Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Người Sống Không Khóc, Người Chết Không Cười』[Hiha Suy Vong X Hiha Babachops]

Chương 1

Mưa phùn không bao giờ xối xả. Nó không có tham vọng nhấn chìm thế gian như những cơn bão, cũng không đủ dữ dội để rửa trôi tội lỗi. Nó chỉ rơi -- dai dẳng, âm thầm và nhớp nháp -- như cách thời gian bào mòn một khối sắt cho đến khi thứ kim loại cứng cáp nhất cũng phải rã rời thành bụi đỏ. Mỗi hạt mưa là một cái chạm lạnh lẽo, không đủ để giết chết, nhưng đủ để nhắc nhở rằng sự mục nát là điều không thể tránh khỏi.
Bến thuyền hoang phế nằm lọt thỏm giữa vùng trũng ngập nước, nơi những thân liễu rũ xuống như những cánh tay của kẻ chết đuối -- những ngón tay bằng lá khẳng khiu vươn ra vớt vát lấy những thứ trôi nổi trên mặt hồ đen ngòm. Nước ở đây không phản chiếu bầu trời. Nó từ chối ánh sáng. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương bị ai đó bôi đầy mực tàu, chỉ thỉnh thoảng gợn lên khi một bong bóng khí từ đáy sâu trồi lên rồi vỡ tan -- như tiếng thở dài của những thứ đã chìm vào quên lãng.
Mùi hương của nơi này là một thứ mùi không thể gọi tên. Nó không đơn thuần là mùi gỗ mục, mùi rong rêu thối rữa. Nó là mùi của những ký ức bị bỏ lại -- những lời hứa chưa kịp thực hiện, những tiếng gọi chưa kịp thốt ra, tất cả lên men trong nước bùn và biến chất thành một thứ hương vị đặc trưng của sự lãng quên.
Đứng ở đây đủ lâu, người ta sẽ không còn phân biệt được đâu là mùi của cái chết, đâu là mùi của chính mình.
Hiha Babachops ngồi trên mép một con thuyền gỗ cũ kỹ.
Con thuyền nghiêng hẳn về một phía như một lời cầu cứu bị bỏ mặc. Ván đáy đã mủn nát đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh, hay một cái chạm tay vô tình của người trần, nó sẽ chìm nghỉm xuống làn nước hôi thối ngay lập tức.
Nhưng Babachops không chìm.Cậu cũng chẳng nổi.Cậu chỉ ngồi đó -- một sự tồn tại lơ lửng giữa hai bờ hư thực, đôi chân trần trắng bệch buông thõng xuống mặt nước, nơi những gợn sóng li ti xuyên thấu qua da thịt cậu như xuyên qua một làn khói lạnh.
Cậu là một hồn ma. Nhưng không phải thứ ma quỷ dữ tợn mà người ta vẫn truyền tai nhau. Cậu là một thực thể cọc cằn, cố chấp và lạnh lẽo -- Là thứ còn sót lại khi một con người chết đi nhưng không chịu tan biến, bị trói buộc vào nơi trần gian này bởi một sợi xích vô hình làm bằng chính sự mù quáng của bản thân.
Babachops không nhớ mình chết như thế nào. Đó không phải là sự lãng quên thông thường -- nó giống như có ai đó đã cố tình xé toạc trang giấy cuối cùng trong cuốn sách của cuộc đời cậu, nhai nát nó, rồi nhổ xuống dòng sông. Những gì còn sót lại chỉ là những vệt mực nhòe nhoẹt của cơn đau và tiếng mưa...
Mưa...Luôn luôn là mưa.Trong từng mảnh ký ức vụn vỡ của cậu,mưa đều có mặt như một nhân chứng vô hình thầm lặng.
Cậu lơ mơ nhớ về thời còn sống. Những ký ức ấy không rực rỡ, không ấm áp.Chúng mang màu của những vết bầm tím loang lổ trên da thịt trẻ thơ, mùi của đất ẩm dưới gốc cây đa cổ thụ sau nhà, và vị mặn chát của nước mắt bị gió làn khô đi trước khi kịp rơi xuống.
Cha mẹ cậu không ghét cậu.
Họ chỉ đơn giản là không đủ tỉnh táo để yêu thương bất cứ thứ gì ngoài những chai rượu rẻ tiền. Nghèo đói và men say đã bào mòn phần người trong họ, chỉ để lại những cái vỏ rỗng biết gào thét và giơ tay. Mỗi lần cơn say ập đến, những trận đòn lại giáng xuống như một nghi thức không thể thiếu.
Babachops học được cách không khóc từ rất sớm -- không phải vì cậu can đảm, mà vì cậu nhận ra nước mắt chỉ khiến những cú đánh thêm phần thỏa mãn.
Nhưng đôi khi, khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ lên tám, cậu vẫn khóc. Khóc trong im lặng, khóc trong bóng tối, khóc mà không một âm thanh nào dám thoát ra khỏi cổ họng.
Những lúc ấy, cậu chạy. Chạy trốn ra gốc cây đa sau nhà, đôi chân trần dẫm lên cỏ dại và đá sỏi. Cậu rúc mình vào trong hốc rễ -- nơi những cái rễ lớn đan vào nhau tạo thành một hang động nhỏ bé, vừa đủ cho một đứa trẻ cuộn tròn như con thú bị thương. Đất ở đó luôn ẩm và lạnh, nhưng với cậu, đó là nơi an toàn nhất trên đời.
Và rồi người ấy xuất hiện.
"Babachops, đừng khóc."
Một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu. Không phải sự thương hại, không phải sự ban phát. Chỉ là một cái chạm dịu dàng đến mức cậu không dám tin rằng trên đời này còn tồn tại những người như vậy.
Mùi của người ấy không phải mùi gỗ mục, không phải mùi máu tanh, cũng không phải mùi rượu nồng nặc. Đó là mùi của nắng ráo trên áo, mùi của cỏ non vừa cắt, và mùi của sự bình yên -- thứ xa xỉ nhất mà cậu từng biết.
Người ấy ngồi bên cạnh cậu, dùng tay áo lau đi những vệt bẩn trên mặt cậu.
Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức Babachops tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần.Nhưng thiên thần ấy cũng chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi cậu, với đôi mắt sáng và giọng nói mang theo sự kiên định kỳ lạ của một người đã trưởng thành từ rất sớm.
"Tớ ở đây rồi. Không ai đánh cậu nữa đâu."
Và cậu tin. Trẻ con luôn tin vào những điều không thể, bởi chúng chưa học được cách hoài nghi.
Nhưng những thiên thần bằng xương bằng thịt thì không ở lại mãi. Gia đình người ấy chuyển đi vào một ngày mưa tầm tã.
Babachops nhớ rất rõ ngày hôm đó -- không phải vì ký ức còn nguyên vẹn, mà là vì cơn mưa ấy giống hệt như bây giờ.
Mưa phùn...Không đủ lớn để ngăn cản một cuộc chuyển đi, nhưng đủ lạnh để thấm vào tận xương tủy.
Chiếc xe tải cũ kỹ chở theo cả thế giới của cậu lăn bánh, để lại những vệt bùn đất trên con đường làng. Người ấy thò đầu ra khỏi cửa xe, mưa làm ướt mái, và hét lên giữa tiếng mưa rơi:
"Đợi tớ, tớ sẽ quay lại tìm cậu!"
Một lời hứa. Chỉ một lời hứa mơ hồ của trẻ con thôi.Nhưng với một đứa trẻ chưa bao giờ được hứa hẹn điều gì, lời hứa ấy quý giá hơn cả sinh mệnh.
Babachops đã đợi.
Cậu đợi từ những mùa mưa đến những mùa khô. Đợi đến khi gốc cây đa bị đốn hạ vì người ta cần đất làm đường. Đợi đến khi ngôi nhà cũ sụp đổ sau một trận bão. Đợi đến khi cha mẹ cậu chết trong một vụ ẩu đả say xỉn, để lại cậu một mình với căn nhà trống và những vết thương không bao giờ lành.
Cậu vẫn đợi. Ngay cả khi mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, ngay cả khi cậu không còn đủ sức để nhóm lên một ngọn lửa, ngay cả khi hơi thở cuối cùng tắt nghẽn trong lồng ngực.
Và khi cậu không còn tồn tại trên thế gian này...cậu vẫn tiếp tục đợi.
Cái chết không thay đổi được gì cả. Nó chỉ đóng băng mọi thứ lại -- những vết thương, những ký ức, và cả sự chờ đợi.
Babachops trở thành một hồn ma không phải vì oán hận, mà vì cậu không biết phải đi đâu. Thiên đàng? Địa ngục? Đối với cậu, tất cả đều là những khái niệm xa lạ. Nơi duy nhất cậu biết là gốc cây đa -- và khi gốc cây không còn, cậu lang thang đến bến thuyền này, nơi có mùi nước và mùi mưa giống như ngày người ấy rời đi.
Cậu không biết người ấy còn sống hay đã chết. Không biết người ấy có còn nhớ đến gốc cây năm xưa, đến đứa trẻ suốt ngày co ro trong hốc rễ hay không...Có lẽ người ấy đã lớn, đã có một cuộc đời khác, một gia đình khác. Có lẽ người ấy đã quên mất lời hứa năm nào. Hoặc có lẽ, trong một ngõ ngách nào đó của ký ức, người ấy vẫn nhớ -- nhưng bận rộn với cuộc sống đến mức không thể quay lại.
Dù là gì đi nữa, Babachops vẫn đợi.
Sự chờ đợi của một con ma không tính bằng năm tháng. Nó tính bằng sự mục nát của vạn vật. Những thanh gỗ trên con thuyền mủn dần. Những thân liễu bên bờ già đi và đổ xuống.
Mặt hồ nuốt chửng mọi thứ rơi vào nó.Chỉ có Babachops là không thay đổi -- một điểm tĩnh lặng tuyệt đối giữa dòng chảy của thời gian.
Cậu không còn là đứa trẻ năm xưa nữa.
Cô độc trong cái chết còn tàn nhẫn hơn cô độc trong chính sự sống, và nó đã biến cậu thành một thực thể mà ngay cả những hồn ma khác cũng tránh xa. Cậu ghét sự ồn ào. Ghét những thứ thuộc về sự sống --thứ âm thanh chói tai, thứ hơi ấm xâm lấn, thứ nhịp điệu hối hả mà cậu đã đánh mất từ lâu.
_____________
"Ôi mẹ ơi, chỗ này sợ quá!”
"Nhưng thằng H bảo có con thuyền đẹp lắm!"
“Vào trong đi, nhanh lên!”
Tiếng trẻ con léo nhéo xé rách màn mưa như những mũi dao cùn cứa vào sự tĩnh mịch. Babachops nheo đôi mắt đen láy lại -- một phản xạ không cần thiết với kẻ đã chết, nhưng vẫn còn sót lại từ thời còn sống.
Ba đứa nhóc tầm mười tuổi, mặc áo mưa sặc sỡ xanh đỏ tím vàng, đang lom khom leo lên con thuyền của cậu.
Ván thuyền kêu lên cọt kẹt -- không phải âm thanh của gỗ mục dưới sức nặng, mà là tiếng rên rỉ của một sinh thể đang hấp hối bị giày xéo lần cuối.
Đứa trẻ đứng mũi thuyền -- một thằng bé mập mạp với đôi má phúng phính -- giậm chân thích thú, làm nước bùn bắn lên tung tóe.
Một sự khó chịu chạy dọc sống lưng Babachops -- thứ cảm giác mà cậu tưởng mình đã quên mất từ khi trái tim ngừng đập.
Nó không phải là giận dữ. Nó lạnh hơn, sâu hơn, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy thứ gì đó bên trong lồng ngực rỗng. Không khí xung quanh cậu lạnh đi vài độ -- không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh của nấm mồ vừa mở nắp.
Cậu ghét bọn chúng.
Không phải ghét những đứa trẻ này...Mà cậu ghét những gì chúng đại diện.
Ghét tiếng cười vô tư mà cậu chưa bao giờ có. Ghét hơi thở nóng hổi mà cậu đã đánh mất. Ghét sự sống vô tư đang giày xéo lên không gian tĩnh mịch của cậu, như thể cái chết của cậu là một thứ không đáng để tôn trọng.
Cậu không muốn làm hại chúng. Thực sự không muốn. Nhưng cậu cũng chẳng có sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là thứ dành cho người sống -- những kẻ còn thời gian để lãng phí.
Babachops từ từ đứng dậy. Cậu không bước đi -- những bước chân là thứ của trọng lực, của xương thịt người sống.
Cậu lướt tới, một chuyển động không âm thanh, không ma sát, như làn khói lan trên mặt nước. Nhiệt độ trên con thuyền đột ngột rớt xuống dưới điểm đóng băng -- không phải vật lý, mà là cảm giác. Mặt nước xung quanh bắt đầu sôi lên những bọt khí đen ngòm, như thể có thứ gì đó dưới đáy sâu đang trồi lên.
Thằng bé gầy nhất trong bọn, đứng ở giữa thuyền -- đột nhiên rùng mình. Không phải cái rùng mình của gió lạnh, mà là cái rùng mình của linh tính, của bản năng nguyên thủy của nó mách bảo rằng có thứ gì đó không ổn. Nó quay đầu lại, chậm rãi...
Nó không thấy một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt buồn.Nó không thấy một con ma kinh tởm với da thịt thối rữa.
Nó chỉ thấy một bóng đen cao gầy, đứng lơ lửng trên mặt nước. Đôi mắt của bóng đen ấy trống rỗng -- không phải kiểu trống rỗng vì không có gì, mà trống rỗng vì đã từng chứa quá nhiều thứ đến mức tất cả đều bị thiêu rụi thành tro.
Khóe miệng Babachops không cười-- người chết không cười-- nhưng đường nét trên khuôn mặt cậu cong lên thành một vòng cung đầy sự chế giễu và lạnh lẽo. Đó không phải một là biểu cảm.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
“Xuống đi.”
Cậu không phát ra âm thanh bằng cổ họng -- cổ họng cậu đã không còn dây thanh quản từ lâu.
Âm thanh ấy trực tiếp len lỏi vào trong não của những đứa trẻ, không qua tai, không qua bất kỳ giác quan nào mà con người có thể gọi tên. Nó mang theo hơi thở của bùn lầy, của xác cá chết, và của những lời hứa bị chôn vùi dưới đáy hồ.
“Aaaaaa! Ma!!!Có Maaa!!!”
Tiếng hét xé toạc màn mưa. Ba đứa trẻ chen lấn nhau nhảy xuống khỏi con thuyền, chân dẫm vào lớp bùn đất đen ngòm.
Đứa ngã, đứa kéo, đứa khóc thét gọi mẹ. Chúng chạy thục mạng về phía bờ, ngay cả giày dép rơi mất cũng không dám quay lại nhặt.
Tiếng hét của chúng nhỏ dần, bị nuốt chửng bởi màn mưa và khoảng cách, cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng.
Babachops thở dài -- một hơi thở không thành tiếng, không thành hơi, chỉ là một chuyển động mơ hồ của lồng ngực đã không còn phổi. Cậu quay lại vị trí cũ, ngồi xuống mép thuyền. Đôi chân trần lại buông thõng xuống mặt nước, nơi những gợn sóng tiếp tục xuyên thấu qua da thịt cậu như xuyên qua một làn khói lạnh.
Sự tĩnh lặng trở lại.Nhưng lần này, nó không mang theo sự bình yên.
Lòng cậu trống rỗng đến phát điên...
Trước khi lũ trẻ đến, sự trống rỗng ấy giống như một căn phòng tối -- tĩnh lặng, nhưng quen thuộc. Bây giờ, sau khi bị khuấy động, nó giống như một vết thương vừa bị xé toạc ra, để lộ phần thịt vẫn còn đang rỉ máu bên trong. Cậu nhận ra mình không ghét lũ trẻ. Cậu chỉ ganh tị với việc chúng có thể chạy về với mẹ, trong khi cậu vẫn ngồi đây -- đợi một người có lẽ sẽ không bao giờ quay lại.
Cậu lại đợi.Như thể đợi chờ là thứ duy nhất cậu biết làm.
Nhưng hôm nay, sự chờ đợi của cậu bị cắt đứt lần thứ hai.
Mưa vẫn rơi -- đều đặn, lạnh lẽo...Nhưng có một thứ gì đó đang thay đổi trong không khí. Không phải là mưa. Mưa vẫn là mưa. Mà là bản chất của không gian xung quanh.
Không khí đang đặc quánh lại, không phải vì độ ẩm, mà vì một thứ áp lực vô hình.
Nó mang theo một thứ gì đó nặng nề đến mức những giọt mưa dường như cũng bị đóng băng trước khi kịp chạm vào mặt nước. Những thân liễu bên bờ im bặt -- không phải vì gió ngừng thổi, mà vì chúng sợ hãi. Ngay cả mặt hồ cũng trở nên phẳng lặng một cách bất thường, như thể đang nín thở.
Đây không phải thứ âm khí nhàn nhạt của những vong hồn lang thang.
Cũng không phải sự u uất của cây cỏ đã hấp thụ quá nhiều đau thương. Đây là âm khí của một kẻ đang mang trong mình mệnh lệnh của sinh tử.
Một kẻ có đôi mắt nhìn thấu được ranh giới giữa hai thế giới. Một kẻ mà sự hiện diện của hắn không phải là một lời thăm hỏi, mà là một tuyên chiến.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Tiếng bước chân.
Rất vững. Rất lạnh lùng. Và ẩn giấu bên trong sự đều đặn ấy là một thứ nóng tính, thiếu kiên nhẫn -- thứ cảm xúc của những kẻ mạnh mẽ đến mức không cần phải che giấu sự khó chịu của mình.
Tiếng bước chân không hề do dự, cũng không hề chậm lại. Nó đi thẳng qua lớp sương mù dày đặc, nghiền nát những chiếc lá mục dưới đế giày, tiến về phía bến thuyền với một sự chính xác đáng sợ.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Babachops ngẩng đầu lên.//
Dưới một chiếc ô đen tuyền -- một người đàn ông đang đứng ở bờ bến. Hắn mặc một chiếc áo gió dài màu xám tro, tà áo bay phần phật trong gió dù gió không hề thổi. Khuôn mặt hắn bị che khuất một nửa bởi vành ô, nhưng Babachops có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn.
Không phải "nhìn thấy,"mà là "cảm nhận".
Bởi vì ánh mắt ấy không đơn thuần là một cái nhìn -- nó là một lưỡi dao cùn cứa vào không gian, sắc lẹm, tàn nhẫn, và đầy sự khinh bỉ dành cho những thứ yếu đuối.
Hiha Suy Vong.
Cái tên ấy tự động hiện lên trong tâm trí Babachops, dù cậu chưa từng gặp hắn bao giờ.
Đó là cách mà những thực thể siêu nhiên nhận biết về nhau -- không qua lời giới thiệu, mà qua rung động của linh hồn.
Và linh hồn của kẻ này rung lên với tần số của bạo lực,của quyền lực, và của một thứ định mệnh đen tối mà Babachops không muốn chạm vào.
Hắn không phải người thường.
Điều đó là hiển nhiên.
Nhưng hắn cũng không phải ma, không phải quỷ, không phải thần. Hắn là thứ gì đó nằm giữa những ranh giới ấy -- một kẻ mang thân xác con người nhưng sở hữu sức mạnh khiến cả những hồn ma lâu năm nhất cũng phải e dè.
Hắn đến đây không phải để dạo chơi, không phải để trú mưa. Hắn đến vì những lời đồn đại về bến thuyền này -- về những cái chết thảm khốc của những kẻ tò mò, về những xác chết trôi dạt vào bờ với đôi mắt mở trừng trừng và miệng há hốc như muốn nói điều gì đó.
Và hắn đến vì... hắn ngửi thấy mùi của Babachops.
Không phải mùi của một hồn ma bình thường. Mà là mùi của một linh hồn cố chấp, đã ngồi trên con thuyền sắp chìm này qua nhiều năm, từ chối tan biến, từ chối đầu thai, từ chối mọi quy luật của sinh tử.
Một linh hồn như vậy, với một kẻ như Suy Vong, không phải là mối đe dọa. Nó là một món hàng. Hoặc một công cụ. Hoặc đơn giản chỉ là một thứ gây tò mò trong một buổi chiều mưa buồn chán.
Suy Vong thu chiếc ô lại. Động tác chậm rãi, không vội vàng. Hắn mặc kệ mưa phùn lất phất rơi trên mái tóc -- những giọt nước không thấm vào tóc hắn, mà như bị một lớp màng vô hình ngăn lại, lăn tròn rồi rơi xuống đất. Hắn nhìn thẳng vào khoảng không nơi Babachops đang ngồi.
Không phải nhìn xuyên qua cậu như cách người thường nhìn thấy không khí.
Cũng không phải những cái nhìn mơ hồ như cách những kẻ có chút linh cảm cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ.
Hắn nhìn thẳng vào cậu.Trực diện. Khóa chặt.Như thể giữa hắn và cậu không hề tồn tại ranh giới của sự sống và cái chết.
Khóe môi Suy Vong nhếch lên -- không phải là cười, mà là một đường cong đầy tính đe dọa và khiêu khích. Đó là biểu cảm của một kẻ săn mồi khi phát hiện ra con mồi không bỏ chạy.
Thú vị...
Nhưng cũng đáng ghét.
Giọng nói của hắn vang lên, trầm khàn, xé rách màn mưa. Nó không to, nhưng mang theo sức nặng của một thứ gì đó không thể cãi lại. Nó mang theo sự nóng nảy đặc trưng của một kẻ đã quen ra lệnh, một kẻ không có thời gian cho những trò vòng vo, một kẻ coi sự tồn tại của người khác chỉ là chướng ngại vật trên đường đi của mình:
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngồi trên một con thuyền sắp nát, lại còn chặn đường người khác... Hồn ma, ngươi mù rồi sao?"
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Babachops nheo mắt.//
Đã rất lâu rồi...rất rất lâu rồi...
Không có người sống nào nhìn thấy cậu. Và càng lâu hơn, không có ai dám dùng cái giọng điệu bề trên đó để nói chuyện với cậu. Hầu hết những kẻ tình cờ nhìn thấy cậu đều bỏ chạy, hoặc quỳ xuống cầu xin. Còn kẻ này thì đứng đó, với đôi mắt sắc lẹm và giọng nói đầy sự khinh mạn, như thể cậu chỉ là một tảng đá ven đường cản trở bước chân của hắn.
Mưa phùn vẫn rơi. Những giọt nước li ti tạo thành một bức màn mỏng giữa hai người.
Babachops không trả lời ngay.
Cậu để cho sự im lặng kéo dài, để cho cái lạnh từ cơ thể cậu lan tỏa ra xung quanh, để cho mặt hồ bắt đầu gợn sóng trở lại -- lần này không phải vì mưa, mà vì sự căng thẳng đang âm thầm tích tụ.
Bến thuyền hoang phế, từ giây phút này, đã không còn là nơi chỉ dành cho kẻ chết.
Nó đã trở thành một bàn cờ.
Và hai kẻ đang đối diện nhau -- một kẻ đã chết nhưng không chịu tan biến, một kẻ đang sống nhưng mang trong mình bóng tối của cõi âm -- chưa ai biết mình là quân cờ hay là người chơi.
______
Hết Chương 1
Oraaaa
Oraaaa
=3
Oraaaa
Oraaaa
Ora viết chương dài mọi người thấy ổn hong👉👈
Oraaaa
Oraaaa
Nếu có gì thì để Ora viết ngắn lại ạ.💗
Oraaaa
Oraaaa
NovelToon
Oraaaa
Oraaaa
"3

Chương 2

Sự im lặng giữa họ kéo dài đúng ba nhịp thở.
Không phải nhịp thở của Babachops – cậu đã không còn phổi để thở từ lâu. Mà là nhịp thở của Suy Vong. Ba lần lồng ngực hắn phồng lên rồi hạ xuống, chậm rãi, đều đặn, như một cỗ máy được lập trình để không bao giờ mất kiểm soát. Nhưng Babachops có thể cảm nhận được – bên dưới sự đều đặn ấy là một ngọn lửa âm ỉ, một thứ nóng nảy bị đè nén bởi kỷ luật sắc đá.
Mưa vẫn rơi. Những giọt nước li ti tạo thành một bức màn mỏng giữa họ, nhưng bức màn ấy không đủ dày để che giấu sự thật rằng cả hai đều đang đánh giá đối phương.
Babachops là người lên tiếng trước.
Giọng cậu vang lên không qua không khí – nó trực tiếp cộng hưởng trong không gian, một thứ âm thanh không thuộc về thế giới của người sống. Nó mỏng và lạnh như một lớp băng trên mặt hồ tháng Chạp, nhưng bên dưới lớp băng ấy là cả một đại dương của sự cô độc đã lên men thành sự chua chát.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta không chặn đường ngươi...Là ngươi tự bước vào lãnh địa của ta."
Hiha Suy Vong không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu một góc rất nhỏ – không phải vì tò mò, mà như thể đang cân nhắc xem con ma trước mặt có xứng đáng để hắn lãng phí thêm lời nói hay không. Đôi mắt hắn, dưới vành ô đã thu lại, hiện ra rõ ràng hơn.
Và trong đôi mắt ấy, Babachops nhìn thấy một thứ còn lạnh hơn cả cái chết.
Sự thờ ơ tuyệt đối.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Lãnh địa?"//Hiha Suy Vong cười khẩy. //
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Một con thuyền mục nát, một mặt hồ hôi thối, và một con ma không đủ sức để rời đi. Ngươi gọi đây là lãnh địa?"
Hắn bước tới.
Không phải những bước đi bình thường. Mỗi bước chân của Suy Vong đều mang theo một thứ áp lực vô hình, như thể không gian xung quanh hắn đang bị bóp méo.
Mặt nước nơi bước chân hắn đi qua không gợn sóng – nó tách ra, né tránh, như thể ngay cả nước cũng không dám chạm vào hắn. Những thân liễu bên bờ run lên bần bật, lá rụng lả tả dù gió không hề thổi.
Babachops đứng dậy.
Đây không phải là phản ứng của lý trí – lý trí của cậu đã bị bào mòn bởi thời gian từ lâu. Đây là phản ứng của bản năng, của một linh hồn đã tồn tại đủ lâu để nhận ra khi nào mình đang đối diện với nguy hiểm thực sự. Người đàn ông trước mặt cậu không phải là một kẻ tò mò,không phải một thầy pháp hạng xoàng, cũng không phải một kẻ điên muốn tìm cảm giác mạnh.
Hắn là một kẻ săn mồi.Và trong mắt hắn, cậu chỉ là con mồi.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Cút đi."
Babachops nói, giọng cậu lạnh đi vài phận.Không khí xung quanh bắt đầu đông lại, những tinh thể băng mỏng hình thành trên mặt nước.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta không muốn làm hại ai cả. Nhưng nếu ngươi bước thêm một bước nữa, ta không đảm bảo được điều gì."
Hiha Suy Vong dừng lại.
Không phải vì sợ hãi...Mà là vì hứng thú.
Hắn nhìn Babachops – thực sự nhìn – lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến bến thuyền.
Ánh mắt của hắn quét qua cơ thể mờ ảo của cậu, qua những đường nét thanh tú bị thời gian làm cho nhạt nhòa, qua đôi mắt đen láy đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng không che giấu nổi sự tổn thương bên dưới.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi chết khi nào?"// Hắn hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống, không còn vẻ mỉa mai.//
Câu hỏi khiến Babachops khựng lại. Đã rất lâu rồi không ai hỏi cậu câu đó. Những kẻ tình cờ nhìn thấy cậu chỉ biết hét lên và bỏ chạy. Họ không quan tâm cậu là ai, cậu chết như thế nào, cậu đã từng sống ra sao. Với họ, cậu chỉ là một con ma – một thứ đáng sợ cần tránh xa.
Nhưng kẻ này thì khác...Hắn hỏi như thể câu trả lời của cậu thực sự quan trọng.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta không nhớ."
Babachops đáp, và chính cậu cũng ngạc nhiên vì giọng mình đã mất đi phần nào sự lạnh lùng.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Có lẽ... mười năm.Có lẽ lâu hơn...Thời gian không có ý nghĩa gì với kẻ đã chết cả..."
Suy Vong im lặng một lúc. Rồi hắn làm một điều mà Babachops không ngờ tới.
Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh gỗ vụn từ con thuyền, và ném nó xuống mặt hồ. Mảnh gỗ nổi lên một giây rồi chìm nghỉm, bị nuốt chửng bởi làn nước đen ngòm.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Mười năm." //Hắn lặp lại, giọng không biểu lộ cảm xúc.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Mười năm ngồi trên con thuyền này, mười năm nhìn chằm chằm vào mặt nước, đợi chờ một thứ gì đó mà chính ngươi cũng không biết là gì.Ngươi có biết điều đó ngu ngốc đến mức nào không?"
Babachops nheo mắt.Cơn giận – thứ cảm xúc mà cậu tưởng đã chết cùng với cơ thể mình – đột nhiên trỗi dậy, nóng và sắc như một mảnh thủy tinh vỡ.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi thì biết gì?"
Cậu rít lên, và lần đầu tiên sau nhiều năm, giọng cậu thực sự vang lên trong không khí – không còn là tiếng thì thầm trong tâm trí, mà là một âm thanh thực sự, khàn đặc và vỡ vụn.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi là kẻ sống. Ngươi có hơi thở, có trái tim đang đập, có cả một cuộc đời phía trước. Ngươi thì biết gì về việc bị bỏ lại? Về việc chờ đợi một người mà ngươi thậm chí không biết họ còn nhớ đến mình hay không?"
Mặt hồ sôi lên.Những bong bóng khí đen ngòm trồi lên từ dưới đáy sâu. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột đến mức hơi thở của Suy Vong biến thành những làn khói trắng. Những thân liễu bên bờ rên rỉ, cành lá đập vào nhau tạo thành những âm thanh như tiếng xương gãy.
Nhưng Suy Vong không lùi bước. Thậm chí, hắn còn không thèm chớp mắt.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi nghĩ mình là người duy nhất từng bị bỏ lại sao?"
Giọng hắn không lớn. Nhưng nó mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Babachops đột nhiên nhận ra – dưới lớp vỏ lạnh lùng và tàn nhẫn ấy, có một thứ gì đó đang ẩn giấu. Một vết thương cũ. Một vết sẹo đã lành nhưng chẳng bao giờ biến mất.
Cơn giận trong cậu dịu xuống. Không tan biến hẳn, nhưng đủ để cậu nhìn người đàn ông trước mặt bằng một góc nhìn khác.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi... là ai?" //Babachops hỏi, lần đầu tiên chủ động đặt câu hỏi.//
Suy Vong không trả lời ngay. Hắn rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa. Ngọn lửa bật lên trong màn mưa – một chấm sáng nhỏ bé nhưng kiên cường đến lạ. Hắn rít một hơi dài, làn khói trắng hòa vào màn mưa phùn, tạo thành những đường cong mờ ảo.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Tên ta là Hiha Suy Vong."// Cuối cùng hắn cũng nói, mắt vẫn nhìn ra mặt hồ đen ngòm.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta là người giải quyết những thứ mà thế giới này không muốn nhìn thấy. Như ma quỷ, lời nguyền, những thực thể không thuộc về cõi sống cũng chẳng thuộc về cõi chết. Ta đến đây vì có kẻ thuê ta điều tra những cái chết quanh bến thuyền này."
Hắn quay sang nhìn Babachops.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhưng giờ ta ở đây vì một lý do khác."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Lý do gì?"
Suy Vong không trả lời.Thay vào đó, hắn bước tới – lần này không mang theo áp lực, không mang theo sự đe dọa. Hắn bước lên con thuyền mục nát, và điều kỳ lạ là con thuyền không kêu lên, không rên rỉ, không sụp đổ. Nó đón nhận hắn như thể hắn thuộc về nơi này.
Hắn dừng lại ngay trước mặt Babachops. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể sống tỏa ra – một thứ hơi ấm mà cậu đã quên mất từ lâu.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi nói ngươi đang đợi một người." //Suy Vong nói, giọng trầm xuống.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi có biết người đó là ai không? Tên gì? Mặt mũi ra sao?"
Babachops im lặng.Những ký ức về người ấy – đứa trẻ đã ngồi bên cậu dưới gốc cây đa năm xưa.Hiện lên mờ nhạt như một bức ảnh bị ngâm trong nước quá lâu. Cậu nhớ bàn tay ấm áp. Nhớ giọng nói dịu dàng. Nhớ lời hứa sẽ quay lại.
Nhưng khuôn mặt? Cái tên? Tất cả đều đã bị thời gian xóa nhòa, bị cái, chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ về sự an toàn và hơi ấm.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta... không nhớ."
Cậu thừa nhận, và lần đầu tiên sau mười năm, cậu cảm thấy một thứ gì đó giống như nước mắt đang dâng lên – dù cậu biết mình không còn nước mắt để khóc.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta chỉ biết... người ấy hứa sẽ quay lại. Và ta đã đợi."
Suy Vong nhìn cậu rất lâu. Rất lâu. Đến mức Babachops tưởng rằng hắn sẽ lại buông ra một lời mỉa mai tàn nhẫn nào đó.
Nhưng không.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi có biết tại sao người sống không khóc không?"
Suy Vong đột nhiên hỏi, giọng hắn xa xăm như thể đang nói với chính mình.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Không phải vì họ mạnh mẽ.Mà vì nước mắt của họ đã biến thành tro từ lâu rồi. Mỗi lần họ mất đi một thứ gì đó, tro tàn lại tích tụ thêm trong lồng ngực, cho đến khi không còn chỗ cho bất cứ cảm xúc nào khác."
Hắn ngừng một nhịp.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Và người chết cũng không cười. Vì nụ cười của họ không phải là niềm vui. Nó là lời nguyền rủa đau đớn nhất,lời nguyền rủa cho những kẻ còn sống vì đã bỏ họ lại phía sau."
Babachops nhìn hắn, đôi mắt cậu mở to. Đây là lần đầu tiên có người hiểu được – thực sự hiểu được – cảm giác của cậu. Không phải sự thương hại,cũng không phải sự sợ hãi. Mà là sự thấu hiểu của một kẻ đã từng ở cùng một vực thẳm.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi...Ngươi cũng đã từng...?"//Cậu thì thầm.//
Suy Vong không trả lời. Hắn quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để Babachops bỏ lỡ tia sáng vừa lóe lên trong đôi mắt ấy – một tia sáng của nỗi đau đã bị chôn vùi quá sâu, của những vết thương không bao giờ được phép lành.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngày mai ta sẽ quay lại."
Hắn nói, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường trực.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta sẽ giúp ngươi tìm ra người đó. Hoặc ít nhất, tìm ra sự thật về cái chết của ngươi."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Tại sao?" //Babachops hỏi, giọng đầy hoài nghi.//
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?"
Suy Vong quay lưng bước đi. Mưa vẫn rơi, nhưng những giọt nước dường như né tránh hắn, tạo thành một khoảng không khô ráo xung quanh cơ thể hắn.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Vì ta mệt mỏi với việc nhìn thấy những kẻ chết mà không chịu chết hẳn." //Hắn nói mà không quay đầu lại.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Và vì... có lẽ ta cũng đang đợi một thứ gì đó."
Bóng hắn khuất dần sau màn mưa. Tiếng bước chân thịch thịch xa dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn trên mặt hồ.
Babachops đứng đó rất lâu sau khi Suy Vong rời đi. Cậu nhìn xuống bàn tay mờ ảo của mình – nơi vừa được hơi ấm của một người sống chạm vào lần đầu tiên sau mười năm.
Một điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở được đặt ngay ngắn trên mép thuyền –thứ mà Hiha Suy Vong đã bỏ lại mà không nói lời nào. Khói thuốc bay lên, mỏng manh và ấm áp, như một sợi dây vô hình nối liền hai thế giới.
Lần đầu tiên kể từ sau khi không còn sống trên thế gian này, Babachops cảm thấy một thứ gì đó khác ngoài sự lạnh lẽo.
Không phải hy vọng – hy vọng là thứ xa xỉ với kẻ đã chết. Mà là sự tò mò. Sự tò mò về người đàn ông ấy. Về những vết thương mà hắn đang che giấu. Và về câu hỏi mà hắn đã không trả lời.
"Ngươi cũng đang đợi ai sao, Hiha Suy Vong?"
Mưa vẫn rơi.
Nhưng đêm nay, bến thuyền hoang phế không còn hoàn toàn chìm trong im lặng. Ở đâu đó trong màn đêm, một điếu thuốc vẫn đang cháy – một chấm lửa nhỏ bé nhưng ngoan cường, từ chối bị dập tắt bởi mưa.
______________
Hết Chương 2
Oraaaa
Oraaaa
NovelToon
Oraaaa
Oraaaa
"3

Chương 3

______
Sương mù buông xuống bến thuyền vào lúc nửa đêm.
Không phải thứ sương mù bình thường được dệt nên từ hơi nước và bụi đất.Mà nó đặc quánh, lạnh buốt và mang theo một thứ ánh sáng lân tinh nhàn nhạt – thứ ánh sáng không thuộc về mặt trăng hay bất kỳ nguồn sáng nhân tạo nào. Nó là ánh sáng của những linh hồn đã chết nhưng không chịu tan biến, những mảnh vỡ của ký ức và oán niệm trôi nổi vô định trong không gian.
Babachops vẫn ngồi trên mép thuyền, đôi chân trần buông thõng xuống mặt nước đen ngòm. Nhưng lần này, cậu không còn một mình.
Xung quanh cậu, những đốm sáng lân tinh nhỏ bé lơ lửng trong sương mù.
Chúng không phải là đom đóm.
Chúng là những mảnh hồn vỡ – những thực thể quá yếu ớt để duy trì hình dạng con người, chỉ còn sót lại như những vệt sáng mờ nhạt, trôi nổi vô định trong không gian. Có đốm thì trắng bệch như xương khô. Có đốm lại mang màu xanh lục của nấm mộ. Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm – chúng bị hút về phía Babachops, quay quanh cậu như những vệ tinh quanh một hành tinh chết.
Babachops không cố ý làm điều đó. Cậu thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của chúng trong suốt mười năm qua. Nhưng âm khí của cậu – thứ năng lượng lạnh lẽo tỏa ra từ một linh hồn cố chấp – hoạt động như một ngọn hải đăng trong màn đêm vô tận của cõi chết.
Nó thu hút những thứ đồng bệnh tương liên: những oan hồn không nơi nương tựa, những mảnh vỡ của người chết, những thực thể bị lãng quên và bỏ rơi.
Chúng không nói chuyện.Không giao tiếp.Chỉ đơn giản là tụ tập lại, như những con thiêu thân bị hấp dẫn bởi ngọn lửa – dù biết rằng ngọn lửa ấy lạnh hơn cả băng.
Đêm nay, số lượng của chúng nhiều hơn hẳn.
Babachops mở mắt. Đồng tử của cậu phản chiếu ánh sáng lân tinh, tạo thành hai vệt sáng mờ ảo trong bóng tối. Cậu đã cảm nhận được sự thay đổi từ lúc chiều tà – một sự rung động trong không khí, một thứ gì đó đang tiến đến.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía bờ. Lần này không có mưa. Bầu trời đêm trong vắt đến kỳ lạ, những vì sao hiện ra sắc nét như những vết cắt trên nền nhung đen. Ánh trăng bạc phủ lên bến thuyền một lớp ánh sáng lạnh lẽo, đủ để Babachops nhìn thấy rõ bóng dáng đang tiến lại gần.
Hiha Suy Vong.
Hắn vẫn mặc chiếc áo gió dài màu xám tro, tà áo bay nhẹ trong gió đêm. Nhưng lần này, hắn không mang theo ô. Tay hắn đút sâu vào túi áo, những bước chân vẫn vững vàng và đầy chủ đích như lần đầu gặp mặt. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc cạnh và đôi mắt đang ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Babachops nhận ra ngay sự khác biệt trong cách hắn nhìn mình.
Lần trước, ánh mắt ấy mang theo sự đánh giá – lạnh lùng, sắc bén, như một lưỡi dao đang cân nhắc nên cắt vào đâu. Nhưng lần này, ánh mắt ấy mang theo một thứ gì đó khác.Không phải sự quan tâm. Cũng không phải sự đồng cảm. Mà là sự tính toán – thứ tính toán của một kẻ săn mồi khi phát hiện ra con mồi của mình không chỉ là một con thú bình thường, mà là một sinh vật quý hiếm có thể thuần hóa được.
Hắn dừng lại cách con thuyền khoảng chừng ba mét. Đôi mắt hắn quét qua những đốm sáng lân tinh đang lơ lửng xung quanh Babachops, rồi quay trở lại với cậu. Khóe môi hắn nhếch lên – không phải nụ cười, mà là biểu cảm của một kẻ vừa tìm thấy thứ mình cần.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta đã tự hỏi tại sao bến thuyền này lại có nhiều oan hồn đến vậy." //Suy Vong lên tiếng, giọng trầm.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Những vụ chết đuối, những vụ mất tích, những xác chết trôi dạt vào bờ với đôi mắt mở trừng trừng.Người ta đồn rằng nơi này bị nguyền rủa."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhưng không phải."
Hắn bước thêm một bước.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Là do ngươi."
Babachops không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt của cậu dõi theo từng chuyển động của hắn. Những đốm sáng lân tinh xung quanh cậu dao động nhẹ, như thể chúng cũng đang lắng nghe.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Âm khí của ngươi quá mạnh."
Suy Vong tiếp tục, giọng hắn bây giờ mang theo một chút gì đó giống như sự tán thưởng – dù nó vẫn lạnh tanh như băng.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Một hồn ma bình thường chỉ có thể duy trì sự tồn tại của chính mình."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhưng ngươi... ngươi phát ra một thứ tần số đặc biệt. Một thứ âm vang mà những oan hồn khác không thể cưỡng lại. Chúng bị hút về phía ngươi như sắt vụn bị hút về phía nam châm."
Hắn dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy Babachops.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Babachops chớp mắt – lần đầu tiên kể từ khi Suy Vong xuất hiện.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta không cố ý."
Cậu nói, giọng vẫn mang theo sự lạnh lùng cố hữu, nhưng ẩn bên dưới là một tia bối rối.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta thậm chí còn không biết chúng ở đây."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta biết ngươi không cố ý."//Suy Vong đáp.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Ngươi là một nam châm thu hút oan hồn. Và điều đó..."
Hắn ngừng một nhịp, đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"..Khiến ngươi trở nên hữu dụng."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Hữu dụng? Cho ai?"//Babachops nheo mắt.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Cho ta."
Từ đó buông ra như một nhát dao cắt vào không khí. Không vòng vo, không giải thích dài dòng. Suy Vong không phải loại người lãng phí thời gian vào những lời thừa thãi. Hắn nói ra điều mình muốn với sự trực diện của một kẻ đã quá quen với việc đạt được nó.
Babachops đứng dậy...Chậm rãi.
Cơ thể mờ ảo của cậu lướt trên mặt nước, những đốm sáng lân tinh tản ra rồi lại tụ lại, như thể chúng không muốn rời xa cậu dù chỉ một giây.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi muốn lợi dụng ta."
Cậu nói, và giọng cậu không phải là một câu hỏi.Là một lời khẳng định. Lạnh lùng.Sắc bén.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Lợi dụng là một từ xấu xí." //Suy Vong nhún vai, nhưng ánh mắt hắn không hề có vẻ gì là phủ nhận.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta thích gọi nó là... hợp tác đôi bên cùng có lợi."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta không thấy có lợi ích gì cho mình trong chuyện này."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Vậy để ta chỉ ra cho ngươi thấy."
Suy Vong rút tay ra khỏi túi áo. Trong tay hắn là một vật nhỏ màu đen – một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền hình lục giác, trên đó khắc những ký tự cổ xưa mà Babachops không thể đọc được. Nó tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ – không phải âm khí, cũng không phải dương khí, mà là một thứ gì đó nằm giữa hai ranh giới.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Đây là Dây Trói."//Suy Vong nói, giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. //
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Một trong những pháp khí hiếm nhất mà ta sở hữu. Nó có thể tạo ra một liên kết giữa hai linh hồn – một kẻ sống và một kẻ chết. Một khi liên kết được thiết lập, ngươi sẽ không còn bị trói buộc vào bến thuyền này nữa. Ngươi có thể rời đi. Có thể di chuyển tự do. Có thể..."
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Babachops.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"...có thể tự mình đi tìm người mà ngươi đã chờ đợi suốt mười năm qua."
Babachops im lặng.
Lời đề nghị ấy treo lơ lửng trong không khí như một lưỡi câu trước mặt con cá đang đói. Cậu biết Suy Vong đang thả mồi. Hắn biết điểm yếu của cậu. Hắn biết thứ gì có thể khiến cậu dao động. Và hắn dùng nó một cách không thương tiếc.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Nhưng đổi lại..."// Babachops nói, giọng cậu chậm rãi, cân nhắc từng từ.//
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"...ta phải làm gì cho ngươi?"
Suy Vong mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, hắn thực sự mỉm cười – một nụ cười mỏng như lưỡi dao cạo, sắc và lạnh, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp kỳ dị khiến Babachops phải rùng mình.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Rất đơn giản." //Hắn nói.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi sẽ trở thành mồi câu của ta."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Mồi câu?"
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Công việc của ta là săn đuổi và tiêu diệt những oan hồn mất kiểm soát."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Những thứ đã trở nên nguy hiểm với thế giới người sống. Nhưng việc đó tốn rất nhiều thời gian.Phải lần theo dấu vết, phải truy tìm từng con một. Có những con ẩn nấp quá kỹ, đến mức ta phải mất hàng tuần mới tìm ra được."
Hắn chỉ tay về phía những đốm sáng lân tinh đang lơ lửng xung quanh Babachops.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhưng nếu có ngươi, mọi chuyện sẽ khác. Ngươi chỉ cần ngồi yên một chỗ, và những oan hồn sẽ tự động tìm đến ngươi. Chúng sẽ bị hút về phía âm khí của ngươi như thiêu thân lao vào lửa. Và khi chúng đã tụ tập đủ..."
Đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng tàn nhẫn.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"...ta sẽ ra tay."
Babachops im lặng rất lâu. Những đốm sáng lân tinh xung quanh cậu dao động mạnh hơn, như thể chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng bạc, tạo thành một tấm gương khổng lồ in bóng hai kẻ đang đứng đối diện nhau – một kẻ sống, một kẻ chết, và giữa họ là một thỏa thuận được dệt nên từ tro tàn và máu.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi định dùng ta để dụ những oan hồn khác đến, rồi giết chúng."
Babachops cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu không mang theo sự phán xét, chỉ là một lời nói về sự thật.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Không phải 'giết'." //Suy Vong sửa lại.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Chúng đã chết rồi. Ta chỉ... giải thoát chúng. Đưa chúng đến nơi mà chúng đáng lẽ phải đến từ lâu. Những oan hồn mà ta săn đuổi không giống ngươi – chúng không còn là những linh hồn cố chấp đang chờ đợi một điều gì đó. Chúng đã biến chất. Trở thành những thực thể chỉ còn biết gieo rắc đau khổ và chết chóc."
Hắn bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy một mét.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi có muốn biết điều gì sẽ xảy ra với những oan hồn ở lại trần gian quá lâu không?"
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Chúng sẽ dần dần quên mất mình là ai. Quên mất lý do mình ở lại.Và cuối cùng, chúng trở thành những con quái vật không hơn không kém..."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Đó là điều đang chờ đợi ngươi, nếu ngươi cứ tiếp tục ngồi trên con thuyền này thêm mười năm nữa. Hai mươi năm nữa...Hay mãi mãi."
Babachops nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay mờ ảo, trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu qua lớp da thịt ảo ảnh để thấy những đường gân và xương đã không còn tồn tại.
Cậu đã thay đổi.Cậu biết điều đó. Cậu không còn là đứa trẻ sợ hãi nép mình trong hốc cây đa năm xưa nữa.
Cậu đã trở nên lạnh lùng, cọc cằn và xa cách. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu cậu có trở thành thứ mà Hiha Suy Vong vừa miêu tả không?
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Và nếu ta đồng ý..."//Babachops chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.//
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"...Liên kết này có cho phép ta đi tìm người đó không? Người đã hứa sẽ quay lại?"
Suy Vong im lặng một lúc.Khi hắn lên tiếng, giọng hắn đã mất đi vẻ sắc lạnh thường trực.
Nó trầm hơn, và có lẽ – chỉ có lẽ thôi – mang theo một chút gì đó giống như sự đồng cảm.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta không thể hứa rằng ngươi sẽ tìm thấy người đó. Có thể người đó đã chết. Có thể người đó đã quên ngươi.Có thể người đó đã sống ở một cuộc đời hoàn toàn khác, ở một nơi rất xa. Nhưng ít nhất...."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi sẽ có cơ hội để biết sự thật. Còn hơn là ngồi đây chờ đợi cho đến khi chính mình cũng tan biến..."
Babachops ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cậu chạm vào đôi mắt của Suy Vong.
Hai thế giới – một đã chết, một đang sống – nhìn nhau qua ranh giới của sương mù và ánh trăng.
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi là một kẻ ích kỷ."// Babachops nói, nhưng giọng cậu không mang theo sự căm ghét.//
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ngươi đến đây không phải để giúp ta. Ngươi đến vì ngươi cần ta."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Đúng."// Suy Vong không phủ nhận.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhưng điều đó có thay đổi được sự thật rằng đề nghị của ta là cơ hội tốt nhất mà ngươi có không?"
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Im lặng.//
Gió đêm thổi qua bến thuyền, mang theo mùi của nước và mùi của những thứ đã chết. Những thân liễu rủ xuống như những bóng ma khổng lồ, cành lá đập vào nhau tạo thành những âm thanh như một thì thầm.
Babachops đưa tay ra.
Không phải để bắt tay – những hồn ma không thể chạm vào người sống. Nhưng đó là một cử chỉ của sự đồng ý. Một lời chấp nhận được viết bằng im lặng thay vì ngôn từ.
Suy Vong nhìn bàn tay mờ ảo ấy. Rồi hắn đặt sợi dây chuyền Dây Trói vào lòng bàn tay của Babachops. Nó xuyên thấu qua da thịt ảo ảnh và lơ lửng ngay giữa lòng bàn tay cậu, như thể nó thuộc về cả hai thế giới cùng một lúc
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Nhắm mắt lại."// Suy Vong ra lệnh.//
Babachops làm theo.
Ngay khi mí mắt cậu khép lại, cậu cảm nhận được một thứ năng lượng kỳ lạ chạy dọc qua cơ thể mình. Nó không đau. Nó giống như có một sợi dây vô hình đang được buộc vào linh hồn cậu – một đầu nối với cậu, một đầu nối với Suy Vong. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, hơi thở của hắn, sự sống đang chảy trong huyết quản của hắn. Và ngược lại, cậu biết rằng Suy Vong cũng có thể cảm nhận được cái lạnh của cậu, sự trống rỗng của cậu, nỗi đau đã đóng băng thành tro tàn trong lồng ngực.
Khi cậu mở mắt ra, sợi dây chuyền đã biến mất. Nhưng cậu có thể cảm nhận được nó – một sợi dây vô hình nối liền linh hồn cậu với người đàn ông trước mặt. Nó không phải là xiềng xích. Nó giống một sợi dây an toàn hơn – thứ mà những người leo núi buộc vào nhau để nếu một người rơi, người kia còn có thể kéo lên.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Xong rồi."
Suy Vong nói, giọng hắn có vẻ hơi khác – mệt mỏi hơn một chút, như thể việc thiết lập liên kết đã tiêu tốn của hắn một lượng năng lượng đáng kể.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Từ giờ trở đi, ngươi có thể rời khỏi bến thuyền này. Ngươi sẽ đi theo ta, và ta sẽ dạy ngươi cách kiểm soát âm khí của mình. Cách thu hút oan hồn một cách có chủ đích, thay vì chỉ vô thức như bây giờ."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Còn việc tìm người đó?"
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Trước hết, hãy học cách tồn tại đã. Sau đó, chúng ta sẽ nói về chuyện tìm kiếm." //Suy Vong đáp, rút ra một điếu thuốc khác và châm lửa.//
Hắn quay lưng bước đi. Nhưng lần này, Babachops không ở lại.
Cậu đứng dậy, và lần đầu tiên sau mười năm, đôi chân trần của cậu rời khỏi mặt nước. Cậu bước lên bờ – thực sự bước, không phải lướt đi. Mặt đất dưới chân cậu lạnh và ẩm, nhưng nó là thật. Nó không phải là ảo ảnh.
Những đốm sáng lân tinh – những mảnh hồn vỡ vẫn luôn quay quanh cậu – lưỡng lự một lúc rồi cũng di chuyển theo. Chúng tạo thành một vệt sáng mờ ảo phía sau lưng cậu, như một dải ngân hà thu nhỏ được dệt nên từ những linh hồn đã chết.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
//Suy Vong liếc nhìn qua vai.//"Chúng đi theo ngươi kìa."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta biết."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Tốt." //Hắn nói, và lần này, giọng hắn mang theo một chút gì đó giống như sự hài lòng.//
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Đó chính là điều ta muốn."
Họ bước đi trong đêm, bỏ lại bến thuyền hoang phế phía sau. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng những vũng nước trên mặt đất vẫn phản chiếu ánh trăng bạc. Con đường mòn dẫn ra khỏi bến thuyền quanh co và lầy lội, hai bên là những thân liễu già nua đứng im lìm như những lính canh của một vương quốc đã chết.
Babachops không biết mình đang đi đâu. Cậu cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng lần đầu tiên sau mười năm, cậu không còn ngồi yên một chỗ. Cậu đang di chuyển. Đang bước đi. Đang làm một điều gì đó khác ngoài việc chờ đợi.
Và dù cậu không muốn thừa nhận, sự hiện diện của người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng ấy – dù lạnh lùng, dù tàn nhẫn, dù rõ ràng là đang lợi dụng cậu – lại khiến cậu cảm thấy bớt trống rỗng hơn một chút.
Ít nhất, cậu nghĩ mình không còn cô độc nữa.
Phía trước, Suy Vong dừng lại bên một chiếc xe máy cũ kỹ được giấu trong bụi cây. Hắn quay sang nhìn Babachops, điếu thuốc trên môi hắn bùng lên một đốm lửa cam trong bóng tối.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ngươi có biết đi xe máy không?"
Hiha Babachops
Hiha Babachops
"Ta là ma."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Vậy thì bám chắc vào."
Hiha Babachops
Hiha Babachops
//Babachops nhìn hắn, rồi nhìn chiếc xe. //"Ngươi đang đùa."
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Ta chưa bao giờ đùa."
Suy Vong đáp, và giọng hắn nghiêm túc đến mức Babachops không thể phân biệt được đó có phải là một câu nói đùa hay không.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Lên đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Babachops lưỡng lự một giây, rồi cậu bước tới. Cơ thể mờ ảo của cậu lướt qua không khí và ngồi xuống phía sau Suy Vong. Cậu vòng tay qua eo hắn – một cử chỉ kỳ lạ với một hồn ma, nhưng Dây Trói đã tạo ra một liên kết cho phép cậu chạm vào hắn. Cơ thể Suy Vong ấm hơn cậu tưởng. Rất ấm. Như một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong đêm đông.
Tiếng động cơ gầm lên, xé rách sự im lặng của màn đêm. Chiếc xe lao đi trên con đường mòn, để lại phía sau bến thuyền hoang phế, những thân liễu già, và mười năm chờ đợi trong vô vọng.
Phía trước là một con đường mới. Một cuộc đời mới – nếu có thể gọi sự tồn tại của một hồn ma là "cuộc đời". Và ở cuối con đường ấy, có thể là sự thật mà cậu đã tìm kiếm suốt một thập kỷ. Có thể là một lời giải đáp. Có thể là một sự khép lại.
Hoặc có thể, chỉ là một chuỗi những ngày dài săn đuổi oan hồn bên cạnh một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và bí ẩn.
Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng tốt hơn là ngồi yên và chờ đợi.
Mưa đã tạnh. Nhưng ở một nơi nào đó trong lồng ngực đã không còn trái tim của Babachops, cậu có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang dần ấm lên – như tro tàn bỗng nhiên bùng cháy trở lại.
___________
Hết Chương 3
Oraaaa
Oraaaa
NovelToon
Oraaaa
Oraaaa
Tay Ora vẫn ổn,mọi người đừng lo👍✨️
NovelToon
Like👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play