[BOYLOVE] SAU KHI XUYÊN THÀNH THIẾU GIA GIẢ, TÔI BỊ THIẾU GIA THẬT VÀ TRÚC MÃ TRANH GIÀNH
Tấm Màn Đạn Ký Ức Và Vở Kịch Ngoan Ngoãn
Tần Duệ Thần mở mắt, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê đắt đỏ trong phòng ngủ xa hoa làm cậu hơi nheo mắt. Cơn đau đầu dữ dội như muốn xé rách màng nhĩ, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là trước mắt cậu đang trôi qua hàng loạt dòng chữ sáng rực như màn đạn (danmaku) trên các nền tảng livestream.
Các bình luận
[Màn đạn]: Má ơi! Cậu chủ giả Tần Duệ Thần tỉnh rồi kìa!
[Màn đạn]: Chuẩn bị tinh thần ăn tát đi con cừu thế thân! Hôm nay Tần Vũ Trạch - thiếu gia thật sự - sẽ về Tần gia đòi lại tất cả!
[Màn đạn]: Thương Hạ Duy ghê, cốt truyện gốc bị ép gả cho Tần gia thế này thì sao tới được với Tống Hào Nam đây?
[Màn đạn]: Chờ xem tên thiếu gia giả này kiêu ngạo hống hách rồi bị đuổi ra khỏi nhà ra sao!
Tần Duệ Thần khẽ chớp mắt, khóe môi ẩn sau làn tóc rối nhếch lên một vệt lạnh ngắt.
Thiếu gia giả? Thế thân? Kiêu ngạo hống hách?
Họ đâu biết rằng, linh hồn bên trong thân xác thiếu gia giả yếu ớt này không phải là một kẻ vô dụng, mà là một sát thủ cấp SSSS vừa xuyên tới từ thế giới ngầm Ý. Đối với cậu, ván cờ gia tộc này chẳng qua chỉ là một trò chơi con nít. Muốn sống sót và quan sát tình hình? Cách tốt nhất chính là: Giả vờ ngoan ngoãn.
Sảnh chính Tần gia không khí căng như dây đàn.
Ông bà Tần ngồi trên sofa xa hoa, ánh mắt phức tạp nhìn người thanh niên vừa bước xuống cầu thang. Tần Duệ Thần mặc một chiếc áo súng màu trắng rộng thùng thuồng, gương mặt tái nhạt, đôi mắt lanh lợi thường ngày giờ đây ngập tràn sự rụt rè và tội lỗi.
Tần Duệ Thần
(Gợi giọng run run, cúi đầu) Ba, mẹ... Anh Vũ Trạch đã về rồi ạ?
Cùng lúc đó, bước vào từ cửa chính là Tần Vũ Trạch — thiếu gia thật sự vừa được Tần gia tìm về. Bên ngoài, hắn chỉ là một Học Bá kiêm Người Kế Thừa lạnh lùng của tập đoàn công nghệ, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia là sát khí của một bá chủ Mafia khét tiếng vừa trở về từ bóng tối.
Tần Vũ Trạch
(Ánh mắt sắc bén quét qua Tần Duệ Thần) Cậu chính là người đã sống ở đây 18 năm qua?
Các bình luận
[Màn đạn]: Tới rồi tới rồi! Thiếu gia thật ra tay rồi! Đuổi nó đi!
[Màn đạn]: Khoan đã... Sao ánh mắt Tần Vũ Trạch nhìn Tần Duệ Thần không giống như muốn đuổi, mà giống như... muốn nuốt chửng vậy???
Tần Duệ Thần chủ động tiến lại gần, đôi tay thon dài nhẹ nhàng rót một tách trà, cung kính nâng bằng hai tay đưa tới trước mặt Tần Vũ Trạch.
Tần Duệ Thần
(Ngước mắt nhìn, ánh mắt long lanh như chú nai nhỏ) Anh Vũ Trạch, em biết em chỉ là thiếu gia giả. Mọi thứ ở Tần gia vốn dĩ thuộc về anh. Em... em không dám tranh giành gì cả. Chỉ cần ba mẹ và anh cho phép em ở lại làm người hầu trả ơn, em cũng nguyện ý.
Tần Vũ Trạch khựng lại. Hắn nhìn gò má trắng nõn, bờ môi hơi run rẩy và vẻ ngoan ngoãn đến mức đáng thương của người trước mặt. Trái tim vốn dĩ sắt đá của trùm Mafia bỗng nhói lên một nhịp lạ kỳ. Hắn vươn tay vắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Duệ Thần, giọng trầm đục.
Tần Vũ Trạch
(Siết nhẹ cổ tay) Ai cho phép cậu làm người hầu? Cậu vẫn là người của Tần gia.
Chưa kịp để Tần Duệ Thần phản ứng, cánh cửa đại sảnh lại bị bật tung. Lục Hạo Thiên — trúc mã từ nhỏ của thiếu gia giả, bên ngoài là Đương kim Ảnh Đế vạn người mê nhưng thực chất là Trùm Sát Thủ chuyên nghiệp — bước xông vào với sát khí ngút trời.
Lục Hạo Thiên
(Gạt tay Tần Vũ Trạch ra, kéo Tần Duệ Thần vào lòng) Tần Vũ Trạch! Cậu đừng có giận cá chém thớt! Duệ Thần từ nhỏ đã yếu đuối, cậu ấy không có lỗi trong chuyện này! Nêu Tần gia không chứa nổi em ấy, Lục Hạo Thiên tôi sẽ rước em ấy về Lục gia!
Các bình luận
[Màn đạn]: HẢ??? Cái quái gì đang diễn ra vậy???
[Màn đạn]: Trúc mã Lục Hạo Thiên không phải nên ghét thiếu gia giả sao? Sao lại tranh giành ôm ấp thế kia?!
[Màn đạn]: Tình tiết cốt truyện gãy đôi rồi! Thiếu gia thật và Trúc mã đang công khai tranh giành Thiếu gia giả kìa trời ơi!
Tần Vũ Trạch
(Cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm) Lục Hạo Thiên, thả tay ra. Em ấy là người của Tần gia, đi hay ở do tôi quyết định. Cậu lấy quyền gì mà xía vào?
Lục Hạo Thiên
(Nhếch môi khinh bỉ) Quyền là từ nhỏ đến lớn, tôi mới là người hiểu em ấy nhất! Duệ Thần, đi theo anh!
Tần Duệ Thần bị kẹp ở giữa hai gã đàn ông tỏa ra áp lực chết người, trong lòng thầm thở dài. Cậu cố tình đóng vai em bé ngoan để né rắc rối, sao tự dưng lại biến thành tâm điểm tranh giành của hai tên trùm ngầm này thế này?
Phân Cảnh Bè Bạn: Những Thiếu Gia "Ngầm"
Tại khu vực VIP của câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố, hội bạn thân toàn những thiếu gia đắt giá đang tụ họp. Tuy nhiên, sau lưng những thân phận Ảnh Đế, Chủ Tịch, Trùm Trường... bọn họ đều là những tay súng, tay chém cừ khôi của giới hắc đạo.
Mã Hoài Phong (Chủ tịch tập đoàn giải trí / Trùm ngầm) ngồi tựa lưng vào sofa, tay vuốt ve mái tóc của Vương Hoài Bách (Thiếu gia cá biệt / Sát thủ cận chiến).
Mã Hoài Phong
(Thong thả nhấp rượu) Nghe nói Tần gia dạo này náo nhiệt lắm. Vũ Trạch và Hạo Thiên đang vì một cậu nhóc mà suýt nữa lật tung cả thành phố.
Vương Hoài Bách
(Gạt tay Hoài Phong ra, cắn nhẹ môi) Anh bớt hóng hớt chuyện người khác đi. Mới xử lý xong lô hàng ở cảng, anh không mệt à?
Trương Lục Tuấn
(Trùm trường / Tay bắn tỉa đỉnh cao, khoác tay qua vai Tả Hạo) Hừ, Tần Duệ Thần đó tôi có gặp qua vài lần. Trông thì mềm yếu ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt cậu ta... không đơn giản đâu. Đúng không Tả Hạo?
Tả Hạo
(Diễn viên tài năng / Chuyên gia độc dược, nhẹ nhàng cười) Mềm yếu hay không tôi không biết, nhưng nhìn Lục Hạo Thiên phát điên vì cậu ta thì thú vị đấy.
Dương Trạch
(Người kế thừa / Chuyên gia Hacker) Tống Hào Nam đâu rồi? Dạo này không thấy hắn đi đua xe nữa?
Cố Tạ Vũ
(Chủ tịch chuỗi khách sạn / Bậc thầy thẩm vấn) Hắn ta còn bận... giải cứu người yêu.
Cốt Truyện Lệch Hướng: Hạ Duy Và Tống Hào Nam
Ở một góc khác của bữa tiệc, Hạ Duy — thụ chính của cốt truyện gốc — đang ngồi cùng Tống Hào Nam. Cốt truyện ban đầu vốn dĩ buộc Hạ Duy phải bị ép gả vào Tần gia để liên minh gia tộc, khiến cậu và Tống Hào Nam phải chia cắt trong đau khổ.
Nhưng từ khi Tần Duệ Thần xuyên vào và sự xuất hiện của Tần Vũ Trạch làm xáo trộn mọi thứ, hôn ước kia đã hoàn toàn bị xóa bỏ.
Tống Hào Nam
(Nắm chặt tay Hạ Duy, ánh mắt kiên định) Tiểu Duy, hôn ước với Tần gia hủy rồi. Từ nay không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa.
Hạ Duy
(Mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai Hào Nam) Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không tới được với nhau... Cảm ơn anh, Hào Nam.
Các bình luận
[Màn đạn]: Chủ thớt hú vía! Thụ chính Hạ Duy và Tống Hào Nam cuối cùng cũng về bên nhau rồi!
[Màn đạn]: Cốt truyện gốc lệch đường ray hoàn toàn rồi, nhưng mà... tui thích! Bây giờ là sân khấu của tam giác tình yêu Tần Vũ Trạch x Tần Duệ Thần x Lục Hạo Thiên!
Trở lại Tần gia, Tần Duệ Thần đứng bên cửa sổ ban công, nhìn dòng màn đạn trôi qua trước mắt mà nhếch môi. Cậu rút từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ kim loại đen huyền — vũ khí quen thuộc của sát thủ nước Ý, xoay nhẹ nó trên kẽ tay một cách điệu nghệ.
Tần Duệ Thần
(Thầm nghĩ) Muốn tranh giành tôi sao? Để xem các người có đủ bản lĩnh chơi ván cờ này với sát thủ nước Ý này không.
Đêm Đen Đào Tẩu Và Bóng Tối Ý Đại Lợi
Đêm khuya, Tần gia chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng. Nhưng đối với một sát thủ cấp SSSS như Tần Duệ Thần, sự tĩnh lặng này chẳng khác nào một khoảng không trống trải hoàn hảo để tẩu thoát.
Cậu thu dọn vài món đồ cần thiết, khoác lên mình chiếc áo măng-tô đen tuyền hòa lẫn vào bóng đêm. Cậu biết rõ, cả Tần Vũ Trạch lẫn Lục Hạo Thiên đều đã cài đặt vô số hệ thống giám sát và thuộc hạ mai phục xung quanh phòng ngủ của mình. Nhưng với kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới ngầm Ý, việc vượt qua những lớp phòng thủ này không tốn quá một giọt mồ hôi.
Các bình luận
[Màn đạn]: Á á á! Tần Duệ Thần tính chuồn thật kìa!
[Màn đạn]: Hóng mặt hai ông trùm phát điên khi ngày mai thức dậy không thấy vợ đâu!
Tần Duệ Thần khẽ cong môi cười nhạt với những dòng màn đạn đang lướt qua. Cậu nhanh nhẹn biến mất khỏi ban công, cất bước ra phi trường riêng để đáp chuyến bay thẳng về Ý.
Sáng hôm sau, tại phòng khách chính của Tần gia.
Tần Vũ Trạch tay cầm ly cà phê đen, bước vào với vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi để gặp lại cậu thiếu gia nhỏ ngoan ngoãn. Đúng lúc đó, Lục Hạo Thiên cũng đạp cửa bước vào, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ.
Lục Hạo Thiên
(Khoanh tay nhìn Tần Vũ Trạch) Sớm thế Tần thiếu gia? Định sang phòng rước Duệ Thần xuống ăn sáng à? Đổi ý đi, tôi đã chuẩn bị sẵn vé máy bay đưa em ấy về Lục gia rồi.
Tần Vũ Trạch
(Liếc mắt lạnh lùng) Lục Hạo Thiên, cậu nằm mơ giữa ban ngày chắc? Duệ Thần là người của Tần gia, em ấy chỉ ở đây.
Cảm thấy có điều bất thường, cả hai người đồng thời bước thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng Tần Duệ Thần ra.
Căn phòng trống không. Trên chiếc giường lớn chỉ có một tờ giấy note nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn cùng một tách trà vẫn còn vương chút hơi ấm.
Các bình luận
[Màn đạn]: Bùm! Bi kịch cho hai vị nam chính rồi!
[Màn đạn]: Cười xỉu, vợ người ta cao chạy xa bay về Ý rồi kìa mấy ông nội ơi!
Tần Vũ Trạch cầm lấy tờ giấy, đôi mắt thâm trầm tối sầm lại đến đáng sợ. Trên giấy chỉ viết vài chữ ngắn gọn bằng nét bút thanh mảnh nhưng sắc bén
“Cảm ơn sự chiếu cố thời gian qua của Tần gia và Lục thiếu gia. Đất khách quê người, tiểu gia đây xin phép về Ý bận việc riêng. Không tiễn.”
Lục Hạo Thiên giật lấy tờ giấy, sắc mặt từ ngạo nghễ nhanh chóng chuyển sang u ám cực điểm. Sát khí trên người hai vị đại gia bộc phát khiến toàn bộ không gian xung quanh như đóng băng.
Tần Vũ Trạch
(Nghiến răng, giọng nói trầm thấp như bóp nghẹt không khí) Lục Hạo Thiên... Xem ra chúng ta phải cùng nhau bay sang Ý một chuyến rồi.
Lục Hạo Thiên
(Cười gằn, ánh mắt tóe lửa) Rất sẵn lòng. Tần Vũ Trạch, nếu cậu dám tranh trước, đừng trách tôi không khách khí!
Trò Chơi Trốn Tìm Của Sát Thủ Cấp SSSS
Nhiệt độ tại Rome, Ý về đêm xuống thấp. Trong căn penthouse sang trọng nhìn ra đấu trường Colosseum, Tần Duệ Thần lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt lười biếng theo dõi tình hình từ màn hình máy tính mật và hàng loạt tấm màn đạn đang nhộn nhịp lướt qua trước mắt.
Các bình luận
[Màn đạn]: Trời ơi, Tần Duệ Thần ẩn nấp bá đạo quá! Đã ba ngày trôi qua rồi mà cả hắc đạo Ý lẫn Trung Quốc đều không tìm thấy một chút manh mốii nào!
[Màn đạn]: Tần Vũ Trạch với Lục Hạo Thiên phát điên thật rồi! Hai ông trùm hắc đạo lật tung cả Venice lẫn Milan rồi mà vẫn trắng tay!
[Màn đạn]: Mấy ai ngờ được thiếu gia giả ngoan ngoãn ngày nào lại là trùm sát thủ ẩn danh chứ! Rốt cuộc khi nào hai công mới tìm được thụ đây?
Tần Duệ Thần nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh. Nhờ việc xóa sạch mọi dấu vết từ sóng radar vệ tinh đến hệ thống nhận diện khuôn mặt, thân phận thực sự của cậu vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối. Với thế giới bên ngoài, cậu vẫn chỉ là một "cậu thiếu gia giả yếu đuối, hoảng sợ bỏ trốn vì áp lực gia tộc".
Tại một căn cứ ngầm ở Rome, không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa là sẽ phát nổ.
Tần Vũ Trạch đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt ngập tràn tơ máu vì mấy ngày liền không ngủ. Phía đối diện, Lục Hạo Thiên đang liên tục gõ bàn phím, kiểm tra từng camera an ninh ở các sân bay quốc tế nhưng đáp lại chỉ là những con số 0 tròn trĩnh.
Tần Vũ Trạch
(Gạt tàn thuốc, giọng băng giá) Vẫn chưa có tin tức gì? Một thiếu gia trần trụi chưa từng ra nước ngoài một mình, sao có thể bốc hơi khỏi thế giới ngầm Ý dễ dàng như vậy?
Lục Hạo Thiên
(Nghiến răng, ánh mắt u uất) Tất cả các tuyến đường thủy, đường bộ và hàng không đều bị chúng ta phong tỏa rồi! Em ấy chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn sợ hãi... Rốt cuộc ai đã ra tay bắt cóc hay giấu em ấy đi?!
Đúng lúc này, Mã Hoài Phong cùng nhóm bạn thân cũng đáp chuyên cơ xuống Rome để hỗ trợ tìm kiếm.
Mã Hoài Phong
(Bước vào cùng Vương Hoài Bách, lắc đầu) Tôi đã cho người lùng xới toàn bộ mạng lưới giải trí và các khách sạn cao cấp của tôi ở Châu Âu, hoàn toàn không có dấu vết của Duệ Thần.
Trương Lục Tuấn
(Khoác tay Tả Hạo, nhướng mày) Nhìn từ góc độ của một tay bắn tỉa... việc một người biến mất không vết tích giữa lòng Rome thế này chỉ có hai khả năng: Một là có thế lực hắc đạo cực lớn che giấu. Hai là... bản thân người đó chính là cao thủ đào tẩu.
Dương Trạch
(Đang gõ máy tính liên tục) Lạ thật đấy... Hệ thống định vị của tôi vừa bị một Hacker nào đó chặn đứng. Kẻ này có kỹ năng của sát thủ cấp SSSS!
Tống Hào Nam
(Nắm tay Hạ Duy bước vào) Vũ Trạch, Hạo Thiên, hai người bình tĩnh lại đi. Duệ Thần thông minh lắm, chắc chắn em ấy chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh thôi.
Hạ Duy
(Lo lắng) Đúng vậy, em nghĩ Duệ Thần sẽ không sao đâu...
Tần Vũ Trạch
(Đứng dậy, sát khí bùng phát) Cho dù phải lật tung từng tấc đất của cái đất nước Ý này, tôi cũng phải mang em ấy trở về bên mình!
Lục Hạo Thiên
(Ánh mắt kiên định, lạnh lùng) Cứ chờ xem ai tìm thấy em ấy trước!
Trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện căn cứ ngầm, Tần Duệ Thần đứng sau lớp kính một chiều, dùng kính thiên văn ngắm nhìn hai gã đàn ông đang phát điên vì mình. Cậu khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang cay nồng.
Tần Duệ Thần
(Thầm nghĩ, ánh mắt ranh mãnh) Cứ tiếp tục tìm kiếm đi các đại thiếu gia... Trò chơi trốn tìm này, chỉ mới bắt đầu thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play