Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Tàn Dưới Trăng Đỏ[ĐN•Kimetsu No Yaiba]

01.Văn án

Có những cuộc gặp gỡ vốn không phải là định mệnh
Chỉ là một người đứng giữa ánh sáng,và một kẻ sinh ra từ bóng tối.
Người đời nói rằng quỷ không biết yêu
Nhưng chẳng ai hỏi
Nếu một con quỷ bắt đầu muốn giữ một người ở lại, đó là tình yêu, hay chỉ là lòng tham được khoác lên cái tên mỹ miều?
Còn con người...
Nếu biết trước kết cục sẽ là đau thương, liệu có còn đủ can đảm để bước về phía kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình?
Đây không phải câu truyện về một tình yêu cứu rỗi
Cũng chẳng phải bi kịch mà ai đúng, ai sai
Đây chỉ là hành trình của hai linh hồn lạc lối-
Một kẻ chưa từng biết thế nào là yêu Một người dường như đã quên cách để hận
Và khi cánh hoa sen cuối cùng nhuốm màu máu...
Liệu thứ còn sót lại giữa họ là tình yêu
Hay chỉ là một chấp niệm không bao giờ được gọi tên?
Nhưng có những câu hỏi vốn không sinh ra để có câu trả lời.Chúng chỉ tồn tại để con người bước sâu hơn vào sai lầm của chính mình
Bởi có những cuộc gặp gỡ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã được định sẵn là không thể cứu vãn
Một bước lùi có thể cứu lấy cả cuộc đời.Nhưng cũng có những bước tiến, dù biết là sai, vẫn không thể dừng lại.
Và khi ranh giới giữa yêu và hủy diệt trở nên mờ nhòe,không còn ai phân biệt được đâu là cứu rỗi, đâu là giam cầm
Chỉ còn lại hai kẻ đứng đối diện nhau.Không còn ánh sáng,cũng chẳng còn bóng tối.Chỉ còn một thứ cảm xúc không tên, đang âm thầm nuốt chửng cả hai.

02.Tàn Mộng Tuyết

Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng cả thị trấn
Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình cuối con đường, người phụ nữ mù vẫn cặm cụi lần theo từng bước chân quen thuộc. Đôi mắt bà đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ nhiều năm trước.
Ngày còn trẻ, bà từng là người có đôi mắt rất đẹp.Nhưng để nuôi người chồng nghèo theo đuổi con đường khoa cử, bà làm lụng từ sáng đến khuya. Ban ngày nhận giặt quần áo thuê, tối đến may vá dưới ánh đèn dầu leo lét. Mắt bà yếu dần, rồi mù hẳn.
Đổi lại
Người đàn ông ấy thi đỗ
Ông trở thành một quan viên nhỏ trong thị trấn
Ngày được bổ nhiệm, cả làng đều chúc mừng.Ai cũng bảo bà đã khổ tận cam lai, cuối cùng cũng được hưởng phúc
Chỉ có bà không biết, phúc ấy chưa từng dành cho mình
Sau khi có chức vị người từng hứa sẽ làm người chồng,người cha tốt dần thay đổi
Ông không còn nắm lấy bàn tay gầy guộc của người vợ năm nào,không còn nói những lời dịu dàng
Thay vào đó là những cái liếc mắt, chau mày đầy chán ghét
Nhân vật
Nhân vật
Đi đứng cũng phải có người dìu..thật mất mặt
Nhân vật
Nhân vật
Ngươi thế này sao xứng đứng cạnh một vị quan ?
Ông ta bắt đầu nạp thiếp, hết người này đến người khác
Những thiếu nữ trẻ đẹp bước vào phủ trong tiếng cười nói rộn ràng. Còn người vợ mù chỉ lặng lẽ ôm đứa con gái nhỏ ngồi trong căn phòng cũ kỹ ở góc sân
Đứa bé ấy tên là Maya
Năm đó nó mới 6 tuổi, chẳng thể hiểu nổi tại sao cha mình ngày càng lạnh nhạt
Chưa hiểu vì sao mỗi lần mẹ vô tình bước nhầm đường, đám người hầu lại cười khúc khích sau lưng
Càng không hiểu vì sao những bộ quần áo mới của các vị phu nhân luôn đẹp đẽ, còn mẹ cô chỉ mặc mãi một bộ y phục đã sờn cũ
Hazuki Maya
Hazuki Maya
Tại sao, Maya không hiểu..?
Nhưng điều duy nhất nó biết
Là mẹ luôn xoa đầu nó rồi cười
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Maya ngoan, mẹ không sao
Nhưng...
Người lớn nói dối rất giỏi
...
Một buổi sáng đầu xuân
Maya thức dậy như mọi ngày, nó chạy sang phòng mẹ
Hazuki Maya
Hazuki Maya
Mẹ ơi..?
Không có tiếng đáp lại
Người phụ nữ ấy nằm rất yên trên chiếc giường gỗ cũ, hai bàn tay lạnh ngắt nắm chặt chiếc khăn tay mà năm xưa chồng bà từng tặng
Bà ra đi trong lặng lẽ không bệnh nặng, không ai hại
Chỉ là...trái tim quá mệt mỏi sau nhiều năm chịu đựng
Ngoài sân, chim vẫn hót
Trong chính đường, tiếng cười của người đàn ông mà Maya gọi là "cha" cùng các thiếp thất vẫn vang lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hazuki Maya
Hazuki Maya
Mẹ thức dậy cùng con được không mẹ
Hazuki Maya
Hazuki Maya
Maya ngoan của mẹ đây mà
Chẳng hiểu sao, trong lòng nó đau như đứt từng khúc ruột nhưng nước mặt lại không thể rơi lấy một giọt
Sáu tuổi
Độ tuổi quá nhỏ để có thể phân biệt rõ được khái niệm sự sống và cái chết
Mẹ nó đi đột ngột quá, vội đến mức chằng kịp dạy nó phải sống tiếp thế nào khi không còn bà ở bên cạnh
Sau ngày đó
Nó tự mình ngộ ra người duy nhất yêu thương nó thật lòng đã rời bỏ nó mà đi
Và cũng từ khoảng khắc ấy..
Thứ gọi là "gia đình" đối với nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng

03.Vạn Thế Cực Lạc Giáo

Một tháng sau cái ngày định mệnh ấy
Căn phủ từng rộn ràng tiếng cười nay vẫn không hề thay đổi.Cha Maya sau vài ngày giả vờ tang thương, đã nhanh chóng quay lại với những buổi tiệc rượu đầy hoang lạc
Không ai nhắc đến người vợ mù năm nào nữa
Cũng chẳng ai rảnh quan tâm đến đứa trẻ sáu tuổi vẫn lặng lẽ sống như một cái bóng trong góc nhà
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1:Con nhỏ Maya từ ngày mẹ nó mất nó chẳng nói tiếng nào
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
2:Câm luôn thì càng tốt, đỡ phiền
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1:Ta chỉ mong nó chết quách như con mẹ mù của nó cho xong
Những lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt của hai bà vợ lẻ giáng thẳng xuống Maya một cách không thương tiếc
Hazuki Maya
Hazuki Maya
...
Nó tưởng nó phải sống trong vũng bùn lầy đến suốt đời, sống như một con chó mặc cho người khác chà đạp
Cho đến hôm đó
Ông ta gọi Maya ra sân
Giọng nói khác hẳn thường ngày mang theo một thứ gì đó vừa giả tạo vừa vội vã
Nhân vật
Nhân vật
Ta tìm được nơi ngươi nên thuộc về rồi
Nhân vật
Nhân vật
Mau đi theo ta, nhanh lên!
Nó không biết nơi mình sắp đến là ở đâu
Nó chỉ biết máy móc đi theo từng bước chân của cha nó
Nơi đó sẽ có mẹ chứ?
Câu hỏi liên tục xâm lấn tâm trí bé nhỏ của Maya
Nó chỉ biết
Nó muốn gặp mẹ
Hazuki Maya
Hazuki Maya
Hưm..?
Mưa rơi không ngừng
Từng giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo cũ kỹ của đứa trẻ. Đôi bàn chân nhỏ dính đầy bùn đất, run lên vì rét, nhưng nó không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng phía sau người đàn ông đang quỳ gối trước cánh cửa của giáo phái
Nó thấy cha nó dập đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía bên trong cánh cửa đóng chặt ấy
Nhân vật
Nhân vật
Xin giáo chủ cứu con bé
Cánh cửa chậm rãi mở ra
Một nam nhân với mái tóc bạch kim và đôi mắt mang sắc cầu vồng mỉm cười bước đến. Nụ cười ấy hiền hòa đến mức khiến bất cứ ai cũng nghĩ rằng hắn là hiện thân của lòng từ bi
Douma
Douma
Có chuyện gì sao ?
Nhân vật
Nhân vật
Con bé... chỉ còn một mình tôi. Tôi mắc bệnh, không sống được bao lâu nữa.
Nhân vật
Nhân vật
Xin ngài hãy nhận nuôi và cứu rỗi nó. Dù phải làm bất cứ điều gì... tôi cũng chấp nhận
Chỉ vì muốn tống Maya khỏi tầm mắt mà ông ta có thể bịa ra câu truyện thảm thương đến thế
Maya ngước lên
Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy giáo chủ của Vạn Thế Cực Lạc Giáo
Một người luôn mỉm cười
Một người mà tất cả đều tôn thờ là đứa con của phật
Douma vẫn giữ nguyên nụ cười ấy
Douma
Douma
Ta hiểu rồi
Hắn bước từng bước nặng nề xuống bậc thềm
Dừng lại trước mặt người đàn ông
Rồi..
Không một lời an ủi, không có phép màu
Chỉ có tiếng thịt da bị xé toạt trong màn mưa
Nhanh đến mức gã đàn ông chẳng kịp hét lên một tiếng cuối đời
Đôi mắt Maya mở lớn hết cỡ
Máu nóng bắn lên gương mặt trắng trẻo
Nó thấy người cha từng muốn bỏ rơi mình quỵ xuống, đôi mắt mở trừng trừng, còn Douma thì nhẹ nhàng cúi xuống, như đang thưởng thức một bữa tiệc đã chờ từ lâu.
NovelToon
Nó đứng chết lặng
Không hét
Không bỏ chạy
Không khóc
Chỉ nhìn người duy nhất mình còn lại trên đời dần biến mất trong miệng của vị giáo chủ đang mỉm cười
Đến khi không còn gì ngoài vệt máu đỏ sẫm, Douma mới quay sang nhìn Maya
Vẫn là nụ cười hiền từ ấy
Hazuki Maya
Hazuki Maya
|Run rẩy|
Douma
Douma
Mồ..đừng sợ chứ
Hắn nhẹ nhàng chìa một bàn tay nhuốm đầy máu
Douma
Douma
Ta là Douma
Douma
Douma
Từ hôm nay... con sẽ là người của giáo phái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play