Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Nếu Ngày Ấy Chúng Ta Đừng Lạc Mất.

Chap 01.

୨ৎ
Buổi sáng đầu thu.
Khuôn viên trường đại học ngập trong sắc vàng của nắng.
Sinh viên kéo vali, ôm sách vở, tiếng cười nói vang khắp các dãy nhà.
Giữa dòng người tấp nập ấy, Trần Đăng Dương chỉ lặng lẽ đeo balo trên một vai, bước thẳng về phía giảng đường.
Không chào ai.
Cũng chẳng nhìn ai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu kia!
Một giọng nói phía sau gọi với.
Dương vẫn tiếp tục bước.
Đến khi một người chạy đến chắn trước mặt, anh mới dừng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm rơi thẻ sinh viên rồi.
Người con trai trước mặt mỉm cười, chìa tấm thẻ ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Lê Quang Hùng..."
Dương vô thức đọc tên trên bảng tên của đối phương.
Hùng bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó là tên tôi, còn đây là thẻ của cậu.
Dương cúi xuống.
Đúng là thẻ của mình.
Anh nhận lại, khẽ nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Cảm ơn.
Nói xong liền quay người rời đi.
Hùng đứng nhìn theo, gãi đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ít nói thật..
Chiều hôm ấy.
Sau khi tan học, Dương đi ngang dãy hành lang phía sau thư viện.
Ở chiếc ghế gỗ cuối hành lang, Hùng đang ngồi một mình.
Không còn nụ cười rạng rỡ ban sáng.
Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Trên màn hình điện thoại chỉ hiện vỏn vẹn một dòng tin nhắn:
"Con đừng gửi tiền về nữa. Mẹ không muốn làm gánh nặng cho con."
Hùng hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng lau mắt.
Đúng lúc ngẩng đầu...
Ánh mắt cậu chạm phải Dương.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai nói gì.
Dương lặng lẽ lấy trong balo một hộp sữa còn lạnh, đặt xuống chiếc ghế bên cạnh Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để bụng đói.
Chỉ bốn chữ.
Rồi anh quay lưng rời đi.
Hùng ngơ ngác nhìn hộp sữa.
Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Có lẽ.
Ấn tượng đầu tiên về Trần Đăng Dương không lạnh lùng như cậu từng nghĩ.
Còn Dương, khi bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng, bàn tay vô thức siết chặt chiếc dây đeo balo.
Anh không hề biết.
Cuộc gặp tưởng chừng vô tình ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời của hai người.
Ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện...
Có một bóng người lặng lẽ hạ chiếc máy ảnh xuống.
Một tấm hình vừa được chụp.
Trong khung hình.
Là Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đứng đối diện nhau dưới ánh nắng đầu thu.
End chap.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Ngẫu hứng thôi.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Chưa chắc sẽ giữ em nó.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Viết em nó để sả stress thuii.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Ha hà.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
1 chap là drop luôn nhaa.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Xoá luôn.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
đừng để ý avt😞

Chap 02.

୨ৎ
Sau cuộc gặp ở hành lang thư viện hôm qua, Đăng Dương vẫn trở lại với cuộc sống thường ngày.
Đi học.
Về nhà.
Làm thêm.
Mọi thứ lặp đi lặp lại như một chiếc đồng hồ không bao giờ chậm một nhịp.
Còn Quang Hùng.
Cậu vẫn là đàn anh nổi tiếng của khoa.
Đi đến đâu cũng có người chào hỏi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hùng ơi, chiều nay họp câu lạc bộ nha!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh Hùng nhớ ký giúp em đơn đăng ký.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh Hùng!
Tiếng gọi vang lên liên tục.
Hùng chỉ biết cười, kiên nhẫn đáp lại từng người một.
Buổi trưa.
Nhà ăn đông nghịt sinh viên.
Dương cầm khay cơm, định tìm một góc yên tĩnh thì vô tình nhìn thấy chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Hùng đang ngồi đó.
Nhưng chiếc ghế đối diện vẫn còn trống.
Dương khựng lại vài giây.
Rồi lặng lẽ bước sang hướng khác.
Đúng lúc ấy.
Một nhóm sinh viên chạy ngang, vô tình va mạnh vào vai anh.
Chiếc khay trên tay mất thăng bằng.
Choang!
Bát canh nóng đổ xuống nền.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Dương.
Người va phải anh chỉ cười trừ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin lỗi nha, đông quá nên không thấy.
Nói xong liền bỏ đi.
Dương cúi xuống định dọn.
Bỗng có thêm một bàn tay đưa chiếc khăn giấy đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lau cái này trước đi.
Là Hùng.
Dương ngước lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi một mình chán quá.
Hùng cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với lại... để em dọn một mình thì hơi cực.
Không đợi Dương từ chối, Hùng đã ngồi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ.
Một cô lao công vội chạy đến.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Để cô làm cho.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu cô.
Hùng mỉm cười, đưa túi rác đã gom gọn cho cô.
Sau khi mọi thứ được dọn sạch, Hùng quay sang nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơm đổ hết rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bụng em không cần, nhưng dạ dày thì cần.
Nói xong, Hùng kéo nhẹ cổ tay Dương.
Chỉ một cái chạm rất khẽ.
Nhưng đủ khiến Dương đứng sững vài giây.
Hai người ngồi ở góc cuối nhà ăn.
Hùng đặt trước mặt Dương một phần cơm mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh mua rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em trả tiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không thích nợ.
Hùng bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy lần sau mời anh ly cà phê sữa là được.
Dương nhìn cậu.
Lần đầu tiên.
Anh không từ chối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..Được.
Một chữ ngắn gọn.
Nhưng khiến Hùng cười đến cong cả mắt.
Đúng lúc ấy, điện thoại Hùng rung lên.
Cậu nhìn màn hình rồi nhanh chóng tắt đi.
Nụ cười trên môi cũng nhạt dần.
Dương vô tình nhìn thấy.
Người gọi đến được lưu bằng hai chữ rất ngắn.
"Mẹ."
Cậu im lặng vài giây rồi cất điện thoại vào túi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không nghe sao?
Hùng khẽ lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để lát nữa.
Dương không hỏi thêm.
Anh biết.
Có những chuyện, người ta chưa muốn nói thì không nên hỏi.
Hai người tiếp tục bữa cơm trong sự yên lặng.
Không hề gượng gạo.
Mà là một sự yên lặng rất dễ chịu.
Ở bàn phía sau.
Một nam sinh lặng lẽ giơ điện thoại lên.
Tách.
Một tấm ảnh được chụp.
Trong khung hình là hai người đang ngồi đối diện nhau.
Nam sinh kia khẽ nhếch môi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có vẻ... mọi chuyện sắp thú vị rồi.
Không ai biết bức ảnh ấy sẽ là khởi đầu cho một chuỗi hiểu lầm kéo dài về sau.
End chap.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Không bỏ được. 😤
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
Ráng cho mấy người vui.😏

Chap 03.

୨ৎ
Thứ hai.
Tiết học cuối cùng kết thúc khi ánh chiều đã phủ kín khuôn viên trường.
Sinh viên lần lượt ra về.
Dương vẫn như thường lệ, đeo balo trên vai rồi đi thẳng về phía thư viện.
Công việc làm thêm buổi tối còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu.
Khoảng thời gian ấy đủ để anh ngồi đọc thêm vài chương sách.
Ở một góc khác của trường.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hùng! Họp câu lạc bộ xong rồi, đi ăn không?
Một người bạn vỗ vai.
Hùng mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay thôi nha, mình có việc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Việc gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chút chuyện cần lên thư viện.
Nói là lên thư viện, nhưng chính Hùng cũng không biết mình lên đó để làm gì.
Có lẽ.
Chỉ là muốn yên tĩnh một chút.
Thư viện chiều muộn rất vắng.
Dương ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.
Trước mặt là chồng tài liệu cao gần che khuất khuôn mặt.
Anh chăm chú ghi chép, hoàn toàn không để ý có người đang bước đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn chỗ không?
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Dương ngẩng đầu.
Là Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Còn.
Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm phiền em không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Một lần nữa.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ gói gọn trong vài chữ.
Nhưng chẳng ai thấy khó chịu.
Ngược lại, sự yên tĩnh ấy lại khiến cả hai cảm thấy rất dễ chịu.
Khoảng nửa tiếng sau.
Hùng đứng dậy định lấy một cuốn sách trên kệ cao.
Đầu ngón tay vừa chạm đến lấy sách thì.
Cuốn sách trượt khỏi kệ.
Cuốn sách trượt khỏi kệ.
Dương nhanh tay đưa tay đỡ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi.
Hai bàn tay vô tình chạm nhau.
Hùng giật mình rụt tay lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin...xin lỗi.
Dương lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao.
Anh đặt cuốn sách vào tay Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuốn này khá hay.
Hùng nhìn bìa sách.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em từng đọc rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba lần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba lần?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy chắc hay lắm.
Khóe môi Dương khẽ cong lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Đó là nụ cười rất nhẹ.
Nếu không để ý sẽ chẳng thể nhận ra.
Nhưng Hùng đã nhìn thấy.
Và bất giác mỉm cười theo.
Rời khỏi thư viện.
Hai người cùng đi xuống dãy hành lang dài.
Từng cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em làm thêm nhiều lắm hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng đủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng làm quá sức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Đã rất lâu rồi.
Chưa từng có ai nói với Dương câu ấy.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng vậy.
Hùng ngẩn người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng cười nhiều quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu mệt thì nghỉ.
Nói xong.
Dương bước tiếp.
Để lại Hùng đứng lặng phía sau.
Cậu khẽ đưa tay chạm lên khóe môi mình.
Thì ra.
Nụ cười mà ai cũng nghĩ là vô tư ấy.
Đã có người nhìn ra.
Ở phía bên kia sân trường.
Một người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc ô tô màu đen.
Ông lặng lẽ nhìn về phía hai bóng người đang đi cạnh nhau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đúng là cậu ấy...
Người tài xế khẽ hỏi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có cần cho người theo dõi nữa không, thưa ông?
Người đàn ông trầm ngâm vài giây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chưa cần.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Không một ai trong khuôn viên trường biết rằng...
Từ khoảnh khắc Dương và Hùng gặp nhau.
Đã có những ánh mắt âm thầm dõi theo họ.
Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.
End chap.
Puu ơi Puu
Puu ơi Puu
nói viết sả stress vậy thôi chứ không thể ngọt ngào được.😈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play