[Huyền Vũ Tứ Tượng] Madboy.
1.
Tây Môn Khanh.
/Chọt chọt tay vào má Nguyên Thủy Nhân/
Tây Môn Khanh.
Ta lạc đường rồi
Tây Môn Khanh.
Ta lạc đường rồi
Nguyên Thủy Nhân.
/Nhíu mày, mi mắt khẽ động/
Nguyên Thủy Nhân.
/Nhìn thấy/
Anh bật dậy, ra thế sửa soạn đấu tay đôi với Cậu.
Nguyên Thủy Nhân.
"Hắn không tấn công ta?"
Nguyên Thủy Nhân.
"Không lẽ..."
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi–...
Nguyên Thủy Nhân.
Cứu bọn ta sao?
Tây Môn Khanh.
Hong biết nữa
Tây Môn Khanh.
Ta thấy các ngươi nằm ngủ, tưởng chết rồi.
Nguyên Thủy Nhân.
/Cười chừ/
Nguyên Thủy Nhân.
Bọn họ chưa tỉnh sao?
Tây Môn Khanh.
Lạc đường rồi
Nguyên Thủy Nhân.
Lạc đường?
Nguyên Thủy Nhân.
/Bớt cảnh giác/
Tây Môn Khanh.
Không sao chứ?
Tây Môn Khanh.
Trên người máu nhiều nhỉ
Tây Môn Khanh.
Bộ mới chan nhau sao?
Nguyên Thủy Nhân.
Không biết giải thích với ngươi như nào, nhưng trước hết cứ ngồi yên đó đợi ta chút.
Nguyên Thủy Nhân cắm cúi trị thương cho mọi người, còn cậu thì ngồi kế quan sát.
Tà Kiện Tiên.
/Đứng phắt dậy/
Tà Kiện Tiên.
Ta không sao
Tà Kiện Tiên.
Ngươi cứu bọn họ trước đi.
Tây Môn Khanh.
/Bị bóng dáng Nguyên Thủy Nhân Che khuất/
Tây Môn Khanh.
"Mấy đứa này coi chừng mới đánh nhau xong, bị thương nặng rồi trốn đây này."
Nguyên Thủy Nhân.
/Trị thương cho Hàn Khắc, Hỗn Độn/
Ngưu Đốn.
/Đứng phía sau nhìn thấy cậu/
Nguyên Thủy Nhân.
Lát nữa ta nói...
Nguyên Thủy Nhân.
Trọng thương thêm cạn kiệt bổn nguyên
Nguyên Thủy Nhân.
Sinh cơ của bọn họ đang mất đi không thể cứu vãn...
Trong lúc truyền sinh cơ bỗng nhiên bị cản trở, xém hất văng Nguyên Thủy Nhân
Tây Môn Khanh.
/Kéo Nguyên Thủy Nhân lùi ra sau/
Ngưu Đốn.
Can Phạn Ca và Tiểu Hỗn Độn làm sao thoát chết...
Tây Môn Khanh.
Không cần cảm ơn, thử lại xem.
Nguyên Thủy Nhân.
/Gật đầu/
Nguyên Thủy Nhân lặp lại phương pháp cũ nhưng mạnh hơn, nhưng vẫn không được.
Tây Môn Khanh.
Truyền sinh cơ của ngươi cho bọn họ có lẽ là vô dụng
_(Hắn nói đúng, ngươi nên từ bỏ đi, đừng hại căn cơ của mình.)
Giọng nói của một trong ba người Tam Vô vang lên.
Nguyên Thủy Nhân.
(Ngươi cứu họ được không?)
_(Đây là việc của Lão Dược Tiên mới làm được.)
Tây Môn Khanh.
/Ngồi xuống kiểm tra Hỗn Độn/
Hỗn Độn.
/Nhìn ra sau lưng Cậu/
Hỗn Độn.
... /Nhận ra điều gì đó/
Hỗn Độn.
Các ngươi... Không được đâu.
Tiếng bước chân vang lên, từng bước đến gần chỗ mọi người
Hỗn Độn.
Đại ca... Mọi người!
Hỗn Độn.
Bọn họ để giúp chúng ta...
Hỗn Độn.
Sức mạnh của Hoạ Đấu. /Ho ra máu/
Ngưu Đốn.
Hoạ Đấu kế tiếp!
Nguyên
Ngươi không muốn gặp chúng ta sao?
Nguyên Thủy Nhân.
Sao các ngươi ngốc thế
Tà
/Chạy thẳng tới gần Tà Kiện Tiên/
Tà Kiện Tiên.
/Đưa tay kí lên Kiện Bàn bằng gỗ/
Nguyên
Cả ta nữa. /Dâng cây kiếm gỗ lên/
Nguyên Thủy Nhân.
/Kí lên/
Tây Môn Khanh.
/Liếc thấy/
Tây Môn Khanh.
"Nguyên Thủy Nhân?"
Tây Môn Khanh.
"Hình như có nghe qua..."
Nguyên
Ra tay cần ổn định... /Khóc/
Nguyên
Phải chuẩn một chút.
Cả hai làm bị thương nhau, máu vô tình bắn về phía cậu.
Tây Môn Khanh.
/Lấy tay áo lau đi vệt máu/
"Không ngon lắm, không hứng thú"
Nguyên Thủy Nhân.
Các ngươi làm gì thế!?
Nguyên Thủy Nhân.
/Im lặng nắm chặt tay/
Nguyên
Thần tượng... Ta đã cảm nhận được Hoạ Đấu đang kiểm soát thân thể chúng ta!
Nguyên
Hắn nhắm tới đang tiêu tán...
Nguyên
Nhưng chưa hoàn toàn đóng lại Sơn Xuyên Lịch Sử.
Tà
Chúng ta muốn thừa dịp còn tỉnh táo, giúp các ngươi bớt phiền toái–
Nguyên
Thần tượng, lần này chúng ta cũng đã chiến thắng nỗi sợ hãi–...
Nguyên
Không còn sợ, không còn nhút nhát...
Nguyên
Cảm giác này thật tuyệt.
Tà Kiện Tiên.
Chúng ta lần đầu gặp nhỉ?
Tà Kiện Tiên.
Các ngươi rất giỏi.
Tây Môn Khanh.
"Có hiểu cái mẹ gì đâu... "
Cả hai nhắm mắt, êm xuôi hoà vào biển vật...
Tây Môn Khanh.
Có thể giúp
Nguyên Thủy Nhân.
Nhưng gì?
Tây Môn Khanh.
Bao ăn cho ta!
Tây Môn Khanh.
Ta đói rồi.
Tà Kiện Tiên.
Vậy thì ngươi làm được, ta bao ăn.
Tây Môn Khanh.
/Im lặng sờ vào tim Hàn Khắc/
Cậu truyền vào một chút máu của mình vào cơ thể Hàn Khắc.
Hàn Khắc.
/Ngón tay cử động nhẹ/
Tây Môn Khanh.
/Bị đầu của Hàn Khắc cụng vào cằm/
Tây Môn Khanh.
Cả lò nhà ngươi!!!
Tây Môn Khanh.
Lịch sự chút đi trời!?
Tây Môn Khanh.
/Định lao vào phan Hàn Khắc/
Nguyên Thủy Nhân.
/Cản lại/
Hàn Khắc.
Là ngươi cứu ta sao?
Tây Môn Khanh.
Dạ, bố cứu mi đấy.
Nguyên Thủy Nhân.
"Cậu ta làm bằng cách nào?"
Ngưu Đốn.
Người anh em bớt căng...
Tây Môn Khanh.
/Nhìn Hỗn Độn/
Nguyên Thủy Nhân.
Chỉ còn mình ngươi...
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi cứu được không? /Ý chỉ cậu còn cứu được không/
Hỗn Độn.
Ta bây giờ rất an tâm
Nguyên Thủy Nhân.
Ta muốn không phải an tâm.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta muốn ngươi sống tiếp.
Tây Môn Khanh.
"Tốn máu quá... Nên suy nghĩ lại."
Hỗn Độn.
Nếu có kiếp sau...
Hỗn Độn.
Ta vẫn nhận các ngươi làm đại ca.
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi cứu hắn được không?...
Một cây thương dài ghim thẳng xuống đất
Thập Thế Vô Địch.
Đừng thương cảm nữa! /Bắt lấy cây thương/
Thập Thế Vô Địch.
Ta giúp các ngươi nghĩ cách.
Thập Thế Vô Địch.
/Nheo mắt nhìn cậu/
Tây Môn Khanh.
Thập Thế Vô Địch!
Thập Thế Vô Địch.
"Thằng này sao nhìn quen mắt thế?"
Thập Thế Vô Địch.
Không thể nào–
Thập Thế Vô Địch.
/Chỉ tay vào cậu/
Thập Thế Vô Địch.
Cái tên này sau lại ở đây!!!
Tây Môn Khanh.
Ghét ta sao
Thập Thế Vô Địch.
Không phải bây giờ ngươi đang–
Nguyên Thủy Nhân.
"Cả hai có quen nhau từ trước... ắt hẳn cậu ta rất mạnh."
Tây Môn Khanh.
Ta không tính chuyện ngươi lỡ chân làm bể hai bình rượu quý của ta!
Thập Thế Vô Địch.
Bây giờ còn nhớ sao?
Tây Môn Khanh.
/Vẻ mặt Khinh thường/
Thập Thế Vô Địch.
Mốt ta đền bù
Thập Thế Vô Địch.
Ăn cướp sao?
Thập Thế Vô Địch.
Hay ngươi coi xem ta còn chỗ nào rách hơn đi?
Tây Môn Khanh.
Ngươi còn nghèo hơn cả ta
Thập Thế Vô Địch.
"Tên quái vật kì lạ!"
2.
Thập Thế Vô Địch.
Được rồi, bàn chuyện chính đi.
Thập Thế Vô Địch.
Từ từ coi.
Thập Thế Vô Địch.
/Móc trong người ra một quả táo/
Thập Thế Vô Địch.
/Định bỏ/
Tây Môn Khanh.
Người anh em. /Giữ tay hắn lại/
Tây Môn Khanh.
Đưa ta, ăn.
Tây Môn Khanh.
/Ngồi xổm xuống ăn/
Thập Thế Vô Địch.
/Móc ra một quyển.../
Tây Môn Khanh.
/Lau miệng/
Thập Thế Vô Địch.
/Nhìn xuống/
Thập Thế Vô Địch.
/Giả vờ ho/
Thập Thế Vô Địch.
Ta đi lấy truyền thừa của ta
Thập Thế Vô Địch.
Đây là ta từng hướng một gốc
Thập Thế Vô Địch.
Niết Bàn Vạn Cổ Thụ cửu đạo sơn hải khí
Thập Thế Vô Địch.
Sinh cơ của hắn là đỉnh lưu Sơn Hải Giới.
Hàn Khắc.
Hình như hồi nãy ta thấy hắn ném quả táo đi đâu ấy.
Hàn Khắc.
Không biết chừa cho người có bệnh sao?
Tây Môn Khanh.
Ăn vả đấy Hàn Khắc ạ.
Hàn Khắc.
Sao ngươi biết tên ta!?
Tây Môn Khanh.
Ta biết thì sao?
Hàn Khắc.
Ngươi đang có ý đồ gì với ta phải không!!!
Tây Môn Khanh.
Máu ngươi ngon đấy, hay là cho ta một “ít”
Tây Môn Khanh.
Đùa làm chó.
Hàn Khắc.
Ngươi–... Cứu ta xong rồi hút máu ta!
Thập Thế Vô Địch.
Với yêu thú lợi ích không nhỏ, uống thử đi.
Nguyên Thủy Nhân.
/Cầm lên/
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi chắc chắn
Nguyên Thủy Nhân.
Là đòi được?
Thập Thế Vô Địch.
Cũng gần như vậy.
Thập Thế Vô Địch.
Hắn nếu không chấp nhận ta yêu cầu
Thập Thế Vô Địch.
Thì bị đánh chính là hắn.
Nguyên Thủy Nhân tiến đến gần Hỗn Độn
Nguyên Thủy Nhân.
Thế có bình thường không?
Thập Thế Vô Địch.
Ngươi thấy hắn có sống không?
Thập Thế Vô Địch.
Ta có việc đi trước.
Thập Thế Vô Địch.
Cái tên đần độn kia
Thập Thế Vô Địch.
Có ích cho các ngươi, rất phù hợp làm bạn đồng hành.
Thập Thế Vô Địch.
Rủ hắn đi.
Nguyên Thủy Nhân.
/Gật đầu/
Thập Thế Vô Địch.
/Đi mất/
Nguyên Thủy Nhân.
/Ngồi xếp bằng/
Nguyên Thủy Nhân.
"Vốn đã cảm ngộ được cơ hội... Nhưng bận cứu người."
Nguyên Thủy Nhân.
"Vẫn chưa đột phá..."
Nguyên Thủy Nhân.
"Hai thứ này là sao?"
Nguyên Thủy Nhân.
"Không đúng, bọn chúng cũng đang đột phá với ta!"
Nguyên Thủy Nhân.
"Nhưng linh khí trong cơ thể không đủ..."
Hàn Khắc.
Chuyện này là sao?
Hàn Khắc.
Nguyên huynh dường như đang hút cạn linh khí Phương Viên trăm dặm.
Hàn Khắc.
Phương Viên nghìn dặm!
Hàn Khắc.
Nếu là năng lượng lộn xộn như này quá đỉnh.
Tây Môn Khanh.
Nhưng như này cũng không ổn...
Nguyên Thủy Nhân.
"Hoàn toàn không dừng lại được..."
Nguyên Thủy Nhân.
"Hạt giống thật khủng khiếp..."
Nguyên Thủy Nhân.
"Hơn nữa nó còn phản hồi năng lượng tinh thuần vô cùng."
Nguyên Thủy Nhân.
"Nhưng lực lượng nơi này không đủ để ta đột phá."
Nguyên Thủy Nhân.
"Một khi thất bại... Không tiến thì lùi."
Tây Môn Khanh.
/Đưa tay bắt lấy cánh hoa đang rơi xuống/
Tây Môn Khanh.
Có cảm giác quen mắt.
Mây đen xung quanh tụ lại chỗ cả đám, mục tiêu là Nguyên Thủy Nhân.
Ngưu Đốn.
Sơn Hải Thế Giới Thân Đạo
Ngưu Đốn.
Chưa từng xuất hiện tình huống tấn cấp lôi kiếp.
Ngưu Đốn.
Có vật nghịch đại đạo hoặc nghịch thiên xuất hiện.
Tây Môn Khanh.
/Nhìn trời âm u/
Tây Môn Khanh.
Chạy đi mấy đứa này!!!
Tây Môn Khanh.
Ở đây định chơi à!?
Hắc Bào.
Tất cả... dần dần đi theo quỹ đạo.
Khi Nguyên Thủy Nhân đang combat với với Lôi kiếp...
Tây Môn Khanh.
/Cắn hạt dưa/
Hỗn Độn.
Sơn Hải Lôi Kiếp này...
Hỗn Độn.
Chắc là không sao chứ?
Ngưu Đốn.
Truyền thuyết nói, phàm là chạm phải Sơn Hải Lôi Kiếp
Ngưu Đốn.
Toàn là người Sơn Hải Thế Giới phải giết
Ngưu Đốn.
Tỉ lệ sống sót trăm không còn một.
Hàn Khắc, Hỗn Độn, Tây Môn Khanh.
!?
Hàn Khắc, Hỗn Độn, Tây Môn Khanh.
我草!
Hàn Khắc, Hỗn Độn, Tây Môn Khanh.
Hàn Khắc.
Ngươi biết ngươi đang nói gì không?
Tây Môn Khanh.
Thật mãnh liệt.
Anh nhà chơi Vô Thủy Kiếm Kinh, Tứ đến Cửu, không thắng cũng chột máu què.
Phù Du.
Tiểu tử ngươi mạng lớn thật.
Phù Du.
Ta thật đã tìm được trường sinh.
Nguyên Thủy Nhân.
Chúc mừng.
Phù Du.
Ta nghĩ, dù không có Phù Du mệnh, các ngươi cũng chưa chắc vượt qua ta.
Nói rồi cả hai thầy trò biến mất.
Nguyên Thủy Nhân thì quay về chỗ mọi người.
Ngưu Đốn.
Tri Âm, ngươi thấy thế nào?
Nguyên Thủy Nhân.
Cảm giác rất đặc biệt.
Nguyên Thủy Nhân.
/Búng tay/
Tây Môn Khanh.
"Đây là... Đại Mộng Kiếm Giới?"
Nguyên Thủy Nhân.
Kiếm đạo tạo nghệ đón thật khủng kiếp.
Nguyên Thủy Nhân.
Hàn Khắc
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi chém ta một đao.
Hàn Khắc.
Ngươi lại không phải nào đó đa đa...
Hàn Khắc.
Ta chém ngươi làm gì?
Nguyên Thủy Nhân.
Nhanh lên.
Tây Môn Khanh.
Nghe sao giống người máu M
Tây Môn Khanh.
Có lẽ hắn độ kiếp xong bị vậy.
Hàn Khắc.
/Đứng một bên, giơ đao/
Nguyên Thủy Nhân.
/Giơ tay/
Tây Môn Khanh.
"Đỡ bằng tay không?"
Tây Môn Khanh.
"Lại lấy chiêu này của ta sao?"
Hàn Khắc.
Thuần Nhục Thân!?
Hàn Khắc.
Bây giờ của ta, tùy ý chém một đao...
Hàn Khắc.
Ngũ Đạo Sơn Hải Khí cũng không dám dùm nhục thân cứng đỡ.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta giống như, được hai thứ không tầm thường...
Ảo mộng biến mất. Nguyên Thủy Nhân xoay người, dường như cảm nhận được gì đó.
Nguyên Thủy Nhân.
/Cánh hoa rơi vào lòng bàn tay/
Nguyên Thủy Nhân.
Vừa rồi là các hạ tương trợ... Có thể ra mặt để Nguyên mỗ cảm tạ?
_Ha–... Tiểu ca ca lợi hại thế...
_Ta lại là một trong Hai Thập Nhị Sơn Hải Thú...
_Ngươi muốn đánh ta... Làm sao đây?
Tây Môn Khanh.
"Ngọt hơn bà chị ta nữa... Nhớ lại phát khiếp."
Nguyên Thủy Nhân.
Nếu ngươi làm ác
Nguyên Thủy Nhân.
Ta sẽ ra tay.
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi nếu như ta, ta tự nhiên sẽ không động vào ngươi.
Ngưu Đốn.
/Nằm ườn, giơ like/
Ngưu Đốn.
Chỉ có nam nhân Tây Cách Ma mới xứng làm tri âm ta!
_Vậy ngươi tới Địa Giới Vong Xuyên tìm ta, ta đợi ngươi.
Tà Kiện Tiên.
Một Nhị Sơn Hải Thú giả vời ghê tởm để làm vì?
Tà Kiện Tiên.
Đừng để ta gặp!? /Nổi cáu/
Nguyên Thủy Nhân.
Củng cố một thời gian, chúng ta lại xuất phát.
Tây Môn Khanh.
/Nằm trên cành cây/
Nguyên Thủy Nhân.
/Yên lặng tu luyện/
Tây Môn Khanh.
"Máu, máu của mình hình như đã vơi đi không ít, sáng truyền cho tên Hàn Khắc kia rồi..."
Tây Môn Khanh.
"Hay là hút của tên này nhỉ?"
Tây Môn Khanh.
/Nhìn xuống cổ Nguyên Thủy Nhân/
Tây Môn Khanh.
"Không được..."
Nguyên Thủy Nhân.
/Hé mở mắt/
Tây Môn Khanh.
/Ngồi xổm trước mặt/
Tây Môn Khanh.
Cho ta uống tí.
Nguyên Thủy Nhân.
Uống gì?
Tây Môn Khanh.
Máu, của ngươi.
Nguyên Thủy Nhân.
/Nhìn bằng nửa con mắt/
Nguyên Thủy Nhân.
Ta còn chưa biết tên ngươi.
Tây Môn Khanh.
Tây Môn Khanh.
Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân.
Chúng ta chưa thân tới mức–
Tây Môn Khanh.
/Cắn phập vào tay cậu/
Nguyên Thủy Nhân.
/Rút tay mình về, đấm vào bụng cậu/
Nguyên Thủy Nhân.
Trời ơi!!!
Tây Môn Khanh.
Phiền không, lần sau lại uống?
Nguyên Thủy Nhân.
Đm ngươi!!!
Nguyên Thủy Nhân.
Không đau sao?
Tây Môn Khanh.
Gãy xương sườn rồi
Nguyên Thủy Nhân.
/Áy náy/
Nguyên Thủy Nhân.
Nhưng cậu cũng tự tiện quá rồi
Nguyên Thủy Nhân.
Tôi đã đồng ý đâu?
Tây Môn Khanh.
Tôi là thông báo cho mi, chứ không phải xin phép?
Nguyên Thủy Nhân.
"Ta nên tin tưởng ngươi không... Thập Thế Vô Địch?"
3.
Nguyên Thủy Nhân.
Lợi hại quá
Nguyên Thủy Nhân.
Đại Mộng Nhập Kiếm Cơ, năng lực khủng khiếp nhất chính là
Nguyên Thủy Nhân.
Sau này bất kỳ kiếm tu nào giấu bài ta liền có thể lập tức dùng Đại Mộng Huyễn Hoá
Nguyên Thủy Nhân.
Thêm Kiếm Chi Đạo Cơ.
Nguyên Thủy Nhân.
Chỉ cần lực lượng ta đủ, thì sẽ mạnh hơn người sử dụng.
Ngưu Đốn.
Ý là cho tri âm thêm vô điều kiện vô hạn
Ngưu Đốn.
Tri âm thì kiếm tu vô địch.
Hỗn Độn.
Nhưng đâu ra điều kiện vô hạn?
Nguyên Thủy Nhân.
Cho nên, chúng ta vẫn phải tiếp tục mạnh lên.
Nguyên Thủy Nhân.
/Xoay người nhìn mọi người/
Nguyên Thủy Nhân.
Tà Kiện Tiên đâu, Tây Môn Khanh hắn là đi đâu nữa?
Hàn Khắc.
Hắn vừa thấy nhàm chán nên đi giết người rồi.
Tây Môn Khanh ngồi xổm, hút thuốc tự nhiên
Hàn Khắc.
"Hắn ở đây sao lúc nãy ta không biết? Không hay?"
Vô Thiên.
Lần này rắc rối của ngươi không nhỏ...
Nguyên Thủy Nhân.
Lớn cỡ nào?
Vô Thiên.
Theo tốc độ của các ngươi
Vô Thiên.
Chạy cũng không thoát mức độ đó.
Nguyên Thủy Nhân.
/Búng tay/ Vậy nếu là ngươi thì sao?
Đôi xích từ hư không bao lấy Vô Thiên.
Vô Thiên.
Hừ. /Phá vỡ chúng/
Vô Thiên.
Dám tính toán đánh ta
Thấy có điềm chẳng lành, Vô Thiên lập tức kéo cả lũ rút khỏi nơi đó.
Vô Thiên.
Giải phong ta, ngươi biết hậu quả là gì không?
Nguyên Thủy Nhân.
Có ân tất báo, thêm vào sự tin tưởng của ta, đây là nguyên tắc của ta.
Nguyên Thủy Nhân.
Nhưng nếu ngươi vẫn muốn như từng... Ta sẽ mạnh lên.
Nguyên Thủy Nhân.
Tương lai ta sẽ không kém Vô Thủy tiền bối.
Vô Thiên.
Không chút tình thương, nhắc một câu...
Vô Thiên.
Đạo Cơ chúng ta chiếm không mấy người cướp
Vô Thiên.
Đó là vì chúng ta đủ mạnh, bọn họ không dám.
Vô Thiên.
Nhưng các ngươi yếu thế, tự cầu phúc đi.
Vô Thiên.
Ta vẫn về bị phong ấn là tốt.
Dứt lời, hắn hoá thành luồng khí, tự động chui vào trong Nguyên Thủy Nhân.
Tây Môn Khanh.
/Hút tới bây giờ là bốn điếu/
Tây Môn Khanh.
Đm thằng điên.
Nguyên Thủy Nhân.
/Bịt mũi/
Nguyên Thủy Nhân.
Ta nghĩ ngươi nên hạn chế phà khói vào bọn ta...
Tây Môn Khanh.
Các khanh đang dạy ta cách làm người hả?
Ngưu Đốn.
"Hắn là có bệnh..."
Nguyên Thủy Nhân.
"Ta nhớ lúc đầu ngươi hiền lắm mà?"
Nguyên Thủy Nhân.
"Thế bây giờ thằng ất ơ nào đây?"
Ngưu Đốn.
Thoáng một cái làm ta mơ hồ luôn... /Gãi đầu/
Đột nhiên, trước mặt cả nhóm xuất hiện một người lạ mặt.
Nguyên Thủy Nhân.
/Rút kiếm/
Tây Hà.
Các ngươi đã tới Địa Giới Vong Xuyên
Ngưu Đốn.
Địa bàn của Mạn Châu Sa Hoa?
Hàn Khắc.
/Tiến tới, ngắm nghía đồ vật Tây Hà đang cầm/
Tây Môn Khanh.
/Không quan tâm, hút điếu thứ bảy/
Tây Hà.
Vật Hạo Nhiên chính khí như thế mà ngươi lại không nhận ra.
Tây Hà.
Đương nhiên là Vạn...
Ngưu Đốn.
Không phải, huynh đệ...
Ngưu Đốn.
Nhân Hoàn Phan của ngươi tại sao lại ngầu ngầu bốc khí đen?
Tây Hà.
Vì ánh nắng đầy đủ, phơi đủ một trăm tám mươi ngày... Cho nên, nó đen rồi!
Hàn Khắc.
Lý do ngươi tìm cũng quá... Quá hợp lý!
Tây Môn Khanh.
"Đm, mấy thằng ngáo này, bị gì vậy, thế mà cũng tin cho được..."
Nguyên Thủy Nhân.
Nếu không có việc gì thì chúng ta đi trước.
Nói rồi cả đám rời đi, bỏ mặc Tây Hà đứng trơ trọi.
Tây Hà.
"Vừa nãy... Hình như ta đã thấy người quen..."
Tây Hà.
"Shit!!! Là tên hút máu người!!!"
Tây Hà.
"Không được, ta phải đi theo!"
Tây Hà.
Đạo hữu đừng vội, chúng ta có duyên. Cho phương thức liên lạc rồi hẳn đi!!!
Trong lúc cả đám đang đi trên đường
Nguyên Thủy Nhân.
Người đó hành tung quỷ dị
Nguyên Thủy Nhân.
Ta nghĩ vẫn nên tránh xa...
Hàn Khắc.
Người này ăn nói lễ phép, ta thấy có sao?
Tây Môn Khanh.
/Vừa bám sát, vừa hút thuốc/
Nguyên Thủy Nhân.
Cửu Kiếp Đạo Cơ!
Nguyên Thủy Nhân.
Dùng kiếm phá huyễn!
Nguyên Thủy Nhân.
/Lén nhìn Tây Môn Khanh một lượt/
Nguyên Thủy Nhân.
"Sao hắn không có biểu hiện gì lạ hết... Không bị ảnh hưởng sao?"
Nguyên Thủy Nhân.
"Có chút may mắn."
Nguyên Thủy Nhân.
"Không, không phải may mắn..."
Nguyên Thủy Nhân.
"Là do thứ hắn hút sao?"
Tây Môn Khanh.
Mấy đứa bây đứng gần hắn, đều tin lời hắn nói, bởi...
Tây Môn Khanh.
/Rít hết điếu thứ tám/
Hàn Khắc.
Thật khủng khiếp.
Nguyên Thủy Nhân.
Chúng ta vào Nguyên Giới trốn hắn trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play