Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Ngoại Lệ Của Sự Lạnh Lùng

Chap 1

Căn biệt thự nhà họ Yu vào một buổi sáng sớm mưa rào. Cơn mưa đầu mùa trút xuống xối xả, tiếng nước đập vào mái tôn kêu rầm rập. ​Yu Jimin đứng trước gương lớn ở phòng khách, chỉnh lại chiếc thắt lưng của đồng phục học sinh.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tch , hơi chật...
Tiếng bước chân nhỏ nhắn, rón rén vang lên từ phía cầu thang. Kim Minjeong ôm chặt chiếc cặp sách vào ngực, hai tay bấm chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Nàng đứng cách cô vài bước, ngập ngừng không dám tiến lại gần.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu// Chị... Chị Jimin...
Yu Jimin
Yu Jimin
//Không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn vào gương// Chuyện gì? Nói lẹ lên, tao không rảnh.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//cúi gằm mặt, nuốt nước bọt// Xe... xe đạp của em hôm qua bị hỏng chưa sửa kịp... Mưa to quá, em... em có thể đi nhờ xe ô tô của chị đến trường được không?
Jimin từ từ quay người lại. Ánh mắt cô lạnh như băng, khoanh tay trước ngực quét một lượt từ đầu đến chân Minjeong. Sự chán ghét hiện rõ trong đôi mắt sắc bén.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Cười khẩy một tiếng nhạt nhẽo// Cho đi nhờ? Kim Minjeong, hình như mày quên mất vị trí của mình trong cái nhà này rồi thì phải?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Giật mình lùi lại// Em...em không có ý đó
//hành động+cảm xúc// *suy nghĩ* "nói nhỏ+thì thầm"
Yu Jimin
Yu Jimin
//Bước tiến lại gần, cúi sát vào tai nàng, giọng nói hạ thấp đầy áp lực// Ba mẹ tao vì thương hại cái kiếp mồ côi của mày nên mới đem mày về đây cho cơm ăn áo mặc. Chứ tao chưa bao giờ công nhận mày là em gái. Muốn đi nhờ? Nhìn lại bản thân xem có xứng đáng ngồi chung xe với Yu Jimin này không.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào// Em xin lỗi... Em tự bắt xe buýt đi là được rồi...
Jimin không thèm ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào, lạnh lùng bước thẳng ra cửa nơi bác tài xế đã che sẵn ô chờ sẵn. Chiếc xe sang trọng phóng đi, bắn tung bọt nước lên vỉa hè, để lại một mình Minjeong đứng chới với trong làn mưa lạnh.
Cổng Trường THPT SM. Học sinh tấp nập qua lại dưới những chiếc ô đủ màu sắc. Tại khuôn viên sân trường, nhóm bạn thân nổi tiếng nhất trường đang đứng trú mưa.
An Yujin
An Yujin
//Vừa gãi đầu vừa than thở// Mưa gió thế này mà thầy hiệu trưởng vẫn bắt đứng tập trung ngoài sân, đúng là hâm thật chứ!
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
//Gõ vào đầu Yujin một cái rõ đau// Cấm cằn nhằn! Đưa cái ô sang bên này chút đi, vai em bị ướt hết rồi này! Chăm sóc bạn gái kiểu gì đấy hử?
An Yujin
An Yujin
​//Vội vàng nghiêng hẳn chiếc ô sang phía Wonyoung, chấp nhận một bên vai áo mình ướt sũng// Tuân lệnh công chúa! Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc!
Kim Aeri
Kim Aeri
//Ngã người dựa vào vai ai đó, khoanh tay thở dài// Hai người bớt phát cơm chó buổi sáng lại giùm cái. Mắt tôi sắp mù vì hai vị rồi đấy.
Ning Yizhou
Ning Yizhou
//Bĩu môi, nhéo nhẹ hông Aeri// Chị còn nói người ta? Ai là người vừa mới sáng sớm đã bắt em cầm ly cà phê nóng cho ấm tay hả?
Kim Aeri
Kim Aeri
//Cười ranh mãnh, nắm lấy bàn tay Ningning đút tọt vào túi áo khoác của mình// Thì giúp tay em ấm thật mà. Đút vào đây cho đỡ lạnh.
Đúng lúc đó, chiếc xe ô tô đen sang trọng dừng lại. Yu Jimin bước xuống với thần thái lạnh lùng, áp đảo mọi ánh nhìn chung quanh.
An Yujin
An Yujin
//Vẫy tay// Hey Jimin! Tới muộn thế?
Yu Jimin
Yu Jimin
//Tháo tai nghe, bước lại gần nhóm bạn// Mưa kẹt xe.
Ning Yizhou
Ning Yizhou
//Dáo dác nhìn xung quanh xe của cô// Ơ... Chị Jimin, Minjeong đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng chị à?
Yu Jimin
Yu Jimin
//Thản nhiên đáp, giọng không chút gợn sóng// Tự đi xe buýt.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
//Nhíu mày, bất bình lên tiếng// Trời mưa to thế này mà chị để Minjeong đi xe buýt? Cậu ấy vốn đã nhút nhát, người lại yếu ớt nữa!
Yu Jimin
Yu Jimin
//Lạnh nhạt nhìn Wonyoung// Ba mẹ tao nhận nuôi nó chứ tao không có nghĩa vụ phải làm bảo mẫu cho nó. Đừng nhắc tên nó trước mặt tao.
Kim Aeri
Kim Aeri
//Vỗ vai cô, thở dài// Thôi nào Jimin, dù sao cũng là người một nhà. Mày làm thế hơi gắt đấy.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Ngoảnh mặt đi// Không phải người một nhà.
​Trong lúc đó, từ xa, một bóng dáng nhỏ bé ướt đẫm nước mưa xuất hiện. Minjeong tay ôm chặt chiếc cặp sách che trước ngực, bước đi run rẩy. Bộ đồng phục của đã bị nước mưa làm ướt một nửa, tóc mái bết lại vào trán.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
//Nhìn thấy nàng liền chạy vụt ra// Minjeong! Trời ơi, sao ướt nhẹp thế này!
Ning Yizhou
Ning Yizhou
//Cũng vội chạy theo, lấy chiếc khăn trong cặp ra lau tóc cho nàng// Cậu đi kiểu gì mà ra nông nỗi này hả Minjeong? Có sao không? Cảm lạnh mất thôi!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Môi thâm tím vì lạnh, cố nở nụ cười gượng gạo// Tớ... tớ không sao. Xe buýt đông quá nên tớ phải xuống đi bộ một đoạn... Cảm ơn hai cậu.
Minjeong vô tình ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn mình từ xa. Ánh mắt ấy đầy sự coi thường và ghẻ lạnh. Minjeong vội vàng cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt vừa chực trào ra.
Giờ ra chơi tại khu hành lang sau dãy nhà thể chất. Nơi đây vắng người và là địa bàn của đám nữ sinh chuyên đi bắt nạt trong trường.
???
???
​Nữ sinh A : //Đẩy mạnh nàng ngã dập mông xuống sàn gạch lạnh ngắt// Con mồi đến rồi này! Sao hôm nay nhìn mày như con chuột lột thế hả Minjeong?
???
???
​Nữ sinh B : //Cầm giật lấy chiếc cặp của nàng, trút ngược toàn bộ sách vở ra sàn nhà// Đồ mồ côi mà cũng đặt đặt đi học trường nhà giàu. Mày thấy mày có xứng đáng đứng chung không khí với tụi này không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Nước mắt ngắn nước mắt dài, vội vàng bò ra nhặt từng quyển sách bị dẫm đạp// Trả... trả lại sách vở cho tớ đi... Tớ xin các cậu đấy...
???
???
Nữ sinh A : //Dẫm mạnh bàn chân mang giày thể thao lên bàn tay đang định nhặt sách của nàng// Xin? Mày lấy cái gì ra xin? Tiền à? Hay là lấy cái danh em gái hờ của Yu Jimin ra dọa tụi này?
Minjeong đau đớn đến mức quằn quại, nhưng không dám gào to, chỉ biết mím chặt môi khóc thầm.
???
???
​Nữ sinh B : //Cười khoái trí// Tụi này thừa biết Yu Jimin ghét mày như chó ghét mèo! Có đánh mày chết ở đây thì chị ta cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn đâu! Đừng tưởng dựa hơi nhà họ Yu mà ngon!
Đúng lúc đó, Jimin cùng Yujin và Aeri đi ngang qua hành lang trên đường xuống căng tin. Tiếng ồn ào xô xát lọt vào tai họ.
An Yujin
An Yujin
//Khựng lại, nheo mắt nhìn vào góc khuất// Ơ... Jimin, đó chẳng phải là Minjeong sao? Đám con gái lớp 11B lại đang làm trò gì đấy?
Kim Aeri
Kim Aeri
//Nhíu mày không hài lòng// Tụi nó quá đà rồi đấy. Bắt nạt ngay trong trường thế này à? Jimin, mày không vào can à?
​Jimin dừng bước. Ánh mắt cô đâm thẳng vào khoảng không gian góc khuất. Cô thấy rõ Minjeong đang bị dẫm lên tay, khuôn mặt gầy guộc đầm đìa nước mắt, đôi mắt ngước nhìn về phía cô như một sự van xin cứu rỗi cuối cùng. ​Nhưng Jimin chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh đến ghê người. Cô thản nhiên quay đi, tiếp tục bước tiếp.
An Yujin
An Yujin
//Giọng thản nhiên, không chút cảm xúc// Mệt người. Chuyện của nó, tự đi mà giải quyết. Liên quan gì đến tao?
An Yujin
An Yujin
//Bàng hoàng// Kìa Jimin! Dù gì cũng là...
Yu Jimin
Yu Jimin
//Ngắt lời bằng giọng sắc lẹm// Tao nói đi tiếp. Căn tin sắp hết bàn rồi.
​Jimin bước đi rảo bước, lưng thẳng tắp, hoàn toàn ngó lơ tiếng khóc nghẹn ngào và sự bất lực của nàng phía sau. Cô tự dặn lòng: Kim Minjeong chỉ là kẻ bám víu phiền phức, một sự tồn tại thừa thãi trong cuộc đời cô. Nhưng sâu thẳm trong tim, một cảm giác nhói nhẹ không tên vừa mới chợt nhói lên rồi biến mất...
Giới Thiệu Nhân Vật
Yu Jimin ​18 tuổi. Lớp 12A1 Tiểu thư nhà họ Yu – tập đoàn tài chính lớn bậc nhất thành phố. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, được chiều chuộng nên hình thành tính cách độc đoán. ​Tính cách: Lạnh lùng, cọc cằn, hiếu thắng và tàn nhẫn với người mình không thích. Rất ghét Kim Minjeong vì cho rằng Minjeong chiếm lấy tình cảm của ba mẹ và luôn dùng sự yếu đuối để đóng vai nạn nhân. ​Mối quan hệ: Chị gái không chung huyết thống của Kim Minjeong; bạn thân cùng hội lớp 12 với Yujin và Aeri.
An Yujin ​18 tuổi. Lớp 12A1 ​Con gái gia đình dòng dõi thể thao và kinh doanh chuỗi phòng Gym lớn. ​Tính cách: Năng động, thẳng thắn, bốc đồng nhưng cực kỳ trượng nghĩa. Là người biết phân biệt đúng sai, hay đứng ra can ngăn sự quá đà của Jimin. ​Mối quan hệ: Người yêu của Jang Wonyoung (cực kỳ cưng chiều và nghe lời bạn gái); bạn thân của Jimin và Aeri.
Kim Aeri 18 tuổi. Lớp 12A1 ​Con lai Nhật - Hàn, gia đình kinh doanh ngành thời trang xa xỉ, có tiếng nói trong giới thượng lưu. ​Tính cách: Trầm tính, tinh tế, điềm đạm nhất nhóm 12. Dù chơi thân với Jimin nhưng Aeri rất thấu đáo, hay quan sát và thỉnh thoảng đưa ra những lời thức tỉnh đắt giá. ​Mối quan hệ: Đang trong mối quan hệ mập mờ với Ning Yizhou; bạn thân của Jimin và Yujin.
Kim Minjeong 17 tuổi Học sinh Lớp 11A3 ​Ba mẹ ruột qua đời vì tai nạn giao thông từ khi nàng còn nhỏ. Được gia đình họ Yu nhận nuôi , nhưng ông bà Yu tôn trọng ba mẹ nàng nên vẫn giữ nguyên họ Kim. ​Tính cách: Nhút nhát, hiền lành, nhẫn nhịn và hay tự ti về thân phận mồ côi của mình. Luôn cố gắng làm hài lòng Jimin dù chỉ nhận lại sự xua đuổi. Hay bị bạo lực học đường nhưng giấu kín. ​Mối quan hệ: Em gái không chung huyết thống của Yu Jimin; bạn thân trí kỷ của Jang Wonyoung và Ning Yizhou.
Jang Wonyoung ​17 tuổi. Lớp 11A3 ​Tiểu thư danh giá nhà họ Jang – dòng họ có thế lực lớn trong ngành bất động sản và khách sạn. ​Tính cách: Chảnh chảnh , kiêu kỳ, có chút đanh đá nhưng cực kỳ yêu thương và bảo vệ bạn bè. Khi Minjeong bị bắt nạt, Wonyoung là người đầu tiên sẵn sàng xù lông ra tay bảo vệ. ​Mối quan hệ: Người yêu của An Yujin (chuyên môn bắt nạt và làm nũng Yujin); bạn thân của Minjeong và Ning Yizhou.
Ning Yizhou (Ningning) ​17 tuổi. Lớp 11A3 ​Gia đình sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn có chi nhánh khắp thế giới. ​Tính cách: Đáng yêu, thẳng thắn, cá tính và không sợ ai. Giống Wonyoung, Ningning luôn xót xa trước hoàn cảnh của Minjeong và rất ghét thái độ tàn nhẫn của Jimin đối với Minjeong. ​Mối quan hệ: Đang mập mờ với Aeri; bạn thân của Minjeong và Wonyoung.

Chap 2

Biệt thự nhà họ Yu vào buổi tối. Cơn mưa ngoài trời vẫn rỉ rả không ngớt. Trong phòng ăn rộng lớn, đèn chùm pha lê chiếu ánh sáng vàng ấm áp, trên bàn xếp đầy những món ăn xa hoa, nhưng không khí lại chìm trong sự ngột ngạt đến đáng sợ.
Yu Seohyun
Yu Seohyun
//Buông đũa, thở dài nhìn lên tầng hai// Lạ thật đấy... Con bé Minjeong từ lúc đi học về là chui tọt vào phòng, khóa chặt cửa lại. Gọi thế nào cũng không chịu ra.
Yu Songjoon
Yu Songjoon
//Nhíu mày lo lắng, nhấp một ngụm trà// Bà vào xem con bé sao rồi? Hôm nay trời mưa to, con bé đi xe buýt về không chừng lại bị cảm lạnh rồi cũng nên. Họ Kim nhà người ta trước khi mất chỉ gửi gắm mỗi đứa con gái duy nhất, vợ chồng mình không chăm sóc chu đáo thì ăn nói làm sao với người quá cố.
Yu Seohyun
Yu Seohyun
//Gật đầu, quay sang nhìn cô đang thản nhiên gắp thức ăn// Jimin này, tí nữa ăn xong con bưng khay cơm này lên phòng cho Minjeong giùm mẹ. Khuyên con bé ăn chút gì đi, từ chiều đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng đâu.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Khựng lại, lông mày nhíu chặt tỏ vẻ cọc cằn// Tại sao lại là con? Mẹ bảo người làm mang lên không được à?
Yu Seohyun
Yu Seohyun
//Nghiêm giọng// Jimin! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Mẹ vẫn giữ họ Kim cho Minjeong vì tôn trọng bố mẹ quá cố của nó, nhưng trong cái nhà này, hai đứa là chị em! Con cứ suốt ngày lạnh nhạt, coi nó như người dưng thế à?
Yu Jimin
Yu Jimin
//Nở một nụ cười mỉa mai, buông mạnh đôi đũa xuống chén phát ra tiếng cạch chói tai// Chị em? Con chưa bao giờ nhận nó là em gái. Mẹ thích đóng vai người tốt thì mẹ tự đi mà chăm. Con không rảnh làm osin cho nó.
Yu Songjoon
Yu Songjoon
//Đập bàn đét một cái, quát lớn// Yu Jimin! Con càng ngày càng hỗn xược rồi đấy! Bưng cơm lên cho Minjeong ngay lập tức! Đừng để ba phải nói đến lần thứ hai!
Jimin nghiến chặt răng, ánh mắt bốc hỏa. Cô hít một hơi thật sâu, nén sự bực bội vào trong rồi đứng phắt dậy. Lực đứng mạnh đến mức chiếc ghế gỗ sồi bị đẩy lùi về phía sau, tạo ra tiếng ken két chói óc.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Giọng hằn học, lạnh như tiền// Được. Con bưng. Đừng để con thấy nó giả vờ tội nghiệp trước mặt ba mẹ nữa.
Tại căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng hai. Căn phòng tối om, không bật đèn. Minjeong đang co quắp trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Bàn tay phải đã đỏ tấy, in rõ vết đế giày bẩn thỉu từ trận bạo lực học đường hồi chiều. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể gầy guộc không ngừng run lên theo từng cào xé của cơn đau.
​RẦM! RẦM! RẦM! ​Tiếng đập cửa bạo lực vang lên khiến Minjeong giật nảy mình, tim đập liên hồi vì sợ hãi.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Quát lớn từ bên ngoài// Kim Minjeong! Mở cửa ra! Mày định giả điếc đấy à?
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Jimin, Minjeong hốt hoảng vội vàng gạt đi nước mắt. Luống cuống trèo xuống giường, chân bước không vững vì bàng hoàng. Bàn tay run rẩy vặn xoay ổ khóa. ​Cạch. ​Cánh cửa vừa mở ra, Jimin đã hằn hộc đẩy mạnh cửa bước vào, làm Minjeong giật mình lùi lại vài bước. Cô tay cầm khay cơm, hất hàm nhìn quanh căn phòng tối om rồi dừng ánh mắt sắc lẹm trên người nàng.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Cười khẩy đầy khinh bỉ// Mày làm trò gì ở trong này thế? Giả vờ giận dỗi để ba mẹ tao lo lắng à? Kim Minjeong, mày làm trò hề cho ai xem đấy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy vết thương trên tay kia để giấu đi, giọng run run nghẹn ngào// Em... em không có... Em chỉ thấy hơi mệt thôi... Chị Jimin...
Yu Jimin
Yu Jimin
//Tiến lại gần, tiến một bước làm nàng lùi một bước cho đến khi lưng nàng dán chặt vào tường// Mệt? Mày tưởng tao không biết mày đang tính toán cái gì trong đầu à? Ở trường thì làm bộ tội nghiệp, về nhà thì nhốt mình trong phòng để ba mẹ tao mắng tao vì mày? Mày diễn kịch giỏi lắm Kim Minjeong!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Ngước đôi mắt đỏ ngầu, đầm đìa nước mắt lên nhìn cô, lắc đầu quẫn trí// Em thật sự không có mà chị... Em chưa bao giờ nói gì với ba mẹ cả... Em thề đấy...
Yu Jimin
Yu Jimin
//Đập mạnh khay cơm xuống bàn// Tao không quan tâm mày thề thốt cái gì! Ăn đi! Ăn cho bằng hết cái đống này rồi biến khỏi mắt tao! Ba mẹ bắt tao mang lên cho mày đấy, nhìn cái mặt mày tao đã thấy mắc ói rồi!
​Jimin xoay người định bước đi, nhưng vô tình ánh mắt cô lướt qua bàn tay đang run rẩy giấu sau lưng của Minjeong. Bàn tay nhỏ bé đỏ rát, những sọc sưng tấy và vài vết trầy xước rỉ máu hiện rõ. ​Jimin khựng lại một chút. Nhưng thay vì một chút thương hại, sự phiền phức trong mắt cô lại càng tăng lên.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Khoanh tay, nheo mắt đầy lạnh lẽo// Tay mày bị làm sao đấy? Lại bị đám con gái ở trường đánh cho ra nông nỗi này à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Vội vàng giấu tay ra sau lưng, giọt nước mắt lăn dài trên má// Không... không sao đâu ạ... Em tự ngã thôi...
Jimin bước tới, đột ngột túm lấy cổ tay Minjeong kéo mạnh ra. Nàng đau đớn thốt lên một tiếng 'Á!', nhưng cô vẫn không hề nương tay.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ngu ngốc! Mày ngã mà ra cái dạng này à? Kim Minjeong, tao cảnh cáo mày nhé. Mày có bị ai đánh gãy tay gãy chân ở ngoài đường thì cũng tự chịu, đừng có đem cái bộ dạng thảm hại này về nhà họ Yu. Mày làm bẩn cái nhà này đấy!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Uất ức đến mức ngực phập phồng, giọng nói vỡ vụn// Chị... sao chị lại độc ác với em như vậy? Em đã làm gì sai với chị chứ? Em chỉ là... em chỉ muốn sống yên ổn thôi mà...
Yu Jimin
Yu Jimin
//Hất mạnh tay khiến nàng loạng choạng ngã xuống sàn// Mày sai vì mày xuất hiện trong cái nhà này! Mày sai vì mang họ Kim nhưng lại muốn bước vào nhà họ Yu! Tao ghét nhất cái loại người giả tạo như mày!
Jimin nhìn Minjeong đang ngồi bệt dưới sàn, gục đầu khóc nức nở. Sự chịu đựng của Minjeong chỉ làm Jimin cảm thấy chướng mắt hơn. Cô dậm chân bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu nói tàn nhẫn như dao đâm.
Yu Jimin
Yu Jimin
//Đứng ở ngưỡng cửa, quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao cạo// Ăn hết đống đó đi. Sáng mai tao mà thấy khay cơm còn nguyên, tao sẽ tự tay vứt toàn bộ đồ đạc của mày ra khỏi cái nhà này. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao, mày biết tao nói được là làm được đấy, tao không đùa đâu!
​RẦM! ​Cánh cửa phòng bị giật mạnh, đóng sập lại trước mặt Minjeong. Căn phòng lại chìm vào bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Minjeong bó gối ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, tiếng khóc nghẹn ngào rốt cuộc cũng vỡ òa ra trong đêm mưa. Nàng ôm lấy bàn tay đau đớn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào, giọt nước mắt mặn chát cứ thế thấm đẫm chiếc áo đồng phục ướt sũng...

Chap 3

Sáng hôm sau tại hành lang trường. Ánh nắng hiếm hoi sau cơn mưa dài chiếu qua những ô cửa kính lớn, nhưng bầu không khí giữa hành lang lại căng như dây đàn. Minjeong tay cầm tập tài liệu, gương mặt nhợt nhạt, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt vì cả đêm không ngủ. Bàn tay bị thương được quấn tạm một lớp băng gạc trắng xơ xác. ​Từ phía cuối hành lang, nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt đứng chặn đường, cầm đầu là Han Soojin – đứa con gái luôn cậy thế gia đình để làm loạn trong trường.
Han Soojin
Han Soojin
//Khoanh tay, nghếch mặt nhìn nàng đầy giễu cợt// Ô kìa, nhìn xem ai đây? Cún con hờ nhà họ Yu hôm nay vẫn mò mặt đi học cơ đấy. Tay làm sao thế kia? Hôm qua về nhà có mách chị gái mưa Yu Jimin để chị ta đòi lại công bằng cho mày không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Cúi gằm mặt, co rúm người lại, bước lùi về sau từng chút một// Xin... xin các cậu tránh đường cho tớ vào lớp... Tớ không muốn gây chuyện...
Han Soojin
Han Soojin
//Tiến lại gần, giật lấy xấp tài liệu trên tay nàng rồi hất tung lên không trung// Gây chuyện? Mày mà cũng đòi có quyền gây chuyện à? Tao hỏi mày, hôm qua Yu Jimin có thèm ngó ngàng gì đến mày không? Tao nghe nói ở nhà chị ta coi mày như thứ rác rưởi mà nhỉ?
Đúng lúc đó, Jimin cùng Yujin và Aeri bước từ cầu thang lên. Yujin và Aeri lập tức khựng lại khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
An Yujin
An Yujin
//Nhíu mày, tức giận định bước tới// Mấy cái đứa lớp 11B này lại làm trò gì thế không biết! Đúng là ngứa mắt thật mà!
Kim Aeri
Kim Aeri
//iữ tay Yujin lại, ánh mắt lo lắng nhìn sang cô// Từ từ đã Yujin. Để xem Jimin xử lý thế nào... Jimin này, bọn nó đang bắt nạt Minjeong kìa, mày không định lên tiếng à?
Yu Jimin
Yu Jimin
//Đút hai tay vào túi áo, gương mặt thản nhiên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cảnh tượng trước mắt//Tụi mày rảnh rỗi quá nhỉ? Muốn bao đồng thì tự đi mà làm, đừng lôi tao vào.
Cùng lúc đó, Wonyoung và Ningning từ phía đối diện đi tới. Nhìn thấy Minjeong đang bị vây quanh, Wonyoung lập tức bốc hỏa, lao xé gió đến đẩy mạnh Soojin ra.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
//Quát lớn, ánh mắt sắc lẹm// Han Soojin! Mày làm cái trò gì đấy hả? Có tin tao báo với Hội học sinh đình chỉ học mày không?!
Ning Yizhou
Ning Yizhou
//Vội vàng chạy đến đỡ nàng đứng dậy// Minjeong! Cậu có sao không? Bọn nó lại làm gì cậu thế này?!
Han Soojin
Han Soojin
//Cười khẩy, nhìn sang cô đang đứng khoanh tay xem kịch từ xa// Jang Wonyoung, mày quát cái gì? Đến người nhà nhà họ Yu còn chẳng thèm quan tâm con mồ côi này bị đánh hay bị chửi, mày nhảy vào làm anh hùng cái gì? Nhìn chị gái nó kìa! Có coi nó là con người đâu!
Lời nói của Soojin như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minjeong. Nàng run rẩy ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt hờ hững, coi thường của cô. Đôi mắt sắc như dao ấy không hề có lấy một chút thương hại, chỉ có sự chán ghét tột cùng.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
//Quay sang nhìn cô, giọng uất ức đến run lên// Chị Jimin! Chị đứng đó nhìn Minjeong bị người ta nhục mạ như thế mà chị không thấy cọ xát chút nào sao?! Cậu ấy là em gái chị đấy!
Jimin bước chậm rãi lại gần. Cô dừng lại trước mặt Wonyoung và Minjeong, giọng nói cọc cằn, tàn nhẫn vang lên giữa không gian im phăng phắc.
Yu Jimin
Yu Jimin
Jang Wonyoung, tao nhắc lại lần cuối. Nó mang họ Kim, tao mang họ Yu. Nó không phải em gái tao! Nó có bị người ta đánh chết ở cái trường này thì cũng là do nó yếu kém, ngu ngốc, không liên quan gì đến tao!
​Trái tim Minjeong như bị bóp nghẹt, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng trào ra, giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị... Chị Jimin... Em biết em phiền phức... nhưng em chưa từng muốn làm ảnh hưởng đến chị...
Yu Jimin
Yu Jimin
//Cúi xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng, nụ cười trên môi lạnh đến rợn người// Mày chưa làm ảnh hưởng? Sự tồn tại của mày trong nhà tao đã là một loại ảnh hưởng rồi! Đừng có đem cái bộ dạng thảm hại, suốt ngày khóc lóc này ra để lôi kéo sự chú ý của người khác. Tao nhìn mà tao thấy tởm!
An Yujin
An Yujin
//Không thể chịu nổi nữa, bước lên kéo tay cô// Jimin! Mày nói hơi quá rồi đấy! Minjeong đâu có làm gì sai với mày?!
Yu Jimin
Yu Jimin
//Hất mạnh tay Yujin ra, ánh mắt cọc cằn bốc hỏa// Mày câm miệng lại Yujin! Chuyện riêng của nhà tao, tao tự biết! Mày thích nó thì đem nó về nhà mày mà nuôi!
Bị chính người mình coi là chị gái sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, sự nhẫn nại và chịu đựng cuối cùng trong lòng Minjeong vỡ tan tành. Nàng ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, nước mắt gạt không kịp.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//Gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, toàn thân run rẩy// Phải! Em ngu ngốc! Em thảm hại! Em sai vì đã được ba mẹ chị nhận nuôi! Nhưng em cũng là con người mà chị Jimin... Tại sao chị lại ghét em đến mức muốn dồn em vào đường cùng như thế này chứ?!
Yu Jimin
Yu Jimin
//Tiến lại một bước, sấn tới áp sát nàng, giọng hạ thấp chứa đầy sự cay nghiệt// Tao ghét mày vì mày giả tạo! Tao ghét cái cách mày dùng sự tội nghiệp để chiếm lấy tình thương của ba mẹ tao! Mày muốn tao hết ghét mày chứ gì? Biến khỏi mắt tao! Càng xa càng tốt!
Minjeong nhìn Jimin bằng đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực. Nàng không nói thêm được câu nào nữa, quay người bỏ chạy thục mạng ra phía cổng trường. Dưới cơn mưa rào vừa bất ngờ trút xuống, bóng dáng nhỏ bé của Minjeong khuất dần trong làn nước lạnh giá.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
//Hốt hoảng gào lên// Minjeong! Đứng lại đã Minjeong!
Ning Yizhou
Ning Yizhou
//Quay sang trừng mắt nhìn cô với sự thất vọng đỉnh điểm// Chị ác lắm Jimin! Rồi sẽ có ngày chị phải hối hận vì những gì chị làm ngày hôm nay!
Wonyoung và Ningning vội vàng lao ra cơn mưa đuổi theo Minjeong. Hành lang chỉ còn lại nhóm bạn thân và đám nữ sinh bắt nạt đang ngơ ngác.
Kim Aeri
Kim Aeri
//Thở dài lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp// Jimin... Mày làm thế này là đẩy con bé vào con đường sống dở chết dở đấy. Mưa to thế này con bé chạy đi đâu được chứ?
Yu Jimin
Yu Jimin
//Xoay người đi thẳng về phía phòng học, giọng nói lạnh nhạt đến mức rợn người dù bàn tay giấu trong túi áo đang siết chặt đến trắng bệch// Mặc kệ nó. Nó tự đi được thì tự về được. Đừng ai nhắc tên Kim Minjeong trước mặt tao nữa!
Jimin bước đi thẳng tắp, nhưng trong lồng ngực cô, một nhịp đập bất ngờ lệch đi, để lại một khoảng trống hoác mơ hồ và nhói buốt mà chính cô cũng không thể giải thích nổi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play