Jensoo | Hoa Hướng Dương Và Mặt Trời.
Episode 1
Kim Jennie đã yêu tiền bối hơn mình một lớp từ khi vừa bước vào học trong ngôi trường cấp ba này.
Nó đơn phương suốt gần hai năm trời, đến khi quyết định nói ra thì lại bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Tiền bối... em thích chị, chúng ta hẹn hò có được không?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Xin lỗi, tôi không thích em, tôi có người mình thích rồi
Kim Jisoo nổi tiếng với sự xinh đẹp, học giỏi và gia thế cực khủng của gia đình. Chị vốn được rất nhiều người theo đuổi nên nghĩ Jennie cũng chỉ tỏ tình thoáng qua rồi một thời gian sau lại lặn mất tăm mất hơi, hơn nữa chị cũng đang để ý người khác rồi nên không ngần ngại từ chối.
Nhưng lại khác xa với suy nghĩ của chị, nó sau khi bị từ chối không những không trốn tránh mà còn tích cực theo đuổi chị, mỗi buổi sáng đến trường nó đều dành ra một số tiền nhất định để mua sữa và mang sang lớp đưa cho chị.
Mặc dù luôn bị chị từ chối, chị dần cảm thấy khó chịu với nó, rất nhiều lần chị từ chối thẳng thừng và nhắc nhở nó đừng đến đưa đồ cho mình nữa. Cơ mà nó lại lì hơn chị tưởng, chị nói không đưa đồ cho mình, nó nghe thật, và nó đưa đồ cho bạn chị để chuyển đến cho chị.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Hú, nhóc kia hôm nay lại đến nhờ tớ đưa sữa cho cậu này Jisoo
Park Chaeyoung cầm hộp sữa rồi đặt lên bàn, đẩy nhẹ đến trước mặt Jisoo, chị nhìn liếc qua rồi thở dài.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Sao cậu không vứt nó đi?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Cậu bị hâm à? Dù sao cũng là tấm lòng là tiền của người ta
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Tính đến bây giờ chắc nhóc đó cũng mất hơn mấy chục nghìn won để mua sữa cho cậu rồi đấy
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Toàn mua vị cậu thích, thế mà cậu chưa có uống lần nào
Jisoo không quan tâm lắm, chị tiếp tục với đống bài tập còn dang dở của mình, thuận miệng phán một câu.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Cậu thấy tiếc thì đi mà uống
Ngay lúc ấy một bóng người lấp ló ngoài cửa đã không còn thấy đâu nữa, Chaeyoung biết chắc đó là Jennie.
Cô bỗng thấy thương mà cũng thấy nó thật ngốc nghếch, cứ đâm đầu vào Jisoo để làm gì trong khi chị đã có người mình thích rồi, giả sử bây giờ chị có đang khát khô cả họng thì có đưa hộp sữa này cho chị cũng chẳng thèm uống đâu.
Cô cầm hộp sữa bước ra khỏi cửa lớp, tiến về phía cầu thang cạnh mấy lớp năm hai, quả thật nó đang nấp ở ngay đấy. Nó ngước nhìn cô, mặc dù nở nụ cười nhưng sâu trong đáy mắt nó vẫn ánh lên một chút bất lực, cô thấy tội nhưng cũng chẳng làm được gì để giúp nó. Cô đưa hộp sữa ra.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Em uống đi, Jisoo cậu ấy không uống đâu
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Em không uống được sữa, chị khát thì chị uống đi ạ, không thì chị cứ vứt đi cũng không sao đâu ạ
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Ừ cảm ơn, đúng là chị có đang khát
Chaeyoung không kiêng dè mà đút ống hút vào uống thật luôn, uống xong một ngụm cô lại nhìn Jennie rồi tiếp tục nói.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Đừng mua sữa cho Jisoo nữa, em thì mua đúng vị cậu ấy thích rồi đấy, nhưng mà là vì em mua nên cậu ấy không uống đâu
Jennie im lặng một hồi, đến khi Chaeyoung tưởng như nó sắp hóa đá đến nơi, nó mới bắt đầu đáp lại.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Nhưng mà... em sợ chị ấy mệt, em thấy chị ấy học nhiều lắm
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Em không dừng quan tâm chị ấy được...
Jennie ngập ngừng, Chaeyoung cũng chẳng biết nói gì thêm. Tiếng chuông vào học ngay lúc ấy cũng reo lên, cô chỉ đành vỗ nhẹ lên vai nó.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Đều là em chọn cả thôi, chị không biết nói thế nào nhưng em thật sự rất ngốc đó nhóc à
Thật vậy, Jennie biết sẽ không được đón nhận, sẽ không được đáp lại nhưng nó vẫn luôn theo đuổi chị, tệ hơn là nó không cần Jisoo nhìn về phía mình vì biết điều đó là vô cùng không có khả năng.
Nó chỉ cần được thấy chị khỏe mạnh và cười tươi mỗi ngày, mặc dù không phải với nó, cũng đã quá đủ để làm nó cảm thấy mãn nguyện.
Mùa đông năm ấy, lễ tốt nghiệp của những học sinh cấp ba năm cuối như Jisoo diễn ra rất long trọng, đúng như dự đoán Jennie cũng xuất hiện, nhưng nó trốn vào một góc khuất chỉ đủ để nhìn thấy chị và không làm chị khó chịu.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Cả nhà đứng vào đi con chụp cho!
Chaeyoung cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay Jisoo rồi chạy ra một khoảng đủ để đưa cả gia đình của chị vào khung hình, cô một tay đưa máy ảnh ngắm vào tầm mắt, một tay chỉnh lại chỗ đứng cho mọi người.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Chú Kim đứng sát vào cạnh cô Joo đi ạ!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Cô Joo khoác tay chú Kim đi ạ!
𝘑𝘰𝘰 𝘎𝘺𝘶 𝘑𝘰𝘰
Được chưa con?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Được rồi ạ!
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Ê cậu cho mình ra rìa hả?!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Haha! Trông đẹp lắm, và đúng như cậu nói đấy!
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Này Park Chaeyoung!!!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Hahahahahahahahaha!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Jisoo không được chen ngang nha, để yên cho chú Kim làm center nè
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Xíu nữa đến cô Joo rồi Jisoo nha, mỗi người đứng giữa một tấm!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Tạo dáng đi mấy ní!
Nụ cười trên môi Jisoo nở rộ, lại vô tình làm cho trái tim của Jennie đập rộn ràng, bất giác cười theo, nó chợt nhận ra những nụ cười đẹp nhất của chị chưa bao giờ dành cho mình.
Trước giờ những lần chị cười với nó đều là những lần cười gượng gạo, và đã chẳng còn xuất hiện từ lúc nó thổ lộ lòng mình rồi.
Mọi thứ tiếp tục diễn ra cho đến khi nó nhìn thấy một người con trai đi đến trước mặt chị cùng với một bó hoa, tim nó như bị siết chặt khi nó nhìn thấy anh ta quỳ một chân xuống và đưa bó hoa ra trước mặt chị.
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Kim Jisoo! Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi có được không?!!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Á đù thằng này gan, đang trước mặt bố mẹ của Jisoo mà nó hét to thật đấy"
Jeong Gyu Won hét to như muốn cho cả trường biết, mọi người cứ thế liền xúm lại bao vây thành một vòng tròn quanh họ, Jennie trong lòng có lo sợ nhưng chẳng dám bước đến xem. Nó sợ khi Jisoo nhìn thấy nó, lời đồng ý sẽ được thốt ra nhanh đến mức khiến nó choáng váng.
Mọi thứ chỉ kết thúc khi đám người kia đồng loạt reo vang, nó đứng chết chân ngay tại chỗ, nó đã hiểu mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào. Dòng người dần tan rã, trái tim nó càng quặn thắt khi thấy chị đang cầm lấy bó hoa với một nụ cười rất tươi trên môi, một nụ cười mà đối với nó thật đến khó tin.
𝘒𝘪𝘮 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘶𝘯𝘨
Chúc mừng hai đứa!
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Con cảm ơn bác Kim!
Người duy nhất nghĩ đến và quay lại tìm Jennie lúc này là Chaeyoung, cô biết nó ở đây, mặc dù có cách xa cả một khoảng sân nhưng cô vẫn có thể nhận ra nó, hai người chạm mặt nhau trong im lặng.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Bây giờ chắc nhóc bỏ cuộc rồi nhỉ?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Vâng, dù không muốn thì cũng đâu có được
Hai người đang ngồi trên ghế dài trước một con đường dọc theo mép sông Hàn, Chaeyoung và Jennie mỗi người cầm một lon nước, cô muốn lén cho nó uống bia cơ mà nó lại không uống được, thành ra một người uống bia còn người còn lại uống nước ngọt.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Tính ra nhóc không uống được nhiều thứ nhỉ?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Không uống được đồ có cồn, không uống được sữa
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Chị hỏi cái này được không? Hơi đời tư một tí
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Vâng chị cứ hỏi đi ạ
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Jisoo là người thứ mấy mà nhóc thích thế?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Dạ là người đầu tiên
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Thích người đầu tiên mà đã sâu đậm thế này? Rồi thích những người sau nhóc định dâng hết hồn mình cho họ luôn hả?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Thật ra thì... ngoài tiền bối Jisoo ra em không có ý định thích ai nữa
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Chị nghĩ là chị sẽ không tin đâu
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Em không cần ai tin đâu ạ, em chỉ nói vậy thôi
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Em cũng không biết mình có làm được điều đó không
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Chị mong là nhóc sẽ không làm được
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Nhóc khổ lắm rồi, tìm cho mình một nơi an toàn và yên bình thôi
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Chị thấy Jisoo không phải là lựa chọn thích hợp cho điều đó
Jennie nghe đến đây liền nhìn sang Chaeyoung.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Nhưng đối với em... tiền bối Jisoo không phải là một lựa chọn
Episode 2
Dẫu biết Jisoo đã có người yêu nhưng Jennie vẫn không thể ngừng nhớ về chị, nó lo lắng không thôi, nó sợ người kia không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chị, nhưng nó lại không thể đến xem hay hỏi trực tiếp, điều đó khiến nó bứt rứt và lo lắng vô cùng.
Cuối cùng nó đưa ra một quyết định mà nó không muốn nhất, theo dõi Jeong Gyu Won, đó là cách mà nó nghĩ là duy nhất để nó có thể biết hiện giờ chị đang như thế nào.
Nó biết nhà anh ta ở đâu nên sau mỗi giờ học đều đến cửa hàng tiện lợi trước chung cư chờ anh ta xuất hiện, đến bây giờ cũng đã là ngày thứ năm nó theo dõi anh ta, nó thấy anh ta cũng tốt nhưng tạm thời vẫn chưa khẳng định được điều gì.
Nó biết việc này xấu, nhưng nó muốn chắc chắn rằng hiện giờ chị đang hạnh phúc, nó thà trở thành người xấu nhưng bảo vệ được chị còn hơn là sống tốt nhưng để chị rơi vào tay kẻ tồi.
Hôm nay nó theo anh ta đến trước nhà chị, đây là lần đầu tiên nó thấy nhà của chị, xa hoa và rộng lớn, trái ngược hoàn toàn với nó, chỉ trọ trong một căn trọ đã cũ nát. Nó đứng ở một góc khuất, nơi nó có thể thấy được cả hai người và một công viên gần đó. Nó quyết định rằng đây sẽ là ngày cuối cùng nó làm chuyện theo dõi xấu xa này.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Trả cậu chiếc khăn nè, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn nha
Jisoo tháo chiếc khăn quàng cổ ra rồi đưa cho Gyu Won, cậu ta nhận lấy, đáp lại.
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Có gì đâu, chuyện tớ nên làm mà
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Hơn nữa, Jisoo này, trời bây giờ lạnh lắm rồi, lần sau cậu đi đâu mà rời khỏi nhà thì nhớ phải quàng theo khăn nhé
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Cậu mà ốm... thì tớ xót lắm
Gyu Won rụt rè một hồi rồi đưa tay lên xoa đầu Jisoo, chị cười tít mắt.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Tớ biết rồi, tớ sẽ giữ bản thân thật thật thật khỏe mạnh luônnn
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Nên là cậu đừng có lo
Hai bàn tay Jisoo đưa lên áp trên hai bên má của Gyu Won, anh ta cũng chiều lòng chị nên hơi cúi người xuống cho bằng với chị.
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Không lo sao được, khi nào cậu thực hiện được thì tớ sẽ bớt lo đấy
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Mà thôi cũng muộn rồi, đi vào nhà đi cô nương
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Ở ngoài đây mãi không tốt đâu
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Hehe tớ biết rồi
Jisoo rời ra để Gyu Won đứng thẳng lại, hai người mỉm cười với nhau rồi chị cũng đi vào trong nhà.
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
Này Jisoo à tớ yêu cậu!
Jisoo quay lại rồi vẫy tay cao, chị hô to đáp lại.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Tớ cũng yêu cậu!
Khi Jisoo đã chạy vào trong nhà, Gyu Won vẫn đứng đó, anh ta nhìn vào ngôi nhà, ánh mắt lướt qua từng cửa sổ rồi cuối cùng một khung cửa sổ được mở toang, chị đứng đó vẫy tay thay lời tạm biệt cuối cùng.
Mắt anh ta sáng rực, liền lập tức vẫy tay theo, còn nhảy cẫng lên. Đến một lúc hai cánh cửa trên khung cửa sổ cũng phải khép lại vì mẹ chị bắt đóng. Anh ta đứng nhìn vào đó một lúc nữa cuối cùng mới chịu rời đi.
Chứng kiến một màn này Jennie im lặng hồi lâu rồi cũng hạ quyết tâm, giờ đây nó đã tin rằng anh ta không phải kẻ xấu, nó đã tin rằng chị sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ta.
Khi đã không còn ai ở đó nữa nó mới đi ra, nó tiến về phía hàng xích đu trong công viên và ngồi xuống, nó nhìn về phía cánh cửa sổ ở căn phòng của chị.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
"Em không ngăn bản thân mình được, tiền bối à"
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
"Em chỉ mong chị sẽ không thấy những điều xấu xí này"
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
"Em sẽ không làm gì tiền bối Gyu Won nữa, em xin lỗi vì những việc em làm vừa qua"
Thoáng cái hơn một năm lại trôi qua, Jennie đã cố gắng và thành công đỗ vào trường đại học mà Jisoo đang học, bởi vì những gì liên quan đến chị đều là mơ ước của nó.
Dạo này nó còn phải đi làm thêm để có thêm nhiều khoản chi hơn, nơi nó làm thêm là một quán nhậu tên là Jrubo do một người đàn ông Thái Lan làm chủ, ông ấy còn có người con gái hơn nó một tuổi.
Ông chủ của nó như mở quán chỉ để thỏa mãn đam mê thôi vậy, ngày đầu tiên nó được nghe kể về gia cảnh của ông ấy, mọi thứ đều khiến nó choáng váng, ông ấy sở hữu một ngôi biệt thự trong khu phố chỉ dành cho toàn những hộ dân giàu có, ngoài ra ông ấy cũng còn một ngôi biệt thự ở Thái nữa.
Con gái ông ấy và nó khá thân thiết, nàng tên Lalisa, cũng là người bạn thân đầu tiên của nó. Từ khi biết nó là nhân viên mới trong quán nàng thường xuyên đến chơi hẳn, hai người làm quen được với nhau dễ dàng, nàng có người yêu rồi, nó được nghe kể về người kia nhiều lắm, nó có thể cảm nhận được rằng tình cảm mà nàng trao cho người kia là vô cùng thật lòng.
Hôm nay cũng vậy, nó vừa lau dọn xong bàn ghế của vị khách đã rời đi thì nàng liền có mặt.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Hú! Xong chưa?
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Bố chị đâu rồi em?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Chú Ban đang trong bếp đấy chị, nãy chú bảo phải chuẩn bị mấy món mới cho khách
Ban là tên tắt mà ông chủ quán dùng để mọi người gọi mình, cũng có thể xem đó là một biệt danh quen thuộc của ông.
Con gái ông cũng vậy, nàng thường dùng cái tên Lisa để mọi người gọi mình hơn là Lalisa.
Nàng nghe thấy Jennie nói vậy khẽ ngó vào trong rồi gật đầu, lại quay sang nó, nàng cầm lấy từ trong túi vài viên kẹo bạc hà nhân socola rồi đưa ra.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Đâu ra vậy chị?
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Nãy đi học về có bạn nào tặng chị hộp kẹo á, ngon lắm em ăn thử đi
Jennie nhận lấy từ tay Lisa rồi cất vào túi ở tạp dề, nó giữ lại một cái rồi bóc ra ăn, hai người cùng ngồi vào ngay chiếc bàn gần đó, nó nhìn nàng một lúc rồi hỏi.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Mà chị nhận quà của người khác không sợ người yêu chị ghen ạ?
Lisa nghe vậy chỉ bật cười nhẹ rồi xua tay.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Ghen gì em ơi, bạn nhà chị cho chị nhận quà mà, còn bảo có cái gì ngon thì chia cùng với
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Ùi, chị ấy dễ tính ghê
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Cậu ấy bảo chị quà gì tốt thì nhận, dù sao cũng là tấm lòng người ta, còn mang hàm ý tỏ tình hay gì thì nhất quyết không được nhận đâu
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
À hóa ra là vậy
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Haha mà em biết không, nếu có người tặng quà tỏ tình chị cậu ấy dặn chị thế này này
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
“Cậu từ chối thẳng ngay cho tớ! Từ chối xong phải nói là tớ có người yêu rồi, cậu ấy không cho ai thích tớ đâu”
Nghe xong Jennie bật cười.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Chị ấy dặn chị dễ thương thế
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Nhờ, dễ thương lắm luôn ý
𝘉𝘢𝘯𝘳𝘪𝘵 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Lisa của bố đến rồi đó hả?
Ông Ban bước ra với một khay chứa hai đĩa bánh ngọt nhỏ, ông từ từ đặt xuống cho Jennie và con gái mình.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Con cảm ơn bố nha
𝘉𝘢𝘯𝘳𝘪𝘵 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Con cũng vất vả cả ngày rồi, mỗi đứa một phần cùng ngồi nói chuyện ăn bánh với nhau đi
𝘉𝘢𝘯𝘳𝘪𝘵 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Dù sao bây giờ quán cũng vắng khách rồi
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Nhưng mà không được đâu chú ơi, đây là–
𝘉𝘢𝘯𝘳𝘪𝘵 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Chú nói được là được, cứ ăn đi, chú cho mà
Jennie không có đường chối nữa, cũng đành chấp nhận.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
... Vậy con cảm ơn chú nha
𝘉𝘢𝘯𝘳𝘪𝘵 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Ừm không có gì đâu, hai đứa ăn ngon miệng nhé
Ông Ban cười nhẹ nhìn hai đứa rồi quay người đi vào trong bếp.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Đúng lúc đang đói luôn, yêu bố ghê á, thôi ăn đi em
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Dạ vâng em ăn liền nè
Tối đến là lúc Jennie trở về nhà, nhưng nó không về hẳn nhà mình.
Từ cái hôm cuối cùng nó theo dõi Gyu Won đến bây giờ, nó đã hình thành một thói quen, thói quen mỗi tối đều đến xích đu của công viên gần nhà Jisoo ngồi một lần. Và mỗi lần như vậy, nó đều ngắm nhìn cửa sổ phòng của chị một lúc lâu, đó là thứ liên quan đến chị duy nhất nó có thể ngắm mà không làm chị khó chịu.
Có vài lần nhìn thấy chị ngoài cổng, nó nhanh chóng trốn đi, nó cá chắc bây giờ chị vẫn đang sống tốt vì nhìn chị lúc ấy tươi tắn lắm, nhờ vậy nó cũng cảm thấy một chút vui trong lòng.
Như mọi khi, nó bây giờ đang ngồi trên chiếc xích đu ấy, nhìn về phía cửa sổ ấy, và ánh mắt của nó dịu dàng vô cùng.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦
Tiền bối Jisoo ngủ ngon nha
Episode 3
Buổi sáng ngày hôm ấy đón mọi người bằng một đợt nắng ấm sau cơn mưa kéo dài cả đêm trời, Jisoo vừa được Gyu Won đưa đến lớp học, xong anh ta rời đi ngay.
Chị gặp Chaeyoung trong lớp, cô vẫn như thường lệ giữ chỗ cho chị, bên cạnh là Lisa, người yêu của cô.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Vẫn như mọi ngày nhỉ, cậu đến muộn ghê đó
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Hì hì, Gyu Won chê tớ mặc đồ mỏng sợ tớ lạnh nên cứ muốn tớ mặc áo khoác của cậu ấy
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Và cuối cùng cậu không mặc?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Đúng vậy! Áo cậu ấy dày lắm tớ mặc chắc ngộp thở chết
Jisoo kéo ghế ra và ngồi xuống, chị ngó sang chỗ của Lisa.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Lisa đang làm gì đấy? Sao không thấy nói gì vậy?
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
À... tớ đang khâu lại cúc áo cho Chaeyoung ý, sáng nay không hiểu kiểu gì lại mặc cái áo đứt cúc đi học cơ
Jisoo liếc sang thấy Chaeyoung đang mặc áo khoác kéo khóa kín cổ thì cũng gật gù.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Nhà thiếu lắm hay sao, cứ thấy mặc cái áo này mãi
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Cậu không giặt là nó mốc cho xem
Chaeyoung nghe vậy liền bĩu môi.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Ơ tớ có giặt mà, với lại cách hai ba ngày tớ mới mặc một lần
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Cái áo đó tớ thích lắm á, các cậu không được chê!
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Biết là áo Lisa tặng rồi khổ quá cơ
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Ủa áo tớ tặng hả?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Chả thế thì không à, hồi cậu mới tặng cậu ta khoe với tớ suốt
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Một ngày điện thoại tớ thông báo không biết bao nhiêu tin nhắn luôn á
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Này! Ai mượn cậu nói!
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘪𝘴𝘰𝘰
Lêu lêu, tớ cứ nói á cậu làm gì được tớ!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Kim Jisoo!!!
Lisa mặc kệ hai người kia có đang cãi nhau, nàng cứ làm việc của mình, chê thì chê chứ nghe Chaeyoung nói cô rất thích chiếc áo này làm nàng phải thêm bao nhiêu cẩn thận khi khâu cúc.
Trong thời tiết ấm áp phần nào của chiều hôm ấy, Chaeyoung ra chỗ để xe trước để chờ Jisoo và Lisa, tại đây cô bắt gặp Gyu Won, có lẽ là đang chờ chị và nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Xe của cô ở khá gần anh ta, cô tiến đến nhưng vì quá mải nói chuyện nên anh ta không bận tâm nhiều đến những thứ xung quanh, và rồi cô khựng lại khi nghe những lời anh ta nói.
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
[ Sinh nhật tao sẽ mở tiệc kín, con Jisoo kia tao sẽ tìm lý do để nó không đi được, chúng mày cứ yên tâm ]
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
[ Haha chờ xem, tao sẽ kể cho chúng mày nghe một chuyện cực kỳ thú vị vào hôm đấy, nghe xong nhớ kín miệng với Kim Jisoo biết chưa? ]
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
[ À ừ ngày mai nhỉ? Tao mong chờ quá, chuyện này tao để trong lòng từ năm trước rồi ]
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
[ Gì? Muốn gọi mấy em gái ra làm quà cho tao hả? Được luôn chứ sao! Tao chán ngấy con kia rồi! ]
𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘺𝘶 𝘞𝘰𝘯
[ Có việc hả? Vậy thì đi đi, nhớ đến sinh nhật tao vào ngày mai nhé, mời thêm ai đến cũng được, miễn là đừng phải mấy đứa bạn vớ vẩn của con kia ]
Gyu Won tắt điện thoại rồi cất đi, Chaeyoung cũng mở cửa xe rồi bước vào ngồi, trong đầu cô không ngừng nhớ về những lời nói của anh ta hồi nãy.
Cách nói chuyện này khác hẳn với anh ta của thường ngày, không những thô thiển hơn mà còn nhắc đến Jisoo, cô và Lisa với cách gọi khá xúc phạm.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Chán ngấy con kia rồi?"
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Thằng cha này hai mặt à?"
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Nói chuyện với bọn mình hay ai đó trước mặt bọn mình thì lễ phép lịch sự lắm mà"
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Đằng sau thì nói xấu... mà hơn nữa Jisoo còn là người yêu nó mà nó gọi Jisoo bằng cái kiểu đấy?"
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Jisoo phải biết con người thật của nó ngay, không thể để lâu được"
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Tôi phải cho Jisoo nghe tận tai câu chuyện mà cậu sẽ kể trong bữa tiệc kín kia"
Lisa mở cửa ngồi vào ghế phụ của xe.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Sao Chaeyoung ngồi thừ ra thế? Có chuyện gì hả?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Tí nữa tớ sẽ nói với cậu sau nhé, mà Jisoo đâu rồi?
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Gyu Won đón cậu ấy về nhà ở ngay chỗ kia trước rồi
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Cậu uống sữa không? Tớ vừa mua được hai hộp vị bestseller luôn nè
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Uầy lúc tớ đến là còn đúng hai hộp thôi á nhaaa
Chaeyoung nhanh chóng nở nụ cười trên môi, cô gật gù xoa đầu Lisa.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Có tớ uống với
Lisa đưa ra, Chaeyoung cầm lấy, cô uống xong trong chưa đầy năm phút để còn lái xe rời đi, nàng thì uống từ từ.
Mà nhắc đến sữa cô bỗng nhớ đến Jennie.
Không phải cố tình muốn nhớ đến, mà là trong tâm trí cô hình ảnh hộp sữa đã gắn liền với nó, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng nó nhờ mình chuyển sữa đến cho Jisoo, nhớ rõ những lời nó nói rằng nó không thể ngừng quan tâm chị. Cô nhớ rõ hết mặc dù đã qua hơn một năm, và bây giờ, cô với nó vẫn chưa gặp lại nhau lấy một lần, không biết dạo này nó sống có ổn không nữa.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
"Jennie chắc bây giờ vẫn sống tốt chứ nhỉ? ... Thật sự mình rất tò mò đấy"
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Hửm... ngon lắm á!
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Hồi nãy cậu bảo tí nữa sẽ nói chuyện gì với mình á? Bây giờ là tí nữa của lúc đó rồi nè, cậu nói đi
Chaeyoung nhìn Lisa một lúc, cô quyết định không giấu diếm, cô kể lại toàn bộ những thứ mình đã nghe thấy và biết được trong cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy của Gyu Won cho nàng nghe.
Đúng như suy nghĩ của cô, nàng cũng sốc, rất sốc là đằng khác, và nàng tin cô một trăm phần trăm nên những gì cô nói ra mới khiến nàng sốc đến vậy.
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Thật á? Tớ không ngờ Gyu Won lại là con người như vậy đấy
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Ta không thể nói cho Jisoo ngay sao?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Nếu chúng ta nói mồm thôi thì cậu ấy chắc chắn không tin đâu
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Ừ nhỉ, dù sao trong cuộc tình này Jisoo cũng là người thật lòng
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Thế nên tớ mới muốn nhờ cậu, tớ sẽ bảo bố tớ làm cho tớ một chiếc kẹp tóc ghi âm
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Cậu hãy nhờ một người bạn của cậu, tiếp cận Gyu Won, thời gian muộn nhất là chiều mai
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Tớ sẽ đưa chiếc kẹp tóc cho bạn của cậu, để cậu ấy ghi âm
Lisa gật đầu không do dự.
Ngay tối hôm đó Chaeyoung đã bảo bố mình làm cho một chiếc kẹp tóc gắn máy ghi âm, điều đó quá đơn giản với bố cô vì ông là một kỹ sư máy móc giỏi và khá nổi tiếng trong ngành, chỉ trong một tối ông đã làm xong cho cô, Lisa cũng liên lạc cho từng người bạn của mình từ bên Thái vì ở Hàn Quốc nàng không có nhiều người bạn đáng tin tưởng. Nàng đã từng nghĩ đến Jennie, nhưng tiếc làm sao ngày mai nó lại bận với lịch học và làm việc cực dày nên nàng không nhờ được.
Sáng hôm sau khi biết người bạn đó của nàng đã mua vé bay về Hàn ngay trong buổi tối trước, cô đã hẹn nàng và người đó ra một quán cà phê nói chuyện, ở đây người đó tự giới thiệu mình tên là Yu Chae Yoon và không lâu sau đó đã được cô đưa cho chiếc kẹp tóc đặc biệt mà bố mình đã làm.
𝘠𝘶 𝘊𝘩𝘢𝘦 𝘠𝘰𝘰𝘯
Được rồi vậy là tớ sẽ kẹp chiếc kẹp tóc này trên đầu và đi vào bữa tiệc đó đúng không?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Đúng, nhưng trước hết cậu phải tiếp cận được Jeong Gyu Won vì đó là tiệc sinh nhật kín của cậu ta
𝘠𝘶 𝘊𝘩𝘢𝘦 𝘠𝘰𝘰𝘯
Ui giời mấy cái chuyện tiếp cận gì gì này quá đơn giản với tớ đi
Chaeyoung gật đầu yên tâm.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Nhưng mà cậu không có lịch học hay sao mà Lisa gọi một cái là cậu về đây luôn được vậy?
𝘠𝘶 𝘊𝘩𝘢𝘦 𝘠𝘰𝘰𝘯
Bên bọn tớ tháng 5 bây giờ cuối kì rồi, vừa thi xong nên rảnh lắm, với lại tớ cũng nhớ Hàn Quốc nên tiện về đây chơi vài hôm
𝘠𝘶 𝘊𝘩𝘢𝘦 𝘠𝘰𝘰𝘯
Nhưng bây giờ biết tìm cái người tên Jeong Gyu Won đó ở đâu đây?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Dễ lắm, hôm nay ngày sinh nhật của nó nên chắc nó đang ở cùng Jisoo
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Cậu này, làm sao Chae Yoon biết Jisoo được?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
À ừ nhỉ, tớ quên
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
Vậy chúng ta cùng đi tìm và theo dõi nó đi, lựa lúc nó đi một mình không có Jisoo bên cạnh để Chae Yoon hành động
𝘠𝘶 𝘊𝘩𝘢𝘦 𝘠𝘰𝘰𝘯
Phải cho tớ biết một số thông tin tớ cần á nha, không là tớ không làm được việc đâu
𝘓𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘰𝘣𝘢𝘭
Thoải mái đi, bọn tớ biết gì sẽ chia sẻ hết, dù sao thì cũng vì hạnh phúc của Jisoo mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play