Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khế Ước Nhật Thực | Wenclair

Chương 1: Khúc Ca Dưới Bóng Tối

- Chương 1 -
Tình yêu chẳng khác gì một cái hố nuốt chửng tất cả.
Chết trong cô độc và đau khổ chẳng phải tuyệt vời hơn sao?
...
Nhưng..
Nếu tình yêu thật sự đáng sợ đến thế, tại sao con người vẫn cứ tìm đến nó?
Có lẽ trái tim không biết nói dối,
Thứ dối trá nhất
Có lẽ là lý trí của tôi.
...
Tôi đoán...khám phá ra nó cũng không tệ như tôi từng nghĩ.
Bị trói buộc với một lời nguyên như vậy,
Chắc đó là cách tình yêu đời tôi chọn để tra tấn cả hai.
_______________
Khu vườn của gia đình Addams chưa bao giờ là nơi dành cho những đứa trẻ bình thường.
Những đóa hồng sẫm màu nở rộ dọc theo lối đi lát đá, cánh hoa ướt sương và cong queo như những ngón tay nhỏ bấu víu màn đêm. Những thân cây già cỗi vươn mình lên cao, cành lá đan vào nhau thành một mái vòm tự nhiên, chỉ để lại vài khoảng trống cho ánh trăng lọt qua.
Wednesday Addams đứng một mình giữa khu vườn đầy gai, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Bấy giờ nàng vẫn là một đứa trẻ, đứa con gái đầu tiên của gia đình Addams. Mái tóc đen được tết thành hai bím gọn gàng, vầng trán cao để lộ cùng nước da nhợt nhạt. Tà váy đen khẽ lay đọng theo từng cơn gió lạnh. Trong đôi mắt tối màu không có vẻ ngây thơ mà người ta thường thấy ở một đứa trẻ, chỉ có một sự chăm chú đến lạnh lùng, tựa loài bò sát đang kiên nhẫn rình mồi. Wednesday đang cố tìm ra một quy luật nào đó ẩn sau hiện tượng trước mắt. Nàng vốn không thích những thứ không có lời giải, càng không thích việc phải chấp nhận một điều gì đó chỉ vì người khác bảo rằng nó vốn dĩ như vậy.
"Con yêu, điều gì đã lọt vào tầm nhìn rắn độc của con?"
Từ phía sau những bụi cây, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Wednesday vẫn không buồn ngoái đầu, chỉ lặng lẽ khoanh hai tay ra sau.
Morticia Addams bước ra khỏi bóng tối.
Bà mặc một chiếc váy đen dài chạm đất, mái tóc đen buông xõa xuống lưng, dáng người thanh mảnh nổi bật giữa khu vườn đầy những sắc màu u ám. Bà vẫn còn trẻ, nhưng vẻ đẹp đã mang theo thứ khí chất đặc trưng của người nhà Addams - thanh lịch, lạnh lẽo và có phần sắc bén.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Con tưởng mẹ sẽ hỏi câu nào đó chưa có đáp án.
Lúc này Wednesday mới quay lại.
Morticia đang đứng cách nàng không xa, tà váy đen gần như hòa vào những mảng bóng tối của khu vườn. Nụ cười nơi khóe môi bà mang theo một vẻ thích thú rất riêng, như thể câu trả lời của con gái đã nằm trong dự đoán từ trước.
Morticia Addams
Morticia Addams
Cái mỏ hỗn đó chắc là được thừa hưởng từ bà con rồi.
Bà tiến đến cạnh con gái, vốn đã quen với việc Wednesday không giống những đứa trẻ khác. Sở hữu trí thông minh vượt trội, cùng với độ nhẫn tâm thường có của mỗi Addams. Nhưng có một điều Morticia đặc biệt thích thú.
Wednesday luôn muốn biết tại sao.
Và một khi đã bắt đầu tò mò, nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho câu hỏi ấy.
Dù có nguy hiểm đến đâu.
Mẹ Wednesday đưa mắt lên bầu trời.
Morticia Addams
Morticia Addams
Con có biết hôm nay là ngày gì không?
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Nhật Thực.
Wednesday đáp ngay.
Morticia hơi nhướng mày.
Morticia Addams
Morticia Addams
Ta không nhớ đã dạy con.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Đã bao lâu rồi mẹ không chạm vào sách vậy?
Morticia Addams
Morticia Addams
À.
Bà khẽ gật đầu.
Morticia Addams
Morticia Addams
Đó là lý do vì sao con nhốt mình trong Thư Viện.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà nói:
Morticia Addams
Morticia Addams
Mẹ đáng lẽ phải đoán được.
Wednesday không đáp. Vẫn chỉ nhìn lên bầu trời.
Mặt Trời đã bị che khuất gần hết. Ánh sáng cuối cùng còn sót lại yếu ớt phủ xuống khu vườn, khiến mọi thứ giống như một giấc mơ đã chết từ lâu.
Morticia Addams
Morticia Addams
Con biết không?
Morticia Addams
Morticia Addams
Người ta từng có rất nhiều câu chuyện về những lần Nhật Thực xuất hiện.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Con đoán phần lớn đều không có căn cứ.
Morticia Addams
Morticia Addams
Con đoán đúng.
Morticia khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản như thể hai mẹ con chỉ đang nói về một điều hết sức tầm thường. Nhưng rồi bà im lặng trong giây lát, trước khi chậm rãi kể lại một câu chuyện mà có lẽ chính bà cũng đã nghe từ rất lâu về trước, từ những trang sách cũ kỹ nằm sâu trong thư viện của gia đình Addams, hoặc từ một lời truyền miệng nào đó đã được những người đi trước kể lại qua bao thế hệ.
Morticia Addams
Morticia Addams
Truyền thuyết kể rằng, khi Thế giới vẫn được các vị thần cai quản, đã từng có hai vị thần đối lập.
Morticia Addams
Morticia Addams
Người ta gọi một vị là Thần Mặt Trời, kẻ cai quản ánh sáng.
Morticia Addams
Morticia Addams
Vị còn lại là Thần Mặt Trăng, người điều khiển bóng tối.
Morticia Addams
Morticia Addams
Họ sinh ra đã ở phe đối lập, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình yêu.
Morticia nói câu cuối cùng bằng một giọng bình thản đến lạ. Còn nàng chỉ khẽ nhướng mày.
Morticia Addams
Morticia Addams
Các vị thần tối cao không chấp nhận điều đó, họ cho rằng ánh sáng và bóng tối không được phép đến bên nhau.
Morticia Addams
Morticia Addams
Ngày cả hai bị trừng phạt, trong thù hận và phẫn nộ. Hai vị thần đã cùng nhau giáng xuống trần gian một lời nguyền.
Wednesday hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho bà nói tiếp.
Morticia Addams
Morticia Addams
Cứ mỗi thế kỷ trôi qua, sẽ có hai người ngẫu nhiên được chọn.
Morticia Addams
Morticia Addams
Một người mang trong mình bóng tối của Mặt Trăng.
Morticia Addams
Morticia Addams
Và một đứa trẻ được sinh ra dưới ánh sáng của Mặt Trời.
Morticia Addams
Morticia Addams
Những người được chọn sẽ bị trói buộc vào nhau.
Morticia dừng lại một lúc, đưa mắt về phía đứa con gái như vừa nhận ra gì đó. Rồi bà chậm rãi nói tiếp:
Morticia Addams
Morticia Addams
Và rồi..số phận của họ sẽ không thuộc về riêng họ nữa.
Wednesday vẫn im lặng. Nàng không nhìn mẹ. Đôi mắt đen chỉ hướng về bầu trời đang chìm trong bóng tối.
Bà chờ đợi, vẫn chưa rời mắt khỏi con mình.
Một lát sau, Wednesday mới lên tiếng:
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Vì tình yêu không được chấp nhận mà giáng xuống cho người phàm gánh chịu?
Giọng nói đều đều không chút gợn sóng.
Một nét mỉa mai rất nhạt thoáng qua trên gương mặt non nớt.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Thêm một cách tra tấn hèn hạ của tình yêu.
Vừa nói, nàng vừa cong nhẹ khóe môi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Không nhắc tên, nhưng bà Addams thừa biết nàng đang nói mình.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Thú vị đấy.
Một thoáng im lặng, rồi bà bật cười.
Một tiếng cười không quá lớn.
Morticia Addams
Morticia Addams
Con nói phải, con yêu.
Morticia Addams
Morticia Addams
Nhưng đôi khi thứ tàn nhẫn nhất không phải tình yêu.
Ánh mắt Morticia hướng về Nhật Thực.
Morticia Addams
Morticia Addams
Mà là những kẻ quá sợ hãi để cho phép nó tồn tại.
Wednesday chậm rãi nhìn mẹ, khẽ cau mày. Nàng đã nhận ra lời nói ấy không đơn thuần chỉ là một lời bình luận về hai vị thần.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Sợ hãi?
Nàng nhướng mày.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Họ chỉ là những con người sáng suốt, không để thứ tình yêu đó ăn mòn não mình thôi, thưa mẹ.
Morticia bật cười khẽ. Bà không đáp lại ngay. Chỉ đưa tay, đầu ngón tay phớt nhẹ qua vai Wednesday - một cái chạm dịu dàng và ngắn ngủi.
Morticia Addams
Morticia Addams
Mẹ luôn tự hỏi khi nào con mới phát hiện ra rằng, con yêu.
Morticia Addams
Morticia Addams
Đôi khi người thông minh nhất lại là người đầu tiên nhận ra mình đang yêu.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Thật đáng tiếc.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Con hy vọng mình sẽ không bao giờ thông minh đến mức đó.
Wednesday quay mặt đi.
Morticia nhìn cô con gái nhỏ của mình, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Con đúng là thấy tình yêu thật phiền phức.
Bà không nói gì, chỉ nhìn con gái mình, nhìn vẻ mặt vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn rất nhiều so với tuổi của nàng. Một đứa trẻ chưa từng yêu, chưa từng biết cảm giác bị một người khác bước vào cuộc đời mình có thể làm đảo lộn mọi nguyên tắc mà bản thân từng tin tưởng.
Morticia không bật cười,
Cũng không phản bác.
Bà ngẩng đầu nhìn lên vầng Nhật Thực, lúc này Mặt Trời đã chính thức lặn. Nhường lại bóng tối cho Mặt Trăng cai quản, sương mù phủ xuống khu vườn khiến mọi thứ trước mắt hệt như bức tranh cổ bị thời gian làm phai màu. Lũ quạ lại như thường ngày đậu trên hiên nhà.
Một lúc sau, bà hạ mắt xuống.
Đưa tay về phía con gái.
Morticia Addams
Morticia Addams
Đến giờ cơm rồi, con yêu.
Wednesday nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.
Nàng không nói gì. Chỉ bước đến, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay mẹ.
Morticia khép những ngón tay lại, nắm lấy tay nàng, rồi dẫn con gái trở về phía Dinh Thự Addams đang đứng im lìm sau những hàng cây.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, chậm rãi bước đi trong thứ ánh sáng kỳ lạ. Để lại phía sau khu vườn đang chìm vào im lặng.
____________
Quê hương của Enid Sinclair nằm ở một nơi rất xa những tòa nhà cao tầng, xa những con phố luôn sáng đèn và càng xa chốn người đông đúc qua lại. Đó là một vùng đất rộng lớn trải dài dưới bầu trời xanh, nơi những cánh đồng lúa nối tiếp nhau đến tận đường chân trời. Lớp sóng mềm mại chạy dài trên mặt ruộng. Vào những ngày cuối hạ, khi nắng bắt đầu dịu đi sau một buổi chiều dài, cả vùng quê như được phủ lên một màu vàng ấm áp.
Các ngôi nhà gỗ đặt cách nhau không quá xa, người dân ở đó đều là người sói cùng đàn. Và nhà Sinclair nằm ở cuối một con đường đất nhỏ, nép mình bên rìa cánh đồng rộng lớn. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng lúc nào cũng ồn ào đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng cười từ ngoài sân vọng vào tận những bụi cây phía sau. Gia đình Sinclair có năm người con, và Enid là đứa út.
Nó có nghĩa là cô luôn có ít nhất một người anh hoặc người chị chạy đuổi theo mình để trông chừng. Một người khác bị cô làm cho nhức hết cả đầu vì tính cách hướng ngoại của mình, và đôi khi là cả bốn người cùng hợp sức chỉ để bắt được cô trước khi cô kịp trốn ra ngoài cánh đồng.
Những buổi chiều ở nhà Sinclair thường bắt đầu bằng một trò chơi vô nghĩa nào đó, rồi kết thúc bằng việc cả năm anh chị em lăn lộn trên nền cỏ, quần áo lấm đầy đất và bị người lớn gọi vào nhà trước khi trời tối.
Enid là đứa chạy nhiều nhất.
Cũng là đứa mang lại tiếng cười và sự ấm áp nhiều nhất.
:"Enid!"
Tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Cô bé tóc vàng quay đầu lại, đôi mắt xanh lập tức sáng lên vì thích thú.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Anh bắt được em thì em sẽ đứng lại!
: "Em nói câu đó từ nãy đến giờ rồi!"
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Vậy thì anh phải cố gắng hơn đi
Enid bật cười khúc khích, rồi quay người chạy tiếp.
Đôi chân nhỏ bé của cô gần như không chạm đất. Cô lướt qua những bụi cỏ cao, chạy dọc theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng, mái tóc vàng tung lên trong gió. Phía sau, những người anh chị của cô vẫn đang đuổi theo, tiếng gọi và tiếng cười hòa lẫn vào nhau, vang vọng giữa khoảng không rộng lớn.
: "Mấy đứa đừng chạy xa quá nhé!"
Mẹ của bọn nhỏ hét vọng ra ngoài sân, dặn dò chúng phải giữ an toàn. Cũng không quên tiếp thêm động lực cho mấy con:
: "Đứa nào bắt được Enid đầu tiên sẽ được ăn hai phần tráng miệng!!"
: "Tuyệt! Mau đi bắt nhỏ út thôi, nếu không Enid sẽ lại dành phần mất"
Enid không phải đứa khỏe nhất trong đàn
Cũng chẳng phải đứa lớn nhất
Nhưng so về tốc độ thì chẳng ai đọ lại cô cả.
Nhanh hơn tất cả những người anh chị lớn hơn mình, nhanh đến mức đôi khi chính họ cũng không hiểu tại sao một cô bé nhỏ tuổi như vậy lại có thể bỏ xa mình dễ dàng đến thế.
Enid vốn là đứa trẻ đặc biệt hiếu động.
Cô thích chạy.
Thích leo trèo.
Thích lăn mình trên những đống cỏ khô và trở về nhà với đầu tóc rối tung, đầu gối dính đầy bùn đất. Cô có thể biến bất cứ khoảng sân nào thành một đường đua, biến những thân cây thành chướng ngại vật và biến cả cánh đồng rộng lớn thành sân chơi của riêng mình.
Với Enid, thế giới khi ấy đơn giản đến mức chỉ cần chạy đủ nhanh thì chẳng có điều gì có thể bắt được cô.
Và nếu có một thứ cô chưa bao giờ chạy khỏi, dù chẳng ai đuổi kịp. Thì đó chính là gia đình của mình.
Bốn anh chị em của Enid vẫn còn ở phía sau.
Mọi người hét gọi tên cô, vừa cười vừa cố gắng bắt kịp.
Enid quay đầu lại, đang định trêu chọc họ thêm một câu thì bất chợt dừng bước.
Cô không biết tại sao mình lại dừng.
Có lẽ là vì gió đột nhiên thay đổi.
Hoặc có lẽ là vì ánh sáng dần tối đi.
Enid ngẩng đầu.
Mặt Trời trên cao đang dần bị che khuất
Cô đứng yên giữa cánh đồng.
Những âm thanh phía sau cũng chậm rãi lắng xuống khi những người anh chị nhận ra em gái mình đã không còn chạy nữa. Không ai gọi cô ngay. Có lẽ tất cả đều đang nhìn lên bầu trời giống cô.
Ánh sáng của buổi chiều dần biến đổi, màu vàng trên cánh đồng dần nhạt đi.
Gió vẫn thổi, nhưng dường như không gian đã tĩnh lặng hơn.
Enid chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đến thế.
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt xanh mở lớn, ánh sáng kỳ lạ phản chiếu trong đó. Một quầng sáng bao quanh bóng tối đang che khuất Mặt Trời, khiến bầu trời trông giống như một bức tranh mà ai đó đã vô tình xóa đi một phần.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Đẹp quá..
Cô quên mất mình đang chơi trò gì. Bị những người anh chị đuổi theo. Quên cả việc trời sắp tối.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bé nhỏ nhất của gia đình Sinclair chịu đứng yên nhìn ngắm.
Một trong những người chị của cô bước đến bên cạnh. Khẽ chạm vào vai cô
: "Hai phần tráng miệng là của chị rồi nhé!"
Enid vẫn không nhúc nhích.
Thấy lạ. Chị cũng ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhìn sang Enid đang say mê quan sát hiện tượng hiếm gặp trên bầu trời.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Chị ơi! Đó là gì thế?
: "Đó là Hiện tượng Nhật Thực, rất hiếm có đó"
: "Chúng ta rất may mắn khi được chứng kiến nó!"
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Hiện tượng Nhật Thực ạ?
: "Ừm, đó là Hiện tượng khi Mặt Trăng đi qua giữa Mặt Trời và Trái Đất. Khiến Mặt Trăng che khuất một phần hoặc toàn bộ ánh sáng của Mặt Trời nhìn từ Trái Đất"
Enid Sinclair
Enid Sinclair
...
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Là sao ạ..?
: "Haiz..tóm lại, Hiện tượng em đang thấy được gọi là Nhật Thực"
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Vâng ạ
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Thế Mặt Trời bị nuốt chửng rồi ạ...?
: "Không, chỉ là đang bị Mặt Trăng che khuất thôi. Ngày mai Mặt Trời vẫn sẽ mọc"
Những điều đó quá khó hiểu với một đứa trẻ như Enid, ngoài sức chạy và giác quan nhạy bén của loài sói. Trí thông minh của cô vẫn chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi.
: "Enid, em biết gì không?"
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Biết gì ạ?
Người chị chỉ tay lên trời.
: "Em có biết Mặt Trăng nếu thiếu đi ánh sáng của Mặt Trời sẽ không được chúng ta nhìn thấy không?"
Enid Sinclair
Enid Sinclair
...
Khỏi cần phải trả lời, Enid chẳng hiểu gì cả.
: "Đồng nghĩa với việc khi Mặt Trời bỗng nhiên biến mất, thì Ánh Trăng cũng không còn sáng nữa."
Enid lại nhìn lên.
Cô bé không hiểu hết những điều phức tạp phía sau ánh sáng và bóng tối. Cô không biết về những quy luật của vũ trụ, cũng chẳng biết rằng Mặt Trăng vốn không tự phát ra ánh sáng. Trong thế giới nhỏ bé của Enid khi ấy, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng đâu đó, cô vẫn cảm nhận được Mặt Trăng cần Mặt Trời để sống. Khuôn mặt tươi tỉnh đó bỗng trầm lại.
Enid đều thích Mặt Trời và Mặt Trăng.
Cô không muốn cả hai biến mất.
: "Số phận của Mặt Trăng không được chính nó quyết định, tội thật nhỉ?"
...
Rồi Enid như nghĩ ra được điều gì đó, nụ cười dần tỏa sáng lại trên môi.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Vậy thì Mặt Trời sẽ không để mình vụt tắt đâu!
Người chị bên cạnh khựng lại.
Enid ngước nhìn bầu trời, giọng nói trong trẻo vang lên giữa cánh đồng đang dần chìm vào bóng tối.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Ánh sáng của nó sẽ bảo vệ Mặt Trăng mà.
Người chị nhìn cô.
Có lẽ chị không ngờ Enid sẽ trả lời như vậy.
Trong đôi mắt của cô bé không có sự nghi ngờ hay do dự. Chỉ có một niềm tin ngây thơ đến mức tuyệt đối, như thể đối với Enid, việc Mặt Trời bảo vệ Mặt Trăng là điều hiển nhiên nhất trên thế gian này. Một đứa trẻ không cần phải biết tình yêu là gì, cũng chẳng cần hiểu thế nào là một lời hứa, vẫn có thể tin rằng ánh sáng sẽ không bao giờ bỏ rơi bóng tối.
Rồi chị bật cười.
Một nụ cười dịu dàng.
Chị đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng rối tung của Enid.
: "Ừm, có lẽ em nói đúng"
Enid cười toe.
Cô chẳng biết câu nói của mình có gì đặc biệt.
Cũng chẳng biết vì sao chị lại nhìn mình lâu như thế.
Cô chỉ biết Mặt Trời vẫn còn ở đó.
Dù bị che khuất, nó vẫn chưa biến mất
Và nếu Mặt Trăng cần ánh sáng của nó, vậy thì ánh sáng ấy nhất định sẽ ở lại.
Những đứa trẻ tiếp tục đứng bên nhau giữa cánh đồng lúa đang dần chìm vào bóng tối, cho đến khi Nhật Thực từ từ kết thúc. Ánh sáng quen thuộc trở lại trên bầu trời, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống những bông lúa vàng, khiến cả cánh đồng lại một lần nữa bừng lên trước khi đêm thực sự buông xuống.
: "Trăng tròn kìa!"
Đứa áp út la lên với sự háo hức. Bọn nó sẽ hóa sói vào mỗi đêm trăng tròn, sau đó sẽ được luyện tập để làm chủ được các giác quan bên trong mỗi con sói của mình.
Mấy đứa nhóc đã quyết tâm sẽ phục thù cho đợt trăng tròn trước, khi cả đám không kiểm soát được con sói mà lao như tên lửa vào rừng. Làm người lớn trong đàn phải cất công tìm về.
: "Thôi chết! Chúng ta phải mau về thôi, mẹ sẽ nổi giận nếu chúng ta lại làm trễ thời gian tập hợp của đàn!"
Đứa anh cả lo lắng thông báo cho mấy em, nhưng Enid thì vẫn còn ngước nhìn lên.
Cho đến khi bàn tay của chị gái nắm lấy tay cô.
: "Về thôi, Enid"
Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi ngoan ngoãn để chị dắt đi. Nhưng chỉ được vài bước, Enid lại quay đầu nhìn về phía bầu trời lần cuối.
Nhật Thực đã kết thúc. Mặt Trời cũng dần khuất sau đường chân trời, nhường lại cánh đồng cho bóng tối của buổi đêm
Gió vẫn thổi qua mái tóc cô.
Một cảm giác tê nhẹ lướt qua ngón út, nhẹ đến mức chính cô bé cũng chẳng nhận ra.
___________
Vào một buổi chiều mùa hè, gia đình Addams rời khỏi Dinh Thự và tiến sâu vào một khu rừng nằm cách xa những con đường đông đúc.
Mùa hè năm ấy đặc biệt oi ả, nhưng càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên dễ chịu. Những tán cây cổ thụ che kín bầu trời, chỉ để những vệt nắng mỏng xuyên qua kẽ lá rồi rơi xuống nền đất ẩm. Gió thổi nhè nhẹ giữa những thân cây, mang theo mùi cỏ dại, đất ướt và nhựa thông. Thỉnh thoảng, đâu đó lại vang lên tiếng chim hoặc tiếng một nhánh cây khô gãy dưới bước chân của những sinh vật nhỏ đang lẩn trốn trong bụi rậm.
Khu rừng ấy không có gì đặc biệt đối với người bình thường, nhưng đối với gia đình Addams, đây lại là một nơi hoàn hảo để "nghỉ ngơi"
Lurch lặng lẽ dựng lều, đóng từng chiếc cọc xuống nền đất bằng những nhát búa dứt khoát. Chỉ trong chốc lát, khu cắm trại đã thành hình, gọn gàng đến mức chẳng còn việc gì để làm nữa.
Còn Gomez..
Ông vốn chưa bao giờ bận tâm đến mấy công việc ấy.
Ngay từ lúc đặt chân xuống khu rừng, ánh mắt của Gomez đã gần như không rời khỏi Morticia lấy một lần. Thỉnh thoảng ông lại bước đến chỉnh giúp bà một lọn tóc bị gió làm rối, phủi đi chiếc lá vô tình vương trên vai áo đen, rồi lại nở nụ cười như thể cả chuyến cắm trại này chỉ tồn tại vì một mình bà.
Morticia cũng chẳng hề né tránh. Bà khẽ đặt tay lên cánh tay chồng, đầu ngón tay lướt qua như một cái vuốt ve đầy dịu dàng. Đối với người ngoài, sự âu yếm ấy có lẽ hơi kỳ quái. Nhưng với nhà Addams, đó chỉ là cách họ chào hỏi nhau vào một buổi chiều bình thường.
Mỗi Addams đều có những sở thích quái đản riêng cùng khối tài sản kếch xù, không người bình thường nào dám lại gần họ cả.
Và chỉ duy nhất một nơi họ thuộc về.
Ngôi trường chỉ có những kẻ ngoại lai và lạc loài.
Là Học Viện Nevermore.
Pugsley Addams
Pugsley Addams
Ở đó con sẽ có bạn chứ ạ?
Morticia Addams
Morticia Addams
Con yêu, rồi con sẽ có thôi.
Gomez Addams
Gomez Addams
Ta tin rằng ở một nơi như Nevermore, bọn con sẽ dần dần bị nó cuốn lấy.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Con thà để một lời nguyền cuốn lấy thì hơn.
Wednesday đứng cách đó không xa, chậm rãi lên tiếng.
Gomez Addams
Gomez Addams
Khi ở đó, có thể con sẽ bị cuốn vào cả hai.
Ông cười một cách đầy mãn nguyện, nâng ly vang đỏ trên tay và cạn hết một hơi.
Gia đình Addams quây quần bên lửa trại, tận hưởng mùi đất ẩm cùng với xác động vật lên men. Âm thanh của chiếc máy phát đĩa than vang lên giữa rừng, những âm nốt trầm thấp như tiếng nói từ địa ngục luôn là thứ hấp dẫn họ.
Gomez Addams
Gomez Addams
Oh Tish, anh vẫn còn nhớ bản nhạc này.
Morticia Addams
Morticia Addams
Đó là lúc chúng ta khiêu vũ lần đầu tiên trước hang sói.
Gomez Addams
Gomez Addams
Đêm đó em còn sáng hơn ánh trăng, Cara Mia.
Lại thế rồi, họ âu yếm nhau bằng những lời mật ngọt của quá khứ. Bắt đầu ôn lại những kỉ niệm đặc biệt mà cả hai từng trải qua. Trao cho nhau nụ hôn đầy "trìu mến" mà họ vẫn thường hay làm.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Hai người làm con thấy buồn nôn quá.
Nàng giờ đây đã mười sáu tuổi, đủ lớn để hiểu rằng cha mẹ mình sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn chứng kiến.
Pugsley thì chẳng chịu nổi cảnh này thêm giây phút nào nữa, cậu chỉ lặng lẽ đảo mắt, thở dài chán nản và nhanh chóng chạy đi tìm thú vui của mình.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Thing, ông đi đâu đấy?
Thing - một bàn tay không có phần còn lại, có lẽ cũng có chung suy nghĩ với hai đứa nhỏ nhà Addams, bò đến bên cạnh nàng rồi đưa tay chỉ chỉ về phía khu rừng. Wednesday nhìn theo hướng ngón tay của nó, sau đó lại liếc về phía Gomez và Morticia đang tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của họ.
Nàng không ngăn cản.
Thậm chí còn thấy đó là một quyết định đúng đắn.
Wednesday để Thing cùng Lurch biến mất vào rừng với ý định săn một con gấu đen.
Wednesday chẳng còn hứng thú với loài gấu nữa, tính đến hiện tại nàng đã săn trên dưới hai mươi con gấu rồi. Nhưng cứ đứng đây nhìn họ chim chuột như thế, chắc nàng không chịu nổi mà nôn tại chỗ mất.
Ở một nơi khác trong khu rừng, Pugsley đang tự mình khám phá xung quanh. Cậu bé mười ba tuổi đã bắt đầu có những sở thích kỳ quặc hơn trước, nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng việc tách khỏi gia đình giữa một khu rừng rộng lớn có thể khiến người khác bỏ quên mình. Vì thế, khi Pugsley chạy trở về với vẻ mặt phấn khích và báo rằng mình vừa tìm thấy một cái hồ, Wednesday chỉ nhìn em trai một lúc.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Trong rừng có hồ sao?
Nàng nở một nụ cười kì quái, không buồn che giấu sự mưu mô đang hiện rõ trên gương mặt.
Đứa út nhà Addams gật đầu, nhưng mặt thì bỗng tắt đi nụ cười.
Pugsley Addams
Pugsley Addams
Nhưng tiếc là không có cá sấu..
Wednesday vốn không có mấy hứng thú với cá sấu. Nàng nhìn em trai, rồi "nhẹ nhàng an ủi" cậu, thứ hành động hiếm hoi mỗi khi nàng vừa nghĩ ra được một cách thâm độc hơn.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Chị có thứ thú vị hơn.
Pugsley lập tức chú ý.
Wednesday quay người đi về phía khu rừng, vừa bước vừa nói như thể nàng đã biết chính xác mình sẽ làm gì.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Chắc chắn em sẽ thích.
Mắt cậu lập tức sáng rực lên khi nghe chị gái đảm bảo, liền chạy vội theo Wednesday với cái miệng cười toe toét.
Cái hồ Pugsley tìm thấy nằm sâu hơn trong rừng, được bao quanh bởi những thân cây lớn và những bụi cây mọc um tùm. Mặt nước phẳng lặng đến mức phản chiếu rõ những tán lá phía trên, chỉ thỉnh thoảng mới gợn lên bởi một cơn gió hoặc một chiếc lá rơi xuống.
Wednesday đứng bên bờ hồ, cẩn thận quan sát địa hình và nhìn em trai mình.
Một lát sau, cậu em đã bị bịt chặt miệng bằng một sợi dây thừng và đang vùng vẫy dưới nước.
Sợi dây buộc quanh chân cậu được nối với một vật nặng chìm sâu dưới đáy hồ, cụ thể là một cục đá nặng khoảng tám kg. Còn Wednesday vẫn đứng trên bờ, chiếc đồng hồ bấm giây nằm gọn trong tay. Nàng nhìn xuống mặt nước đang gợn sóng, hoàn toàn bình thản trước cảnh tượng em trai mình đang ra sức kêu cứu phía dưới.
Pugsley vốn đã quen với những trò chơi của chị gái.
Cậu đã từng bị chị trấn nước nhiều lần, nhưng bị cột chân vào một tảng đá thế này, gỡ dây thừng lại không phải điểm mạnh của cậu. Chỉ biết cố gắng cầu cứu Wednesday để được vớt lên.
Nhưng nàng cũng chẳng có ý định giết cậu thật sự.
Ít nhất, không phải hôm nay.
Nàng cúi xuống nhìn đồng hồ.
3 Phút 47 Giây
Quá chậm.
So với tốc độ gỡ dây của nàng thì quá chậm.
Nhưng chưa được bao lâu, Wednesday đã nghe thấy một âm thanh khác.
Có thứ gì đó đang lao qua khu rừng.
Rất nhanh.
Nàng kinh ngạc, rõ đó là tiếng chân người. Nhưng tốc độ gió lại nhanh bất thường.
Âm thanh ấy lao thẳng về phía hồ. Lá khô liên tục bị giẫm nát, những bụi cây rung lên dữ dội.
Nàng không vội tránh đi.
Wednesday chỉ bình thản quay đầu. Ít nhất thì trước khi đón nhận cái chết, nàng cũng muốn biết nó là sinh vật gì.
Một bóng người lao vụt ra khỏi rừng.
Nàng kịp nhìn thấy mái tóc của người đó rất sáng màu, lấp loáng dưới ánh nắng một màu vàng tro nhạt.
Vừa chạy nhanh vừa bật xa.
Rõ ràng không phải là người bình thường.
Bóng người ấy lao thẳng xuống hồ.
Wednesday đứng nguyên tại chỗ. Phải mất vài giây nàng mới hoàn hồn và nhận ra sinh vật đó đang cứu em trai mình. Nàng cúi xuống chiếc đồng hồ bấm giây.
Reset.
Tách
Một Phút
Hai Phút
Ba Phút trôi qua mà mặt hồ vẫn không chút gợn sóng.
Bốn Phút
Nàng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bóng dáng kia đã đánh giá quá cao khả năng của mình.
Đến phút thứ sáu, Wednesday đã hơi mất kiên nhẫn.
Nếu cứ thế này thì em trai nàng và bóng người đó sẽ đi chầu trời mất.
Rồi mặt nước bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Hai bóng người trồi lên.
Là một cô gái và Pugsley.
Người đó khi nãy đã cố gắng kéo Pugsley theo cùng, nhưng sợi dây vẫn còn buộc chặt ở chân cậu bé. Cô lập tức dùng móng vuốt cào vào dây, nhưng dưới áp lực của nước, việc đó chẳng đem lại kết quả gì. Cô buộc phải tự mình tìm cách tháo nút dây, mất thêm một khoảng thời gian khá lâu mới có thể đưa Pugsley lên khỏi mặt hồ.
Khi cả hai cuối cùng cũng lên được bờ, bóng dáng đó lập tức lôi thằng bé vào. Lập tức quỳ xuống bên cạnh, cố gắng lay cậu dậy.
Cô gái ấy tầm cỡ tuổi nàng, một thiếu nữ cao hơn Wednesday gần một cái đầu. Mái tóc vàng được nhuộm thêm những mảng hồng và xanh dương nổi bật, vài sợi tóc mái ướt nước rủ xuống trán. Đôi mắt xanh sáng rực như loài sói mở lớn vì lo lắng khi cô liên tục lay Pugsley.
Là Enid Sinclair.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Này! Tỉnh lại đi!
Không có phản ứng.
Enid hoảng hốt nhìn quanh, vuốt mái tóc đang nhỏ nước ra sau rồi bắt gặp Wednesday đang đứng cách đó không xa.
Trên tay nàng là chiếc đồng hồ bấm giây.
Đôi mắt đó đang bình thản hướng về phía cô.
Enid chết sững.
Sau đó, tất cả sự lo lắng tập tức biến thành cơn tức giận.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Cậu thấy người chết đuối mà đứng trơ mắt nhìn vậy à!?
Wednesday không đáp vội, chỉ trưng đôi mắt sắc như dao lam đó ra để nhìn cô.
Ánh mắt nàng lướt xuống Pugsley rồi trở lại gương mặt Enid, hoàn toàn không có vẻ gì giống một người vừa chứng kiến em trai mình suýt chết đuối.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Tôi chỉ đang giúp em trai lập kỷ lục sống sót mới thôi.
Enid mở to mắt.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Cậu nói thật đấy à? Đó là em trai cậu! Cậu làm chị mà cố tình mưu sát em trai mình sao?
Đúng lúc ấy, Pugsley đột nhiên ho sặc sụa rồi bật người ngồi dậy.
Enid giật mình quay lại.
Pugsley chớp mắt vài lần, sau đó nhìn Wednesday bằng ánh mắt đầy phấn khích.
Pugsley Addams
Pugsley Addams
Chị!
Pugsley Addams
Pugsley Addams
Lần nữa đi, em biết cách gỡ dây rồi!
Enid chết lặng. Hết nhìn bản thân ướt sũng rồi lại quay sang hai chị em họ.
Có một khoảnh khắc cô tự hỏi, liệu mình có phải đang liều mạng vì một người muốn thách thức Thần Chết hay không.
Wednesday khẽ cau mày.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Tiếc là ý đồ mưu sát của tôi bị cậu phá hỏng rồi.
Enid lập tức nổi đóa. Đứng bật dậy đối đầu với nàng.
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Hay lắm! Bây giờ nó biến thành lỗi của tôi sao?
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Chị em cậu đúng là những kẻ máu lạnh!
Enid giơ tay theo bản năng, những móng vuốt nhọn đầy màu sắc bất ngờ bật ra khỏi ngón tay.
Cô chợt hẫng lại một nhịp. Khẽ liếc xuống bàn tay mình rồi chuyển hướng sang nàng. Wednesday đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa lên của Enid.
Sự hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt cô.
Chết tiệt.
Cô đã quên mất. Mình đang đứng trước một con người bình thường.
Wednesday cũng nhìn thấy.
Nhưng nàng không tỏ vẻ kinh ngạc.
Không có tiếng hét.
Không có ánh mắt sợ hãi.
Chỉ có một sự bình thản đến kỳ lạ, như thể những chiếc móng vuốt kia chẳng phải thứ gì đáng để ngạc nhiên.
Enid vội vàng rút chúng lại,
Pugsley Addams
Pugsley Addams
Woah..
Cô hoảng loạn lùi lại vài bước, sợ rằng bản thân đã gây ra họa lớn dành cho bầy đàn. Hai tay chỉ biết giấu ra sau lưng, thân hình ướt đẫm đó run lên, chỉ là không biết là vì lạnh rét hay kinh hãi.
Wednesday nhìn cô thêm một lúc.
Rồi chậm rãi lên tiếng.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Đã là một người sói thì tuyệt đối đừng để lộ vuốt trước con người.
Chân mày nàng khẽ nhếch lên một chút, như thường lệ buông câu mỉa mai:
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Chưa biết ai săn ai đâu nhé, sói chỏm hồng.
Enid sau khi nghe những lời Wednesday nói, thêm những việc nàng không ngần ngại tra tấn người thân trong gia đình mình. Cô càng tin chắc rằng bản thân đã đẩy gia đình vào cảnh nguy hiển, cơ thể run rẩy dữ dội hơn.
Đáng lẽ cô có thể tiễn hai người lên đường để bịt miệng, nhưng cô không thể.
Cho dù con người luôn muốn làm phiền đến bầy đàn của mình.
Cô vẫn không muốn giết họ.
Wednesday dừng lại một thoáng. Đôi mắt đó lần đầu tiên dao động nhẹ, nàng khẽ thở dài. Hạ mắt khỏi cô người sói trước mặt, giọng nói nhỏ như đang thì thầm.
Wednesday Addams
Wednesday Addams
Tôi không có hứng thú chia sẻ thông tin với thợ săn.
Enid khựng lại. Trái tim bị bóp nghẹt đã nhẹ nhõm đi hẳn, cô nhìn nàng. Thầm biết ơn con người trước mặt, cũng chẳng hiểu vì sao không thể rời mắt khỏi nàng được.
Môi cô mấp máy mãi, cuối cùng mới thốt ra được hai từ nhỏ nhẹ:
Enid Sinclair
Enid Sinclair
...Cảm ơn
Wednesday giờ mới chịu ngước mắt nhìn cô, nàng không đáp. Gương mặt đã trở về vẻ lạnh lùng và khó gần lúc đầu. Làm Enid chưa nguôi giận được bao lâu lại bùng lên, cô liếc nàng một cái, ánh mắt vẫn đầy vẻ bực bội.
Cô chồm tới trước mặt nàng, nghiến răng đáp:
Enid Sinclair
Enid Sinclair
Nhưng tiếc là tôi cũng chẳng muốn giết một cái xác.
Nói rồi, Enid quay người bỏ đi. Cô chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Chỉ mới gặp lần đầu, con nhỏ đó đã khiến cả buổi cắm trại của cô trở nên tệ hại.
-End-
T/g
T/g
huhu còn tiếp nma app k cho vt quá 6k chữ
T/g
T/g
vt xong r mới bt giờ ph cắt qua chap 2😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play