Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Tokyo Revengers 』La Folle?

『 Hồi 1 』

"..." : suy nghĩ [...] : hành động *...*: thì thầm,nói nhỏ -...- : giao tiếp bằng mắt /.../: khẩu hình miệng
11 năm về trước
Hoshika đứng trước căn biệt thự đang chìm trong biển lửa
Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt cô bé chỉ mới năm tuổi.Xung quanh,tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh ỏi,những người lính cứu hỏa liên tục kéo vòi nước,cố gắng dập tắt ngọn lửa đang nuốt chửng căn nhà rộng lớn
Hoshika chỉ đứng đó
Không khóc
Không la hét
Không chạy đi
Cô bé chỉ lặng lẽ nhìn căn biệt thự từng là nhà của mình dần biến mất trong biển lửa
Một chú cảnh sát nhanh chóng chạy đến,nhẹ nhàng bế cô bé ra xa khỏi khu vực nguy hiểm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cháu bé,cháu có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Hoshika im lặng vài giây rồi lắc đầu
Trong đầu cô bé lúc này chỉ còn vang vọng những lời nói cuối cùng của mẹ
???
???
Hoshi...
???
???
Mẹ xin lỗi...Mẹ không chịu nổi cái gia đình ghê tởm này nữa
???
???
Hoshi,con hãy sống thật tốt
???
???
Và hãy tìm cha của con,người đó...Sẽ chăm sóc con
Sau khi nói những lời đó,mẹ đã ôm Hoshika ra khỏi căn biệt thự
Bà đặt cô bé ở một nơi an toàn,quỳ xuống trước mặt con gái,cố gắng nở một nụ cười dù đôi mắt đã đỏ hoe
???
???
Hoshi,co-con đứng yên ở đây nhé
???
???
Đ-Đừng đi đâu cả
Đó là câu nói cuối cùng mẹ dành cho em
Sau đó…Bà quay người bước trở lại căn biệt thự
Hoshika vẫn đứng đó,ngơ ngác nhìn bóng lưng mẹ dần biến mất sau cánh cửa
Vài phút sau…Từ bên trong căn nhà vang lên những âm thanh hỗn loạn
Tiếng la hét
Tiếng chửi mắng
Tiếng đồ vật đổ vỡ
Tất cả hòa cùng tiếng lửa cháy dữ dội
Nhưng Hoshika vẫn đứng yên,cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cũng không hiểu tại sao mẹ lại bỏ mình lại
Cho đến khi tiếng còi xe cứu hỏa và xe cảnh sát vang lên
Cho đến khi những người lớn chạy đến
Cho đến khi căn biệt thự trước mặt chỉ còn là một đống lửa khổng lồ
_______
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cháu bé,cháu có người thân nào khác không?
Giọng nói của chú cảnh sát kéo Hoshika trở về thực tại
Hoshika nhìn người trước mặt
Một lúc lâu sau,Hoshika mới nhỏ giọng hỏi
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Mẹ cháu đâu ạ?
Không ai trả lời,sự im lặng của những người xung quanh đã nói lên tất cả
Hoshika cúi đầu,bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
" Vậy là mình mồ côi rồi à..? "
_________
________
Sau nhiều ngày điều tra,cảnh sát không tìm được bất kỳ người thân nào của Hoshika
Gia đình bên ngoại đều được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn
Còn về cha của cô bé…Không một ai biết ông là ai
Sau khi hoàn tất quá trình điều tra,cảnh sát xác nhận Hoshika không còn người thân nào có thể nhận nuôi
_________
Chiếc xe cảnh sát chậm rãi dừng trước một khuôn viên rộng lớn
Trên cánh cổng sắt màu trắng là dòng chữ
• Viện Nuôi Dưỡng Hy Vọng •
Đây là một trong những viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi có danh tiếng nhất Nhật Bản
Nơi đây không chỉ chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh mà còn tạo điều kiện để các em phát triển tài năng của mình
Âm nhạc
Hội họa
Thể thao
Múa
Hay bất kỳ năng khiếu nào
Rất nhiều đứa trẻ từng trưởng thành từ nơi này và đạt được thành công
Chính vì vậy,Viện Nuôi Dưỡng Hy Vọng luôn nhận được sự tin tưởng cùng vô số khoản tài trợ từ các doanh nghiệp và mạnh thường quân
_______
Một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tuổi bước ra từ tòa nhà chính
Bà ta mặc bộ vest màu be nhã nhặn,mái tóc được búi gọn gàng,trên môi luôn nở một nụ cười dịu dàng
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Xin chào,tôi là viện trưởng Kirishima Kaede
Sau vài câu trao đổi với cảnh sát,bà ta mới cúi xuống trước mặt Hoshika
Đôi mắt lặng lẽ đánh giá cô bé từ đầu đến chân
Mái tóc vàng mềm mại
Làn da trắng trẻo
Đôi mắt xanh nhạt hiếm thấy
Dù gương mặt vẫn còn vương chút bụi than sau vụ cháy,vẻ ngoài của Hoshika vẫn khiến người khác khó có thể rời mắt
Kaede khẽ mỉm cười
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Con là một cô bé rất xinh đẹp
Hoshika chỉ lặng lẽ nhìn Kaede
Không đáp
Kaede cũng không bận tâm
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Hoshika,con có thích môn năng khiếu nào không?
Hoshika im lặng vài giây,rồi khẽ đáp
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Trượt băng...
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Vì sao?
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Mẹ nói...Mẹ rất thích trượt băng
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(5 tuổi)
Vì lúc lướt trên mặt băng sẽ có cảm giác như đang bay
Nghe vậy,Kaede chỉ mỉm cười hiền hậu
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Vậy à...
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Nếu có cơ hội,ta sẽ cho con thử
Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hoshika,ánh mắt vẫn dịu dàng như một người bà
Không ai biết rằng…
Ngay trong khoảnh khắc ấy
Một hạt giống mang tên " lợi dụng" đã được gieo xuống...
_______
Hết
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Vâng
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Là Lem đây
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Và Lem lại ra thêm 1 tác phẩm nữa :-D
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Mọi người không biết đọc họ của Hoshi như nào thì đây là cách đọc của tui với họ ẻm
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
A-ya-no-kou-ji

『 Hồi 2 』

"..." : suy nghĩ [...] : hành động *...*: thì thầm,nói nhỏ -...- : giao tiếp bằng mắt /.../: khẩu hình miệng
Sau khi Hoshika sống trong trại trẻ,cái tên của cô bé dần trở nên quen thuộc với tất cả mọi người
Không phải vì cô bé gây chuyện
Mà là vì Kirishima Kaede
Kaede gần như không che giấu việc bản thân đặc biệt quan tâm đến Hoshika
Trong khi những đứa trẻ khác học cùng một lớp,dùng chung những dụng cụ cũ kỹ của trại trẻ
Hoshika lại có những thứ mà trước giờ bọn trẻ chỉ dám nhìn qua cửa kính
Một đôi giày trượt băng mới
Những bộ váy luyện tập vừa vặn
Và đặc biệt nhất…Một giáo viên trượt băng nổi tiếng được Kaede mời về để dạy riêng cho Hoshika
Một buổi học 1:1
Không phải lớp đông người
Không phải học chung với những đứa trẻ khác
Chỉ có Hoshika và vị giáo viên ấy trên sân băng rộng lớn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Em phải giữ lưng thẳng hơn một chút
Giọng giáo viên vang lên khi Hoshika đang tập một động tác xoay người
Cô bé tóc vàng nghiêm túc làm lại,đôi mắt xanh nhạt tập trung đến mức gần như quên hết mọi thứ xung quanh
Những đứa trẻ khác đứng ngoài sân băng,nhìn cảnh tượng ấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ước gì mình được như Hoshika...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Viện trưởng thật sự rất thích cậu ấy nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Không công bằng chút nào…
Ban đầu là ngưỡng mộ
Nhưng rồi sự ngưỡng mộ dần biến thành cảm giác khác
Ganh tị
Đố kỵ
Khinh thường
Có đứa trẻ bắt đầu thì thầm sau lưng Hoshika
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Chắc cậu ta phải làm gì đó nên viện trưởng mới chiều vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
8: Có khi chỉ là giả vờ đáng thương thôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
5: Cùng là trẻ mồ côi như nhau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
5: Tại sao cậu ta lại được ưu ái như thế!?
Rất nhiều lời chê bai Hoshika
Nhưng Hoshika chẳng quan tâm
Cô bé vốn không phải kiểu người dễ để ý những lời nói đó
Cô bé vẫn lạnh lùng tập luyện,vẫn giữ vẻ mặt bình thản,vẫn trả lời người khác bằng giọng điệu có chút kiêu ngạo
Không ai biết rằng,đằng sau tất cả những món quà,những bài học riêng,những sự ưu ái ấy…
Không hề có tình thương
Không hề có sự yêu quý
Kaede nhìn Hoshika trên sân băng,ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác lầm tưởng đó là sự quan tâm
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là một thứ hoàn toàn khác
Một sự tính toán lạnh lẽo
Một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
* Ayanokouji Hoshika... *
Kaede khẽ gọi tên cô bé,nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
" Con bé này đúng là một viên ngọc quý "
Nhưng không phải vì Hoshika đặc biệt
Mà vì trong mắt Kaede…Hoshika chỉ là một thứ có thể sử dụng
Một quân cờ được chăm chút cẩn thận trước khi đưa lên bàn cờ
Những đứa trẻ trong trại chỉ nhìn thấy một Hoshika may mắn
Nhìn thấy một cô bé được nâng niu
Nhìn thấy một cuộc sống mà chúng hằng mong ước
Nhưng không ai biết rằng…
Mỗi món quà Hoshika nhận được đều đi kèm một cái giá
Và một ngày nào đó…Cô bé sẽ phải trả lại tất cả
________
Mọi người nghĩ Hoshika không biết sao?
Sai lầm
Ngay từ đầu…Cô bé đã biết
Hoshika chưa từng là một đứa trẻ ngây thơ đến mức tin rằng một người xa lạ sẽ vô điều kiện trao cho mình tất cả những thứ tốt đẹp nhất
Những đứa trẻ khác nhìn thấy một người viện trưởng dịu dàng
Nhìn thấy một người viện trưởng sẵn sàng bỏ tiền thuê giáo viên giỏi,mua những bộ đồ đẹp,cho Hoshika cơ hội mà bọn nhỏ chưa từng có
Nhưng Hoshika lại nhìn thấy những thứ khác
Ánh mắt của Kaede
Cách bà ta quan sát từng phản ứng nhỏ của cô bé
Cách mỗi món quà đều xuất hiện đúng lúc,đúng thời điểm
Không phải sự quan tâm
Mà là sự kiểm soát
_______
Một buổi tối,sau khi kết thúc buổi luyện tập,Hoshika ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của trại trẻ
Cô bé tháo đôi giày trượt băng ra,nhìn nó thật lâu
Đôi giày này đắt tiền,quá đắt tiền so với một đứa trẻ trong trại
Hoshi chống cằm,đôi mắt xanh nhạt hơi nheo lại
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Chiều chuộng tôi như công chúa...
Cô bé lẩm bẩm
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nhưng chẳng ai tự nhiên lại biến một đứa trẻ mồ côi thành công chúa cả...
Một tiếng gõ cửa vang lên
Kaede bước vào với nụ cười quen thuộc
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Hoshika,hôm nay luyện tập có mệt không?
Hoshika ngẩng đầu nhìn bà ta,vẫn là vẻ mặt bình thản ấy
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Không
Kaede đặt một hộp quà lên bàn
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Là một bộ váy mới,ta nghĩ nó sẽ hợp với con
Nếu là những đứa trẻ khác,có lẽ chúng sẽ vui mừng mà cảm ơn ríu rít
Nhưng Hoshika chỉ nhìn hộp quà,rồi nhìn Kaede
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Bà muốn gì?
Nụ cười của Kaede hơi khựng lại
Một đứa trẻ bình thường sẽ hỏi "Thật sao?" hoặc "Cảm ơn viện trưởng"
Nhưng Hoshika thì không
Cô bé chưa từng nhận thứ gì mà không nghi ngờ
Kaede khẽ bật cười
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Con nghĩ nhiều quá rồi
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Không
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Bà cho tôi giáo viên riêng,cho tôi đồ mới,cho tôi những thứ mà những đứa trẻ khác không có
Cô bé đứng dậy,đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào Kaede
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Không ai làm vậy chỉ vì lòng tốt
Lần đầu tiên…Kaede nhìn thấy một thứ khác trong ánh mắt Hoshika
Không phải sự biết ơn
Không phải sự phụ thuộc
Mà sự cảnh giác
Hoshika có thể còn nhỏ...Nhưng cô bé không ngu ngốc
Kaede im lặng vài giây,rồi lại mỉm cười
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Con thông minh hơn ta nghĩ
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nghe câu đó từ người như bà thì không giống lời khen lắm
Một câu trả lời khiến người lớn bình thường sẽ tức giận
Nhưng Kaede chỉ nhìn Hoshika
Bởi vì chính sự sắc bén đó…Là lý do bà ta chọn Hoshika
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Nếu con biết thì sao vẫn nhận tất cả?
Hoshika nhìn đôi giày trượt băng bên cạnh,rồi bình thản nói
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Bà muốn cho thì tôi nhận thôi
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Còn bà muốn lấy gì từ tôi…
Hoshika hơi nghiêng đầu
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Thì cứ thử lấy xem
Nụ cười trên môi Kaede biến mất trong chốc lát
Bà ta nhận ra một điều
Hoshi không phải một con cừu nhỏ đang chờ bị dắt đi
Mà là một con sói được giấu dưới lớp vỏ của một con cừu xinh đẹp
Và có lẽ…Chính bà ta cũng chưa biết mình đang nuôi dưỡng thứ điên khùng đến mức nào
__________
Hết
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Khoảng thêm 1 chap nữa mới đi vào mạch truyện chính nha
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
3 chap đầu là kể sơ về quá khứ của Hoshika thôi

『 Hồi 3 』

"..." : suy nghĩ [...] : hành động *...*: thì thầm,nói nhỏ -...- : giao tiếp bằng mắt /.../: khẩu hình miệng
Buổi tập vẫn diễn ra như mọi ngày
Cô bé lặp đi lặp lại một động tác xoay người,hết lần này đến lần khác,đến khi huấn luyện viên rời đi để trao đổi với nhân viên
Sân băng chỉ còn lại vài đứa trẻ
Tiếng giày trượt vang lên khe khẽ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Coi kìa~
Một giọng nói cất lên phía sau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Viên ngọc quý của viện trưởng đây rồi
Hoshika dừng lại,quay đầu nhìn
Năm....Rồi sáu đứa trẻ
Có cả con trai lẫn con gái
Đứa nào cũng nhìn Hoshika bằng ánh mắt khó chịu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Tập luyện chăm chỉ cho ai xem?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Tại sao mày lại được ưu ái đến thế?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Rõ ràng bọn tao và mày đều là trẻ mồ côi như nhau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Tại sao viện trưởng lại thuê giáo viên riêng cho mày!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Mày luôn có những bộ đồ mới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Cùng là trẻ mồ côi…Tại sao mày lại được thiên vị ra mặt như thế?!
Hoshika nghe xong,chỉ bình thản phủi phủi vạt áo
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Có lẽ...
Hoshika nghiêng đầu,nhìn từng người một
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Vì tôi đẹp
....
Không gian yên lặng vài giây
Hoshika chống tay lên hông,gương mặt vẫn thản nhiên như thể vừa nói một sự thật hiển nhiên
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Mấy người có ai đẹp như tôi không?
Một đứa con trai nghiến răng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Mày-
Hoshika ngắt lời
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nếu muốn được chú ý...Thì đi luyện tập nhiều vào
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Còn không thì chăm sóc bản thân cho đàng hoàng
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Cứ đứng đây lèm bèm với tôi cũng chẳng khiến bà ta nhìn mấy người thêm đâu
Cô bé nhún vai
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Lèm bèm với tôi...Cũng chẳng khiến mấy người đẹp như tôi đâu
Nụ cười nhếch lên nơi khóe môi
Một nụ cười vừa ngạo mạn,vừa đáng ghét
Đủ để châm ngòi cơn giận của cả đám
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: MÀY..!!
Một đứa con trai lao tới,bàn tay nó túm chặt cổ áo Hoshika
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Đừng tưởng được viện trưởng chống lưng thì hay ho!!!
Rắc...
Một âm thanh nhỏ vang lên
Sợi dây chuyền trên cổ Hoshika bị giật mạnh
Sợi dây mảnh đứt phựt
Mặt dây chuyền nhỏ rơi xuống sân băng,bật lên vài cái rồi trượt đi
Nắp mặt dây bật mở,bên trong là một tấm ảnh
Một người phụ nữ tóc vàng đang ôm một cô bé nhỏ xíu vào lòng
Là mẹ và Hoshika
Đứa con trai kia chẳng để ý
Nó vẫn cười khẩy,buông những lời cay độc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Mày nghĩ mày là ai!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Đồ kiêu ngạo!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Một con nhỏ được người ta thương hại mà tưởng mình là công chúa!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Mẹ mày chắc cũng chỉ là loại dix nên mới sinh ra đứa như mày nhỉ!!!
Hoshika không đáp,cô bé chỉ cúi xuống
Lặng lẽ nhìn chiếc mặt dây chuyền nằm trên nền băng
Ánh mắt xanh nhạt vốn luôn bình tĩnh…Chợt tối sầm
Như mặt hồ bị nhấn chìm xuống vực sâu
Một giây
Hai giây
Rồi...
Bốp!!!
Nắm đấm của Hoshika giáng thẳng vào mặt đứa đang túm áo mình
Tiếng va chạm vang lên khô khốc,thằng nhóc đó chưa kịp phản ứng đã ngã ngửa xuống mặt băng
Hoshika không cho nó cơ hội đứng dậy
Cô bé lao tới,đè lên người nó
Bốp!!
Một cú đấm nữa
Bốp!!!
Rồi thêm một cú nữa
Không hề có sự do dự,cũng không có chút nương tay
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Mày vừa nói gì?
Bốp!!!
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Mày lặp lại thử xem?
Bốp!!!
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Động vào tao thì được...
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nhưng....Đừng động vào mẹ tao
Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng thằng nhóc
Những đứa còn lại chết lặng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Mau ngăn con nhỏ đó lại đi!!!
Hai đứa khác lao tới kéo Hoshika
Nhưng vừa chạm vào vai cô bé-
Bụp!!
Một cú thúc cùi chỏ hất văng một đứa
Đứa còn lại bị Hoshika nắm lấy cổ tay,quật mạnh xuống mặt băng
Tiếng hét vang lên khắp sân
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Con nhỏ đó điên rồi!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Mau gọi người!!!
Một đứa con gái hoảng hốt quay đầu bỏ chạy
Trong khi đó...Hoshika ở lại
Một mình đối diện với những đứa còn lại
Mái tóc vàng đã rối tung,hơi thở gấp gáp
Bàn tay đỏ rực vì những cú đấm
Đôi mắt xanh nhạt ngày thường trong veo…Giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đáng sợ
Không một giọt nước mắt
Không một tiếng khóc
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu cô bé
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Không ai được xúc phạm mẹ... "
__________
Căn phòng làm việc của Kaede im lặng đến đáng sợ
Hoshika ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ
Cô bé cúi đầu nhìn thứ đang nằm trong lòng bàn tay mình
Mặt dây chuyền đã bị đứt
Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt qua phần kim loại lạnh lẽo,cẩn thận đến mức giống như chỉ cần mạnh tay một chút thôi…Nó sẽ vỡ mất
Bên trong mặt dây chuyền vẫn là bức ảnh ấy
RẦM!!
Cánh cửa bật mở
Kaede bước vào nhanh đến mức người phía sau còn chưa kịp theo sau
Ánh mắt bà ta lập tức dừng lại trên khuôn mặt Hoshika
Một vết xước nhỏ ở khóe môi,một chút bầm tím trên má
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Hoshika!!
Kaede bước nhanh đến trước mặt Hoshika
Bàn tay bà ta nâng mặt cô bé lên,xoay qua xoay lại để kiểm tra
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Sao lại để khuôn mặt này bị thương hả?!
Giọng bà ta hiếm khi mất bình tĩnh như vậy
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Có biết nó là-
Kaede đột nhiên dừng lại,bàn tay đang giữ mặt Hoshika cũng khựng giữa không trung
Một khoảng im lặng kéo dài
Hoshika nhìn biểu cảm đó,rồi bật cười khẽ
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Là gì?
Một nụ cười mang đầy vẻ châm biếm
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Sao bà không nói tiếp?
Kaede im lặng
Hoshika nghiêng đầu
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Là thứ mà bà bỏ cả đống tiền ra để chăm sóc sao?
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Là thứ bà muốn giữ nguyên vẹn để đạt được mục đích của mình?
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Hay là...Cây hái ra tiền tương lai cho bà?
Từng câu nói nhẹ nhàng,nhưng lại giống như từng mũi kim đâm thẳng vào suy nghĩ của Kaede
Kaede buông tay,bà ta quay mặt đi
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Vì sao đánh nhau?
Hoshika nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Bọn nó kiếm chuyện trước
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Còn nói những thứ không nên nói...Nên tôi dạy dỗ chút
Kaede không hỏi thêm
Không hỏi ai bắt đầu,không hỏi Hoshika đã làm gì
Chỉ đứng đó nhìn Hoshika vài giây,rồi nói
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Đây là lần cuối cùng
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Ta không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra nữa
Hoshika ngước lên
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Vậy thôi à? "
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Tưởng bà ta trách phạt hay gì chứ... "
Kaede lấy một hộp thuốc đặt lên bàn
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Đi đến phòng y tế,bôi thuốc
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Không được để lại sẹo
Hoshika nhìn hộp thuốc,rồi nhìn Kaede
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Biết rồi
Câu trả lời nghe vô cùng hờ hững
Kaede rời đi
Căn phòng lại trở về yên tĩnh
Hoshika cúi xuống,tiếp tục cầm lấy mặt dây chuyền
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Không trách phạt cũng phải thôi... "
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Dù sao bọn nó cũng còn giá trị với bà ta "
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Mỗi đứa trẻ trong trại này đều là thứ bà ta có thể dùng để đạt được điều mình muốn "
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
" Vậy thì sao bà ta nỡ trách phạt chứ? "
Nếu là một đứa trẻ khác…Có lẽ chúng sẽ vui vì được bảo vệ
Có lẽ chúng sẽ nghĩ Kaede thật sự quan tâm mình
Nhưng Hoshika thì không,cô bé hiểu quá rõ
Kaede không nhìn cô bé như một đứa trẻ cần được yêu thương
Mà nhìn cô bé như một món hàng quý giá
Và điều đáng sợ nhất…Là cô bé không hề ghét điều đó
Bởi vì Hoshika cũng đang lợi dụng Kaede
Nếu Kaede muốn biến cô bé thành một viên ngọc hoàn hảo…Thì Hoshika sẽ trở thành viên ngọc ấy
Nhưng không phải để thuộc về bà ta
Mà để một ngày nào đó…Chính tay cô bé sẽ tự mình phá vỡ chiếc lồng mà bà ta đã tạo ra
__________
_________
Sau vụ đánh nhau hôm ấy,tin đồn bắt đầu lan khắp trại trẻ
Ban đầu chỉ là vài lời thì thầm
Rồi dần dần…Nó trở thành "sự thật" trong miệng của rất nhiều người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Hôm đó tự nhiên Hoshika phát điên lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Tớ tận mắt thấy cậu ta lao vào đánh người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
5: Đúng là được viện trưởng nuông chiều quá nên hư rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Có khi bình thường cũng giả vờ ngoan thôi
________
Ban đầu vẫn có vài đứa không tin
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
10: Hoshika đâu phải kiểu người tự nhiên kiếm chuyện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
7: Có lầm không đấy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
7: Dù cậu ấy hơi khó gần một chút,chứ tớ không tin cậu ấy là người như vậy
_________
Nhưng rồi....
Lời nói dối,khi được lặp lại quá nhiều lần…Sẽ luôn có người tin
Huống hồ rất nhiều đứa vốn đã ganh ghét việc Kaede công khai thiên vị Hoshika từ trước
Có đứa vì ghen tị
Có đứa vì hùa theo số đông
Cũng có đứa chỉ đơn giản là thích nhìn người khác bị ghét
Thế là…Hoshika trở thành mục tiêu bị cô lập,nói xấu
Mỗi khi cô bé đi ngang qua,tiếng xì xào lại vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đó là Hoshika kìa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Con nhỏ điên ấy hả!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
7: Cẩn thận,lỡ nó nổi khùng rồi đánh người thì sao?
Thậm chí có đứa còn cố tình nói lớn hơn bình thường
Như thể muốn Hoshika nghe thấy
________
Nhưng phản ứng của Hoshika thì…
Đ
É
O
Q
U
A
N
T
Â
M
Cô bé vẫn đi tập đúng giờ
Vẫn ăn đúng bữa,vẫn giữ gương mặt bình thản như cũ
Những lời nói sau lưng ấy…Giống như gió thoảng qua tai
________
Đến giờ ăn trưa
Nhà ăn đông nghẹt người
Nhưng chỉ có một chiếc bàn ở góc phòng là chẳng ai muốn ngồi
Bởi...Hoshika đang ngồi đó
Cô bé bình thản cầm thìa,chậm rãi ăn từng miếng cơm như thể cả nhà ăn chỉ có một mình mình
Đúng lúc ấy…Một khay cơm đặt xuống đối diện
Haruka kéo ghế ngồi xuống
Mái tóc đen hơi rối,đôi mắt trầm lặng nhìn cô bạn trước mặt
Haruka
Haruka
Tớ ngồi đây nhé?
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ngồi rồi còn hỏi
Haruka thở dài,cậu chống cằm nhìn Hoshika một lúc lâu rồi mới lên tiếng
Haruka
Haruka
Mấy đứa kia đang bịa đặt,nói xấu sau lưng cậu kìa
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Thì?
Haruka
Haruka
Cậu không tức giận à?
Hoshika chống cằm,khẽ nhếch môi
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Chỉ dám nói sau lưng tôi
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Có đứa nào dám đứng trước mặt tôi mà nói đâu
Haruka
Haruka
...
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Cũng lạ,cái mồm lúc quay lưng về phía tôi thì to lắm
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Đến lúc tôi quay đầu lại…Cả đám im như hến
Haruka bật cười bất lực
Haruka
Haruka
Thế cậu không buồn à?
Hoshika đặt thìa xuống,chống cằm,vẻ mặt bất cần đời
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Không đủ trình
Haruka
Haruka
...
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nếu tôi phải để tâm đến từng lời của mấy đứa chỉ biết đứng sau lưng người khác…
Hoshika nhếch môi cười đầy châm biếm
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Thì chắc tôi bận cả ngày mất
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Bọn nó thích nói thì cứ việc nói
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Dù sao...Cái miệng cũng là thứ duy nhất bọn nó có thể thắng được tôi
Haruka nhìn Hoshika hồi lâu,rồi chỉ biết lắc đầu
Haruka
Haruka
Đúng là hết nói nổi với cậu
Hoshika nhún vai,tiếp tục ăn
Haruka chống cằm nhìn Hoshika
Haruka
Haruka
" Ayanokouji Hoshika...Cậu thật sự rất kỳ lạ đấy "
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nhìn gì?
Haruka
Haruka
Không,không
Haruka
Haruka
" Mà nhờ sự kỳ lạ này...Tôi lại càng thích chơi với cậu... "
__________
Giới thiệu nhân vật - Haruka
Haruka đến trại trẻ sau Hoshika một năm
Cậu được cảnh sát tìm thấy vào một đêm mưa với cơ thể đầy thương tích,đầu chảy rất nhiều máu.Sau khi tỉnh lại,khi được hỏi cha mẹ là ai
Haruka chỉ lắc đầu,không phải vì không muốn trả lời…Mà vì cậu không nhớ
Theo điều tra,trên chiếc xe hôm đó chỉ có cậu còn sống.Ba người còn lại đều đã tử vong,mọi dấu vết đều cho thấy rất có thể đó là một vụ bắt cóc
Vì không tìm được người thân,cảnh sát đã đưa cậu đến trại trẻ
Thậm chí…Ngay cả tên của mình là gì,cậu cũng không nhớ
" Haruka " là cái tên do Kaede đặt cho cậu
Nhờ gương mặt nổi bật của mình,Haruka cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Kaede,giống như Hoshika
Thế nhưng,khác với những đứa trẻ khác luôn dè chừng hay ganh ghét Hoshika,Haruka lại là người chủ động bắt chuyện với cô bé
Dần dần…Hai người trở thành bạn
Và đến hiện tại…Có lẽ,Haruka là người bạn duy nhất của Hoshika
___________
Buổi tối
Hoshika bước ra khỏi sân băng thì thấy Kaede đứng cuối hành lang
Trên tay bà ta là chiếc mặt dây chuyền đã được sửa cẩn thận
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Bà đem đi sửa à?
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
May mà tấm ảnh bên trong không hỏng
Hoshika cầm lấy mặt dây chuyền,khẽ vuốt lên bức ảnh
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Cảm ơn
Kaede nhìn cô bé
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Cuộc thi cấp tỉnh sắp tới...Con sẽ tham gia
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Con không hỏi tại sao?
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Hỏi thì bà cũng quyết định rồi
Kaede bật cười
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Con đúng là đứa trẻ kỳ lạ
Hoshika nhìn thẳng vào Kaede
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Còn bà thì sao?
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nếu bà không kỳ lạ...Thì sao lại bỏ nhiều tiền như vậy vào một đứa trẻ mồ côi?
Kaede im lặng,không trả lời
Hoshika đeo lại sợi dây chuyền
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Tôi sẽ thắng
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Nhưng không phải vì bà
Nói rồi,cô bé lướt qua Kaede
Kaede nhìn theo bóng lưng ấy,khẽ mỉm cười
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Viện trưởng/Kirishima Kaede
Chính vì thế...Ta càng không thể để mất con
Ở cuối hành lang
Haruka đứng lặng từ lúc nào,cậu vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả
Cậu không biết Kaede đang che giấu điều gì
Nhưng có một điều cậu chắc chắn,Kaede chưa bao giờ nhìn Hoshika bằng ánh mắt dành cho một đứa trẻ
Mà giống như…Một người đang ngắm nhìn một sản phẩm quý giá của bản thân
_________
Một ngày nọ,trước cổng trại trẻ xuất hiện vài chiếc xe màu đen sang trọng
Những người đàn ông mặc vest đứng thành hai hàng ngay ngắn.Bầu không khí vốn yên tĩnh của trại trẻ bỗng trở nên khác lạ
Tin đồn nhanh chóng lan ra
" Haruka đã được nhận nuôi "
Không phải được nhận nuôi,mà là…Trở về ngôi nhà vốn thuộc về mình
Thân phận thật sự của Haruka...Là thiếu gia út của một gia tộc danh giá,có quyền lực và thế lực bật nhất
_____
Trước cổng trại trẻ
Haruka và Hoshika đứng đối diện nhau
Haruka cúi đầu,hít một hơi thật sâu
Haruka
Haruka
Hoshi...Cậu nhớ sống tốt nhé
Haruka
Haruka
Tớ sẽ quay lại thăm cậu
Giọng cậu run run,đối mắt đỏ hoe như sắp khóc
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Làm gì khó coi vậy? [ Nhăn mặt ]
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Về nhà thì người ta phải vui chứ,ai lại mếu máo như cậu?
Haruka
Haruka
Vì phải rời xa cậu nên tớ buồn [ Sụt sịt ]
Hoshika lập tức nổi da gà
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Xàm quá đấy!!
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Mau lên xe về đi!!! Lẹ cho tôi còn luyện tập
Haruka bật cười,cậu vội vàng lục túi áo,lấy ra một chiếc móc khóa bằng gỗ
Trên đó khắc dòng chữ "Hoshi" cùng một bông hoa anh đào nho nhỏ
Haruka đặt nó vào tay Hoshika
Hoshika nhìn chiếc móc khóa
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Đây là?
Haruka
Haruka
Là bùa may mắn [ Mỉm cười ]
Haruka
Haruka
NovelToon
Haruka
Haruka
Chúc cậu thi đấu thật tốt
Nói rồi,Haruka lại lấy ra một chiếc móc khóa khác
Chiếc này giống hệt,chỉ khác là trên mặt gỗ khắc tên "Haru" cùng một ngôi sao nhỏ
Haruka giơ nó lên,cười
Haruka
Haruka
Tớ cũng có một cái,mỗi khi cậu nhìn chiếc móc khóa…Thì nhớ đến tớ nhé
Hoshika nhìn Haruka vài giây,rồi nhăn mặt
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Cái đồ sến súa
Miệng thì chê,nhưng tay lại rất tự nhiên nhét chiếc móc khóa vào túi áo
Haruka thấy vậy chỉ cười
Haruka
Haruka
Cậu giữ rồi nhé
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Đừng có đắc ý,tôi giữ hộ thôi
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Có mất thì đừng khóc
Haruka bật cười thành tiếng
Haruka
Haruka
Vâng vâng
Một người đàn ông mặc vest bước đến
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vệ sĩ: Thiếu gia,đến giờ rồi
Haruka khẽ gật đầu,trước khi lên xe,cậu quay người lại
Haruka
Haruka
Hoshi...
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Gì nữa!?
Haruka
Haruka
Cảm ơn cậu...Vì đã làm bạn với tớ
Hoshika im lặng,rồi khẽ phẩy tay
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Đi đi,đừng làm người ta chờ
Haruka
Haruka
Tớ biết rồi
Haruka vẫy tay,Hoshika cũng lười biếng giơ một tay lên đáp lại
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi cổng trại trẻ
Hoshika đứng nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn
Cô bé đưa tay chạm vào túi áo,bên trong…Chiếc móc khóa gỗ vẫn còn đó
Hoshika khẽ lẩm bẩm
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
Ayanokouji Hoshika(9-15 tuổi)
* Đi đường bình an... *
Đó là câu tạm biệt cuối cùng của cô bé dành cho người bạn duy nhất của mình
__________
Hết
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Bộ kia tui bí ý tưởng
Tác giả/Lem
Tác giả/Lem
Nên tui sang đây viết bộ này=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play