LẠC VÀO NHỮNG TẦNG SÂU
Chương 1: Muộn phiền
Thế giới này được gọi là Huyền Tinh, một hành tinh mà con người ta có thể sống chan hòa với những điều thần bí và huyền ảo mà chẳng thấy kỳ lạ.
Từ bao đời thế hệ, từng trang lịch sử điều thấm đẫm những điều huyền diệu giống như là mơ thật lẫn lộn.
Giống như là việc một ai đó có thể di chuyển trên không trước phố, hay những nàng tiên xuất hiện ở những khu rừng sâu.
Tất cả dường như là những điều vô cùng mơ mộng và không thực tế.
Cho đến năm 2100, con người trên Huyền Tinh đã bắt đầu biến những điều ấy vào những giấc mộng bị quên lãng, mà chỉ như những câu chuyện cổ tích được lưu truyền mãi về sau.
Lão sếp Vương Thông
Thanh Hạ, cậu mau điều chỉnh lại số liệu, đề ra phương án mới rồi mang bản thảo này lên phòng tôi.
Giang Thanh Hạ
"Lại vất vã nữa rồi đây."
Giang Thanh Hạ
*Trước màn hình, tay bấm liên hồi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản*
Lão sếp Vương Thông
Ồ, vất vả cho cậu rồi.
Giang Thanh Hạ
*Nhanh chóng gói đồ lại, bước dần ra khỏi công ty*
Giang Thanh Hạ
*Đến nhà xe công ty, ngồi lên chiếc ô tô của mình và đi về.*
Giang Thanh Hạ
Trời ạ, bây giờ đã là 17:35 rồi à?
Thanh Hạ không về nhà, cậu ấy lái xe và một cánh rừng sâu...
Trời đã không còn những tia sáng rực rỡ của hoàng hôn. Nắng đã tắt dần, chỉ còn vương vấn lại những tia nắng yếu ớt trên những ngọn cây non dại.
Giang Thanh Hạ
*Dựng xe bên con đường mòn, đi vào một lối nhỏ*
Giang Thanh Hạ
"Không ngờ hôm nay đến đây trễ vậy."
Giang Thanh Hạ
*Đi một quãng khá xa và dừng lại, đến một bãi cỏ đầy hoa giữa rừng*
Giang Thanh Hạ
*Nằm xuống*
Giang Thanh Hạ
*Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt*
Giang Thanh Hạ
*Mở mắt nhìn bầu trời màu xanh đục đang tối dần*
Giang Thanh Hạ
Cuộc sống này thật là mệt mỏi, chỉ có đắm mình vào thiên nhiên mới hưởng thụ được cái sự tĩnh lặng trong thâm tâm mà thôi.
Đào Thục Khuê
*Gọi điện thoại*
Giang Thanh Hạ
*Bắt máy*
Alo, gì vậy mẹ?
Đào Thục Khuê
Hôm nay công việc bận lắm hả con, sao giờ này mà chưa về?
Đào Thục Khuê
Mẹ đã nấu cơm xong hết rồi, chỉ chờ con về thôi đấy.
Giang Thanh Hạ
Dạ vâng, con sắp về rồi.
Hoa Thu Nhã
Hah... ah... ah... ah...
Một tiếng hát vang vọng từ trong rừng sâu...
Giang Thanh Hạ
Giờ này ai còn ở đây mà hát thế này?
Hoa Thu Nhã
♪ Màu nắng khẽ dịu dàng vào trong tim ai mang tiếng hát như vui cười ♪
♪ Làn gió sẽ đưa ta nghe ngàn hoa tươi đang đổ bóng bên kia đồi ♪
Giang Thanh Hạ
*Ngạc nhiên*
Giang Thanh Hạ
*Đi theo tiếng hát*
Hoa Thu Nhã
♪ Kìa sắc đã hiện lên trên trong đôi mắt những tia sáng giữa tâm hồn ♪
♪ Tàn phấn giữa những mảnh hoa rơi rụng tan đàn ong bướm bay vập vờn ♪
Giang Thanh Hạ
"Woa, hay thật đó, cứ như là giọng hát của tiên nữ vậy..."
Chương 2: Kỳ lạ
Hoa Thu Nhã
♪ Trời kia qua mang kẹo hương sớm ♪
♪ Đêm nay đến theo ngàn vị giấc ♪
♪ Hồ băng sáng trên giọt sương sớm ♪
♪ Vườn hoa thắm bên vực đen tối ♪
Giang Thanh Hạ
"Lại có thể có người hát hay đến vậy ư?"
Thanh Hạ đi đến một thung lũng đầy hoa, đáng ra nó phải rực rỡ đầy màu sắc, tuy nhiên trong cảnh chiều tà tăm tối nó đã ngã bóng và có phần cô đơn, lạnh lẽo...
Giữa màn đêm cậu ấy nhìn thấy một hình bóng thiếu nữ ngồi trên một mảnh đá hình trăng khuyết phát sáng.
Màn trời đêm tĩnh mịch nhưng lại đưa đẩy những giọng hát của tiên nữ giáng trần.
Tối tăm thế mà cô gái ấy ngồi trên vầng trăng ánh sáng giữa vườn hoa vô cùng xinh đẹp đến rung động lòng người.
Diêu Minh
*Gọi điện thoại*
Giang Thanh Hạ
*Lập tức cúp máy*
Giang Thanh Hạ
*Nhìn lại đã Không thấy cô gái ấy đâu, cả vầng trăng sáng cũng biến mất*
Giang Thanh Hạ
Cái gì? Cô ấy đâu rồi?
Không còn thấy cô gái đâu, cậu ấy lập tức chạy xuống thung lũng ấy. Từ trong bóng tối giữa vườn hoa là một con thỏ.
Giang Thanh Hạ
Hả, bé thỏ này từ đâu ra thế?
Đôi mắt chú thỏ màu xanh thiên thanh, màu lông ngả vàng. Khuôn mặt dễ thương, thân hình nhỏ nhắn.
Diêu Minh
Alo, thằng kia!? Sao vừa nãy cậu cúp máy thế?
Giang Thanh Hạ
Ờ... ừm... Không có gì đâu.
Diêu Minh
Mai là chủ nhật rồi! Đi dã ngoại không?
Diêu Minh
Gì đó, lẹ lên coi! Có đi hay không?
Giang Thanh Hạ
Thôi cũng được, mai tôi lái xe qua đón
Diêu Minh
Dẫn theo hai cô đồng nghiệp cùng công ty đi nữa được chứ?
Diêu Minh
Là Tào Yết Du với Hoạ Mê Linh ấy
Diêu Minh
Thế có chịu chở không thế hở?
Giang Thanh Hạ
*Giật mình*
Diêu Minh
Cái tiếng gì thế?
Giang Thanh Hạ
À... Chỉ là chú thỏ của cô hàng xóm thôi ấy mà.
Diêu Minh
"Thỏ gì mà kêu lạ vậy?"
Diêu Minh
Vậy thôi tôi tắt đó nha
Diêu Minh
*Tắt máy*
/Bíp bíp/
Giang Thanh Hạ
Hôm nay toàn chuyện gì kỳ lạ không vậy trời?
Giang Thanh Hạ
Cái gì 19:26 rồi, phải về thôi.
Giang Thanh Hạ
*Cất điện thoại vào túi*
Giang Thanh Hạ
*Chạy vội ra xe*
Giang Thanh Hạ
*Vào trong xe và lái về*
Giang Thanh Hạ đã về đến nhà, người mẹ đã ngoài 47, vẫn ngồi đó trong ngóng.
Đào Thục Khuê
*Chạy ra cửa*
Đào Thục Khuê
"Ôi, con có bị sao không? Mà sao bây giờ mới về thế hả con"
Đào Thục Khuê
*Ánh mắt buồn bã, khuôn mặt đã hiện lên nhiều nếp nhăn*
Đào Thục Khuê
Con mà có làm sao không mà bây giờ mới về thế hả con?
Giang Thanh Hạ
Xin lỗi mẹ, hôm nay con có chút việc nên về trễ. Con hứa hôm sau sẽ về sớm hơn.
Giang Thanh Hạ
*Ôm lấy người mẹ của mình*
Lúc này cậu ấy đã vào trong nhà, không biết trên vầng trăng cao ngoài kia có một cô gái vẫn đang ngồi đó ngắm nhìn...
Dạ Tuyết Từ
Chị à, chị ham chơi quá để người khác thấy luôn rồi kìa!
Dạ Tuyết Từ
Ngươi nữa đó, Tú Tú
Hoa Thu Nhã
Ta thấy cũng không sao đâu, sao mà em hoảng loạn vậy Dạ Tuyết Từ...
Hoa Thu Nhã
"Xem ra là cũng có chút thú vị đó chứ"
Hoa Thu Nhã
"Cười khẽ" Hihihi
Chương 3: Tiếng hát lạ
Một buổi sáng, nắng vàng trải dài trên những con phố ngoại ô Hạc Xương.
Tiếng chim ríu rít trên những cành cao lá non, trước những cái cổng trắng xóa bên lề đường. Sau khi chào mẹ, Thanh Hạ bước lên xe...
Giang Thanh Hạ
*Gọi điện thoại*
Giang Thanh Hạ
Alo, tôi tới dưới nhà cậu rồi nè cậu kia.
Diêu Minh
Sớm vậy, từ từ... đợi tôi mười phút.
Diêu Minh
Mới dậy, đợi chút tôi soạn đồ xong rồi xuống liền.
Giang Thanh Hạ
Qua hẹn tôi qua đây... Giờ bắt tôi đợi...
Giang Thanh Hạ
Quả thực là bạn tốt đó Diêu Minh
Giang Thanh Hạ
Cậu lẹ cái tay lên, không thì tự lết xác mà đi...
Diêu Minh
Ô kê, tôi biết rồi.
Diêu Minh
Tôi xuống rồi đây
Giang Thanh Hạ
Đợi cậu thôi mà 7:00 rồi đấy
Giang Thanh Hạ
Nắng đã lên tới đỉnh núi, muốn tan hết tuyết luôn rồi
Giang Thanh Hạ
Bây giờ mày mới vác xác ra đây...
Đã đến dưới ký túc xá của Tào Yết Du và Hoạ Mê Linh
Hai cô nàng đã ngồi chờ được một lúc...
Diêu Minh
Chờ tụi tui có lâu chưa nè
Giang Thanh Hạ
Một mình cậu lâu, tôi không có lâu.
Tào Yết Du
Cũng chưa lâu lắm đâu, tụi mình cũng mới đợi chút xíu à
Họa Mê Linh
Hơi bị lâu đó, không đúng giờ gì hết Diêu Minh, cậu chả đáng tin gì cả...
Diêu Minh
Thôi cho tôi xin lỗi mà ...
Giang Thanh Hạ
Chúng ta sẽ đi đâu đây mọi người?
Diêu Minh
Mình đi bãi dã ngoại công cộng đi
Họa Mê Linh
*Cốc một cái vào đầu Diêu Minh*
Diêu Minh
Úi... Cậu làm gì vậy, tôi có nói sai...
Họa Mê Linh
Cậu im ngay, đi dã ngoại thì phải ở những nơi ít người thì mới chiêm nghiệm được khung cảnh thiên nhiên chứ?
Họa Mê Linh
Chúng ta đi có một buổi thôi, mai còn đi làm nữa, mà từ đây tới bãi dã ngoại công cộng cũng đến 70, 80 km.
Họa Mê Linh
Đi cũng mất hết hơn một tiếng rồi, bộ cậu được nghỉ lễ à?
Tào Yết Du
Thôi mà Mê Linh, cậu dữ quá làm không khí căng thẳng quá...
Giang Thanh Hạ
Tôi biết một chỗ này rất ít người lui tới, chúng ta đi tới đó thử không?
Tào Yết Du
Ở đâu vậy Thanh Hạ?
Giang Thanh Hạ
Ở vùng rừng cách đây khoảng 25 km về phía Nam
Tào Yết Du
Ồ, ý cậu là rừng Nam Cát hả?
Giang Thanh Hạ
Đúng rồi...
Tào Yết Du
*Quay qua nhìn Mê Linh*
Họa Mê Linh
Cũng được, tốt hơn nơi của ai đó là được.
Diêu Minh
*Cười ngao ngán*
Giang Thanh Hạ
*Tiếp tục lái xe*
Họ đậu xe bên lề có của một con đường mòn khá lớn...
Xuống xe và đi vào một con đường mòn nhỏ...
Họa Mê Linh
Này, cậu có tự mang đồ lót dạ không đấy Diêu Minh?
Diêu Minh
Thôi xong, tôi quên mất...
Giang Thanh Hạ
Tôi biết ngay mà
Giang Thanh Hạ
May mà mẹ tôi chu đáo, sợ ai quên mang cái gì cho nên làm cho tôi thêm một phần nữa rồi đây...
Diêu Minh
Ồ cảm ơn nha bạn tốt của tôi
Giang Thanh Hạ
Chúng ta tới nơi rồi
Tào Yết Du
Dưới đất có một thảm hoa thơm ngát, trên cao có cây che phủ mát rượi
Tào Yết Du
Đúng là trời xanh, mây trắng, nắng vàng...
Họa Mê Linh
Coi bộ cũng được đó chứ
Họ nhanh chóng bày bàn ra kế bên thảm cỏ và hoa ấy, bỗng nhiên...
Hoa Thu Nhã
Hah... ah... ah... ah... Hah... hah... ah... ah... ah...
Giang Thanh Hạ
Mọi người có nghe thấy một tiếng hát vang vọng không
Tào Yết Du
Hình như đâu có tiếng hát nào đâu?
Họa Mê Linh
Tôi cũng không nghe thấy gì hết...
Giang Thanh Hạ
Sao kì lạ vậy?
Diêu Minh
Ô, bên đây có một con thỏ nhỏ nè...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play