Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] [FUTA] Nàng Quay Đầu Không Kịp

Chương 1

Đêm 30 Tết hôm nay anh trai tôi sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình
Anh trai tôi luôn là đứa con ngoan trong mắt mọi người và mẹ tôi cũng thế nhưng tôi có cố cách mấy cũng không thể bằng được anh trai.
Một đứa thừa thãi trong ngôi nhà này
Đến cả phòng ngủ cũng là phòng chứa đồ trước đây của anh trai
Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao mẹ lại luôn ác cảm với tôi như vậy
Cũng may bố tôi là người hiền lành và rất yêu thương tôi. Có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất của tôi trong ngôi nhà này
Bính bong
Tôn Thúy Liên
Tôn Thúy Liên
Tiểu Vãn! Ra mở cửa.
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ vâng
Cạch
Khương Vãn
Khương Vãn
Ah. Anh hai!?
Khương Trung Hàn
Khương Trung Hàn
Lâu rồi không gặp tiểu Vãn
Tôn Thúy Liên
Tôn Thúy Liên
Ai da tiểu Hàn về rồi đấy à
Đứng bên cạnh anh trai tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi không biết phải nói thế nào nhỉ, đó là kiểu đẹp lạnh lùng và đầy quý phái. Nhìn thôi cũng biết là rất có tiền.
Khương Trung Hàn
Khương Trung Hàn
Giới thiệu với mẹ và tiểu Vãn. Đây là Bạch Du Niên bạn gái con.
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Cháu chào cô. Cháu tên là Bạch Du Niên.
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Cháu có chút quà biếu cô và chú
Nói rồi cô ta đưa ra rất nhiều túi lớn túi nhỏ nhưng nhìn chung đều rất đắt tiền.
Không biết anh trai kiếm đâu ra cô bạn gái vừa giàu vừa đẹp thế này nhỉ.
Mẹ tôi thấy thế thì cười tít cả mắt, niềm nở đón tiếp hai anh chị vào nhà. Đúng là bà Tôn Thúy Liên mê tiền nhất khu chung cư này mà.
Ánh mắt Bạch Du Niên không nhẹ không nặng đặt lên người Khương Vãn
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Em đây chắc là tiểu Vãn rồi nhỉ. Chị cũng có món quà tặng cho em.
Cô ta lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ trông rất sang trọng đưa cho tôi.
Khương Vãn
Khương Vãn
Em cảm ơn chị dâu
Khương Trung Hàn
Khương Trung Hàn
Kìa tiểu Vãn gọi cái gì mà chị dâu chứ * ngại*
Tôn Thúy Liên
Tôn Thúy Liên
Ôi dào sớm muộn gì mà chả là người một nhà gọi trước cho quen mồm chứ sao.
Tôi biết ngay mẹ tôi đã chấm người con dâu xinh đẹp nhiều tiền này rồi.
Bạch Du Niên cũng không nói gì nét mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng.
Lúc này bố tôi lên tiếng gọi cả nhà vào ăn cơm
Trên bàn ăn mẹ tôi hết gắp cái này rồi tới cái nọ vào bát của anh trai và Bạch Du Niên. Tôi lớn đến 20 tuổi rồi mà còn chưa từng một lần được mẹ gắp cho món gì.
Bất quá mẹ không gắp cho tôi cũng không sao, dù gì tôi cũng tự có tay mà.
Ăn cơm xong xuôi cả nhà cùng ra phòng khách xem chương trình chào xuân năm mới
Vì mải chơi nên tôi đã trượt môn triết học, việc này tôi chỉ dám nói với bố thôi chứ mẹ tôi mà biết thì chắc chắn tôi tiêu đời luôn.
Kì nghỉ Tết của sinh viên rất dài nhưng sau đó là kì thi kì 2. Nếu lần nay điểm thi của tôi mà không cao thì thi lại là cái chắc. Tới lúc đó chỉ còn biết ra gầm cầu mà ngủ thôi
Tôi đã nói với mẹ từ trước là Tết này tôi phải quay lại trường để chuẩn bị một số việc. Dù gì tôi cũng trong hội sinh viên trường nên mẹ cũng không nghi ngờ. Mà thật ra có tôi ở nhà cũng được mà không có thì đỡ phiền hơn nên mẹ còn mong tôi đi nhanh hơn.
Tôi đã tính sẽ quay trở lại kí túc xá để ôn bài nên ăn xong tôi liền dọn chút đồ để về lại trường luôn.
Anh trai thấy tôi dọn đồ đi ra ngoài thì liền thắc mắc
Khương Trung Hàn
Khương Trung Hàn
Tối rồi em còn đi đâu vậy?
Khương Vãn
Khương Vãn
À em....
Tôn Thúy Liên
Tôn Thúy Liên
Nó muốn đi đâu thì đi. Lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi mà
Khương Ngọc Thành
Khương Ngọc Thành
Kìa bà nó...
Khương Vãn
Khương Vãn
Em về trường có chút việc thôi
Thật là lúc nào cũng là tôi không hiểu chuyện, anh trai ra ngoài thì nói là tự lập trưởng thành còn tới lượt tôi thì là vô ơn máu lạnh với cha mẹ
Thật muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt mà
Bất chợt Bạch Du Niên đứng lên
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Xin phép cả nhà. Công ty cháu có chút việc cần xử lý. Cảm ơn vì đã tiếp đón cháu.
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Cháu xin phép đi trước
Khương Trung Hàn
Khương Trung Hàn
Có việc gì quan trọng lắm sao? Tối rồi hay để anh đưa em đi
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Không cần
Nói rồi cô ta lấy túi xách bước đi luôn
Tôn Thúy Liên
Tôn Thúy Liên
Con kia còn đứng đó. Đi tiễn chị dâu mày đi.
Khương Vãn
Khương Vãn
À dạ
Tôi cũng mơ mơ màng màng mà đi theo cô ta xuống nhà
Khương Vãn
Khương Vãn
Cảm ơn chị vì món quà ạ. Chị đi đường cẩn thận nha
Cô ta đi đến chiếc xe Porsche gần đó nói bằng giọng điệu không cho phép tôi từ chối
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Lên xe
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ?
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Chẳng phải em học ở Nam Đại sao. Tôi tiện đường đi qua đó, để tôi chở em đi
Khương Vãn
Khương Vãn
Thôi vậy phiền chị lắm. Em tự đi được mà
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Lên xe!
Tới bước này rồi nếu để mẹ biết tôi làm con dâu tương lai tức giận thì mạng này của tôi cũng không cần nữa
Lại lần nữa mơ mơ màng màng bước lên xe theo cô ta
Cảm giác như bản thân tôi bị cô ta thôi miên vậy
Có chút hơi ớn lạnh
Chiếc xe phóng đi vun vút trong màn đêm tĩnh lặng
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Món quà vừa rồi tôi tặng em...
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Mở ra đi xem có thích không
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ vâng
Tôi lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ
Cạch
Bên trong là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy cực kì đẹp mắt
Trời má ơi, đây không phải là Đế Vương Lục sao.
Quả thực lúc rảnh rỗi lướt douyin tôi có xem được mấy video giới thiệu ngọc quý. Chiếc này ít nhất cũng phải mấy triệu tệ, thậm chí là cả chục triệu tệ
Khương Vãn
Khương Vãn
Cái... này.. cũng đắt quá rồi chị ơi
Thực sự là quá đắt mà
Có bán cả mạng tôi đi cũng không mua được nửa chiếc nữa
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Đã tặng em rồi thì cứ cầm lấy
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Đừng từ chối. Tôi sẽ giận đấy
Khương Vãn
Khương Vãn
Vậy em sẽ giữ thật cẩn thận ạ
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Ừm
Đúng lúc chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường Nam Đại
Bước xuống xe tôi cúi đầu nhìn vào trong chào một cái
Khương Vãn
Khương Vãn
Cảm ơn chị đã cho em đi nhờ. Chị đi cẩn thận nha
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Vào trường đi
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ. Tạm biệt chị
Nói xong tôi cũng quay người đi vào trong trường
Bạch Du Niên nhìn bóng Khương Vãn khuất xa mới kéo kính xe lên
Chiếc xe quay đầu đi về hướng ngược lại
Thật ra công ty Bạch thị đúng là cùng tuyến đường với trường Nam Đại
Nhưng vốn dĩ cả công ty đều đang được nghỉ lễ và chẳng có việc gấp gì cả

Chương 2

Về tới kí túc xá, tôi thấy dì Vương quản lí đang gục trên bàn ngủ gật nên liền rón rén đi lên phòng
Phòng 320 có 4 người bao gồm tôi, Đường Giai Tuệ, Hà Yến Trang, Tô Ý Nhan.
Trong đó có Tô Ý Nhan là người bạn thân từ nhỏ của tôi cũng là hàng xóm cùng chung cư với nhà tôi
Nhà họ Tô luôn đối xử với tôi rất tốt, mẹ Tô còn quan tâm tôi hơn cả mẹ ruột
Vì kì nghỉ Tết nên cả phòng đã về nhà hết, chỉ có tôi đăng ký ở lại dù nhà gần trường
Trước khi dọn đồ về nhà Đường Giai Tuệ còn cười tôi nói không học chăm cả kì nghỉ này thì cứ chờ mà bị đuổi ra khỏi nhà đi
Đúng là rất đáng ghét
Khương Vãn
Khương Vãn
Trời má ơi! Sao số tôi khổ vậy nè
Khương Vãn
Khương Vãn
Còn bao nhiêu là bài phải học nữa..
Khương Vãn
Khương Vãn
Mệt quá đi
Tinh
Khương Vãn
Khương Vãn
Hừm ?
Khương Vãn
Khương Vãn
Bố sao...
Khương Ngọc Thành
Khương Ngọc Thành
💬 Mẹ con nói thế thôi đừng để tâm. Nhận lì xì đi mua gì ngon ăn, đừng học quá sức nha con.
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Dạ vâng
Thôi thì cũng may mà còn có bố
Tôi nhận lì xì rồi tắt điện thoại học bài tiếp
Khương Vãn
Khương Vãn
Phải cố lên
Khương Vãn
Khương Vãn
Không thể để bố lo lắng được
15 phút sau
Khương Vãn
Khương Vãn
Aaaa mệt quá
Khương Vãn
Khương Vãn
Cũng muộn rồi đi ngủ thôi
Khương Vãn
Khương Vãn
Mai học tiếp
Tinh
Bạn đã nhận được một lời mời kết bạn
Khương Vãn
Khương Vãn
Ủa ai vậy ?
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Là chị Bạch Du Niên đây
Khương Vãn
Khương Vãn
Hả? Bà chị này sao biết wechat của mình nhỉ ?
Chấp nhận lời mời
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Chào chị
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Sao chị biết wechat của em vậy ?
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Tôi hỏi anh trai em
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Chị có chuyện gì sao?
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Ngày mai tôi tới trường đón em
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Tôi có chuyện muốn nói với em.
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Chuyện đám cưới của tôi và anh trai em
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Dạ được
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Chúc chị ngủ ngon
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Ừm. Ngủ ngon
Tôi đoán chắc cô ta muốn hỏi tôi về chuyện của anh trai đây mà
Dù sao chị dâu em chồng nào chả vậy. Chị dâu muốn biết gì về anh trai thì thường đi hỏi em gái. Cũng chẳng có gì lạ mấy
Thế nhưng sao tôi lại thấy có gì đó rất kì lạ. Nhìn cô ta không giống người yêu anh trai tôi sâu đậm cho lắm
Không phải tôi trông mặt bắt hình dong mà là nhìn vào cách cô ta đối xử với anh trai tôi thì cứ giống như cấp trên với cấp dưới hơn là bạn trai bạn gái
Thực sự rất kì quái
Cứ có cảm giác bản thân sắp rơi vào một cái bẫy mà cả đời này dù tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi
Sáng hôm sau
Tôi vẫn ngồi trong phòng kí túc xá học bài. Cũng lười rời khỏi phòng để ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Đã 9h sáng rồi, nói không đói thì là xạo chó. Mà căng tin trường đã đóng cửa nghỉ lễ, mấy cửa hàng xung quanh thì cũng đóng cửa nốt.
Khương Vãn
Khương Vãn
Đói chết mất thôi
Tinh
Lại là Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
💬 Ra cổng trường
Khương Vãn
Khương Vãn
Xì, bộ chị ta tưởng mình là ai mà cứ ra lệnh thế chứ
Khương Vãn
Khương Vãn
💬 Dạ vâng
Ít nhất cũng phải nể mặt anh trai một chút vậy
Vừa chạy xuống cổng trường Bạch Du Niên đang dựa người vào cửa xe. Lần này là Mercedes luôn, người này rốt cuộc giàu tới mức nào vậy.
Thật đúng là mở mang tầm mắt mà
Khương Vãn
Khương Vãn
Chị Du Niên!
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Ừm. Lên xe đi
Khương Vãn
Khương Vãn
À... mình đi đâu vậy ạ?
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Đi rồi sẽ biết
Nói rồi cô ta bước vào ghế lái luôn. Có phải hơi quá bá đạo rồi không???
Dù nghi hoặc nhưng xe thì vẫn lên, Mercedes mà không ngồi thì phí lắm. Phải làm bao năm mới mua được chứ. Thôi thì tận hưởng chút vậy.
Chiếc xe cứ thế chạy đến một cửa hàng váy cưới vô cùng sang trọng.
Khương Vãn
Khương Vãn
* Không phải chị ta muốn để mình gợi ý mẫu váy cưới đấy chứ *
Thánh thần ơi mắt thẩm mỹ của tôi thì thực sự là có hơi... ấy một chút. Lỡ chọn phải cái xấu hoắc rồi cô ta thấy mình bị xúc phạm đòi hủy hôn với anh trai tôi thì lúc đấy tôi tiêu đời là cái chắc
Đúng là lưỡi hái luôn treo trên đầu mà.
Bước vào trong là một không gian đầy sự tráng lệ, nói chung là rất đắt tiền.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạch tổng tới rồi ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mời hai người đi hướng này
Khương Vãn
Khương Vãn
* Chỗ này đẹp ghê *
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là chiếc váy cưới mà Bạch tổng đã đặt làm riêng ạ
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Ra ngoài đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ. Nếu ngài cần gì cứ gọi chúng tôi
Người phục vụ lui ra ngoài rồi. Căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người.
Bầu không khí có chút hơi vi diệu
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Em có thấy chiếc váy này đẹp không?
Khương Vãn
Khương Vãn
À dạ... đẹp lắm ạ
Khương Vãn
Khương Vãn
Mắt nhìn của chị đúng là rất tốt
Khương Vãn
Khương Vãn
Anh trai em nhất định cũng sẽ thích
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Tôi đang hỏi em
Khương Vãn
Khương Vãn
Chị Du Niên đẹp như vậy, mặc chiếc váy này lên nhất định là càng đẹp hơn
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Đẹp thật sao...
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ vâng
Khương Vãn
Khương Vãn
Em chưa bao giờ biết nói dối đâu
Khương Vãn
Khương Vãn
Chuyện này anh trai em chắc biết rồi đúng không?
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Anh ấy chưa biết
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Em là người đầu tiên được thấy nó
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Tôi đã chuẩn bị cho chiếc váy này từ rất lâu... rất lâu rồi
Rất lâu là bao lâu, không biết nữa. Đó có thể là từ khi còn nhỏ, một giấc mơ về chiếc váy cưới của công chúa mà bé gái nào cũng muốn.
Nhưng Bạch Du Niên vốn chưa từng có ước mơ. Chỉ là cô ta muốn biết rốt cuộc thì những thứ mà một đứa trẻ ngây thơ nhất ước ao có thể đẹp như thế nào
Đúng là rất đẹp nhưng lại quá đầy mơ mộng như một thiếu nữ. Mà Bạch Du Niên thì lại không phải một thiếu nữ

Chương 3

Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Hãy giữ bí mật chuyện này với anh trai em
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ được
Bạch Du Niên
Bạch Du Niên
Chắc em đói rồi. Đi ăn thôi
Khương Vãn
Khương Vãn
Dạ
Chán quá, bao giờ cô ta mới thả tôi về đây.
Thật sự rất phiền phức
Ăn xong thì cũng muộn rồi nên tôi bảo cô ta chở tôi về trường luôn. Tôi còn bao nhiêu bài phải ôn nữa. Lần sau phải tìm cách từ chối cô ta mới được
Về tới trường thì cũng đã gần 1h chiều rồi
Chào tạm biệt Bạch Du Niên xong thì tôi quay về phòng kí túc xá
Vừa bước tới cửa phòng thì thấy cánh cửa vốn được khóa trước đó lại được mở. Chẳng lẽ phòng có trộm?
Mở cửa bước vào, hóa ra là Tô Ý Nhan
Khương Vãn
Khương Vãn
Sao cậu lại về đây?
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Hì hì. Tớ nói với mẹ là hội sinh viên có việc để đến đây với cậu đó
Khương Vãn
Khương Vãn
Cậu bị ấm đầu à?
Khương Vãn
Khương Vãn
Nghỉ Tết không ở nhà đi chơi du xuân lại chạy đến trường làm gì?
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Thì tại cậu nói hội sinh viên có việc mà tớ còn là hội trưởng hội sinh viên nếu tớ không đi cùng cậu. Mẹ cậu mà nghi ngờ thì cậu chết chắc luôn
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Đã có lòng tốt tới đây bầu bạn với cậu mà còn bị nói nữa
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Hic~hic, tớ tổn thương rồi đó
Cậu ta lại dở chiêu nước mắt cá sấu ra rồi.
Khương Vãn
Khương Vãn
Thôi thôi đừng khóc nữa, lát tôi bao cậu ăn tối nha
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Hứa nha! Móc ngoéo đi
Khương Vãn
Khương Vãn
Được rồi
Khương Vãn
Khương Vãn
Tớ thua cậu luôn rồi đó
Lại tốn tiền rồi
Tô Ý Nhan cười thầm nhìn kẻ ngốc đang kiểm tra số dư tài khoản kia
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Thôi được rồi, tớ có tiền mà để tớ bao
Khương Vãn
Khương Vãn
Thật không!
Khương Vãn
Khương Vãn
Cậu nói rồi là không được nuốt lời đó
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Ừm, không nuốt lời
Khương Vãn
Khương Vãn
Yeah!
Khương Vãn
Khương Vãn
Tớ biết cậu không nỡ để tớ tốn tiền mà
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Thật là!
Có một điều mà Tô Ý Nhan đã giấu kín rất lâu đó là thích Khương Vãn.
Thích rất lâu rồi!
Tô Ý Nhan cũng cảm nhận được bản thân đối với Khương Vãn là một ngoại lệ. Nàng tin chắc Khương Vãn cũng có tình cảm với nàng.
Hai người đi ăn tối xong thì quay lại kí túc xá ôn bài.
Tô Ý Nhan với tư cách là hội trưởng hội sinh viên, hoa khôi xinh đẹp học giỏi của cả Nam Đại. Nàng quyết định sẽ trở thành gia sư miễn phí cho Khương Vãn.
Khương Vãn
Khương Vãn
Ahhhhhh
Khương Vãn
Khương Vãn
Không học nữa đâu!
Khương Vãn
Khương Vãn
Trượt môn thì trượt luôn đi
Khương Vãn
Khương Vãn
Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi
Khương Vãn
Khương Vãn
Chết mất ...
Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao đã tạo ra con người mà còn tạo ra triết học
Tiền đình mất thôi
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Cậu chịu khó chút đi
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Thật ra nó không khó tới vậy đâu
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Chăm chỉ chút là được mà
Khương Vãn
Khương Vãn
Không học.. không học nữa đâu
Khương Vãn
Khương Vãn
Chịu hết nổi rồi!
Khương Vãn
Khương Vãn
Học nữa là chết thật đó
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Thôi được rồi ...
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Nếu cậu làm được một bài thì tớ sẽ hôn cậu một cái
Tô Ý Nhan
Tô Ý Nhan
Chịu không?
Ah! Crush nói sẽ hôn mình sao?
Đừng nói một bài một trăm bài cũng được!
Mặt Khương Vãn trong phút chốc đỏ ửng lên
Quá kích thích rồi đi!
Ai mà chịu nổi cơ chứ?!
Sáng hôm sau
Khương Vãn
Khương Vãn
Chẹp~
Khương Vãn
Khương Vãn
Ưmm~
Khương Vãn
Khương Vãn
* ngáp *
Đã 8h sáng rồi sao?
Tối qua hình như 12h tôi mới ngủ thì phải
Khương Vãn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh
Khương Vãn
Khương Vãn
Ahhhhhh!
Khương Vãn
Khương Vãn
Ca...cái gì thế này?
Trong gương khuôn mặt Khương Vãn đầy dấu hôn đỏ chói
Trên mặt bàn học của Khương Vãn, năm mươi bài tập môn triết đã được hoàn thành xong
Nhờ công ơn dạy học tận tâm đến mức hi sinh " thân mình " của Tô gia sư thì đảm bảo học kì tới điểm thi môn triết của Khương Vãn dự tính sẽ cao nhất khoa
Khương Vãn
Khương Vãn
Cậu ấy...từ bao giờ mà lại..mà lại phóng đãng như vậy...?
Khương Vãn
Khương Vãn
Mình sắp chịu không nổi nữa rồi...
Khương Vãn chỉ sợ bản thân khó mà kìm nén những ý nghĩ đen tối với Tô Ý Nhan.
Không được!
Cô không thể vấy bẩn sự trong sáng của cậu ấy được.
Phải kìm nén, phải giấu hết những tâm tư dơ bẩn đó đi
Hai người cả đời này định sẵn cũng không thể đến với nhau được
Không bao giờ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play