[Ruumeo] [Ruuruu X Mimeo] Mùa Hè Năm Ấy.
Chap 1
Những cơn nắng vàng đậm xả xuống mọi vật xung quanh
Một cơn nắng của mùa hè ôi ả, và đầy âm thanh vang lên như tiếng ve kêu,tiếng lá,tiếng xe cộ,tiếng bước chân
Cứ ngỡ sẽ rất hỗn tạp nhưng nào ngờ lại hoà hợp đến bất ngờ
Tại một bệnh viện nằm giữa trung tâm thành phố
Một cô bé đang ngồi trên giường bệnh ở tầng cao nhất
Còn ánh mắt thì nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như không có điểm nhìn
Chỉ là một cái nhìn mơ hồ
Gương mặt không hẳn là xanh xao chỉ là…tái đi theo từng ngày
Hoa Tranh
//Nhìn ở ngoài cửa sổ//
Ngoài cửa sổ là một cây cổ thụ lâu đời,những tia nắng vô tình chiếu rọi ngay cây cổ thụ khiến các tầng lá phát ra một màu sắc tuyệt đẹp tựa như một bức tranh
Cô -Bùi Nguyễn Hoa Tranh một cô gái từ nhỏ đã có sức đề kháng yếu vốn không được khỏe mạnh như người bình thường nhưng lại rất thông minh
Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên phá vỡ đi sự yên bình vốn có
Tuyết Ngân
//Bước vào// helloooooo
Tuyết Ngân - Một bé gái có tính cách bình thường biết lúc nào cần vui biết lúc nào cần buồn và có phần hơi hài hước
Cô không cần nhìn cũng biết đó là ai
Người bạn thân của mình vừa mới đi học về lại chạy vù tới đây
Dường như ngày nào cũng như thế
Tới mức đã trở thành một điều quen thuộc với những y tá và bác sĩ xung quanh
Tuyết Ngân
Nè nè nha! Người ta rõ ràng là đến đây thăm mà chả thèm nhìn lấy một cái
Tuyết Ngân
Người gì đâu mà kì cục
Cô nghe thấy thế thì cũng chỉ khàn khàn lên tiếng trả lời
Hoa Tranh
Ngày nào mà không như ngày nào
Hoa Tranh
Chị vẫn tới đấy thôi
Ngân nghe thấy thế thì giở giọng chê bai
Tuyết Ngân
Một ngày nào đó tao không tới nữa cho mày biết cảnh! //trề môi//
Hoa Tranh
//Nhìn cây cổ thụ//
Tuyết Ngân
"Xì! Nói chuyện với nó mà nó mê cây cổ thụ"
Chị bước gần tới cửa sổ nhìn xuống dưới sân bệnh viện
Rồi bỗng nhiên dường như nhớ tới điều gì đó rồi quay đầu lại
Tuyết Ngân
Ê! Hồi sáng chị mày tia được nhỏ kia dễ thương lắm
Tuyết Ngân
Mặt tròn tròn thấy cưng //cười cười//
Cô cũng chỉ im lặng mà lắng nghe
Tuyết Ngân
"Bà mẹ! Nhạt hơn nước óc"
Ngân nghĩ xong rồi lại quay về phía cửa sổ nhìn xuống dưới sân bệnh viện tiếp
Khoảng vài phút sau ánh mắt của Ngân trở nên hào hứng rồi reo lên
Tuyết Ngân
//Phấn khích// Con nhỏ tao mới kể kìa!!!
Tuyết Ngân
Mà…nó đi với thằng nào thế kia nhỉ?
Tuyết Ngân
//Nhón người để nhìn//Đẹp gái ghê…
Tuyết Ngân
//Quay lại nhìn cô// Mày nhìn thử đi coi chừng mê luôn á
Cô dời ánh mắt rồi nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh
Thấy bạn mình xuống giường chị vội lấy hai chiếc ghế đặt xuống
Hoa Tranh
//Ngồi lên ghế//
Tuyết Ngân
//Chỉ tay// Kìa kìa!
Dưới sân bệnh viện là hai người nào đó đang sánh bước bên nhau
Diễm My
//Nghiêng đầu hỏi// Cậu cười gì thế?
Hoàng Khang
Thấy cậu xinh thì cười thôi gì đâu
Diễm My
//Bật cười// Khéo miệng thế
Tuyết Ngân
//Vỗ đùi cái chát// Đẹp gái vậy mà có bồ rồi hả trời?
Hoa Tranh
//Ánh mắt khẽ mềm xuống//
Chỉ có cô mới khẽ nhận ra lần đầu tiên trong cuộc đời ánh mắt của mình lại thoáng dao động về một người nào đó
Ngân tự nhiên hít hít mũi rồi họ sặc sụa
Cô thấy thế thì nhẹ nhàng xoa lưng cho chị
Tuyết Ngân
Nay mùi thuốc sát trùng nồng gớm
Tuyết Ngân
Ngửi mà thấy sợ
Hoa Tranh
Có lẽ…em ngửi riết quen
Hoa Tranh
Bây giờ còn chẳng hửi được mùi gì
Gương mặt ấy vẫn vậy trông nhỏ tuổi và dường như chẳng có gì phiền muộn nhưng lại nói ra những câu khiến người khác suy nghĩ nhiều
Tuyết Ngân
//Thở dài// Ráng đi em,sau này kiểu gì cũng được ra khỏi đây
Ở đây đối với cô không còn là bệnh viện mà nó như ngôi nhà thứ hai
Cô ở bệnh viện còn nhiều hơn là ở nhà
Vì vậy cô khá ít nói chuyện với bố mẹ
Bận đi công tác,bận ở công ty
Nên cũng chẳng có thời gian để đến
Có những lúc họ chỉ gọi điện để hỏi thăm
Một gia đình mà ai cũng có những việc riêng của mình.
Chap 2
Tuyết Ngân
//Nhìn đồng hồ//
Tuyết Ngân
Ủa? Chưa gì đã tới giờ học rồi
Tuyết Ngân
Chị còn muốn ở đây chơi một tí nữaaaaa //vương vai//
Mặc cho chị rên rỉ cô chỉ lạnh lùng đáp
Tuyết Ngân
//Đảo mắt// Nói thế rồi cũng không níu kéo gì người ta hết!
Tuyết Ngân
Đồ vô cảm nhà em!
Hoa Tranh
Em níu rồi chị có nghỉ không?
Tuyết Ngân
Thì…thì sẽ cố nghỉ //giọng nhỏ dần//
Hoa Tranh
//Nhíu mày// Đi học lẹ
Ngân nghe thế thì hậm hực cầm cặp
Tuyết Ngân
//Vẫy tay// Bye đi ngủ đi cho khỏe chiều chị mày lại ghé
Tiếng đóng cửa lại vang lên
Trả lại sự im lặng vốn có
Cô vẫn chưa về giường mà vẫn ngồi đấy nhìn xuống dưới sân
Nàng ngồi một mình ở đấy nhìn ngắm xung quanh
Còn cậu trai kia dường như đã đi mất
Không biết tại sao không quen cũng chẳng biết mà cô lại có một cảm giác muốn nhìn ngắm thật lâu như vậy
Hay…là do có duyên từ kiếp trước
Cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm
Rồi cô lại nhìn thấy Khang cậu ta đang chạy tới với một hộp sữa kèm bánh trên tay
Hoàng Khang
Tớ…tớ cho cậu…
Anh ngại ngùng đưa bánh và sữa cho nàng
Nàng thì mỉm cười nhẹ rồi cũng nhận lấy
Hoa Tranh
//Gác cầm lên tay//
Hoa Tranh
Bệnh viện mà làm như chỗ hẹn hò thế này?
Cô vẫn nhìn Khang và nàng có thể nói họ trông rất đẹp đôi
Họ ngồi gần nhau,nàng thì nhâm nhi bánh
Còn Khang đang nói chuyện về cái gì đó khiến cho nàng cách một lúc lại khẽ bật cười
Cô lấy cốc nước ngay cạnh rồi lại lấy một viên thuốc
Hoa Tranh
//Uống thuốc// Ực…
Nước chảy dọc theo đường cằm của cô
Hoa Tranh
Chắc phải uống thuốc tới già rồi//Xoa thái dương//
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều
Cô xoay người lại rồi tiến tới giường nằm xuống
Bác sĩ
//Mở cửa kèm xe đẩy//
Điều này dường như quá quen thuộc đối với cô
Ngày nào chả phải thấy mặt ông bác sĩ này kèm chiếc xe đẩy của ổng chứ?
Không ông này thì cũng mấy ông kia thay phiên nhau
Bác sĩ
Tới giờ chích thuốc rồi cô công chúa lạnh lùng ơi~//lấy thuốc//
Hoa Tranh
Ai mượn chú kêu kiểu đó vậy?
Bác sĩ
Nè nè người ta là dỗ con nít trước khi chích thuốc đó nha
Bác sĩ
Không thì sẽ khóc huhuhu luôn đó //diễn cảnh khóc//
Sao nay ông này lại dị hợm vậy chứ?
Hoa Tranh
//Nhìn vào mắt bác sĩ// Chú nhìn mặt tôi coi có cần dỗ ngọt không?
Cô im lặng thay cho câu trả lời
Bác sĩ búng bể nắp thủy tinh chứa thuốc rồi tiêm vào bên trong ống chích
Khi kim tiêm vừa đâm vào bên trong da của cô thì Bác sĩ lại nói tiếp
Bác sĩ
Đôi khi…con nít cũng cần khóc đúng không?
Hoa Tranh
//Mắt thoáng dao động//
Mặc dù chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng tất cả cũng đã vào mắt của vị bác sĩ này
Im lặng một chút rồi cô trả lời
Hoa Tranh
Con nít cũng cần phải mạnh mẽ
Hoa Tranh
Không phải cố tỏ ra là mình ổn
Hoa Tranh
Chỉ là…chúng chỉ đang cố để bảo vệ mình khi không có ai bên cạnh mà thôi
Hoa Tranh
Khép kín đúng chỗ lạnh lùng đúng lúc
Hoa Tranh
Mới là vỏ bọc hoàn hảo nhất.
Bác sĩ nghe thế rồi tiếp theo lại phì cười
Bác sĩ
Haizz…coi bộ cháu cũng đóng cổng con tim rồi ha?
Bác sĩ
Lời nói vừa vô lý mà lại vừa hợp lý của cháu khiến chú bất ngờ đấy
Bác sĩ
Nhưng đôi khi mình cũng cần sự yếu đuối đúng không?
Bác sĩ thấy vậy cũng cất lẹ đồ rồi đi nhanh ra ngoài để trả cô không gian riêng
Ánh mắt cô lúc này mới thả lỏng
Dường như đang muốn chính bản thân cô nghỉ ngơi chăng?
Tác dụng của những viên thuốc khi nãy của cô bắt đầu hiệu nghiệm
Rồi cô dần…dần… chìm vào giấc ngủ
Chap 3
Hoa Tranh
//Giật mình tỉnh dậy//
Mồ hôi lạnh của cô ứa ra không ngừng ánh mắt có phần hoảng loạn nhưng…khổ nổi
Không nhớ gì về thứ khiến mình phải bật dậy trong sợ hãi
Cô chồm người tới lấy một chiếc khăn
Nhẹ nhàng thấm mồ hôi của mình
Hoa Tranh
//Nhìn đồng hồ//
Hoa Tranh
"Mới ngủ có một giấc mà đã 17h rồi à?"
Cô lại nhìn xuống tay mình
Vẫn còn run rẩy vì giấc mơ vừa rồi
Hoa Tranh
Sao chú không gõ cửa?
Bác sĩ
//Gãi đầu// Chú xin lỗi nhé
Nhìn vị bác sĩ đầu đỏ trước mắt cô chỉ biết im lặng bất lực
Hoa Tranh
Hết cử thuốc men rồi mà sao chú còn vào đây?
Đúng thật cũng kì lạ giờ này lại vào đây làm gì?
Ánh mắt lại thêm phần dè chừng
Hoa Tranh
//Quay lại nhìn bác sĩ// Cái này là sao đây?
Bác sĩ
Thật ra thì ờ…Ba và mẹ cháu bảo sợ cháu buồn nên họ nhận nuôi con bé này về làm bạn với cháu ấy mà…
Vừa nói ánh mắt bác sĩ vừa né tránh
Thấy cô im bác sĩ khẽ lén quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cô
Bác sĩ
"Tao ỉa tại chỗ đó"
Bác sĩ
//Khóc trong lòng//
Bác sĩ
"Con nít mà tao tưởng con quỷ không"
Hoa Tranh
Chú để cô ấy ở đây đi
Bác sĩ
Ờ…chúc chị em 8386 hợp cạ nhau nhé!
Nói rồi bác sĩ chạy chối chết đóng cửa một cái đùng rồi mất hút
Cô chuyển mắt sang người bên cạnh
Nhìn khoảng một phút rồi cô gật đầu
Diễm My
Tôi tên là Trương Diễm My
Chỉ hai chữ không thừa không thiếu
Hoa Tranh
Chị chắc lớn hơn tôi nhỉ?
Hoa Tranh
Nghe cách chị xưng hô tôi nghĩ là như thế
Diễm My
Chị lớn hơn em hai tuổi
Nói xong cô quay sang với tay lấy chiếc điện thoại bàn rồi bấm một dãy số nào đó
Một lúc sau tiếng điện thoại vang lên giọng của một người đàn ông
Hoa Tranh
:Ba có hỏi con chưa mà lòi đâu ra bà chị này vậy?
Hoa Tranh
:Lần nào cũng vậy chưa từng quan tâm tới ý kiến của con
Hoa Tranh
:Ít nhất cũng phải hỏi con một tiếng chứ?
Nhưng điều đó mới là điều khiến người ta sợ về cô
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Diễm My
"Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà cũng ghê ta"
Thế nào lại thấy cô dễ thương ???
Ba cô
:Tại ba nghĩ con buồn vì thiếu người để trò chuyện
Hoa Tranh
:Thế 2 năm trước con chỉ buồn không à?
Hoa Tranh
:Một mình vẫn sống tốt đấy thây?
Hoa Tranh
:Chuyện nhận nuôi thêm con đâu phải là chuyện đơn giản đâu? //nhíu mày//
Ba cô
:"Bị một đứa con nít 10 tuổi mắng té tát…."
Ba cô
"Trái tim băng pó ❤️🩹"
Diễm My
"Vậy là không muốn mình ở đây hả…"
Trương Diễm My-Một cô gái vẻ ngoài xinh xắn dễ thương tính cách thì vui vẻ có phần nhạy cảm
Ba cô
:Ủa! Ahaha…tự nhiên ai điện
Hoa Tranh
"Lại lảng tránh"
Hoa Tranh
//Ánh mắt dịu xuống//
Nàng đang nhìn xuống dưới sàn bệnh viên trắng tinh nhưng đột nhiên cảm nhận như có ai nhìn mình nàng lại ngước lên
Hoa Tranh
//Giật mình quay đi//
Hoa Tranh
//Nhăn// Cười cái gì!?
Trông vừa bướng vừa trưởng thành lại vừa trẻ trâu
Diễm My
"Vành tai đỏ hết rồi"
Hoa Tranh
Nhìn hoài vậy trời //Nói nhỏ//
Hoa Tranh
//Vớ vội cuốn sách để tránh ánh mắt nàng//
Ánh mắt của nàng rơi xuống cuốn sách của cô
Hoa Tranh
//Giả bộ giọng tức giận// Cái Gì!?
Diễm My
Em..c..cầm ngược sách kìa…//chỉ chỉ//
Diễm My
//Nhịn cười//Phụt…
Hoa Tranh
//Lấp bấp//Thì…thì cầm lộn thôi chứ gì đâu!
Cô giục mạnh cuốn sách qua bên ghế rồi nằm xuống lấy mền che mình lại
Hoa Tranh
"Mình làm cái gì vậy trời???
Hoa Tranh
Lần đầu tiên mình cảm nhận cảm xúc lạ lẫm này…
Cô lẩm bẩm trong miệng như vừa khai phá được cái gì đó mới lạ
Liệu trong tương lai thì cô sẽ có được mở khoá tiếp tục những cảm xúc mới lạ hay không? Hay…sẽ lại mệt mỏi tiếp tục? cùng chờ nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play