Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#Caprhy_Nhóc, Trả Máy Đây

Cầm Nhầm

Buổi liên hoan của câu lạc bộ kết thúc khi trời đã nhá nhem
Quán cà phê ven đường vẫn còn tiếng cười nói rôm rả. Mấy người bạn vừa đứng dậy đã thi nhau kiểm tra ví, chìa khóa, điện thoại
Nhân Vật
Nhân Vật
Ê, ai chưa thanh toán tiền nước vậy?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Có tao, đợi xíu
Quang Anh luống cuống mở balo, vừa lấy ví vừa kẹp chiếc điện thoại dưới cánh tay
Cậu vốn hậu đậu, càng đông người càng dễ quên trước quên sau
Đức Duy đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi cười
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Nhóc, từ từ thôi. Có ai giành đâu
Quang Anh quay sang, phồng má
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Anh đừng gọi em là nhóc nữa được không?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Sao?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Em có nhỏ đâu
Duy chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn cậu
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Thì tao thấy mày nhỏ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Nhỏ chỗ nào?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Chỗ nào cũng nhỏ
Mấy người bạn nghe vậy phá lên cười
Quang Anh đỏ mặt
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Anh nói chuyện kỳ ghê
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Tao nói thật
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Không tin
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Không tin thì thôi
Duy nhún vai rất tỉnh, còn tiện tay kéo quai balo đang sắp tuột khỏi vai Quang Anh lên ngay ngắn
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Lần sau đeo cho đàng hoàng
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Biết rồi
Quang Anh lí nhí đáp, trong lòng lại thấy hơi ngại. Duy lúc nào cũng vậy, trêu thì trêu nhưng tay vẫn âm thầm giúp
_______
Rời quán, cả nhóm chia nhau đi về
Quang Anh bắt xe buýt
Duy dắt xe máy ra khỏi bãi giữ
Lúc lấy điện thoại để mở khóa xe, Duy tiện tay nhét luôn chiếc máy đang nằm trên bàn vào túi áo mà chẳng buồn nhìn kỹ
Ở đầu bên kia, Quang Anh cũng làm y hệt
Cậu vừa leo lên xe buýt vừa cắm cúi nhét điện thoại vào balo
Không ai nhận ra...Hai người đã cầm nhầm
_______
Về đến phòng trọ, Quang Anh tắm rửa xong mới nằm vật xuống giường
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Coi hôm nay chụp được tấm nào đẹp không...
Cậu cầm điện thoại lên, bấm nút nguồn. Màn hình sáng
Nhưng...
Hình nền không phải chú mèo trắng của cậu
Mà là bầu trời chiều, có một góc sân bóng rổ
Quang Anh chớp mắt
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Ủa?
Cậu nhìn kỹ thêm lần nữa
Ốp lưng màu đen ,viền máy hơi trầy , miếng sticker hình quả bóng dán ở góc dưới
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Khoan
Đây đâu phải điện thoại mình?
Quang Anh bật dậy
Tim đập thình một cái
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Chết rồi...
Cậu lục balo, lật từng ngăn vẫn không thấy chiếc điện thoại quen thuộc
Đến lúc ấy, cậu mới ôm trán
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Đừng nói là...
Cùng lúc đó
Ở phòng trọ cách đó vài cây số. Duy vừa mở điện thoại định đặt báo thức đi làm thêm sáng mai
Màn hình hiện lên...một chú mèo trắng đang nằm phơi bụng
Anh im lặng mất một lúc
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
...Ừm?
Bấm nút nguồn lần nữa. Vẫn là chú mèo
Duy nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi bật cười
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Nhóc hậu đậu thật
Anh không cần đoán cũng biết chủ nhân chiếc điện thoại này là ai
Ngoài Quang Anh ra, chẳng còn ai có sở thích để hình nền là mèo béo và dán một miếng sticker bánh ngọt ở góc máy
Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay Quang Anh rung lên
Màn hình hiện dòng chữ:
"Cuộc gọi đến..."
Không có tên. Chỉ là một số lạ
Quang Anh nhìn chằm chằm rồi chợt nghĩ ra
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Là anh ấy!
Cậu vội vàng vuốt nghe
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Alo?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp rất quen
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Nhóc
Quang Anh ôm trán, thở hắt
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em biết ngay mà...
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Biết gì?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em cầm nhầm điện thoại của anh rồi
Duy cười khẽ
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tao cũng đang cầm điện thoại của mày
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Xin lỗi ạ
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Xin lỗi gì?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em bất cẩn
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Anh không giận hả?
Duy chống khuỷu tay lên bàn, giọng vẫn bình thản
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tao giận thì điện thoại tự chạy về đúng chủ được chắc?
Quang Anh bật cười thành tiếng
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
:...Không
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Vậy thì mai gặp
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Mai em học đến chiều
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tao cũng kín lịch
Hai người cùng im lặng. Một lát sau, Duy lên tiếng trước
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Thôi giữ giúp tao một hôm
Quang Anh khẽ "dạ" một tiếng. Rồi nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong tay mình
Chỉ là một lần cầm nhầm rất bình thường
Cậu không hề biết...
Ngày mai, khi vô tình nhìn thấy một cái tên trong danh bạ của chiếc điện thoại ấy, có vài nhịp tim sẽ chẳng thể quay về như cũ nữa
_____________
Su
Su
Nỗi nhớ da diết các nàng và cơn làm biếng qua đi để lại cái fic này
Su
Su
viết cái fic kia mà hơn tuần rồi vẫn chưa duyệt nên mong fic này được duyệt sớm. Chứ nhớ mấy nàng quá tuôi ngủ hông được ><

Màng Hình Khóa

____________
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại của Duy
Cậu giật mình ngồi bật dậy. Màn hình sáng lên với dòng chữ:
"6:30 - Dậy đi học"
Quang Anh mím môi cười
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Anh này...còn tự nhắc mình nữa
Cậu định tắt báo thức thì một dòng nhắc việc khác hiện lên ngay dưới
"Nhớ mua bánh cho nhóc"
Ngón tay Quang Anh khựng lại
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Nhóc?
Cậu đọc thêm lần nữa, chắc chắn mình không nhìn nhầm
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Nhớ mua bánh cho nhóc
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Nhóc nào vậy?
Lẩm bẩm xong, Quang Anh lại tự cốc nhẹ lên trán mình
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Thì...có thể là em trai, em họ hay ai đó thôi
Dù tự trấn an như vậy, cậu vẫn thấy tò mò
Chẳng hiểu sao chỉ một dòng nhắc việc rất bình thường lại khiến cậu suy nghĩ mãi
________
Ở đầu bên kia phố, Duy cũng vừa thức dậy
Anh mở chiếc điện thoại của Quang Anh để xem giờ rồi chợt nhớ đây không phải máy mình
Định đặt xuống, màn hình lại hiện thông báo từ ứng dụng Ghi chú
Chỉ là bản xem trước ngắn ngủi
"Hình như thích người hay gọi mình là..."
Phần sau bị ẩn. Duy nhướng mày
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Thích người hay gọi gì?
Anh không có ý định đọc trộm, nhưng dòng chữ hiện ngay trên màn hình khiến anh vô thức bật cười
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Nhóc đúng là nhiều tâm sự
Buổi sáng của cả hai trôi qua như mọi ngày. Đến gần trưa, Quang Anh tranh thủ giờ nghỉ gọi cho Duy
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Alo, anh đang bận không?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Vừa nghỉ xong. Sao?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em...em định chiều qua lấy điện thoại
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Chiều tao phải đi làm thêm
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Vậy tối?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tối học
Quang Anh thở dài khe khẽ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Lịch anh kín dữ
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày cũng có rảnh đâu
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Cũng đúng
Im lặng vài giây, Duy hỏi
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Hôm nay điện thoại tao có làm phiền mày không?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Có ạ
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Cái gì?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Báo thức sáng sớm
Duy bật cười thành tiếng
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Quên mất
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Với cả...
Quang Anh ngập ngừng
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Hửm?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em thấy có lời nhắc
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Lời nhắc gì?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...
Quang Anh bỗng thấy ngượng, không biết có nên hỏi không
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Thôi...không có gì
Duy nghe giọng cậu nhỏ dần thì đoán được ngay
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày đọc thấy hả?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Em không cố ý
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừ, tao biết
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Là...nhóc nào vậy?
Vừa hỏi xong, Quang Anh đã muốn cắn lưỡi
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Thôi anh đừng trả lời cũng được
Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi Duy cười rất khẽ
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Muốn biết hả?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Không
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Giọng mày giống đang muốn biết lắm
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em tò mò chút thôi
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tò mò vừa thôi
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Anh...
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mai tao nói
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Hả?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mai gặp rồi nói
Quang Anh còn chưa kịp hỏi tiếp thì Duy đã đổi chủ đề
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ăn trưa chưa?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
:Dạ rồi
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ăn gì?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
:Cơm gà
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Có rau không?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Có
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Nói dối rõ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Sao anh biết?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày ghét ăn rau
Quang Anh tròn mắt
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Ủa...em có nói bao giờ đâu?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Không nói nhưng nhìn là biết
Cậu bật cười
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Anh tài ghê
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tao còn biết mày thích đồ ngọt
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Ủa?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Hôm qua ngồi ăn, bánh của ai cũng còn, riêng đĩa của mày sạch
Quang Anh ngẩn ra vài giây rồi bật cười thành tiếng
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Anh để ý dữ vậy
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừm
Duy đáp gọn nhưng rất tự nhiên, như thể chuyện quan sát Quang Anh là điều vốn dĩ phải thế
Sau khi cúp máy, Quang Anh vẫn còn cười một mình. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay, do dự một lúc rồi mở danh bạ
Ban đầu chỉ định tìm số của mình để nhắn qua máy Duy, nhưng vừa chạm vào mục liên hệ quen thuộc, ánh mắt cậu bỗng dừng lại
Giữa hàng trăm cái tên được lưu rất bình thường, có một dòng hiện lên khiến tim cậu khẽ hẫng
"Nhóc hay dỗi"
Quang Anh sững người
Cậu bấm mở
Hiện ra...chính là số điện thoại của mình
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Là em?
Cậu ngơ ngác nhìn màn hình rất lâu
Khóe môi chẳng biết từ lúc nào đã cong lên, nhưng hai bên tai thì đỏ bừng
Chỉ bốn chữ rất ngắn, lại khiến trái tim vốn bình lặng của cậu bỗng loạn mất vài nhịp
__________
Ở một nơi khác, Duy cũng vừa vô tình mở lại thông báo trên điện thoại của Quang Anh
Lần này, màn hình sáng hẳn lên, để lộ trọn vẹn dòng ghi chú còn dang dở
"Hình như mình thích người hay gọi mình là nhóc"
Duy nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi khẽ cười, lắc đầu
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Nhóc ngốc...vậy mà không nói sớm

Không Cố Ý

_____________
Buổi chiều, Quang Anh tan học sớm hơn thường lệ
Vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng nhìn thấy hình nền bầu trời quen thuộc của...Duy, cậu mới khựng lại
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Quên mất
Chiếc điện thoại này vẫn chưa phải của mình
Đúng lúc ấy, màn hình sáng lên. Duy đang gọi...
Quang Anh vội bắt máy
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Alo?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tan học chưa, nhóc?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Dạ rồi
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Định qua đổi điện thoại không?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Có...nhưng em nhớ anh bảo chiều nay đi làm thêm
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Thế nên em tính để hôm khác
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày không hỏi thử sao biết tao không đổi được?
Quang Anh cười ngượng
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em sợ làm phiền
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày nghĩ nhiều
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Thật mà
Duy bật cười
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Nếu phiền thì tao đã nói ngay từ đầu rồi
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Vậy anh rảnh hả?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Không
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Hả?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Đang trên đường đi làm
Quang Anh phì cười
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Thế còn hỏi em
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Thì hỏi thôi
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Anh kỳ
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừ
Nghe giọng Duy tỉnh bơ, Quang Anh càng buồn cười hơn
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Vậy...chắc mai mình đổi nha?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mai tao học kín ngày
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em cũng kín
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Lại giữ thêm một hôm đi
Quang Anh gãi đầu
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Xin lỗi anh...
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày xin lỗi hơi nhiều
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Do em làm cầm nhầm mà
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mày chắc chưa?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Hả?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Tao cũng cầm
Quang Anh chớp mắt
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: ...Ờ ha
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Lỗi chia đôi
Cậu bật cười thành tiếng
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Nghe công bằng ghê
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Vốn dĩ là vậy
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Chỉ là cuộc gọi ngắn, vậy mà Quang Anh lại thấy tâm trạng nhẹ tênh
________
Buổi tối, sau giờ làm thêm, Duy ngồi nghỉ ở cửa hàng tiện lợi
Anh tiện tay mở điện thoại của Quang Anh để xem giờ thì một thông báo hiện lên
Mẹ gọi
Duy nhìn màn hình vài giây. Chuông vẫn đổ , anh không bắt máy
Đợi cuộc gọi tắt hẳn, anh mới nhắn bằng chính điện thoại của mình sang số của mẹ Quang Anh
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Con đang cầm nhầm điện thoại với bạn. Một lát con bảo Quang Anh gọi lại cô nhé
Chưa đầy một phút sau, Quang Anh gọi tới
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Alo! Anh nhắn mẹ em hả?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em vừa học xong nên không biết mẹ gọi
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Cô lo
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em biết...
Giọng Quang Anh nhỏ hẳn xuống
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Tại sáng em quên báo
Duy chống cằm, giọng vẫn điềm tĩnh
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Thế thì gọi lại đi
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em gọi liền
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ừ
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: .....
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Sao chưa cúp?
Quang Anh cười ngại
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em quên
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Quên thật hay muốn nói nữa?
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
.....
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Nhóc
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Dạ?
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Mẹ mày lo thì nhớ báo một tiếng. Đừng để cô chờ
Quang Anh mím môi
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
: Em biết rồi
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
: Ngoan
Chỉ một chữ rất nhẹ
Lại khiến khóe môi Quang Anh vô thức cong lên
______
Sau khi cúp máy, cậu gọi ngay cho mẹ. Nói chuyện xong, Quang Anh ôm gối nằm xuống giường, trong đầu cứ lởn vởn 1 từ "ngoan"
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Sao anh ấy...
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...cứ nói chuyện như đang dỗ trẻ con vậy
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ
Quang Anh cầm chiếc điện thoại của Duy lên, định đặt báo thức giúp anh như lời anh nhờ lúc nãy
Vừa mở màn hình, cậu lại nhìn thấy dòng chữ quen thuộc trong danh bạ
" Nhóc hay dỗi "
Lần này, Quang Anh không còn ngơ ngác như hôm qua nữa
Cậu nhìn cái tên ấy rất lâu, rồi khẽ cười
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Em dỗi hồi nào...
Nói xong lại tự nhớ đến lần mình giận Duy chỉ vì anh quên trả lời tin nhắn gần nửa ngày
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...Ừm
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Hình như...cũng có
_________
Ở phía bên kia thành phố, Duy vừa khóa cửa phòng trọ, chuẩn bị đi ngủ
Anh cầm điện thoại của Quang Anh lên cắm sạc thì ánh mắt vô tình lướt qua ứng dụng Ghi chú
Anh không mở
Chỉ nhìn biểu tượng màu vàng ấy rồi khẽ cười
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Có khi nào...
#HoangDucDuy
#HoangDucDuy
Mai lại có thêm chuyện để bất ngờ không nhóc?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play