BÊN DÒNG BỜ KÊNH!!![Joongdunk, Pondphuwin, Geminifourth]
Chap 1
Ở cái xóm Bờ Kênh này, ai mà không biết tới tiệm may Năm & Dunk. Tiệm may của má Năm cùng đứa con trai 17 tuổi – Dunk – tuy nhỏ nhưng nhờ bàn tay khéo léo, cẩn thận và sự hiền lành, hiếu thảo của Dunk mà từ từ làm ăn phát đạt, tiếng lành đồn xa khắp mấy xã xung quanh.
Dunk đang học lớp 11, mặt mũi trắng trẻo, da dẻ mịn màng như bún tươi. Cậu nhóc vừa học giỏi lại vừa có gu thẩm mỹ, áo dài hay đồ bà ba do chính tay Dunk cắt may đều vừa vặn, tôn dáng vô cùng. Người dân trong xóm ai ai cũng thương Dunk vì cái nết ngoan ngoãn, gặp ai cũng "dạ", "thưa" ngọt xát muối.
Trái ngược với sự yên bình đó, Joong – đứa con trai 30 tuổi của bà Hai (người giàu có tiếng nhất vùng) – vừa trở về quê nghỉ phép. Người ta đồn Joong làm ăn trên thành phố, là gã mafia khét tiếng giết người không chớp mắt, mình mẩy xăm trổ, mặt lúc nào cũng đăm đăm tàn nhẫn. Lần này Joong về nhà vì nghe tin má Hai bị ốm
Hôm đó, Dunk may xong xấp áo mới cho khách, tranh thủ lúc rảnh rỗi liền xách cà rêm và bát cháo nếp nóng hổi chạy sang nhà bà Hai. Dunk biết má Hai ốm, lại thương bà ở nhà một mình nên hay ghé qua sắc thuốc, đấm lưng dỗ bà ăn rồi mới về lại tiệm may phụ má Năm.
Vừa bước vào sân nhà bà Hai, Dunk đã thấy một gã đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen mở cúc ngực, tay cầm ly rượu vang đứng tựa ban công. Dunk lễ phép, cất giọng trong trẻo:
dunk
Cậu Joong ơi... Em mang cháo nếp nóng sang cho má Hai nè cậu.
Joong quay sang, liếc nhìn thằng nhóc 17 tuổi mặc cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay cầm bát cháo, mắt tròn xoe thuần khiết. Trong mắt một gã mafia khét tiếng như Joong, cái sự ngoan ngoãn, ngây thơ quá mức này làm hắn dị ứng vô cùng. Hắn nhả một ngụm khói thuốc, cất giọng cộc lốc, lạnh tanh:
joong
Mày để đó rồi về đi. Đừng có qua đây làm màu làm mè, tao ghét nhất cái thứ thảo mai như mày.
Dunk bị nạt thì giật mình, rụt cổ lại. Cậu nhóc hơi tủi thân nhưng bản tính hiền lành nên chỉ nhẹ nhàng để bát cháo lên bàn, cúi đầu lí nhí:
dunk
Em... em thấy má Hai bệnh nên em qua giúp thôi chứ không có làm màu đâu cậu... Em về tiệm may phụ má đây ạ.
Nói rồi Dunk xin phép bước về. Joong nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là phiền phức!".
Chap 2
Sáng hôm sau, Phuwin với Fourth ghé qua tiệm may nhà má Năm sớm rượt để rủ Dunk đi học. Thấy Dunk đang đứng ủi xấp vải lụa xanh mint, Fourth nhảy tưng tưng vô quàng cổ Dunk:
fourth
Ê Dunk! Hôm qua tao nghe nói gã con trai bà Hai mới trên thành phố về hả mày? Nghe đồn ổng làm mafia gì ghê lắm, xăm trổ đầy mình luôn á. Mày qua bên đó có bị ổng hù không?...
Phuwin chỉnh lại gọng kính, thản nhiên ngồi xuống cái ghế gỗ, chêm vô một câu
phuwin
Tao nghe má tao nói ông Joong đó hung dữ lắm đó Dunk. Mày hiền quá, qua bên đó chăm bà Hai nhớ cẩn thận, ổng mà nạt mày là mày bảo tao với thằng Fourth ra chửi lộn giùm cho.
Dunk phì cười, nhẹ nhàng gấp đống quần áo lại rồi xua tay:
dunk
Tụi mày lo xa quá à. Cậu Joong có hơi cộc lốc thiệt, hôm qua còn bảo tao thảo mai nữa... Nhưng mà thôi kệ đi, tao sang vì má Hai bệnh chứ có sang vì cậu đâu mà sợ
Cùng lúc đó, bên nhà bà Hai, hai thằng bạn chí cốt của Joong là Pond và Gemini cũng từ thành phố chạy xe về quê chơi. Ba gã đàn ông cao lớn, mặt ngầu đét đang ngồi uống trà ngoài hiên.
Pond tháo kính râm, nhấp ngụm trà rồi quay sang nhìn Joong cười gian xảo:
pond
Ê Joong, tao nghe bà Hai nói mày mới nạt em thợ may nhỏ bên tiệm má Năm hả mày? Mày về quê xả stress mà cái tính cộc lốc của mày vẫn không bỏ được vậy mày?
Gemini hùa theo, tựa lưng vô ghế trêu chọc
gemini
Đúng đó Joong, tao nghe đồn em Dunk đó ngoan hiền, học giỏi mà còn may đồ đẹp nhất vùng nữa. Mày làm gì mà để bà Hai cằn nhằn mày từ sáng tới giờ vậy?
Joong rít một hơi thuốc, hừ lạnh một tiếng:
joong
Tụi mày bớt xàm lờ đi. Tao ghét nhất cái thể loại con nít 17 tuổi mà cứ dạ thưa ngoan ngoãn quá đà, nhìn giả tạo thấy mẹ. Em em cái gì, tao đếch quan tâm.
Đúng lúc đó, bà Hai chống gậy đi từ trong nhà ra. Nghe thấy câu nói của con trai, bà không nói không rằng, đi tới đập cái bộp vô lưng Joong một cái rõ đau:
má joong
Thằng Joong! Mày nói ai giả tạo hả con? Thằng Dunk nó đàng hoàng, hiền lành, cả cái xóm này ai cũng quý. Mày không bằng một góc của nó đâu! Chiều nay tao kêu thằng Dunk dắt mày với hai thằng bạn mày ra đồng hái rau muống về nấu canh. Mày mà còn ăn hiếp nó nữa, tao đuổi cả ba đứa tụi mày ra khỏi nhà!
Pond với Gemini nghe xong liền ôm bụng cười hô hố. Pond vỗ vai Joong trêu:
gemini
Cho dừa lòng mày nha Joong! Ông trùm mafia về quê bị mẹ đuổi đi hái rau muống nè mày ơi!
Joong mặt đen như đít nồi, thở dài bất lực. Gã mafia khét tiếng, ai nghe tên cũng sợ, thế mà chiều nay lại phải lầm lũi đi theo thằng nhóc 17 tuổi mà hắn ghét nhất
chap 3
Chiều đó, nắng rọi vàng ươm trên bờ đê. Dunk mặc cái áo bà ba màu xanh mint trông cưng xỉu, tay xách cái rổ nhựa đi trước. Theo sau là ba ông trùm cao to đen hôi: Joong mặt đăm đăm cầm cái kéo, còn Pond với Gemini thì vừa đi vừa khoanh tay hóng hớt.
Thấy Dunk đi đằng trước, Pond ghé sát tai Joong thì xầm xè:
pond
Ê Joong, tao thấy em Dunk xinh xắn, trắng trẻo quá chừng luôn mà mày bảo giả tạo là sao mày? Mày bị đui mắt hả?
gemini
Đúng đó mày, nhìn em nó ngoan hiền vậy mà mày nạt người ta. Đúng là cái đồ mafia không biết thưởng thức cái đẹp.
Joong lườm hai thằng bạn sắc lẹm
joong
Tụi mày bớt cái mồm lại. Hái rau lẹ lẹ rồi về, nắng chết mẹ.
Đang đi trên bờ đê hẹp hòi, bỗng nhiên từ trong bụi rậm có con chó xóm nhảy tót ra kêu "Gâu gâu!" rõ to.
Dunk vốn sợ chó từ nhỏ, giật nảy mình nhắm tịt mắt, chân hẫng một cái trượt thẳng xuống bờ kênh:
Joong đứng ngay sau lưng, theo phản xạ nhanh như chớp vươn bàn tay to lớn ra chộp lấy eo Dunk, kéo mạnh một phát.
Bộp!
Dunk ngã lọt thỏm vào lòng Joong. Mùi hương vải mới dịu nhẹ cùng mùi sữa tắm thơm thơm trên người Dunk xông thẳng vào mũi gã mafia. Thằng nhỏ sợ đến mức ôm chặt lấy cổ Joong, hai chân quặp lấy hông hắn, người run lên cầm cập:
dunk
Cậu ơi... Chó... Chó nó cắn em...
Joong đứng khựng lại như bị bùa giật. Khoảng cách quá gần làm hắn nhìn rõ mồn một từng hàng mi cong vút đang rung rẩy, đôi môi đỏ mộng hơi hé mở và làn da mềm mịn như bông của Dunk. Trái tim gã mafia 30 tuổi bấy lâu nay đóng băng bỗng thót một cái, đập liên hồi như trống dội.
Bàn tay to lớn của Joong tự động siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn, giọng nói cộc lốc thường ngày tự dưng lại dịu xuống lạ thường:
joong
Thôi... nín đi. Chó nó chạy mất rồi. Có... có tao ở đây rồi, sợ cái gì.
Đứng đằng sau, Pond với Gemini Há hốc miệng nhìn nhau. Pond huých tay Gemini thì xầm xè:
pond
Ê Gemini, mày thấy cái mặt thằng Joong chưa? Nó ôm em người ta mà cái mặt ngơ ngác như gà nuốt dây ná vậy mày!
gemini
Mới hồi trưa bảo ghét người ta lắm, giờ ôm chặt khư khư không chịu buông kìa. Dừa lòng tao ghê!
Dunk từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ôm chặt lấy gã mafia mà mình sợ, mặt cậu lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu nhóc vội vàng tuột xuống, lí nhí cúi đầu:
dunk
Em... em xin lỗi cậu... Tại em sợ quá...
Joong nhìn bộ dạng thẹn thùng, hai cái tai đỏ ửng của Dunk, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, ngọt ngào khó tả. Hắn khẽ ho một tiếng để che đi sự bối rối, vươn tay giật lấy cái nón lá trên tay Dunk đội lại cho đàng hoàng, rồi lầm bầm:
joong
Đi đứng cái kiểu gì không biết... Lần sau đi sau lưng tao nè, tao che cho.
Dunk ngơ ngác ngước lên nhìn Joong, chớp chớp mắt:
dunk
Dạ... em biết rồi thưa cậu.
joong
Từ khoảnh khắc đó, con sói già mafia chính thức bị em thợ may 17 tuổi "xỏ mũi" mà không hề hay biết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play