Mặt Dây Chuyền Thứ Mười Ba
Chap 1: Intro
T/g là tuiii
Truyện mới ạ, mong mng ủn hộ tuii nhé
Trần Đăng Dương (hắn)
Trần Đăng Dương - 25 tuổi.
Cao 1m88.
Ông trùm trẻ nhất của tổ chức ngầm TÐD.
Bình tĩnh, lạnh lùng, ít nói.
Không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định.
Trần Đăng Dương (hắn)
________
Quá khứ:
Khi 15 tuổi, Dương chứng kiến cha mẹ bị sát hại trong cuộc tranh giành quyền lực. Từ đó, cậu được người đứng đầu TÐD nuôi dưỡng và huấn luyện thành người kế nhiệm.
Lê Quang Hùng (em)
Lê Quang Hùng - 17 tuổi.
Cao 1m68.
Làm ca tối ở một quán cà phê nhỏ.
Hiền, nhút nhát.
Không thích bạo lực.
Lê Quang Hùng (em)
________
Quá khứ:
Cha mẹ mất khi Hùng còn nhỏ. Cậu sống cùng bà ngoại và cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho bà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An - 17 tuổi
Bạn thân từ nhỏ của Hùng và Duy
Hoạt bát, nói nhiều.
Là người duy nhất biết Hùng từng bị bạo hành lúc nhỏ.
Luôn bảo vệ Hùng như em trai.
Là chủ quán cà phê nơi Hùng làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 17 tuổi
Bạn thân của Hùng và An
Bình tĩnh, nhiệt tình
Học bác sĩ.
Luôn là người giúp đỡ anh em hết mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu - 25 tuổi
Bạn thân của Dương
Phụ trách thông tin tình báo.
Hacker cực giỏi.
Miệng rất hỗn nhưng trung thành tuyệt đối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi
Cánh tay phải đắc lực của Dương
Cùng lớn lên với Dương.
Là sát thủ giỏi nhất TÐD.
Bình tĩnh, thông minh, nhạy bén
Thích trêu anh em.
Quan sát rất giỏi.
T/g là tuiii
Đó hếttt gùiii
T/g là tuiii
chời ơi, để nghĩ ra cái cốt truyện này là tuii phải ảo phim dữ lém á
T/g là tuiii
tuii thấy tui ngầu lắm
T/g là tuiii
hahahahihihihohohohehehe
T/g là tuiii
mng nhớ đón xem truyện của tuii nhe
T/g là tuiii
có j cho tui xin góp ý nhaa
T/g là tuiii
iuu iuu mng :3
Chap 2: Đêm mưa
Tiếng chuông báo tan ca vang lên
Hùng tháo chiếc tạp dề, cúi đầu chào mọi người.
Lê Quang Hùng (em)
T về trước nhé!
An đang lau ly, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Đặng Thành An
Mưa lớn thế này, để t chở về
Lê Quang Hùng (em)
Th..thôi, đi bộ tí là về đến nhà mà
Lê Quang Hùng (em)
M với Duy dọn xong nốt rồi về sớm nhé
Lúc này Duy từ trong kho bước ra, trên tay cầm hai hộp bánh.
Hoàng Đức Duy
M mang về ăn. Cả ngày nay mới ăn có một ổ bánh mì.
Đặng Thành An
À đúng rồi đấy, về đi không bà m chờ
Lê Quang Hùng (em)
Vậy t cảm ơn
Ngoài trời,mưa mỗi lúc một lớn,Hùng ôm túi bánh chạy dọc con phố.
Đến ngã tư, cậu dừng lại dưới mái hiên.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy thắng gấp trước mặt, ba người đàn ông mặc áo đen bước xuống.
Tên cầm đầu
Thằng nhãi, hóa ra m ở đây
Lê Quang Hùng (em)
A...Ai vậy //sợ hãi//
Tên cầm đầu
M là Lê Quang Hùng???
Lê Quang Hùng (em)
V..vâng//lắp bắp//
Tên cầm đầu
//nhếch mép// Chú m thiếu. bọn t 800 triệu
Lê Quang Hùng (em)
//Tái xanh mặt//
Lê Quang Hùng (em)
Kh..không thể nào
Lê Quang Hùng (em)
M...mấy người đừng lừa tôi
Lê Quang Hùng (em)
Lừa đảo
Tên cầm đầu
Chữ ký đây, chắc bọn t lừa m //ném xấp giấy cho em //
Lê Quang Hùng (em)
//nhặt lên xem// Đ..Đâu phải chữ ký của tôi
Tên cầm đầu
T không cần biết
Tên cầm đầu
Giờ việc của m là trả tiền đây//túm cổ áo Hùng//
Lê Quang Hùng (em)
Em k..không có tiền///sợ/
Một cú đấm khiến Hùng ngã xuống nền đường.
Tên cầm đầu
Mày nghĩ bọn tao đến đây để nghe kể khổ à?
Đàn em
//cười lớn// Hay bán nó đi đại ca.
Tên cầm đầu
//nhìn em// Cũng đc đấy
Lê Quang Hùng (em)
//lùi lại//
Lê Quang Hùng (em)
X..xin các anh
Lê Quang Hùng (em)
Đ..đừng đánh tôi
Lê Quang Hùng (em)
//khóc//
Tên cầm đầu
T cho m 3 ngày
Tên cầm đầu
Không trả đủ tiền
Tên cầm đầu
T đến lấy mạng m//đe dọa//
Một ánh đèn pha rọi thẳng vào con hẻm.
Một chiếc sedan màu đen dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống, không che ô. Phía sau là 3 vệ sĩ
Tên cầm đầu
//cau mày// Thằng nhãi nào đây?
Nhân vật bí ẩn
//Không trả lời//
Tên cầm đầu nhìn kỹ khuôn mặt người vừa đến. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Lê Quang Hùng (em)
//ngơ ngác//
Trần Đăng Dương (hắn)
Ai cho chúng m làm loạn trên địa bàn của t?
Tên cầm đầu
//cúi gằm mặt//
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến cả ba người tái mặt.
Chưa đầy mười giây. Con hẻm chỉ còn lại tiếng mưa.Hùng vẫn ngồi dưới đất. Hai tay ôm chặt túi bánh.
Trần Đăng Dương (hắn)
//Định rời đi//
Lê Quang Hùng (em)
Kh..khoan đã
Trần Đăng Dương (hắn)
//Dừng bước//
Lê Quang Hùng (em)
Em...cảm ơn anh
Hắn không đáp lại, chỉ liếc em một cái.
Đúng lúc ấy. Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên. Một chấm sáng màu đỏ xuất hiện trên ngực người đàn ông.
Lê Quang Hùng (em)
//ngơ ngác//
Lê Quang Hùng (em)
Tr..trên áo anh..
Trần Đăng Dương (hắn)
//hét lớn// lui xuống mau.
Tiếng súng xé tan màn mưa
Một vệ sĩ lao tới chắn trước mặt hắn
Trần Đăng Dương (hắn)
//cau mày//
Trần Đăng Dương (hắn)
Khống chế tòa đối diện!
Trần Đăng Dương (hắn)
Không đc để hắn thoát!
Hùng sợ hãi đến cứng người. Cậu chưa từng nhìn thấy súng ngoài đời.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay em
Trần Đăng Dương (hắn)
//nắm tay em// Đi theo tôi
Lê Quang Hùng (em)
//hoảng loạn//
Lê Quang Hùng (em)
Không đi
Trần Đăng Dương (hắn)
Nếu muốn sống...
Trần Đăng Dương (hắn)
thì đừng buông tay!
Hùng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lên xe. Chiếc sedan lao vụt đi trong màn mưa.
Ở phía sau. Một vật nhỏ rơi khỏi cổ Hùng. Đó là chiếc mặt dây chuyền cậu luôn mang theo từ nhỏ.
Người đàn ông vô thức cúi xuống nhặt lấy. Ánh mắt anh khựng lại. Ở mặt sau của chiếc dây chuyền...Có khắc một ký hiệu mà anh đã tìm kiếm suốt mười ba năm.
Một khoảng thời gian đủ dài
Hắn siết chặt mặt dây chuyền trong tay
Trần Đăng Dương (hắn)
Không...không thể nào
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...Gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện một tia kinh ngạc.
Chap 3: Lệnh ở lại!
T/g là tuiii
mới chap 3 mà nó bí
T/g là tuiii
sợ hỏng ai coi
Tiếng mưa vẫn gõ đều lên cửa kính. Hùng khẽ nhíu mày. Đầu đau như búa bổ.
Cậu chậm rãi mở mắt. Trần nhà màu trắng. Chiếc đèn chùm pha lê. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong căn phòng. Hùng giật mình ngồi bật dậy.
Cậu cúi xuống nhìn bản thân. Quần áo đã được thay bằng một bộ đồ ngủ rộng hơn. Hùng tái mặt.
Lê Quang Hùng (em)
Ủa ai thay quần áo cho mình vậy?
Cậu vội kéo chăn ôm trước ngực.
Đúng lúc ấy...
Cửa phòng mở ra. Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước vào. Ông mặc vest đen, mái tóc điểm bạc, gương mặt hiền từ.
Bác Ân (Quản gia)
Cháu tỉnh rồi à?
Lê Quang Hùng (em)
//lùi vào sát đầu giường// Bác...bác là aii
Bác Ân (Quản gia)
//hiền từ// Tôi là quản gia của biệt thự này
Bác Ân (Quản gia)
Có thể gọi tôi là Ân
Lê Quang Hùng (em)
//thở phào//
Lê Quang Hùng (em)
V..vậy đây là đâu??
Bác Ân (Quản gia)
Đây là nhà của cậu chủ
Lê Quang Hùng (em)
Ch...cháu phải về //vội xuống giường//
Bác Phúc chưa kịp nói gì. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một giọng nói lười biếng cất lên. Một chàng trai mặc áo hoodie đen bước vào. Tai đeo khuyên bạc.Trên tay vẫn cầm máy tính bảng.
Nhân vật bí ẩn
Nghe nói có người tỉnh rồi.
Nhân vật bí ẩn
//nhìn em// Ủa, sao nhỏ vậy.
Lê Quang Hùng (em)
Anhh..//hoang mang//
Nhân vật bí ẩn
//cười// Đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu.
Ngay sau đó. Một người khác cũng bước vào. Khác hẳn vẻ tùy tiện của người đầu tiên. Anh mặc sơ mi trắng, đeo găng tay đen. Ánh mắt sắc bén.
Vừa nhìn thấy Hùng,anh ta vội lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Này, đừng trêu!
Trần Minh Hiếu
//Quay sang Hùng// Anh là Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn đây là Quang Anh //chỉ Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Hi bé//vẫy tay//
Lê Quang Hùng (em)
//lí nhí// Ch...chào hai anh ạ
Trần Minh Hiếu
Nhìn hiền thật...
Trần Minh Hiếu
Thảo nào...
Nguyễn Quang Anh
//vội bịt miệng Hiếu// Tém lại
Cửa phòng lần nữa mở ra. Dương bước vào. Vẫn bộ vest đen của tối qua.
Chỉ khác là trên vai đã thay băng mới. Cả căn phòng lập tức im lặng.
Hiếu và Quang Anh gọi tên hắn nhưng Dương không đáp. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Hùng. Hùng vô thức siết chặt mép chăn.
Trần Đăng Dương (hắn)
//đưa// Dây chuyền của cậu.
Lê Quang Hùng (em)
//vuii// Aaa dây chuyền của em
Lê Quang Hùng (em)
Anh..Anh trả lại em đc không ạ//năn nỉ//
Hẳn không đưa, chỉ hỏi....
Trần Đăng Dương (hắn)
Có từ bao giờ.
Lê Quang Hùng (em)
Em...em không nhớ.
Lê Quang Hùng (em)
//cúi đầu// Lúc ba mẹ nuôi nhặt được em, họ đã thấy trên người em rồi.
Trần Minh Hiếu
//nhìn nhau//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn nhau// Trùng hợp vậy à?
Trần Đăng Dương (hắn)
Cậu biết ký hiệu phía sau chứ?
Lê Quang Hùng (em)
//ngơ ngác//
Lê Quang Hùng (em)
Ký hiệu?
Dương lật mặt sau chiếc dây chuyền. Lần đầu tiên Hùng nhìn thấy. Một biểu tượng hình CÁ BỐNG được khắc rất nhỏ.
Lê Quang Hùng (em)
Em chưa từng thấy
Dương chăm chú quan sát nét mặt Hùng. Không có vẻ gì là nói dối.
Trần Minh Hiếu
//ghé tai Dương//
Trần Minh Hiếu
Hồ sơ của Hùng sạch quá
Trần Minh Hiếu
T điều tra rồi
Trần Minh Hiếu
Không có tiền án
Trần Minh Hiếu
Không có liên quan đến tổ chức nào cả
Nguyễn Quang Anh
//ghé// Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Chính điều đó mới thực sự đáng nghi
Hùng nghe loáng thoáng. Càng nghe càng sợ. Cậu lắp bắp.
Lê Quang Hùng (em)
Thật sự không biết gì hết
Lê Quang Hùng (em)
Nếu phiền....
Lê Quang Hùng (em)
...em sẽ đi ngay
Hắn đặt sợi dây chuyền vào tay em.
Trần Đăng Dương (hắn)
Ở lại!
Trần Đăng Dương (hắn)
Tạm thời..
Trần Đăng Dương (hắn)
Đừng rời khỏi biệt thự.
Lê Quang Hùng (em)
Em còn công việc...
Trần Đăng Dương (hắn)
Tôi báo cho cậu xin nghỉ tạm thời rồi.
Trần Đăng Dương (hắn)
Nghỉ ngơi đi!
Trần Đăng Dương (hắn)
//rời đi//
Trần Đăng Dương (hắn)
Hiếu, theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc với Hùng.
Trần Đăng Dương (hắn)
Quang Anh, điều tra lại vụ án mười ba năm trước.
Cửa phòng khép lại. Em đứng lặng giữa căn phòng rộng lớn. Không hề biết...
Kể từ giây phút ấy.
Cuộc sống bình yên của cậu đã hoàn toàn chấm dứt.
T/g là tuiii
thức đến sáng để viết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play