[RhyCap] Xương Rồng
#1.
Trong tình yêu.. Những món quà người ta thường được ưa chuộng để tặng là hoa
Người ta hay tặng hoa hồng, vì nó mang theo mình một sắc màu rực rỡ.
Đỏ tượng trưng cho tình nồng thắm, hồng tượng trựng cho sự nhẹ nhàng, trắng tượng trưng cho sự thuần khiết
Người ta thích hoa hướng dương, vì nó vươn mình về phía ánh sáng
Vì hoa hướng dương ngày nở rộ, đêm lại thu mình lặng lẽ
Giống như tình yêu... Có những lúc tình cảm được thể hiện rất rõ ràng. Nhưng có những nốt trầm mà cả hai phải học cách hạ mình và hy sinh
Nhưng ít ai nhớ tới xương rồng, ít ai nhớ tới nó cũng nở hoa
Người ta nhớ tới xương rồng bởi sự gai góc, xần xì và cảm giác đau khi chạm vào nó
Thế nhưng người ta chưa từng thắc mắc... để thích nghi với mọi môi trường, đối mặt với mọi sự khắc nghiệt từ thiên nhiên
Nó đã thay đổi mình như thế nào để tạo nên một lớp vỏ bọc cứng cỏi. Nhưng vẫn hoàn thành sứ mệnh của mình ...
Đó là làm tô sắc hương cho đời...
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh vẫn chọn bên em?
Hoàng Đức Duy
Dẫu anh biết em đã từng bị người ta nói là quá cứng nhắc
Hoàng Đức Duy
Dẫu anh đã biết em từng đổ vỡ qua bao nhiêu mối tình
Hoàng Đức Duy
Và...lý do duy nhất luôn đến từ tính cách của em - thứ mà anh vẫn đang thấy được mỗi ngày?
Nguyễn Quang Anh
Anh đã tin...Đã từng tin những lời nói đó về em
Nguyễn Quang Anh
Ngay từ những ngày đầu, anh thấy em khép mình.
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng đã từng nghĩ rằng em gai góc và khó tiếp cận như những lời đó
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh đã ở bên em đủ lâu...Để thấy được những góc khuất của cuộc đời em...
Nguyễn Quang Anh
Em có nhớ...Em khi còn là một đứa nhỏ...
Nguyễn Quang Anh
Em đã từng hồn nhiên, đã từng thoải mái và chưa bao giờ gượng ép bản thân mình mà...?
Nguyễn Quang Anh
Không ai tự nhiên thay đổi những thứ đã ăn sâu vào bản năng của mình
Nguyễn Quang Anh
Chỉ khi họ phải thích nghi với những biến động ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Và em cũng như thế...Em không hề khó gần, không hề gai góc
Nguyễn Quang Anh
Đứa trẻ bên trong em, nó cũng đang cần được yêu, được thấu hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bản năng và lý trí của em không cho phép. Em ép bản thân phải theo khuôn khổ, phải mạnh mẽ
Nguyễn Quang Anh
Để rồi khi anh nhận thấy...anh chạm vào với hy vọng được chữa lành đứa trẻ bên trong em
Nguyễn Quang Anh
Mọi thứ trong em vỡ oà...Vậy thì anh còn lý do gì để nói rằng em gai góc
Nguyễn Quang Anh
Trong khi em cũng rất yếu đuối, chỉ là cố gắng tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ trước cuộc đời
Hoàng Đức Duy
Suốt năm tháng bôn ba ở nơi đất khách quê người ...em luôn tự nhủ mình phải cứng cỏi
Hoàng Đức Duy
Xã hội thì không vì thương em yếu đuối mà chờ đợi em
Hoàng Đức Duy
Nhưng có lẽ lớp vỏ mà em tạo ra đã vô tình làm khác đi ánh nhìn của người khác về em...
Nguyễn Quang Anh
Anh đã từng hứa với em ...nếu em có là một cây xương rồng toàn thân đầy gai
Nguyễn Quang Anh
Thì anh vẫn sẽ tiến đến, vẫn sẽ ôm em...Vẫn sẽ che chở cho em...
Nguyễn Quang Anh
Xương rồng nó giống em...
Nguyễn Quang Anh
Sống giữa sa mạc khô cằn, chịu những cơn bão cát quét qua
Nguyễn Quang Anh
Nó đã tự xây cho mình thêm một lớp gai như để phòng thủ với những thứ ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Nó không hương, không được ưa chuộng
Nguyễn Quang Anh
Người ta nghĩ tới chỉ toàn gai góc, chạm vào sẽ đau
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì...em có biết ...nó vẫn nở hoa... Nó vẫn lặng lẽ ươm mầm trong vỏ bọc gai góc của mình
Nguyễn Quang Anh
Để nở những bông hoa làm đẹp , tô sắc thêm cho cuộc đời này...
Nguyễn Quang Anh
Em cũng vậy...
Có những người cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn không phải vì họ muốn chứng minh điều gì
Họ chỉ đang muốn bảo vệ đứa trẻ đang từng ngày chịu tổn thương bên trong
Giấu nhẹm đi những phút yếu lòng, những hàng nước mắt rơi âm thầm
Và không phải những người ngoài cứng rắn... Là họ không có giá trị của riêng mình
Đôi khi trong chính bản thân họ... cũng đang ấp ủ những tia nắng nhỏ
Với hy vọng sưởi ấm trái tim sắt đá sau bao năm tháng tổn thương
Nguyễn Quang Anh
//Đưa cho em chậu cây xương rồng//
Nguyễn Quang Anh
Tặng em...mỗi ngày hãy nhớ lấy em đang mạnh mẽ như thế nào...
Hoàng Đức Duy
//Nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
//Đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh...//
#2.
Sáng sớm. Khi mặt trời dần ló rạng ở phía Đông
Khi mà cả thành phố đang chuẩn bị đón một ngày mới
Ở một căn phòng trọ cũ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở ngay trung tâm Hà Nội
Duy - đang ăn vội bát mì tôm, chỗ sống chỗ chín vì úp vội để chuẩn bị đi làm
Hoàng Đức Duy
//Vội vàng đẩy bát không vào bên góc bàn//
Hoàng Đức Duy
//Quệt tay qua miệng,cố nuốt hết miếng mì còn đang nhai dở//
Hoàng Đức Duy
Sắp muộn giờ ca làm rồi
Hoàng Đức Duy
//Duy thì thầm, gấp gáp bước chân ra khỏi cửa//
Đường thành phố sáng sớm yên bình đến lạ thường
Dọc bờ hồ, những ông bà đi tập thể dục buổi sáng. Tiếng trò chuyện vang lên không ngớt
Duy dù vội, đi qua vẫn như cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, bớt đi phần nào nỗi u uất trong lòng
Quán cafe mà Duy làm hôm ấy đông khách lạ thường
Chắc có lẽ là ngày cuối tuần, mọi người dành chút ít thời gian để nghỉ ngơi và tự thưởng cho bản thân
Hoàng Đức Duy
//Nhanh nhẹn đi hết bàn này đến bàn khác để nhận khách oder//
Hoàng Đức Duy
Dạ ...cho em hỏi nhà mình dùng gì ạ...
Ai cũng biết, Duy là một trong những nhân viên rất nhanh nhạy của quán
Khi mà em vừa tiếp khách, nhận oder và cũng có thể đứng quầy thu ngân
Và tuyệt nhiên...chưa bao giờ mọi người thấy được ở em một trạng thái cảm xúc nào...
Khách có làm sai với em hay là làm điều gì ảnh hưởng tới em. Em cũng chỉ nhẹ nhàng nói
Hoàng Đức Duy
Dạ...không sao ạ...
Thậm chí, có ngày quay cuồng cả ngày. Các bạn nhân viên khác cũng chưa thấy em than mệt hay than khổ
Chưa bao giờ thấy em nở nụ cười trên đôi môi, chưa bao giờ thấy nét mặt của em được thoải mái thật sự
Nguyễn Quang Anh
//Đặt chìa khoá xe xuống bàn, với với tay gọi Duy//
Nguyễn Quang Anh
Cho anh một ly caffe sữa
Hoàng Đức Duy
//Quay sang nhìn anh//
Em không lạ gì anh lắm, hầu như ngày nào anh cũng dành chút ít thời gian ghé qua đây
Mà hầu như tới nỗi trở thành khách quen của quán, khi mà anh có thể tự vào quầy bê đồ của mình
Cũng tự giác tìm đến Duy để thanh toán bill của mình
Hoàng Đức Duy
Dạ...Giá vẫn như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
Anh đợi chút , em vào báo với các bạn nhân viên pha chế cho bàn số 35 của mình ạ
Bàn số 35 - chiếc bàn quen thuộc mà anh đã ngồi từ lúc mới tới quán
Cũng là chiếc bàn có view toàn cảnh xung quanh quán
Anh có thể dán mắt vào bóng hình nhỏ bé bận rộn của cậu trai trẻ kia
Nguyễn Quang Anh
//Ngắm nhìn bóng lưng của Duy,trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về em//
Nguyễn Quang Anh
*Mọi người hay nói cậu ta khó gần...nhưng tại sao mình lại thấy cậu ta như có phần gì giấu đi*
Nguyễn Quang Anh
*Và từ khi mình uống quán này, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta nở một nụ cười*
Nguyễn Quang Anh
*Tươi cười với khách khó thế sao?*
Hoàng Đức Duy
//Lặng lẽ bê đồ uống,đặt cốc cafe xuống trước mặt anh//
Hoàng Đức Duy
Mời anh dùng đồ ạ...
Hoàng Đức Duy
//Ngoảnh đầu quay đi tiếp tục làm việc//
Nhưng Duy vừa bước được vài ba bước ...
Trong anh như có một luồng xúc cảm thôi thúc anh phải hỏi cái cậu trai trẻ kia
Nguyễn Quang Anh
À...em ơi cho anh hỏi...
Hoàng Đức Duy
//Lẳng lặng xoay người lại//
Hoàng Đức Duy
Dạ...anh muốn hỏi gì ạ?
Duy vẫn luôn như thế...Luôn giữ phép tắc và chừng mực
Dẫu cho em không bao giờ nở một nụ cười thì em vẫn luôn giữ cho mình thái độ làm việc chuẩn mực
Nguyễn Quang Anh
Ừm...//ngập ngừng//
Quang Anh không biết mình có nên hỏi em hay không, nhìn cái vẻ mặt cố tỏ ra xa cách ấy của em...
Anh lại cảm thấy lời trong lòng mình trở nên quá nỗi khó nói
Nguyễn Quang Anh
Ừm...thôi...anh không hỏi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Em làm việc tiếp đi
Hoàng Đức Duy
Dạ! //Quay đi tiếp tục làm việc//
Không một thái độ tỏ ra phiền phức hay bực tức
Không một lời than trách, cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ làm việc
Lặng lẽ hoàn thành tốt công việc của mình
Hôm ấy, một cốc cafe mà anh đã uống lâu hơn bình thường ...
Không phải vì cà phê có vấn đề, mà đầu óc anh chỉ tập trung với những suy nghĩ vắt ngang trong đầu
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy,đi đến quầy thanh toán//
Nguyễn Quang Anh
Em ơi, cho anh thanh toán bàn số 35 nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ, của mình vẫn như mọi khi ạ...
Nguyễn Quang Anh
//Rút ví ra đưa tiền cho em//
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt anh quét qua một lượt trên quầy thu ngân//
Rồi dừng lại ở một chậu cây xương rồng, nhỏ thôi. Nhưng lại tô thêm phần sống động cho cả cái bàn
Nguyễn Quang Anh
Em thích cây xương rồng à? //Nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
//Cúi mặt//Dạ ...không
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao lại trồng nó ở đây?
Hoàng Đức Duy
Tại nó dễ sống ...
Hoàng Đức Duy
Không cần chăm sóc, tưới tắn nhiều
#3.
Hôm ấy, Quang Anh ghé quán cafe Duy làm muộn hơn bình thường
Anh vừa bước ra khỏi chỗ làm, hôm nay quay cuồng với công việc
Khiến anh không thể nào dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy cửa bước vào quán//
Tiếng chuông gió trên đầu cửa reo lên thông báo một vị khách đã tới quán
Hoàng Đức Duy
//Duy ngẩng đầu lên//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn về phía em//
Ánh mắt hai người chạm nhau... Một luồng cảm xúc khác biệt giữa cả hai chợt dâng lên
Nhưng kịp để Quang Anh nhận ra đó là thứ cảm xúc gì...
Thì Duy đã lặng lẽ cúi mặt xuống, nhỏ giọng hỏi anh
Hoàng Đức Duy
Của mình vẫn như mọi khi hả anh...
Nguyễn Quang Anh
//Đảo mắt quanh như không có chuyện gì//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vẫn như mọi khi giúp anh...Bàn cũ
Nguyễn Quang Anh
//Quay bước về phía bàn của mình//
Chiếc bàn số 35 ấy từ sáng tới giờ vẫn chưa có ai ngồi trước anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh nhẹ nhàng ngồi xuống,đưa mắt nhìn qua cửa sổ//
Ngoài kia, ánh nắng chói chang của buổi trưa hè Hà Nội chiếu thẳng vào mắt anh
Hoà vào dòng người vội vã đang trở về ngôi nhà nhỏ của mình
Những đoạn tắc đường kéo dài, phương tiện bấm còi inh ỏi
Ai cũng vội, ai cũng muốn thật nhanh...thật kịp để chiều đi làm
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài rồi kéo rèm cửa sổ lại//
Chiếc rèm vừa được kéo lại, khoảng sáng ngoài kia vụt tắt trước mắt anh
Quang Anh cảm thấy mình mệt mỏi, cảm thấy mình căng thẳng hơn khi nhìn những dòng người hối hả ấy
Nguyễn Quang Anh
//Ngửa người tựa lưng vào ghế,đưa mắt nhìn lên trần nhà//
Giữa cái lòng phố thị nhộn nhịp này, ai cũng bận rộn đến mức quên mất chính mình...
Có những người nuôi ước mơ làm giàu như anh...
Nhưng sau khi đối diện với cuộc sống, anh mới hiểu ...nó không màu hồng như anh nghĩ
Mọi thứ áp lực đổ dồn lên đôi vai của bản thân. Những lần mất ăn, mất ngủ...
Khiến anh cữ mãi suy tư về giá trị của mình giữa cái thành phố này
Hoàng Đức Duy
//Đặt cà phê sữa của anh xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Dạ em gửi của mình ạ...
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình ngồi thẳng lên//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cảm ơn em...
Hoàng Đức Duy
//Qua bàn trống bên cạnh để dọn dẹp//
Khách vừa mới rời khỏi bàn đó, Duy đi tới lau dọn, thu gom giấy rác
Nguyễn Quang Anh
//Mắt dán chặt vào bóng lưng của em//
Nguyễn Quang Anh
//Không nghĩ nhiều mà hỏi em//
Nguyễn Quang Anh
Em làm ở đây cả ngày à?
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại đôi chút//
Đây là lần đầu tiên có người hỏi em như vậy.
Hoàng Đức Duy
//Quay người lại,nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Dạ không...hôm nay em không có ca học
Hoàng Đức Duy
Nên em sẽ làm cả ngày.
Hoàng Đức Duy
Còn hôm nào em đi học...em sẽ chỉ làm nửa ngày thôi ạ...
Nguyễn Quang Anh
Em còn đang đi học...?
Hoàng Đức Duy
//Cúi mặt xuống,e ngại// Vâng...em mới là sinh viên năm nhất
Dáng vẻ của Duy mà anh gặp mỗi ngày không giống như một cậu sinh viên năm nhất
Ngoài kia, cô cậu sinh viên anh đã gặp không ít
Nhưng cảnh anh gặp luôn là lúc các cô cậu ấy vui chơi, trêu đùa cùng bạn bè
Anh vốn nghĩ cái tuổi này người ta phải thật vui tươi và vô tư...
Chứ không phải sống với cái mắt chất chứa nhiều ưu phiền như Duy...
Điều đó càng làm Quang Anh thắc mắc hơn về cậu nhân viên tên Duy kia
Nguyễn Quang Anh
//Đang nhâm nhi ly cà phê//
Tiếng chuông báo có khách ấy lại vang lên lần nữa
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh quay đầu lại//
Một bà cụ đâu đó đã tầm 75,80 tuổi. Tóc bạc phơ, lưng còng chống gậy bước vào
Bà mặc bộ đồ bà ba, chất vải thô đã sờn cũ. Càng nổi lên nét người nhà quê của bà
Hoàng Đức Duy
//Vội chạy tới,dìu bà đi vào bàn//
Hoàng Đức Duy
Dạ...bà dùng gì ạ...Để cháu báo lại với nhân viên quầy pha chế
???
Ừ... Cho bà...ly trà chanh với
Hoàng Đức Duy
Dạ...bà đợi chút. Cháu vào báo lại ạ...
???
//Bà nheo mắt nhìn quanh tiệm,mắt bà như đã phủ một lớp sương mỏng //
Không còn nhìn rõ mọi thứ, nhưng bà cũng cảm nhận được sự đơn giản mà sang trọng của quán
Hoàng Đức Duy
Dạ...bà đợi một chút ạ...
???
Ừ...bà lên thăm thằng cháu...Nó học đại học...
???
Tiện ghé qua mua cho nó cái ly trà chanh gì đó mà nó bảo nó thích
Hoàng Đức Duy
Dạ...Bà tâm lý với thương cháu quá ạ...
Hoàng Đức Duy
Cháu bà học đại học năm mấy rồi ạ?
???
Mới năm nhất thôi...còn non nớt nhiều lắm...
???
Bà là bà ngoại của nó...lâu lâu phải xuống thăm nó một lần...
???
Không bỏ nó một mình bơ vơ nữa cái nơi này được ...
Hoàng Đức Duy
//Nhịp gõ bút trên tay em khựng lại//
Hoàng Đức Duy
//Nở nụ cười lạnh lẽo//Bà tâm lý quá ạ...
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy chắc phải may mắn lắm đấy ạ
Nguyễn Quang Anh
//Để ý tới ánh mắt của em//
Ánh mắt Duy nhìn bà cụ ấy rất khác. Anh chưa bao giờ thấy em nhìn ai khác như vậy
Vừa chất đầy tâm sự khó nói, vừa là ánh mắt như đang ganh tị điều gì đó...
Nguyễn Quang Anh
//Đi tới quầy thanh toán//
Nguyễn Quang Anh
Duy, cho anh thanh toán bill vừa nãy
Hoàng Đức Duy
Ờm//giật mình cất điện thoại đi//
Em đang nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại
Bị anh gọi khiến em bất giác giật mình, mà tắt vội chiếc điện thoại đi
Hoàng Đức Duy
Dạ, vẫn như mọi khi nha anh...
Nhưng Quanh Anh đã kịp thấy, màn hình hiển thị tên danh bạ là "Bà Ngoại"
Duy đã đứng đó, đã nhìn rất lâu. Nhưng hình như em không có ý định gọi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play