Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hyeonmar] Ngoại Lệ Của Kẻ Điên

Chap 1 : Đứa Trẻ Ăn Xác

Biscow
Biscow
Trả vote cho các bb hyeonmar
Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi vôi vữa bong tróc từ bức tường cũ kỹ của cô nhi viện. Nơi đây, đối với Martin, không phải là nhà. Nó là một cái lồng sắt, một địa ngục trần gian giam cầm những đứa trẻ tội nghiệp sau khi mất đi gia đình. Bố mẹ em qua đời sớm trong một vụ tai nạn, bỏ lại em đơn độc đối mặt với sự ghẻ lạnh của những người quản lý tham lam và sự bắt nạt của đám trẻ đồng lứa.
Hôm nay, Martin lại bị bỏ đói. Cái bụng em réo lên từng hồi đau đớn, cồn cào như có ai lấy dao cắt từng khúc ruột. Em trốn vào một góc khuất sau nhà kho, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.
Ở đó, em tìm thấy nó. Một con chuột cống đã chết.
Cái xác đã bắt đầu thối rữa, ruồi nhặng vo ve xung quanh, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Nhưng Martin không né tránh. Em quỳ rạp xuống nền đất bẩn thỉu, đôi bàn tay gầy gò, run rẩy ôm lấy xác con chuột chết vào lòng. Em nhìn nó. Nhìn rất lâu. Đôi mắt em trũng sâu, vô hồn nhưng chứa đựng một sự khao khát điên cuồng.
Em vuốt ve bộ lông bết dính của con vật, thì thầm bằng chất giọng khản đặc
martin
martin
Mày cũng cô đơn như tao đúng không? Ít nhất... mày đã được giải thoát rồi. Còn tao thì vẫn phải đói. Đói đến mức phát điên rồi...
Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nhưng cơn đói đã xóa sạch mọi lý trí của một con người. Martin chậm rãi nhắm mắt lại. Em đưa cái xác hôi hám đó lên miệng.
chóp chép ...
Vị tanh nồng, nhầy nhụa và mục rữa tràn ngập khoang miệng. Em nuốt chửng nó, nước mắt chảy dài trên má, hòa lẫn với vết máu và dịch bẩn của con chuột. Đối với em lúc này, cái chết cũng có vị ngọt, vì nó giúp em tạm quên đi sự hành hạ của dạ dày trống rỗng. Nhưng ...
Em tự cào cấu vào đùi mình đến bật máu để lấy cái đau thể xác át đi cơn buồn nôn. Nếu nôn ra bây giờ, em sẽ mất đi miếng ăn duy nhất. Em sẽ chết đói trước khi có người tìm thấy. Nghĩ đến đó, Martin nhắm nghiền mắt, ép bản thân nhai ngấu nghiến phần thịt nhầy nhụa dính đầy dòi bọ dơ bẩn. Từng ngụm, từng ngụm dịch thối đen ngòm chảy qua cổ họng khô khốc, rát bỏng như axit. Em khóc nấc lên, hai vai run rẩy trong bóng tối của nhà kho, tự biến mình thành một con quỷ đói ăn xác để giành giật sự sống.
Nv phụ
Nv phụ
1 :Thằng ranh con kia! Mày đang giấu cái gì đấy?!
Một tiếng hét thô lỗ vang lên xé toạc không gian ẩm mốc. Ba bốn đứa trẻ khác trong cô nhi viện
Đứa nào đứa nấy gầy gò, mặt mũi hốc hác vì đói khát
Lao vào góc kho. Chúng đã đánh hơi thấy mùi máu.
Đứa lớn nhất lao đến, đạp thẳng vào ngực Martin khiến em ngã ngửa ra nền đất bẩn thỉu. Nó nhìn thấy nửa xác con chuột cống còn lại trên tay em, mắt nó sáng lên một cách điên dại
Nv phụ
Nv phụ
2 : Chuột! Có thịt kìa! Tụi bây ơi có thịt ăn rồi! Mau giật lấy!
martin
martin
Không! Của tôi! Trả lại cho tôi!
Martin hét lên điên cuồng.
Em quằn quại dưới đất, hai tay ôm khư khư lấy mảnh xác chuột vào lòng. Nhưng đám trẻ đói khát đã mất hết nhân tính. Chúng lao vào em như một bầy sói đói. Một đứa túm tóc Martin giật mạnh ra sau, khiến da đầu em như muốn bong tróc. Đứa khác đấm, đá túi bụi vào sườn, vào mặt em.
Martin vừa chịu đựng những cú đòn đau đớn, vừa nấc nghẹn vì miếng thịt thối trong họng vẫn chưa nuốt hết. Em gầm gừ, nước mắt hòa lẫn với máu trên mặt
martin
martin
Buông ra... ức... ọe... lũ khốn... là tôi tìm thấy trước... Buông ra!
Nv phụ
Nv phụ
3 : Mày ăn một mình mà coi được à?! Chia ra! Tao đói sắp chết rồi!
Đứa trẻ kia vừa khóc vừa cắn mạnh vào tay Martin.
Cú cắn đau đớn khiến lực tay Martin yếu đi. Đám trẻ thô bạo giật phăng nửa xác con chuột dòi bọ ra khỏi tay em. Chúng không hề ghê tởm, lập tức lao vào xâu xé, cắn nuốt mảnh xác thối ngay trước mặt Martin với những tiếng nhai nuốt thèm khồng.
Martin bị bỏ lại nằm co quắp trên nền đất lạnh, toàn thân đau đớn, khóe miệng rỉ ra dòng máu đen ngòm cùng dịch thối. Em nhìn trần nhà kho mục nát, khóc không ra tiếng, lòng căm hận và tuyệt vọng dâng lên tột cùng. Cái địa ngục này chuẩn bị nuốt chửng em thật rồi.
Biscow
Biscow
bộ này cte k
Biscow
Biscow
có 💖
Biscow
Biscow
viết xong chap này , biscow như thấy mình rất tệ với em tiên
Biscow
Biscow
tệ lắm ý
Biscow
Biscow
😔
Biscow
Biscow
tim với theo dõi tưa , mai đi ăn sáng k 🫶

Chap 2

Biscow
Biscow
Vì mình là tg mà , mà k có tg nào muốn bé bot die quá sớm cả nên là em tin ăn chuột sẽ ko die nhé VÔ LÝ KỆ T //mn iu em tin mà đk cho ẻm sống lâu đã //
Không gian xung quanh tối tăm và đặc quánh mùi ẩm mốc. Martin thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô định, không có ánh sáng, không có phương hướng. Phía xa kia, thấp thoáng bóng dáng của một cậu bé. Cậu ta đen xì như một khối mực đặc, hoàn toàn không có ngũ quan hay đường nét rõ ràng.
Martin hoảng sợ, đôi chân nhỏ bé ra sức vùng vẫy
martin
martin
Này! Cậu là ai thế? Sao lại ở đây? Đợi tôi với!
Em chạy. Em ra sức lao về phía trước, hai chân guồng điên cuồng trên nền đất vô hình. Nhưng kỳ lạ thay, khoảng cách chẳng hề co lại. Em chạy mãi, chạy mãi, nhưng nhìn xuống chân thì thấy mình vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ. Không gian xung quanh như một chiếc lồng vô hình giam cầm em lại.
Martin hốt hoảng hét lớn, giọng nói lạc đi trong khoảng không đặc quánh
martin
martin
Có nghe thấy tôi nói gì không? Cậu bé ơi! Giúp tôi với! Tôi sợ lắm!
Không có một lời hồi âm. Tiếng hét của em bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ.
Đột nhiên, cái bóng đen xì kia chuyển động. Nó chậm rãi quay đầu lại đối diện với Martin. Từ hai hốc mắt trống rỗng của nó, một thứ chất lỏng màu đỏ đậm, đặc quánh bắt đầu ứa ra rồi chảy dài xuống má.
Cùng lúc đó, một thứ mùi kinh tởm sộc thẳng vào mũi Martin—mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với mùi rỉ sét sắt đá lạnh lẽo. Thứ mùi vị ấy như muốn bóp nghẹt cuống họng của một đứa trẻ mồ côi nhỏ bé.
martin
martin
Á!
Martin hét lên một tiếng thất thanh rồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em thở dốc, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Không có bóng đen nào cả. Chỉ có căn phòng ẩm thấp, tối tăm quen thuộc. Bên cạnh em, Keonho vẫn đang nằm ngủ say sưa. Martin run rẩy vươn bàn tay gầy gò ra, lay mạnh vai bạn
martin
martin
Keonho… Keonho ơi, dậy đi. Tớ vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm… Dậy đi mà, tớ xin cậu đấy…
Keonho mơ màng mở mắt, thấy Martin đang run bần bật thì liền ngồi dậy, vòng tay ôm chặt lấy em. Keonho thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy vẻ lo lắng
keonho
keonho
Martin? Cậu sao thế? Lại gặp ác mộng à? Đừng sợ, có tớ ở đây rồi mà.
martin
martin
Tối quá… Trong mơ tối lắm Keonho ơi… Có một cậu bé… mắt cậu ta chảy máu… mùi ghê lắm…
Martin vừa nói vừa lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, gục mặt vào vai bạn. Đầu óc em đau như búa bổ. Với nhận thức của một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện , nói đúng hơn là nhà tù , em hoàn toàn không thể hiểu nổi ý nghĩa của giấc mơ kinh hoàng sau khi ăn con chuột lúc đó là gì.
Keonho không buông Martin ra, cứ thế ôm ghì lấy cậu bạn nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em
keonho
keonho
Ngoảnh lại nhìn ra ngoài xem, trời đã nhá nhem tối rồi. Để tớ xem mấy giờ… Chắc phải 4 giờ chiều rồi đấy. Đừng nghĩ về nó nữa, chỉ là mơ thôi. Đói chưa? Chúng ta phải đi tìm cái gì bỏ bụng thôi.
Martin khịt mũi, cố nuốt sự sợ hãi vào trong, lý nhí đáp
martin
martin
Ừm… Đi thôi. Tớ đói rã ruột rồi. Hôm nay phải tìm nhanh không người ta dọn hàng mất.
Keonho buông Martin ra, đứng dậy phủi phủi bộ quần áo rách rưới
keonho
keonho
Đi, hôm nay sang khu hẻm bên kia xem sao. Chắc chắn sẽ có thức ăn thừa của mấy nhà giàu đổ ra.
Hai đứa trẻ mồ côi dắt tay nhau bước ra khỏi căn lều tạm bợ, bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc gục xuống dưới ánh hoàng hôn mờ căm.
Chúng nhanh chóng lủi vào những con hẻm sâu hút, tối tăm và bẩn thỉu, bắt đầu công việc quen thuộc là bới tìm đồ ăn từ những thùng rác bốc mùi.
Sau khi bóng dáng của Martin và Keonho khuất hẳn sau góc hẻm, không gian nơi góc chiếu rách chúng vừa nằm lại chìm vào sự im lặng quỷ dị.
Từ dưới lớp vải mục nát của cái chiếu, một con dòi béo múp, trắng ởn chậm rãi bò ra, ngúng nguẩy trườn đi trên nền đất ẩm ướt, để lại một vệt nước nhớp nháp đầy tử khí.
Biscow
Biscow
Sợ con dòi vl , cho thêm vào vậy đó , ko có ý nghĩa j đâu :)))
Biscow
Biscow
Bộ này lười ra , tim và theo dõi mìn i
Biscow
Biscow
Ko ghi thêm sợ các bb thấy lạ :)))

Chap 3

Đêm buông xuống ,mang theo cái lạnh len lỏi qua từng kẽ hở của căn lều rách nát. Không gian xung quanh chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, thi thoảng lại vang lên tiếng muỗi vo ve và mùi rác rưởi nồng nặc từ cái phòng cũ kĩ , chật hẹp
Trên chiếc chiếu rách mướt, Martin nằm trằn trọc. Đầu óc em vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ quỷ dị hồi chiều. Em lật người sang bên trái, rồi lại lăn sang bên phải, tiếng cót két của tấm vạt giường mục nát vang lên liên hồi giữa đêm thanh vắng.
Keonho đang thiu thiu ngủ thì bị động, liền thở dài một tiếng, vòng cánh tay gầy guộc nhưng săn chắc qua, ôm ghì lấy eo Martin, giữ chặt cậu bạn lại không cho nhúc nhích nữa.
keonho
keonho
Martin, cậu làm cái gì thế hả?//Keonho càu nhàu, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.//Muộn lắm rồi, nằm yên cho tớ ngủ xem nào. Lăn qua lăn lại như con loăng quăng ấy.
martin
martin
Keonho ơi…
Martin lý nhí, giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, đôi mắt tròn xoe nhìn trân trân vào khoảng không tối mịt trước mặt.
keonho
keonho
Lại chuyện gì nữa? Cậu vẫn còn sợ giấc mơ lúc chiều à? Đã bảo là có tôi ở đây rồi mà//Keonho vừa nói vừa kéo tấm chăn mỏng dính, vá chằng vá đụp đắp thêm cho bạn.//
martin
martin
Không phải…
Martin xoay người lại, đối mặt với Keonho. Trong bóng tối, hai đứa trẻ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ của nhau.
martin
martin
Keonho này, cậu có bao giờ ước… ước có ai đó đến nhận nuôi mình không?
keonho
keonho
//Keonho im lặng một chút, rồi tặc lưỡi//Nhận nuôi á? Ai thèm đến cái cô nhi viện bẩn thỉu này nhận nuôi .Ngủ đi ông tướng.
martin
martin
Tớ nói thật mà!
Martin bỗng trở nên kích động, em nắm lấy chéo áo rách của Keonho.
martin
martin
Giả sử thôi… Nếu bây giờ có một gia đình nào đó giàu có, họ đến và bảo muốn nhận nuôi tớ. Dù họ có khó tính, có mắng chửi hay thậm chí là đánh đập tớ đến mức đau đớn đi chăng nữa… tớ vẫn sẽ ở lại với họ. Tớ sẽ không bỏ chạy đâu.
Keonho nghe vậy thì nhíu mày, buông Martin ra rồi chống tay ngồi bật dậy. Cậu nhóc tỏ vẻ giận dỗi, gắt lên
keonho
keonho
Cậu bị điên à Martin? Sao lại nói vớ vẩn thế? Người ta đánh cậu mà cậu vẫn ở lại á? Cậu có chịu đau giỏi lắm đâu, lần trước bị dẫm phải mảnh chai có tí xíu đã khóc nhè bắt tôi cõng rồi cơ mà!
martin
martin
Nhưng tớ cần một gia đình, Keonho hiểu không?
Giọng Martin nghẹn lại, chứa đựng một sự khao khát đến tội nghiệp của một đứa trẻ mồ côi.
martin
martin
Tớ muốn biết cảm giác có bố, có mẹ là thế nào. Tớ muốn được ở trong một ngôi nhà có mái che đàng hoàng, không bị dột mỗi khi trời mưa lớn. Tớ muốn có cơm ăn ngày ba bữa không phải đi bới thùng rác , không phải ăn chuột … Dù có bị đánh đến chết đi sống lại, chỉ cần họ cho tôi một danh phận, tớ vẫn chịu được.
Nhìn bộ dạng kiên quyết nhưng đầy đáng thương của Martin, cơn giận của Keonho bỗng tan biến. Cậu nhóc thở dài, ngồi xích lại gần, đưa tay cốc nhẹ đầu Martin một cái đau điếng.
martin
martin
Ui da! Sao cậu đánh tôi?//Martin xuýt xoa, ôm lấy trán.//
keonho
keonho
Cốc cho cậu tỉnh ra đấy! //Keonho bĩu môi, dõng dạc nói. //Cậu chẳng cần cái gia đình độc ác nào nhận nuôi hết. Đợi đấy, tớ đang tự học chữ từ mấy tờ báo cũ nhặt được kia kìa. Sau này lớn lên, tớ sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, mua một ngôi nhà siêu to, siêu đẹp. Lúc đấy tớ sẽ nuôi cậu, cho cậu ăn ngon mặc đẹp suốt ngày, không ai thèm đánh cậu hết!
Martin nghe vậy thì bật cười khúc khích, nỗi u uất trong lòng vơi đi phần nào
martin
martin
Xạo sự vừa thôi! Cậu còn mải chơi hơn tớ, ở đó mà học giỏi với kiếm nhiều tiền.
keonho
keonho
Này, khinh thường ai đấy hả? Tớ nói được là làm được nhé!
Keonho thúc cùi chỏ vào sườn Martin.
keonho
keonho
Lúc đấy cậu tha hồ mà lười biếng, chỉ việc ở nhà ăn ngủ thôi, rõ chưa?
martin
martin
Được rồi, đại gia Keonho nuôi tôi nhé! Hứa rồi đấy, ai nuốt lời làm con chó!
Martin cười toe toét, giơ ngón tay út ra.
keonho
keonho
Ừ, hứa! Đứa nào nuốt lời làm con chó sủa gâu gâu!
Keonho ngoéo tay với Martin, gương mặt non nớt tràn ngập vẻ tự tin và tự hào.
Hai đứa trẻ mồ côi cứ thế nằm rúc vào nhau, khúc khích cười cợt, vẽ ra một tương lai tươi đẹp tràn ngập ánh sáng. Tiếng cười ngây thơ của chúng vang vọng trong căn phòng tối tăm, như một thứ giai điệu lạc lõng giữa cô nhi viện đầy tử khí này.
Chúng cứ cười, cứ hứa hẹn, đâu biết rằng cái bóng đêm âm u bên ngoài cửa sổ đang như một con quái vật chực chờ nuốt chửng tất cả. Và chúng lại càng không thể ngờ được, đây chính là lần cuối cùng trong đời chúng còn được ở bên nhau, lần cuối cùng được cùng nhau cười đùa vô tư lự như vậy.
Bởi vì ngày mai, khi ánh bình minh mờ nhạt của ngày mới vừa ló rạng, một trong hai đứa trẻ sẽ phải rời đi, rẽ sang một bước ngoặt tăm tối và nghiệt ngã hoàn toàn khác.
Biscow
Biscow
Tim đi
Biscow
Biscow
theo dõi đi
Biscow
Biscow
H tìm ảnh nhỏ nhỏ mà lớn lớn của seonghyeon ở đâu nhỉ , tìm mà khó quá 😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play