Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Kỳ Hâm) Tội Lỗi Nở Hoa

CHƯƠNG 1: CĂN PHÒNG KHÔNG CÓ ÁNH MẶT TRỜI

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc giường rộng lớn đặt giữa phòng. Căn phòng hoàn toàn cách âm, không có cửa sổ, mọi góc cạnh đều chìm trong một bầu không khí u uất và ngột ngạt đến mức đáng sợ.
Trên giường, Đinh Trình Hâm khẽ cựa mình. Cảm giác đau nhức từ cổ tay lan truyền thẳng vào dây thần kinh khiến cậu lập tức tỉnh giấc.
Clang.
Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đinh Trình Hâm bàng hoàng cúi đầu nhìn xuống. Cổ tay mảnh khảnh, trắng trẻo của cậu đang bị siết chặt bởi một vòng xích bạc sáng bóng, đầu dây bên kia được cố định chắc chắn vào thành giường bằng thép lạnh ngắt.
Nỗi sợ hãi tích tụ bấy lâu nay như một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi chút bình tĩnh cuối cùng của cậu. Cậu điên cuồng giật mạnh tay, cố gắng rút cổ tay ra khỏi vòng xích, mặc cho ma sát làm làn da mịn màng bắt đầu ửng đỏ và rát chói.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng phí sức nữa. Cậu càng giãy giụa, nó sẽ càng siết chặt đấy.
Một giọng nói trầm thấp, thong thả vang lên từ góc tối của căn phòng.
Đinh Trình Hâm khựng lại, ngước mắt nhìn về phía tiếng động. Từ trong bóng tối, Mã Gia Kỳ chậm rãi bước ra. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen bớt đi vài chiếc cúc trên cùng, gương mặt góc cạnh sắc sảo không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt hẹp dài kia lại tràn ngập một thứ ánh sáng bệnh thái và u tối.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ... Anh phát điên cái gì vậy?!" Đinh Trình Hâm run rẩy, giọng nói khàn đặc vì uất hận. "Thả tôi ra! Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi ở đây?!"
Mã Gia Kỳ không đáp. Hắn thong thả tiến lại gần giường, từng bước chân gõ xuống sàn nhà như tiếng đếm ngược của thời gian. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay to lớn, lạnh ngắt lên mơn trớn đôi má tái nhạt của cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm phản ứng gay gắt, ngoảnh mặt né tránh bàn tay hắn: "Đừng chạm vào tôi!"
Nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ chợt tắt ngấm. Ánh mắt hắn chùng xuống, nguy hiểm và u ám như cơn bão sắp ập đến. Hắn bất ngờ vươn tay, dứt khoát siết lấy cằm Đinh Trình Hâm, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Sức ép từ ngón tay hắn khiến cậu đau đến mức phải nhíu chặt chân mày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Trình Hâm, em vẫn chưa hiểu sao?" Mã Gia Kỳ ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng điệu dịu dàng đến rợn người. "Anh đã cho em quá nhiều tự do rồi. Nhưng em lại muốn bỏ chạy... Em muốn rời xa anh, đúng không?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nước mắt vì đau đớn và uất khuất đã bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt. "Sự chiếm hữu bệnh thái này của anh làm tôi phát tởm!"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không là gì sao?
Mã Gia Kỳ khẽ bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo khiến sống lưng người ta cay xè. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn tàn nhẫn lên bờ môi đang run rẩy của cậu, gặm nhấm nó như muốn nuốt chửng từng chút không khí của đối phương. Đinh Trình Hâm chống trả dữ dội, nhưng hai tay bị xích chặt khiến mọi nỗ lực của cậu chỉ như dã tràng xe cát.
Khi Mã Gia Kỳ rời ra, môi Đinh Trình Hâm đã rỉ máu. Hắn đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi nơi khóe môi cậu, rồi đưa lên lưỡi liếm nhẹ, ánh mắt tràn ngập chấp niệm điên cuồng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Từ hôm nay, em chỉ thuộc về một mình anh." Mã Gia Kỳ thì thầm, ánh mắt lướt qua thân thể đang run rẩy vì sợ hãi của người đối diện. "Thế giới bên ngoài quá ồn ào và đầy dối trá. Ở lại đây, bên cạnh anh... Đó là lựa chọn duy nhất của em."
"Nếu tình yêu này là một tội lỗi, anh nguyện gieo mầm nó trong bóng tối, để nó hút trọn sinh khí của em mà đơm hoa."

CHƯƠNG 2: VÙNG VẪY TRONG VỰC SÂU

Căn phòng chìm vào tĩnh mịch sau khi bóng dáng Mã Gia Kỳ biến mất đằng sau cánh cửa thép dày nặng. Tiếng khóa lạch cạch vang lên như một bản án chung thân đóng sập lại trước mắt Đinh Trình Hâm.
Cậu nằm bệt xuống ga giường xông mùi hương trầm lẫn mùi rượu thoang thoảng của đối phương. Cổ tay bị vòng xích bằng thép siết chặt đã hằn lên một đường rát đỏ, máu tươi rỉ ra dính bết vào lớp kim loại lạnh ngắt. Nhưng sự đau đớn trên cơ thể chẳng là gì so với sự uất hận và hoảng sợ đang cuộn trào trong lồng ngực cậu.
Đinh Trình Hâm dùng hết sức bình sinh giật mạnh sợi xích.
Clang! Clang!
Những âm thanh kim loại va đập khô khốc vọng lại trong không gian kín bít. Cậu cố dùng tay còn lại mò mẫm quanh thành giường, hy vọng tìm thấy một điểm hở hay chiếc ốc vít lỏng lẻo nào đó, nhưng tất cả đều được gia công kiên cố đến mức tuyệt vọng. Căn phòng này không phải được dựng lên trong một đêm—Mã Gia Kỳ đã lên kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ! Ra đây! Mở cửa ra!
Đinh Trình Hâm gào lên cho đến khi cổ họng đắng ngắt, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cậu không thể tin được người đàn ông từng ôn tồn, thấu hiểu và luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cậu cần, lại có thể biến thành một kẻ biến thái và điên loạn đến mức này. Tất cả sự dịu dàng trước đây chỉ là tấm mặt nạ che đậy một chấp niệm bệnh thái.
Khoảng hai tiếng sau, tiếng bước chân thong thả lại vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở, mang theo chút ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng tối u uất.
Mã Gia Kỳ bước vào, trên tay bê một chiếc khay bạc đựng một bát cháo nóng và một hộp dụng cụ y tế. Ánh mắt hắn lướt qua vết thương đầm đìa máu trên cổ tay cậu, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên đến đáng sợ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em vẫn không ngoan chút nào cả, Trình Hâm.
Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn trang điểm gần đó, rồi chậm rãi tiến lại gần giường.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm thu mình lại, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng và căm hận: "Cút ra xa tôi!"
Mã Gia Kỳ không giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhạt. Hắn quỳ một gối lên giường, mặc kệ sự chống đối của cậu mà vươn tay chộp lấy cổ tay bị thương. Sức mạnh tuyệt đối của một người đàn ông trưởng thành khiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể dứt ra được.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Ngoan nào, để anh bôi thuốc." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng lực tay siết giữ cậu thì lại tàn nhẫn đến mức khiến xương khớp cậu đau nhói.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Tôi không cần sự thương hại của anh!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, dùng hết lực nhổ một bãi nước bọt hỗn hợp máu tươi vào mặt hắn.
Đột ngột, không gian như đóng băng.
Mã Gia Kỳ khựng lại. Hắn chậm rãi đưa ngón tay lên lau vệt nước bọt trên gò má. Ánh mắt hắn chùng xuống, sự dịu dàng giả tạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí cuồng bạo và u uất xộc thẳng ra ngoài.
Chát!
Một tiếng động vang dội. Mã Gia Kỳ không đánh cậu, mà hắn đấm mạnh đúp đấm vào thành giường ngay sát bên tai Đinh Trình Hâm. Khung thép biến dạng nhẹ, tiếng động chói tai làm cậu giật nảy mình, tim đập liên hồi vì sợ hãi.
Mã Gia Kỳ cúi thấp người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn chưa đầy một phân. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da tái nhạt của cậu:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Anh đã nói rồi, đừng tìm cách chọc giận anh. Anh có thể cưng chiều em, nhưng nếu em cứ muốn chống đối..." Hắn đưa bàn tay to lớn siết nhẹ lấy chiếc cổ mảnh dẻ của cậu, ép cậu phải ngửa cổ lên, "... anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì với em đâu."
Đinh Trình Hâm khó thở, đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào kẻ điên trước mặt. Cậu thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không chỉ có sự chiếm hữu, mà còn có một sự khao khát đến méo mó—hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, biến cậu thành một sinh vật chỉ có thể phụ thuộc vào một mình hắn để sống.
Nỗi sợ hãi tột cùng cuối cùng cũng đè bẹp sự kiên cường tạm thời của cậu. Đinh Trình Hâm khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua kẽ tay của Mã Gia Kỳ
Cảm nhận được sự run rẩy và hàng phòng ngự sụp đổ của người dưới thân, ánh mắt điên loạn của Mã Gia Kỳ mới dịu đi đôi chút. Hắn thả lỏng tay khỏi cổ cậu, cúi xuống dịu dàng hôn lên giọt nước mắt ấy, nếm trọn vị mặn chát của sự tuyệt vọng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Ngoan lắm..." Hắn thì thầm, mở hộp y tế ra và bắt đầu tỉ mỉ lau rửa vết thương trên cổ tay cậu. "Chỉ cần em ở ngoan bên cạnh anh, em muốn cái gì anh cũng cho em. Trừ tự do."
"Sự chống cự của em chỉ làm ngọn lửa điên cuồng trong anh cháy lớn hơn. Em càng muốn trốn chạy, anh càng muốn gông cầm."

CHƯƠNG 3:TẤM MẶT NẠ PHỤC TÙNG

Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Đinh Trình Hâm nằm trên giường, đôi mắt đẫn đờ nhìn trần nhà phẳng lì không một vết nứt. Cổ tay đã được quấn một lớp băng gạc trắng tinh, mùi thuốc sát trùng hăng nồng vẫn quẩn quanh đâu đây.
Cậu biết rõ, sự phản kháng mù quáng vừa rồi chẳng mang lại kết quả gì ngoài những vết thương sâu hơn và làm tăng thêm ham muốn khống chế của Mã Gia Kỳ. Hắn là một kẻ điên có tính toán. Càng giãy giụa, chiếc gông này sẽ càng siết chặt.
Muốn thoát khỏi lồng sắt, việc đầu tiên là phải khiến kẻ gác cổng thả lỏng cảnh giác.
Cạch.
Tiếng mở khóa quen thuộc lại vang lên. Mã Gia Kỳ bước vào, ánh mắt hắn theo bản năng quét qua thân thể cậu như để kiểm tra từng biến đổi nhỏ nhất. Hắn cầm theo một chiếc khăn ấm và một ly sữa nóng
Đinh Trình Hâm không giật xích, cũng không trừng mắt căm hận như những lần trước. Cậu chỉ chậm rãi ngồi dậy, khẽ nheo mắt vì ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, gương mặt tái nhạt hiện lên vẻ mệt mỏi cùng độ cam chịu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ khựng lại một nhịp trước sự yên tĩnh bất thường này. Hắn thong thả bước đến mép giường, ánh mắt đục ngầu thăm dò: "Hôm nay em ngoan đột xuất nhỉ?"
Đinh Trình Hâm cúi đầu, để giấu đi tia sắc lạnh thoáng qua trong mắt. Cậu run rẩy vươn tay ra—bàn tay không bị khóa—nhẹ nhàng chạm vào gấu áo sơ mi của hắn, giọng nói cất lên nhỏ xíu và khàn đặc:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh Gia Kỳ... Cổ tay em đau lắm.
Từ "Anh Gia Kỳ" thốt ra từ miệng cậu khiến đồng tử của Mã Gia Kỳ co rút lại. Đã bao lâu rồi cậu mới gọi hắn như thế? Từ khi hắn lộ rõ bộ mặt chiếm hữu và nhốt cậu vào đây, cậu chỉ toàn gọi hắn là "kẻ điên", "quái vật".
Mã Gia Kỳ ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay nâng cằm cậu lên. Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước nhưng không còn chứa sự chống đối điên cuồng, lồng ngực hắn trào dâng một cảm giác thỏa mãn tột cùng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Ngoan nào..." Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua bờ môi dính máu đã khô của cậu, giọng điệu say đắm đến rợn người. "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không làm em đau."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Em đói rồi... Anh cho em ăn được không?" Đinh Trình Hâm khẽ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy vẻ phụ thuộc. Cậu cố tình thả lỏng bờ vai, áp sát người về phía hắn một chút—một cử chỉ đầu hàng hoàn hảo.
Sự đề phòng trong mắt Mã Gia Kỳ bắt đầu rạn nứt trước dáng vẻ yếu ớt này. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi tràn ngập sự chiều chuộng méo mó. Hắn bưng bát cháo lên, múc từng muỗng rồi thổi nhẹ cho bớt nóng trước khi đưa đến bên miệng cậu.
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn há miệng ăn hết từng muỗng cháo. Cậu chậm rãi quan sát từng động tác của hắn: chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc dùng để mở xích cổ tay đang được hắn móc ở đỉa quần bên hông trái. Khoảng cách giữa cậu và nó chỉ chưa đầy năm mươi centimet.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Uống thêm chút sữa nữa." Mã Gia Kỳ ân cần đưa ly sữa đến.
Đinh Trình Hâm đón lấy ly sữa, nhưng vì "tay yếu" nên vô tình làm sánh một ít ra áo sơ mi của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Em xin lỗi! Em không cố ý..." Cậu hốt hoảng cuống quýt vươn tay lên ngực hắn lau chùi, ngón tay vờ như vô tình lướt nhẹ qua khu vực thắt lưng, chạm khẽ vào chùm chìa khóa lạnh ngắt.
Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay đang hoảng loạn của cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc với vẻ tham lam:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao, không trách em. Em chịu ngoan ngoãn ở bên anh thế này, anh vui lắm...
Trong vòng tay siết chặt đến nghẹt thở của kẻ điên, Đinh Trình Hâm áp mặt vào vai hắn. Gương mặt yếu đuối, cam chịu vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo và tỉnh táo đến đáng sợ.
Mồi đã cắn câu.
"Núp dưới bóng của sự phục tùng, chính là lưỡi dao chờ ngày tuốt khỏi bao."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play