[ Sharplow ] Buông Bỏ
chương 1
Ánh sáng lạnh hắt ra từ màn hình máy tính làm sáng lên một góc rất nhỏ , trong không gian yên tĩnh của màn đêm vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím , tiếng cười nói phá vỡ một khoảng lặng dài
Judelow , là một YouTube Minecraft chuyên về bẫy và hôm nay lại là một ngày thức khuya đối với cậu . Cậu không biết những ngày như thế này đã diễn ra được bao lâu nhưng cậu đã quá quen với điều đó
Judelow
// cười // sharp , cậu thật ngốc đấy
Sharpness
// đáp lại // tôi không ngốc , chỉ là tôi lười dùng não thôi !
Sharpness
// vừa đặt block vừa hát // Judelow là mụ phù thủy có cái mũi dài ~ .....
Judelow
// giả vờ đọc bình luận // hôm nay cậu có định bẫy ai đó không ?
Judelow
Có , mình muốn bẫy sharp
Sharpness
Cậu thử xem, cái đồ dị hợm
Judelow
// không quan tâm mà di chuyển nhân vật ra khỏi base // ngày mai sẽ có video mới , hôm nay live đến đây thôi , tạm biệt
Tai _mc
// di chuyển tới // Hello , hôm nay tắt live sớm vậy ?
Judelow
À , chỉ là tôi cần edit video nữa , nên vậy đó
Judelow
// cố giữ giọng bình thường // thôi tôi off nha , tạm biệt
Sharpness
// đi ra // sao vậy , off à . Không định chơi chút sao?
Cậu tắt màn hình, không còn đâu tiếng ồn ào vọng ra ngoài , một khoảng không im lặng , căn phòng trở nên tối om , chỉ còn mình cậu vẫn ngồi đó .
Cậu ngả người ra sau , jude biết những câu hát vừa rồi của sharp chỉ đơn thuần là trêu chọc cậu , nhưng ít nhiều nó cũng khiến cậu thấy tổn thương
Judelow
Mệt mỏi thật // nhắm mắt lại //
Cậu thật sự không muốn mở mắt . Ngày hôm nay quá mệt đối với cậu , gượng mỉm cười trước những lời trêu chọc , cố gắng để bản thân trông bình thường
Judelow
// với lấy điện thoại //
Cậu mở điện thoại lên , hôm nay vẫn vậy chẳng có lấy một tin nhắn nào . Có thể cậu là một người nổi tiếng nhưng sau cái màn hình ấy cậu chẳng có ai
Đói thì tự nấu , ốm thì tự mua thuốc , vui thì tự chúc mừng , buồn thì tự khóc . Đôi khi ngồi một mình nghĩ lại vẫn thấy tủi
Cậu cũng có bạn , nhưng nhờ nhiều cũng phiền , kể khổ cũng thấy thừa , nên cứ gồng . Ngồi trước màn hình cười đủ nhiều để tối về không ai hỏi " mày sao thế "
Judelow
// mở mắt đứng dậy // nên đi làm một tí đồ ăn vậy , hơi đói rồi
Cậu đi xuống bếp nhìn vào nó , một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong không khí , đã bao nhiêu ngày rồi cậu không được ăn một bữa tử tế nhỉ ?
Judelow
Hôm nay lại là trứng rán đi // lấy trứng từ trong tủ lạnh //
Judelow
// lấy túi bánh mì cho vào máy //
Một tiếng thông báo nhỏ vang lên phá tan bầu không khí trầm lắng , một tin nhắn mới từ sharp
Judelow
// mở điện thoại //
Judelow
// đọc // * ngày mai cứ tương tác như bình thường đi , được view ít nào hay ít đấy *
Cậu định nhắn tin trả lời nhưng rồi chợt dừng lại , ngón tay cậu lơ lửng trước màn hình đến khi nó vụt tắt
Đến cuối cậu chỉ nhắn lại một câu ngắn hơn thường ngày " ừm "
Judelow
// đặt điện thoại xuống nhìn sang thấy bánh mì đã cháy // lại cháy rồi , thôi vậy ...vẫn ăn được mà
Cậu thích sharp chẳng biết từ bao giờ , chỉ biết mình thích anh . Nhưng sharp lại chẳng biết , anh thậm chí còn không quan tâm điều đó , một mối tình đơn phương .
Judelow
// lấy bánh mì ra //
Judelow
// đặt xuống bàn //
Judelow
// ăn một miếng rồi đặt xuống lại đĩa //
Judelow
Vị bánh mì tệ thật đấy
Một cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng , nước mắt lại cứ thế bất giác rơi
Có lẽ là không , cậu cảm thấy nơi lồng ngực hơi nhói đau, hôm nay chẳng gượng nổi nữa . Cậu mệt quá rồi.
chương 2
Hôm nay trời trong xanh đến lạ , không một gợn mây , nắng chiếu qua khung cửa mang một màu dịu dàng, ấm áp .
Nhưng chẳng đủ để sưởi ấm căn phòng ấy , chẳng đủ để gọi thức giấc một người không muốn tỉnh dậy
Judelow
// cầm lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giườg //
7h30 , ngày 27/6 , hôm nay là sinh nhật cậu , không bánh kem , không nến , không bóng bay , cũng chẳng có lời chúc từ người mà cậu mong chờ nhất . Cậu vùi mình vào gối , muốn ngủ lại nhưng trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ rối ren
Judelow
// ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ //
Chẳng ngủ được nữa , cậu ngồi dậy . Cậu muốn đến một nơi nào đó đủ để cậu có thể thư giãn, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu , thôi thì cho mình một ngày nghỉ ngơi vậy
Bước đi của cậu chậm rãi tiến đến chiếc gương đặt ngay ngắn ở góc phòng . Nhìn bản thân trong gương , cậu thật sự cảm thấy lạ lẫm với chính mình , đôi mắt cậu vẫn còn sưng dù đêm qua cậu đã chườm đá
Gương mặt cậu bơ phờ quá , cậu không thể ra ngoài với bộ dạng này , chí ít hôm nay cậu muốn bản thân mình trông thật gọn gàng
Ít phút sau , cậu đã sửa soạn xong cho bản thân , thực tế cũng chẳng có gì đáng chăm chút cho cam
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên ngay trước khi cậu đẩy cửa bước ra ngoài , mang theo một chút hi vọng mở điện thoại , là tin nhắn của mẹ cậu . Cậu hơi vui vì lâu lắm rồi, cậu chưa được gặp mẹ
Judelow
// đọc tin nhắn // " xin chào con yêu , hôm nay là sinh nhật con đúng không ? "
Judelow
" Mẹ xin lỗi vì không thể đến bên con hôm nay được , con hãy hiểu cho ba mẹ "
Judelow
" Vậy nên để bù đắp , mẹ đã chuyển cho con tiền , hôm nay hãy đi chơi thật vui vẻ nhé "
Judelow
" tạm biệt con trai "
Nhìn những dòng tin nhắn ấy , cậu vẫn hơi buồn dù đã quá quen với điều này , cậu biết bố mẹ rất bận vì vậy cậu chưa từng đòi hỏi cái gì , bao gồm cả sự hiện diện của họ
Judelow
// đẩy cửa bước đi //
Cậu ngắm nhìn con phố tấp nập người qua đường , nắng chiếu lên từng khuôn mặt vội vã , hối hả .
Cậu chọn cho mình một quán cà phê trông có vẻ yên tĩnh rồi bước vào . Mùi cà phê dịu nhẹ lan tỏa trong không khí cũng làm vơi đi phần nào cảm giác khó chịu trong cậu . Older xong một cốc cà phê , cậu chọn một góc ngồi xuống bắt đầu thưởng thức
Judelow
// Nhấp một ngụm //
Chỗ cậu chọn có tầm nhìn khá tốt , có thể bao quát toàn bộ công viên phía bên kia . Đang lúc cậu lơ đãng , ánh mắt vô tình nhìn thấy một nhóm người đang chúc mừng sinh nhật bạn mình , họ cười nói rất vui vẻ , bàn nhau nên đi đâu ăn mừng
Phải rồi hôm nay không phải sinh nhật của mình cậu , nhưng khác với cảnh tượng vui vẻ ấy cậu lại đang ngồi một mình , hơi buồn . Cậu rời mắt đi chỗ khác , có lẽ khi về cậu nên mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ
Judelow
// nhìn vào điện thoại // * mình có nên nhắn tin cho Tai không ? *
Cậu mở điện thoại bắt đầu nhắn tin cho những người bạn mình quen biết .
Judelow
// nhắn // " Tai hôm nay cậu rảnh không ? "
Tai _mc
" nếu là hôm nay thì tớ không rảnh rồi , sao thế ? "
Dòng tin nhắn vừa nhập bị xoá đi xoá lại , hết lần này đến lần khác , cậu muốn nói cho Tai biết hôm nay là sinh nhật cậu nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không gửi nó đi
Tai _mc
" vậy à , thôi tạm biệt nhé Judelow "
Cậu ngồi một lúc rồi lại lôi chiếc điện thoại ra , lần này cậu nhắn tin cho Sharp , như với lấy chút hi vọng cỏn con
Judelow
" này , rảnh không ? "
Cậu chờ , chờ hồi âm từ người phía bên kia , nhưng đến khi cậu định bỏ cuộc bên kia mới có dấu hiệu hồi đáp tin nhắn của cậu
Cậu hồi hộp mở giao diện trò chuyện ra
Sharpness
" không rảnh , sao hôm nay không vào sever ? "
Cậu không biết mình đang trông chờ điều gì
chương 3
Ngoài cửa kính , ánh nắng chiếu thành từng dải mang một chút bụi li ti . Cậu vẫn ngồi đó , nhìn lần lượt từng người rời đi như một thước phim về cuộc đời , không biết tự bao giờ , ly cà phê trên tay đã nguội hẳn , cũng đã vơi đi quá nửa
Sau tin nhắn với Sharp , đôi khi lại có vài tiếng thông báo tin nhắn hiện ra rồi tôi lại nhưng cậu không còn lật lên xem nữa
Judelow
// vẫn chống cằm nhìn trời //
Có lẽ đã gần đến trưa , nhưng cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo , cậu đã ra khỏi nhà không mục đích , không có địa điểm nào cố định
Judelow
* Mình nên làm gì tiếp theo , hay về nhà nhỉ ? *
Đang suy nghĩ thì trước mặt cậu xuất hiện một người
Judelow
// nhìn chằm chằm //
Anh ta có mái tóc vàng , lấp lánh như những sợi chỉ vàng dưới nắng được cắt tỉa gọn gàng . Thân hình cao ráo , phối cùng chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản cùng cái quần âu tối màu , càng làm tôn lên khí chất lãnh đạm , có tri thức
Rejoice
// vẫy tay // xin chào , cho tôi ngồi cùng cậu một lát được không ?
Judelow
// dịch sang bên một chút // anh cứ tự nhiên
Rejoice
// ngồi xuống // cảm ơn nhé
Một khoảng không im lặng bao trùm , từng làn gió lướt qua nhẹ nhàng làm đung đưa cánh hoa phượng bay đi xa . Cuối cùng , Rejoice là người phá vỡ bầu không khí này
Rejoice
// quay sang jude // xin chào tôi là Rejoice , còn cậu ?
Rejoice
Tôi thấy cậu ngồi một mình từ nãy giờ
Judelow
À , chỉ là tôi không biết nên làm gì tiếp theo
Rejoice
Nếu cậu không biết thì có thể để tôi tư vấn một chút , tôi biết nhiều chỗ lắm
Judelow
// lắc đầu nhẹ // không phải không biết đi đâu ...chỉ là...
Rejoice
Cậu ...đang lạc lối sao ?
Rejoice
// ngắm nhìn những chiếc lá // tôi thấy vậy đấy , cậu dường như đang vướng mắc vào một tình huống mà cậu không biết giải quyết như thế nào
Judelow
// nhìn ly cà phê trên tay //
Vấn đề ư . Đúng vậy , một vấn đề khá lớn . Cậu đang yêu một người , một người không phải con gái liệu nó có phải bệnh không ? Liệu cậu có vấn đề không ? Cậu không biết, cậu chỉ biết nếu mình nói ra dường như người khác sẽ nhìn mình với ánh mắt kì thị , và cậu sợ nó
Bởi lẽ miệng lưỡi người đời ác độc quá , cái định kiến đi theo con người hàng trăm năm ấy nặng quá , cậu gánh không nổi
Judelow
Tôi không biết nên nói như thế nào nữa , tôi thật sự đang rất rối
Rejoice
Cậu không nhất thiết phải quan tâm người khác nghĩ gì // nhìn Jude //
Rejoice
// đứng dậy // buông được thì nên buông , cố chấp quá sẽ khiến cậu càng bị tổn thương
Judelow
* Tôi buông được sao ? *
Rejoice
// vẫy tay // tạm biệt nhé , có duyên gặp lại // rời đi //
Cậu đứng dậy , cậu cũng nên về thôi . Nhưng về rồi , cậu lại chỉ có một mình , cậu cứ như vậy đi từng bước về phía căn nhà trống vắng . Rồi bước chân cậu dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ
Judelow
// mở cửa bước vào //
Npc
// ngẩng lên // xin chào quý khách , ngài muốn mua bánh gì ạ ?
Judelow
// nhìn vào tủ kính // cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ vị việt quất
Npc
// cười tươi // xin quý khách chờ chút , sẽ xong ngay thôi
Judelow
// nhìn xung quanh //
Đây là một cửa tiệm nhỏ , nhưng bên trong nó ấm cúng và thơm mùi bánh , nó được trang trí rất tỉ mỉ , có lẽ chủ nhân của nó rất thích nó
Npc
// đưa hộp bánh // của quý khách đây ạ
Judelow
// nhận lấy // cảm ơn
Npc
Ngài mua tặng bạn sao ạ ?
Judelow
Không , hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi muốn mua một cái bánh
Npc
Vậy ạ // cười // chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé
Judelow
// hơi ngẩn người //
Judelow
// cười // cảm ơn cô
Judelow
// quay đi // tạm biệt nhé
Npc
Cảm ơn quý khách đã đến , hẹn gặp lại
Rời khỏi tiệm bánh , cậu bước đi với nụ cười trên môi , hôm nay cậu đã nhận được một lời chúc đến từ người xa lạ đều đó làm cậu thấy vui vẻ hơn .
Judelow
// đẩy cửa bước vào nhà //
Cậu cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn , cậu không lập tức mở nó bởi vì cậu đang đợi , đợi đến 12h khi những vì sao sáng nhất
Tiếng chuông cửa vang lên nhịp nhàng như tiếng sóng từ biển xa vỗ vào đá , giờ đã gần 10h tối , liệu ai sẽ đến vào giờ này chứ
Judelow
// chạy ra mở cửa //
Npc
Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng , cậu là Judelow phải không ạ ?
Judelow
Đúng , nhưng tôi có đặt gì đâu ?
Npc
Vâng thưa anh , đây là quà chúc mừng sinh nhật mà bạn anh gửi cho anh ạ // đưa thùng hàng ra //
Npc
Xin anh vui lòng kí vào đây để chắc rằng anh đã nhận hàng // đưa ra giấy và bút //
Npc
// cười // xin cho tôi đánh giá năm sao nhé , tạm biệt anh chúc anh buổi tối vui vẻ
Trên thùng hàng cậu đã nhìn thấy tên người gửi nó, là Sharp . Cậu cứ nghĩ anh đã quên rồi
Tác giả
Dừng ở đây thôi , mỏi tay quá rồi .
Tác giả
Cảm ơn đã đọc nhé 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play