[Unstable Smp] (Taxduo)-.. . ..-. . -.-. - .. ...- . / - . ... - / ... ..- -... .--- . -.-. -
1_
Nếu bệnh viện là nơi của "những thiên thần áo trắng", thì trại trẻ mồ côi được xem là " nhà của những thiên thần áo đen"
Nơi bọn họ khoác lên mình những tà áo đen dài đến tận mắt cá chân, mặt luôn nở nụ cười từ bi hiền thục và miệng luôn nói ra những lời tốt lành tựa như một thiên thần
Họ luôn dang tay với bất kỳ đứa trẻ nào, miễn là chúng không có nhà, không có tình thương và không có hơi ấm từ gia đình
Những đứa trẻ ấy lớn lên tại đây, làm việc và trở thành một phần của nơi này
Nhưng mấy ai biết lớp vỏ ngoài sau những nụ cười giả tạo, đầy tính công nghiệp. Những lời nói nghe tựa như thiên thần, nhưng thật chất lại là lời nói vọng lên từ địa ngục
Ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo, đầy hiền từ lại là những ác quỷ không có tính người
Nhà trẻ tình thương số 3 hay còn được biết đến với cái tên trại trẻ mồ côi Ánh Dương là một phần của nó
Nói đúng hơn thì nơi đây là một phòng thí nghiệm khép kín, nơi sự giả tạo che lấp sự thật. Còn bóng tối thì phủ kín lên những suy nghĩ đầy non nớt của những đứa trẻ ấy
Một nơi quanh năm không có ánh sáng chiếu vào, chỉ toàn là những nguồn sáng nhân tạo từ những chiếc đèn
Những bức tường đầy màu sắc ấy thật chất lại là một bức tường thép dày, cùng với vật liệu cách âm đặc biệt
Không một âm thanh nào có thể lọt qua đây, cũng nhưng không có bất kỳ âm thanh nào từ ngoài vọng vào trong được
Một nơi đầy mùi ẩm mốc, gỉ sét, mùi của đủ loại hoá chất và một mùi thoang thoảng của máu
Trên những chiếc bàn phẫu thuật là những đứa trẻ tươi cười, với cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau. Thậm chí còn có thể lờ mờ thấy cả xương bên trong ấy
Những đứa trẻ đáng thương không biết bản thân sắp phải đối mặt với những gì. Chúng chỉ biết nếu nghe lời thì sẽ được yêu thương
Dù tình yêu ấy chỉ là những giả dối dành cho những thí nghiệm thành công của bọn chúng
Dưới tầng hầm sâu nhất phía dưới là nơi chứa đựng những " mẫu thí nghiệm " thất bại
Nơi bọn chúng buôn bán, mở ra những trận đấu giữa các mẫu vật để kiếm lời
Các dịch vụ không trong sáng và cũng là nơi sản xuất" thức ăn dinh dưỡng" dành cho những vật thí nghiệm thành công
Tiếng mưa lách tách rơi trên những x/á/c ch/ết của những đứa trẻ tội nghiệp, tựa như khóc thương cũng tựa nhưng đang khóc thay cho số phận tội nghiệp của những đứa trẻ ấy
Tại phòng thí nghiệm số 3
Một cậu bé đang được trói chặt trên bàn phẫu thuật, gương mặt nứt nẻ nhưng một con búp bê sứ vỡ nát
Cậu đang chờ đợi, chờ đợi một người tới giải thoát cho cậu khỏi cái nơi địa ngục này
Là một trong số ít " mẫu vật " còn có thể giữ được lí trí sau khi bị ép ăn một lượng lớn Morphin trong thời gian dài
Cậu được cho là một " mẫu vật thất bại ", và luôn là mục tiêu hàng đầu để thử thuốc
Nhưng tiếc thay chẳng ai có thể cứu vớt được cậu cả
152 đứa trẻ cùng đợt với cậu, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 8 người
Vì bị hạn chế đi lại cũng như trò chuyện, cậu không thể biết tung tích cũng như là sự an nguy của 7 đứa trẻ khác ra sao cả
Cậu chỉ biết giờ đây bản thân mình không khác gì một con búp bê rách nát, mặc người ta tùy điều khiển cả
Nhìn những người bản thân từng coi là sự cứu rỗi của cuộc đời mình. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã tin tưởng vào nó
Tin tưởng vào cái lòng tốt giả tạo cùng cái nụ cười tựa như ánh mặt trời ấy
Cậu đã từng tin chúng, tin rằng nếu ngoan ngoãn làm theo và nghe lời sẽ được yêu thương. Cho đến khi cậu vô tình bắt gặp một người bạn đang bị họ kéo đi và chứng kiến được cảnh tượng mà cả đời cậu không thể quên được
Bị ném trả về từ phòng phẫu thuật, cậu nằm thoi thóp trên mặt đất đầy vết bẩn
Cậu muốn ch/ết, cậu thật sự muốn ch/ết. Nhưng không thể, bọn chúng luôn quan sát cậu, chỉ cần có bất kỳ một hành động tự làm hại bản thân nào thì thứ cậu nhận được sẽ là một nguồn điện cực lớn chạy thẳng vào người
Mỗi hơi thở hắc ra đều mang theo một nỗi đau đớn khủng khiếp. Cậu ấy biết bọn chúng đã làm những gì, nhưng cậu biết có lẽ mong ước của cậu đã thành hiện thực rồi
Nhìn cảnh tượng đang dần mờ nhòe ngay trước mắt, cậu thành cầu mong rằng bọn họ sẽ phát hiện trễ một chút để cậu có thể ra đi thanh thản hơn
Ít nhất là không phải gặp cái bản mặt của bọn chúng trước khi nhắm mắt
Tiếng ổ khóa phòng vang lên, cứ ngỡ bọn chúng đã đến nhưng không
Thứ trước mắt cậu là một người trong có vẻ là bằng tuổi, nhưng do mắt quá mờ để thấy nên cậu không rõ là ai cả
" Cậu muốn trốn thoát khỏi đây không?"
Câu hỏi ấy cất lên từ người lạ trước mắt, thoát khỏi đây ư? Thật là nực cười. Làm sao có thể thoát khỏi đây được trong khi bọn chúng đông như vậy kia chứ?
Có lẽ là do sắp chết hoặc cũng là do sự hi vọng mong manh còn sót lại nên cậu bất giác mà đồng ý
Nói xong từ ấy thì cậu cũng chìm vào trong bóng tối, không nghe thấy hay làm bất cứ thứ gì được nữa
" Từ giờ đến lúc chúng ta có thể thoát khỏi đây. Hi vọng cậu có thể sống tới lúc ấy "
" Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, hứa đó.... "
2_
Âm thanh từ những chiếc kéo phẫu thuật vang lên không khác gì một lời cảnh báo từ thần chết cả
Đứa bé trên bàn toàn thân đau nhức, cơ thể có hàng trăm vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng miệng bé vẫn cười
Một nụ cười được dựng nên từ lời nói dối và sự kích thích của phần lớn Morphin khiến bé luôn trong tình trạng mỉm cười
Chứng kiến cảnh ấy, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bi thương không thể tả dù cả hai không quen biết gì nhau và chỉ gặp đúng lần này
Nhưng nhìn cảnh tượng ấy nó không khỏi không khiến lòng cậu đau nhói. Dù sao người nằm trên kia cũng nhìn nhỏ tuổi hơn cậu
Dù rất muốn giúp nhưng đến thân mình còn lo chưa xong sao mà lo cho người khác
Cứ ngỡ hôm qua bản thân có thể ch/ết một cách yên bình nào ngờ lại có thể sống sót được
Đối với bọn chúng thì cái này có lẽ là may mắn, còn đối với cậu thì nó không khác gì địa ngục
#NPC
" Đến mày rồi kìa "
// khó chịu nhìn//
Tiếng thúc giục vang lên khiến cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ và cảm xúc không cần có
Một nụ cười tươi được nở rộ trên gương mặt, cậu vui vẻ chạy đến đó nhưng trong thanh tâm cậu không muốn vậy
Cậu không muốn cười, cậu không muốn đi đến đó, cậu muốn bỏ chạy nhưng cơ thể cứ không nghe lời mà cứ hành động như vậy
Cậu đoán cái này là do bọn họ bày trò nhưng cũng chẳng thể làm gì được, lòng như trò tàn cậu mở to mắt nhìn bọn người đó thao tác trên cơ thể mình. Cố gắng khắc ghi hình ảnh bọn chúng, sau này có thành ma thì cũng không tha cho bọn chúng
#NPC
// cười khúc khích //
2_Mày thấy thằng nằm trên bàn phẫu thuật bên kia không?
// nhỏ giọng//
#NPC
2_Nó là cái đứa khó bảo nhất ở đây đấy vậy mà bây giờ chả phải đã ngoan ngoãn nằm đó rồi hay sao
#NPC
5_Quao, mấy người làm sao hay thế?
// nhìn theo hỏi //
#NPC
2_Khó gì đâu, chỉ cần có thứ này là được rồi
// cười cười cầm một cái lọ ra lắc lắc //
#NPC
5_Đó là gì vậy?
// mở to mắt nhìn //
#NPC
2_Ồ cái này sao? Một chất đặc biệt có khả năng chi phối đám đó thôi
// cất vào túi áo //
#NPC
2_Mà giờ mới để ý, người mới à?
#NPC
5_Mới nhận việc tuần trước
#NPC
2_Ráng mà hoàn thành nhiệm vụ đi, nơi này khó chịu lắm đó
// vỗ vai rồi bỏ đi //
#NPC
5_// quay người lại nhìn //
#NPC
5_Đã rõ...
// liết nhìn vào bên trong phòng vài lần rồi cũng bỏ đi //
#NPC
97_// lôi xềnh xệch một bao tải ném xuống dưới //
Âm thanh nặng nề của vật bị va đập vang lên
Cậu trồi ra từ chiếc bao tải đống kín ấy, cơ thể chi chít vết thương khác nhau, gương mặt nhăn nhó vì đau và sự tuyệt vọng do không thể làm chủ bản thân được
Ôm phần bụng vừa được " phẫu thuật ", cậu khá chắc rằng bọn chúng đã nhét cái đó vào trong đây. Nó hẳng liên quan đến việc sống chết của " mẫu thí nghiệm ". Nên khi thấy cậu bất động bọn chúng tưởng cậu chết rồi nên mới ném cậu xuống đây
Nhìn chằm chằm phần bụng không còn lành lặn, cậu chìm sâu vào suy tư, cân nhắc lợi hại của việc bản thân làm sắp đến rồi đưa ra quyết định
Nắm trong tay một Obsidian có được từ cơ thể của một mẫu thí nghiệm khác, cậu không chút do dự nhắm thẳng chỗ bị phẫu thuật mà đâm xuống
Chịu đựng cơn đau như muốn chết đi sống lại, cậu cắn chặt răng cố sức moi móc từ trong người để tìm ra thứ mà bọn người kia nhét vào
Sau một lúc cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó. Không có thời gian nhìn ngắm, cậu cố sức để khâu vết thương lại trước khi bản thân ch/ết vì cái thứ này và mất máu
Đang khâu thì cậu khựng lại do mắt bắt đầu nhoè đi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì thiếu máu, cơn đau từ trong bụng do vụ hồi nãy truyền tới làm cơ thể cậu ngày càng tệ hơn
Miễn cưỡng thành công khâu vết thương lại, cậu cố dốc sức bò tới để nhìn xem thứ trong người mình là gì nhưng vì kiệt sức, cậu chỉ có thể nằm đó mà không làm được gì
Lại là giọng nói ấy, cái giọng nói hôm qua cậu nghe được trước lúc ngất
Giật mình lẫn bất ngờ, cơ thể cậu hơi giật nhẹ một cái rồi bắt đầu di chuyển đầu từng chút một để nhìn cho rõ
Có lẽ do ngược sáng, hoặc do người kia vốn đã vậy. Nên lúc cậu dùng hết sức để ngẩn đầu lên nhìn thì chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ nhòe, đen kịt đang vương tay ra với cậu
Bây giờ cơ thể cậu mệt đến mức thở còn không nổi, không có sức đâu ra trả lời. Nhìn người kia được một lúc thì đầu cậu gục thẳng xuống sàn nhà mà nhìn vào khoảng không vô định
Có lẽ do cậu im lặng, hoặc cũng có thể người kia cảm thấy cậu có vấn đề nên đã bước đến để giúp đỡ
" Đừng ch/ết sớm quá nhé, chúng ta còn phải cùng nhau rời khỏi đây nữa đó "
3_
#NPC
7_Báo cáo sếp, chúng tôi có 3 tin, 2 tin xấu và 1 tin tốt
// cầm báo cáo nhìn //
#NPC
7_Sếp muốn nghe tin nào trước
#NPC
_Bọn bây làm trò gì khó coi vậy?
#NPC
_Nói xem, tin tốt của chúng bây là gì?
#NPC
7_Tin tốt là sau khoảng thời gian mấy năm trời thì chúng tôi đã tìm ra được điểm yếu của F035 rồi ạ
// lật giở sấp giấy trên tay //
#NPC
_Ồ, tốt thật vậy thì tin xấu thì sao?
#NPC
7_Ừm, 1 tin đau tim và 1 tin đau tim hơn cái hồi nãy
#NPC
_Ta thấy ngươi chán sống rồi đó, nói cả hai xem nào
// cười như không cười nhìn //
#NPC
7_F035 đã phá hủy phòng giam, kéo theo cả điểm yếu và các thí nghiệm khác bỏ trốn
#NPC
7_Và hiện tại thì bọn chúng đang bị các nhân sự cấp C được trang bị vũ khí bao vay
#NPC
7_Tất nhiên, là đám nhân sự cấp C đó không bị bỏ thuốc
// cười cười //
Đêm nay là một đêm tuyệt vời
Tiếng hệ thống điện toàn bộ nơi này cúp xuống cũng là lúc mà những " mẫu thí nghiệm " này bắt đầu quá trình trả thù của họ
Những bức tường vỡ nát, những tiếng còi báo động vang lên in ỏi
Những nhân sự cấp C bị bỏ thuốc không phải là đối thủ của những thí nghiệm này
Mà cho dù không bỏ thì sự oán giận của những người này cũng đủ xử lý bọn này rồi
Những âm thanh la hét, cầu cứu dồn dập vang lên càng làm kích thích những mẫu vật này khiến chúng ra tay tàn bạo hơn
E096 từ trong phòng nhìn ra, miệng không nhịn được mà bật cười thành tiếng
" Ôi cuối cùng ngày này cũng đã tới "
Nói xong E096 đập cửa kính nhảy thẳng ra ngoài, tóm chặt đầu của một tên xui xẻo gần đó mà vặn xuống
Tiếng âm thanh xương gãy vang lên như một giai điệu nhẹ nhàng làm cho E096 thích thú hơn bao giờ hết
C010 bạn cùng phòng tượng trưng nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài ngao ngán, rồi cũng nhảy ra tấn công một tên có ý định đánh lén phía sau E096
" Đừng bất cẩn thế chứ? "
Một phía không xa nơi ở của E096
E035 đang tiến hành " phẫu thuật " cho cái đám người thường xuyên bắt cậu đi " phẫu thuật "
Lúc trước cậu bị đem đi làm nhiều rồi, bây giờ làm lại thì coi như là huề
Nhưng có điều E035 có thể sống còn bọn người này thì phải coi thử chúa có mỉm cười với chúng hay không rồi
F035 nhìn cảnh tượng này trong sự vui vẻ và hài lòng
Là một " mẫu vật " đặc biệt
F035 luôn phải chịu quản thúc với sự giám sát cực kỳ nghiêm ngặt
Để có thể chuồn ra mà tìm đến E035 thì cậu cũng trả một cái giá không quá đắt cho chuyện này
Dù sao thì với tư cách là người mạnh nhất trong đám, mấy cái giá đó không có gì là khó đối với cậu cả
Ấy vậy mà khi cả hai có thể trò chuyện được với nhau, E035 lại chỉ muốn mọi người bị thương ít nhất có thể, và điều này khiến F035 không thể chấp nhận được
F035 cũng đã mất kha khá thời gian mới có thể sửa lại được cái suy nghĩ đầy ngây thơ này của E035
Nhưng dù gì đi nữa thì cậu bạn này bây giờ cũng khiến F035 hài lòng rồi, có gì sau này dạy dỗ thêm cũng được
#NPC
BỌN CHÚNG Ở ĐÓ, MAU BẮT BỌN CHÚNG LẠI
Tiếng hét của tên " quả lí " vang lên phá tan sự yên bình mà cả hai đang có
Cầm tay E035 còn đang ngơ ngác chạy nhanh khỏi đám phiền phức không biết từ đâu ra đó
F035 đầy chán nản muốn xử đám này tại chỗ nhưng nếu làm vậy thì E035 lại học theo thì mệt, nên bây giờ cứ chạy trước rồi tính
Dù sao ý định ban đầu của bọn họ cũng là chạy trốn ra khỏi cái nới quái quỷ này mà
Một cuộc rượt đuổi đã diễn ra
F035 cùng E035 đã nhanh chóng tìm thấy hai người bạn còn mà cùng kéo nhau chạy thục mạng
Cuối cùng cả bốn người cũng đã thành công chạy lên trên mặt đất dù cái giả phải trả là toàn bộ những người khác đều gục ngã
Cả bốn người chỉ biết im lặng nhìn những người ấy
Giọng nói có chút nghẹn như muốn khóc chỉ tiết là không thể khóc được
Những người khác bước tới an ủi, họ cũng muốn khóc nhưng không ai có thể rơi nước mắt được nữa cả
Cơn mưa đầu mùa mang theo hơi lạnh rơi xuống người lũ trẻ, có lẽ nó đang khóc thay cho số phận bạc bẽo của những người đã ngã gục trên con đường chạy trốn này
Sự ẩm ướt trên tóc khiến bọn chúng ngơ ngác ngẩn đầu nhìn thứ đang rơi xuống, không hiểu thứ này là gì
Sau khoảng thời gian dài bị nhốt trong cái nơi đó, sự hiểu biết của chúng về thế giới bên ngoài chỉ còn vỏn vẹn vài từ
Đất thì mềm đôi lúc cứng, bầu trời màu xanh đôi lúc lại màu cam, mặt trời thì màu vàng tuy ấm áp nhưng lại rất nóng
Tuy nói là biết vậy thôi chứ bây giờ có bày ra trước mặt thì cả đám cũng ngu ngơ chả biết gì là gì cả
Hỏi lửa thì cả ba còn có thể nhận biết chút chút chứ những thứ khác coi như thua
Nhìn cơn mưa trước mắt, cả bốn người không biết nên làm gì
E096 ngậm ngừng lên tiếng hỏi
" Có lẽ là vậy nhưng sao nó lại rơi từ trên đó xuống? "
" Không phải nước đều ở trong bồn chứa hoặc ống kính thủy tinh cỡ lớn hay sao? "
E035 trả lời, mặt đầy vẻ khó hiểu
" Ew, cái này dở lắm đó "
" Cậu không được phép nếm thử nói nghe chưa 035? "
F035 nghiêm mặt nói với E035 sau khi đã nếm thử nó
Phải, nhóm của họ thật ra có sáu người
Hai người thoát ra trước do một người không chịu được cảnh này mà đã giúp đỡ
Thật ra thì hai người muốn ở lại giúp nhưng đã bị yêu cầu đưa đi vì hai người đang bị thương
Sau đó thì người này cũng bị khử, thông tin về hai người kia cũng biệt tâm không rõ còn sống hay không
Một cơn sấm bất ngờ đổ xuống
E035 ngẩn đầu nhìn trời rơi đột nhiên mắt cậu mở to, miệng há ra không nói thành lời
Ba người còn lại thấy vậy thì khó hiểu định lại gần xem thì E035 đột nhiên ôm chặt tai, cả người co giật mất kiểm soát, miệng gào lên đầy đau đớn
F035 thấy vậy thì hoảng hốt dùng tay cố gắng che tai cậu lại nhưng có lẽ là không ăn thua gì
Trời gầm càng ngày càng lớn, cơn co giật của E035 cũng ngày càng nghiêm trọng
F035 nhanh chóng tìm đồ nhét vào miệng bạn để tránh việc bị cắn trúng lưỡi
Lúc mọi thứ đang dần tệ hơn thì E096 cũng bất ngờ ngã sập xuống khiến hai người còn lại giật mình
Chuỗi âm thanh vừa rồi đã khiến cậu rơi vào tình trạng ngất tạm thời, đồng tử trắng dã, tai bắt đầu rỉ máu
Phía bên E035 cũng không khá hơn
Máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu của cậu, miệng há ra không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng ' ọc ọc ' do máu từ cổ trào lên
F035 và C010 cõng cả hai chạy nhanh đi trong cơn mưa với ý định tìm chỗ có thể làm giảm bớt âm thanh do sấm mang lại
" Không biết, chạy đại đi. Không thể để hai người họ xảy ra chuyện gì được!! "
Cả hai người chạy trong màng đêm bất chấp việc bị mưa và gió lạnh tạt thẳng vào mặt
Họ đang cố gắng, cố gắng cứu bạn của mình
Người bạn không thể mất của họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play