[ Văn Hàm ] Khi Biết Trái Tim Rung Động
chap 1
Tiếng chuông báo hiệu năm học mới vang lên khắp khuôn viên trường THPT Thiên Dương
Hành lang chật kính học sinh. Ngươi thì tranh thủ chép bài người thì tám chuyện
Chỉ cân nhắc đến một cái tên
Bốn học sinh khối mười một
đội sổ toàn khối. Là nổi đau đầu của giáo viên
Là '' ông vua '' của trường
Không phải vì gia thế mà vì chỉ cần một ánh mắt của bốn người. Cả hành lang cũng tự động tránh đường
đặt biệt là Trương Quế Nguyên và Nhiếp Vĩ Thần
Hai người được mệnh danh là '' đào hoa số một trường Thiên Dương ''
Ngày nào cũng có người tỏ tình
Ngày nào bàn học cũng đầy thư tình và quà
Giáo viên chủ nhiệm bước vào
đa nhân vật
GVCN: Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến
một cậu thiếu niên bước vào
làn da trắng, đôi mắt trong veo, mái tóc đen rũ xuống trước trán
đông phục được mặt chỉnh tề
Tả Kỳ Hàm
Chào mọi người, mình là Tả Kỳ Hàm mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp im lặng vài giây rồi.........
đa nhân vật
Hs 1: áaaaaaaaa đẹp traiii quáaaaaa
đa nhân vật
Hs 38: Cậu ấy như người nổi tiếng vậy
đa nhân vật
Hs76: Có bạn mới đẹp dữ
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp.
Lớp trưởng Trương Hàm Thụy mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
//mỉm cười//
Trương Hàm Thụy
Cậu ngồi cạnh mình nhé. Có gì chưa quen cứ hỏi
Một cậu con trai giơ tay thật cao
Trần Tuấn Minh
ê bạn mới, mình la Trần Tuấn Minh cây hài của lớpppp
Người ngồi cạnh lập tức chen vào
Trần Tư Hãn
Còn tớ là Trần Tư Hãn, đừng nghe nó. Nó nhây lắm
Trần Tuấn Minh
Ơ? Mày nói như mày không nhây ấy
Trần Tư Hãn
Ít nhất tao đẹp trai
Trần Tuấn Minh
Cười chết mất
Ngay cả Hàm cũng không nhịn được mà cong khóe môi
Ngôi trường mới này cũng không đáng sợ như cậu nghĩ.
Minh và Hãn kéo Hàm đi tham quan trường.
Trần Tuấn Minh
Đây là sân bóng
Trần Tuấn Minh
Kia là căn tin
Trần Tuấn Minh
Còn phía sau là...
Những học sinh đang đi bỗng nhiên đồng loạt né sang hai bên.
Hãn đang cười cũng lập tức nhỏ giọng.
Trần Tư Hãn
ê.....//hạ giọng xuống//
Trần Tư Hãn
Đừng đứng giữa
Trần Tuấn Minh
//nuốt nước bọt //
Trần Tuấn Minh
Họ tới.........
Bốn thiếu niên mặc đồng phục nhưng áo khoác hờ trên vai chậm rãi bước đến.
Dương Bác Văn
//Hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh.//
đi bên cạnh là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//vừa đi vừa cười nói với mấy nữ sinh đang chạy theo.//
Phía sau là Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngáp ngắn ngáp dài.//
Cuối cùng là Nhiếp Vĩ Thần.
Nhiếp Vĩ Thần
//Vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại.//
Nhiếp Vĩ Thần
//ngẩng đầu lên//
Nhiếp Vĩ Thần
//Ánh mắt vô tình chạm phải Hàm//
Nhiếp Vĩ Thần
//khựng lại.//
Trương Quế Nguyên
//nhìn theo ánh mắt bạn.//
Trương Quế Nguyên
Có học sinh mới à?
Nhiếp Vĩ Thần
//nhìn Hàm từ đầu đến chân.//
Nhiếp Vĩ Thần
//Khóe môi chậm rãi nhếch lên.//
Trương Quế Nguyên
//bật cười.//
Trương Quế Nguyên
Lại thích rồi?
Nhiếp Vĩ Thần
Tao quyết định rồi
Trần Dịch Hằng
//phì cười.//
Trần Dịch Hằng
Hôm qua mày còn nói chị lớp 12 là gu
Nhiếp Vĩ Thần
//nhún vai.//
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm qua là hôm qua.
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm nay gu tao đổi rồi
Trương Quế Nguyên
//cười lớn.//
Trương Quế Nguyên
Đúng là đào hoa
Trong khi ba người còn đang cười nói.
Chỉ có Bác Văn vẫn đứng yên.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu học sinh mới đang ngơ ngác phía bên kia hành lang.
Là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cũng là lần đầu tiên, cuộc sống yên bình của Tả Kỳ Hàm bắt đầu thay đổi.
phơ rítttt
đauuu vclll niehan oiiii
phơ rítttt
đc chọn skd mà lại kh chọn nhauuu
phơ rítttt
Nhớ câu nhỏ hằng nói....
phơ rítttt
' điều bất ngờ là '
phơ rítttt
' nieweichen và zhangyiran '
phơ rítttt
' em tưởng em ấy sẽ chọn Trần Tư Hãn '
phơ rítttt
Nhieuu lúc muốn dia đu haii nhỏ thh kh đu cp nua đauu quá rrr
phơ rítttt
Mà vẫn kh nỡ...
chap 2
Nhưng đủ để Quế Nguyên và Dịch Hằng nhìn nhau rồi bật cười.
Trương Quế Nguyên
Thôi xong
Trương Quế Nguyên
Lại có người sắp bị mày làm phiền.
Nhiếp Vĩ Thần
//nhét điện thoại vào túi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu học sinh đứng phía xa.//
Nhiếp Vĩ Thần
Lần này khác
Trương Quế Nguyên
//khoanh tay//
Trương Quế Nguyên
Mày nói câu đó hơn mười lần rồi
Nhiếp Vĩ Thần
//cười nhạt.//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng lần này... đẹp thật
Tả Kỳ Hàm
//khẽ kéo tay áo Minh.//
Trần Tuấn Minh
//theo phản xạ nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng.//
Trần Tuấn Minh
Cậu mới chuyển đến nên chưa biết
Trần Tuấn Minh
Bốn người đó... cả trường không ai muốn dây vào
Trần Tư Hãn
// chen vào.//
Trần Tư Hãn
Đừng nghe lời đồn quá. Họ chưa từng bắt nạt ai vô cớ
Trần Tư Hãn
đừng chọc họ...
Trần Tuấn Minh
//gật đầu//
Trần Tuấn Minh
Ừ. Không học giỏi, suốt ngày đội sổ. Nhưng giáo viên cũng phải đau đầu
Trần Tuấn Minh
Vì chẳng ai quản nổi
Có những người không cần nói nhiều.
Là cả một nơi tự động im lặng.
Nhiếp Vĩ Thần
//bất ngờ đổi hướng.//
Nhiếp Vĩ Thần
//Thẳng về phía nhóm Hàm.//
Trần Tuấn Minh
//trợn tròn mắt.//
Trần Tuấn Minh
Hình như...
Trần Tuấn Minh
Họ đi về phía mình
Trần Tư Hãn
//nuốt khan.//
Trần Tư Hãn
Không phải chứ...
Từng bước chân càng lúc càng gần.
Tiếng nói chuyện xung quanh cũng nhỏ dần.
Đến khi chỉ còn cách Hàm một bước.
Nhiếp Vĩ Thần
//dừng lại.//
Nhiếp Vĩ Thần
//cúi xuống nhìn bảng tên trên ngực áo cậu.//
Nhiếp Vĩ Thần
//Giọng nói trầm nhưng mang theo ý cười.//
Nhiếp Vĩ Thần
Học sinh mới?
Tả Kỳ Hàm
//lịch sự gật đầu.//
Nhiếp Vĩ Thần
//chống một tay lên lan can phía sau lưng Hàm.//
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu có gì không biết..
Trần Tuấn Minh
//suýt sặc//
Trần Tư Hãn
// há hốc miệng.//
Trần Tư Hãn
Cái gì vậy trời...
Trương Quế Nguyên
//đứng phía xa cười đến mức phải vịn vai Dịch Hằng.//
Trương Quế Nguyên
Tao nói rồi.
Trương Quế Nguyên
Nó bắt đầu rồi
Tả Kỳ Hàm
//lùi nửa bước.//
Nhiếp Vĩ Thần
//nhướng mày.//
Đây là người đầu tiên không đỏ mặt khi nói chuyện với anh
Bác Văn vẫn đứng phía sau.
Ánh mắt bình thản đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
" Người lạnh lùng nhất không phải người không biết quan tâm. Chỉ là họ giấu mọi cảm xúc vào nơi không ai nhìn thấy "
Dương Bác Văn
// quay người.//
Ba người còn lại lập tức bước theo.
Nhiếp còn không quên quay đầu.
Trần Tuấn Minh
//Nhìn bóng bốn người khuất dần//
Trần Tuấn Minh
Tớ còn tưởng hôm nay phải vào phòng y tế
Trần Tư Hãn
// chống nạnh.//
Trần Tư Hãn
Không ngờ Nhiếp Vĩ Thần lại đi bắt chuyện
Trần Tuấn Minh
//nhìn Hàm.//
Trần Tuấn Minh
Cậu đẹp trai đến mức đó luôn hả
Tả Kỳ Hàm
Tớ... cũng không biết
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ kéo dài vài phút ấy.
Lại là điểm bắt đầu của rất nhiều câu chuyện sau này.
Có người gặp nhau vì trùng hợp.
Có người ở lại vì lựa chọn.
Chỉ cần một lần chạm mắt, đã vô thức viết tên đối phương vào những năm tháng thanh xuân của mình.
phơ rítttt
Cổ chăm khennn cổ diiiii
phơ rítttt
Nay là đang tham gia trại hè vừa viết truyệnnn
chap 3
Sau khi bốn người rời đi.
Cả hành lang mới dần trở lại bình thường.
Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
đa nhân vật
Hs 73: Cậu học sinh mới gan thật..
đa nhân vật
hs 71: Nhiếp Vĩ Thần chủ động bắt chuyện luôn
đa nhân vật
Hs 71: Lần đầu thấy đấy
Tả Kỳ Hàm
// vẫn đứng ngơ ngác.//
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy... nổi tiếng lắm sao
Trần Tuấn Minh
//nghe vậy thì cười khổ.//
Trần Tuấn Minh
Cậu mới chuyển tới nên chưa biết thôi
Trần Tuấn Minh
Cả trường này không ai không biết bốn người họ
Trần Tư Hãn
//khoác vai Hàm, vừa đi vừa nói//
Trần Tư Hãn
Người lúc nãy lạnh nhất là Dương Bác Văn
Trần Tư Hãn
Hầu như chẳng bao giờ cười
Trần Tư Hãn
Nhưng chỉ cần anh ấy xuất hiện là cả trường tự giác tránh đường
Trần Tuấn Minh
//tiếp lời//
Trần Tuấn Minh
Còn người vừa cười với cậu là Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tuấn Minh
Cực kỳ là đào hoa
Trần Tuấn Minh
Gặp ai xinh là muốn làm quen
Trần Tư Hãn
Hôm qua còn nghe ảnh xin WeChat của chị lớp 12
Trần Tư Hãn
Hôm nay lại muốn làm quen cậu
Tả Kỳ Hàm
Vậy chắc anh ấy chỉ đùa thôi.
Có những người thích một người chỉ vì vẻ ngoài
Đến cuối cùng mới nhận ra, điều mình thích chưa bao giờ chỉ là một gương mặt
Buổi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.
Trần Tuấn Minh
Căng tin thôi
Trần Tuấn Minh
//kéo Hàm chạy trước.//
Trương Hàm Thụy
//thu dọn sách vở rồi cũng đi theo//
Lớp trưởng lúc nào cũng là người khóa cửa lớp cuối cùng
Một khay cơm được đặt xuống bàn
Trần Tuấn Minh
//từ từ ngẩng đầu.//
Trần Tư Hãn
//cứng người.//
Người đặt khay cơm xuống...
Phía sau còn có Quế Nguyên và Dịch Hằng
Riêng Bác Văn vẫn đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần, dựa vào cột, vẻ mặt bình thản.
Nhiếp Vĩ Thần
//chống cằm nhìn Hàm.//
Nhiếp Vĩ Thần
Cho anh ngồi chung nhé?
Trần Tuấn Minh
//hoảng hốt.//
Tả Kỳ Hàm
//lịch sự gật đầu//
Quế Nguyên ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Thụy.
Trương Quế Nguyên
Lớp trưởng?
Trương Hàm Thụy
//khẽ gật đầu//
Trương Quế Nguyên
//mỉm cười //
Trương Quế Nguyên
đúng là lớp trưởng có khác
Trương Hàm Thụy
//không đáp //
Trương Hàm Thụy
//cuối đầu ăn tiếp //
Trương Quế Nguyên
//bật cười //
Trương Quế Nguyên
Khó gần ghê
Trần Dịch Hằng
//nhìn Minh và Hãn đang ngồi đối diện //
Trần Dịch Hằng
Sao hai đứa căng thẳng vậy?
Trần Tuấn Minh
//cười ngượng //
Trần Tuấn Minh
Kh-không có
Trần Tuấn Minh
Chỉ là... lần đầu ngồi ăn với các anh
Trần Dịch Hằng
//bật cười//
Trần Dịch Hằng
Các anh đáng sợ lắm à?
Trần Tư Hãn
//buột miệng //
Trần Tư Hãn
đáng sợ thật mà
Trần Tuấn Minh
//tái mặt //
Trần Tuấn Minh
Nói ra luôn hả....
Trần Tư Hãn
//vội che miệng //
Trần Dịch Hằng
//cười lớn //
Trần Dịch Hằng
Nhìn mặt Bác Văn cũng đủ làm người khác sợ đến phát khóc rồi
Dương Bác Văn
//liếc sang//
Trần Dịch Hằng
//lập tức im bặt//
Ngay cả Hàm cũng cong khoé môi
Chỉ có Bác Văn vẫn im lặng
Anh không tham gia câu chuyện
ánh mắt vẫn vô thức dừng trên khuôn mặt của cậu học sinh mới
Ngay cả Bác Văn cũng không nhận ra điều đó
điều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất
Có những người vừa gặp đã theo đuổi..
đến khi quen rồi mới biết, trái tim minh đã lặng lẽ nghiêng về một ai đó từ lúc nào
Có những người vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của một ngôi trường. Nhưng cũng có những người, chỉ vì một ánh nhìn vô tình, mà trở thành tâm điểm trong lòng một người khác
phơ rítttt
Timmm cho rítt di maaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play