[Hoonjames]Mèo Của Ai?
1
Ỉ rí(tg)
📌 Lưu ý
Đây là fanfic hư cấu, chỉ nhằm mục đích giải trí.
Truyện có các tình tiết và mối quan hệ đều do tác giả tự xây dựng, không phản ánh hay áp đặt lên các idol ngoài đời.
Nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại này, mong bạn nhẹ nhàng bỏ qua.
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Ỉ rí(tg)
Có các cp phụ:
Keonhyeon.
Ohyuis.
Ỉ rí(tg)
Hãy góp ý nhẹ nhàng đừng to6 tui
James và Juhoon là hàng xóm.
Hai căn nhà chỉ cách nhau một hàng rào gỗ thấp. Từ khi còn bé xíu, James đã lon ton chạy sang gõ cửa nhà Juhoon mỗi sáng.
James(lúc bé.)
Juhoon ơi,chơi với em đi!
Cậu bé tóc đen khi ấy luôn cười rạng rỡ, trên tay ôm đủ thứ đồ chơi mới, chỉ mong người lớn hơn mình hai tuổi chịu dành cho mình một chút thời gian.
Anh ghét cái tính ồn ào, phiền phức của James.
NVP(nữ)
#Mẹ Juhoon:
Con là anh phải nhường nhịn em.Dù gì hai đứa cũng là hàng xóm.
Thế là Juhoon đành miễn cưỡng để James đi theo.
James ngồi cả một tuần chỉ để học đan chiếc khăn len và cái áo len nhỏ xíu. Ngón tay bị kim đâm đỏ ửng, nhiều lần muốn khóc nhưng vẫn cắn môi làm tiếp.
Đến ngày tuyết đầu mùa rơi, em hí hửng chạy sang.
James(lúc bé.)
Juhoon!Em làm cho anh đó.
Juhoon nhận lấy, nhìn qua rồi nhét đại vào tủ.
Một lần cũng chưa từng mặc.
James lại nghĩ ..Chắc anh ấy tiếc nên không nỡ mặc.
Juhoon gia nhập đội bóng thiếu niên.
James chẳng hiểu luật việt vị là gì, cũng chẳng biết bóng đá có gì hay.
Thế nhưng buổi nào em cũng ôm chai nước đứng ngoài sân.
Mỗi lần Juhoon ghi bàn, James còn vui hơn chính anh.
James(lúc bé.)
Anh giỏi quá,Juhoon!
James ngoan ngoãn bịt miệng, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh nhìn anh.
Lúc nào cũng là người chủ động.
Chủ động xin lỗi dù chẳng làm gì sai.
Em cứ nghĩ...Juhoon là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Rằng anh chỉ không giỏi thể hiện tình cảm.
Trong lòng Juhoon chưa từng tồn tại chữ "thích".
Thứ anh dành cho James...
Là học sinh nổi bật nhất trường.
Đội trưởng câu lạc bộ bóng đá.
Đi đến đâu cũng có người xin làm quen.
James chỉ là cậu học sinh năm đầu.
Làn da không trắng cũng chẳng đều màu.
Không có gì khiến người khác chú ý.
Từ ngày ấy, Juhoon càng tránh em hơn.
Thấy James đi tới, anh sẽ lập tức rẽ hướng khác.
Nếu bạn bè hỏi có quen em không.
Juhoon(Cấp 3)
Đừng gọi tên tôi trước mặt người khác.
Juhoon(Cấp 3)
Đừng xưng tớ với tôi.
Chỉ cần em ngoan hơn một chút...
Hôm nay là sinh nhật Juhoon.
James thức từ bốn giờ sáng để làm bánh.
Chiếc bánh nhỏ không đẹp.
Nhưng là lần đầu tiên em tự tay làm.
James đứng trước cổng trường gần hai tiếng.
Hai bàn tay lạnh cóng đến đỏ bừng
Nhưng em vẫn ôm khư khư chiếc hộp bánh trong lòng, sợ tuyết làm nó hỏng.
James mỉm cười thật tươi.
Bước chân chợt khựng lại.
Bên cạnh Juhoon là một cô gái.
Cô ấy rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
Thấy James, cô gái khẽ nghiêng đầu.
NVP(nữ)
Anh..Đó là ai vậy?
Juhoon có bạn gái từ bao giờ?
Anh chưa từng nói với em..
Nhưng James vẫn cố nở nụ cười.
Em chìa chiếc bánh về phía anh.
James(cấp 3)
Hôm nay sinh nhật anh... em tự làm đó.
James(cấp 3)
Chúc anh..Chúc anh sinh nhật vui..vẻ.
Juhoon nhìn chiếc bánh vài giây.
Chiếc hộp giấy rơi xuống nền xi măng.
Chiếc bánh bên trong vỡ nát.
Kem trắng hòa cùng bùn đất.
James ngơ ngác nhìn thành quả mình thức trắng một đêm.
Juhoon(Cấp 3)
Tôi đã bảo rồi.
Juhoon(Cấp 3)
Đừng bám theo tôi.
Juhoon(Cấp 3)
Tôi không cần mấy thứ rẻ tiền này.
Mỗi chữ anh nói ra như một nhát dao.
Juhoon(Cấp 3)
Đừng có làm như thân lắm.
Juhoon(Cấp 3)
Tôi thấy phiền.
Bạn gái Juhoon đứng bên cạnh cũng im lặng.
James cúi xuống nhặt chiếc hộp bánh đã méo mó.
Đầu ngón tay dính đầy kem lạnh.
James(cấp 3)
Em..Em..Xin lỗi.
Juhoon nhìn em bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Juhoon(Cấp 3)
Nếu biết điều thì cút đi.
Juhoon(Cấp 3)
Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
James đứng chết lặng giữa cơn gió mùa đông.
Từng cơn gió quất qua mặt đau rát.
Vẫn không đau bằng câu nói vừa rồi.
Em ôm chiếc hộp bánh nát vào lòng.
James(cấp 3)
Em biết rồi...
Đó là lần đầu tiên James hiểu được...
Chỉ có một mình em ngốc nghếch tin rằng...Juhoon cũng thích mình.
Ỉ rí(tg)
Cảm thấy James chịu đau quá dữ😔💔
2
James ôm chiếc hộp bánh méo mó trở về nhà.
Lớp kem trắng dính đầy lên áo khoác, đôi bàn tay lạnh đến tê cứng nhưng em chẳng buồn lau.
NVP(nữ)
#Mẹ James:
Mừng sinh nhật anh xong rồi hả con?
James giật mình, vội giấu chiếc hộp ra sau lưng
NVP(nữ)
#Mẹ James:
Anh nhận bánh chứ?
Nếu mẹ biết chiếc bánh em thức từ bốn giờ sáng để làm bị người ta hất xuống đất, chắc mẹ sẽ buồn lắm.
Ngón tay run run mở khung chat quen thuộc.
James(cấp 3)
💬Em xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh.
James(cấp 3)
💬Em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi.
Lần này cả chữ đã xem còn không có
Em ôm điện thoại chờ đến gần hai giờ sáng.
James bước vào trường với đôi mắt sưng đỏ.
NVP(nữ)
#Giáo viên:
Em ngồi bàn ba cạnh bạn mới nhé.
Giáo viên vừa nói vừa chỉ tay.
Cậu bạn ngồi cạnh quay sang cười.
Ohyul (cấp 3)
Chào,tớ là Ohyul.
Ohyul (cấp 3)
Ê, mắt cậu đỏ vậy? Thức khuya học bài hả?
Dù biết James đang nói dối, cậu cũng không hỏi thêm
Chỉ lặng lẽ đẩy sang một hộp sữa.
Ohyul (cấp 3)
Trong cậu mệt lắm.
Ohyul (cấp 3)
Không lấy thì lát nữa hết lạnh đó.
Đó là lần đầu tiên...Có một người chủ động quan tâm em.
Tiếng reo hò vang khắp sân trường.
Em tự nhủ sẽ không đến nữa.
Vẫn vô thức bước về phía sân bóng.
Juhoon đứng giữa đám đông.
Khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng dành cho em.
James đứng nép sau gốc cây.
Một nam sinh trong đội bóng khoác vai Juhoon.
NVP(nam)
Hôm qua cái nhóc đứng trước cổng trường tìm mày là ai vậy?
Juhoon nhấp một ngụm nước rồi đáp hờ hững.
NVP(nam)
Có vẻ thích mày dữ lắm.
Juhoon(Cấp 3)
Nó bám tao từ bé.
NVP(nam)
Thế mà tao tưởng em họ mày.
Juhoon(Cấp 3)
Nếu không phải mẹ tao cứ bắt phải nhường nó thì tao chẳng muốn dính dáng.
Juhoon(Cấp 3)
Tao ghét nhất mấy người không biết điều.
Mà sau lưng em ...Anh cũng chưa từng phủ nhận việc ghét em.
Không ai biết,cũng không ai gọi lại.
James không đứng trước cổng trường nữa.
Không chờ Juhoon như mọi ngày.
Theo thói quen, anh liếc nhìn về góc tường nơi James vẫn luôn đứng.
Anh chỉ khựng lại một giây.
Thì đối với Juhoon cũng chả khác gì..
Bên trong là rất nhiều kỷ niệm.
Chiếc vòng tay em từng tặng.
Tấm ảnh chụp hai người lúc còn bé.
Những tờ giấy điểm mười em từng khoe với anh.
Em lặng lẽ cất tất cả vào một chiếc hộp.
Điện thoại bỗng sáng lên.
Chỉ là tin nhắn quảng cáo.
Em nhìn khung chat với Juhoon.
Dòng cuối cùng vẫn là:
Em xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh.
Bên dưới chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Nụ cười nhạt đến chính em cũng thấy đau.
James(cấp 3)
Em thật sự nên từ bỏ rồi...
Lạnh như chính khoảng cách giữa em và người em đã dành cả tuổi thơ để yêu thương.
3
James tỉnh giấc theo thói quen.
Việc đầu tiên em làm suốt mười mấy năm qua là kéo rèm cửa, nhìn sang căn nhà đối diện.
Đèn phòng Juhoon đã sáng.
Nếu là trước đây...Chỉ năm phút nữa thôi, James sẽ ôm cặp chạy sang gõ cửa.
Hí ha hí hửng mà gọi anh Juhoon này anh Juhoon kia đi học.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi buông tấm rèm xuống.
James(cấp 3)
Không được làm phiền anh Juhoon nữa..
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ sáng.
Dòng chữ "Juhoon 💙" hiện lên.
Cuối cùng...Em xóa trái tim.
Em nhìn cái tên xa lạ ấy.
Nhưng lần này...James không khóc nữa.
Lặng lẽ cất điện thoại vào cặp.
Sân bóng vẫn đông như mọi ngày.
Tiếng hò reo vang khắp nơi.
Cũng không ngoái đầu nhìn.
Ohyul (cấp 3)
Cậu đi nhanh dữ.
James(cấp 3)
Có chuyện gì không?
Ohyul (cấp 3)
Tớ định rủ cậu xuống căn tin.
Hai người vừa đi vừa nói vài câu chuyện vu vơ.
James chỉ cười rồi gật đầu.
Thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.
Nhưng mà như vậy cũng đủ khiến Ohyul cảm thấy James là người rất hiền.
Juhoon vừa kết thúc buổi tập.
Anh nhìn về phía hàng ghế đá.
Không có khăn lau mồ hôi.
Cũng chẳng có bóng dáng cậu nhóc vẫn luôn cười ngốc đứng đợi mình.
NVP(nam)
Hôm nay cái đuôi của mày nghỉ à?
Juhoon(Cấp 3)
Nó đéo phải cái đuôi.
Juhoon bình thản cầm balo.
Juhoon(Cấp 3)
Cũng chẳng quan tâm.
Trong lòng...Không hề có chút gợn sóng nào.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Juhoon đang cùng đồng đội cười nói.
Không chạy đến như trước.
Juhoon thoáng thấy bóng người quen thuộc.
Rồi lại quay sang nói chuyện với bạn.
Giống như...Người vừa đi ngang qua chỉ là một người xa lạ.
James mở chiếc hộp gỗ cất đầy kỷ niệm.
Bên trong là rất nhiều thứ.
Một viên bi Juhoon thắng được rồi tiện tay cho em.
Một tấm ảnh hai đứa chụp lúc còn mẫu giáo.
James đã dành tiền ăn sáng suốt cả tháng để mua
Em còn vui vẻ đưa cho Juhoon.
James(lúc bé.)
Anh giữ một cái nha.
James vui đến mức không ngủ được.
Em cứ nghĩ...Hai người thật sự có đồ đôi.
James cầm chiếc móc khóa trong tay.
James(cấp 3)
Chỉ có mình em xem nó là đồ đôi.
Em đặt chiếc móc khóa trở lại hộp.
Anh mở ngăn bàn tìm tai nghe.
Bỗng nhìn thấy một chiếc móc khóa cũ đã bám bụi
Juhoon cầm lên nhìn vài giây.
Rồi tiện tay ném lại vào ngăn kéo.
Chiếc điện thoại vẫn đặt bên cạnh.
Không còn một tin nhắn nào được gửi đi.
Không còn ai chúc Juhoon ngủ ngon.
Không còn câu "mai gặp anh nhé!"
Khung chat dừng lại mãi mãi ở dòng cuối cùng."Em xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh."
Một giọt nước lặng lẽ trượt xuống gối.
Em đưa tay lau đi thật nhanh.
Khẽ thì thầm với chính mình.
James(cấp 3)
Em sẽ sống cuộc sống của em.
James(cấp 3)
Em...Em sẽ...Sẽ không đợi anh nữa.
Nhưng James không biết...Có những người mất cả một đời mới học được cách từ bỏ.
Đến khi mất đi rồi mới biết mình đã từng có một người yêu mình nhiều đến thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play