RỐI NHÂN CÁCH: BẠN TRI KỈ
CHƯƠNG 1: NHỮNG TIẾNG ĐỘNG LÚC 3 GIỜ SÁNG
Đêm bủa vằn một màu đen quánh đặc lên căn phòng trọ chật hẹp ở cuối dãy hành lang. Căn phòng ngập tràn mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương nhang trầm nồng nặc đến mức ngột ngạt. Bức tường vôi cũ kỹ ngả màu vàng ố, bong tróc từng mảng lớn như những vết sẹo chưa khép miệng. Chiếc đồng hồ treo tường rỉ sét nhích từng giây nặng trềnh trệch: Tích. Tắc. Tích. Tắc. Đúng 3 giờ sáng.
Hoàng Nam ngồi thu mình ở góc phòng, hai gối co sát ngực. Cậu bận một chiếc áo phông trắng rộng thùng hình đã ngả màu xám. Mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt gầy guộc, lộ ra đôi mắt thâm quầng sâu hoắm và ánh nhìn đờ đẫn xoáy sâu vào khoảng không vô định trên tường.
Cánh cửa gỗ mục tạch một tiếng nhẹ rồi mở hé. Minh Lộc bước vào trước, trên tay ôm một túi thuốc to. Theo sau anh là Lâm Hân với vẻ mặt đầy lo âu và Thanh Hùng đang nhíu chặt lông mày, tay siết chặt chiếc áo khoác.
Minh Lộc
(Lo lắng tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Hoàng Nam) Nam ơi, sao cậu lại ngồi dưới đất thế này? Đèn sao không bật lên?
Hoàng Nam
(Không quay đầu lại, giọng thều thào và run rẩy) Bật đèn... ba mẹ sẽ chói mắt. Ba mẹ không thích ánh sáng đâu Lộc.
Thanh Hùng
(Thở dài một hơi đầy bất lực, giọng gắt gỏng) Lại nữa rồi! Nam, cậu dẹp ngay cái kiểu nói chuyện đó đi được không? Đêm nào cũng đúng 3 giờ sáng là cậu giở trò này ra!
Lâm Hân
(Níu tay Hùng, thì thầm) Hùng, nhẹ nhàng thôi! Cậu ấy đang phát bệnh mà.
Lâm Hân
(Rón rén tiến lại gần Nam, cúi người xuống) Nam ơi, tớ có mang chút cháo nóng sang nè. Cậu ăn một chút rồi uống thuốc nhé?
Hoàng Nam
(Bất ngờ quay đầu lại, cổ ngoẹo sang một bên, hai mắt mở to tròn không chớp) Hân đấy à? Hân bước nhẹ thôi. Hân dẫm lên tay Mẹ tớ rồi kìa.
Lâm Hân
(Hoảng sợ giật nẩy mình, lùi lại hai bước, giọng run rẩy) Nam... cậu... cậu nói gì vậy? Dưới sàn làm gì có ai...
Hoàng Nam
(Đưa một ngón tay gầy giuộc lên môi) Khẽ thôi! Mẹ đang ngủ. Chiều nay Hân đến, Hân ngồi trên chiếc ghế kia đúng không? Lúc Hân về, Ba cứ ngồi nói chuyện một mình với cái ghế đó mãi. Ba bảo dạo này Hân gầy quá, thịt không còn ngon như trước nữa.
Thanh Hùng
(Tức giận bước tới, nắm lấy cổ áo Nam kéo mạnh lên) Mày có thôi đi không hả Nam?! Mày cố tình dọa tụi này đúng không? Ba mẹ mày mất 9 năm trước trong vụ tai nạn thảm khốc đó rồi! Họ chết rồi! Mày có hiểu từ "CHẾT" là gì không?!
Minh Lộc
(Hốt hoảng lao vào gỡ tay Hùng ra) Hùng! Cậu làm cái gì vậy?! Buông Nam ra mau!
Thanh Hùng
(Buông tay ra khiến Nam ngã khụy xuống sàn, giọng giận dữ) Tớ chịu hết nổi rồi Lộc ạ! 9 năm nay, tụi mình thay nhau chăm sóc nó, nhẫn nại với nó. Nhưng dạo này nó ngày càng quái dị! Những lời nó nói... những hành động của nó... nó làm tớ phát điên lên được!
Hoàng Nam
(Nằm trên sàn, nghiêng đầu nhìn Hùng, đột nhiên bật cười khúc khích, tiếng cười ranh mãnh và rợn người) Hùng nóng tính quá. Hùng biết không... Ba tớ vừa ghé sát tai tớ này. Ba bảo dạo này cổ Hùng nhìn mềm lắm. Da cổ mỏng thế kia... chỉ cần một đường dao nhẹ thôi là máu sẽ phun ra đẹp như hoa bắn pháo hoa vậy.
Lâm Hân
(Đưa tay bịt miệng, mắt rưng rưng vì sợ hãi) Nam... cậu đừng nói những từ đáng sợ đó nữa... Tớ xin cậu đấy...
Minh Lộc
(Quỳ xuống ôm lấy vai Nam, giọng nghẹn ngào) Nam, nhìn tớ này! Tớ là Lộc đây. Bạn thân nhất của cậu đây. Cậu lại quên uống thuốc do Bác sĩ Tuyết kê rồi đúng không? Đưa tay đây tớ lấy nước cho cậu uống.
Hoàng Nam
(Đột nhiên ngừng cười, ánh mắt trở nên ngơ ngác như một đứa trẻ, giọng chao đảo) Lộc hả? Thuốc... thuốc đắng lắm. Thuốc làm Ba Mẹ biến mất. Mỗi lần uống thuốc vào, phòng tớ tối thum thủm và lạnh lắm... Tớ không muốn cô đơn đâu Lộc ơi...
Minh Lộc
(Bật khóc, vỗ nhẹ lưng Nam) Không cô đơn đâu. Tụi tớ vẫn ở đây với cậu mà. Nhưng cậu phải uống thuốc thì mới khỏe được.
Hoàng Nam
(Bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Lộc, lực nắm mạnh đến mức làm da Lộc hằn lên vết đỏ, thì thầm bằng một tông giọng thấp lè tè, hoàn toàn khác hẳn) Lộc này... Căn nhà hoang ở đầu phố nhà cậu đấy...
Minh Lộc
(Nhăn mặt vì đau, ngơ ngác) Căn nhà hoang? Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến nơi đó?
Hoàng Nam
(Ghé sát mặt lại gần Lộc, đôi mắt sâu thăm thẳm ngập tràn vẻ ma quái) Chiều nay tớ đi ngang qua đó. Tớ nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ bên trong. Và có mùi thơm lắm Lộc ạ... Mùi thịt nướng ngào ngạt... Mùi của sự sống đang chảy ra từ từ...
Thanh Hùng
(Sống lưng lạnh ngắt, lùi lại một bước) Nó... nó lại nói cái quái gì thế? Căn nhà hoang đó bỏ trống cả chục năm nay rồi mà!
Hoàng Nam
(Từ từ thả tay Lộc ra, lại ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mỉm cười một mình) Đứa thứ tư sắp về rồi. Ba bảo phòng chúng ta sắp có thêm một người bạn mới... Rất nhanh thôi...
Lâm Hân không chịu nổi nữa, cô òa khóc nức nở rồi xoay người chạy vụt ra khỏi căn phòng tối tăm. Thanh Hùng hằn học nhìn Nam một cái rồi đuổi theo để bảo vệ Hân.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích dần từng khoảng trống nặng nề. Minh Lộc nhìn người bạn thân từ thuở nhỏ đang ngồi lẩm nhẩm một mình giữa bóng tối, lòng dâng lên một nỗi đau xé ruột cùng một cảm giác bất an u ám đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh không hề biết rằng, bên dưới lớp vỏ bọc điên dại và tội nghiệp ấy, một con quái vật tàn bạo đã bắt đầu mở mắt.
CHƯƠNG 2: VỤ ÁN ĐẦU TIÊN
Căn nhà hoang nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ u tối ở đầu phố X. Ánh sáng vàng vọt, chập chờn từ chiếc đèn đường cũ kỹ bên ngoài chỉ đủ soi rọi những mảnh tường rêu phong và đám cỏ dại mọc um tùm. Mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi máu nồng sắc, tanh nồng đến mức bốc lên nồng nặc trong không khí ngột ngạt của nửa đêm.
Đèn pha của xe cảnh sát rọi sáng cả một khoảng sân. Những vệt băng rôn vàng bảo vệ hiện trường chao đảo trong gió đêm.
Quỳnh Anh
(Mặt tái nhạt, đeo găng tay cao su, vừa bước ra khỏi cánh cửa gỗ mục vừa che mũi) Sếp Minh! Báo cáo nhanh, hiện trường bên trong... kinh dị hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Gia Minh
(Nét mặt nghiêm nghị, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào trong) Nạn nhân là ai? Tình trạng thế nào?
Quỳnh Anh
(Thở dài một hơi, lật mở sổ tay) Nạn nhân là một nam giới khoảng 40 tuổi, người lang thang thường ngủ quanh khu vực này. Nguyên nhân tử vong sơ bộ là mất máu cấp do một vết cắt sâu, ngọt ngào ở động mạch cổ.
Gia Minh
(Nhíu chặt lông mày, bước chậm rãi vào bên trong tầng trệt) Mất máu cấp? Nhưng sàn nhà sao khô ráo thế này?
Quỳnh Anh
(Chiếu đèn pin xuống góc phòng, giọng chùng xuống đầy e ngại) Đó mới là điểm quái dị nhất sếp ạ... Hung thủ không để máu chảy tràn ra sàn. Hắn đã cẩn thận rút hết máu của nạn nhân, cho vào mười hai cái hũ thủy tinh trong suốt, rồi xếp chúng thành một vòng tròn hoàn hảo xung quanh cái xác.
Gia Minh
(Cúi người xuống quan sát những hũ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, ánh mắt hiện lên vẻ chấn động) Xếp thành vòng tròn? Càng giống một nghi thức cúng tế ma quái hơn là một vụ giết người cướp tài sản. Có dấu hiệu giằng co hay chống cự không?
Quỳnh Anh
(Lắc đầu) Hoàn toàn không. Mọi thứ ngăn nắp một cách bất thường. Nạn nhân nằm ngửa, hai tay chắp trước ngực như thể... như thể ông ta tự nguyện nằm yên để hung thủ thi hành án vậy.
Gia Minh
(Chắp tay sau lưng, đi quanh hiện trường) Không thể nào. Một người trưởng thành không thể đứng yên cho người khác cắt cổ rút máu trừ khi bị đánh thuốc mê hoặc khống chế tâm lý cực mạnh. Đã xét nghiệm độc chất chưa?
Quỳnh Anh
(Nhanh chóng đáp) Pháp y đang thu mẫu. Nhưng sếp nhìn qua đây đi... Trên bức tường ngay phía sau đầu nạn nhân, hung thủ có để lại một dòng chữ.
Gia Minh bước lại gần, chiếu ánh đèn pin loang lổ lên bức tường vôi mục nát. Bằng một chất dịch màu đỏ sẫm đã bắt đầu khô lại, những nét chữ nguệch ngoạc, nghệch ngoạc như chữ viết của một đứa trẻ hiện lên rõ mùng một: "Máu sạch hơn thuốc".
Gia Minh
(Thì thầm, lặp lại dòng chữ) "Máu sạch hơn thuốc"... Thuốc? Ý hắn là thuốc gì?
Quỳnh Anh
(Ngập ngừng) Sếp... câu nói này làm em nhớ đến một chi tiết. Mới sáng hôm nay, Bác sĩ Dương Tuyết ở viện tâm lý có gửi cho chúng ta một hồ sơ xin hỗ trợ giám sát bệnh nhân nguy hiểm. Cậu bệnh nhân đó cũng từng nhắc đến từ "thuốc" với một thái độ rất ám ảnh.
Gia Minh
(Quay sang nhìn Quỳnh Anh, ánh mắt sắc lẹm) Bệnh nhân nào?
Quỳnh Anh
(Lật trang sổ) Bệnh nhân Hoàng Nam, 29 tuổi. Bị rối loạn nhân cách và đa nhân cách nặng sau vụ tai nạn mất hết cha mẹ 9 năm trước.
Gia Minh
(Nhíu mày suy ngẫm) Hoàng Nam... Nhà hắn có gần khu vực này không?
Quỳnh Anh
(Gật đầu) Cách đây chưa đầy hai trăm mét sếp ạ. Và kỳ lạ hơn, bạn thân của cậu ta – Minh Lộc – cũng sống ngay đầu phố này.
Gia Minh
(Đứng thẳng người lên, tháo găng tay, giọng kiên quyết) Thu thập toàn bộ hũ thủy tinh đem về phòng thí nghiệm. Quỳnh Anh, sáng mai thu xếp cho tôi một buổi gặp trực tiếp với Bác sĩ Dương Tuyết. Tôi muốn biết chính xác tâm trí của Hoàng Nam đang chứa đựng những gì.
Quỳnh Anh
(Ghi chép nhanh) Rõ, thưa sếp!
Đêm đó, cơn mưa rào bất chợt trút xuống khu phố X, xóa sạch những vệt chân mờ ám bên ngoài căn nhà hoang. Nhưng trong bóng tối của tầng hai căn phòng trọ gần đó, một bóng người gầy gò vẫn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn về phía những ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát, đôi môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
CHƯƠNG 3: BÀI TRIỆU CHẨN CỦA BÁC SĨ TUYẾT
Căn phòng trị liệu tâm lý của Bác sĩ Dương Tuyết nằm ở tầng 4 một tòa nhà yên tĩnh. Mùi hương tinh dầu lavender dịu nhẹ lan tỏa trong không gian, nhưng không thể xóa đi bầu không khí đè nén, ngột ngạt. Trên chiếc ghế sofa da màu kem, Hoàng Nam ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, nét mặt ngây thơ và ngoan ngoãn đến lạ thường.
Dương Tuyết
(Xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt nghiêm nghị quan sát Nam) Nam này, kết quả ghi âm tâm lý trong buổi trị liệu tuần trước của em... cô đã nghe lại rất kỹ. Có vài điều làm cô thực sự lo lắng.
Hoàng Nam
(Nghiêng đầu, nở một nụ cười hiền lành) Vấn đề gì ạ cô Tuyết? Em vẫn ngoan mà. Em uống thuốc đúng giờ, cũng không làm phiền Lộc với Hân nữa.
Dương Tuyết
(Nhấn nút "Play" trên chiếc máy ghi âm đặt trên bàn) Em hãy tự nghe đi.
Tiếng rột rẹt vang lên từ chiếc loa nhỏ. Ban đầu là tiếng hít thở đều đặn của Nam khi rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Nhưng chỉ vài phút sau, không khí trong đoạn băng thay đổi hoàn toàn. Một giọng nói vang lên—thấp hơn, trầm đục, khàn khàn và ngập tràn sự căm uổng, hoàn toàn khác với chất giọng rụt rè thường ngày của Nam:
“Nó yếu ớt quá... Đớn đau chỉ vì vài ba viên thuốc đắng ngắt. Cả ba con rối đó nữa, chúng nó tưởng thương hại là cứu được nó sao? Nó là ‘Vật chứa’ của tao. Khi máu sạch chảy ra, tao sẽ giúp nó bảo vệ tất cả...”
Dương Tuyết
(Tắt máy ghi âm, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Nam) Giọng nói này là ai, Nam? Em có nhớ mình đã nói những lời này không?
Hoàng Nam
(Chớp chớp mắt, đôi bàn tay bắt đầu siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt chao đảo) Em... em không nhớ. Nhưng đó là Nam "khác". Bạn ấy tốt lắm cô Tuyết... Bạn ấy bảo bạn ấy xuất hiện là để bảo vệ em khỏi sự cô đơn.
Dương Tuyết
(Thở dài, chắp hai tay lại trên bàn) Nam, em phải hiểu là em đang bị tổn thương tâm lý nặng nề sau sự cố 9 năm trước. Nhân cách phụ này—cái mà em gọi là Nam "khác"—đang chiếm quyền kiểm soát tần suất ngày càng cao. Nó không phải là bạn em. Nó là sự tích tụ của nỗi đau và những ẩn khuất tăm tối trong em!
Hoàng Nam
(Ánh mắt đột nhiên đờ đẫn, giọng nói chùng xuống một cách ma quái) Nỗi đau sao ạ? Nhưng cô Tuyết ơi... Bác sĩ có bao giờ tự hỏi, nếu rút hết máu ra, con người có bớt đau khổ hơn không?
Dương Tuyết
(Sống lưng chợt lạnh ngắt, nhíu mày) Em nói cái gì cơ?
Hoàng Nam
(Nheo mắt cười, nụ cười méo mó đến rợn người) Khi máu chảy hết rồi, con người ta sẽ nằm yên lắm. Không còn khóc lóc, không còn gào xé, không còn đòi bỏ đi nữa. Máu màu đỏ, đẹp như hoa tulip vậy... Máu sạch hơn mấy viên thuốc hóa chất của cô nhiều.
Dương Tuyết
(Nắm chặt cây bút trong tay, giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng) Nam! Em có biết đêm qua ở khu nhà hoang gần nhà em vừa xảy ra chuyện gì không? Em đã ở đâu lúc 3 giờ sáng?
Hoàng Nam
(Nghiêng cổ sang một bên, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ bị oan) Em ở nhà mà... Em ngồi nói chuyện với Ba Mẹ. Cô Tuyết không tin em sao? Cô cũng muốn bỏ rơi em như tụi Hùng đúng không?
Dương Tuyết
(Đứng dậy, đi tới bên cạnh Nam, đặt tay lên vai cậu) Cô không bỏ rơi em. Nhưng tình trạng của em đã vượt quá giới hạn trị liệu ngoại trú rồi. Cô sẽ lập hồ sơ cưỡng chế nhập viện cho em vào tuần sau. Em cần được cách ly và điều trị đặc biệt!
Hoàng Nam
(Cúi mặt xuống bóng tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thì thầm rất khẽ) Nhập viện sao...? Nhưng tác phẩm của em... vẫn chưa hoàn thành mà cô Tuyết...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play