"Trả Người Về "
1. Ngày đầu
Vi~~~
có gì sai sót mong mọi người thông cảm~~~~
Bốn chữ hôn nhân hợp đồng thôi...
cũng có thể con người ta...sống không bằng chết.
Eom Seong-hyeon - 20 tuổi. Một chàng trai đúng chuẩn mới lớn. Khổ, cậu rất khổ. Ba Mẹ chẳng còn ai, sống với ông bà... đến năm cậu 18 thì ông bà ra đi. kẻ đầu xanh tiễn người bạc trắng.
Cậu vẫn kiên trì sống đến bây giờ là một kì tích.
May thay, anh dì chú bác rất thương nên cũng nuôi, chu cấp tiền... nhưng không ai có thể chu cấp mãi.
Eom Seonghyeon
Chú...Con muốn mở một tiệm hoa
??? : Tiền chú không nhiều đến thế.
??? : Được rồi, nhớ báo hiếu ta đây nhóc
Một tiệm hoa mang tên đơn giản, chỉ một chữ Flower. Dù vậy, bên trong không hề đơn giản.
Hoa đủ thể loại, có những bó hoa tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Đẹp đến mức không bỏ tiền là không được.
Seonghyeon vội chùi tay vào tạp dề, ngước lên.
Eom Seonghyeon
À...quý khách cần gì ạ?
Keonho không nói gì, chăm nhìn vào gương mặt ấy. Tuyệt, đẹp đến mức hoàn hảo... và giống một người như anh từng gặp.
Keonho giật mình, bừng tỉnh... nở nụ cười gượng.
Ahn Keon ho
T...tôi xin lỗi.
Eom Seonghyeon
Dạ vâng quý khách cần gì ạ?
Ahn Keon ho
Lấy cho tôi bó hoa cậu vừa gói đi.
Eom Seonghyeon
Có lấy hộp không ạ?
Seonghyeon cặm cụi bỏ bó hoa vào chiếc hộp... khi ngước lên, Seonghyeon thấy Keonho cầm một tệp gì đấy...
Eom Seonghyeon
Ơ...này là gì thế ạ?
Ahn Keon ho
Cậu có muốn làm vợ hợp đồng của tôi không?
Keonho chưa kịp nói hết. Seonghyeon đã đuổi Keonho ra ngoài, không tiếp khách.
Eom Seonghyeon
Sáng mới mở cửa...gặp cái gì không à...
Eom Seonghyeon
Bộ đời tôi chưa đủ khổ à?
Eom Seonghyeon
Rước cục nợ về làm gì.
Hôm sau, vị khách Keonho vẫn đến tiếp...có vẻ chưa bỏ cuộc.
Eom Seonghyeon
/ ngước lên /...
Eom Seonghyeon
"Lại là cha này à?"
Ahn Keon ho
Lấy cho tôi bó hồng đi.
Khi chiều, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Seonghyeon đứng bên quầy hoa, cúi xuống chỉnh lại từng bó... trùng hợp, ánh nắng chỉ thiên vị cậu.
Keonho bước vào, liếc mắt về phía Seonghyeon... đúng thật, Mỹ nhân thật. giống người ấy thât...
Seonghyeon ngước lên, lại là Keonho nên cậu có chút bất ngờ.
Eom Seonghyeon
A...quý khách đến sao không gọi tôi?
Ahn Keon ho
À tôi đang ngắm vài bó hoa thôi...
Ahn Keon ho
Còn bó nào với bó nào?
Eom Seonghyeon
Bó hoa cúc thôi.
2. Đồng ý
Kì lạ, vài hôm sau vị khách Keonho ấy đã trở thành khách quý.
Lâu lâu còn mang cơm, đồ ăn, nước uống đến.
Một sự quan tâm mà Seonghyeon chưa từng có.
Ahn Keon ho
Còn bó hồng nào không đấy?
Eom Seonghyeon
Còn đây, đặc biệt dành cho cậu đấy.
Chiều hôm sau. Seonghyeon ngồi ở quầy bán, đang tính doanh thu mà mắt cứ liếc về phía cửa như chờ một ai đó. À, cuối cùng vị khách đó cũng đến rồi.
Ahn Keon ho
A...Tôi đến hơi muộn.
Eom Seonghyeon
Hôm nay lại hồng à?
Ahn Keon ho
Ồ...quen đến vậy rồi?
Eom Seonghyeon
Ngày nào chả mua.
Một hôm, Tiệm chỉ còn đúng đóa hồng duy nhất... Seonghyeon không chịu bán cho ai... chỉ vì sợ Keonho mua bó hồng này.
Trong khi đó, Biệt thự chung của gia tộc Keonho, Vị trí đầu là ông cụ già.
? : Ta không còn nhiều thời gian đâu.
? : Xin con đấy... đem dâu về đi.
? : Trai gái gì cũng được...miễn là con hạnh phúc.
Keonho im lặng, vì chính hắn cũng không biết hắn muốn gì
Muốn người kia...hay là muốn khuôn mặt đó
6 giờ rưỡi tối. chiếc xe đen quen thuộc đậu trước cửa. Keonho bước vào tiệm... quầy không còn bó nào, trên bàn chỉ còn đúng bó hồng.
Ahn Keon ho
Hửm...bày cái giọng đó là sao đây?
Eom Seonghyeon
Bó đó cuối cùng đấy.
Eom Seonghyeon
Mua nhanh tôi còn kiếm ăn.
Ahn Keon ho
Được rồi, bướng bỉnh.
Ahn Keon ho
Seonghyeon, cậu ăn gì chưa?
Eom Seonghyeon
Chưa, sao đấy?
Ahn Keon ho
Đi ăn với tôi.
Quán ăn. Seonghyeon cùng Keonho bước vào.
cậu bất ngờ vì quán ăn rất vắng, mặc dù đây là quán đông nhất nhì...hôm nay sao lại vắng lạ thường?
Eom Seonghyeon
Sao hôm nay vắng vậy?
Ahn Keon ho
Tôi đuổi khách rồi.
Eom Seonghyeon
"Cách người giàu làm ăn à?"
Eom Seonghyeon
Không có gì.
Eom Seonghyeon
Keonho... tôi có điều muốn nói.
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ kí hợp đồng ấy.
Mắt Keonho lóe sáng, ngước lên nhìn Seonghyeon.
Ahn Keon ho
Không thay đổi?
Seonghyeon không biết tại sao mình lại đồng ý...
Bên người giàu cũng vui mà?
Nhưng trắc trở nhiều lắm...
3. Bảo vệ em
Vi~~~
KEONHO KHÔNG SAI, SEONGHYEON KHÔNG SAI... YAM MA TE KU ĐA SAI~~~
Ngày đầu bước vào cuộc đời nhau. Seonghyeon Không tin vào mắt mình... Đây không phải là nhà, là cái cung điện mới đúng.
Biệt thự riêng Keonho rộng
Eom Seonghyeon
Đây...là thú vui người giàu?
Ahn Keon ho
Bất ngờ lắm à?
Ahn Keon ho
Tôi tưởng bình thường chứ.
Eom Seonghyeon
Dở hơi à...
Keonho bật cười, Mắt nhìn Seonghyeon rất tình...nhưng mà làm sao ai biết được điều gì.
Năm đầu, Seonghyeon và Keonho giữ khoảng cách đúng chuẩn như bốn chữ hôn nhân hợp đồng.
Trước mắt gia đình không quá xa lạ nhưng đủ khiến ba mẹ Keonho tin rằng... cuộc tình định mệnh.
Năm thứ hai, Seonghyeon và Keonho cũng khá gần gũi hơn.
Phòng tập bắn súng. Seonghyeon đứng kế bên Keonho, Seonghyeon nhìn cách mà viên đạn bay đúng chỗ... khâm phục.
Eom Seonghyeon
Anh giỏi ghê đó.
Ahn Keon ho
Không cần khen đâu mà.
Eom Seonghyeon
Tôi... cũng muốn thử.
Keonho đưa súng cho Seonghyeon.
Khoảnh khắc tay chạm tay nhau khiến Keonho mang chút cảm giác gì đấy...
Ahn Keon ho
Này, đặt tay ở đây.
Ahn Keon ho
Không cần sợ đâu...
Viên đạn lao đi... xém trúng rồi, lệch một tí thôi.
Ahn Keon ho
Mới tập như này giỏi rồi.
Một hôm, Seonghyeon đi trên đường... bỗng một chiếc xe tạt lại, một nguời bước ra...
Mặt chùm kín mít, đôi mắt gian xảo kì lạ.
Eom Seonghyeon
" thằng đực rựa này là bố nào đây?"
Seonghyeon lùi lại, cảnh giác.
Người kia tiến lên, vác gậy bóng chày lên vai.
Khoảnh khắc chất giọng ấy cất lên khiến Seonghyeon giật bắn mình, liên tục lùi lại. chất giọng ấy... y chang kẻ đã từng hại bố mẹ cậu...may mắn hôm đó cậu thoát được.
Eom Seonghyeon
Mày ra tù rồi mà vẫn muốn vào lại?
: Năm ấy bỏ lỡ mất con mồi...
: Lớn rồi trong cũng xinh ấy chứ...
Người kia lao lại, trực tiếp đè Seonghyeon xuống. hai đứa vật qua vật lại. người kia bị Seonghyeon đẩy ra chỗ khác, cậu lập tức đứng dậy chạy trốn.
Cậu nhắn tin cầu cứu cho Keonho...giúp được gì thì giúp...
Vài phút sau, Chân Seonghyeon rã rời vì chạy...
Ánh đèn xe chói lóa dừng lại trước mặt. kẻ kia lại bước ra...
Khoảnh khắc cây gậy bóng chày lao đến. Seonghyeon lùi, lùi cực nhanh...trực tiếp vấp chân ngã xuống.
Bỗng một viên đạn lao đến...tiếng nổ vang lên khiến Seonghyeon giật mình...
Eom Seonghyeon
/ quay đầu lại /
Keonho bước đến, cất súng vào. Đỡ Seonghyeon đứng lên. Seonghyeon nép mình ra sau Keonho...
: Oắt con nào làm hỏng chuyện của bố?
Ahn Keon ho
Oắt con mày nói.
: " chết mẹ tay nó có súng..."
: Seonghyeon...mày nhớ kĩ đấy!
Nói xong, kẻ kia lập tức bỏ chạy, vào xe đạp ga.
Eom Seonghyeon
C...cảm ơn...
Ahn Keon ho
Có bị gì không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play