( Codylei ) Vô Tình
chap 1
buổi sáng đầu tiên của năm học mới
khuôn viên khoa kỹ thuật chật kín người
tiếng loa thông báo vang khắp sân trường xen lẫn tiếng cười nói của tân sinh viên
Lê Hồ Phước Thịnh đứng trước cổng trường ôm chặt balo
đôi mắt liên tục đảo quanh vì mọi thứ đều quá mới mẻ
Lê Hồ Phước Thịnh
êy Hyo ở đây rộng vãi
Phùng Trọng Hiếu vừa cắn ổ bánh mì vừa gật gù
Phùng Trọng Hiếu
tao nghe nói khoa kỹ thuật là khoa đông nhất trường hay sao í
Lê Hồ Phước Thịnh
rồi lỡ hồi lạc rồi sao
Phùng Trọng Hiếu
sời có tao ở đây cơ mà
Phùng Trọng Hiếu
không sao đâu
hai đứa cùng bước vào bên trong
đi chưa được bao lâu đã bị dòng người tách ra
Thịnh quay trái quay phải không còn thấy bạn mình đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
ủa trời ơi
Lê Hồ Phước Thịnh
nó mới đây rồi đâu mất tiêu rồi
cậu lấy điện thoại ra định gọi đúng lúc ấy
một nhóm sinh viên tình nguyện chạy ngang
một người vô tình va trúng vai cậu xấp giấy trên tay rơi xuống nền gạch
đa nhân vật
úi anh xin lỗi em nha
Lê Hồ Phước Thịnh
d-dạ không sao đâu anh…
Thịnh ngồi xổm nhặt từng tờ giấy
một bàn tay khác cũng đồng thời cúi xuống
Thịnh ngẩng đầu đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt
chiếc bảng tên trước ngực ghi rõ
Lê Hồ Phước Thịnh
em cảm ơn anh nhiều
Nam đưa nốt tờ giấy cuối cùng ánh mắt vô tình nhìn tấm bản đồ trên tay cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
d-dạ vâng
Võ Đình Nam
sao giờ còn đứng đây 1 mình vậy
Võ Đình Nam
em cần tới đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ hội trường ạ
Nam lấy bút trong túi áo đánh dấu lên bản đồ
Võ Đình Nam
đi thẳng hết đường này xong rẽ trái sau đó rẽ phải
Thịnh chăm chú nhìn một lúc sau mới ngẩng đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
à…em chưa hiểu
Nam im lặng vài giây rồi gấp bản đồ lại
Võ Đình Nam
vậy đi theo anh
Nam đã quay người bước đi
Thịnh vội ôm balo chạy theo
Lê Hồ Phước Thịnh
anh đợi em !
chap 2
ở phía bên kia sân trường
Nguyễn Xuân Bách đang cùng vài sinh viên năm hai chuyển đồ cho buổi định hướng
đa nhân vật
còn 2 thùng nữa nha Bách
Nguyễn Xuân Bách
vãi năm nào cũng tao làm
đúng lúc ấy một bóng người ôm chồng hồ sơ chạy vụt qua
cả hai va mạnh vào nhau giấy tờ bay khắp nơi
Nguyễn Thành Công
ôi thôi chết !
Nguyễn Thành Công cuống quýt cúi xuống nhặt
Nguyễn Thành Công
em xin lỗi nha em không cố ý
Nguyễn Xuân Bách
mắt m để đâu vậy
Nguyễn Thành Công
em xin lỗi nha em chạy gấp quá
Nguyễn Xuân Bách
vậy là được quyền đụng người khác à
Nguyễn Thành Công
em xin lỗi rồi còn gì
Bách nhìn cậu thêm vài giây rồi cũng ngồi xuống nhặt giúp
Nguyễn Xuân Bách
cu em này năm nhất à
Nguyễn Thành Công
đúng rồi
Nguyễn Thành Công
có gì không
Nguyễn Xuân Bách
nhớ nhìn đường dùm cái
Nguyễn Thành Công
hứ ! biết
Công ôm lại chồng hồ sơ vừa chạy vừa quay đầu nói lớn
Nguyễn Thành Công
CẢM ƠN NHA !
Bách đứng nhìn theo khóe môi khẽ cong lên
ở cuối hành lang Nam dừng trước cửa hội trường
Thịnh nhìn tấm bảng lớn trước mắt hai mắt sáng lên
Lê Hồ Phước Thịnh
em cảm ơn anh nhìuuu
đúng lúc ấy một giọng nói vang lên từ phía sau
Phùng Trọng Hiếu
THẰNG THỊNH !
Phùng Trọng Hiếu chạy tới thở hồng hộc
Phùng Trọng Hiếu
mẹ bà tao kiếm mày muốn chết
Lê Hồ Phước Thịnh
hihiii tao bị lạc mò
Phùng Trọng Hiếu
cảm ơn anh đã giúp bạn em nha
Võ Đình Nam
không có gì đâu
Nam đáp ngắn gọn rồi xoay người rời đi
Thịnh đứng nhìn theo bóng lưng ấy
không hiểu vì sao giữa hàng nghìn người trong sân trường
cậu lại có cảm giác mình sẽ còn gặp người đàn anh đó rất nhiều lần nữa.
Phùng Trọng Hiếu
thôi đi vô đi cha
Thịnh vừa bước vào hội trường đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp, hàng trăm tân sinh viên đã ngồi kín gần hết các dãy ghế, phía trước sân khấu là các anh chị khóa trên đang tất bật chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu năm, cậu vô thức kéo nhẹ tay áo Hiếu
Lê Hồ Phước Thịnh
ê ê sao mà nó đông dữ vậy trời
chap 3
Hiếu đảo mắt một vòng rồi nhún vai
Phùng Trọng Hiếu
tao tưởng còn ít người hơn chứ nhìn kiểu này chắc nguyên khoa tập trung hết rồi
hai đứa còn đang loay hoay tìm chỗ nhận phiếu thì phía sau vang lên một giọng nói đầy lễ phép
Nguyễn Thành Công
xin lỗi cho mình hỏi một chút được không
cả hai cùng quay đầu, trước mặt là hai chàng trai có gương mặt khá giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, người đứng phía trước nở nụ cười rất tươi còn người phía sau chỉ yên lặng ôm balo đứng đợi
Nguyễn Thành Công
tụi mình mới tới nên chưa biết nhận phiếu ở đâu ấy
Nguyễn Thành Công
nên bạn có thể…chỉ hộ mình được hong
Hiếu mỉm cười chỉ về phía chiếc bàn ở gần cửa
Phùng Trọng Hiếu
bên kia đó, tụi mình cũng đang qua nè đi chung luôn không
Nguyễn Thành Công
được sao
cậu trai kia cười đến cong cả mắt
Nguyễn Thành Công
à vậy xin tự giới thiệu mình là Công, còn đây là anh trai mình Bình
Lê Hồ Phước Thịnh
hai người là sinh đôi luôn hả
Nguyễn Thành Công
đúng rồi nhưng ai cũng bảo tụi mình chẳng giống nhau
Hiếu nhìn qua nhìn lại rồi gật gù
Phùng Trọng Hiếu
đúng thật, nếu không nói chắc tao tưởng hai anh em họ
sau khi nhận xong phiếu phòng và lịch sinh hoạt, bốn người cùng đi vào hội trường
bên trong rộng hơn những gì Thịnh tưởng tượng
từng dãy ghế xếp ngay ngắn kéo dài đến tận cuối khán phòng, trên sân khấu các anh chị khóa trên vẫn đang tất bật kiểm tra âm thanh, ánh sáng và màn hình trình chiếu. không khí vừa náo nhiệt vừa xen lẫn cảm giác hồi hộp của những tân sinh viên lần đầu bước chân vào giảng đường đại học
Hiếu huých nhẹ khuỷu tay Thịnh rồi cười
Phùng Trọng Hiếu
tao cứ tưởng lên đại học ai cũng ngầu lắm chứ nhìn quanh thấy ai cũng hồi hộp như mình
Lê Hồ Phước Thịnh
mày nhìn bên kia kìa có người còn ôm bản đồ trường luôn
Phùng Trọng Hiếu
ít ra mày còn đỡ hơn đấy nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play