Hứa Rồi Mà, Sao Lại Thất Hứa? Có Lẽ… Chúng Ta Không Thể Đi Cùng Nhau Rồi…
Chap 1
T/g:)
Tui hỏi mn trong gr v thoi chứ có cốt truyện ht r
T/g:)
Hé hé^^💃🕺💃🕺💃🕺💃💃🕺🕺💃🕺💃🕺💃💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃💃🕺🕺💃💃🕺
ABC: nói lớn
A.B.C: nhấn mạnh từng chữ
abc~: mỉa mai
abc~~: dẹo
*abc*: nói nhỏ
<abc>: suy nghĩ
//abc//: hành động
‘abc’: âm thanh
(abc): giải thích
👆: như trên
Hôm nay là một ngày mây xanh nắng vàng tuyệt đẹp
Một buổi sáng an lành, yên tĩnh nhưng có vẻ là không đối với họ…
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Hú hú dậy dậy mọi người ơiiiii //đập hai cái nắp nồi vào nhau//
Tên: Võ Kim Tường Lâm
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m68
Tình trạng: Đã có người yêu -Thuý Vy
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
//đã bịt tại lại// Ồn nha vợ...
Tên: Nguyễn Thị Thuý Vy
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m60
Tình trạng: Đã có người yêu -Tường Lâm
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Hehe ^^
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
//đã đeo tai nghe và đang nghe nhạc// Nhỏ lại thôi con ơi, phiền hàng xóm
Tên: Bùi Huỳnh Đan
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m65
Tình trạng: Độc thân
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Dạ, con biết rồi
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Éc! //hết hồn+ rớt xuống giường//
Tên: Tô Lý Khánh An
Tuổi: 16
Giới tính: nữ (tại cặp này thích để avatar cp idol á )
Chiều cao: 1m68
Tình trạng: Đã có người yêu -Khánh Ly
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
U là trời... ồn quá đi //tỉnh ngủ//
Tên: Huỳnh Lê Khánh Ly
Tuổi: 16
Giới tính: nữ (y chang bạn kia)
Chiều cao: 1m56
Tình trạng: Đã có người yêu -Khánh An
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
H-hả... //ngồi bật dậy+ lay người N.Anh // Dậy thôi Ngọc Anh
Tên: Trương Hạnh Dung
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m63
Tình trạng: Đã có người yêu -Ngọc Anh
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Ưm... sáng rồi đó hả?... //vẫn còn ngái ngủ//
Tên: Nguyễn Trần Ngọc Anh
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m59
Tình trạng: Đã có người yêu -Hạnh Dung
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Nhanh lên chip, mọi người đang đợi kìa
Tên: Nguyễn Thanh Ngọc
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m6
Tình trạng: Đang mập mờ -Thuý Ngân
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Đợi tí, sắp xong rồi…
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
//mở cửa ra// Đây, xong rồi đây
Tên: Phạm Thuý Ngân
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m55
Tình trạng: Đang mập mờ -Thanh Ngọc
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Ô, Ngọc Anh lùn này
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Ê, tao không có lùn nha mày^^
Tên: Đặng Ngọc Anh
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m5
Tình trạng: Đã có người yêu -Khánh Huyền
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Nay hai người dậy sớm thế? Bình thường đợi Lâm với Vy lên gọi mới chịu dậy mà?
Tên: Nguyễn Đào Khánh Huyền
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m6
Tình trạng: Đã có người yêu -Đ.Ngọc Anh
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Nay thích vậy đó làm gì nhau
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Thì kệ mày chứ
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Bốn con người đang đứng ở cầu thang kia xuống cho toiiiii
Tất cả -ai thì trừ
4 con người kia: Biết rồi //đi xuống //
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Hai vợ chồng bây ồn ào ghê
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Hôm nay là Chủ Nhật mà sáng cứ lôi đầu mọi người dậy sớm
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Chủ Nhật cái gì? Nay thứ 2 đó chíp
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
U-Ủa...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Rồi xong quên làm bài
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
😔 Chịu thua hai con người này
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ủa... có bài luôn hả //bước từ trên lầu xuống//
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Đoán vội mấy đứa này ngủ trong tiết nên không biết //👆//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Ủa tưởng cô kêu làm slide?
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Có đâu, hạn tuần sau mới nộp//👆//
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Oáp~ Học gì mà ngủ trong lớp không
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Còn mấy đứa có nghe thì nghe không hết
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Chịu luôn😔
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Rồi xuống ăn đi, không định đi học hay giề?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Được cái nguyên lớp này có mỗi tụi mình
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Đúng rồi, mấy lớp kia toàn 20-30 học sinh mỗi lớp
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Lớp mình có 11 đứa
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Vậy càng đỡ chứ sao
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Lớp toàn người quen
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Vậy cho dễ, chứ nhiều quá không nhớ được hết tên
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Về chỗ không bà cô giáo bả la
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Cô giáo bị ghét nhất khối tự nhiên đẩy cho lớp mình
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
😔 lớp mình xui
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Cả lớp đứng
Tất cả -ai thì trừ
Chúng em chào cô ạ
Cô giáo
//nhìn quanh lớp//
Cô giáo
Cô kia //chỉ N.Anh//
Cô giáo
3 cô này nữa //chỉ lần lượt Lâm, Ly, Ngân, Huyền//
Cô giáo
Lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài, tài liệu, laptop với cả bình nước cho cô
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ơ... sao cô không tự lấy đi
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Đúng vậy, toàn tới tiết là cô bắt tụi em lên lấy không à
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Sao lúc xuống cô không tiện tay lấy luôn đi
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Bộ cô đì bọn em hả^^?
Cô giáo
Cô nói sao làm vậy đi
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Xí, lấy thì lấy
Thế là cả đám bước đi lên phòng giáo viên một cách không phục một tí nào
Cô giáo
Rồi, cả lớp học tiếp nào
Thời gian tiết học chỉ 45p
Nhưng đối với những con người lười học thì nó như 45 năm vậy
Cô giáo
Rồi, tới đây thôi các em nghỉ đi
Cô giáo
//bước ra khỏi lớp //
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Trời ơi... thoát kiếp nạn rồi
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Muốn die tới nơi
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Được cái bả dạy dễ hiểu nhưng nết kì
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
😔 Buồn
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Ê xuống căn tin không, tí nữa học thể dục á
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Ừ, xuống đi
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Không hồi học đói ngất xỉu:)
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Vậy đi thôi
T/g:)
Thấy chx, kêu “ngọt” mà không tin😔🤟🤟
Sau khi đã lấy được đồ ăn và chỗ ngồi
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
😔 Mấy con người yêu nhau nha
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Đang ăn không có tình tứ trước mặt tui nghe chx
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Thoi mà má
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Yêu nhau tình cảm tí thôi mà
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Má nói đúng đó
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Hai vợ chồng bây đi ra chỗ khác ăn đi
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
3 cặp kia nữa
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ủa chứ Ngân không tình tứ hả
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Đúng rồi, nói vậy thôi chứ được người kia đút ăn kìa
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
No no
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Tao với Ngọc là bạn bè thoi
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Bạn bè cái gì
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Mập mờ nói đại đi
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Máaaa 😔...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
:)
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua với những tiếng cười, chọc ghẹo lẫn nhau
Tưởng chừng những ngày tháng vui vẻ đó sẽ kéo dài mãi mãi
Nhưng... chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi...
Đâu có điều gì tốt đẹp là mãi mãi đâu...?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
//mở cửa ra//...
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Sao lại đứng dầm mưa ở đây?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Vào nhà nào, sao nhìn mặt bọn bây sầu vậy??
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Thôi đừng khóc nữa, lên thay đồ đi. Ốm tao không chăm đâu //đẩy mọi người lên lầu//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Tự nhiên hẹn nhau ra công viên chi
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Bị rảnh😔
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Tối om à, còn lạnh nữa chớ
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Chắc muốn bọn mình cảm chít quá
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Không có trù ẻo //táng Ly//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Èo- biết rồi //ôm đầu//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
< Đau vcl🥹>
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Í bọn họ đến rồi kìa
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Ầu, mọi người gọi bọn tui ra đây làm gì vậy?
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Ờm...
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
*Mày nói đi Dung*
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
* Không, An nói đi*
-Tô Lý Khánh An- _Jay
*Có con choá nhé, Ngọc đi*
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
*Không má, nghĩ sao vậy?*
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
*Mệt mỏi quá, ồn ào vô cùng *
Trong khi mấy người kia đang thì thầm to nhỏ
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
...?
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Cái gì vậy trời, gọi tụi mình ra xong bơ vậy đó hả
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Ờm… tui thấy chuyện họ sắp nói không hay cho lắm
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ly cũng thấy vậy...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Hai người cũng vậy hả, Ngọc Anh tưởng có mình Ngọc Anh cảm thấy thôi...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Ờm... các cậu nhanh lên được không?
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
À...ờm
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
*Chốt đại đi tất cả cùng nói*
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
* Tao đếm nha*
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
*1*
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
*2*
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
*3*
All trên
Chúng ta... dừng lại đi
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
N-này nói thật đó hả...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Huyền với Ngọc Anh mới quen nhau mà...? //rưng rưng//
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
//nhìn sang chỗ khác//...
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Này! Mày nói điêu đúng không, chúng ta mới mập mờ thôi mà!?
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Mới mập mờ thì mày có quyền gì tức giận!?
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Mày...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Chắc chưa... Vy? //nhìn thẳng vào mắt Vy//
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Rồi... //né tránh ánh mắt nhưng vẫn nhìn thẳng mặt y//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Jay...
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Đừng gọi biệt danh của tôi... gọi tôi là An...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Dung!? Tại sao chứ??
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Vì... tôi hết tình cảm với cậu rồi!
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
... Được thôi
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Nếu đó là lựa chọn... của cậu ...//hờ hững//
Đỗ Ly Trà
Các cậu ơi! //chạy đến//
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
À, Trà hả
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Hello Trà nha
Đỗ Ly Trà
Các cậu đang làm gì ở đây dọ?
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
À bọn tớ có chút chuyện thôi
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Đúng vậy
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Chúng ta đi ăn thôi nhỉ
Đỗ Ly Trà
Ừm, đi thôi. Tớ đói rồi //kéo tay all trên đi//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
< À... thì ra là có người mới>
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
< Mình cứ tưởng cậu ấy lấy tạm cớ chia tay để giấu chuyện...>
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
< Nhưng thật ra là có người mới, không phải nói dối...>
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
<... đau lòng thật nhỉ?>
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
< Ha... tồi thật đấy>
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Đèo mẹ trend mới hả sao mà chia tay một lúc cả đám vậy?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Thôi được rồi không buồn nữa, tụi nó tồi kệ bọn nó đi
Chap 2
ABC: nói lớn
A.B.C: nhấn mạnh từng chữ
abc~: mỉa mai
abc~~: dẹo
*abc*: nói nhỏ
<abc>: suy nghĩ
//abc//: hành động
‘abc’: âm thanh
(abc): giải thích
👆: như trên
💬: nhắn tin
📲: gọi điện thoại
All trên: các cô
All dưới: các y
Trải qua hai tháng từ những lời chia tay đó. Họ, đã phần nào quên mất và sống lạc quan hơn vì cuộc sống. Các cô không còn chung sống với các y nữa.
Vào ngày đẹp trời không khí trong lành
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
DẬY HẾT CHO TUI CHƯA HẢAAA
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Oáp~ Má ơi điếc lỗ tai con //bước xuống//
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
😔 Hồi trước má nhớ con dậy sớm kêu cả đám dậy cùng má mà
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Sao 2 tháng nay kì vậy con?
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Con không biết^^
Ye, vẫn là khung cảnh ở trên lầu
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
//rớt giường lần thứ N//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Đụ mẹ đau //xoa lưng//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Ồn quá điiii, ồn hơn cả Lâm nữa... //lấy gối bịt tai lại//
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Zzzz... //vẫn còn ngủ không biết trời đất là cái gì hết//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
//mơ mơ màng màng đứng dậy đi VSCN//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Bây ơi tao không muốn đi học
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Gặp mặt nhỏ đó nữa chắc tao tăng xông quá
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Không phải có mình bạn😔
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Nhìn cái mặt mà ghét
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
😔 Không tập trung học nỗi
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Bồi thêm nhỏ Trà nữa chứ
Những bóng dáng mà họ không muốn gặp lại một lần nào nữa lại xuất hiện với một con người nào đó tên Trà
Đỗ Ly Trà
Hi hi~~ Sáng nay đồ ăn ngon ghê
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Ừm... ngon thật nhỉ^^
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Thật... //nhìn thấy Ly//
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
//che mắt An lại// *Mắt không thấy lòng không đau*
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Chúng ta vào chỗ thôi sắp vào học rồi
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Ừm, không bả la nữa
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Hú hú đồ ăn căn tin dạo này sang
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Sang gì?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Sang chấn tâm lý thì có
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Đồ ăn ngon nha nhưng mà…
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Có khung cảnh nào đó làm mất hết mẹ vị ngon^^
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Thôi… đừng nhìn, mắt không thấy lòng không khó chịu
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Cái tiếng thôi cũng đủ khó chịu rồi
Đỗ Ly Trà
Đút cho Trà ăn với~~
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Nè, há miệng ra
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
//đút đồ ăn vào//
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Ngon không Trà?
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Ăn thử cái này nữa
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
No, cái này ngon hơn
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Bây đi ra hết, này mới ngon nè
All dưới
//Cãi nhau um xùm//
All trên
+Đan: //đứng dậy// Bỏ, nghỉ ăn
Giờ học cũng không có gì vui cả
Mấy cô nàng của chúng ta vẫn bị đì
Lớp đã thiếu đi một sự vui vẻ đáng có, một sự hài hước độc nhất vô nhị chỉ có ở lớp này
Nó thiếu đi... chỉ vì một câu nói "dừng lại đi..." có vẻ là vô hại, nhưng nó thực sự rất nặng với bọn họ
Những ngày như thế cứ trôi đi
Nhưng... sẽ chẳng có gì là dễ dàng cả
Họ muốn buông? Nhưng... sau một loạt sự kiện này thì có lẽ họ sẽ có thể còn lụy hơn lúc đầu...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
^^ khung cảnh này thật quen thuộc
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ta đã thấy nó vào hai tháng trước rồi nhỉ?
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Nhắc nữa Cáo cạp đầu á
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Tự nhiên con Ly nhắc chi làm nhớ đến
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Bọn tao ghim mày
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Giỡn thoi mà😔👉👈
Đỗ Ly Trà
Ha... các cậu đây rồi...//chống tay xuống đầu gối+thở không ra hơi//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//nhướng mày// Trà đây muốn nói gì?
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Nói nhanh lên bọn tôi còn về, đứng đây cảm lạnh chết
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Oáp~ Nhanh lên đi, tôi buồn ngủ rồi //vươn hai tay lên đầu//
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Đúng vậy, tôi và Huyền cần về nhà cày phim cùng Đan nữa
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
//gật đầu phụ hoạ//
Đỗ Ly Trà
Tớ... xin lỗi- có vẻ các cậu ghét tớ lắm... //cười khổ//
Đỗ Ly Trà
Nhưng... tớ không nói với các cậu thì tớ không yên tâm được... //đưa cho mỗi người một tờ giấy nhăn nhúm//
All dưới
...//tay run run sau khi đọc tờ giấy//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
... //lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó// 📲: cho tôi đặt một vé máy bay đi xxx gấp, 5 phút nữa tôi đến đăng ký thông tin...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//chạy đi//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//run run lấy điện thoại ra//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬:Dung
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: Hửm?
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: //chụp tờ giấy//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: Sao Dung giấu Ngọc Anh???
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: ...
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: Mai đến nhà Dung nhé...?
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: Dung sẽ giải thích sau
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: Bây giờ không được?
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: ...
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: Không được...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: Vậy thì mai
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
💬: 2442013
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: ?
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: Gì vậy Dung
-Trương Hạnh Dung- đã offline
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
💬: ...
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
//ngồi một góc ôm đầu gối //
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Trà nói rồi à...
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
//cười nhếch môi// Biết ngay mà...
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
May mà mình đã chuẩn bị trước //nhìn một số món đồ mình đã mua trước mặt//
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Haiz- //đứng dậy//
-Trương Hạnh Dung- _ghệ La
Làm sớm kết thúc sớm thoi... //lấy ghế//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
??? Nó dám giấu mình á
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
//lấy điện thoại ra//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: An???
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: //chụp tờ giấy//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: Sao lại giấu
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: Bộ tôi không đáng tin à...?
-Tô Lý Khánh An- _Jay
//nhìn điện thoại// ...
-Tô Lý Khánh An- _Jay
//cười nhẹ+cất điện thoại đi, trên tay cầm một bó hoa ly điểm một vài bông hồng // An yêu Ly nhiều lắm... nhưng An không thể nói câu đó được nữa rồi...
-Tô Lý Khánh An- _Jay
An xin lỗi... //bước đi//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: ...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: Sao không trả lời?????
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
💬: ...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Aisss- //mở định vị lên//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
?
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Sao lại ở đây... phải ra nói chuyện mới được //cất điện thoại+bắt taxi đi đâu đó//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
💬: Này...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
💬: Ngọc Anh giấu Huyền chuyện gì...?
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
💬: Làm gì có
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
💬: Nói dối!
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
💬: ...
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
💬: Trà kể rồi hả?
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
💬: Đúng vậy!
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
💬: Vậy... mai gặp nhau tại nhà Ngọc Anh để nói chuyện nhé...?
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
💬: Được thôi...
-Đặng Ngọc Anh- đã offline
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
//nhìn chằm chằm vào thứ gì đó//
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Làm nhanh qua nhanh thôi nhỉ... //cầm lên//
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Việc này có lẽ là dễ thôi...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
//đang bước về// < Sao trong lòng mình cứ khó chịu vậy nhờ...?>
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
< Hay đánh úp giữa đêm qua nhà Ngọc Anh kiểm tra mới được> //bước nhanh về nhà//
Qua Thanh Ngọc với Thuý Ngân
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
💬: Này???
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
💬: Giấu gì nói nhanh
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
💬: Không...
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
💬: Không nói dối
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
💬: ...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
... Chưa gì Trà đã nói rồi
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Mình định nói với cậu ấy mà...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
... //đăm chiêu ngắm biển//
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Vậy thôi... nếu tâm nguyện của mình được thực hiện rồi thì thôi vậy //đứng dậy//
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
//cởi giày ra+ đặt một mảnh giấy nhỏ bên cạnh//
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Ước gì có cậu ấy ở cạnh... cô đơn quá...
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Con nhỏ này- //sực nhớ ra gì đó//
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Đúng rồi! Mỗi lần cậu ấy buồn thì cậu ấy sẽ ngắm biển //lướt điện thoại//
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Đây rồi, cậu ấy từng bảo muốn ngắm biển chỗ này... mình phải đến để hỏi cho ra lẽ mới được //chạy đi bắt taxi //
Họ đều có đích đến cho riêng mình
Nhưng... vì sao các y lại hốt hoảng như vậy?
Vì... người yêu của họ, các cô. Đã mắc một căn bệnh mà cả đời này họ không thể chữa được
Phát hiện ra bệnh thì chỉ còn sống đc 2 tháng...
Các cô vì không muốn người thương mình đau khổ nhìn họ mất đi nên họ mới chọn cách giấu
Nhưng... làm gì giấu được mãi chứ?
Biết thế, nên các cô đã chọn cách tốt nhất cho mình để các y không cần phải nhìn các cô bị căn bệnh bào mòn đến chết...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//chạy đến sân bay//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//làm một lèo một đống thủ tục rồi lên máy bay//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
< Vy... chờ Lâm...>
Sau khi đến được nơi y muốn đến
Y đã tức tốc bắt taxi đến địa điểm vách núi ở đây
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
//đứng bên vách núi// cảnh vật đẹp thật... có hơi âm u
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Nhưng kệ đi...
Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua cô, tóc cô bay trong gió, trông... thật đẹp làm sao...
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích cảnh vật ở đâu mà xem...
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
//mỉm cười//...
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
Kết thúc thôi... nhỉ?
Cô quay người lại, nhắm mắt và... cơ thể cô ngã dần ra đằng sau...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Vy!...
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
!? //mở mắt ra//
Khi cô mở mắt, một bóng hình quen thuộc đang chạy tới gần cô, có lẽ cô không nhìn rõ nhưng... giọng thì không thể nhầm đi đâu được
Đúng, đó là y. Người cô thương rất nhiều...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//đứng chôn chân tại chỗ//
-Nguyễn Thị Thúy Vy- _Mun
//cười lặng lẽ// Tớ yêu cậu... nhiều lắm
Sau câu nói đó, cơ thể y bất chợt đi chuyền gần đến vách núi như muốn nắm lấy cô
Vừa bước đến mép của vách núi, một tiếng động vang lên và y trượt chân ngã xuống
Y không thể bám víu vào thứ gì, chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến thì có bàn tay nào đó kéo y lên
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//từ từ mở mắt ra//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
H-Hà Vy?
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Này, Cáo đừng làm điều dại dột như thế chứ?...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
!? //bò lại gần về phía vách núi//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Kh-không Vy...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Tại sao vậy?...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Tại sao lại bỏ Lâm lại chứ!?
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Hức- Vy à... tại sao? //ôm mặt khóc//
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
... //đi lại chỗ Lâm//
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
//ôm Lâm vào lòng+trầm lặng//
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Hức-... tớ có thể... hức- có thể ở bên cậu mà
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Sao lại rời bỏ thế gian này chứ? Sao lại bỏ tớ...?
Nhìn sang kế bên, y thấy đôi giày yêu thích của cô, kế bên là chiếc điện thoại cùng tờ giấy được cuộc tròn và thắt nơ trông rất xinh
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//nhặt tờ giấy lên//
Chào Lâm nhé! Có lẽ Trà cũng cho cậu biết rồi, tớ thực sự xin lỗi cậu rất nhiều vì không nói cho cậu. Nhưng tớ không muốn cậu thấy căn bệnh này bào mòn tớ từng ngày, tớ thực sự không cam tâm. Tớ nghĩ... có lẽ cách này sẽ nhanh hơn và không đau, nên cậu đừng có khóc nhé? Tớ xót lắm đấy...
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
Đồ ngốc... sao mà tớ khóc chứ, tớ mạnh mẽ mà... hức-
Cứ thế... hai con người ngồi đó cho tới khi trời khuya
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//đã ngủ lúc nào không hay//
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
...//bắt taxi đưa đến sân bay để đưa về nhà//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//nằm ở trên giường+ vắt tay lên trán//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
<mình... thấy không an tâm cho lắm>
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
<tại sao nhỉ...>
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//ngồi dậy// không được, mình phải qua nhà Dung ngay
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Linh cảm của mình chưa bao giờ là sai cả... //chạy vội đi//
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
//đang ngồi dưới lầu// này La, đêm rồi đi đâu đấy?
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
La đi có chút chuyện
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
... về sớm đấy
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Ừm... //đóng cửa//
Trong màn đêm lạnh lẽo, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy hết tốc lực để đến một nơi nào đó. Trông y rất là gấp gáp, đúng vậy, vì càng chạy gần đến nơi y muốn đến, sự khó chịu ấy càng ngày càng tăng khiến y biết rằng có một thứ tồi tệ đang chờ y khiến y chạy càng nhanh hơn nữa
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//đã chạy đến trước cửa nhà Dung+ gõ cửa// Dung, Dung!
Thân hình nhỏ bé ấy cứ đứng trước cửa và gọi, dù y có hỏi vạn lần đi chăng nữa... bên trong vẫn im ắng khiến y càng lo hơn
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Mình... không biết mật khẩu cửa, phải làm sao giờ...?
Trong lúc hoảng loạn, y chợt nhớ đến dãy số mà Dung đã nhắn cho mình. Y lấy chiếc điện thoại ra, mở phần tin nhắn lên và nhập dạy số đó vào...
Tiếng cửa mở ra, y chạy vội vào xem...
Chiếc điện thoại mới vừa nãy nằm trên tay y giờ đã rớt xuống sàn lúc nào không hay
Y đứng sững sờ ở trước cửa, một cái xác lạnh lẽo đang treo lơ lửng ở trên trần nhà đập vào mắt Ngọc Anh. Y cố nhìn rõ, thầm mong đó không phải là người cô đang tìm, nhưng...
Sự thật nghiệt ngã làm sao... cái xác đó chính xác là của cô, Trương Hạnh Dung, người y yêu say đắm giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Tay y run run bế cô xuống khỏi chiếc dây thừng đeo ở cổ, nhẹ nhàng và từ tốn ôm cô vào lòng
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Dung ơi...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//khóc// S-sao Dung lại bỏ Anh?
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Anh... vẫn có thể đồng hành cùng Dung đến cuối đời mà...?
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Vậy thì tại sao... hức- lại chọn cách này chứ...??
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Chẳng lẽ... Anh không đáng tin? Không... Dung sẽ không nào giờ nghĩ như thế...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
Hức- Anh... yêu Dung nh-nhiều lắm...
Cứ thế, y cứ ôm xác của người thương vào lòng và nâng niu nó. Y mò lại chỗ điện thoại của mình, mở nó lên, vào phần tinh nhắn và gửi địa chỉ chỗ mình cho Đan...
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
//đang ngồi coi phim// sao Chip với Munny chưa về nữa?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Hửm?... //cầm điện thoại lên//
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
💬: La gửi địa chỉ gì vậy
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Haiz-... //đứng dậy//
Đan đứng dậy, lại gần chỗ cửa và lấy áo khoác choàng lên người mình, thoạt không hiểu lý do vì sao, nhưng cô vẫn cầm theo thêm 2 chiếc áo khoác để cảm thấy an tâm đi phần nào và chạy vội đến địa chỉ Ngọc Anh gửi cô
Sau khi đến, cô chết lặng vì thấy Ngọc Anh đang ôm một cái xác không còn hơi ấm...
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Ng-Ngọc Anh? Đó... là Dung?
Ngọc Anh chỉ lạnh lẽ nhìn Đan và gật đầu
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
...
Đan lại gần chỗ y, lấy chiếc áo khoác choàng lên người y và sắp lên người Dung
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Về thôi... cảm đấy...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
//đang ngồi trên taxi//
Y cứ thế, ngồi trên taxi và chờ đợi... nhưng đời đâu như là mơ?
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Đụ, bác tài à. Bác lái gì kì vậy ạ?
Tài xế
Đ-đã đến nơi rồi... nhưng //kinh hãi//
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Là sao cơ ạ?
Tài xế
Có người chạy ra bất thình lình làm... t-tôi đâm trúng...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Hả?
Nghe thấy vậy, y chạy xuống xe để xem người nhảy ra trước xe là ai để y giáo huấn một trận cho đã đời vì y đang vội
Nhưng ý nghĩ đó bị gạt bay đi ngay khi y thấy bống dáng ấy... Một bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí y...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
A-An...?
Môi y mấp máy tên người đó... nhưng người đó lại không trả lời...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Này An! Đừng có giỡn... không vui đâu
Dù y có gào thét cỡ nào vẫn không có một lời hồi đáp từ An...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
An... đợi Ly, để Ly gọi cấp cứu
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
?
Một giọng nói thều thào, như thể người nói đang rất cố gắng để nói ra vậy...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Sao lại không cần chứ? An đừng có giỡn-
-Tô Lý Khánh An- _Jay
//cười nhẹ// không cần đâu mà... Ly hấp tấp quá...
Câu nói đó đã giúp Ly bình tĩnh hơn...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Phù- nhưng tại sao...
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Trong túi áo của An sẽ có câu trả lời...
Giọng của cô nhỏ dần, hơi ấm cơ thể cũng theo đó mà lạnh dần đi ...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
//cảm nhận được hơi ấm đang dần phai đi// Đ-đừng mà An... đừng bỏ Ly lại mà
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ly không muốn đánh mất An đâu, Ly buồn lắm...
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Nhưng... An không cứu được nữa rồi
-Tô Lý Khánh An- _Jay
Ly hãy ở lại... cùng An nhé?
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
...Được
Vốn cô, An. Định đi đến cây cầu đã từng gặp Ly để nhảy xuống... nhưng khi nãy, có người vô tình va phải cô khiến cô ngã ra đường... thôi thì đằng nào cũng chết mà, chết như thế nào chả được?
Nhưng... để Ly thấy thì không có nằm trong kế hoạch của cô...
Trong lúc y, Ly. Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt bác tài đưa một nó hoa dính máu lại gần y...
Tài xế
Tôi nghĩ... nó là của người cô đang ôm
Một bó hoa ly tuyệt đẹp với vài bông hông làm điểm nhấn, dù nó đã bị vấy máu... nhưng y vẫn nhận lấy và nâng niu nó thật cẩn thận...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
An... nhìn này
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Bó hoa này đẹp lắm đúng không...?
Không một lời hồi đáp, hơi ấm ít ỏi từ người cô đã không còn nữa, giờ đây... nó đã lạnh toát. Ông trời như thấy được nỗi buồn của cặp đôi trẻ này mà những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống
Như muốn khóc cho nỗi lòng của cô...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Hức- An à...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
Ngủ ngon nhé... tớ yêu An
Mưa càng ngày càng lớn, bác tài xế thấy vậy cũng vào xe mình lấy một chiếc ô ra che mưa cho y và cô, tay thì cầm điện thoại mà gọi cho cảnh sát. Cơn mưa cứ thế cuốn trôi đi cùng những vệt máu dính trên đường, tờ giấy trong túi áo cô được y cất đi để tránh bị ướt, bây giờ... y không còn tâm trạng để đọc tờ giấy ấy nữa. Y chỉ biết rằng mình cần phải dành thời gian còn lại của cô để ở gần cô hơn trước khi bị đưa đi...
Qua bên Khánh Huyền nhá...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
... không được, đang úp giữa đêm bị vô duyên quá...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Thôi để chạy qua nhà Ngọc Anh xem thử...
Sau khi chạy đến nhà Ngọc Anh, y chạm tay vào cửa và kì lạ là nó không khoá, y khá thắc mắc vì sao đã gần khuya rồi mà không khoá cửa
Cho đến khi mở cửa ra, một mùi tanh nồng của sắt xộc thẳng vào mũi y khiến y choáng váng
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Sao trong nhà cậu ấy lại có mùi nồng vậy?
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Lại còn là mùi sắt nữa chứ...?
Như linh cảm được gì đó, y mở đèn lên và thấy vệt máu chảy dài từ bếp lên cầu thang, y quyết định men theo con đường đó và nó dẫn y đến...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Phòng ngủ?
Y mở cửa phòng ngủ ra nhưng mới mở được một chút t, y cảm thấy có gì đó chặn ở trước cửa khiến y khoa khắm lắm mới mở được hết cửa ra
Y bước vào, mùi sắt ngày càng nồng hơn nhưng lạ thay, cô chỉ thấy một vũng máu nằm giữa phòng ngủ
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
? Ng-Ngọc Anh đâu rồi...?
Y mở đèn lên mà tìm quanh phòng cho tới khi kiểm tra ở sau cửa, một bóng người ngồi đó đang thở dốc vì mất máu
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Ngọc Anh!?
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Cậu làm gì ở đây vậy!?
Tưởng chừng như y đã đến trễ... nhưng thần may mắn lại mỉm cười với y.Cô, Ngọc Anh vẫn chưa có dấu hiệu lạnh đi. Y nhanh chóng gọi xe cứu thương và đến bệnh viện
Giờ đây... y đang ngồi kế bên giường bệnh mà cô đang nằm
Tiếng mấy móc cứ thế vâng lên trong màn đêm tĩnh lặng
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Ngọc Anh...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
May mờ tớ tới kịp //mỉm cười+nắm lấy tay cô//
Tay cô giờ đây có chi chít các mũi kim đâm xuyên qua khiến ai nhìn vào cũng thấy đau
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
... Tớ biết cậu muốn giấu tớ
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Nhưng đừng đến mức này chứ...?
Y cứ thế luyên thuyên nói chuyện với cô mặc dù không biết khi nào cô tỉnh lại
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Này Ngọc Anh...
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Sao không trả lời Huyền...?
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Mở mắt ra trả lời Huyền đi mà...
Vẫn không một câu trả lời nào được hồi đáp
Y cứ thế lại ngồi tự nói chuyện một mình
Y tá
Mời người nhà bệnh nhân ra kia giấy
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
À... tôi tới liền //nhìn cô thêm một lúc rồi rời đi//
Ngay sau khi y rời đi, cô mở mắt ra và ngồi dậy
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Anh xin lỗi Huyền... //cầm điện thoại của Huyền lên//
Cô cầm lấy chiếc điện thoại của y, vào phần tin nhắn và nhập một dãy chữ gì đó
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
Hì... xin lỗi Huyền nhiều nhá...
Vừa dứt lời, cô tự tay rút hết ống thở và kim tiêm trên tay mình ra. Mắt cô mờ dần, đầu óc không còn được tỉnh táo, nhưng trước khi thật sự nhắm mắt... cô thấy được hình bóng y lao vội đi kêu y tá
-Đặng Ngọc Anh- _Dôn
<đừng cố gắng nữa Huyền, Ngọc Anh xót...> //nhắm mắt//
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi
Dù các bác sĩ và y tá có cố gắng như thế nào, Ngọc Anh... vẫn không bao giờ mở mắt ra một lần nữa
Y tá
Chúng tôi... xin lỗi //cúi đầu//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Kh-không... Ngọc Anh //ôm đầu+ ngã khuỵ xuống//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
Hức- Ngọc Anh... tại sao lại chọn rời bỏ tớ chứ...? Hả...?
Đêm đó... có một bóng hình nhỏ ngồi giữa hành lang và khóc... các y tá dù khuyên thế nào cũng không được, chỉ tạm lấy một cái chăn và khoác lên người y để y không bị cảm
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Con cảm ơn bác tài xế nhé
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
//đóng cửa xe rồi chạy vội đi//
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
//ngồi trên cầu đung đưa chân//
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Hưm~... biển vào ban đêm đẹp ghê ta
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Đúng là do gu thẩm mỹ này chọn rồi✨
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Ngọc!
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Hả...!
Cô khá bất ngờ vì Ngân tìm được đúng chỗ của mình. Nhưng cũng đúng thôi, y hiểu cô nhất mà
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Ngọc... đừng làm điều đó...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
^^ Không biết...
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Này! Tớ bảo không là không mà
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Cậu đâu có quyền ngăn cản tớ...?
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
...
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Vậy thì tớ đi cùng cậu
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Không
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Tại sao, cậu đâu có quyền ngăn tớ!?
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Đừng...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Tớ xót đó...
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Tớ cũng biết xót chứ? Tớ cũng là con người mà!
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Cậu nói nhiều quá đi
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Ồn ào...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Này!
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
Thôi, tạm biệt cậu nhá^^...
-Nguyễn Thanh Ngọc- _Pyy
I love you... //ngã xuống biển//
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Này!? //định lao xuống biển//
Ai đó
//giữ Ngân lại// cậu điên à?
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Bỏ tớ ra đi, Miyu!
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
Không!
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
Hức- //ngã xuống// tại sao vậy...? Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau mà?
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
... đừng khóc nữa, Ngọc biết Ngọc xót đó... Ngân
T/g:)
Chap này không trầm nữa
T/g:)
Chap này chỉ trầm cảm thoi😇🤟🤟🤟
Chap 3
ABC: nói lớn
A.B.C: nhấn mạnh từng chữ
abc~: mỉa mai
abc~~: dẹo
*abc*: nói nhỏ
<abc>: suy nghĩ
//abc//: hành động
‘abc’: âm thanh
(abc): giải thích
👆: như trên
💬: nhắn tin
📲: gọi điện thoại
All trên: các cô
All dưới: các y
Sau chuỗi sự kiện không ngờ đó
Giờ đây... tâm lý các y đang không ổn khiến họ muốn rời bỏ thế giới mà đi theo người thương của họ
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
La! Mở cửa //gõ cửa nãy giờ được 5 phút rồi//
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
//cầm con dao trên tay// ...
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Xì... //lấy chìa khoá phòng, mở ra//
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
La! //chạy lại dựt con dao//
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Đan quýnh La bây giờ...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
...
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Haiz- < độc thân cũng khổ nữa... đời không yên>
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Rồi, đến lượt tụi mình lên gọi tụi nó...
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
Không ấy đừng được không, mỗi lần gọi là như đang đánh trận vậy á
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Không kêu là tụi nó die trong phòng lúc nào không hay đâu
T/g:)
Die hết lấy cái chi mà vt😔
T/g:)
Đến khi ngọt chán quá thì cứ nói toi
T/g:)
Toi có 1 kho truyện ngược^^
Ai đó
1: Aiz… //quăng áo khoác đen lên sofa //
Ai đó
2: hoàn hảo, yên tâm
Ai đó
2: nói nhiều độc giả biết 2 ta là ai
Các y và ba con ngừi độc thân kia đang ngồi trên bàn
Đúng, nó ồn nhưng không phải như bình thường hay ồn...
•Nguyễn Trần Ngọc Anh• -La
...
•Huỳnh Lê Khánh Ly• -Pun
//nhìn bông hoa ly vấy máu trên tay//
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
...
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Ăn đi trời ơiiiiii
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Công sức tui nấu đó
•Võ Kim Tường Lâm• -Cáo
//ngồi suy nghĩ về tờ giấy//
•Phạm Thuý Ngân• -Chip
//nhìn tấm ảnh chụp cây cầu thích nhất của Ngọc//
•Nguyễn Đào Khánh Huyền• -bồ Dôn
//nhìn vào dòng tin nhắn Anh để lại//
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Thôi- kiểu này chắc tụi nó die vì chết đói
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
No trù ẻo bạn êi
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
^^
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
//cầm chảo// ăn đi tao giúp tụi bây, được chưa?
Các y cầm chén đũa lên và quét sạch trong 15p
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Lẹ ha?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Xong rồi thì cút hết lên lầu, đứa nào 44 tao khỏi giúp?
Sau khi các y lên lầu, phòng ăn ở dưới yên tĩnh đi một chút
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Giúp thiệt hả cha?
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Ừ, tụi nó khổ tao biết xót chứ mày?
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
Thật í, nhìn họ lụy mà đau dùm
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Lốp thì im lặng, ok?
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
^^ im đi
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
Haiz- định dụ tụi nó nào chữa được bệnh tâm lý thì đi tìm mà
¥Phạm Hà Vy¥ -Han
Thôi... bỏ ý định đó đi
¥Bùi Minh Huyên¥ -Miyu
Ừm, đúng rồi đấy
¥Bùi Huỳnh Đan ¥ -Queen
^^... bị mệt
T/g:)
Hãy thông cảm cho cáo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play