Nắng Ấm Chạm Vai Áo Em
Chương 1: Kẻ phá bĩnh
Trường Tư thục Quốc tế Lam Phong
Tiếng chuông báo tử vang lên, khép lại mười lăm phút ra chơi ngắn ngủi của lớp 12A8.
Tống Lam Triết
Này, chúng mày
Một chàng trai đi vào lớp, bỗng kêu lên
Tống Lam Triết
Hôm nay lớp mình có 'biến' lớn đấy
Tống Lam Triết – kẻ được mệnh danh là chiếc loa phát thanh của lớp – lao thục mạng từ cửa vào, vừa thở hổn hển vừa nói
Mấy nam sinh đang chụm đầu chơi bài tiến lên ở góc lớp lập tức ngẩng đầu. Giang Bảo Thịnh, thằng bạn chí cốt của Hứa Lục Dã, ném phăng mấy lá bài xuống bàn
Giang Bảo Thịnh
Biến gì?, Thầy chủ nhiệm lại đòi kiểm tra tóc à?
Tống Lam Triết
Không! Đại ca Dã nhà ông bị đổi chỗ!
Tống Lam Triết hạ thấp giọng, bộ dạng vô cùng bí hiểm
Tống Lam Triết
Lệnh từ chính miệng Hiệu trưởng đấy. Chuyển thẳng từ bàn cuối lên ngồi cạnh... lớp trưởng Đường Ninh
Cả lớp lập tức ồ lên kinh ngạc.
Ở cái lớp chọn khối tự nhiên này, ai mà không biết Đường Ninh. Cô nàng lớp trưởng kiêm hoa khôi học đường, nổi tiếng với biệt danh "băng sơn mỹ nhân"
Đường Ninh sở hữu thành tích đứng đầu khối, gương mặt thanh tú, nhưng tính tình lại nghiêm nghị, kỷ luật đến mức đáng sợ. Chiếc băng đỏ sao đỏ trên tay cô luôn là nỗi ác mộng của mấy thành phần bất hảo.
Ngay bàn đầu, Lâm Giai Giai – cô bạn thân thích buôn chuyện của Đường Ninh – liền quay phắt lại
Lâm Giai Giai
/Lo lắng thì thầm/ Ninh Ninh, cậu nghe thấy chưa? Thầy xếp Hứa Lục Dã ngồi cạnh cậu đấy. Nghe nói tuần trước anh ta vừa dính vào một vụ ẩu đả ở quán game, đáng sợ lắm
Đường Ninh vẫn bình thản lật giở trang sách bài tập toán nâng cao, ngón tay thanh mảnh lướt qua những dòng công thức phức tạp. Cô không ngẩng đầu, giọng nói đều đều không chút gợn sóng
Đường Ninh
Ngồi đâu là việc của giáo viên. Tớ chỉ quản việc bài tập
Lâm Giai Giai
Cậu đúng là đồ mọt sách không biết sợ là gì! /thở dài, bất lực quay lên/
Cùng lúc đó, từ cửa sau lớp học vang lên tiếng động lớn. Một chiếc cặp sách màu đen bị ném thẳng lên mặt bàn trống ở dãy cuối, làm đổ cả hộp bút của một nam sinh nhút nhát ngồi cạnh. Cậu bạn kia mặt mũi tái mét, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi co rúm người lại.
Chương 2: Khắc tinh
Hứa Lục Dã lững thững bước vào
Anh mặc chiếc áo đồng phục trắng nhưng cởi phăng hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh rắn rỏi. Mái tóc đen hơi rối, một bên tai bấm chiếc khuyên bạc bắt mắt. Anh không thèm nhìn ai, trực tiếp nằm dài ra bàn, kéo chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu định ngủ.
Giang Bảo Thịnh
Kìa Dã ca, tỉnh táo lại đi! /chạy xuống, lay lay vai/
Giang Bảo Thịnh
Tin chuẩn 100% rồi, lát nữa thầy chủ nhiệm vào sẽ bắt ông chuyển lên bàn đầu ngồi với Đường Ninh để kèm cặp đấy.
Hứa Lục Dã hơi nhúc nhích. Anh kéo chiếc mũ áo xuống, để lộ đôi mắt sắc bén nhưng ngập tràn vẻ ngái ngủ và bất cần.
Hứa Lục Dã
/Nhếch môi, giọng khàn khàn đầy chế giễu/
Hứa Lục Dã
Đường Ninh? Cái đứa mọt sách suốt ngày đeo băng đỏ đi bắt lỗi cúc áo người khác á?
Giang Bảo Thịnh
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi ông tướng /hốt hoảng bịt miệng/
Ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc của thầy chủ nhiệm vang lên ngoài hành lang.
Cả lớp 12A8 lập tức giải tán, ai về chỗ nấy, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Trận chiến giữa kẻ bất trị và tảng băng trôi chuẩn bị chính thức bắt đầu.
Thầy chủ nhiệm mang chiếc kính gọng đen dày cộp bước vào lớp. Tiếng gõ thước lên bục giảng của thầy lập tức dập tắt mọi tiếng xì xào do Tống Lam Triết vừa khơi mào.
Thầy Chủ Nhiệm
Cả lớp trật tự. Trước khi vào bài mới, thầy có một thông báo về việc điều chỉnh chỗ ngồi.
Thầy đưa mắt quét một lượt xuống góc cuối lớp, dừng lại ngay vị trí của Hứa Lục Dã.
Thầy Chủ Nhiệm
Hứa Lục Dã, em dọn đồ đạc lên bàn đầu, ngồi cạnh lớp trưởng Đường Ninh. Kể từ hôm nay, Đường Ninh sẽ chịu trách nhiệm giám sát và kèm cặp nề nếp học tập của em
Cả lớp 12A8 như nổ tung một lần nữa. Những tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Ở dãy bàn bên cạnh, Trịnh Long Hải – một thiếu gia có tiếng cậy cựu, luôn ngầm cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Hứa Lục Dã – khẽ nhếch môi cười khẩy đầy mỉa mai. Hắn quay sang nói nhỏ với đám đàn em
Trịnh Long Hải
Để xem thằng ranh con đấy trụ được mấy ngày dưới tay khắc tinh Đường Ninh.
Trong khi đó, Lâm Giai Giai cuống cuồng huých tay Đường Ninh
Lâm Giai Giai
Ninh Ninh, thầy làm thật kìa! Chết cậu rồi, ngồi cạnh tên quỷ vương đó thì làm sao tập trung học được?..
Đường Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch chồng sách giáo khoa sang bên trái, nhường lại một nửa khoảng trống bên phải của chiếc bàn gỗ đôi. Sắc mặt cô vẫn bình thản, như thể người sắp ngồi xuống cạnh mình không phải là kẻ bất trị khét tiếng nhất trường Lam Phong.
Chương 3: Khoảng cách
Dưới cuối lớp, Hứa Lục Dã chậm rãi ngẩng đầu. Chiếc khuyên bạc bên tai trái loé lên dưới ánh đèn tuýp. Anh nhìn thẳng lên bục giảng, giọng điệu uể oải nhưng mang theo sự chống đối rõ rệt
Hứa Lục Dã
Thầy ơi, em ngồi dưới này quen rồi. Lên bàn đầu chói mắt lắm, không ngủ được
Thầy Chủ Nhiệm
Em còn muốn ngủ? /Đập mạnh quyển sổ xuống bàn/
Thầy Chủ Nhiệm
Hồ sơ kỷ luật của em suýt chút nữa là vượt mức chịu đựng của nhà trường rồi đấy! Mau thu dọn dẹp đồ đạc, không kỳ kèo.
Giang Bảo Thịnh thấy tình hình căng thẳng, vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách đen của bạn thân, vừa nhét bừa mấy cuốn vở nát vào vừa đẩy vai anh
Giang Bảo Thịnh
Đi đi Dã ca, đừng làm căng với ông ấy lúc này. Lên đấy ngắm hoa khôi cũng được mà
Hứa Lục Dã tặc lưỡi đứng dậy. Anh giật lấy chiếc cặp từ tay Giang Bảo Thịnh, một tay xỏ túi quần, lững thững sải những bước chân dài lên phía đầu lớp. Tiếng đế giày thể thao của anh nện xuống sàn nhà nghe rõ mồn một trong bầu không khí im lặng của lớp học.
Anh đứng khựng lại trước bàn của Đường Ninh. Thay vì ngồi xuống ngay, Hứa Lục Dã từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của cô gái đang cúi mặt viết bài.
Hứa Lục Dã
/cố tình thả mạnh chiếc cặp sách xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng "bộp" khô khốc đầy khiêu khích/
Đường Ninh dừng bút. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt, lạnh lùng chạm thẳng vào ánh mắt ngông cuồng của anh.
Hứa Lục Dã
/Nhếch mép, ghé sát tai cô thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, chỉ đủ cho 2 người nghe/
Hứa Lục Dã
Chào bạn cùng bàn mới. Sau này mong lớp trưởng... nương tay.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, thầy chủ nhiệm vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bầu không khí yên lặng lập tức biến mất.
Hứa Lục Dã dường như chẳng quan tâm mình đang ngồi ở bàn đầu. Anh khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc. Đường Ninh bên cạnh thì im lặng thu dọn hộp bút, lấy sách tiếng Anh ra chuẩn bị cho tiết sau.
Một bàn tay bất ngờ đập mạnh lên thành bàn của Đường Ninh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play