Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Trong Thù Hận (Lingorm-futa)

1

Giữa vùng nông thôn miền Tây vắng vẻ và yên bình, một chiếc xe Maybach đen bóng loáng sang trọng từ từ đậu lại trước sân nhà bà Hai. Cửa xe mở ra, Orm – cô tiểu thư 24 tuổi – bước xuống với khuôn mặt bí xị, lửng thửng đi vào nhà. Vừa thấy bóng dáng cháu ngoại, bà Hai mừng rớt nước mắt. Mấy năm nay nó ở miết trên thành phố, nó có thèm về thăm bà đâu. Lần này vừa lấy được bằng cử nhân kinh tế xong, vì ở trên đó ham chơi quá nên cha má nó liền "đẩy đầu" nó về quê ở với bà
Orm
Orm
Thấy ngoại, Orm vội lễ phép: Con chào ngoại!
Bà ngoại
Bà ngoại
Bá Hai ôm chầm lấy nó, sụt sịt: Cha bây! Bây giờ mới chịu về thăm ngoại hả? Thôi, vào rửa mặt rửa tay, cất đồ đạc đi rồi ngoại dọn cơm ra ăn. Chiều tối rồi.
Orm gật đầu rồi đi vào trong phòng. Lúc bước ra ăn cơm, nó thoáng thấy ngoại đang tận tình bới cơm và đồ ăn ra từng tô riêng, giống như để phần cho ai đó rồi cất kỹ vào tủ. Trong lòng đang buồn bực vì bị ép về quê lại thêm mệt mỏi đường xa, Orm cũng chẳng buồn hỏi han thêm.
Ăn xong, nó xin phép ngoại vào phòng ngủ trước. Nửa đêm, khi đang thiu thiu ngủ, Orm bỗng nghe thấy tiếng động lục đục phát ra ở dưới bếp. Nó nhíu mày nghĩ thầm: “Chuột hả ta?”. Nó nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng tiếng lục đục cứ kéo dài, rồi đột nhiên vang lên tiếng nước xối ào ào
Orm
Orm
Hổng lẽ,,,, có ma sao trời
Orm nuốt khan một cái “ực”, tim đập thình thịch, vội vàng kéo mền trùm kín mít từ đầu đến chân. Một hồi sau, không gian xung quanh bỗng im ru phăng phắc. Nó đánh bạo hé mền ra, ti hí con mắt nhìn quanh. Trời đất ơi! Orm muốn xỉu ngang tại chỗ khi thấy một cái bóng đen thui, to đùng đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Nó sợ đến mức nín thở, hai mắt mở to trừng trừng nhìn cái bóng đen thui đó từ từ tiến lại gần, rồi bất thình lình... leo lên giường nằm kế bên nó!
Một luồng hơi lạnh ngắt từ cơ thể bên cạnh truyền qua. Không chịu nổi nữa, Orm dùng hết sức bình sinh hét toáng lên:
Orm
Orm
MA!!! Nhà có ma!!! Ngoại ơi cứu con!!!
Cái bóng đen thui đó nghe nó la thì cũng giật mình hoảng hốt, vội vã la theo bằng giọng ngơ ngác: Ma? Ma ở đâu?! Ma đâu?!
Nghe tiếng hai đứa la hét om sòm, bà Hai lật đật bật đèn, chạy vội vào phòng. Ánh đèn sáng lên, đập vào mắt bà là cảnh nhỏ Orm đang bị cái người cao to, đen thui kia ôm chặt cứng ngắt
Bà ngoại
Bà ngoại
Bà Hai mặt còn ngái ngủ, chống nạnh chửi: Hai đứa bây làm cái gì nửa đêm nửa hôm la um sùm vậy hả? Không cho cái thân già này ngủ nghê gì hết trơn!
Orm
Orm
Orm nghe vậy thì hoàn hồn, vội đẩy cái người đang ôm mình ra, vừa sợ vừa bực hỏi ngoại: Ngoại! Chị ta là ai mà ở trong nhà mình vậy? Lại còn tự tiện vô phòng của con nữa?!
Bà ngoại
Bà ngoại
Bà Hai ngáp dài một cái, giọng uể oải: Nó là cháu ngoại của ngoại. Nhà có hai phòng, hai đứa bây chịu khó ngủ chung đi, chứ không lẽ qua giành chỗ với bà già này? Khuya rồi, ngủ đi, có gì mai dậy nói chuyện!
Nói rồi bà Hai đi thẳng ra ngoài, tắt đèn cái "rụp", để lại không gian tối om cùng hai đứa trẻ chưa kịp hiểu mô tê gì.
Orm
Orm
Orm ấm ức, lấy tay đẩy mạnh cái đứa to xác kia xích ra xa mình, lớn tiếng cằn nhằn: Chị đừng có mà nằm gần tui! Người gì đâu mà hôi sình chết đi được!
Nói xong, nó quay lưng lại, đắp mền ngủ tiếp, chẳng thèm quan tâm đến người kế bên đang ngơ ngác nhìn mình trong bóng tối.

2

Sáng hôm sau, khi Orm giật mình tỉnh dậy thì trời đã trưa trật trưa trờ. Nó quay sang bên cạnh, chiếc gối kế bên đã trống trơn từ lúc nào. Nó ngái ngủ bước ra ngoài phòng khách, dáo dác nhìn xung quanh. Bà Hai đang ngồi trên cái chõng tre trước hiên lặt rau, thấy cháu gái bước ra liền lên tiếng hỏi:
Bà ngoại
Bà ngoại
Tối qua ngủ ngon không con?
Orm
Orm
Orm gật gật cái đầu, lạch bạch chạy lại ôm lấy cánh tay ngoại, giọng tò mò: Ngoại, cái người tối hôm qua... rốt cuộc là ai vậy ngoại?
Bà ngoại
Bà ngoại
Bà Hai buông cọng rau muống xuống, thở dài một cái rồi kể: Nó tên Ling Ling. Hồi năm trước, ngoại đi ra bờ kênh phía sau nhà thì thấy nó nằm bất tỉnh ở đó, nên vội vàng kêu người vớt lên đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói nó bị chấn thương rồi mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi mình là ai, quê quán ở đâu hết trơn. Lúc tỉnh dậy, cái miệng nó cứ lẩm bẩm hai chữ "Ling Ling" hoài, nên ngoại kêu nó bằng tên đó luôn.
Bà ngoại
Bà ngoại
Bà Hai nhấp ngụm nước trà, nói tiếp: Chánh quyền ở đây cũng đăng thông tin tìm người nhà giùm mà hổng thấy ai đến nhận hết. Thấy tội nghiệp nên ngoại giữ nó ở đây nuôi luôn. Được cái con bé tuy khờ khờ nhưng hiền khô hà, ai nhờ cái gì cũng làm, không nề hà chi hết.
Bà ngoại
Bà ngoại
Nhắc tới đây, mắt bà Hai sáng lên đầy tự hào: – Mà ngộ lắm nghen! Từ hồi có nó về ở , mấy vuông cua của ngoại trúng mùa có giá lắm. Nó nuôi con nào con nấy mập ú, gạch đầy nhóc. Ngoại có biểu nó hồi sớm đi bắt mấy con cua gạch về luộc chấm muối tiêu chanh cho con ăn nè.
Orm
Orm
Orm nghe ngoại khen mà mặt nhăn nhó, cằn nhằn: Sao ngoại dễ tin người quá vậy? Lỡ người ta giả vờ mất trí nhớ để có ý đồ xấu với nhà mình thì sao?
Bà ngoại
Bà ngoại
Bà Hai bật cười khanh khách, gõ nhẹ vào đầu nó: Ý đồ gì chứ hả cái con nhỏ này? Bà già này ngoài cái thân già với mấy công đất vuông ra thì có cái gì để nó âm mưu?
Orm
Orm
Orm vẫn chưa cam tâm, hỏi vặn lại: Vậy sao ngoại không gọi điện cho cha má con nhờ tìm người thân giúp chị ta? Trên thành phố cha má quen biết rộng mà.
Bà ngoại
Bà ngoại
Ngoại có gọi rồi chứ! Mà cha má bây bận rộn làm ăn quá, gọi điện thoại chưa kịp nói được ba câu là tụi nó tắt máy cái "rụp" hà. Bà Hai vừa nói vừa chép miệng thở dài.
Bà ngoại
Bà ngoại
Đoạn, bà Hai ngước mắt nhìn ra phía con kênh đầy bóng mát sau nhà, vỗ vai Orm: Kìa, con Ling Ling nó về tới rồi kìa. Thôi để ngoại đi nấu canh rồi dọn cơm ăn, chắc nó cũng đói bụng rồi.
Orm đứng hình, mắt nhìn chằm chằm theo hướng tay ngoại chỉ. Giữa cái nắng trưa oi ả, một dáng người cao ráo đang lũi thủi bước lên từ dưới bến sông. Người đó mặc chiếc áo phân bón đã cũ sờn cả hai bên vai, chiếc quần kaki ống thấp ống cao săn lên tới đầu gối, đầu đội cái nón tai bèo bạc màu. Kẻ "hôi sình" đêm qua đang dùng đôi tay săn chắc cột chặt dây xuồng vào gốc dừa, rồi một tay xách cái thùng sơn to đùng chứa đầy cua gạch bên trong, từ từ đi thẳng vào nhà.

3

Ling ling
Ling ling
Ling Ling bước vào nhà, nghe tiếng lạch cạch dưới bếp lgiọng ngây ngô kêu lên: Ngoại ơi, có cơm chưa ngoại? Ling đói bụng rồi...
Orm
Orm
Orm đang đứng gần đó, nghe vậy liền nhíu mày nó đỏng đảnh bước xuống bếp, khoanh tay trước ngực rồi lên giọng: Nè! Ngoại tôi là osin của chị hả? Đói thì tự vô bếp mà nấu chứ ai hầu!
Nghe tiếng giọng lảnh lót, Ling ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất lên nhìn Orm. Trái ngược với sự đanh đá của đối phương, Ling chỉ cười hề hề
Orm
Orm
Orm đứng hình mất ba giây, trong lòng thầm thốt lên: “Trời đất ơi, người gì đâu mà cười đẹp dữ thần vậy nè...”
Ling ling
Ling ling
Nhưng nó chưa kịp hoàn hồn thì Ling đã gãi đầu, thật thà nói: Tại... Ling không biết nấu
Orm
Orm
Orm lấy lại vẻ kiêu kỳ, hất cằm: Không biết thì cũng phải học chứ! Ai đâu mà rảnh hầu hạ chị mỗi ngày
Bị mắng, nụ cười trên môi Ling vụt tắt, cái mặt xụ xuống buồn thiu trông tội nghiệp vô cùng. Bà Hai dưới bếp thấy vậy liền lên tiếng la cháu gái:
Bà ngoại
Bà ngoại
Con đừng có mắng con Ling. Con bé phải thức dậy từ 3, 4 giờ sáng lội sình cho cua ăn tới giờ đó.
Bà ngoại
Bà ngoại
Nói rồi, bà quay sang nhìn Ling bằng ánh mắt hiền từ: Ling, con ra sàn nước rửa tay rửa chân sạch sẽ rồi vô ăn cơm nghe con.
Ling ling
Ling ling
Dạ ngoại! Ling ngoan ngoãn dạ một tiếng nhẹ hều, rồi chỉ tay vào cái thùng sơn Ủa, còn mấy con cua này thì sao ngoại?
Bà ngoại
Bà ngoại
À, con Orm! Bây ra sau coi phụ con Ling rửa mấy con cua đi, rồi sẵn ngoại luộc luôn nè
Orm nghe vậy thì dậm chân phụng phịu, nhưng cũng đành đi ra phía sau sàn nước. Nó ngồi xổm xuống kế bên Ling, mắt nhìn trừng trừng vào mấy con cua to đùng chứ có biết mần sao đâu
Ling ling
Ling ling
Thấy cô tiểu thư tay chân yếu ớt ngồi bên cạnh, Ling liền nhẹ nhàng bảo: Em vào nhà đi, để Ling rửa cho. Lỡ cua kẹp một cái là đau lắm đó.
Orm nhìn thấy tò mò, táy máy tay chân cũng đưa tay cầm một con cua lên coi thử. Ngặt nỗi con cua bất ngờ sút dây, giương hai cái càng to đùng kẹp mạnh vào ngón tay Orm một cái "tách".
Orm
Orm
Á! Đau quá! Orm la oai oái, mặt mũi tái mét
Ling hết hồn, nhanh như cắt giật phắt con cua ra khỏi tay Orm ném xuống đất. Vì cái càng cua quá mạnh, ngón tay trắng nõn nà của Orm đã bị cứa một đường, máu đỏ tươi lập tức rỉ ra.
Thấy máu, Ling luống cuống chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Cô vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm, đưa ngay ngón tay đang chảy máu vào miệng mình rồi mút mút để giúp máu ngừng chảy.
Hành động bất ngờ khiến Orm giật bắn mình. Hơi ấm từ khuôn miệng và ánh mắt lo lắng của Ling làm tim nó đập chệch một nhịp. Mặt Orm đỏ bừng lên, nó vội vã rút mạnh tay ra, gắt lên để che giấu sự ngượng ngùng:
Orm
Orm
Chị... chị làm cái gì vậy hả?! Dơ chết đi được!
Ling ling
Ling ling
Ling ngơ ngác nhìn nó, chớp chớp mắt giải thích: Ling... Ling chỉ muốn cầm máu cho em thôi mà...
Orm
Orm
Nhỏ orm bực bội nói Cầm máu kiểu gì mà kì cục vậy
Orm đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy rồi đùng đùng bỏ đi thẳng vào trong nhà. Sàn nước phía sau chỉ còn lại mình Ling ngồi đó, gương mặt phụng phịu buồn thiu nhìn theo dáng lưng của orm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play