[AllJuhoon] Đến Lượt Anh Cầu Xin!
Chương 1
Có người từng nói, người yêu cũ là người từng dạy ta cách yêu.
Cũng có người nói, người yêu cũ chỉ là một cái tên nên được cất lại trong quá khứ.
Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau về hai chữ "người cũ".
Có người nhắc đến với nụ cười, vì đó từng là một khoảng thời gian đẹp.
Có người chỉ muốn lướt qua thật nhanh, bởi những ký ức ấy chẳng khác nào vết sẹo chưa kịp lành.
Cũng có người xem họ là một bài học, là cái giá phải trả để trưởng thành hơn trong tình yêu.
Đối với cậu, người yêu cũ chưa bao giờ là một kỷ niệm đẹp.
Đó là những đêm thức trắng, là những lần ôm gối khóc đến mệt lả. Là cảm giác chờ đợi một tin nhắn chỉ để nhận lại sự im lặng. Là những lần tự hỏi bản thân rằng liệu mình đã làm gì sai, để rồi cuối cùng nhận ra... người sai chưa chắc đã là mình.
Ba lần cậu đem hết chân thành đặt vào tay người khác.
Mỗi người, cậu đều dành trọn một năm thanh xuân để yêu.
Nhưng đủ dài để quen với sự hiện diện của một người, đủ dài để xây nên vô số kỷ niệm, đủ dài để đặt hết hy vọng vào một tương lai mà cuối cùng chẳng bao giờ thành hiện thực.
Chỉ là một trái tim đầy những vết nứt.
Mối tình đầu khiến cậu hiểu thế nào là bị xem nhẹ.
Mối tình thứ hai khiến cậu hiểu thế nào là cô đơn ngay cả khi đang yêu.
Mối tình thứ ba dạy cậu rằng, có những người ở cạnh mình chỉ vì họ muốn, chứ chưa từng thật lòng yêu mình.
Họ chỉ khác nhau ở cách khiến cậu đau.
Gia đình họ đều có điều kiện.
Họ đẹp trai, nổi bật, được nhiều người theo đuổi.Có lẽ vì vậy mà họ luôn mang trong mình một sự tự tin đến mức kiêu ngạo.
Họ giữ cậu ở bên cạnh, nhưng chưa từng thật sự trân trọng cậu.Họ mặc định rằng cậu sẽ không rời đi.
Rằng dù họ vô tâm thế nào, lạnh nhạt ra sao, chỉ cần quay đầu lại thì cậu vẫn sẽ đứng đó.
Ít nhất... trước đây là thế.
Cậu từng nhẫn nhịn.
Từng xin lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai.
Từng ngồi hàng giờ chỉ để đợi một cuộc gọi.
Từng khóc rất nhiều.
Khóc vì những lời nói vô tình.
Khóc vì những lần bị bỏ rơi.
Khóc vì cảm giác bản thân chẳng hề quan trọng trong mắt người mình yêu.
Đến cuối cùng, điều cậu nhận lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt.
Nhân vật về sau
" em nghĩ nhiều quá "
Nhân vật về sau
" đừng làm quá lên "
Nhân vật về sau
" có vậy cũng khóc? "
Thanh xuân của cậu cứ thế trôi qua trong những lần tự an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn.
Nhưng không,Chưa từng có ai thay đổi vì cậu.Chỉ có cậu ngày càng mệt mỏi.
Cậu đã bước vào mối tình thứ tư.Lần này, cậu vẫn còn đang yêu.
Ít nhất... trên danh nghĩa là như vậy.
Mối quan hệ ấy vẫn chưa kết thúc.Nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.Có những vết rạn mà cả hai đều nhìn thấy, chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra.Cậu vẫn yêu.
Nhưng tình yêu ấy đang dần lung lay từng chút một.
Không phải vì cậu hết yêu,mà vì cậu đã quá mệt.Mệt với việc phải cố gắng một mình. Mệt với việc luôn là người chủ động.Mệt với cảm giác mình tồn tại trong cuộc đời ai đó như một lựa chọn, chứ chưa bao giờ là ưu tiên.
Liệu tình yêu vốn dĩ đã không dành cho mình.Hay chỉ là...
Cậu chưa từng gặp được một người thật sự biết cách yêu cậu.
Chương 2
Ông trời chưa từng đối xử tệ với cậu.
ít nhất là ở những điều ngoài tình yêu.
Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả,không thiếu tiền bạc, cũng chẳng thiếu sự yêu thương.
Bố mẹ đều là những người thành đạt, có chỗ đứng trong giới kinh doanh và sở hữu những mối quan hệ mà không phải ai cũng có được. Dù vậy, họ chưa từng ép cậu phải sống theo khuôn khổ hay dùng gia thế của mình để hơn thua với bất kỳ ai.
Họ chỉ mong cậu lớn lên bình an.
Có một công việc mình yêu thích.
Và rồi sẽ gặp được một người thật lòng thương cậu.
Điều cuối cùng ấy lại là điều khó có được nhất ,nhưng cậu chưa từng trách bố mẹ.
Suốt những năm tháng ấy, họ luôn là nơi duy nhất để cậu quay về,
những lần chia tay.
những đêm mất ngủ.
Hay những lúc cậu chẳng còn muốn nói chuyện với ai.
Nhân vật về sau
"Con về rồi à?"
Là mọi tủi thân trong lòng bỗng chốc vỡ òa.
Ngoài gia đình, cậu còn có hai người bạn thân.
Họ xuất hiện từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường và ở lại cho đến tận bây giờ.Có những chuyện cậu không dám kể với bố mẹ.
Nhưng lại có thể nói với họ.
Có những lần cậu khóc đến đỏ cả mắt.Chính họ là người kéo cậu ra ngoài ăn uống, đi dạo hay đơn giản chỉ ngồi cạnh mà chẳng nói gì.
Trong suốt ba năm ấy, nếu không có hai người họ, cậu đã chẳng biết mình sẽ gục ngã bao nhiêu lần nữa,nhưng câu chuyện về họ...
Để sau rồi kể,bởi hôm nay, điều đáng nói hơn cả...
Là những người từng bước qua cuộc đời cậu.
Và cũng là bốn vết thương chẳng giống nhau.
Họ đều xuất thân từ những gia đình danh giá,giàu có,đẹp trai,nổi bật giữa đám đông.Là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Họ đều mang trong mình một chút kiêu ngạo,một chút tự tin.Và cả sự chắc chắn rằng, dù có làm gì thì cậu cũng sẽ không rời bỏ họ.
Đúng là cậu đã từng như vậy.
Từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút.
Thì mọi thứ rồi sẽ tốt lên.
Điều cậu nhận lại chỉ là những vết thương ngày một nhiều hơn.
Mỗi người đều khiến cậu đau theo một cách khác nhau.
Có người khiến cậu mất đi cảm giác an toàn.
Có người khiến cậu dần đánh mất chính mình.
Có người cho cậu hy vọng, rồi lại tự tay bóp nát nó.
Đến tận bây giờ vẫn chưa rời khỏi cuộc sống của cậu,chỉ là...
Khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng xa hơn.
Đôi khi cậu tự hỏi, nếu năm ấy mình không chọn yêu... liệu bây giờ có khác đi không? có lẽ sẽ khác.Nhưng con người vốn không thể quay lại quá khứ.Điều duy nhất cậu có thể làm...Là học cách đối diện với những ký ức ấy.Dù đau.
Hay dù đã từng muốn quên đến nhường nào,mọi chuyện...
Đều phải bắt đầu từ người đầu tiên.
người đầu tiên bước vào thanh xuân của cậu.
Người đầu tiên khiến cậu tin rằng tình yêu có thể đẹp đến vậy.
Và cũng là người đầu tiên dạy cậu biết...
Trái tim có thể đau đến mức nào
Chương 3
" Người luôn ở phía sau "
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Những bông tuyết đầu tiên lặng lẽ phủ kín từng con đường của thành phố.
Juhoon kéo cao chiếc khăn len màu kem, ôm chặt chiếc hộp giữ nhiệt trong lòng. Hơi nóng từ hộp thức ăn truyền qua hai bàn tay lạnh cóng khiến cậu mỉm cười.
Juhoon
Martin, chắc lại quên ăn rồi
Đó gần như là câu nói quen thuộc mỗi ngày.
Những bản hợp đồng bạc tỷ.
Là người thừa kế tập đoàn lớn, lịch trình của anh dày đặc đến mức đôi khi quên luôn việc ăn uống.
: Cửa phòng chủ tịch mở ra.
Nhân vật phụ ( nữ )
* nhìn thấy Juhoon *
Nhân vật phụ ( nữ )
* mỉm cười *
Nhân vật phụ ( nữ )
em lại mang cơm cho Martin à?
Nhân vật phụ ( nữ )
cậu ấy đang họp
Juhoon
Không sao đâu ạ , em chờ
Đó là câu trả lời quen thuộc.
Juhoon ngồi ngoài hành lang.
Đến khi Martin bước ra cùng vài cổ đông, anh mới liếc nhìn cậu.
Martin
em đến khi nào? * đi đến *
Martin
Ngốc, phiền gì cơ chứ
Đủ khiến Juhoon quên sạch ba tiếng chờ đợi.
Martin thật sự rất yêu Juhoon,anh nhớ từng món cậu thích,không để cậu xách đồ nặng,mỗi lần trời lạnh đều tự tay quàng khăn.
Ban đêm ôm cậu ngủ rồi thủ thỉ.
Martin nổi tiếng hơn,công ty lớn hơn,tiệc tùng nhiều hơn,bạn bè quyền quý nhiều hơn.
Không còn giống như trước.
Martin
JUHOON! * quát lên *
Tiếng quát vang lên giữa phòng khách.
Martin
cái áo này em để đâu?
Juhoon chạy vội đến từ bếp
Juhoon
em xin lỗi... em mới đem đi giặt
Martin
việc nhỏ cũng làm không xong * nhíu mày *
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn tiếng canh sôi trên bếp.
lời xin lỗi phát ra từ miệng của Juhoon càng nhiều
Martin vừa về đến nhà đã cau mày.
Martin
sao đồ ăn nguội thế?
Martin
anh bận cả ngày còn phải ăn thế này?
Juhoon
em bị sốt.. em xin lỗi * run run *
Martin
thuốc ở tủ * bỏ đi *
Không hỏi thêm,không sờ trán,không ôm.Không còn câu..."Đừng bệnh."
Nhưng cậu luôn thấy lạnh.
Martin trở về lúc gần ba giờ sáng.
Áo vest dính mùi nước hoa phụ nữ.
Juhoon vẫn ngồi trên sofa.
Martin
đừng lúc nào cũng hỏi
Giọng Martin càng lúc càng lớn.
Martin
anh làm gì cũng phải báo cáo cho em à?!
Juhoon
không.. không em không có ý đó * lắc đầu liên tục *
Martin
em càng ngày càng phiền * cười nhạt *
Đêm ấy, Juhoon khóc lần đầu tiên không phải vì bị mắng mà vì Martin đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt ngày trước nữa...
Những tin nhắn chúc ngủ ngon biến mất.
"Sau."
"Để mai."
"Anh bận."
"Đừng làm phiền."
Juhoon vẫn cố, vì cậu yêu Martin... cậu tin nếu một ngày nào đó anh sẽ quay về như trước, nhưng cậu không biết.
Ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
Martin tổ chức bữa tiệc tất niên cực lớn.Toàn bộ giới thượng lưu đều có mặt,ánh đèn lấp lánh,tiếng ly rượu va nhau.Tiếng cười nói không ngớt.
Juhoon mặc chiếc vest cũ Martin từng tặng.
Cậu đã sửa đi sửa lại nhiều lần.
Hôm nay Martin sẽ rất vui
Juhoon
" chắc anh ấy sẽ không thấy phiền nữa.. "
Anh lại sẽ nắm tay cậu trước mặt mọi người.
Đó chỉ là điều cậu tưởng tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play