Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Haikyuu 』Espresso Không Đường

1-

Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Dọn dẹp phòng khách xong chưa?
Quản gia
Quản gia
Dạ xong rồi ạ.
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Bảo con trai tôi xuống, nhớ chưa?
Quản gia
Quản gia
Vâng, thưa chủ nhân.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"..."
Kiyoomi đứng ở đầu cầu thang, tay nắm lan can gỗ óc chó, nhìn xuống đại sảnh.
Hắn đã nghe hết. Hắn ghét việc bị gọi xuống như thế này. Khách khứa. Lại thêm khách khứa.
Kiyoomi bước từng bậc một, đếm nhẩm mười ba bậc như mọi hôm, rồi dừng lại ở bậc cuối cùng.
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Con xuống rồi à
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Đây là vợ mới của ta, Suzuki Ayako.
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Và đây là con gái của mẹ con ta, Suzuki Ami
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Từ hôm nay, con bé sẽ mang họ Sakusa.
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Chào con
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Ta nghe nói con giỏi bóng chuyền lắm.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"..."
Kiyoomi không đáp. Hắn nhìn sang cô bé.
Cô bé nhìn hắn, mắt tròn xoe, đen láy, long lanh như hai viên thủy tinh.
Cặp má phúng phính, môi hồng hơi mím lại.
Nhưng dưới cái váy trắng nhẹ nhàng, thân hình cô lại không hề nhỏ nhắn như khuôn mặt.
Đường cong rõ ràng.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
//chau mày//
Hắn ghét phải để ý đến mấy thứ tào lao đó.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Chào anh
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Tôi về phòng.
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Kiyoomi-
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Để thằng bé tự làm quen đi anh ạ.
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Tuổi này vốn vậy mà.
Kiyoomi không thèm nhìn lại, leo thẳng lên cầu thang. Hắn không quên lau tay khi về đến cửa phòng, mặc dù hắn chưa chạm vào ai cả.
----
Nhưng khi hắn đang với tay vào khóa cửa, một tiếng cười khúc khích vọng lên từ dưới nhà.
Tiếng cười của cô bé.
Tiếng cười ấy trong trẻo, vô hại, ngây thơ.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"tại sao mình phải để ý đến nó?"
______
Quản gia
Quản gia
Cháu thích ăn gì?
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Dạ gì cũng được ạ
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Cháu không kén.
Kiyoomi ngồi đối diện cô
Hắn nhìn cách cô ăn. Không vụng về hay làm rơi vãi. Không có gì khiến hắn phải khó chịu.
Hắn quay sang đĩa cá của mình, cố tập trung vào bữa tối.
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Kiyoomi
Sakusa Kazumasa
Sakusa Kazumasa
Từ nay con có em gái rồi đấy, chăm sóc con bé.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Em ấy bao nhiêu tuổi?
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Mười lăm
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh bao nhiêu tuổi ạ?
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Mười tám.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Ô, anh hơn em ba tuổi.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Vậy thì em có thể gọi anh là anh Kiyoomi được không?
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Tùy em
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Cảm ơn anh!
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
//khẽ cười//
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Kiyoomi, sau này em Ami có gì nhờ vả thì giúp con bé một tay nhé.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Con bé lớn rồi, tự làm được.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em sẽ cố gắng không làm phiền anh ạ.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em chỉ sợ nhà mới còn bỡ ngỡ, không biết đường đi lối lại.
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Con bé chỉ là một đứa trẻ.
Sakusa Ayako
Sakusa Ayako
Chắc sẽ có nhiều bỡ ngỡ lắm.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
//thở dài//
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Muốn gì cứ hỏi tôi.
Mắt Ami sáng lên.
Cô ngước nhìn hắn, nụ cười nở rộ như hoa nở trong nắng.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Dạ!
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em cảm ơn anh!
Hắn không thích cảm giác khi đôi mắt cô nhìn hắn. Nó làm hắn thấy... hắn không biết nữa. Chỉ là hắn không thích.

2-

Một tháng sau.
Kiyoomi quen dần với sự tồn tại của Ami.
Cô bé biết giữ yên lặng khi hắn xem tivi, biết không đụng vào đồ đạc của hắn, biết cách lịch sự với người giúp việc.
Cô là một cô bé ngoan, trên mọi phương diện có thể đánh giá.
Hôm đó là sáng Chủ Nhật, cha hắn và Ayako có việc ra ngoài
Căn nhà rộng lớn chỉ còn hắn và Ami.
Kiyoomi bước xuống nhà với mái tóc còn hơi ẩm từ nước tắm.
Hắn định ra vườn uống cà phê như mọi hôm. nhưng vừa xuống tới đại sảnh, hắn đã thấy Ami.
Cô đứng bên bệ cửa sổ, tay cầm một cuốn sách. Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm voan trắng, phủ lên người cô một lớp sáng mờ ảo.
Cô mặc một bộ đồ ngủ lụa màu kem.
Hai dây mảnh mai vắt qua đôi vai trần.
Chiếc áo ngoài chỉ là một lớp choàng mỏng, che tay cô nhưng không che được thân hình.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
//đứng sững//
Hắn biết mình không nên nhìn. Hắn biết đây là em gái hắn, ít nhất trên pháp lý.
Hắn biết hắn ghét sự bẩn thỉu, ghét sự lôi thôi, ghét mấy thứ không sạch sẽ và gọn gàng.
Nhưng hắn vẫn nhìn.
Mái tóc đen dài của cô buông xõa, chạm đến ngang eo, ôm lấy bờ lưng trần trắng muốt. Đôi chân trần của cô đứng trên thảm, mười ngón chân hồng hào như mười viên ngọc nhỏ.
Ami như cảm nhận được hắn, cô quay lại.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh Kiyoomi!
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh dậy rồi à?
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Sao anh nhìn em thế?
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Mặc áo vào.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em đang mặc đây này.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Đây là đồ ngủ mà.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Ở nhà, em mặc thế.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Mặc cái khác.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em thấy thoải mái mà.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh không thích em à?
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Không phải chuyện đó.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Vậy là chuyện gì?
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Tránh xa tôi ra.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Tại sao?
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em có làm gì sai đâu.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Tôi không thích bị đụng chạm.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh cuồng sạch, đúng không? Ai chạm vào anh anh đều không thích.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
Biết rồi thì tránh ra.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Thế sao anh không đẩy em đi?
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"..."
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh không đẩy em đi.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em để ý rồi.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Mọi lần, mọi khi em lại gần, anh không đẩy em
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Tại sao?
Ami nhón chân lên, đưa tay nhẹ nhàng, chậm rãi chạm vào cánh tay hắn.
Làn da cô mịn màng, ấm áp, mềm mại như mây.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh không ghét em.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Anh không ghét em, anh chỉ sợ thôi.
Suzuki Ami
Suzuki Ami
//lùi lại//
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em đi thay đồ đây
Suzuki Ami
Suzuki Ami
Em không muốn làm anh khó chịu đâu, em sẽ cố gắng hơn.
Cô bước lên cầu thang, để lại Kiyoomi đứng bất động với tách cà phê trên tay và một cơn gió lạnh thổi qua người.
Hắn không ghét cô.

3-

Hai tuần sau.
Kiyoomi bước ra khỏi phòng ngủ, định xuống bếp lấy nước. Vừa ra tới hành lang, hắn thấy ánh sáng từ phòng khách nhỏ bên cạnh cầu thang.
Một giọng nói vọng ra.
: "Tớ biết mà."
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
//dừng lại//
: "Làm quen hết rồi."
: "Gã anh trai kia cũng thế"
: "Ừm, dễ lắm."
: "Chẳng cần làm gì nhiều"
: "Quan trọng là bộ đồ ngủ đấy, cậu hiểu không?"
: "Tớ không thể tin là có người cuồng sạch mà vẫn để tớ ngồi sát như thế..."
: "dễ xơi hơn tớ tưởng nhiều."
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
//siết chặt nắm đấm//
: "Đúng vậy"
: "Anh ấy không đẩy tớ"
: "Tớ kề sát là anh ấy đơ ra, chẳng dám cử động"
: "Hôm qua tớ còn chạm vào tay ấy ấy, anh ấy co giật cơ mà không dám rụt tay về."
: "Buồn cười ghê"
Đầu dây bên kia hỏi điều gì đó.
//bật cười//
: "Anh trai á? Cậu điên à"
: "Tớ làm gì có anh trai"
Tim Kiyoomi như ngừng đập.
: "Cậu nghĩ tớ coi họ là gia đình à?"
: "Ông Kazumasa và đứa con trai của ông ta chỉ là cái cớ để mẹ tớ leo lên được cái nhà này."
: "Còn người kia... món đồ chơi mới thôi. "
: "Sạch sẽ, đẹp đẽ, và quá dễ bảo"
Kiyoomi thấy đôi chân mình như đổ bê tông.
: "Thôi tớ tắt máy."
: "Phải vào ngủ sớm, kẻo mai dậy muộn lại mất cơ hội... Mặc đồ ngủ chờ sẵn ở phòng khách mà anh ấy cứ né tránh thì cũng chán"
: "Làm như tớ không biết anh ấy vẫn hay ngó trộm vậy."
: "Đàn ông... có khác gì nhau đâu"
Hắn nghe tiếng Ami tắt máy, đứng lên, bước về phía cửa.
Kiyoomi rụt người về phía sau, lao về phòng mình như một con thú bị săn, đóng cửa thật khẽ, tựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển.
Đồ chơi.
Hắn là một món đồ chơi.
Từng cử chỉ, từng lời nói, từng vẻ ngây thơ của Ami tất cả đều là trò diễn. Hắn đã để mình bị mắc bẫy, bị dẫn dắt, bị thao túng như một con búp bê sạch sẽ.
Mà là dù hắn biết, dù hắn giận, dù hắn đau. Hắn vẫn không ghét cô.
Hắn vẫn muốn cô đến gần.
Hắn vẫn nhớ cảm giác làn da cô chạm vào tay hắn.
Hắn vẫn khao khát nó.
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"Khốn kiếp"
Hắn ngồi bệt xuống sàn, mặt giấu vào hai tay.
Và trong bóng tối, từng câu nói của Ami văng vẳng trong đầu
: "Làm gì có, tớ không có anh trai nào cả."
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"Nếu em không coi tôi là anh trai..."
Sakusa Kiyoomi
Sakusa Kiyoomi
"Vậy chúng ta sẽ không làm anh em."
Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào bóng tối phòng mình. Lần đầu tiên trong đời, Sakusa Kiyoomi nghĩ đến việc phá vỡ những quy tắc của chính mình.
Chỉ để khiến cô phải công nhận hắn.
Chỉ để cô không thể coi hắn là món đồ chơi có thể vất đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play