Không Mưa
Chương 1 : Khởi Đầu
Năm 20xx tại thành phố XX
Đêm tuyết đầu mùa rơi không một điềm báo,chúng rơi sớm hơn mọi năm,trên sân thượng trường cấp 3 Ozie Curie có một dáng người nhỏ bé đứng dựa lan can.Đôi mắt cô tuyệt vọng nhìn về xa xăm
Lâm Miên
"Em xin lỗi Du Du là em không tự bảo vệ tốt được mình,cuộc đời anh đã vất vả như thế rồi…"
Dòng suy nghĩ vừa lướt qua cô liền gieo mình từ sân thượng tầng 5 xuống mặt đất
Vũng máu loang lổ nơi cô đáp xuống,tư thế nằm còn xấu xí cô chẳng thích tí nào
Nghe tiếng động kì lạ 2 bác bảo vệ liền tới xem thử
Giang Viễn
Lâm Du à cậu có muốn ăn gì không tôi đặt cho cả khoa luôn
Lâm Du
/Vừa mặc áo blouse vừa quay đầu nói/ Cảm ơn tiền bối nhưng em không ăn đâu
Giang Viễn
Haha cậu giảm cân đấy à sao lại không ăn,giờ mới vào ca thôi ăn để lấy sức tí mà làm v…
Lời ông Viễn chưa nói xong tiếng kéo băng ca kêu lạch cạch từ ngoài vào
Tiếng người chạy vội vã những cô y tá la lớn chuẩn bị đồ nghề
Tuệ Nhi
Cần một bác sĩ cấp cứu gấp
Tuệ Nhi
Cấp cứu số 47, nữ, 16 tuổi, rơi từ tầng 5, đa chấn thương, ngừng tim—
Lâm Du
Tiêm adrenaline! /hét lên/
Lâm Du
Phá rung! Chạy máy—
Lời anh chưa kịp nói xong đôi tay anh run rẩy kéo tấm vải che khuân mặt ra
Đôi chân anh run rẩy mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.Khuân mặt người con gái nằm trên băng ca quen thuộc đến đáng ngờ,là em gái anh
Trước đó 2 ngày Lâm Miên vừa rung chân ăn đồ anh nấu vừa tâm sự với anh
Lâm Miên
Nè Du Du à anh tính ở như vậy cả đời sao
Lâm Miên
29 sắp 30 tuổi đầu rồi còn không kiếm một móng vợ chăm lo cho gia đình đi
Lâm Miên
Làm ở cái bệnh viện này nhiều y tá đáng yêu như vậy anh không đổ ai sao
Lâm Du
Lâm Miên em lo ăn đi nhiều chuyện quá đó
Lâm Du
Bộ không muốn ăn đồ anh nấu nữa hay sao mà nói vậy hả
Lâm Miên phụng phịu dưới gầm bàn đá chân anh một cái
Lâm Miên
Đúng rồi chán lắm rồi em muốn ăn đồ chị dâu nấu
Không khí bữa ăn đột nhiên trầm xuống
Cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi
Lâm Du
Hửm ? Có gì thì nói đi ấp ủng như vậy làm gì ? Hay làm gì có lỗi với anh hay sao
Lâm Miên
Lỡ nha lỡ thôi nha. Sau này không có em bên cạnh anh sẽ ổn mà đúng không?
Lâm Du
Haha nói gì vậy chứ
Lâm Du
Anh nuôi mày từ nhỏ đến lớn giờ mày đi thì anh bớt một miệng ăn không phải tốt hay sao
Lâm Miên
Thôi đi nha người ta đang giả dụ mà đã cỡ đó rồi đó
Giờ đây những lời cô nói đang xuất hiện ngay trước mắt anh
Nghe nói tại trường cô bị bắt nạt học.Có một nhóm côn đồ gồm 4 đứa chuyên bắt nạt cô trong đó có 2 đứa trên 18 tuổi tụi nó vào đây để học lại và bị cảnh sát truy bắt gì tội tàng trữ và vận chuyển chất cấm
4 đứa đó đã hiếp dâm và chụp ảnh đe doạ cô khiến cô nghỉ quẩn mà nhảy xuống tự tử
Khi Lâm Du biết chuyện thì đã quá muộn,anh ở trong phòng cấp cứu tay run rẩy không làm được gì 2 mắt nhoè đi trông rõ
Phần đầu của cô khi được đưa vào phòng cấp cứu đã nát bét một phần máu đã chảy qua nhiều,chỉ cầm máu được một khoảng thời gian và kết quả vẫn không khả thi
Cả hành lang im lặng. Lâm Du đứng đó, hai tay vẫn duy trì tư thế ép tim, máu trên găng tay đã khô lại. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi tay đã từng cầm dao mổ, đã từng cứu sống bao người.
Hôm nay, nó đã để em gái mình chết dưới đó.
Lâm Du
Miên Miên của anh..
Hốc mắt anh đỏ hoe mũi cay xè nhưng không làm được gì.Người thân duy nhất của anh đã chết dưới lòng bàn tay anh
Lâm Du
"Giờ mình phải làm sao đây"
Lâm Du
"Đó có phải lí do 2 hôm trước em ấy nói như vậy không"
Lâm Du
"Phải làm như nào đây"
Anh ngồi gục trước phòng cấp cứu tuyệt vọng nhưng chẳng cất thành lời,người người đi ngang qua thấy anh như vậy cũng chẳng dám hỏi thăm
Bệnh viện trung tâm mất đi bác sĩ trẻ xuất sắc nhất. Không ai biết Lâm Du đi đâu. Anh đơn giản là biến mất. Một ngày, anh nộp đơn xin nghỉ việc, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, trả lại căn hộ tập thể, và bắt chuyến xe khách đầu tiên đi hướng Bắc
Trấn Hà Khê – một thị trấn nhỏ nằm giữa núi, cách thủ đô bảy trăm cây số. Chỉ có một con đường mòn để vào, quanh năm sương phủ. Dân số ít, người già nhiều, trẻ em còn ít hơn. Cuộc sống ở đây chậm rãi, yên bình như mặt hồ. Không có tiếng còi cấp cứu, không có đèn hành lang bệnh viện, không có ký ức
Lâm Du thuê một căn phòng trọ nhỏ, cũ kỹ, cửa sổ nhìn ra cánh đồng lúa. Anh xin vào làm cộng tác viên tại trạm y tế xã, công việc đơn giản: khám bệnh vặt, băng bó, cho thuốc cảm sốt. Mỗi ngày trôi qua như một bản nhạc buồn không lời.
Nhưng có những điều không thể trốn chạy.
Những đêm mưa giông, Lâm Du thức trắng. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa đen đặc, và hồi tưởng lại giây phút trong phòng cấp cứu. Đôi bàn tay của anh, đôi tay từng nâng đỡ em gái từ nhỏ, lại là đôi tay ấy đã ép tim em vào lúc cuối đời. Trong giấc mơ, Lâm Miên không mỉm cười nữa, cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo, hỏi
Lâm Miên
Sao anh không cứu em
Khuân mặt cô lúc này trông rất ghê rợn phần trên đã nát bét tròng mắt thì trắng phau không còn lòng đen
Lâm Du
Anh không thể cứu được em
Nước mắt anh chảy dài,ngồi gục xuống cô gái kia ngày càng tiến lại gần
Chương 2 : Chạy Trốn
Anh tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh
Vương Hải
Anh Lâm, dạo này trông anh xanh xao quá,có phải anh đang nhớ nhà không
Lâm Du
Haha không có tôi vẫn khoẻ,chỉ là hơi mất ngủ tí thôi /lắc đầu,gượng cười/
Vương Hải nhìn anh với vẻ lo lắng, nhưng không hỏi thêm. Ở cái thị trấn nhỏ này, mọi người đều tôn trọng sự riêng tư. Họ không chất vấn quá khứ của anh, chỉ cần anh làm tròn bổn phận. Điều đó khiến Lâm Du thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng cô đơn hơn bao giờ hết.
Một lần, anh đi khám cho một bà cụ già ở xóm cuối. Bà cụ bị đau ngực, Lâm Du đặt ống nghe lên lồng ngực bà, nghe nhịp tim yếu ớt. Bỗng nhiên, hình ảnh Lâm Miên trong phòng cấp cứu hiện ra. Lâm Du đứng bật dậy, ống nghe rơi xuống đất, anh chạy ra ngoài, nôn mửa trong bụi cỏ.
Bà cụ
Bác sĩ Lâm, con sao thế / bà cụ sốt sắng gọi /
Lâm Du
“Không, tôi không phải bác sĩ. Tôi là kẻ đã để em gái mình chết”
Anh không dám dùng ống nghe nữa. Anh chuyển sang làm công việc hành chính, ghi chép sổ sách, nhập dữ liệu. Bất cứ việc gì không liên quan đến tim đập.
Trạm y tế xã nhận tin, cụ Tư ở bản Cốc Sơn sốt cao ba ngày không hạ, có thể bị viêm phổi. Đường lên bản xa và khó đi, nhất là mùa mưa. Nhưng Lâm Du nhận lời. Có lẽ anh muốn bị cuốn trôi.
Vương Hải chở anh bằng xe máy cà tàng. Con đường mòn uốn lượn theo sườn núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Mưa tầm tã, nước lũ chảy xối xả, mặt đường bùn lầy.
Vương Hải
Anh Lâm, anh nắm chắc vào! Khúc này nguy hiểm lắm! /Vương Hải cố gắng giữ tay lái. /
Lâm Du ôm hộp thuốc, mắt nhắm nghiền. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, như thể sẵn sàng để trôi đi bất kỳ lúc nào. Xe máy bỗng trượt trên một hòn đá. Vương Hải hét lên, tay lái mất kiểm soát. Cả xe lao xuống sườn dốc, lăn liên tục qua các bụi cây.
Lâm Du cảm nhận từng hòn đá đâm vào xương sườn, từng nhánh cây quật vào mặt. Cơ thể đau đớn, nhưng tâm trí anh lại lạ lùng yên ả. Nếu cứ thế này mà chết đi, có lẽ không tệ. Ít nhất anh sẽ gặp lại Lâm Miên.
Lâm Du
"Đau chết đi được,nhưng có vẻ ông trời muốn anh và em toàn tụ với nhau rồi Miên Miên"
Rồi một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh. Cảm giác như bị nhổ khỏi dòng nước, Lâm Du thấy mình dừng lại, nằm nghiêng trên một bãi đất phẳng. Mưa đập vào mặt, nhưng phía trên anh, có một bóng dáng cao lớn che chắn.
Giọng nói trầm ấm, như tiếng vọng từ lòng núi. Lâm Du ngước lên, nhìn qua màn mưa – một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vai rộng, mặt chữ điền, đôi mắt đen sẫm như vực sâu. Anh mặc áo thô nâu, tay không, nhưng sức lực trong từng cử động của anh như thể có thể vật đổ cả một cây cổ thụ.
Vương Hải
Anh Tần! May quá, anh lại ở đây / Từ từ bò dậy,mình mẩy be bét bùn/
Người đàn ông – Tần Mạn – khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn Lâm Du. Anh cúi xuống, kiểm tra xương sườn và chân của Lâm Du bằng những ngón tay thô ráp nhưng rất khéo léo. Động tác nhanh gọn, không gây thêm đau đớn.
Tần Mạn
Gãy xương sườn số bốn, trật khớp cổ tay phải,để tôi đưa hai người lên nhà.
Nói xong, Tần Mạn cúi người bế Lâm Du như bế một đứa trẻ. Lâm Du muốn phản đối, nhưng chỉ nói được một tiếng đau đớn. Cơ thể anh quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh gục đầu vào vai Tần Mạn, ngửi thấy mùi cỏ ẩm và rừng già thơm lừng.
Lâm Du
Tôi tự đi được thả tôi xuống đi /Đỏ mặt/
Tần Mạn
Ở yên đi hay anh muốn gãy 3 cái xương sườn còn lại
Lâm Du
"Ai lại để một người đàn ông khác bế mình trên vai như này chứ…"
Trong khoảnh khắc đó, anh không nghĩ gì cả. Không đau, không ân hận, không sợ hãi. Chỉ có mùi rừng và hơi ấm từ cơ thể người đàn ông lạ.
Nhà Tần Mạn nằm ở lưng chừng núi Cốc Sơn, một căn nhà gỗ ba gian, mái lợp ngói đỏ, sân trước trồng đủ loại thảo dược. Bước vào sân, Lâm Du ngạc nhiên thấy vài cây thuốc nam thường dùng trong đông y: sâm, đương quy, hoài sơn. Trong góc sân có một cối giã thuốc bằng đá, bên cạnh là những chiếc giỏ tre đầy lá khô.
Tần Mạn đặt Lâm Du lên giường, cởi áo ướt, đắp chăn cho anh. Động tác của anh nhẹ nhàng, như thể đã từng chăm sóc cho nhiều người bệnh.
Lâm Du lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc
Tần Mạn
Uống đi, đừng nói nhiều /Tần Mạn bưng tới một chén nước ấm/
Lâm Du nhấp một ngụm, thấy vị ngòn ngọt của mật ong rừng. Trong lúc đó, Vương Hải vào nhà, toàn thân ướt sũng như chuột lột. Anh ta nhìn quanh quất, rồi quay sang Tần Mạn
Vương Hải
Anh Tần, lần này may quá, chứ nếu không có anh, chúng tôi chết mất! Lão Tư sốt, chúng tôi định lên bản khám...
Tần Mạn lấy bộ quần áo khô đưa cho Vương Hải
Tần Mạn
Tôi sẽ lên bản thay các anh. Các anh ở đây nghỉ ngơi
Lâm Du
Không được... Tôi là bác sĩ... tôi phải đi... /Lâm Du cố gắng ngồi dậy./
Tần Mạn quay lại nhìn anh. Ánh mắt đen sâu ấy như xuyên thấu vào tận đáy lòng Lâm Du. Anh bước tới, ấn nhẹ vai Lâm Du xuống gối.
Tần Mạn
Anh có thể đi khám bệnh bằng cái cổ tay trật khớp à?
Tần Mạn
Nghỉ đi tôi làm được
Giọng Tần Mạn trầm tĩnh, không mỉa mai, chỉ như đang nêu ra một sự thật hiển nhiên.
Lâm Du định cãi, nhưng cơ thể phản kháng. Những ngón tay của Tần Mạn vừa ấn vừa bấm huyệt khiến anh đau nhưng lại dễ chịu, như dòng điện ấm lan tỏa. Mệt mỏi dâng lên, Lâm Du nhắm mắt thiếp đi.
Chương 3 : Mùa đông của tâm hồn
Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối.
Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn. Trong bếp, Tần Mạn đang đun một nồi gì đó. Mùi thuốc bắc quyện với mùi nấm và thịt gà, tạo nên một hương vị đặc trưng của núi rừng.
Lâm Du cố gắng ngồi dậy. Cổ tay phải đã được băng cố định chắc chắn, xương sườn quấn băng vải, đau âm ỉ. Anh nhìn quanh phòng – không có gì xa hoa, một chiếc tủ gỗ, một bàn sách cũ, và một cây đèn dầu thắp sáng.
Trên bàn sách, Lâm Du thấy một cuốn sách: "Hoàng Đế Nội Kinh – Linh Khu" và bên cạnh là một tập giấy ghi chép, nét chữ đều đặn, sạch sẽ. Anh chợt hiểu: Tần Mạn là người học đông y.
Tần Mạn
Anh tỉnh rồi,uống đi. Thêm sâm và kỷ tử, tốt cho tỳ phế / Tần Mạn bước vào, tay bưng bát canh nóng/
Lâm Du nhận lấy bát canh bằng tay trái. Anh nhìn Tần Mạn, do dự một lúc, rồi hỏi
Tần Mạn
Đã ổn. Viêm phổi nhẹ, cho thuốc kháng sinh và khí công,sáng mai tôi lên thăm lại./Tần Mạn ngồi xuống ghế bên cạnh/
Lâm Du
Anh học y lâu chưa ?
Tần Mạn
Từ nhỏ. Ông tôi là lang y trong bản. Tôi học theo ông /khẽ nhếch mép – một nụ cười hiếm hoi /
Lâm Du
Vậy sao không xuống thành phố làm?
Lâm Du ngạc nhiên. Một người có kiến thức đông y uyên thâm như Tần Mạn hoàn toàn có thể ra phố mở phòng khám, kiếm nhiều tiền.
Tần Mạn không trả lời ngay. Anh đứng dậy, vén rèm cửa nhìn ra màn mưa đêm. Một hồi lâu, giọng anh vọng lại
Tần Mạn
Thành phố ồn ào quá. Núi rừng yên tĩnh hơn
Đó là lần đầu tiên Lâm Du nhận ra: Tần Mạn cũng đang giấu một nỗi đau. Mà có lẽ, núi rừng này là nơi anh chữa lành.
Lâm Du ở lại nhà Tần Mạn ba tuần. Đó là ba tuần kỳ lạ nhất đời anh
Ban ngày, Tần Mạn lên bản khám bệnh, bẻ củi, hái thuốc. Lâm Du ở nhà, xem sách đông y của Tần Mạn, ghi chép lại những bài thuốc dân gian. Ban đêm, họ ngồi bên đống lửa, uống trà, nói chuyện không nhiều nhưng đầy ý nghĩa.
Lâm Du học được rằng Tần Mạn ba mươi tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông nội – lang y nổi tiếng vùng này. Ông nội mất cách đây năm năm, để lại cho Tần Mạn căn nhà và cả một kho tàng kiến thức về cây cỏ.
Tần Mạn
Không. Chỉ có ông nội / Tần Mạn lắc đầu /
Lâm Du
Vậy anh không thấy cô đơn sao?
Tần Mạn nhìn vào lửa, ánh sáng chập chờn trên khuôn mặt góc cạnh
Tần Mạn
Khi lên núi hái thuốc, tôi luôn nói chuyện với cây. Từng cây đều có một câu chuyện, một tính cách. Sống với cây không cô đơn
Trong một thoáng chốc Lâm Du có một suy nghĩ
Lâm Du
"Thằng lon này dị vl nói chuyện với cây là sao nữa trời"
Nhưng đó chỉ là thoáng qua anh không dám mở miệng
Lâm Du lặng người. Anh chưa từng nghĩ về cuộc sống theo cách đó.
Một đêm mưa to, Lâm Du không ngủ được. Anh bước ra hiên nhà, thấy Tần Mạn ngồi đó, một ly rượu ngô trên tay.
Tần Mạn
Không ngủ à? / Tần Mạn quay sang, giọng vẫn trầm/
Lâm Du ngồi xuống cạnh anh. Mưa rơi xuống mái hiên, tạo thành những dòng nước nhỏ. Im lặng kéo dài, trầm lắng.Rồi bất chợt, Lâm Du nói
Lâm Du
Tôi nuôi em từ nhỏ. Em ấy luôn bên tôi... như một phần không thể thiếu
Lâm Du
Nhưng em ấy mất rồi
Tần Mạn
Thật chia buồn cho anh
Tần Mạn không hỏi lí do chỉ im lặng như vậy lắng nghe
Nhưng Lâm Du không kể hết là chính cô em gái của anh đã chết dưới tay anh
Tần Mạn ngồi im như bức tượng. Khi Lâm Du dừng lời, anh đưa ly rượu cho Lâm Du
Lâm Du nhận lấy, uống một hơi. Vị rượu cay nồng, nhưng đốt cháy nỗi lạnh trong lồng ngực.
Tần Mạn
Ở bản Cốc Sơn,người ta tin rằng những người đã khuất không thực sự rời đi. Họ biến thành cây, thành gió, thành mây. Họ luôn dõi theo chúng ta, nhưng họ không muốn chúng ta đau khổ. Họ muốn chúng ta tiếp tục sống /Tần Mạn chậm rãi nói/
Lâm Du
Làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi tôi đã giết em ấy/Lâm Du siết chặt ly rượu trong tay/
6 chữ cuối càng nói càng nhỏ lại khiến Tần Mạn không thể nghe được khi thời tiết đang mưa lớn thế này
Anh đặt bàn tay to nặng lên vai Lâm Du, một cái siết nhẹ nhưng đầy trấn an.
Mưa ngừng. Màn đêm tĩnh mịch. Lâm Du đột nhiên thấy mình có thể thở dễ dàng hơn. Nhưng vẫn có một điều anh chưa thể nói, một bí mật vẫn nằm sâu trong tim anh.
Lâm Du
Anh Tần... tôi có thể... ở lại đây một thời gian được không?
Tần Mạn
Một thời gian hay mãi mãi đều được. Nhà này rộng /Tần Mạn nhìn anh, một nụ cười nhẹ hé trên môi./
Lâm Du ở lại bản Cốc Sơn.
Anh không còn là bác sĩ khoa tim mạch nữa, nhưng anh trở thành một phần của trạm y tế xã. Cùng với Tần Mạn, họ lập nên một phòng khám nhỏ ngay trong nhà Tần Mạn – Đông y kết hợp Tây y. Lâm Du dạy Tần Mạn cách tiêm thuốc, đo huyết áp, đọc kết quả xét nghiệm; Tần Mạn dạy Lâm Du nhận biết cây thuốc, bốc thuốc theo kinh mạch, tập khí công.
Bà con trong bản gọi họ là "hai bác sĩ trên núi". Lâm Du vẫn có những lúc bị ám ảnh. Khi bệnh nhân tim mạch, đôi tay anh vẫn run nhẹ, nhưng Tần Mạn luôn ở bên cạnh, một bàn tay đặt trên vai anh, như một điểm tựa. Lâm Du chưa bao giờ kể cho Tần Mạn nghe về phút cuối cùng của Lâm Miên. Anh chỉ kể về em như một người em gái yêu quý đã mất. Và Tần Mạn không hỏi thêm.
Nhưng có một bí mật luôn âm ỉ trong tim Lâm Du. Đêm đến, khi Tần Mạn đã ngủ, anh lặng lẽ ra sân, ngồi dưới gốc cây đào, thì thầm với Lâm Miên.
Lâm Du
Miên à, anh vẫn chưa thể nói với anh ấy. Nếu anh ấy biết... chính tay anh đã không cứu được em... anh ấy sẽ nghĩ gì? /thủ thỉ trong họng/
Có những đêm, anh mơ thấy Lâm Miên trong phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền, máu chảy trên tay anh. Anh tỉnh dậy với tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng không có Tần Mạn bên cạnh. Anh tự mình vượt qua những đêm ấy, vì anh chưa sẵn sàng để ai nhìn thấy mình yếu đuối đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play