Khởi Đầu Mới //Kakuhidan// //Kakuzu Xhidan//
chap1
con vt truyện(nghiện kkhd)
hi
con vt truyện(nghiện kkhd)
truyện này mình lấy ý tưởng ở truyện kkhd trên Google á
con vt truyện(nghiện kkhd)
nên nó chỉ hơi giống phần đầu thôi phần sau sẽ khác
con vt truyện(nghiện kkhd)
ok vô việc
sau khi đại chiến Kết thúc, Mn đều tin rằng kakuzu và hidan đã chết
nhưng đó chỉ là điều thế giới nhìn thấy
nhiều năm trước, kakuzu đã âm thầm nghiên cứu một cấm thuật cuối cùng
khi cơ thể bị hủy diệt hoàn toàn, linh hồn của lão sẽ lấp tức chuyển sang 1 thân xác mới đã được chuẩn bị sẵn
cái giá phải trả là mỗi lần chuyển xác, cơ thể mới sẽ yếu hơn rất nhiều
Lần cuối cùng, cấm thuật chỉ kịp đưa linh hồn Kakuzu nhập vào thân xác của một cậu bé khoảng mười tuổi. Sức mạnh gần như mất hết, cơ thể nhỏ bé khiến việc di chuyển, chiến đấu và sử dụng những trái tim dự trữ trở nên vô cùng khó khăn
Suốt ba năm trời, Kakuzu lang thang khắp các quốc gia, lần theo mọi tin đồn về Hidan. Không còn Akatsuki, không còn đồng đội, chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tìm được tên bất tử ấy
Cuối cùng, trong một ngôi đền hoang bị chôn vùi giữa rừng sâu, Kakuzu tìm thấy Hidan. Cơ thể hắn vẫn còn bị chia cắt sau trận chiến năm xưa
Không nói một lời, Kakuzu lấy kim chỉ và những sợi xúc tu đen quen thuộc, tỉ mỉ khâu từng phần cơ thể của Hidan lại với nhau. Sau nhiều giờ, Hidan cuối cùng cũng có thể cử động
hidan
//mở mắt dần,nhìn người trước mặt rồi nhíu mày//...nhóc con nào đây?
kakuzu
//khoan tay// là ta
hidan
//im lặng vài giây, rồi rợn tròn mắt//...Kakuzu?
kakuzu
ta đã rời akatsuki từ lâu. trong 3 năm qua, ta đi tìm kho tiền bí mật của mình
kakuzu
thân xác này quá yếu. Ta cần ngươi giúp ta tìm 1 thân xác khác thích hợp hơn. Nếu không, việc chiến đấu sẽ rất phiền phức
hidan không quan tâm đến lời nói nghiêm túc của Kakuzu. Hắn cúi xuống nhìn kakuzu từ đầu đến chân
hidan
//bật cưới lớn// HAHAHA! ngươi...lùn quá! nhìn đáng yêu chết đi được!
hidan
//không nhịn được mà xoa đầu kakuzu// cái mặt lúc cáu còn dễ thương hơn nữa
hidan
đau đau! biết đau không ông nội!//ôm đầu//
kakuzu
//thở dài// 3 năm đi tìm ngươi đúng là lãng phí thời gian
2 người đến một bến cảng hẻo lánh. Cuối bến là một con thuyền gỗ khổng lồ được ngụy trang kín đáo
hidan
//ngẩng đầu nhìn con thuyền,2 mắt sáng như đèn pha ô tô// ôi trời...to thế này luôn à?!
tiếng hét của hắn vang khắp bến cảng
kakuzu
//nhăn mặt// nhỏ giọng lại hidan
hidan
đây là kho tiền nổi của ngươi hả? có bao nhiêu tiền ở trỏng?
Hidan vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh, hết sờ cột buồm lại chạy vòng quanh con tàu
Đúng lúc đó có ông chú bảo vệ lớn tuổi bước ra
vừa nhìn kakuzu trong hình hài đứa trẻ, ông cười hiền
đủ vai
cháu quay lại rồi à
ông chú nhìn hidan la hú hét khắp nơi rồi quay sang kakuzu
đủ vai
//cười nói// cháu trưởng thành hơn anh trai mình nhiều đấy
đủ vai
Anh trai cháu đúng là hoạt bát thật
kakuzu
//thở dài//ông hiểu lầm rồi...
đủ vai
Không cần ngại đâu. Anh em ruột mà, khác tính cách là chuyện bình thường
hidan
//ôm bụng cười như máy say sinh tố// hahahaha! nghe chưa? ông ấy kêu ta là anh trai ngươi đó! kakuzu!
hidan
em trai à mau gọi 1 tiếng "anh" xem nào
hidan
ừ biết rồi//xoa1 cục to chảng trên đầu//
Con tàu cập bến trên một hòn đảo hoang vắng. Đây là một trong những nơi Kakuzu từng cất giấu tài sản và những bí mật của mình
vừa bước xuống thuyền, hidan chạy lung tung khắp nơi
hidan
chán chết...toàn cây với đá
Trong lúc đá mấy bụi cỏ ven đường, chân hắn bỗng va phải một thứ gì đó
Hidan cúi xuống, gạt lớp lá khô sang một bên
Bên dưới là một thi thể còn khá nguyên vẹn, dường như được chôn cất vội từ rất lâu trước
hidan
này kakuzu! xem ta nhặt được gì nè!
lão quay lại, vừa nhìn đã khựng người
thậm chí vóc dáng cũng gần như giống hệt cơ thể cũ của lão
hidan
ê trông giống ngươi ghê
kakuzu
//quan sát kĩ từng chi tiết không bỏ cộng lông nào rồi khẽ nhíu mày// không phải cơ thể cũ của ta
hidan
làm sao biết hay vậy??
kakuzu
cơ thể cũ ta đã bị phá hủy hoàn toàn
Lão đưa tay kiểm tra các khớp xương, cơ bắp và hệ tuần hoàn còn sót lại
kakuzu
cơ thể này được bảo quản rất tốt
kakuzu
//im lặng vài giây// có thể
Lão đưa những sợi xúc tu đen từ sau lưng bò chậm đến gần thi thể
kakuzu
Cấm thuật của ta cần thời gian để hòa hợp với cơ thể mới.
hidan
//tiếc nuối// buồn ghê hết được nhìn cái vóc dáng nhỏ bé của ngươi rồi
kakuzu
//liếc hidan// ta vừa mới thấy ngươi cười cái thân xác gần giống ta mà?
hidan
ờm...thì...//gãi đầu//
kakuzu
ngươi đúng là phiền phức
Dù vậy, lão vẫn đặt tay lên thi thể, chuẩn bị thực hiện nghi thức chuyển xác. Nếu thành công, Kakuzu sẽ lấy lại gần như toàn bộ thể lực và khả năng chiến đấu từng có, chỉ còn phải kiểm tra xem cơ thể mới có tương thích hoàn toàn với những trái tim và các sợi xúc tu đen của mình hay không
chap2
Trong một hang động kín đáo, Kakuzu ngồi giữa vòng cấm thuật được vẽ bằng máu. Thi thể vừa nhặt được nằm ngay trước mặt, xung quanh là những sợi xúc tu đen đang từ từ bao bọc lấy cơ thể
hidan ngồi khoanh chân gần đó, chồng cằm quan sát
ánh sáng màu đen dần lan khắp hang động
Những sợi xúc tu rời khỏi cơ thể đứa trẻ, mang theo linh hồn Kakuzu chậm rãi tiến vào thân xác mới
ngón tay của thi thể khẽ cử động
đôi mắt vốn đã nhắm liền từ từ mở ra
kakuzu hít thở sâu. Lão siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh đã quay trở lại
kakuzu
thành công//từ từ đứng dậy//
Cơ thể mới tuy không hoàn toàn giống thân xác cũ, nhưng đã khôi phục gần như toàn bộ chiều cao, sức mạnh và khả năng vận động. Những sợi xúc tu đen cũng dễ dàng hòa nhập với cơ thể mới
hidan
//nhìn chằm chằm vài giây// ...ừm
hidan
Đúng là giống ngươi hồi trước thật
hidan
nhưng ta...vẫn thích cái thân xác nhóc con hơn
vừa dứt lời,1 sợi xúc tu đen lập tức lao tới, quấn lấy miệng hidan
kakuzu
ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ khâu cái miệng ngươi lại
hidan
//gỡ xúc tu xuống// được rồi, được rồi. Dù sao ngươi trở lại bình thường là tốt
kakuzu
giờ thì chúng ta có việc phải làm
hidan
việc gì? //nghiêng đầu//
kakuzu
//quay người bước ra khỏi hang// Thu hồi toàn bộ số tiền, những trái tim dự trữ còn sót lại... và bắt đầu một cuộc sống mới
Sau khi rời hòn đảo, Kakuzu đã chuẩn bị sẵn giấy tờ và thân phận mới cho cả hai
lão đưa cho hidan 1 tấm thẻ
kakuzu
từ giờ, ngươi tên là shida
hidan
//nhăn mặt// tên gì nghe sida vậy cha nội???
kakuzu
Không được dùng tên thật
hidan
kì vây? tên ngươi vẫn còn nghe được còn tên ta kì cục à!?
hidan
đổi tên cho ta đi//phồng má//
bằng cách nào đó đã thay đổi tên thẻ
hidan
vẫn kì nhưng đỡ hơn tên cũ
kakuzu
miễn không bị nhận ra được rồi
kakuzu
Nghe cho rõ. Không được sử dụng những chiêu thức đặc trưng, không được nhắc đến Jashin, không được tự giới thiệu là Hidan, cũng không được gây chuyện vô cớ
kakuzu
nếu để lộ thân phận, cả 2 sẽ bị truy đuổi
hidan khoanh tay, miễn cưỡng gật đầu
2 người dừng chân trước cổng 1 ngôi làng
vừa nhìn thấy tấm biển, hidan lập tức khựng lại
nơi hắn từng sinh ra...và rời đi theo tín ngưỡng Jashin
hidan
tại sao lại đến đây?
hidan
việc gì mà phải đến đúng quê của ta?
kakuzu
ngươi nghĩ ta chọn nơi này vì ngươi sao?
hidan
//bĩu môi// hứ! chứ còn gì nữa
kakuzu
//lấy từ túi áo ra 1 tờ giấy đã cũ//1 trong những kho tiền bí mật của ta được cất gần đây từ nhiều năm trước
hidan
ngươi sống vì tiền à?
hidan
ngươi chẳng thay đổi gì cả
kakuzu
//liếc hidan// còn ngươi thì vẫn nói nhiều như trước
hidan
//cười khẩy//Ít ra bây giờ ta không còn bị ngươi dùng xúc tu bịt miệng suốt ngày
ngay khi câu nói vừa dứt...
Một sợi xúc tu đen từ tay áo Kakuzu lặng lẽ thò ra, quấn lấy miệng Hidan
kakuzu
ta chưa từng hứa sẽ bỏ thói quen đó
hidan
//kéo xúc tu xuống, lườm lão// đồ keo kiệt
2 người bước vào cổng làng
chậm rồi bước trên những con phố lát đá
khung cảnh vừa quen...vừa lạ
những quán cũ ngày xưa đã được thay bằng các cửa hàng lớn hơn
con đường đất bụi bặm giờ được lát phẳng
suối nước nóng cũng được mở rộng, khách du lịch ra vào tấp nập
hidan
//lẩm bẩm//...thay đổi nhiều thật
2 người dừng trước 1 căn nhà gỗ 2 tầng đã được tu sửa sang lại
ít phút sau, bà chủ nhà bước ra
đủ vai
muốn thuê phòng sao?
sau khi làm thủ tục xong, bà chủ đưa chìa khóa
đủ vai
phòng 2 cậu ở cuối hành lang
hidan vừa bước qua cánh cửa chính thì cả người cứng đờ
khung cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ
Mọi thứ quen thuộc đến đau lòng
hidan
//quay sang nhìn kakuzu//...này
hidan
ngươi thuê trúng...nhà cũ của ta
kakuzu
//ngẩng đầu nhìn//...
hidan
bộ trên đời này hết chỗ rồi hay sao?
hidan
sao lại trúng căn này chứ?!
hidan
Không phải vì biết đây là nhà ta?
hidan
Đúng là...trùng hợp đến phát bực
kakuzu
//ngồi xuống chiếc ghế gỗ// ở đâu cũng chỉ là chỗ ngủ
hidan
//lườm kakuzu// với ngươi là đúng
ngay lúc đó, bà chủ nhà cười nói
đủ vai
2 anh em nhớ giữ gìn đồ đạc nhé. căn này có tuổi đời khá lâu rồi
hidan
//suýt sặc// lại là anh em...mà tại sao ta phải làm em ngươi cơ chứ?!
kakuzu
//nhắm mắt, im lặng như đã quá quen// giả thích cũng vô ích
sáng hôm sau, kakuzu và hidan rời căn trọ từ sớm
kakuzu cầm tấm bản đồ kho báu cũ, vừa đi vừa dò đường
kakuzu
kho tiền nằm ở phía bắc ngôi làng
hidan
//ngáp dài// ta muốn ngủ...
2 người đi ngang qua chợ đông
đột nhiên, vài người trung niên đang trò chuyện bỗng khựng lại
một người nheo mắt nhìn hidan
đủ vai
Không phải rất giống hidan sao?
nghe đến cái tên ấy, hidan giật mình
hidan
//theo phản xạ, hắn lùi lại1 bước rồi trốn hẳn sau lưng kakuzu// đừng để họ thấy ta...
đủ vai
//nhìn chằm chằm hidan đang cố né sau lưng kakuzu// cậu là hidan phải không?
hidan
*cái thằng này gan vậy trời???*//cứng người, kh biết trả lời như nào//
kakuzu
cậu nhận nhầm người rồi
người đàn ông vẫn bán tính bán nghi
hidan
//trợn tròn mắt//*em trai...? mẹ cái thằng già này*
kakuzu
nó tên shina. Từ nhỏ sức khỏe không tất nên ít ra ngoài
đủ vai
//gãi đầu//à...ra vậy
đủ vai
thật sự nhìn giống hidan hồi trẻ lắm luôn!
kakuzu
//khẽ gật đầu// chắc chỉ trùng hợp
Cuối cùng Mn cũng cười xòa
đủ vai
Xin lỗi nhé chúng tôi nhận nhầm người
đợi Mn đi xa, hidan thở phào nhẹ nhõm
hidan
suýt bị thì lộ, đau tim chết đi được
kakuzu
//cất bản đồ vào áo// ta đã bảo không được dùng tên thật
hidan
//chống nạnh// Nhưng tại sao lần nào ngươi cũng nhận ta là em trai của ngươi?
kakuzu
//liếc hidan// đi thôi. Nếu đứng đây, sẽ có thêm người nhận nhầm
hidan
nè nè ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta mà?!
chap3
Sau khi rời khu chợ, Kazu và Shina men theo con đường dẫn lên ngọn đồi phía bắc của làng Suối Nước Nóng
Kakuzu dừng lại trước một vách đá phủ đầy rêu.
Lão lấy từ trong áo ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ rồi cắm vào một khe đá gần như vô hình
1 cách cửa bí mật chậm rãi mở ra
bên trong là 1 căn hầm rộng lớn
Rương gỗ được xếp ngay ngắn thành từng hàng, bên trong chứa đầy tiền, vàng và những cuộn sổ ghi chép các khoản tài sản mà Kakuzu đã cất giấu từ nhiều năm trước
hidan
ta biết ngươi giàu...nhưng không ngờ giàu đến mức này
kakuzu
//bình thản mở từng chiếc rương kiểm tra// kh thiếu đồng nào
Lão chỉ lấy những thứ cần thiết rồi đóng kín căn hầm lại
kakuzu
phần còn lại cứ để ở đây
hidan
//ngạc nhiên// kh mang hết sao?
kakuzu
mang nhiều chỉ gây chú ý
hidan
//nhún vai// đúng là lúc nào cũng tính toán
thế giới bước sang 1 thời đại mới
Con của các ninja huyền thoại đã trưởng thành, những đoàn tàu chạy bằng công nghệ xuất hiện, các ngôi làng trở nên hiện đại hơn
nói chung là đến thời của boruto
2 bóng dáng vẫn lặng lẽ bước đi nhue hàng chục năm trước
Thời gian gần như không để lại dấu vết trên hai kẻ bất tử.
Kakuzu vẫn mặc chiếc áo choàng tối màu quen thuộc, chỉ khác là không còn biểu tượng Akatsuki.
Hidan vẫn vác lưỡi hái ba lưỡi được bọc kín trong một tấm vải dài để tránh gây chú ý
hidan
//nhìn đoàn tàu chạy ngang qua// thời đại này lạ thật
kakuzu
//vẫn chăm chú nhìn bản đồ cũ// đừng đứng nhìn nữa
hidan
kho tiền tiếp theo ở đâu ?
kakuzu
phía bên kia dãy núi
hidan
//thở dài// bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn còn kho tiền?
hidan
//lắc đầu//Ta bắt đầu nghi ngờ ngươi nhớ vị trí kho tiền còn rõ hơn nhớ mặt người
hidan
ngươi đúng là hết thuốc chữa
kakuzu
đến nơi rồi//dừng bước//
kakuzu
//lấy bản đồ ra đối chiếu// chính là đây
hidan
//nhìn quanh//có thấy mẹ gì đâu?
Kakuzu dùng chìa khóa đặc biệt mở một cơ quan bí mật dưới gốc cây.
Rầm...
Bên trong vẫn là những rương tiền được niêm phong cẩn thận từ thời chiến quốc
hidan
//chống nạnh// thật sự còn nguyên...
kakuzu
//mở nắp rương//không ai phát hiện
hidan
Đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ đến việc này
kakuzu
nhưng đủ đẻ chúng ta còn phải đi thêm rất lâu
hidan
//thở dài//Thế là cuộc hành trình của chúng ta vẫn chỉ xoay quanh... tiền của ngươi
kakuzu
ít nhất không nhàm chán
Sau nhiều ngày băng qua rừng và núi, Kakuzu và hidan dừng chân trước cánh cổng của một ngôi làng
hidan
//nhìn tấm biển//*...làng thác nước*
hidan
//quay sang nhìn kakuzu// đây chẳng phải quê của ngươi sao?
kakuzu
//im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu// ừ
Khác với Hidan, vẻ mặt Kakuzu gần như không thay đổi
Tiếng nước từ thác đổ vẫn vang vọng như năm xưa, nhưng mọi thứ còn lại đã đổi khác
Những ngôi nhà mới mọc lên,
Những con đường được mở rộng,
Không còn ai biết gương mặt thât của Kakuzu, bởi những người từng sống cùng thời với lão đã qua đời từ rất lâu
hidan
lần đầu tiên ta thấy ngươi về quê
kakuzu
Không có gì đáng xem
kakuzu
//tiếp tục bước đi// đối với ta, nơi này chỉ là nơi từng sinh ra
hidan
//nhướng mày//kh chút hoài niệm sao?
hidan
Đúng là lão già không cảm xúc
Một lúc sau, lão dừng lại trước một vách đá phía sau làng
lão đưa tay gạt lớp dây leo dày đặc
1 cánh cửa đá cũ kỹ hiện ra
hidan
lại là tiền //khoanh tay//
hidan
quê ngươi cũng giấu?
sau khi mở cánh cửa, 2 người bước vào
Bên trong không chỉ có những rương tiền.
Ở góc hang còn có một chiếc rương nhỏ phủ đầy bụi
kh phải vàng
kh phải tiền
Mà là một chiếc băng bảo vệ trán cũ của Làng Thác Nước, vài bộ quần áo đã sờn và một cuốn sổ ghi chép từ thời còn là ninja của làng
hidan
//ngạc nhiên//ngươi vẫn giữ mấy thứ này?
kakuzu
//Kakuzu cầm chiếc băng bảo vệ trán lên, phủi lớp bụi rồi nhìn nó thật lâu// ta quên mình còn cất chúng
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn thấy Kakuzu đứng yên trước những món đồ không hề có giá trị về tiền bạc
Cuối cùng, Kakuzu đặt tất cả trở lại chiếc rương rồi đóng nắp
kakuzu
quá khứ nên ở lại quá khứ
Phía sau họ, cánh cửa đá chậm rãi khép lại, che giấu những kỷ vật còn sót lại của một ninja Làng Thác Nước đã biến mất khỏi lịch sử từ rất lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play