minh
Đây…là đâu?
Mộc Lan
Con được người ta cứu
Tuấn Minh lập tức ngồi bật dậy
Cậu loạng choạng bước xuống giường
Trần Tuấn Minh
Con phải về
Trần Tuấn Minh
Con về tìm cậu hai
Mộc Lan
Trần Phủ đã đuổi con rồi
Tuấn Minh cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe
Trần Tuấn Minh
Nhưng…..cậu hai vẫn ở đó con… chưa chào cậu
Ở Trần phủ,Dịch Hằng ngày càng yếu.Thầy thuốc nói bệnh của hắn không phải ở thân mà ở tâm.Một buổi tối, hắn chống người bước xuống giường.Quản gia vội can ngăn.
Quản sự
Cậu Hai, người không thể đi.
Trần Dịch Hằng
Nếu hôm nay ta không đi…. Có lẽ… sẽ không còn cơ hội
Hắn khoác áo, một mình rời phủ,lần đầu tiên trong mười chín năm sống dưới mái nhà Trần gia, hắn bất chấp gia pháp.Hắn chỉ muốn tìm một người.
Dưới gốc hoa cau sau miếu nhỏ Tuấn Minh đang cúi đầu nhặt từng cánh hoa rơi cậu nhớ lời Dịch Hằng từng nói.
Trần Dịch Hằng
Hoa cau rụng rồi năm sau vẫn nở.
Con người cũng vậy.
Chỉ cần còn sống……
Đúng lúc ấy,một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đôi tay Tuấn Minh khựng lại cậu quay đầu dưới ánh chiều tà, Dịch Hằng đứng đó,gầy hơn rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch,nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên đưa cho cậu chiếc khăn tay.Tuấn Minh dụi mắt.
Trần Tuấn Minh
Cậu hai???
Cậu tưởng mình lại nằm mơ,đến khi Dịch Hằng bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi,là tao đến muộn
Trần Tuấn Minh
Cậu…..đừng xin lỗi
Trần Tuấn Minh
Là con làm sai
Trần Dịch Hằng
Em không sai,người sai… là tao,tao không đủ can đảm để bảo vệ em.
Lần đầu tiên.Cậu Hai Trần gia rơi nước mắt,những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai đứa nhỏ,Tuấn Minh luống cuống.
Trần Tuấn Minh
Cậu hai đừng khóc,con…đau lòng
Dịch Hằng bật cười trong nước mắt.Đó là câu nói khiến hắn chờ đợi suốt bao năm hắn khẽ nắm lấy tay Tuấn Minh giọng nói rất nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Minh,nếu tao không còn là Cậu Hai,không còn Trần gia,không còn danh phận.Em… có chịu đi cùng tao không?
Tuấn Minh nhìn hắn rất lâu,rồi mỉm cười,nụ cười vẫn trong veo như ngày đầu gặp gỡ.
Trần Tuấn Minh
Đi,chỉ cần là cậu đi đâu con cũng theo
Gió khẽ lay những chùm hoa cau trắng,từng cánh hoa rơi xuống vai hai người phía sau họ là Trần phủ với những lễ giáo nghiêm khắc.Phía trước là một con đường dài chưa biết sẽ có bao nhiêu gian khó.
Nhưng lần này,Dịch Hằng không còn buông tay nữa.
Nhưng trên đời này, có những chuyện dù muốn tránh cũng không thể tránh.Dịch Hằng đưa Tuấn Minh rời khỏi ngôi miếu nhỏ trước khi trời sáng.Hắn không đưa nó trở về Trần phủ.Bởi hắn biết, nơi đó đã không còn là chốn bình yên dành cho cả hai.
Hai người men theo con đường núi, đi qua những cánh đồng rộng lớn từng thuộc về Trần gia.Tuấn Minh quay đầu nhìn lại cậu từng nghĩ nơi đó là cả thế giới của mình nhưng giờ đây, khi rời đi, thứ duy nhất khiến nó lưu luyến…
Chỉ là một người.
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Hiiii,ko biết tui đăng giờ này có ai xem ko ah, nếu xem đc ủng hộ tui nhaaa 03:01 rùiii 🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Nhớ ủng hộ mei nhaaa
chap3
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Hello các vkk lại là thằng Ck nhoi nhoi đây
Mei_ilys🎀✨(t/g nhoi nhoi)
Chap3 rùi các vk đoán bộ này là se hay he
Trần Tuấn Minh
Chúng ta đi đâu?
Dịch Hằng im lặng một lúc rồi hắn nói
Trần Dịch Hằng
Đến một nơi không ai biết ta là ai
Trần Tuấn Minh
Không ai biết cậu là Cậu Hai Trần gia sao?
Trần Tuấn Minh
Vậy họ sẽ gọi cậu là gì?
Trần Dịch Hằng
Chỉ là Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Vậy con gọi cậu là Dịch Hằng được không?
Bước chân hắn khựng lại bao năm qua, tất cả mọi người đều gọi hắn là Cậu Hai. Là thiếu gia Trần gia là người thừa kế được kỳ vọng,chỉ có đứa nhỏ trước mặt…Lại hỏi hắn có muốn được gọi bằng cái tên bình thường hay không,Dịch Hằng khẽ gật đầu.
Một tiếng gọi rất nhẹ,nhưng lại khiến lòng hắn rung lên,hắn từng nghĩ cả đời này mình sẽ bị trói buộc bởi cái danh Cậu Hai.Cho đến khi nghe một người gọi tên thật của mình,hai người dừng chân ở một thị trấn nhỏ ven sông.Dịch Hằng dùng số bạc ít ỏi còn mang theo thuê một căn nhà cũ,căn nhà không lớn,không có người hầu,không có sân rộng,không có những bữa cơm đầy đủ món như ở Trần phủ.Nhưng lần đầu tiên trong đời, Tuấn Minh được tự tay nhóm bếp,được tự tay quét sân,được ngồi ăn cùng một người mà không cần cúi đầu.Ngày đầu tiên ăn cơm ở căn nhà mới, nó cứ nhìn mãi chiếc bát trước mặt. Dịch Hằng hỏi:
Trần Tuấn Minh
Con thấy lạ
Trần Tuấn Minh
Không ai bảo con đứng bên cạnh chờ mọi người ăn xong.
Dịch Hằng im lặng, một lúc sau gắp thức ăn vào bát cậu
Trần Dịch Hằng
Ở đây không có quy tắc đó,em không phải người hầu,em là Minh
Tuấn Minh cúi đầu,khóe môi cong lên.Những ngày sau đó, Dịch Hằng mở một lớp học nhỏ trong thị trấn,hắn dạy trẻ con trong làng đọc sách viết chữ.Tuấn Minh cũng muốn học dù đã lớn hơn trước, cậu vẫn học chậm.Có hôm viết sai cả buổi cậu buồn bã nhìn trang giấy.
Trần Tuấn Minh
Con có phải rất ngốc không?
Dịch Hằng đặt bút xuống, hắn nhìn cậu
Trần Dịch Hằng
Không,em chỉ cần nhiều thời gian hơn người khác,nhưng em chưa từng bỏ cuộc.
Cậu ngẩng đầu, hắn mỉm cười
Trần Dịch Hằng
Điều đó đáng quý hơn việc thông minh
Năm ấy,dưới mái nhà nhỏ bên sông một người dạy chữ,một người học chữ.Ngày tháng bình yên trôi qua.…Ba năm sau khi rời Trần phủ,cuộc sống của hai người dần bình yên.Ở thị trấn nhỏ ven sông, chẳng ai biết Dịch Hằng từng là cậu Hai của Trần gia.
Cũng chẳng ai biết Tuấn Minh từng là một đứa hầu bị đuổi khỏi phủ,trong mắt mọi người họ chỉ là hai người sống nương tựa vào nhau.Ban ngày Dịch Hằng dạy trẻ con học chữ,Tuấn Minh giúp nhóm bếp, quét sân rồi ngồi bên cạnh tập viết,buổi tối hai người cùng ngồi dưới gốc hoa cau trước sân một người đọc sách,một người chống cằm nghe kể chuyện.
Trần Tuấn Minh
Cậu….à không
Trần Tuấn Minh
Con gọi quen rồi
Trần Dịch Hằng
Không sao, ta thích em gọi như vậy
Tuấn Minh cười nụ cười vẫn ngây ngô như ngày đầu gặp mặt…Mùa xuân năm ấy,hoa cau nở trắng cả khoảng sân,cậu lén học cách nấu những món Dịch Hằng thích,có hôm làm cháy cả nồi cá.Khói bay mù mịt,Dịch Hằng chạy từ lớp học vào,thấy cả khuôn mặt cậu lấm đầy tro bếp,hắn không nhịn được cười.
Trần Dịch Hằng
Em định đốt nhà sao?
Trần Tuấn Minh
Con…muốn nấu cho cậu
Dịch Hằng bước tới,nhẹ nhàng lau vết tro trên mặt cậu
Trần Dịch Hằng
Không cần,chỉ cần em ở đây….LÀ ĐỦ
Tuấn Minh cúi đầu,tai đỏ bừng.Thời gian trôi qua,bệnh của Dịch Hằng lại tái phát,ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ.Hắn giấu không muốn Tuấn Minh lo,nhưng càng về sau,mỗi lần lên lớp xong.Hắn đều phải vịn tường nghỉ rất lâu,có lần.Tuấn Minh vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay dính máu. Cậu hoảng hốt.
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng…..đây là….
Hắn vội giấu chiếc khăn sau lưng
Trần Dịch Hằng
Chỉ là ho mạnh không sao
Trần Tuấn Minh
Đừng gạt con,con không ngốc nữa
Dịch Hằng nhìn cậu,môi khẽ cong
Trần Dịch Hằng
Ừ,em không còn ngốc nữa
Nhưng chính vì vậy,hắn càng không nỡ để Tuấn Minh biết.Thầy thuốc đã nói,bệnh của hắn không thể chữa khỏi,chỉ có thể kéo dài thêm từng ngày…
Từ hôm ấy,Tuấn Minh gần như không rời Dịch Hằng nửa bước.Mỗi sáng,nó sắc thuốc,mỗi tối nó ngồi bên giường đọc sách cho hắn nghe.Có những chữ vẫn đọc sai,Dịch Hằng sẽ mỉm cười sửa lại giống hệt năm xưa.
Trần Dịch Hằng
Không phải chữ này, là chữ kia
Trần Tuấn Minh
Con vẫn học chậm nhưng lần này con sẽ học thật nhanh để còn đọc sách cho cậu cả đời.
Nghe vậy Dịch Hằng chỉ khẽ quay mặt đi,sợ nếu nhìn thêm một chút hắn sẽ không giấu nổi nước mắt…Một buổi chiều cuối hạ,thầy thuốc từ huyện ghé qua.Ông bắt mạch rất lâu rồi kéo Tuấn Minh ra ngoài,giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở.
Thẩm Thanh Hoà
Chuẩn bị tinh thần đi,bệnh của cậu ấy….không còn bao nhiêu thời gian
Tai Tuấn Minh ù đi,cậu đứng chết lặng trong đầu chỉ còn một ý nghĩ KHÔNG THỂ, Dịch Hằng đã hứa,họ sẽ cùng ngắm hoa cau nở thêm rất nhiều mùa nữa,làm sao lời hứa ấy lại không thành? Cậu cắn chặt môi quay người chạy lên trấn,người ta nói có một vị danh y vừa đến.Chỉ cần còn một tia hy vọng cậu cũng sẽ mang về cho Dịch Hằng không hề biết rằng…Chuyến đi ấy sẽ là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau,sau khi biết bệnh tình của Dịch Hằng không còn cách chữa khỏi, cậu không nói gì cậu chỉ lặng lẽ làm mọi việc như thường ngày,sáng dậy sớm hơn tối ngủ muộn hơn, mỗi bữa cơm đều cố gắng nấu thêm một món Dịch Hằng nhìn thấy tất cả nhưng cả hai đều ngầm hiểu không ai nhắc đến chữ “chia ly”….Một buổi sáng cậu ôm một chậu hoa cau con chạy vào sân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play