Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( KeonHyeon ) Hạ Nhiên.

1

HẠ NHIÊN.
Sau này, tôi mới biết, có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến cả thanh xuân trở nên đặc biệt.
- - -
6 năm trước.
Cái năm mà Keonho mới chỉ 10 tuổi.
Cậu chỉ là một đứa trẻ gầy gò, yếu ớt.
Ít nói và luôn cúi đầu khi đi ngang qua người khác.
Trong lớp.. cậu giống như một bóng ma chẳng ai để tâm.
Không nổi lấy một người bạn.
Mỗi ngày trôi qua đều là cực hình đối với Keonho.
Bị giấu cặp sách.
Bị người khác sỉ nhục đến không ngóc đầu lên nổi.
Bị người khác vẽ đầy lên sách vở của cậu.
Bị đánh đập đến khi cậu không còn sức.
Keonho chưa từng phản kháng.
Nào dám chứ ?
Bởi vì cậu biết.. càng phản kháng, mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi.
Những năm học đó.. cậu đã phải một mình chống chọi với con quái vật ấy.
Một mình đứng trong bóng tối.
Một mình chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Và chưa bao giờ có ai chịu tin lời cậu nói.
Chưa bao giờ có ai muốn đứng về phía cậu.
(…)
Ngày tháng tồi tệ đó cứ trôi qua cho đến khi người ấy xuất hiện.
Hôm ấy á ?
Là một ngày rất đẹp.
Nhưng đối với Keonho thì không.
Ánh nắng chiều tà vàng rực trải dài khắp sân trường.
Tiếng ve kêu nhức nhối không thôi.
Keonho đang xách cặp đi về thì bị hai cậu bé lớn tuổi hơn chặn lại phía sau nhà kho.
Nam Phụ
Nam Phụ
Đi đâu mà vội thế nhỉ ?
Cậu không trả lời tay siết chặt vạt áo.
Nam Phụ
Nam Phụ
Mày câm à !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
T- tránh đường..
Một tên lao lên nắm lấy cổ áo Keonho.
Nam Phụ
Nam Phụ
Nay mày gan nhỉ ?
Đứa còn lại cũng luồn ra sau, giật lấy chiếc balo đang khoác hờ trên vai cậu.
Xoẹt !
Hắn mở toạc ra rồi đổ mọi thứ rơi lả tả xuống đất.
Sách.
Vở.
Đề cương.
Vài cây bút cũ.
Và thứ rơi ra cuối cùng là những đồng tiền bị vò đến nhàu nát.
2 người cười lớn.
Nam Phụ
Nam Phụ
Vậy mà kêu không có tiền ? !
Keonho vùng khỏi tay tên kia rồi run rẩy nhặt lại đồ đạc.
Hắn vội giật tờ tiền khỏi tay cậu.
Nam Phụ
Nam Phụ
Thiếu gia Ahn giàu lắm mà, bố thí cho tụi này chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ ?
Giàu ?
Keonho thì giàu cái gì ?
Đến cả bữa sáng cũng chỉ dám ăn chút bánh bao còn chẳng đủ lót bụng.
Ngày nào cũng trong tình trạng đói sắp ngất.
Đó là số tiền cuối cùng để cậu cầm cự nốt vài tháng tới.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không được !
Cậu bò đến ôm lấy chân bọn chúng rồi khóc lóc cầu xin.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
X- xin các anh..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đó là số tiền cuối cùng của em !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
E- em có thể làm tất cả những gì anh nói !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đ- đừng cầm số tiền đó đi..
Nam Phụ
Nam Phụ
Tch.. bẩn thỉu.
Hắn đá mạnh khiến Keonho bò xoài mấy vòng ra đất.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn theo hai bóng dáng dần đi xa.
Toi rồi.
Cậu biết ăn cái gì bây giờ ?

2

- - -
Nước mắt cậu cứ rơi lã chã.
Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên.
" Trả tiền cho bạn ấy ! "
Ahn Keonho
Ahn Keonho
H- hả ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ai vậy..
Một cậu bé nhỏ nhắn đứng dưới nắng.
Ánh sáng khiến vẻ đẹp của cậu bé càng rực rỡ hơn.
Cậu mặc bộ đồng phục mới tinh.
Mái tóc đen bị gió đầu hè thổi cho rối tung.
Trên vai là chiếc balo chưa kịp tháo xuống.
Đó là Eom Seonghyeon.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường này.
2 tên kia khinh khỉnh quay đầu.
Nam Phụ
Nam Phụ
Mày là đứa nào ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Là Seonghyeon !
Nam Phụ
Nam Phụ
Thì sao chứ ? Đây không phải việc của mày.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
T- trả tiền cho cậu ấy !
Nam Phụ
Nam Phụ
Nếu tao nói không ?
Seonghyeon đang sợ.
Rất rất sợ.
Hai chân run lên, tim đập loạn xạ đến cả nói cũng lắp bắp.
Nhưng cậu không hề bỏ chạy mà vẫn chắn trước mặt Keonho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
N- này.. thôi đi, tiền mất rồi thì thôi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em nói rồi mau trả tiền cho cậu ấy !
Nam Phụ
Nam Phụ
Học sinh mới ?
Hắn ta chẹp miệng một cái.
Nam Phụ
Nam Phụ
Đéo phải việc mày.
Nam Phụ
Nam Phụ
Đừng để tao phải đụng tay đụng chân.
Nhưng cuối cùng, Seonghyeon vẫn cúi xuống nhặt cây chổi lau nhà đang dựng bên cạnh bức tường.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.
Tiếng la hét vang lên.
Tiếng cặp sách rơi xuống đất.
Tiếng cây chổi gẫy làm đôi.
Keonho đứng bên ngoài lúng túng không biết phải làm sao.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
D- dừng lại.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đ- đừng đánh bạn ấy nữa !
Đầu óc cậu rối loạn, nhất thời chưa biết nên làm gì.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô giáo tới kìa !
Keonho hét lớn, cố ý cho 2 tên kia nghe thấy.
Nam Phụ
Nam Phụ
Tch..
Nam Phụ
Nam Phụ
Nay tao tha !
Hắn quay lại chừng mắt với Seonghyeon rồi chạy vọt đi.
Để lại hai cậu bé bơ vơ giữa khoảng sân đầy nắng.
Keonho cuống cuồng lao đến bên Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu không sao chứ ? !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
X- xin lỗi..
Trên gương mặt trắng trẻo của Seonghyeon đã bầm tím.
Đầu gối không ngừng rỉ máu.
Keonho thấy vậy tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Lần đầu tiên có người bảo vệ cậu đến ra nông nỗi này.
Sự áy náy và hối hận dâng cao trong trái tim nhỏ bé của cậu.
Keonho quỳ xuống, lúng túng lục cặp sách kiếm miếng băng gạt.
Một lực mạnh kéo cậu đứng dậy.
Seonghyeon thế mà vẫn cười tươi nhìn thẳng vào mắt Keonho.
Đôi tay xoè ra mấy đồng tiền của cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trả cậu !
Keonho đứng chết chân tại chỗ.
Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của người bạn chẳng quen chẳng biết.
Tim cậu đập lệch đi một nhịp.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu sao vậy ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
N- nhưng vết thương..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xin lỗi cậu..
Seonghyeon cười xoà.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chút này thì sao đâu chứ !
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cầm lấy.
Kể từ giây phút ấy, cậu biết đây là người mà mình sẽ bảo vệ cả đời.
Keonho nhớ rất rõ ngày hôm ấy.
Ánh nắng xuyên qua tán lá.
Lá vàng rơi khắp sân trường.
Một cậu bé xa lạ đứng trước mặt.
Mỉm cười bắt tay Keonho.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tớ là Seonghyeon !
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Làm quen nhé !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Keonho.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Rất vui được biết cậu !
- - -
HẾT.

3

- - -
Từ hôm đó, Keonho bắt đầu thường xuyên đứng đợi Seonghyeon ở cổng trường.
Thường xuyên tíu tít kể chuyện trên trời dưới biển cho Seonghyeon nghe.
Lúc nào Seonghyeon cũng cầm hai hộp sữa socola trên tay.
Chỉ vì Keonho buột miệng nói thích uống vị đó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cho cậu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ cảm ơn.
Seonghyeon cười tít mắt kéo cậu xuống căn tin.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu gầy quá đấy, mua gì ăn đi hôm nay tớ bao !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
A- à..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao cậu tốt với tớ thế..
Bước chân Seonghyeon hơi chậm lại, gương mặt cũng thoáng chốc trở nên sượng trân.
Nhưng rồi rất nhanh cậu lấy lại vẻ bình tĩnh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tại tớ không thích thấy cảnh bạo lực như thế..
Keonho chỉ im lặng không trả lời nhưng lại siết chặt tay của Seonghyeon hơn.
Cậu tự cảm thấy mình thật yếu đuối.
Cậu không muốn dựa dẫm mãi vào Seonghyeon như thế.
Bởi vì cậu muốn mình sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ người phía trước cậu.
(…)
Lại một buổi học nữa trôi qua trong êm đềm.
Dạo này chẳng còn ai đến để bắt nạt cậu nữa.
Cũng chẳng còn mấy trò đùa trêu trọc.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã qua.
Nhưng không..
Tất cả chưa bao giờ là ổn.
Keonho đứng đợi mãi ở cổng trường đợi Seonghyeon, chỉ để được đi bộ về nhà cùng cậu ấy.
Nhưng rất lâu, rất lâu mà Seonghyeon vẫn chưa ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao lâu thế nhỉ..
Sân trường lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh.
Mặt trời đã lặn quá nửa.
Bóng Keonho đổ dài trên nền đất.
Ánh nắng chiều muộn hắt lên khuôn mặt đầy lo lắng của Keonho.
Một linh cảm chẳng tốt đẹp gì rấy lên mạnh mẽ trong cậu.
Cậu vội vã chạy vòng quanh trường.
Miệng không ngừng gọi lớn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu ở đâu !
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon !
Lòng cậu nóng như lửa đốt.
Rồi một tiếng nấc nhẹ vang lên từ phòng dụng cụ của trường.
Rất nhỏ nhưng đủ để Keonho nhận ra là Seonghyeon.
Cậu lao vào, thở hồng hộc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon !
Tim cậu thắt lại.
Seonghyeon đang co ro ngồi lặng lẽ ở góc.
Cơ thể đầy vết thương.
Khi thấy Keonho chạy vào, Seonghyeon giật mình ngẩng đầu rồi vụng về lau đi giọt nước mắt.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
C- cậu tới đây làm gì ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
A- ai đánh cậu ? !
Seonghyeon vội xua tay.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không phải.. tớ bất cẩn ngã thôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ngã ?
Cậu lí nhí đáp.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng rồi..
Rồi cậu lại gắng gượng nở nụ cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao đâu, không sao đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tớ ổn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ổn cái gì mà ổn ? !
Keonho thò tay vào túi lấy ra mấy miếng băng gạt rồi dán lên mặt Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sau phải cẩn thận hơn biết chưa ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Biết rồi..
- - -
HẾT.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play