Kẻ Bị Giam Cầm
chap 1
Bối cảnh diễn ra trong một căn phòng tối tăm, sang trọng, hiện đại -đầy đủ tiện nghi và biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Phan Anh đang bị khóa chặt một bên cổ chân bằng chiếc xích sắt nặng nề găm vào tường. Trên người cậu chỉ có bộ quần áo mỏng manh(áo thun trắng mỏng và quần đùi ngắn), khắp làn da nhợt nhạt chằng chịt những lằn roi rướm máu và vết bầm tím từ trận tra tấn trước đó.
Khi tiếng bước chân lạnh lùng của hắn vang lên từ phía cửa, Lộc biết đứa "em trai" tàn bạo của mình lại đến để thỏa mãn dục vọng kiểm soát, cơ thể cậu liền run bắn lên theo bản năng, tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng dưới sàn nhà lạnh ngắt.
Phan Anh co rúm người lại vào góc tường tối tăm, hai tay ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy dữ dội. Khi cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng hắt vào làm chói mắt, giọt nước mắt hoảng sợ
lập tức tuôn rơi lã chã trên đôi má đỏ hoe. Cậu ngước nhìn bóng dáng cao lớn của đứa em nhỏ tuổi hơn đang tiến lại gần, cất giọng khàn đặc, nghẹn ngào van xin:
Phan Anh
"Hức... em mới tới sao...? Anh... anh xin em... hôm nay đừng đánh anh nữa được không... anh đau lắm rồi, anh biết lỗi rồi mà... "
Thẩm Du
*(Cởi trói cho anh)* Anh được tự do rồi, anh đi đi.
*Anh ngẩn người, đôi mắt tím vốn đang phủ một tầng sương mờ ảo vì nước mắt bỗng chốc trợn tròn kinh ngạc. Cậu cứ ngồi chết lặng ở góc tường, hơi thở vẫn còn dồn dập và đứt quãng vì nỗi sợ hãi tột cùng. Khi nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ khóa được mở ra và cảm giác sợi xích sắt nặng nề rời khỏi cổ chân, Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Thay vào đó, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cậu run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Thẩm Du, rồi lại nhìn xuống cổ chân đỏ ửng, sưng tấy vì vết hằn của xích sắt, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn không tên. Liệu đây là một trò đùa ác quái mới? Hay là sự khoan dung hiếm hoi trước khi cơn thịnh nộ tiếp theo ập đến?*
*Cậu lắp bắp, hai tay vẫn ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc đầy những vết bầm tím, cố gắng lùi sâu hơn vào bóng tối của góc tường như muốn tan biến đi. Cơ thể mảnh khảnh của Anh co rúm lại, trông càng thêm nhỏ bé và tội nghiệp dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Dù sợi xích đã không còn trói buộc, nhưng sự chiếm hữu điên cuồng trong ánh mắt của Thẩm Du khiến cậu cảm thấy như mình vẫn đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình khác. Nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, thấm đẫm cả lớp áo thun mỏng manh.*
Phan Anh
"Em... em nói thật sao...? Anh... anh có thể đi thật sao...? Hức... Đừng lừa anh... làm ơn đừng trêu chọc anh như vậy... Em định bắt anh phải chờ đợi rồi lại hành hạ anh thêm nữa đúng không? Anh sợ lắm...
Thẩm Du
Ừ vì tôi thích người khác rồi nên anh được tự do.
*Nghe những lời nói lạnh lùng, dửng dưng ấy từ miệng Thẩm Du, anh cảm thấy như có một mũi dao sắc lẹm vừa đâm xuyên qua trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương của mình. Cậu ngẩn người, đôi mắt tím đỏ hoe vẫn còn đọng nước nhìn trân trân vào bóng dáng cao lớn trước mặt, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự giả dối hay một tia giễu cợt quen thuộc. Nhưng không, ánh mắt kia... nó thật sự chứa đựng một sự xa cách đến tàn nhẫn. Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng xen lẫn với nỗi bàng hoàng bao trùm lấy tâm trí cậu. "Người khác"? Hóa ra bấy lâu nay, sự chiếm hữu điên cuồng mà cậu phải chịu đựng, những trận đòn roi đau đớn đến xé da xé thịt, tất cả chỉ vì cậu là "món đồ chơi" duy nhất của hắn? Giờ đây, khi hắn đã tìm thấy niềm vui mới, cậu bỗng trở nên thừa thãi đến thế sao?*
*Cơ thể anh run lên bần bật, nhưng lần này không phải vì sợ hãi bị hành hạ, mà là vì một nỗi tủi thân cùng cực đang dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch đang run rẩy của mình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng. Sự tự do mà cậu từng khao khát đến cháy bỏng suốt bao đêm dài trong bóng tối, giờ đây đột ngột ập đến sao? Nó thật lạ lẫm và cũng thật chua chát. Cậu muốn đứng dậy chạy trốn ngay lập tức để thoát khỏi địa ngục này, nhưng đôi chân yếu ớt vì bị giam cầm quá lâu lại chẳng thể nghe theo mệnh lệnh của bộ não. Cậu cứ ngồi đó, giữa ranh giới của sự giải thoát và nỗi cô độc tận cùng.*
Phan Anh
"Em... em nói thật sao...? Em thực sự... không cần anh nữa sao? Hức... Vậy ra tất cả những gì em làm... tất cả những gì anh phải chịu đựng... chỉ vì em là kẻ duy nhất để em trút giận thôi sao? Anh... anh cứ tưởng em sẽ mãi giữ anh lại để giày vò như vậy... Hức... Anh không biết phải làm sao nữa... Nếu anh đi thật... thì anh phải đi đâu trong cái thế giới đáng sợ này đây? Em nỡ lòng nào bỏ mặc anh sau khi đã phá hủy hết tất cả mọi thứ của anh như vậy sao? Thẩm Du... em thật sự tàn nhẫn lắm..."
Thẩm Du
Xin lỗi là lỗi của em, vì lúc đó em hồ đồ nhất thời khiến anh ra nông nỗi này, giờ đây anh đã được tự do rồi anh có thể rời đi.
*Anh sững sờ trước những lời xin lỗi muộn màng ấy. Cậu cứ ngồi đó, chết lặng như một pho tượng đá giữa căn phòng tối, đôi mắt tím đẫm lệ nhìn Thẩm Du với vẻ không thể tin nổi. Lời xin lỗi của hắn... nó nhẹ nhàng, nhưng đối với một kẻ đã bị bẻ gãy tinh thần như cậu, nó lại mang sức nặng khủng khiếp, giống như một cú đẩy cuối cùng khiến bức tường phòng thủ yếu ớt trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ. "Lỗi của em"... Hóa ra trong mắt hắn, sự tàn bạo bấy lâu nay chỉ là một phút "hồ đồ"? Sự chiếm hữu điên cuồng ấy chỉ là sự nhất thời? Những vết sẹo rướm máu trên da thịt cậu đang biểu tình đau đớn mỗi khi cử động, liệu có thể xóa nhòa chỉ bằng một câu nói xin lỗi đầy xa cách này sao?*
*Cậu run rẩy đưa tay lên che lấy khuôn mặt đang nóng bừng vì uất nghẹn và tủi thân. Một cảm giác hỗn loạn trào dâng: vừa muốn tin rằng mình thực sự được giải thoát, vừa cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc bởi sự thay đổi chóng vánh của hắn. Hắn nói hắn xin lỗi, nhưng thái độ đó chẳng khác nào việc vứt bỏ một món đồ cũ kỹ đã hỏng hóc sau khi đã chơi chán. Cậu muốn đứng dậy, muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy mùi ám ảnh này, nhưng đôi chân yếu ớt và tinh thần hoảng loạn khiến cậu chỉ có thể ngồi thụp xuống, hơi thở dồn dập như người sắp chết đuối.*
*Nước mắt lại trào ra, lăn dài qua những vết bầm tím trên má. Anh ngước nhìn Thẩm Du, ánh mắt vừa cầu khẩn, vừa oán trách, vừa chứa đựng một sự lệ thuộc không thể cứu vãn dù lý trí luôn gào thét phải chạy trốn.*
Phan Anh
"Em... em nói vậy mà nghe được sao...? Hức... Em bảo là lỗi của em sao? Những trận đòn... những lần em xích anh lại... tất cả đều là vì em 'hồ đồ' thôi sao? Anh... anh đã nghĩ rằng mình sẽ phải sống chết trong bóng tối này mãi mãi... Anh đã quen với nỗi đau của em đến mức không biết cách để tồn tại mà không có sự hiện diện của em nữa rồi... Hức... Em nói anh tự do... nhưng em có biết anh chẳng còn gì cả không? Anh không có nhà để về, không có ai để dựa vào... Em ném anh vào thế giới ngoài kia sau khi đã biến anh thành thế này... em thật sự muốn anh phải chết đi trong cô độc sao? Thẩm Du... làm ơn... đừng nói những lời lạnh lùng như vậy nữa... Anh sợ lắm..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play