[Lọ ThánhXAnh Hai] - Sống Tạm Bợ
1
Hôm đó, đội cảnh sát chìm đã tập hợp và cùng giải thích cho cậu mọi chuyện.
Nhưng nỗi lo lắng sợ chị chủ trọ cậu thầm thương nhớ đã xâm chiếm tâm trí cậu, dẫu biết chị chẳng liên quan gì khiến cậu buột miệng cắt ngang lời giải thích của vị đồng chí mùi phở kia.
Lọ Thánh
Dạ cho em hỏi..chị chủ trọ đâu ạ?
Lọ Thánh
chị ấy vẫn ổn không ạ?
Nét mặt của anh hơi đanh lại, muốn nói rồi lại thôi. Nhìn sang bên cạnh anh là đồng chí Tê Liệt cười rung hết cả vai, anh ta định nói nhưng lại bị đồng chí Anh Hai cắt ngang.
Chú bé Tê Liệt
Thật ra chị chủ trọ của chú-
Anh Hai
Mẹ của em là Phú Bà đấy, đã giả dạng chị chủ trọ. Nhưng bọn anh đây đã bắt được bà ta. Mong em đừng quá sốc nhé.
Cậu á khẩu hoàn toàn, sốc trợn tròn mắt. Khoảnh khắc nghe được sự thật khiến tim cậu như ngừng đập.
Đại tá Grab
Không sao đâu.
Lọ Thánh
Em chỉ quá sốc khi nhận ra người mình thích lại chính là mẹ mình giả dạng ạ..
Anh Hai
Lấy làm tiếc cho em.
Chú bé Tê Liệt
"Thật sự là đổi trắng thay đen luôn"
Mọi thứ ngay sau đó chìm trong im lặng
Ngay sau đó đại tá Grab đã cắt ngang bầu không khí im lặng.
Đại tá Grab
Vì mẹ của Lọ Thánh bị bắt rồi, tất cả tài sản đáng ra phải thừa kế cho cậu ấy đều bị tịch thu để điều tra hết rồi. Đồng chí Hai có ý kiến gì không?
Anh Hai
Nhà trọ thằng nhóc ở qua ngày cũng hư hại rồi, tiền bán bánh mì cũng chẳng dư dả là mấy, ăn nhiều như nó lấy đâu tiền trả hết nếu tính luôn tiền thuê trọ.
Chú bé Tê Liệt
Đồng chí Hai à..
Lọ Thánh
Sao anh biết em ăn nhiều ạ?
Cậu liền thắc mắc ngay, vì cậu không bao giờ ăn ngoài mấy, chỉ mua về hoặc ăn cùng chị chủ trọ ở nhà nên chỉ có chị ấy biết tính háu ăn của cậu. Sao vị cảnh sát như anh lại rõ ăn uống của cậu?
Anh Hai
Như đã kể trước đó..Phú Bà đã khai hết cho mọi người ở đồn cảnh sát.
Tê Liệt nhanh chóng lái chủ đề sang một hướng khác một cách mượt mà.
Chú bé Tê Liệt
Hay Lọ Thánh sống tạm với Anh Hai nhỉ?
Chú bé Tê Liệt
Thì nhà của đồng chí Hai cũng gần trường Bách Khoa mà Lọ Thánh theo học mà.
Chú bé Tê Liệt
So với nhà của tôi hay Grab thì gần chán luôn.
Lọ Thánh
"Ở chung với một viên cảnh sát.."
Anh Hai
Thật ra ở chung cũng được, nhưng mà nhà tôi có một phòng thôi, mẹ tôi sống ở nhà của mà bố mẹ tôi từng ở.
Anh Hai
Nên quan trọng là em ấy chịu được không đã?
Lọ Thánh
Em có thể ngủ dưới sàn hoặc ngoài phòng khách cũng được ạ.
Anh Hai
Chung giường được mà, dưới sàn lạnh lắm. Tụi mình toàn đàn ông với nhau mà không sao cả.
Lọ Thánh
Dạ thôi, tướng ngủ em xấu lắm anh ơi.
Đại tá Grab
Vậy là xong rồi nhé, tôi và Tê Liệt về trước đây, chào nhé.
Chú bé Tê Liệt
Tụi tôi về đây, tạm biệt nha.
Sau khi cả hai viên cảnh sát chìm kia rời đi, chỉ còn cậu và anh ở lại.
Cậu không biết nói gì chỉ im lặng nhìn lên anh.
Thú thật cậu thấy anh có nét rất giống chị chủ trọ. Từ đôi mắt đến cánh môi nhỏ hồng nhưng cậu nhanh chóng xóa bỏ hết. Sự thật chị gái đó là mẹ cậu giả dạng mà.
Anh Hai
Thế em còn có đồ đạc gì không đấy? có thì mau dọn đi rồi anh chở em về nhà.
Lọ Thánh
A, anh đợi em một lát nha.
Cậu lên trên phòng để kiếm đồ dù khu trọ giờ đây có hơi xập xệ, cậu loay hoay lựa đồ.
Anh Hai
Chú mày lâu lắc ghê nha, để anh dọn phụ.
Lọ Thánh
..Em cảm ơn anh ạ
Vì đợi cậu ở dưới quá lâu, anh nóng ruột nên đã leo lên phụ cậu dọn dẹp.
Anh Hai
Sao em mua nhiều cuộn giấy vệ sinh rồi ở đây vậy?
Anh Hai
Hơn năm cuộn luôn ấy.
Lọ Thánh
Hồi còn lầm đường lạc lối, em đi đánh nhau nhiều hay chảy máu nên em hay lấy giấy vệ sinh lau cho bớt chảy, giờ hết rồi nhưng vẫn dư.
Anh Hai
À, mốt tập đánh nhau với anh chứ?
Lọ Thánh
Anh đừng dụ em vào đường cũ nữa..
Anh Hai
Em mặc size nhiêu thế? Áo bị cắt mác anh không coi được.
Anh giơ cái áo thun đen dài tay lên, nửa cái áo ướm lên anh cũng bao trùm hết người anh.
Anh Hai
Anh dư sức bơi vào áo luôn.
Anh Hai
Công nhận thanh thiếu niên ngày nay lớn nhanh ghê.
Sau khi dọn đồ xong xuôi, đứng ở dưới hiên, anh dắt một chiếc xe máy khá cũ, tay anh đập đập lên yên xe.
Anh ném cho cậu một cái nón bảo hiểm.
Anh Hai
Đội đi, rồi lên xe.
Lọ Thánh
Anh cần em chở anh không? em sợ bản thân mình nặng anh chở bị mệt.
Anh Hai
Không sao đâu, lên xe đừng khinh anh mày quá.
Cậu trèo lên xe, cơ thể cao lớn mang sức nặng khiến chiếc xe cũ hơi chùn xuống nhưng anh vẫn ư hử gì mà phóng xe đi.
Cậu ngoảnh đầu nhìn chung quanh, phố xá ban đêm tỏa sáng bởi ánh đèn từ các quầy ăn, đèn đường sáng lung linh.
Cậu nhìn người đang chở mình. Nghĩ đến sau này cậu phải sống cùng anh, cậu tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
2
Nơi cậu mà cậu ở nhờ sắp tới là một căn hộ nhỏ, nằm ở một góc cuối vắng vẻ trong hẻm, nhìn chung vừa đủ cho hai người sinh hoạt.
Trước đó cả hai mới đi chợ về nên giờ cả cậu và anh, tay đều xách túi đồ lần lượt nối bước nhau vào trong.
Anh Hai
Vốn dĩ anh thuê để cho mẹ con anh sống.
Anh Hai
Nhưng do mẹ anh lại thích sống ở nhà cũ nên may mà có nệm dư cho em nằm đó.
Lọ Thánh
Anh đưa em túi đồ của anh đi, em xách cho ạ.
Anh Hai
Thôi, mấy cái này nhằm nhò gì chứ? Sao chú cứ khinh anh thế nhở?
Anh Hai
Thế em muốn ngủ sofa và chung giường với anh?
Lọ Thánh
Em ngủ dưới sàn cũng được ạ.
Anh Hai
Nhà anh mày không nghèo đến độ để khách ngủ dưới đất.
Lọ Thánh
Nhưng em đâu phải là khách ạ.
Anh Hai
Ừ, chú mày là gánh nặng.
Câu nói ngỡ như nặng nề nhưng từ miệng anh lại như chòng ghẹo khiến cậu hơi bất giác thấy hài hước mà nhếch môi cười.
Anh Hai
Phụ anh rửa rau trước đi.
Anh nhanh chóng đưa bịch rau cho cậu, chỉ hướng phòng bếp sau đó anh bước vào phòng ngủ không nói gì.
Cậu chỉ lặng lẳng lấy bịch rau rồi đi vào phòng bếp rửa rau.
Lọ Thánh
"Toàn rau ăn kèm với phở vậy..?"
Bỗng cậu nghe thấy tiếng động, giật mình ngước lên cậu thấy anh đang xách nệm lớn ra trải ở trước phòng khách.
Lọ Thánh
Anh làm gì đấy ạ?
Anh Hai
Nệm này lớn quá, anh bỏ vào sàn phòng anh không được nên anh để ngoài phòng khách tạm nhé.
Anh Hai
Để anh đi lấy thêm mền và gối cho em.
Lọ Thánh
"Nệm lớn thật đó.."
Hồi sau anh đi ra với gối bông và chiếc chăn lớn, anh xếp cho cậu rồi bước vào bếp.
Anh Hai
Công nhận chú mày rửa rau cũng xanh phết đó nha.
Anh Hai
Biết nấu cơm ăn chưa đó?
Lọ Thánh
Dạ em biết nấu sơ sơ, em cũng chỉ ăn mì là nhiều ạ.
Lọ Thánh
Hồi trước, có chị chủ trọ-
Cậu hơi thở hắt ra, vẩy rau cho ráo nước. Cậu khẽ bộc bạch đôi câu với anh.
Lọ Thánh
Nói "hơi sốc" là em xạo, em rất sốc ấy.
Anh Hai
Chuyện..của chủ trọ à?
Anh Hai
Sao em luôn phiền muộn về chuyện đó thế?
Anh với tay lấy rổ trên kệ, bỏ rau cậu vừa rửa vào trong. Sau đó vừa nấu ăn vừa chuyện trò với cậu.
Lọ Thánh
tuổi học trò của em phải dở bỏ vì em lao đầu vào công việc của mẹ em.
Lọ Thánh
Đến khi em quay đầu, em đã luôn cố gắng để thay đổi. Em không muốn quay lại con đường ngang trái kia nữa.
Cậu thở dài, cúi đầu giọng bỗng nhỏ dần hơn.
Lọ Thánh
Em sợ người khác vẫn e dè em..Riêng chị ấy lại đối xử với em như một người. Chị chẳng chút ngần ngại coi em như thân thiết.
Lọ Thánh
Chị ấy khiến em nghĩ rằng dẫu cho em có tiết lộ quá khứ.
Lọ Thánh
Chị ấy vẫn sẽ vui vẻ mặc kệ nó và thân thiết với em..
Lọ Thánh
Đó là lý do em rung động với chị ấy ạ.
Anh Hai
Anh không biết nên nói gì thêm..Tâm trạng khó nói lắm nhỉ?
Lọ Thánh
Vâng..nhất khi biết người giả dạng chị ấy là mẹ em.
Lọ Thánh
Tâm trạng nó phức tạp vô cùng.
Anh Hai
...A, em muốn ăn gì không?
Lọ Thánh
Em tưởng anh định nấu phở?
Lọ Thánh
Đống rau anh nhờ em rửa toàn rau ăn kèm với phở không nên em đoán vậy.
Anh Hai
Vậy em muốn ăn phở đúng không? Anh nấu cho.
Lọ Thánh
Dạ, để em phụ anh ạ.
Anh và cậu sau đó cùng nhau nấu phở. Anh chụng phở, cậu thái thịt cả hai vô cùng ăn ý.
Ở bàn ăn ngồi đối diện nhau, hai bát phở nóng thổi nghi ngút khói vô cùng thơm ngon.
Lọ Thánh
Dạ em mời anh ăn ạ.
Cả hai đang ăn thì anh bỗng lên tiếng cắt ngang, anh vung đũa chỉ vào cậu.
Anh Hai
Mốt em cứ thoải mái nói chuyện với anh đi.
Anh Hai
Anh thấy em cứ dạ dạ thưa thưa rõ ngoan. Ngoan là tốt, nhưng anh cảm giác mình đang bắt nạt sinh viên á.
Lọ Thánh
Tại em đang ở nhờ nhà anh mà.
Anh Hai
Thế thì mỗi lần ăn xong em sẽ rửa bát nhé?
Lọ Thánh
...Vậy em sẽ không ngoan nữa.
Anh nhìn cậu rồi khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích khiến cậu dâng lên một cảm giác thân thuộc nhưng cũng lạ lẫm làm sao.
Anh Hai
Mới ở được vài tiếng mà bắt đầu láo rồi đấy nhé.
Lọ Thánh
Em xin lỗi anh ạ.
Anh Hai
Anh giỡn với chú em thôi.
Nói là vậy chứ cậu vẫn chủ động đi rửa bát mặc dù anh chỉ cho rằng đó là giỡn. Nhưng thấy cậu kiên quyết dữ dội nên anh đành xuôi theo cậu.
Rửa bát xong, anh chỉ cho cậu cách sử dụng vòi sen để cậu tắm rửa.
Anh Hai
Đầu tiên em bật CB ở ngoài trước. Sau đó chỉnh nước là nó tự chảy ra, nhiệt độ thì em thấy nút đỏ xanh này thì chỉnh sao tùy em.
Lọ Thánh
Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều.
Tắm rửa xong xuôi cậu liền ra phòng khách thả mình xuống nệm. Nệm vô cùng êm ái ái và thơm mùi xà phòng.
Nhưng cậu không ngủ ngay, cậu liền bật dậy, lôi trong cặp ra mấy tập đề giải tích ngồi làm cho xong.
Anh Hai
Mới vào ở mà làm bài à?
Cậu hướng ánh nhìn lên người cất lời, anh vừa mới tắm xong một áo phông mỏng và quần dài, vài giọt nước li ti còn đọng trên tóc anh.
Lọ Thánh
Em đang giải tích ạ.
Anh Hai
Giải mấy cái này á? Loằn ngoằn khó hiểu ghê, bách khoa khổ ha.
Lọ Thánh
Dạ, em cũng thấy khó, có mấy tờ đề giao về nhà em lén làm giấy gói bánh mì đó.
Lọ Thánh
Làm hết đống đó chết thật chứ đùa.
Anh Hai
Thôi anh đi ngủ đây.
Anh đứng dậy, tay khẽ cóc nhẹ đỉnh đầu của cậu, khẽ nhắc nhở.
Anh Hai
Nhớ đi ngủ sớm nhé.
Lọ Thánh
"Mình bị anh ấy cóc đầu."
Cậu ngớ người trước hành động của anh cứ như mất hồn vậy, phải mất một lúc cậu mới lấy lại được hồn mà hì hục làm bài.
Sau khi giải hết bài tập, cậu sinh viên đã chìm vào mất ngủ một lúc lâu, bỗng dưng hơi có dấu hiệu tỉnh giấc.
Tiếng "loạt xoạt" xen lẫn tiếng ma sát của sàn nhà như thể có gì đó bị kéo lê dưới mặt sàn khiến cậu choàng tỉnh.
Cậu bỗng bật dậy dụi mắt nhìn lên anh, lúc này hình bóng anh bỗng mờ ảo trong mắt cậu vì cậu không đeo kính.
Tay loay hoay tìm kính, có lẽ anh thấy cậu lề mề quá nên đeo kính luôn cho cậu.
Tầm nhìn rõ nét, cậu nhìn rõ khuôn mặt anh, ngái ngủ là điều cậu nghĩ tới, trông anh thật dễ bị bắt nạt ngay lúc này.
Nhưng anh ở đây làm gì? nhất là đêm hôm? Cậu không khỏi băn khoăn.
Lọ Thánh
Anh làm gì vậy..?
3
Anh Hai
Anh đang kéo nệm của em vào trong một chút.
Anh vừa dứt lời đã dùng hết sức bình sinh kéo cái nệm cùng cậu di chuyển một chút.
Lọ Thánh
Anh..làm vậy để chi ạ?
Anh Hai
Phòng khách nối liền với lối huyền quan, chỗ cửa nếu em để ý...
Anh ngáp nhẹ rồi chỉ tay vào cái cửa nhỏ hình chữ nhật mở toang hoang ở đó. Bấy giờ cậu mới để ý sự tồn tại của nó.
Anh Hai
Anh có nuôi chó, nhưng nó hay long nhong ngoài đường lắm, nên anh để cái cửa nhỏ đó mở suốt.
Anh Hai
Đêm nay gió lạnh lắm, anh nghĩ nên kéo em dịch vào bên trong một chút cho đỡ?
Cậu bất giác cảm động, công nhận anh tốt bụng thật đó. Cậu cúi đầu cảm ơn anh.
Lọ Thánh
Em cảm ơn anh nhiều.
Anh Hai
Ờ, nhưng em xuống được không? anh kéo em mà như kéo trâu ấy, nặng kinh khủng.
Lọ Thánh
Ồ..để em đi xuống ạ.
Sau khi chiếc nệm đã được anh kéo xê dịch vào trong, gần cửa phòng ngủ của anh, cậu hơi thắc mắc.
Lọ Thánh
Anh ơi, sao anh dịch nệm gần cửa phòng ngủ anh vậy?
Anh Hai
À, để nếu có gì em cứ gõ lên cửa thôi.
Anh vừa nói vừa làm mẫu cho cậu, ngón tay mảnh khảnh của anh gõ lên cửa gỗ kêu "cộc cộc" rõ vang.
Anh Hai
Như thế này là anh dậy ngay.
Lọ Thánh
Anh dễ dậy vậy sao?
Anh Hai
Ừ, hồi còn đóng giả chủ tiệm phở 15k anh mày dậy sớm chuẩn bị nhiều cái lắm.
Lọ Thánh
Giờ em thấm được câu "Rẻ là của công an" rồi.
Anh bật cười thành tiếng nhưng anh chóng chìm vào trạng thái buồn ngủ, tiếng cười nhỏ dần thay vào đó là tiếng ngáp.
Lọ Thánh
Dạ, anh cũng ngủ ngon ạ.
Tiếng đóng cửa vang lên, cậu cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
Ông trời bấy giờ vẫn còn mắt nhắm mắt mở, còn cậu đã dậy từ lúc nào.
Mặc dù bây giờ cậu đang tạm nghỉ bán bánh mì vài hôm vì sửa quầy bán. Nhưng thói quen dậy sớm ngấm theo thời gian nên cậu vẫn vô thức tuân thủ.
Giữ thói quen dậy sớm là tốt nhưng cậu vẫn có một thói quen rất xấu.
Lọ Thánh
Ủa..bàn chải đánh răng đâu rồi ta?
Cậu ngồi ở nệm, lục tung cái cặp của cậu mà lần mò cái bàn chải bé nhỏ của cậu.
Lọ Thánh
Không có..chỗ này vẫn không có.
Lọ Thánh
Hay mình để quên nhỉ?
Cậu ngồi suy nghĩ, lục tung tâm trí để tìm được nơi để bàn chải.
Lọ Thánh
Mình để quên trên bàn lúc dọn với anh rồi...
Cậu hơi do dự, nhưng không muốn ở bẩn cậu gõ lên cửa phòng anh, gọi lớn.
Lọ Thánh
Anh ơi, anh ra giúp em một chút.
Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng ngã rồi tiếng bước chân, cửa mở, anh vẫn hơi lơ mơ.
Anh Hai
Sáng sớm mày kêu anh có gì không?
Lọ Thánh
Em để quên bàn chải rồi ạ..anh có bàn chải dự phòng không? hoặc ở khu này có tạp hóa nào mở sớm không em chạy ra mua ạ..
Anh Hai
Có vậy mà cũng quên nữa, chịu mày luôn.
Anh Hai
Anh cũng không xài chải dự phòng.
Anh Hai
Dùng đại của anh đi rồi sáng anh dẫn đi mua cái khác.
Lọ Thánh
Dạ..dùng của anh sao ạ? Anh không ngại bẩn sao?
Anh Hai
Không thì ở bẩn một hôm đi anh đi ngủ tiếp, trời chưa tỉnh kêu dậy rồi.
Lọ Thánh
"Mình không muốn ở bẩn.."
Lọ Thánh đứng chôn chân cầm bàn chải gỗ - bàn chải của anh mà im lặng.
Cậu im lặng, cho kem lên bàn chải và chậm rãi chải răng.
Cảm giác dùng chung bàn chải với một người khác thật lạ lùng..
Lúc này anh mới tỉnh hẳn, dậy khỏi giường xếp chăn gối gọn gàng rồi bước ra ngoài.
Anh mở cửa thì thấy cậu từ nhà bếp đang mở tủ lạnh kiếm gì đó liền hỏi vọng.
Lọ Thánh
À, em đang định nấu bữa sáng cho em và anh.
Lọ Thánh
Anh muốn ăn gì ạ?
Anh Hai
Đại đại đi, có ăn là được mà.
Anh Hai
Anh đi đánh răng cái.
Như thế hai từ "đánh răng" chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, cậu hơi phản ứng.
Anh bước vào nhà vệ sinh, vừa cầm bàn chải đánh răng lên anh hơi khựng lại.
"Sao nó ướt vậy?" là điều anh đang nghĩ.
Anh liền ló đầu ra hỏi ngay cậu.
Anh Hai
Này! Chú mày dùng bàn chải của anh mày đánh răng hả?
Lọ Thánh
Anh bảo em dùng mà? em có bảo với anh là em quên bàn chải ấy.
Lọ Thánh
Lúc 4h50 trở đi ạ, lúc đó anh có hơi lơ mơ nên quên ạ.
Anh ù ù cạc cạc, im lặng nhớ lại mọi chuyện.
Anh Hai
Anh nhớ rồi,.. nào em học về anh chở em đi mua bàn chải cho.
Anh liền xoay người vào trong nhà vệ sinh.
Bóp kem lên bàn chải, nhúng nước.
Anh nhìn bàn chải nghĩ đến việc nãy cậu vừa đánh. Mãi một lúc sau anh mới bắt đầu chải răng đầy cứng nhắc.
Anh Hai
"Dùng chung bàn chải với một người thật là kỳ lạ.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play